Truyện cùng thể loại

Loading...

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn Chương 81: Nụ hôn cuối

Thành phố Cannes, ánh nắng rực rỡ, biển trời xanh ngắt.

Cứ tháng Năm hàng năm, hầu như người hâm mộ điện ảnh trên thế giới đều kéo đến đóng quân ở đây, mấy ngàn ống kính cơ hồ bao trùm từng tấc đất của thành phố này.

Du khách ai nấy cũng nhốn nháo, thỉnh thoảng có tiếng reo hò vang lên, có lẽ là do buổi diễu hành, nỗi kích động trước sự kiện hoặc gặp được vị minh tinh nào đó. Giờ phút này, Cannes có lẽ là nơi sáng chói nhất.

Mà năm nay, đội ngũ truyền thông đến từ Trung Quốc lớn mạnh hơn hẳn mọi khi, vì trong gần hai mươi mấy bộ phim lọt qua sự tuyển chọn gắt gao đã có hai bộ thuộc nước nhà: Trình Long Tiềm với bộ phim “Mây tan”, Cố Chinh với bộ phim “Sương mù trên núi”.

Nhưng giới truyền thông không có vẻ mặn mà với hai người lắm, trái lại đang tìm kiếm một bóng hình.

Hạ Lam đâu? Tiểu sinh nổi tiếng siêu nhanh, vừa giỏi vừa hài hước, tốc độ tiến bộ ổn định, rất có thể sẽ giành được giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc”. Hơn nữa cậu còn thủ vai chính trong cả hai bộ phim ngắn kể trên.

Hai bộ phim cùng một đạo diễn là chuyện bình thường, mà tình huống của Hạ Lam lại khá hiếm thấy, cũng khiến truyền thông trong nước phải oanh động, fan hâm mộ của Hạ Lam càng thêm điên cuồng. Cho dù cậu không giật được giải nào, con đường tương lai cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Ngày thứ hai sau khi Hạ Lam và Cố Chinh đến, sự kiện đã chuẩn bị khai mạc (LHP Cannes kéo dài 2 tuần), Hạ Lam vừa hạ cánh đã vội vàng trốn vào khách sạn, đụng mặt đại đạo diễn Trình Long Tiềm. Hai người đã trở thành bạn vong niên, tích cực thảo luận về các bộ phim được chọn. Lúc ăn tối, mọi người gặp kha khá sao Trung cũng đến đây, ngặt nỗi họ không có tác phẩm nào, chỉ đi ké thảm đỏ, ai nấy đều tranh nhau chúc mừng Hạ Lam.

Những năm vừa qua, Hạ Lam trải qua sự khủng hoảng khi nổi tiếng quá nhanh, cư xử hơi vụng về, may có Cố Chinh cùng nhiều tiền bối khác giúp đỡ, dần dần có thể bình thản ung dung giữa những phù hoa cám dỗ, biết tiến biết lùi.

Đoàn “Sương mù trên núi” ngồi cùng bàn với đoàn “Mây tan”, Hạ Lam và Cố Chinh được xếp cạnh nhau, nhưng đương nhiên không thể em bóc tôm cho anh anh lột cua cho em, vô cùng khó chịu.

Hạ Lam thì thầm với Cố Chinh: “Anh thấy không, nhiều sao nước mình đến đây như thế nhưng mỗi bàn chúng ta là có khả năng đoạt giải!”

Cố Chinh cười không đáp.

Hạ Lam: “Em muốn đi khoe quá à, muốn hất mũi lên trời thế này nè. Cơ mà không được, phải giữ gìn hình tượng thanh cao thoát tục, chậc chậc.”

Cố Chinh không kiềm được phì cười, liếc nhìn Hạ Lam. Người nọ bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ chín chắn đạo mạo, chỉ có ở trước mặt anh là vẫn thích nhảy nhót như trẻ con, khiến cõi lòng anh tràn đầy dịu dàng, chẳng tức giận nổi.

Cố Chinh lặng lẽ vuốt lưng cậu.

Hạ Lam nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Vuốt cả chân nữa.”

Đạo diễn Trình tiếp chuyện xong, quay sang nhìn bọn họ: “Hai đứa bây thì thầm chi đó?”

Hạ Lam giật bắn mình, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, giả bộ bình tĩnh đáp: “À, bàn chuyện nhân sinh lý tưởng ấy mà, chú nghĩ cháu giành được mấy giải?”

Trình Long Tiềm cười to: “Tự tin quá ha!”

