Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 8 - Chương 16: Muốn định tội cần gì phải nhiều lời

Triều đình Thiền Vu từ trên xuống dưới lâm vào cảnh hỗn loạn. Nạn dân khắp nơi đổ về hoàng thành khiến tình trạng thiếu hụt lương thực nhất thời lại tái diễn. Dân chúng nghe được tin Thiền Vu bệnh nặng, trong lòng lại càng lo sợ, mỗi ngày đều hướng về phía mặt trời quỳ lạy. Bọn họ cho rằng từ trên trời rơi xuống cự thạch là do trời cao nổi giận, vì vậy mới dùng cách thức này để xin trời cao thương xót mà che chở cho mình.

Bên trong kim trướng của Thiền Vu, mọi chuyện cũng không khá hơn. Tất cả đều vô cùng hoảng sợ trước tai họa bất ngờ. Mà bên ngoài cung, những lời đồn đại lại không ngừng tăng lên, họ nhắc đến Sở Lăng Thường như một ôn thần đáng sợ, không còn thái độ yêu kính với nàng như trước nữa.

Phía đại lao đều bị người của Yên thị canh giữ nghiêm ngặt. Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa công chúa nghiễm nhiên trở thành trọng phạm. Nếu không có sự đồng ý của Yên thị, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào gặp gỡ.

***

Đêm xuống, tuyết cũng không vì thế mà ngừng rơi mặc dù đã có sự thay đổi về khu vực địa lý. Tuy rằng đã vượt khỏi biên giới Hung Nô nhưng ở nơi này, ban đêm vẫn lạnh cóng đến mức làm chết người.

Trong quân doanh nơi đại quân tạm thời dựng trại để nghỉ lại, Hách Liên Ngự Thuấn cầm tín hàm xem xong thì mi tâm nhíu chặt lại. Hắn nhắm mắt lại một hồi rồi mới mở ra, sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng. Một lúc lâu sau, hắn đem tín hàm giao cho Hổ Mạc xem. Hổ Mạc vừa đọc xong thì ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, vội vàng cất tiếng hỏi, “Thái tử, chúng ta phải làm sao đây?”

Lúc đại quân vừa mới nghỉ chân, bồ câu đưa tin đã đem thư tới doanh trại. Đây là tín hàm khẩn của Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà. Trong thư ông ta đã viết rõ tình nội loạn trong cung. Mấy người Sở Lăng Thường đã bị giải vào thiên lao, ông ta từng mấy lần lẻn vào kim trướng của Thiền Vu cố gắng tra rõ nguyên nhân nhưng bởi Thiền Vu hôn mê bất tỉnh nên chẳng cách nào làm gì được. Thiên lao bị trọng binh canh giữ, Yên thị nhân cơ hội Thiền Vu bệnh nặng nằm một chỗ liền đứng ra giám quốc, lần nữa khôi phục lại quan chức cho Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, hơn nữa còn giá họa để tước bớt binh quyền của Y Trĩ Tà. Trọng binh trong thành đều là người của Vu Đan cùng Y Kha, còn ngoài thành không biết kẻ nào đã loan tin Sở Lăng Thường sử dụng vu thuật hại người khiến trong lúc nhất thời đã kích động sự ai oán của dân tình khiến bọn họ đều nhất mực thỉnh cầu thiêu sống Sở Lăng Thường để xoa dịu sự oán giận của ông trời.

Nắm tay của Hách Liên Ngự Thuấn đã siết chặt lại từ khi nào. Hắn đã sớm ngờ rằng mụ độc phụ kia sẽ lộ sát cơ với mình. Thật không ngờ thì ra mụ ta mượn Thiền Vu lệnh cho hắn dẫn binh rời khỏi hoàng thành là để đối phó với mấy người Sở Lăng Thường. Thật đáng ghê tởm!

Rầm! Quả đấm của Hách Liên Ngự Thuấn giáng mạnh xuống khiến mặt bàn gỗ mộc lập tức gãy lìa.

“Ta nhất định phải trở về hoàng thành!” Hắn đứng dậy, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết.

Hổ Mạc lập tức ngăn hắn, “Thái tử, người trở về lúc này chính là làm trái quân kỷ, nói không chừng đám người Yên thị sẽ nhân cơ hội này bắt người mất.”

“Lăng Thường bị giam vào đại lao, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.” Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm hạ quyết tâm. Chuyến này hắn nhất định phải trở về. Lăng Thường đang có mang, Yên thị lại hạ thủ ngay lúc này chẳng khác nào đem nàng đẩy vào tử địa.

