Truyện cùng thể loại

Loading...

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Chương 91: Tan hát

“Thật tốt quá!” Vương thị nghẹn ngào lau nước mắt: “Bé ngoan nhà chúng ta quả nhiên là người có phúc khí, nhanh như vậy đã có thai” Nam Qua gật gật đầu nói: “Đúng vậy, nhiều con mới có nhiều phúc !” Mèo Con vuốt bụng mình, trên mặt hàm chứa tươi cười, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có lo lắng, nàng hai năm sinh một đứa, có phải hay không rất nhanh ? Liễu phu nhân cười đối Vương thị nói: “Muội muội, xem như muội đã hết lo lắng rồi, ta nghe nói tiểu ngũ nhà muội đang chuẩn bị thi hương đi?” Vương thị cười nhìn thiếu phụ đứng phía sau Liễu phu nhân cười nói: “Đúng vậy! Hiện tại hắn đang cố gắng học hành ! Tỷ tỷ cũng hết lo lắng đi? Văn Lý cũng đã thi đậu, hiện tại lại thành thân, tỷ tỷ lập tức có thể ôm cháu rồi” Thiếu phụ phía sau Liễu phu nhân nghe thấy Vương thị nói, xấu hổ cúi đầu, Mèo Con thuận mắt nhìn lại, vị thiếu phụ này tuổi ước chừng trên dưới mười bốn, mày liễu môi hồng, mắt hạnh đào má, một đôi thủy mâu linh động, vừa thấy khiến cho lòng người sinh yêu thích, vị thiếu phụ này chính là hôn thê mới cưới của Liễu Văn Lý – Hạ Tử Huyền. “Cố lão phu nhân, biểu tẩu”. Hạ Tử Huyền mỉm cười tiến lên hành lễ với các nàng. Mèo Con cười nâng nàng dậy nói: “Đều là thân thích trong nhà, cần gì dùng nhiều lễ như vậy” Hạ Tử Huyền thấy Quảng Lăng tựa như búp bê ngọc, không khỏi tràn đầy yêu thích nói: “Biểu tẩu, muội có thể ôm một Quảng Lăng cái không?” Mèo Con cười nói: “Muội ôm đi, nhưng mà Quảng Lăng rất nặng, ta sợ muội ôm không nổi” Hạ Tử Huyền cười nói: “Ôm được mà!”. Nàng vui mừng vươn tay ôm lấy tiểu oa nhi béo đô đô, Mèo Con cười chỉ vào Hạ Tử Huyền nói: “Gọi thẩm thẩm” Quảng Lăng lả lướt nha nha kêu vài tiếng, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn thiếu răng hô lên hai từ “Mẹ… cha…”, gọi rất rõ ràng, Mèo Con nghe thấy mặt tày hớn hở. Liễu phu nhân vui mừng nói: “Ai nha, như thế nào lại biết gọi rồi? Quá thông minh! Không hỗ vừa rồi còn cào cấu bắt lấy quyển ‘Luận ngữ’ !” Nàng che miệng cười nói với Vương thị: “Muội muội, muội thấy Trí Viễn nhà chúng ta lúc thấy Quảng Lăng cầm ‘Luận ngữ’, thật sự là một bộ dạng ngốc nghếch !” Vương thị nhớ bộ dạng vui vẻ của Nhiếp Tuyên lúc chọn đồ vật đoán tương lai, cũng cười nói: “Sao mà không phải ? Lại nói, năm đó lúc lão đại nhà muội chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ cầm được một cây bút lông, Tứ Ngưu cũng đã vui vẻ giống như bắt được vàng” Liễu phu nhân khanh khách nở nụ cười một tiếng nói: “Lại nói Văn Lý nhà ta lúc trước cầm một cái bàn tính, còn làm cho cha nó buồn bực không thôi !” Mèo Con bên cạnh nói: “Nói không chừng tương lai Văn Lý biểu đệ có thể làm Hộ bộ Thượng thư !” Liễu phu nhân cười nói: “Hắn có thể thi đậu, cho dù làm quan nhỏ ta cũng vui vẻ” Hạ Tử Huyền ở bên cạnh ôm Quảng Lăng tay có chút mỏi, liền đem Quảng Lăng thả lại bên người Mèo Con. Mèo Con cầm một quả bóng nhỏ làm từ vải đưa cho Quảng Lăng, Quảng Lăng không ngừng cố gắng cắn quả bóng, nước