Một già một trẻ bắt đầu lên cơn tự kỷ, dự định bao trọn tất cả các giải thưởng năm nay.

Quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Cố Chinh vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nghĩ thầm: Dở hơi ghê.

Hôm sau là nghi thức khai mạc, sáng phải dậy sớm sửa soạn. Hạ Lam không được chung phòng với Cố Chinh, cậu lăn qua lộn lại mãi nhưng vẫn không ngủ nổi, bèn ra ban công ngắm sao.

Vừa mở điện thoại lướt Weibo, lại trông thấy scandal của mình và Cố Chinh.

Tính ra cũng không hẳn là scandal, dù sao người ta nói cũng đúng sự thật, nhất là bộ phim “Sương mù trên núi”. Hạ Lam không những đóng nam chính mà còn được tuyển thẳng, không cần thử vai nên kỳ này cư dân mạng thảo luận rất sôi động, thuyết âm mưu được truyền bá rộng rãi nhất là: “Sương mù trên núi không phải ám chỉ chữ Lam trong Hạ Lam sao?”

(“Sương mù trên núi” tên gốc là “sơn trung vụ”, chữ Vụ – 雾 và chữ Lam – 岚  mang nghĩa tương đương.)

Hạ Lam thân là người trong cuộc, đương nhiên hiểu, “Sương mù trên núi” tất nhiên phải là Lam rồi!

Nhưng cậu không thể nói.

Thiệt thổn thức.

Hạ Lam cảm giác mình ngủ chưa được 5 phút đã phải rời giường, y như con rối bị stylist vần vò, lúc trang điểm còn gật gù như gà mổ thóc. Không biết qua bao lâu, cậu bị dựng dậy sung quân đến hiện trường, chuẩn bị trải thảm đỏ.

Chẳng qua Hạ Lam vẫn đến sớm, hầu như các thành viên trong ban giám khảo đều tới sau cậu. Đầu tiên là đi với đoàn “Mây tan”, sau đó lại vòng về đi với đoàn “Sương mù trên núi”, may mà Cố Chinh tham dự cả hai bộ phim, bọn họ không cần bắt cặp với bạn nữ mà tự đi chung.

Tui với bạn trai tui, trước mặt bàn dân thiên hạ, cùng đi thảm đỏ!

Tui đố ai làm được giống tui đó!

Lần đầu tiên Hạ Lam khá hồi hộp, nhưng thảm đỏ chỉ có hai mươi mét ngắn ngủi, nhoáng cái liền qua, cậu không được dừng lại để tránh ùn tắc dòng người phía sau. Lần thứ hai vòng về thì Hạ Lam đã kịp phản ứng, trống ngực đập rộn rã.

Hạ Lam và Cố Chinh lại một lần nữa bước lên thảm đỏ, cậu thấp giọng hỏi: “Chừng nào cưới mình cũng trải thảm đỏ được không?”

Cố Chinh nhíu mày: “Sến lắm.”

“Ầy…” Hạ Lam chọt chọt anh, “Lãng mạn chút đi mà.”

Cố Chinh vững như núi đáp: “Trên đời này có ai lãng mạn bằng anh?”

“…” Hạ Lam khổ sở không thôi. Bà con cô bác mau coi anh bồ nhà tui nè, tui đã gợi ý đến vậy rồi mà ảnh vẫn không chịu cầu hôn tui, chả lẽ tui phải lôi ảnh ra Cục Dân Chính hả, rồi mặt mũi của tui để đâu?

À quên, ở trước mặt ảnh tui cũng chả cần mặt mũi.

Hạ Lam cao hứng bừng bừng chuẩn bị cùng Cố Chinh bước lên thảm đỏ lần thứ hai, lúc sắp đến nơi, Hạ Lam giả đò tự nhiên khoác vai Cố Chinh, nửa ôm anh. Cậu bình thản nở nụ cười, kỳ thật tay đã hơi run rẩy.

Những đôi tình nhân, vợ chồng khác có thể nắm tay, khoác tay, hoặc nam nữ diễn viên bắt cặp đi chung cũng vậy, còn cậu, chỉ có thể làm đến mức này.

Thấy Cố Chinh ngẩn người, Hạ Lam tưởng anh khó chịu, cõi lòng mất mát, vừa định bỏ tay xuống lại cảm giác Cố Chinh ôm lưng cậu.

Đúng! Tụi tui muốn pose thế này để dạo thảm đỏ đó!