Hổ Mạc cũng hiểu được suy nghĩ sâu xa này của hắn nên cắn răng, “Thái tử, hiện giờ dân chúng đều đang bị lời xàm ngôn làm cho mụ mẫm. Trọng binh trong thành lại đều là người của nhị vương tử. Nếu như người nhất định trở về, thuộc hạ cũng dẫn theo binh mã đi cùng người.”

Sao Hách Liên Ngự Thuấn lại không muốn dẫn theo một đội nhân mã quay trở về chứ? Nhưng đường xá xa xôi, đại quân vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu đi suốt một đêm nữa sẽ làm chậm trễ thời gian. Hơn nữa, là hắn một mình không tuân theo quân kỷ, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể liên lụy đến Hổ Mạc cùng đám đông thủ hạ.

Hổ Mạc thấy hắn có vẻ chần chừ, vừa muốn mở miệng thì bên ngoài doanh trướng liền có cấp báo. Đợi thám tử vào trong trướng, Hách Liên Ngự Thuấn mới trầm giọng hỏi, “Có tin khẩn gì?”

“Bẩm thái tử, theo hồi báo, Vu Điền đã tụ họp nhân mã của các chư hầu ở Tây Vực rồi sau đó hành quân hướng về phía ta. Trước trưa mai họ sẽ đến được nơi này. Khí thế bọn họ vô cùng hung hăng, chiến giáp tề chỉnh, xem ra định tấn công trước để chiếm lợi thế.”

“Đáng chết! Sao lại phát sinh tình huống như vậy?” Hổ Mạc nghiến răng ken két. Thế gian này đúng là không thể lường trước tai họa.

Ngược lại, Hách Liên Ngự Thuấn vẫn vô cùng trầm tĩnh, lạnh lùng lên tiếng, “Ta thật sự đã coi thường Yên thị rồi! Xem ra việc chư hầu các nước làm loạn này có liên hệ mật thiết tới bà ta.”

“Thái tử, chúng ta sẽ nghênh chiến hay lui binh?” Hổ Mạc vẫn luôn là chiến tướng nơi sa trường, từ trong miệng hắn có thể nghe ra từ “lui binh” đủ để người ta nhận thấy tình hình hiện nay đã rất khó khăn. Hiện giờ đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên phải chọn lựa từ bỏ một thứ.

Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, “Yên thị đi bước này quả thực quá thâm độc. Nếu chúng ta nghênh chiến có nghĩa là đã không quan tâm đến sự sống chết của Lăng Thường cùng đám người Dạ Nhai Tích. Nếu chúng ta lui binh, Yên thị sẽ lấy tội danh vi phạm quân kỷ để xử tội chúng ta.”

Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn về phía Hổ Mạc, nâng tay giật lấy vật bên hông mình ném qua cho hắn.

Hổ Mạc lập tức nhận lấy món đồ, định thần nhìn lại thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc, “Thái tử, vì sao người lại đem mệnh phù giao cho thuộc hạ?”

“Hổ Mạc nghe lệnh!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Hổ Mạc nghe vậy hơi giật mình rồi vội vàng quỳ một gối xuống.

“Từ giờ trở đi, ta lệnh cho Hổ Mạc ngươi nắm giữ vị trí chủ soái, cầm trong tay mệnh phù điều binh khiển tướng, thống lĩnh đại quân bình định chiến loạn, không được phép thất bại.”

“Thái tử…” Trong lòng Hổ Mạc thực sự cảm thấy bàng hoàng, chẳng lẽ thái tử muốn…

“Còn không nhận lệnh?” Mi tâm Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu lại.

Hổ Mạc hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, “Thuộc hạ tuân lệnh!”

Sau khi sai người thông báo với đại quân bên ngoài về việc thay đổi chủ soái, hắn lập tức sai chuẩn bị ngựa tốt, dặn dò Hổ Mạc thêm một số việc rồi gia roi thúc ngựa chạy về hướng ngược lại.

Hổ Mạc đứng bên ngoài doanh trướng, nhìn theo bóng thái tử biến mất trong màn đêm, tâm tình cũng bất giác thắt lại. Ổ Khả cùng Thuẫn Mông tiến lại gần, thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hổ Mạc vẫn không quay đầu, chỉ trầm giọng ra một đạo mệnh lệnh, “Ô Khả, lập tức chọn lấy một đội kỵ mã theo sát thái tử, giúp người hỏa tốc trở lại hoàng thành.”

