Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 7 - Chương 12: Phần 1: Sự biến đổi dị thường

Đối với Ấp Thành, không biết có phải là do Thiền Vu Quân Thần không mấy quan tâm hay là sợ nhìn cảnh nhớ người, tóm lại, ông ta rất nhanh đem nó ban cho Hách Liên Ngự Thuấn. Trong khoảng thời gian này, cho dù là Đại Hán ở phương Nam hay Hung Nô ở phương Bắc đều khá bình lặng. Loại bình lặng này giống như một con mãnh thú nằm im lìm trong đêm tối không hề nhúc nhích, đem tất cả nguy hiểm che dấu trong sự hô hấp ổn định, không biết đến lúc nào sẽ bắt đầu trở mình công kích.

Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời ở Tĩnh Hòa Hiên cũng vô cùng ấm áp, hệt như con người của Dạ Nhai Tích luôn luôn tràn ngập sự nhu hòa, chu dù là vui vẻ hay bi thương thì cũng không có quá nhiều sự biến đổi trên gương mặt.

Mấy năm nay, Dạ Nhai Tích vẫn ở nơi này. Thiền Vu đặc ban Tĩnh Hòa Hiên cho Dạ Nhai Tích cũng bởi công phụ tá triều đình mấy năm nay. Mặc dù Thiền Vu Quân Thần đã nhiều lần ban thưởng quan tước nhưng đều bị Dạ Nhai Tích cự tuyệt. Đối với Dạ Nhai Tích, vinh hoa phú quý chỉ tựa như cơn gió thoảng, chỉ là vật ngoại thân không đáng xem trọng. Thiền Vu Quân Thần mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc nhưng cũng không miễn cưỡng mà để tùy ý Dạ Nhai Tích.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Xét theo bản lĩnh của Dạ Nhai Tích, muốn có một chức quan là việc vô cùng dễ dàng, nhưng người này lại không muốn làm quan, lại không nghĩ tới chuyện rời cung, rốt cuộc là vì cái gì?

Tâm tư của Dạ Nhai Tích, chỉ có Sở Lăng Thường là rõ ràng hoặc có lẽ còn có cả Nam Hoa công chúa mới hiểu được.

Chỉ tiếc, sự chờ đợi này đến lúc nào mới có thể kết thúc?

Sở Lăng Thường không biết, Dạ Nhai Tích cũng không biết.

Bên ngoài Tĩnh Hòa Hiên, hai con hạc đang thả sức đùa nghịch. Có lẽ đối với chúng, chỉ cần nơi nào có chủ nhân thì nơi đó đều vui vẻ.

Bên trong Tĩnh Hòa Hiên, Sở Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích đang lẳng lặng ngồi đối diện nhau bên bàn cờ nhưng tâm tư mỗi người lại không hề giống nhau. Nhất là Sở Lăng Thường, nhịp tim của nàng đập có chút loạn, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

Từ khi ở Ấp Thành trở về, nàng vẫn rơi vào tình trạng mâu thuẫn. Những lời của Hách Liên Ngự Thuấn đêm đó đã quá rõ ràng, đồng thời hắn cũng ngầm nói cho nàng biết, chuyện mấy năm nay nàng lén dùng thuốc đều bị hắn biết. Lúc trước, nàng đã nghĩ tới đủ mọi tình huống, thậm chí còn tưởng tượng đến gương mặt đầy giận dữ của hắn. Hách Liên Ngự Thuấn là một nam nhân cường thế, nhớ năm đó nàng cùng Nam Hoa công chúa lừa hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ nàng lén uống thuốc tránh thai, xét theo tính cách của hắn, giận dữ là chuyện khó tránh khỏi. Tâm trạng nặng nề thế này mấy ngày nay khiến Sở Lăng Thường không thở nổi. Nàng cảm thấy như thể bản thân đã làm một chuyện vô đạo đức nhất. Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện, kết quả mới biết, đối phương chẳng những đã phát hiện, hơn nữa còn đem tất cả nhìn rõ ràng, dùng sự trầm mặc đối lại với sự bướng bỉnh cùng ích kỷ của nàng. Loại cảm giác này rất khiến nàng thực sự rất khó chịu, rất tội lỗi.

Việc Thanh Tụ đem thuốc vào phòng mỗi tối đều bị Hách Liên Ngự Thuấn cấm tiệt. Hắn chính là người bá đạo như vậy. Cứ lấy chuyện này mà nói, hắn vừa trực tiếp dùng chính sách dịu dàng dụ dỗ, lại cưỡng chế cấm đoán, cuối cùng khiến trái tim nàng luôn trong trạng thái thấp thỏm.

Là nàng vẫn mãi không hiểu hắn hay là hắn đã sớm an bài mọi chuyện không theo như thường lệ?

Dạ Nhai Tích thấy nàng ngây người cầm lấy quân cờ mãi không hạ xuống thì cũng rất nhẫn nại chờ đợi rồi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, “Ván cờ này mang theo tâm sự quá nặng nề, có chơi tiếp cũng không có ý nghĩa.”

Những lời của Dạ Nhai Tích đã kéo tâm trạng bất ổn của Sở Lăng Thường trở lại thực tại. Nhìn quân cờ trong tay, lúc này nàng mới nhớ ra mình đang chơi cờ, lại nhìn đến bàn cờ ngổn ngang trước mặt thì không khỏi nở nụ cười khổ. Đem quân cờ đặt xuống, Sở Lăng Thường cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn những vệt nắng nhẹ sau giờ ngọ phản chiếu lên lớp tuyết trắng bên ngoài cửa sổ tạo thành những tia sáng lấp lánh.

“Ngày hôm nay khá an tĩnh, xem ra đó cũng là chuyện tốt!”