miếng chảy ra đều bám đầy quả bóng, mọi người thấy thế đều cười ha ha. Quảng Lăng chơi một hồi liền hướng trên người Mèo Con chui vào, Mèo Con ngăn bà vú muốn ôm Quảng Lăng đi, ôm con vào trong ngực, hôn vài cái, Quảng Lăng cũng ha ha cười cọ vào trong ngực Mèo Con, bộ dạng mẫu tử tình thâm khiến cho mọi người cảm thấy hâm mộ. Hạ Tử Huyền thấy bộ dạng ấy, không tự chủ được nhẹ sờ bụng mình, vụng trộm nghĩ nếu bản thân cũng có con trai, nhất định cũng sẽ đáng yêu giống như Quảng Lăng đi? Liễu phu nhân thấy thế cười nói: “Con với biểu tẩu con tuổi không sai biệt lắm, về sau cùng nàng tâm sự nhiều một chút, hỏi nàng như thế nào lại nuôi được đứa con đáng yêu như vậy” Mèo Con nói: “Cô, biểu đệ cùng đệ muội trai tài gái sắc, tướng mạo đều đẹp, tương lai sinh con ra nhất định so với Quảng Lăng còn muốn đáng yêu hơn” Liễu phu nhân ha hả cười, Xuân Nha tiến vào nói: “Phu nhân, Tống phu nhân phái người tặng đồ đến” Mèo Con nói: “Là ai đưa tới được? Muội đi chuẩn bị chút tiền thưởng đi!” “Tống phu nhân sắp sinh rồi, Tuyết Nê (nha hoàn bên người Ngô thị) không đến được, phái một bà tử đến đây, muội đã mời bà ta đến nhà kề bên ăn điểm tâm” Xuân Nha nói. Liễu phu nhân cười đánh giá Xuân Nha nói: “Xuân Nha thật sự là càng ngày càng giỏi giang, bộ dạng cũng càng ngày càng đẹp. Mèo Con, chừng nào thì con giúp nàng tìm hôn phu a?” Xuân Nha nghe vậy sắc mặt hơi hơi trắng, Mèo Con liếc mắt nhìn nàng một cái nói: “Không vội, dù sao tuổi nàng cũng không tính quá lớn” Liễu phu nhân nói: “Cũng đúng, dù sao nha hoàn có hai mươi tuổi xuất giá cũng không tính quá muộn”. Nói xong cười cười với Mèo Con, nghĩ chắc Mèo Con chuẩn bị đem Xuân Nha để cho Nhiếp Tuyên làm thông phòng. Mèo Con thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Xuân Nha, liền cười cười đem đề tài ngăn chặn lại, sau khi cùng mọi người cười đùa xong, nàng mới ra ngoài chiêu đãi vài vị quý phu nhân được mời đến. Tất nhiên cũng không tránh khỏi lại gặp được vài vị phu nhân của Hoắc gia. Hoắc Hành phu nhân nhìn thấy nàng, liền cực kỳ thân thiết lôi kéo tay nàng, liên thanh chúc mừng, đáy mắt giấu không được lộ vẻ hâm mộ, con trai vừa tròn một tuổi liền có thai, không chỉ đại biểu cho việc có nhiều con thì nhiều phúc, cũng còn đại biểu cho việc chồng yêu thương cưng chiều đến nhường nào, nhìn cô gái bên cạnh Mèo Con mặc trang phục nha hoàn, mà bên người nàng ta lại là nha hoàn thông phòng, Hoắc tam phu nhân nhịn không được thầm than, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn, lúc trước Nhiếp Tuyên thú nàng đi rồi, bằng không y theo bộ dạng sống nay chết mai của nàng ta, lão phu nhân trong nhà sợ là sẽ sủng nàng đến tận trời? Mèo Con nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Hồng Lăng, không khỏi âm thầm kỳ quái, sao lại không thấy nàng ta, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cùng chư vị phu nhân nói chuyện phiếm, mọi người miệng nói kinh nghiệm nuôi con, còn không ngừng hỏi nàng bí quyết sinh con. Mèo Con nghe vậy có chút dở khóc dở cười, nàng có bí quyết gì , cái này có thể là do nàng thường xuyên tập luyện thể dục, lại từ nhỏ cố gắng bảo dưỡng, mới dễ dàng thụ thai như vậy đi? Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến thoái quen tốt trong sinh hoạt cá nhân của Nhiếp Tuyên. Buổi tối lúc trở về phòng, Xuân Nha nói với Mèo Con: “Phu nhân, muội vừa mới đi hỏi thăm Hoắc gia một chút, Hồng Lăng cô nương sinh một đứa con trai, hiện tại là do thiếu phu nhân nuôi, Hồng Lăng cô nương sau khi sinh xong thể chất yếu ớt, thường nằm ở trên giường nghỉ ngơi” Mèo Con nghe vậy, không tự chủ được thay Hồng Lăng lo lắng, nàng có thể hay không gặp chuyện không may ? Xuân Nha thấy thế an ủi nói: “Muội nghe hạ nhân Hoắc gia nói, Hoắc thiếu gia vẫn thường xuyên đến thăm Hồng Lăng cô nương” Mèo Con nghe vậy cười khổ một tiếng: “Cho dù ta có lo lắng, cũng không làm được chuyện gì” Xuân Nha ở một bên hầu nửa ngày, thấy Mèo Con không nói lời nào, muốn cáo từ, Mèo Con đột nhiên mở miệng hỏi nói: “Xuân Nha, chuyện vị hôn phu kia của muội chuẩn bị sao rồi?” Xuân Nha nghe vậy mặt trắng bệch, một lát sau, nàng kiên quyết nói: “Phu nhân, muội không muốn lập gia đình” Mèo Con nói: “Muội không muốn gả cho vị hôn phu kia, hay là không muốn lập gia đình?” “Muội…” Xuân Nha nhất thời không nói gì, Mèo Con than nhẹ một tiếng: “Muội muốn ở lại bên cạnh ta, ta cũng sẽ không đuổi muội đi, nhưng ta muốn muội hiểu rõ, nữ nhân chung quy cũng phải lấy chồng” “Muội…” Xuân Nha có chút chần chờ. Mèo Con nhìn sắc mặt của nàng nói: “Kỳ thật chuyện hôn ước kia là của cha muội định đoạt, tuy rằng nhà người kia nghèo một chút, nhưng được ở chỗ người đó trong sạch, muội qua đó cũng không tính là chịu khổ, tương lai con cái nói không chừng còn có thể học hành, đi thi khoa cử” Sắc mặt Xuân Nha hơi hơi động, Mèo Con tiếp tục nói: “Nếu muội sợ đó qua đó chịu khổ, lúc ta lấy chồng lão thái gia không phải cho điền trang sao? Ta đang lo không có ai để ta tin tưởng mà trông coi số điền trang này, nếu gả muội cho người đó, ta sẽ bảo người đó đến trông coi số điền trang kia cho ta. Hai người tuy không đến mức đại phú đại quý nhưng cũng có thể không lo ăn mặc” Xuân Nha thấy Mèo Con vì nàng suy nghĩ, hốc mắt hơi hơi ướt át cúi đầu nói: “Phu nhân…” “Hửm?” Mèo Con hơi hơi nâng cằm lên hỏi: “Chuyện này dù sao cũng là đại sự cả đời của muội, nếu không muội về nhà suy nghĩ một chút đi?” Xuân Nha nói: “Kỳ thật muội không phải sợ khổ”. Nàng nhẹ giọng nói: “Muội chỉ cảm thấy rất kì diệu, nhiều năm không gặp mặt như vậy, sao lại có thể vừa gặp liền nhận ra nhau?” Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Muội nói như vậy cũng có đạo lý, không bằng ta bảo Trừng Tâm đi hỏi thăm một chút?” Xuân Nha nghe vậy quỳ xuống trên mặt đất dập đầu nói: “Đa tạ phu nhân!” Mèo Con nói: “Đứng lên đi, muội yên tâm, muội theo ta nhiều năm như vậy, thế nào ta cũng sẽ không tùy tiện đem muội gả ra ngoài” “Tạ ơn phu nhân!” Xuân Nha lau nước mắt. “Mèo Con!” Lúc Mèo Con đang cùng Xuân Nha nói chuyện, Nhiếp Tuyên kích động vén rèm đi đến, Mèo Con thấy hắn hưng phấn như thế, không khỏi âm thầm nghi hoặc, đứng dậy vẫy lui nha hoàn: “Trí Viễn, chàng đã trở lại? Muốn uống canh tỉnh rượu sao? Thiếp bảo người ta chuẩn bị” “Không cần, ta không có uống rượu”. Nhiếp Tuyên tiếp nhận Mèo Con đưa nước trà, một ngụm uống sạch nói: “Hôm nay ta cùng Tống đại ca thương lượng một chút, hắn cũng tán thành đề nghị xây thư viện của ta, muốn giúp ta thành lập, ta đã đáp ứng rồi” Mèo Con hỏi: “Vậy thư viện xây ở trong nhà chúng ta hay ở trong nhà Tống đại ca?” “Nàng đang có thai, đại tẩu cũng có thai, đương nhiên không thể động thổ, ta vốn không định xây ở trong nhà”. Nhiếp Tuyên nhắc tới việc này thì sắc mặt liền vui vẻ. Mèo Con mỉm cười nghe hắn nói về chuyện xây dựng thư viện, thuận tiên thì nói vài lời cổ vũ, kỳ thật trong lòng nàng vẫn cảm thấy kì lạ, vì cái gì mà Nhiếp Tuyên lại không tiếp tục con đường công danh? “Làm sao vậy?” Nhiếp Tuyên đang nói đến cao hứng, thấy Mèo Con thất thần, không khỏi cúi đầu hỏi: “Mệt mỏi sao?”. Hắn nhìn ngoài trời nói: “Xem ta đều hưng phấn đến hồ đồ, đều đã trễ thế này, chúng ta mau ngủ đi!” Mèo Con nói: “Thiếp không phải buồn ngủ” Nhiếp Tuyên ôm lấy nàng nói: “Chúng ta lên giường nằm nghỉ đi, chờ khi nào nàng muốn ngủ thì ngủ” “Dạ!” Mèo Con vươn tay ôm cổ hắn, do dự một chút mới nói: “Trí Viễn, tại sao chàng không tiếp tục thi cử?” Thân thể Nhiếp Tuyên cứng đờ, Mèo Con thấy sắc mặt hắn có chút kỳ dị, không khỏi nói: “Nếu chàng không muốn nói cũng được, thiếp chỉ là thuận miệng hỏi một chút” Nhiếp Tuyên ôm nàng để lên giường, còn mình thì nghiêng người nằm xuống nói: “Kỳ thật cũng không có gì khó nói”. Hắn thản nhiên nói: “Lúc ta thi đậu giải Nguyên, đại ca đã là quan tam phẩm, cha cho rằng Nhiếp gia không cần có thêm một trạng nguyên nữa, cho nên không cho ta tiếp tục thi. Đương nhiên cái này chỉ là yếu tố phụ mà thôi, chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó thái hậu muốn ta lấy công chúa” “Lấy công chúa?!” Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên nói, không khỏi có chút dại ra. Nhiếp Tuyên nhíu mi gật gật đầu nói: “Nàng cũng biết mới trước đây ta từng có hai vị hôn thê chết yểu đi?” Mèo Con gật gật đầu: “Dạ, thiếp biết” “Sau khi vị hôn thê thứ hai của ta qua đời, ta vẫn chưa tiếp tục đính hôn. Lúc ta mười tuổi, ta liền thi đậu lẫm sinh, năm ấy vì cha phải về kinh nhận chức, liền dẫn ta mang về kinh thành du ngoạn, đồng thời cũng muốn ta bái phỏng vài vị danh sư. Ta có một đường cô là phi tử trong cung, nghe nói ta mới mười tuổi đã thi đậu lẫm sinh, liền tuyên ta vào cung hỏi thăm” Nhiếp Tuyên dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau khi vào cung, thái hậu cũng biết chuyện này, nói là cũng muốn trông thấy thần đồng mười tuổi thi đậu lẫm sinh. Lúc ấy ta tuổi trẻ háo thắng, một lòng thầm nghĩ muốn làm vẻ vang gia tộc, nhưng mà thật không ngờ kết quả của việc bộc lộ tài năng chính là thái hậu muốn ta lấy công chúa”. Nói tới đoạn chuyện cũ kia, Nhiếp Tuyên mắt lộ vẻ đau kịch liệt: “Không nói đến việc phải lấy Tây Đường công chúa từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, thái y trong thái y viện đều nói nàng ta không thể