Quân lệnh như núi nên tuy trong lòng Ô Khả không biết rõ nhưng vẫn lập tức lĩnh mệnh làm việc.

“Thuẫn Mông, thổi kèn hiệu lệnh cho đại quân chuẩn bị ngày mai nghênh chiến.” Hổ Mạc lại ra thêm một đạo mệnh lệnh nữa.

“Thuẫn Mông tuân lệnh!”

***

Đại lao…

Cây đuốc trên tường chợt bùng lên ngọn lửa có chút dữ dội.

Khi Sở Lăng Thường bị giải đến trước mặt Yên thị, Nam Hoa công chúa đã bất tỉnh nằm trên sàn. Mái tóc dài của Nam Hoa xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc càng lộ ra vẻ tái nhợt dưới ánh sáng chập chờn.

Trên y phục của Nam Hoa còn có rất nhiều vết máu, rõ ràng là mới bị dùng hình tra khảo.

Sở Lăng Thường thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc, không hề để ý đến tình cảnh mà vội tiến lên đỡ Nam Hoa ngồi dậy, đôi mắt đẹp tràn ngập sự tức giận, “ Sao Yên thị có thể dụng trượng hình bừa bãi như vậy? Cô ấy có tội gì chứ?”

Cách đó không xa, Yên thị lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, ánh lửa đỏ nhuốm lên đôi mắt bà ta càng thêm thâm u. Nghe Sở Lăng Thường nói vậy, Yên thị liền nhếch môi, “Cô ta mắc tội gì? Hừ, ngươi đi nói cho thái tử phi biết tội danh của Nam Hoa!”

Viên quan bên cạnh Yên thị lập tức bước lên, cất giọng lạnh lẽo cứng rắn, “Nam Hoa công chúa đã thừa nhận cùng với Dạ Nhai Tích thông đồng độc hại Thiền Vu, sau đó còn mưu đồ cùng Đại Hán mưu hại thái tử. Tội danh như vậy, giết không tha!”

“Hoang đường!” Sở Lăng Thường nghe vậy liền cười lạnh, nụ cười của nàng giống như cây đao sắc nhọn xuyên thấu nụ cười thâm độc đầy mưu mô của Yên thị.

“Nam Hoa cùng sư huynh ta mang đến đan dược chữa bệnh, tại sao lại biến thành độc dược? Hôm nay bà còn đem tội danh tư thông với địch đổ lên người Nam Hoa, bất quá chỉ là muốn gán thêm tội cho cô ấy mà thôi!”

“Sở Lăng Thường, đến lúc này mà ngươi còn mạnh miệng?” Yên thị bình thản cười nhẹ, “Ngươi cho rằng, bệnh tình của Thiền Vu trở nặng như vậy không liên quan đến mình sao? Hôm nay, ta nhất định đem các ngươi cùng trị tội.”

Sở Lăng Thường gắt gao nhìn chằm chằm Yên thị, “Ta muốn gặp Thiền Vu!”

“Đừng mơ tưởng!” Giọng nói của Yên thị liền chuyển lạnh, “Chẳng lẽ lại để cho ngươi có cơ hội độc hại lần nữa hay sao? Sở Lăng Thường, Nam Hoa bị trọng hình cũng không chịu nói ra tòng phạm tư thông với địch là ai. Vậy thì ngươi mau khai ra, chuyện mưu hại thái tử có phải ngươi cũng tham dự vào hay không?”

Sở Lăng Thường nghe mà đầu óc cảm thấy mơ hồ.

Yên thị thấy vậy liền liếc mắt nhìn viên quan hầu cận bên cạnh khiến hắn lập tức tiến lên đưa một mật hàm tới trước mắt Sở Lăng Thường. Khi nàng định thần nhìn lại xong thì ánh mắt hơi ngẩn ra, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cũng hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Nam Hoa trở về cung lần này.

Khẽ chớp hàng mi để che đi ánh mắt đã giác ngộ, nàng lại lần nữa ngẩng lên, bình tĩnh đến dị thường, “Đây bất quá chỉ là mấy câu nói không đầu không cuối mà thôi, Yên thị dường như đã quá quan trọng hóa nó rồi!”

“Vậy sao?” Đáy mắt Yên thị lại càng dâng lên lãnh khí, “Ngươi thông minh như vậy, đã nhìn ra mọi chuyện nhưng vẫn có thể trấn định như vậy thì cũng thật đáng khen. Sở Lăng Thường, ngươi cùng Nam Hoa có phải đồng mưu hay không?”