Trong đầu Hạ Lam toàn nghĩ mấy thứ kỳ quái, bề ngoài lại phong độ nhẹ nhàng, trình độ ưu nhã gần như sánh ngang với thầy Cố nhà mình.

Hai nam thần dùng tư thế thân mật bước tới, trông vừa đẹp vừa mờ ám, mới đi mấy bước đã suýt bị đèn flash làm chói mù mắt. Như kiểu “Cả thế giới ra đây mà xem tụi tui bô giai cỡ nào.”

Thường phóng viên sẽ phỏng vấn các minh tinh trên thảm đỏ vài ba câu, Hạ Lam cũng bị, cơ mà trừ mấy vấn đề thông thường, có người còn hỏi, “Hai người các anh thường xuyên hợp tác với nhau, có phải quan hệ của cả hai rất tốt không?”

Hạ Lam cười đáp rằng đây là thầy mình, sau đó nghiêm túc bổ sung: “Là một người vô cùng quan trọng của tôi.”

Nhóm phóng viên: “Ồ ồ!”

Một phóng viên hỏi gắt: “Vậy sau này thì sao, nếu tiếp tục dính nhau như thế thì coi như ‘cưới’ luôn còn gì?”

Phóng viên dùng từ “cưới”, là “marry” thật đó.

Nói thật, không ít người cũng hứng thú với mối quan hệ của Cố Chinh và Hạ Lam.

Trống ngực Hạ Lam đập “thịch” một cái, đáp: “Sau này chúng tôi sẽ còn hợp tác dài lâu, mong mọi người ủng hộ.”

Cố Chinh cười cười, nói một câu tiếng Pháp, không ít phóng viên ồ lên kinh ngạc, nhao nhao truy vấn, nhưng Hạ Lam nghe không hiểu, Cố Chinh cũng không giải thích, hai người bước thẳng vào hội trường.

Mấy ngày sau đó, Hạ Lam và Cố Chinh ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối, không tham gia lễ công chiếu thì cũng giao lưu với các diễn viên khác. Hạ Lam cảm giác mình lại học hỏi được thêm rất nhiều thứ, vừa quen được bạn vừa tăng level.

Nhưng có một chuyện khiến cậu phiền lòng, đó là làm thế nào để né được truyền thông. Có một lần hai người bị phóng viên bao vây, hỏi: “Sao các anh suốt ngày đi cùng nhau vậy, có phải các anh ở cùng phòng không?”

Hai người không dám trả lời, vội vàng bỏ chạy, kết quả tối đó thấy báo chí đăng tin “Quan hệ của Hạ Lam và Cố Chinh bại lộ?! Hai người chung phòng trong thành phố Cannes!”

Hạ Lam: “…”

Vụ này mới à nghen. Ở Trung Quốc tụi tui sống chung thiệt thì mấy người không phát hiện, giờ qua đây bắt buộc phải ngủ riêng thì mấy người lại viết ngược lại.

Rất nhiều trang tin khác cũng repost, Hạ Lam tức muốn nổ phổi, trực tiếp chạy qua phòng Cố Chinh: “Thầy Cố, dù sao bọn họ cũng đã viết vậy rồi, mình ở chung luôn đi cho họ biết mặt!”

Cố Chinh: “…”

Cố Chinh kéo cậu sang góc khuất hôn sâu, sau đó thừa dịp Hạ Lam còn đang choáng váng, một cước đạp cậu về phòng mình.

Đêm đó, Hạ Lam nằm một mình trên giường, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Mẹ cậu và ba mẹ Cố Chinh vẫn chưa biết quan hệ của cả hai, may mà các vị phụ huynh đều không thích lên mạng, bằng không cũng chẳng gạt bọn họ được lâu như vậy.

Bị kẹt ở giữa, cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Đã hứa với anh ấy sẽ không tiết lộ quan hệ của hai đứa rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt đã đến lễ trao giải.

Hạ Lam vẫn phải dậy sớm chỉnh trang, từ đêm hôm qua cậu đã bắt đầu đau dạ dày, về sau mới nhận ra là do hồi hộp. Mới đầu Hạ Lam nghĩ không đoạt giải cũng không sao, còn băn khoăn hóa ra mình thật sự quan tâm giải thưởng như thế, ngu dốt đến mức tưởng cứ nổi tiếng một chút là được giải quốc tế ngay.

Mãi sau Hạ Lam mới ngộ ra, cậu không lo lắng cho bản thân, cậu đang lo lắng cho Cố Chinh.