Sở Lăng Thường đem bàn cờ cất xong, nghe thấy lời của Dạ Nhai Tích thì mi tâm hơi nhíu lại, “Sư huynh, huynh cảm nhận được điều gì sao?”

“Không! Vạn vật đều vận hành theo đúng quy luật của nó. Hôm nay cũng chưa hẳn đã là thái bình thịnh thế. Giờ lại yên tĩnh như vậy, đương nhiên là đang ngầm nổi lên một cơn phong ba cực lớn. Vạn vật trên thế gian chính là như vậy, càng bình tĩnh thì lại che dấu sự nguy hiểm càng lớn.” Sắc mặt Dạ Nhai Tích cũng chuyển thành nghiêm túc.

Sở Lăng Thường gật đầu, giải thích của sư huynh cũng không phải không có đạo lý. Suy nghĩ một chút, nàng liền nói ra lo âu đang thường trực trong lòng mấy ngày nay, “Sư huynh, mấy ngày trước đây muội vô tình gieo quẻ, không ngờ lại tính ra một chuyện ngoài dự liệu. Đó là chuyện mà ngay cả lúc trước khi sư phụ cải mệnh cũng đã từng xuất hiện. Muội thật sự không hiểu.”

“Muội xem được chuyện gì?” Dạ Nhai Tích nhẹ giọng hỏi.

Gương mặt Sở Lăng Thường lộ rõ vẻ nghiêm trọng, nhìn Dạ Nhai Tích nhấn mạnh từng lời, “Vận mệnh của Đại Hán!”

Dạ Nhai Tích hơi sững người, “Lăng Thường, muội quên sư phụ dạy gì rồi sao?”

Hàn Thiền Tử khi còn sống đã từng nói với nàng, không phải là lúc vạn bất đắc dĩ hoặc triều đình lâm vào cảnh khốn cùng, không thể tùy tiện đoán trước vận nước. Số mệnh là chuyện đã được định từ sớm, biết càng nhiều, tâm tư sẽ càng trở nên tham lam, gặp may mắn liền muốn ngồi không tọa hưởng, gặp tai nạn lại tự dằn vặt mình rồi không có ý chí phấn đấu. Nhân định thắng thiên cùng số mạng an bài vốn là chuyện rất mâu thuẫn. Cho nên người thông hiểu số mệnh không thể không hiểu chuyện này và càng không muốn để các học trò của mình trở thành nạn nhân. Cho nên Hàn Thiền Tử không hy vọng Sở Lăng Thường sẽ xem trước vận nước.

Sao nàng lại không hiểu dụng tâm của sư phụ chứ? Lòng người vốn là ích kỷ, tựa như sư phụ vậy. Người thương yêu đồ nhi, cho dù biết thiên mệnh khó phạm nhưng tại thời điểm mấu chốt chẳng phải vẫn vì nàng nghịch thiên cải mệnh đó sao?

Nơi ngực Sở Lăng Thường chợt dâng lên chút cảm giác khó chịu. Ngay cả sư phụ cũng không thể tránh khỏi số mạng thì sao nàng có thể chứ?

“Sư huynh, không phải muội cố ý đoán. Chỉ là mấy ngày trước, thấy bầu trời phương Nam có chút khác thường nên mới nghĩ đến chuyện đoán thử chút, không ngờ tới sẽ bất ngờ như vậy.” Nàng khẽ liếm môi, tiếp tục nói, “Sư phụ vì muội nghịch thiên cải mệnh, muội cũng hiểu số mạng đã xảy ra biến đổi. Trước khi vào Hán cung, muội thấy đại hoàng tử Lưu Vinh cũng không có tướng mệnh thái tử, càng không có dáng vẻ đế vương. Ngược lại thập hoàng tử Lưu Triệt do Vương phu nhân sinh ra lại có mạng đế vương hơn.”

Dạ Nhai Tích gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Dạ Nhai Tích không có bản lĩnh thông hiểu số mệnh mà phương diện này sư muội tuyệt đối sẽ không nói dối, “Nhưng vào năm thứ hai khi chúng ta tới Hung Nô, đại hoàng tử Lưu Vinh vì có công mời được người của Quỷ Cốc phái mà được lập làm thái tử, chuyện này hoàn toàn trái ngược với phán đoán của muội, đúng không?”

“Phải!” Sở Lăng Thường khẳng định lại, “Lưu Vinh ngồi lên ngôi vị thái tử, muội cho là chuyện này tuyệt đối có quan hệ với chuyện sư phụ vì muội nghịch thiên cải mệnh. Số mạng vốn nguyên bản là quan hệ giữa người với người. Vận mạng của muội sửa đổi, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh, mọi tiên đoán lúc trước hoàn toàn bị phá bỏ, muội cũng không có cách nào xem được những chuyện sau khi cải mệnh.”

“Vậy muội đoán sẽ xảy ra chuyện gì?” Dạ Nhai Tích biết nếu như không phải là chuyện trọng đại thì tuyệt đối sẽ không khiến sư muội mất đi tinh thần như vậy.

Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, tựa như muốn hóa giải mọi phiền muộn nơi ngực, suy nghĩ một chút rồi nói, “Mấy ngày trước, bởi vì thiên tượng dị thường nên muội mới gieo quẻ một phen. Kết quả lại thấy được Hán cung cùng tương lai của Đại Hán sẽ phát sinh sự thay đổi to lớn. Không quá một năm, thái tử Lưu Vinh sẽ bỏ mạng, ngôi vị thái tử cùng hoàng đế tương lai sẽ do người khác thay thế, hết thảy đều giống với trước khi sư phụ cải mệnh cho muội.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 7 - Chương 12: Phần 1: Sự biến đổi dị thường

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close