sống qua hai mươi tuổi, mà con bởi vì một quy định, chính vì nó mà ta không muốn lấy công chúa” “Vì cái gì?” Mèo Con tò mò hỏi. “Thái tổ hoàng đế khi lập quốc đã nói rõ, phàm gia tộc nào có người lấy công chúa, ba đời không được làm quan” Nhiếp Tuyên nói: “Nếu ta lấy công chúa, không chỉ làm đại ca mất đi cơ hội, ngay cả đến đời của Luật Nhi và con của nó cũng không có cơ hôi. Lại nói, Tây Đường công chúa là con gái của tiên đế cùng thái hậu có được lúc tuổi đã trung niên, thuở nhỏ được nuông chiều, đừng nói là tiên đế, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng đem ấu muội này như minh châu, bảo vệ trong lòng bàn tay. Nhớ rõ năm đó lúc tiên đế còn tại vị, Hà gia bởi vì lấy Bình Dương công chúa, lại không cố gắng hầu hạ công chúa, khiến cho công chúa vừa thành thân được một năm liền qua đời, khiến cho tiên đế giận dữ, cả tộc bị lưu đày ngàn dặm. Nếu ta lấy Tây Đường công chúa thể chất yếu ớt kia, thì không phải làm cho Nhiếp gia phú quý ngập trời, mà là đại họa di thiên ” “Sau đó thì sao?” Mèo Con hỏi. “Sau đó cha thừa dịp thái hậu cùng hoàng đế chưa có quyết đoán hạ chỉ, bảo người ta truyền lời đồn ta là mệnh khắc thê, dù sao Tây Đường công chúa thể nhược nhiều bệnh, thái hậu kiêng kị nhất hẳn là chính là loại mệnh cách này của ta”. Nhiếp Tuyên khóe miệng kéo kéo nói: “Sau khi ta đi đậu giải nguyên được một năm thì Tây Đường công chúa bệnh nặng qua đời, lúc ấy Thánh Thượng nổi trận lôi đình, đem tất cả thái y trị bệnh cho công chúa chém đầu, một nhà phò mã của Tây Đường công chúa cũng bởi vì chiếu cố công chúa bất lợi mà bị trị tội. Cha sợ ta vào triều sẽ chạm đến nỗi đau của hoàng đế và thái hậu, liền lấy cớ có đại tang không cho ta lại đi thi tiến sĩ. Nhưng có thể cũng là ta thật sự khắc thê, việc hôn nhân sau này cư nhiên cứ gặp chuyện không ngừng” Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên bình tĩnh tự thuật, trong lòng không khỏi ê ẩm, không tự chủ được dán vào ngực hắn, thì thào nói: “Đều đã trôi qua cả rồi!” Nhiếp Tuyên nhìn tiểu thê tử trong ngực muốn an ủi mình, trong lòng mềm nhũn, gắt gao ôm nàng, ôn nhu nói: “Đúng vậy, đều trôi qua!”. Nhiếp Tuyên nhớ đến cục thịt béo mập kia, lại nhìn tiểu thê tử trong ngực, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, nếu khó khăn lúc trước chính là trên trời giúp hắn tìm được hạnh phúc hiện tại, như vậy khổ cực lúc trước, hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu. Ngày đó nói chuyện xong, Mèo Con cảm giác bản thân cùng Nhiếp Tuyên tâm càng ngày càng gần, tuy rằng nàng và Nhiếp Tuyên đã có Quảng Lăng, nhưng tựa hồ từ ngày đó trở về sau, nàng mới ẩn ẩn cảm giác cả hai đã có tình cảm. Nhiếp Tuyên cũng bắt đầu bận rộn cùng Tống Võ xây thư viện. Đời này của Nhiếp Tuyên đã tuyệt đi con đường làm quan, mà Tống Võ tựa hồ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thi khoa cử, vì thế hai người đối với việc xây dựng thư viện này rất xem trọng, có thể xem như giải trừ nuối tiếc cho nguyện vọng không thành lúc trẻ. “Tỷ tỷ, bộ dạng Lục Lục thật đáng yêu a! Tỷ tỷ thật sự là hảo phúc