Hạ Lam biết mấy năm nay Cố Chinh cố gắng như thế vì mục đích gì. Dù cậu có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời: “Nỗ lực làm việc có gì lạ, bộ em không thế à?” Nhưng Hạ Lam vẫn cảm giác được Cố Chinh đang làm một tác phẩm cực kỳ quan trọng, giải thưởng lần này có khả năng mang tính quyết định với anh ấy.

Hạ Lam cho rằng “Mây tan” là kịch bản hay nhất của Cố Chinh, “Sương mù trên núi” cũng là bộ phim hay nhất của anh.

Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến của cậu mà thôi.

Tui không cần giải thưởng, mấy chú có thể trao hết cho thầy Cố được không.

Đêm mất ngủ ấy, Hạ Lam châm một điếu thuốc, thầm ước với sao trời cùng biển cả như thế.

Cuối cùng, buổi lễ hoành tráng và đáng mong đợi nhất cũng tới.

Cung liên hoan nguy nga, sân khấu lấp lánh, ghế ngồi bọc nhung đỏ thẫm, các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới hội tụ, nam thanh nữ tú.

Đoàn phim “Mây tan” và “Sương mù trên núi” ngồi chung, Trình Long Tiềm ngồi cạnh Hạ Lam và Cố Chinh. Buổi lễ vừa bắt đầu được một lát, Hạ Lam đã nhấp nha nhấp nhổm.

Đạo diễn Trình thấy thế, cười bảo: “Đừng sợ, chú thấy khả năng cháu đoạt giải cũng cao lắm.”

Ông lại an ủi vài câu, vô cùng đúng trọng tâm.

Đạo diễn Trình và nam chính dưới tay ông đều từng đạt những giải thưởng xuất sắc nhất, diễn xuất của Hạ Lam trong “Mây tan” là nhờ ông và Cố Chinh dìu dắt, cả “Sương mù trên núi” cũng thế, Cố Chinh luyện cho cậu từng câu thoại, đạo diễn Trình cũng chỉ bảo rất nhiều. Có đôi khi, đạo diễn chính là người kích thích tiềm lực của diễn viên, thể hiện của Hạ Lam trong hai bộ phim vừa rồi có thể nói đã vượt quá khả năng của cậu.

MC bắt đầu khai màn, các giám khảo ngồi trên đài, lần lượt trao tặng từng giải thưởng, những người được xướng tên đều hết sức kích động, trong lúc đó hội trường còn trình chiếu các đoạn phim ngắn và nhạc nền, cuối cùng cũng đến giải thưởng cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trái tim Hạ Lam treo lơ lửng, tai cậu kêu ong ong, gần như không thể nghe thấy gì, MC đọc cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, cậu cũng không hiểu được. Mãi đến khi MC hô:

“Mr Xia Lan!”

Hạ Lam ngẩn ra, ngơ ngác nhìn MC, Trình Long Tiềm phải đá mạnh Hạ Lam một cái. Cậu vừa hoàn hồn đã thấy Cố Chinh ghé người qua, mắt anh lấp lóe ánh sáng, anh nắm lấy tay cậu, thì thầm với cậu điều gì. Cố Chinh phải nói đến lần thứ ba, Hạ Lam mới nghe rõ.

“Đi nhận thưởng mau!”

Hạ Lam mơ màng đứng dậy, mơ màng bước qua vô số minh tinh, mơ màng bước lên sân khấu nhận cúp.

“Ừm…” Hạ Lam khẽ cau mày, nhìn những gương mặt xinh đẹp dưới khán đài, ngồi hàng trước còn có ngôi sao quốc tế cậu hâm mộ từ nhỏ.

Giữa biển người mênh mông này, cậu lại chiến thắng.

Lạ quá, sao mình lại thắng được?

Hạ Lam bỗng hơi sợ hãi, vô thức đưa mắt tìm Cố Chinh, thấy anh giơ ngón cái với cậu, sau đó làm động tác thả lỏng hít sâu, cõi lòng Hạ Lam bỗng bình thản trở lại, giống như đã quay về trái đất, đây là thói quen được Cố Chinh bồi dưỡng.

Cả hội trường đều đang đợi cậu đọc bài phát biểu.