Ngón tay Sở Lăng Thường siết chặt lại, bình tĩnh thầm tính toán đối sách.

“Tốt nhất ngươi đừng ép ta phải dùng hình. Nên biết hiện giờ bên ngoài hoàng thành có bao nhiêu người hận không thể đem ngươi tế sống. Bây giờ ngươi chết đi sẽ có thể trấn an lòng dân, hơn nữa, thị vệ còn lục soát được tượng gỗ, thẻ đồng trong điện của ngươi. Ngươi nên hiểu cho rõ, sử dụng vu thuật là tội không nhỏ.”

Sở Lăng Thường nghe vậy trong lòng đương nhiên cũng sáng tỏ, chậm rãi nhếch môi, “Muốn ta thế nào đây?” Bà ta nói nhiều như vậy chẳng phải là muốn nói cho nàng biết, sống hay chết tất cả chỉ phụ thuộc vào một câu nói. Cái gọi là tội danh chẳng qua cũng chỉ là do người đặt ra mà thôi.

“Người thông minh đúng là có thể tránh khỏi khổ hình.” Yên thị chậm rãi mở miệng, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, “Ta muốn đứa bé trong bụng ngươi!”

Sở Lăng Thường theo bản năng đưa tay bảo vệ phần bụng, cảnh giác nhìn bà ta, “Bà muốn làm gì với hài tử của ta?”

“Rất đơn giản! Dùng mạng của hài tử ngươi để đổi lấy mạng của nam nhân ngươi yêu thương.” Yên thị nở nụ cười càng lạnh hơn, đi tới bên nàng rồi nhìn từ trên cao xuống, “Sở Lăng Thường, ngươi cũng là người sắp làm mẫu thân, nên hiểu sự ích kỷ của người làm mẹ. Ta chỉ một lòng vì hài tử của mình mà tiêu diệt chướng ngại. Hài tử trong bụng ngươi chỉ cần tồn tại thêm một ngày, nhi tử của ta càng không cách nào trở thành Thiền Vu và sự nguy hiểm đối với nó lại càng tăng thêm. Ta không muốn mạo hiểm như vậy. Sống ở nơi quyền quý, nhiều chuyện không thể lựa chọn.”

“Bà đừng nằm mơ!” Sở Lăng Thường tức giận nhìn chằm chằm Yên thị.

“Thật có cốt khí! Ngươi đoán xem Hách Liên Ngự Thuấn có thể sống được bao lâu? Chỉ sợ hắn còn chưa tới được Vu Điền thì đại quân đã chết hết. Nhưng…” Giọng nói của Yên thị lại đột ngột biến đổi, “Ta cũng biết hắn có nhiều tai mắt, nói không chừng giờ hắn đang trên đường trở về hoàng thành rồi. Một khi hắn trở về, đó chính là tội không tuân theo quân kỷ. Đại địch trước mặt lại lâm trận bỏ chạy chính là tội phải ngũ mã phanh thây. Hình phạt đó là do chính hắn đề ra, đến lúc đó nhất định sẽ có trò hay để xem rồi!”

“Nhưng ta có thể cứu hắn, dù sao ta cũng là quốc mẫu của Hung Nô, nói một câu cũng đủ để đại xá cho hắn.” Yên thị cúi đầu nhìn Sở Lăng Thường, gằn từng lời, “Dĩ nhiên, phải xem ngươi có chịu phối hợp không?”

Sở Lăng Thường thất vọng nhìn bà ta, “Thân là quốc mẫu Hung Nô, hành vi của bà thật đáng khinh bỉ!”

“Ngươi nói sao cũng được, nhưng chuyện này cũng không do ngươi quyết định.” Giọng nói của bà ta lại lập tức chuyển thành âm độc, “Nếu ngươi không phối hợp, ta sẽ tìm người trực tiếp lấy nghiệt chủng đó ra. Đến lúc đó ngươi có còn sống hay không chẳng ai có thể đảm bảo. Sáng mai ta muốn biết quyết định của ngươi. Ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc hay là ép ta ra tay hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của ngươi.” Nói xong, Yên thị phất tay áo bỏ đi.

Bọn thị vệ liền tiến lên, lại đem Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa lôi vào phòng giam.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 8 - Chương 16: Muốn định tội cần gì phải nhiều lời

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close