khí a!” Mèo Con yêu thích không buông tay ôm tiểu oa nhi trắng trẻo trong ngực, con trai của Ngô thị cùng Tống Võ nhỏ hơn Quảng Lăng một tuổi, vì lúc sinh ra nặng sáu cân sáu nên nhủ danh gọi là Lục Lục. “Tiểu tử béo này cũng hành hạ tỷ không ít”. Ngô thị ngoài miệng oán giận, trên mặt lại tràn đầy ý cười, thân thể nàng vốn nhỏ gầy, lúc sinh Lục Lục quả thật hành hạ nàng một phen, tuy đã hết tháng nhưng nàng vẫn phải nằm trên giường nghỉ dưỡng: “Lại nói, muội muội mới là hảo phúc khí a! Quảng Lăng vừa tròn một tuổi, muội lại có thai, vợ chồng hai người quả nhiên là ngọt còn hơn mật !” “Tỷ tỷ càng ngày càng không đứng đắn”. Mèo Con đỏ mặt buông Lục Lục ra: “Tỷ tỷ cùng Tống đai đương gia không ân ái sao? Muội đều nghe người ta nói Tống đại đương gia đều đem cơ thiếp bán đi hơn một nửa !” Ngô thị nghe thấy đỏ bừng mặt: “Là chính hắn muốn bán, cũng không phải tỷ bảo hắn” Mèo Con cười dựa vào trên vai của nàng nói: “Bán cơ thiếp không rất tốt? Tỷ tỷ hiện tại cần phải cố gắng điều dưỡng thân thể, chờ Lục Lục tròn một tuổi, cũng nên tranh thủ sinh cho nó một đệ đệ!” “Nha đầu hư hỏng này!” Ngô thị đỏ mặt vươn tay nhéo nàng, Mèo Con cười lắc mình né tránh. “Đúng rồi, nói chuyện đứng đắn với muội tí !”. Ngô thị đột nhiên lôi kéo tay nàng nói: “Tỷ hỏi muội, nha hoàn Xuân Nha kia có còn bên người muội không?” “Xuân Nha? Làm sao vậy?” Mèo Con nghi hoặc hỏi. “Ngày hôm qua phu quân tỷ về nhà có nói, có một tâm phúc dưới tay vừa mới mất thê tử, muốn bảo tỷ đem Tuyết Nê gả cho người kia, nhưng Tuyết Nê đã định hôn ước rồi, tỷ muốn chọn một nha hoàn khác nhưng phu quân lại chướng mắt, tỷ liền nghĩ đến Xuân Nha nhà muội”. Ngô thị nói: “Nếu nàng chưa có hôn ước, thì người này cũng là một lựa chọn tốt, tuy nói là làm vợ kế, nhưng không lo ăn mặc, qua đó chính là làm phu nhân, còn có người hầu hạ” “Tỷ tỷ chậm đã”. Mèo Con tiếc nuối lắc đầu nói: “Cha của Xuân Nha đã định hôn ước cho nàng rồi, hôn phu của nàng cũng đã tìm đến cửa, muội đã đáp ứng rồi hôn sự của hai người rồi”. Chuyện vị hôn phu của Xuân Nha, nàng đã bảo Trừng Tâm đi thăm dò, sau khi xác định thật là trùng hợp, lại còn chứng thực, nam tử kia cực kỳ hàm hậu thành thật, Xuân Nha liền gật đầu đáp ứng lập gia đình, cái này có lẽ thật sự là duyên phận đi? Bằng không như thế nào có chuyện kì diệu như thế a? Mèo Con không khỏi âm thầm cảm khái. Sau khi Ngô thị nghe xong Mèo Con nói xong, cũng cười thở dài: “Đây là duyên phận của hai người” Tham gia tiệc đầy tháng của Lục Lục xong lại đến lễ đặt tên, Mèo Con liền an tâm ở nhà chăm sóc thân thể chuẩn bị sinh con, ngày thường trừ bỏ thân thích ra, cũng chỉ có Ngô thị lâu lâu dẫn theo Lục Lục đến thăm viếng, nói một chút chuyện nuôi con dạy cái. Lần mang thai này cùng lần mang thai Quảng Lăng hoàn toàn không giống nhau, Mèo Con một chút phản ứng nôn nghén đều không có, mỗi ngày cũng chỉ muốn ngủ, hơn nữa còn có kinh nghiệm sinh con lần đầu tiên, Mèo Con thậm chí còn cảm thấy Nhiếp Tuyên đoán có lẽ đúng, lần này nói không chừng thật là con gái ! Mỗi ngày Nhiếp Tuyên đều hướng vào bụng của nàng, khen con gái còn nhỏ mà ngoan ngoãn, không hành hạ mẹ, Mèo Con nghe thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thời gian ở nhàn nhã tiêu dao trôi qua như bay, đảo mắt lại đến trung thu, cũng sắp tới rồi ngày sinh dự tính của Mèo Con. “Phu nhân, người đã đi được nửa canh giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi!” Một bà tử nói. “Không sao, ta chưa cảm thấy mệt, tiếp tục đi thôi!”