Tiếng Anh hiện tại của Hạ Lam đã rất trôi chảy, mấy ngày nay còn chăm chỉ luyện tập, chỉ cần mở miệng là chữ nghĩa cứ thế tuôn ra, nhưng cậu chỉ nói một câu: “Tôi vô cùng kích động, đến giờ tôi vẫn không dám tin mình lại đạt được giải thưởng quan trọng như thế, tôi xin gửi lời cảm ơn đến… Tôi cũng không biết phải cảm ơn ai nữa, tôi được giải này là nhờ bộ phim nào nhỉ?”

Hạ Lam đực mặt ra giữa một đám tai to mặt lớn.

Có người phì cười, chẳng qua không có ý xấu, Hạ Lam bị thế cũng bình thường thôi, hơn nữa thoạt nhìn rất đáng yêu.

Hạ Lam tranh thủ thời gian mở bao thư, nhìn thấy hai chữ “Mây tan”, nhất thời tâm trạng có chút rối bời. Nếu được, cậu hi vọng đó là “Sương mù trên núi”, vậy thì cậu có thể giúp Cố Chinh lấy giải biên kịch và đạo diễn xuất sắc nhất.

Cậu dựa theo bản thảo của đoàn “Mây tan” đọc tiếp. Cảm ơn đạo diễn Trình, các nhân viên trong tổ quay, cảm ơn gia đình vân vân, càng nói càng kích động. Hạ Lam ngập ngừng, lại nhìn Cố Chinh dưới khán đài.

Nếu không thể dùng hành động, thì ít nhất cậu cũng muốn nói một cách quang minh chính đại. Người mà cậu muốn cảm ơn nhất…

Ánh mắt Hạ Lam dần dần thay đổi.

“Có một người tôi đặc biệt muốn cảm ơn.” Hạ Lam cất tiếng, tâm tình rất vi diệu, thậm chí cảm nhận được trọng lượng trong câu chữ của mình. Dứt lời, cậu mới nhận ra rằng mình vừa nói tiếng Trung. Vậy nói đi, tiếng Trung mới là ngôn ngữ của cậu, thứ ngôn ngữ chân chính có thể biểu đạt cảm xúc của cậu ngay lúc này.

“Ba năm trước, tôi chỉ là một kẻ không danh không tiếng, có một người đã tìm thấy tôi, giúp đỡ tôi, chỉ dạy tôi. Người ấy rất nghiêm khắc, cũng rất dịu dàng, cả đời này có lẽ tôi cũng không thể sánh ngang với người ấy, nhân phẩm của người ấy luôn khiến tôi rung động sâu sắc.”

“Người ấy thường xuyên làm tôi phải bối rối, phải bó tay…” Hạ Lam hơi khựng lại, cậu mím môi, không nói tiếp câu này, “Nhưng đối với tôi, trên thế giới này… người ấy là sự tồn tại quyến rũ nhất.”

Dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh, cậu không biết có ai hiểu hay không.

Hạ Lam lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt Cố Chinh, giữa những bóng người đen kịt, hình dáng nhỏ bé của cậu lại rực rỡ y hệt một viên kim cương.

Cố Chinh lẳng lặng nhìn cậu, Hạ Lam chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Cậu nơm nớp lo sợ, nhưng giọng nói trái lại càng thêm kiên định: “Cả đời này của tôi, tôi chỉ muốn được bước đi bên cạnh người ấy…” Hốc mắt cậu nóng bừng, cổ họng nghẹn lại, gằn từng chữ nói, “Vĩnh viễn không xa rời.”

Phải, vĩnh viễn không xa rời.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy tràn ngập hội trường. Khi Hạ Lam trở về chỗ ngồi, Cố Chinh chỉ im lặng nhìn cậu, đạo diễn Trình ghé qua, thấp giọng nói: “Giỏi lắm.”

Hạ Lam bình tĩnh lại đôi chút, len lén liếc Cố Chinh, thấy anh ấy cũng đang nhìn mình, trống ngực lại đập dồn, nhưng Cố Chinh nhanh chóng tránh né ánh mắt cậu, anh rũ mi xuống, còn hơi cúi đầu. Hạ Lam mờ mịt nhìn anh một hồi, cũng cúi đầu theo, trái tim lạc nhịp trôi xa, cõi lòng bỗng chua xót lạ thường.

Tiếp đó, ban giám khảo lại trao vài giải thưởng khác, giải biên kịch xuất sắc nhất thuộc về một biên kịch người Pháp chứ không phải Cố Chinh. Cuối cùng cũng tới giải thưởng dành cho đạo diễn. Bầu không khí bên bàn Hạ Lam cũng thay đổi, Trình Long Tiềm và Cố Chinh gần như nín thở.