. Mèo Con lau mồ hôi trên trán một phen, được hai bà tử tiếp tục dìu đi về phía trước, ưu điểm của tản bộ nàng đã nhận thấy được lúc sinh con lần đầu, lần này nàng cũng nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. “Đúng rồi, gia trở về chưa?” Mèo Con hỏi. “Chưa ạ!” Nha hoàn trả lời. Mèo Con nghe vậy không khỏi âm thầm kỳ quái, một tháng gần đây vì sao Nhiếp Tuyên mỗi ngày đều chạy ra ngoài ? Giống như đang làm chuyện gì gạt nàng vậy, nhất là mấy ngày nay hắn ngay cả cơm chiều đều không có trở lại ăn, trước kia rất ít có tình huống như vậy . Mèo Con mặc dù không đến mức hoài nghi hắn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, nhưng vẫn có chút là lạ. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy được bụng dâng lên từng cơn đau, mấy ngày này nàng vẫn có cảm giác này, nhưng mà nàng cảm giác cơn đau hôm nay là… nàng sắp sinh ! Mèo Con dừng cước bộ nói: “Hình như ta sắp sinh rồi!” “Cái gì!” Một đám nha hoàn bà tử nhất thời luống cuống tay chân, vài bà tử vội vàng muốn đi gọi nhuyễn kiệu, lúc này Mèo Con đột nhiên bị một đôi bàn tay to ôm lên: “Mèo Con, nàng làm sao vậy?” Nhiếp Tuyên nói năng dồn dập, ngữ khí lo âu. Mèo Con cười nói với Nhiếp Tuyên: “Có thể thiếp sắp sinh” Nhiếp Tuyên mặt nhất thời trắng bệch, ôm ngang thê tử, chạy vào trong phòng: “Nhanh đi gọi bà mụ, Bạch Cập!”. Nhiếp Tuyên đặt Mèo Con lên trên giường: “Nàng thế nào rồi?” “Không sao!” Mèo Con hít sâu một hơi nói: “Phỏng chừng còn chưa đến lúc sinh đâu!” Nhiếp Tuyên nhìn mặt nàng bởi vì đau đớn mà tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi vươn tay thay nàng lau, hắn nhớ tới Bạch Cập từng nói với hắn, Mèo Con tuổi còn quá nhỏ, sinh nở quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể, không khỏi thì thào nói: “Mèo Con, chúng ta sinh xong lần này đừng sinh nữa, được không? Dù sao ta đã có Quảng Lăng rồi!” Mèo Con kinh ngạc nghe Nhiếp Tuyên nói: “Thiếp…” “Nàng đừng sợ, ta đây với nàng”. Hắn cúi đầu nói: “Ta không đi!” Mèo Con hơi hơi nhíu mi nói: “Không cần!”. Cho dù ở hiện đại lúc phụ nữ có thai sinh con thì chồng có thể đi vào, nhưng Mèo Con cũng không nghĩ để cho chồng vào phòng sinh là một chuyện tốt, phụ nữ mang thai là một loại chuyện cực khổ vất vả, nàng cũng không cho rằng để cho chồng thấy loại tình huống chật vật này là một chuyện tốt, theo lời một người bạn của nàng mà nói, không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với chồng. “Nhưng mà…” Nhiếp Tuyên vừa định phản bác, Mèo Con cầm tay hắn nói: “Trí Viễn, chàng yên tâm, thiếp sẽ an toàn sinh hạ con của chúng ta!” “Gia, ngài đi ra ngoài đi!. Ngài là một đại nam nhân ở trong này