MC đọc tiếng Pháp trước, Hạ Lam nghe không hiểu, sau đó là tiếng Anh, cậu ngược lại còn nghe rõ hơn lúc trước những trăm ngàn lần.

“It’s ‘Fog on the moutain’ – Gu Zheng!”

Là “Sương mù trên núi” của Cố Chinh!

Cố Chinh!

Hạ Lam bỗng nhiên bật dậy, người xung quanh đều nhìn về phía cậu, cậu cũng mặc kệ, chỉ nhìn Cố Chinh.

Cố Chinh ngồi im tại vị trí, qua hồi lâu, anh mỉm cười, chậm rãi đứng lên, sau đó thong dong ưu nhã bước lên sân khấu, bình tĩnh đọc diễn văn, còn cảm ơn người thầy Trình Long Tiềm đã giúp đỡ mình, cảm ơn sự thể hiện xuất sắc của nam chính Hạ Lam.

Điều đặc biệt là, anh cũng đưa mắt về phía cậu, dừng lại vài giây rồi cũng dùng tiếng Trung nói tiếp.

“Có một người vô cùng quan trọng với tôi đang ngồi dưới khán đài. Những người bạn thân thiết của tôi đều biết mấy năm này tôi đã cố gắng đến mức nào, vượt qua chính bản thân mình, cũng cảm giác mình đã chạm được một chút đến nền nghệ thuật thế giới. Tôi nỗ lực như thế vì muốn tạo dựng một khoảng trời riêng cho người ấy, tôi muốn trở thành một con người có thể gánh vác trách nhiệm.”

Nhất cử nhất động của Cố Chinh vẫn luôn tràn ngập nét quyến rũ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác, nhưng lúc này đây anh chỉ nhìn chăm chú một bóng hình.

Trái tim Hạ Lam vừa thả lỏng cũng hoàn toàn căng chặt, cả người lâng lâng hơn cả lúc cậu lên nhận giải.

Không biết có phải Cố Chinh nhận ra không, anh bỗng khẽ cười: “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần động lực từ người ấy, ngoại trừ lý tưởng và mong muốn thành công, tôi còn muốn hoàn thành lời hứa của tôi với người ấy.”

Anh nở nụ cười, thế mà để lộ chút ý nhị.

“Bây giờ, tôi có thể thực hiện lời hứa ấy rồi.”

Cố Chinh phát biểu xong, quay về chỗ ngồi, Hạ Lam vui lắm, cứ nhích nhích qua chỗ anh. Cố Chinh bắt cậu ngồi đàng hoàng, nhưng khóe miệng anh vẫn không kiềm được mà cong lên. Cả hai biết, ngày mai báo chí Trung Quốc sẽ rùm beng, nhiều phóng viên đưa tin sít sao, trên mạng lúc này hẳn đã bùng nổ rồi.

Làm sao bây giờ?

Không biết nữa. Cũng chẳng quan tâm.

Lễ trao giải kết thúc, Cố Chinh vội vàng kéo Hạ Lam ra khỏi hội trường, vẫy một chiếc taxi chạy mất. Hạ Lam hưng phấn nhún nhảy, nhịn không được múa máy tay chân, vỗ mạnh lên đùi Cố Chinh một cái: “Thầy Cố, thầy thắng rồi!”

Cố Chinh dường như cũng rất vui sướng, nhưng anh không nói gì, đưa một tay vuốt lưng Hạ Lam, từ từ hướng lên trên, sau lại lướt xuống, có xu thế sắp chui vào cạp quần cậu. Hạ Lam meo meo tháo dây nịt, cẩn thận canh chừng tài xế, sau đó đưa mắt ra hiệu với anh: Tiếp tục nha, luồn vào đi anh.

Thấy hành vi lưu manh đó của Hạ Lam, Cố Chinh dở khóc dở cười, không chiều ý cậu, chỉ chậm rãi mân mê phía sau cậu, dùng ngón cái vuốt ve làn da đối phương.

Hạ Lam.

Anh thầm gọi.

Hạ Lam.

Tài xế chở hai người đến một bờ biển hoang tàn vắng vẻ rồi đi mất, để bọn họ lại một mình.

Nương theo ánh trăng, Hạ Lam có thể thấy rõ dáng vẻ của Cố Chinh, ưu nhã mà bí ẩn, khiến trái tim cậu rung động không thôi. Cậu cười hì hì tới gần anh, ngả ngớn hỏi: “Chỗ này vừa vắng vừa tối, thầy Cố nè, thầy dẫn em tới đây làm chi?”

Cố Chinh kéo cậu ra đằng sau bãi đá ngầm, hai người cởi giày để cát lùa dưới lòng bàn chân, nhẵn nhụi mềm mại. Cố Chinh cởi áo khoác của mình và Hạ Lam trải xuống đất, sau đó kéo Hạ Lam qua, ghé vào tai cậu thì thầm: “Hạ Lam, em còn nhớ trong ‘Ánh sáng và cát bụi’, chuyện gì đã xảy ra ở bờ biển không?”

Hạ Lam đã quen Cố Chinh được ba năm, đầu óc cũng ít bị oanh tạc hơn, nhưng lúc này, cậu gần như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên tai.

Bờ biển, bờ biển.

Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh đã làm cái gì ở bờ biển?!!!

Hạ Lam đột nhiên kích động, vội vàng muốn cởi nút áo. Cố Chinh cười phá lên, ôm chặt cậu, dùng thanh âm trầm thấp Hạ Lam chẳng bao giờ chống cự nổi mà thủ thỉ: “Ôm cái nào.”

Pháo lại rơi bên tai Hạ Lam, dục vọng khô nóng dần rút đi, cậu rúc vào ngực Cố Chinh, đáy lòng vô cùng thỏa mãn.

Mình thắng giải lớn, anh ấy cũng thắng giải lớn, vui sướng xiết bao.

Đây là kết thúc viên mãn nhất, cũng là khởi đầu tốt đẹp nhất.

“Thầy Cố.”

“Hạ Lam.”

“Em nói trước đi.”

“Anh nói trước đi.”

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó cùng phì cười, Hạ Lam ậm ừ một hồi, dè dặt bảo: “Vậy em nói trước nha.”

Cố Chinh cười nhìn cậu.

“Ba năm qua, em vẫn luôn cố gắng đuổi theo anh, sánh bước cùng anh. Dù anh không chê em, nhưng em muốn thuyết phục bản thân rằng, em xứng đáng được ở bên một người đàn ông tốt như thế. Vậy nên từ khi yêu anh, từng giây từng phút của em đều tràn ngập ánh sáng.”

Hạ Lam cúi đầu, nụ cười treo trên môi xen lẫn ngượng ngùng: “Bây giờ, em cũng coi như… có chút thành tựu. Em hi vọng tương lai tiếp tục được ở bên cạnh anh, cùng sống với anh, yêu anh, bước lên vị trí cao nhất, ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất.”

“Cố Chinh.” Cậu ngẩng lên, ánh mắt mang theo sự kiên định đặc thù của riêng mình, trịnh trọng mở lời: “Anh có muốn k…”

Cố Chinh chợt siết chặt cậu, dùng môi cắt ngang lời Hạ Lam, Hạ Lam ngẩn người, bắt đầu đáp lại, nhưng cậu vẫn hơi bực bội.

Em đang cầu hôn anh mà, đừng có hôn em chứ!

Tay Cố Chinh vòng qua lưng cậu, anh cầm tay cậu, sau đó, một thứ gì lành lạnh nhẵn bóng lấp lửng nơi đầu ngón áp út của Hạ Lam.

Tay trái, ngón áp út.

Hạ Lam giật bắn mình, muốn đẩy Cố Chinh ra xem. Nhưng Cố Chinh xoay thứ đó trên ngón tay cậu một vòng rồi giấu mất, mặc kệ Hạ Lam giãy dụa vẫn không chịu buông. Trán hai người kề sát vào nhau, anh thấp giọng nói: “Em nghĩ gì, anh đều hiểu cả.”

Hạ Lam nghe vậy thì cứng đờ, Cố Chinh luôn biết cách khiến cậu luống cuống.

“Anh biết. Em muốn quang minh chính đại ở bên cạnh anh, không cần che giấu. Anh cố gắng chống lên một mảnh trời, vì anh.” Cố Chinh khẽ hôn lên vành tai Hạ Lam, “Cũng là vì em.”

Cố Chinh buông Hạ Lam ra, anh lùi về phía sau, quỳ một chân xuống, nắm chặt tay Hạ Lam.

“Chúng ta vẫn không thể chiêu cáo thiên hạ, điều này sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối mà chúng ta chẳng cách nào khống chế, nhưng anh sẽ cố gắng vững vàng, anh sẽ đem đến cho em tất cả những gì tốt nhất mà anh có thể.”