cũng không giúp được cái gì” “Ta…” Nhiếp Tuyên chần chờ nhìn Mèo Con, Mèo Con cười nói: “Đừng lo lắng, thiếp lập tức sẽ đi ra” Nhiếp Tuyên lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước ly khai khỏi phòng sinh, đột nhiên hắn bỗng nhiên chạy nhanh lại kề bên Mèo Con, cúi đầu ở bên tai Mèo Con nói: “Mèo Con, nàng không tò mò một tháng này ta đi làm gì sao?” “Hửm?” Mèo Con trừng to mắt nghi hoặc nhìn hắn. “Ta đi sửa lại bài môn (tấm biển tên trước nhà)”. Nhiếp Tuyên thân thủ cầm tay Mèo Con nói: “Ta đem Thiệp viên sửa lại thành Ngẫu viên” “A…” Mèo Con cúi đầu kinh hô một tiếng. “Mèo Con, ngẫu chính là ngẫu(*), phải ở cùng nhau mới là một đôi, cả đời chúng ta phải ở cùng với nhau, có biết không?” Nhiếp Tuyên chậm rãi ở trong tay nàng viết hai chữ ngẫu. Sau khi Mèo Con nghe xong, hốc mắt hơi hơi ướt át: “Trí Viễn…” Lúc này bà mụ nói: “Gia, ngài mau ra ngoài đi a, đây là huyết phòng, nam nhân tiến vào là điềm xấu!”. Nói xong vài bà tử tiến lên túm hắn đi ra ngoài. Nhiếp Tuyên nói với Mèo Con: “Mèo Con, nàng nhất định phải bình an!” Mèo Con vốn cảm động với hành động lãng mạn khó có được của hắn, nhưng mà thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi cười khúc khích: “Trí Viễn, chàng ra ngoài trước đi, thiếp nhất định sẽ không có việc gì!” Sau khi Nhiếp Tuyên ra ngoài, liền giống như trước kia, ngơ ngác đứng ở cửa, trong lòng yên lặng khẩn cầu thần phật trên trời phù hộ vợ con của mình. Mà trong phòng Mèo Con vì không phải là lần sinh đầu tiên, được nha hoàn hầu hạ rất trấn định, Mèo Con sinh lần này cũng giống như lần trước, đầu tiên là tắm rửa sau đó lại ăn cơm, lại ngủ một hồi, có thể bởi vì đây là lần thứ hai, cho nên đứa bé cũng không hành hạ Mèo Con lâu lắm, chờ khi đạo ánh sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng sinh, trong phòng truyền ra một thanh âm vang lên. “Gia, chúc mừng! Là một tiểu công tử!” Lời bà mụ vừa truyền ra, Trừng Tâm trấn định vươn tay, đỡ lại Nhiếp Tuyên xụi lơ. (*) Chữ “ngẫu” (藕) mà Nhiếp Tuyên dùng để đặt tên cho phủ nghĩa là củ sen đồng âm với chữ ngẫu” (偶) nghĩa là ngẫu nhiên, là một đôi. Nhiếp Tuyên đặt tên như thế ngụ ý hai người là chính là một đôi, cả đời không gì chia cắt được, có thể xem đây là lời thề mà Nhiếp Tuyên dành cho Mèo Con, suốt đời này chỉ có một mình Mèo Con thôi. Hoàn Vậy là sao năm dài tháng ngắn làm biếng, ta cũng đã hoàn bộ đầu tiên trong sự nghiệp edit này! Tuy cũng buồn vì tác giả không viết phiên ngoại nhưng thôi thì cứ cho đây là một kết quả mỹ mãn nhất vậy! Hẹn gặp lại các nàng trong hố tiếp theo của ta a (hố này sâu hơn nhiều! ^^)... Ta đi xuyên không đến hiện đại đây!!!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải Chương 91: Tan hát

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

được vị tác giả nổi tiếng

Khán Tuyền Thính Phong

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Khán Tuyền Thính Phong đã tạo nên bộ truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Xuyên Không

    thì tìm đọc bộ truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close