“Hạ Lam.” Cố Chinh gằn từng tiếng, “Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ vĩnh viễn tiếp tục đứng trước ống kính.”

“Cho dù thế giới này không chấp nhận chúng ta, anh cũng sẽ xé mở một khoảng trời, xây cho em một vùng đất tươi đẹp vĩnh hằng.”

Lồng ngực Hạ Lam như muốn nổ tung, cậu bắt lấy tay Cố Chinh, muốn kéo anh dậy để ôm.

Cố Chinh vẫn nắm chặt tay cậu, dưới ánh trăng, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, trong mắt người đàn ông dường như chứa cả một biển trời sao bát ngát, anh chậm rãi hỏi: “Hạ Lam, anh yêu em, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Đầu óc Hạ Lam trống rỗng, sau đó, cậu nghênh đón một quả bom nguyên tử dội xuống.

Anh yêu em, em có đồng ý kết hôn với anh không?

Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!!!

Hạ Lam: “A…”

Hạ Lam: “A A A A A A A A!!!”

Hạ Lam phát rồ nhảy cẫng lên, cậu lập tức bổ nhào vào ngực Cố Chinh, kéo anh xuống lăn lộn mấy vòng trên bờ cát, thơm lên mặt anh mấy lần mới tìm được môi đối phương, gần như điên cuồng hôn.

Được kết hôn với anh ấy rồi, cậu còn mong gì hơn nữa!

Mình và Cố Chinh, hai đứa mình!

Hạ Lam bỗng nhiên nhỏm dậy, giơ tay ra trước mặt Cố Chinh, ngón tay còn tinh nghịch ngoe nguẩy, hai mắt cậu hơi lấp lóe, tựa như một ngôi sao nhỏ giữa đêm đen. Cố Chinh phì cười, nhưng mũi lại có chút chua xót, anh cầm tay cậu, chậm rãi đẩy nhiếc nhẫn lên.

Thời khắc đó, trái tim Hạ Lam tựa như được thứ gì bao trùm, lập tức trở nên an định.

Cảm giác lành lạnh mà dịu êm của chiếc nhẫn đeo nơi tay, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ không ngờ, vươn tay cũng cảm giác được, nắm chặt tay cũng cảm giác được.

Tình yêu ở đây.

Anh ở đây.

Em cũng ở đây.

Bên trong thế giới tuyệt đẹp này.

Hạ Lam không ngắm chiếc nhẫn kia nữa, dường như trong nháy mắt, cơ thể cậu đã quen thuộc với nó. Cậu cúi người, khẽ hôn lên môi Cố Chinh, thấp giọng nói: “Thầy Cố, bây giờ không khí rất mát mẻ, thích hợp làm chút chuyện đó.”

Cố Chinh bật cười, đưa tay vuốt ve lưng cậu, trống ngực lại đập dồn dập.

Cảm ơn em đã mang cho anh những nụ cười, cảm ơn em đã mang ánh sáng bước vào đời anh.

Để biểu đạt sự biết ơn, thầy Cố tung tuyệt chiêu ngàn năm – mở nút áo người yêu trong vòng một nốt nhạc.

Ngày đó, trên bờ biển không người của thành phố Cannes, khung cảnh cũng hoàn toàn trùng hợp với trấn cổ Avignon ít lâu sau.

Chàng trai trẻ tuổi anh tuấn, vòng eo thon gầy mềm dẻo, làn da trắng nõn tương phản với màu đá đen. Tràn đầy sức sống, máu tươi kích tình, mồ hôi tuôn rơi, thỏa thích yêu, thỏa thích sung sướng, hoang dại như thế, cuồng nhiệt như thế.

Như là ánh sáng, như là kim cương châu báu, vĩnh viễn không bị phá hủy, càng mài luyện lại càng lấp lánh rực rỡ.

Tôi tên là Hạ Lam.

Tôi tên là Cố Chinh.

Cuộc sống của chúng tôi là một viên ngọc quý, giấc mơ và tình yêu của chúng tôi tràn ngập ánh sáng. Con đường chúng tôi chọn tuy chẳng bình yên,  nhưng chúng tôi vẫn luôn nắm chặt tay nhau tiếp bước, cuối cùng cũng có được kết thúc hạnh phúc nhất.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn Chương 81: Nụ hôn cuối

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

được vị tác giả nổi tiếng

Hùng miêu quân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hùng miêu quân đã tạo nên bộ truyện Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close