Truyện cùng thể loại

Loading...

Cung Khuyết Chương 82

A Nam lẳng lặng nằm dưới người ta, mở to hai mắt nhìn ta. Chỉ là hào quang trong ánh mắt kia không thể so với mấy ngày trước, bây giờ trong ánh mắt này dường như thiếu chút nhiệt tình, cũng bớt nhiều cảm giác mới lạ đối với ta. Thứ còn sót lại chỉ là mờ mịt. Giống như ta lại biến thành người xa lạ đối với nàng.

"A Nam phải tin tưởng ta." Ta rất nghiêm túc nói với A Nam, sợ nàng không chăm chú nghe, còn tiện tay xách xách lỗ tai của nàng: "Nếu ngay cả nàng cũng xa lạ với ta, những người kia sẽ càng đắc ý. Các nàng công kích nàng mà nàng tức giận, ta sẽ càng tức giận hơn. Nhưng nàng nghĩ một chút mà xem, nếu không phải vì ta, bọn họ cần gì phải công kích nàng. Điều này cũng đủ chứng minh, ta và nàng vốn là một phe." Ta uống quá nhiều rượu, tiếng nói cũng vang hơn một chút.

A Nam hừ một tiếng nho nhỏ.

Ta nắm lấy cái mũi nhỏ của nàng: "Hừ cái gì! Đây cũng đâu phải là tranh giành tình nhân." Ta nói: "Ta nói rất nghiêm túc đấy."

A Nam nhìn ta, không biết nàng đã hiểu chưa. Chỉ là ở trong mắt A Nam, ta cùng với bọn Phùng Ký đại khái cũng là một phe.

"Nàng còn nhớ, ngày tuyết rơi đầu mùa đó, ta mang nàng vào triều không?" Ta nhìn nữ nhân bất động thanh sắc phía dưới, ở gần nàng như vậy, cảm giác nàng có chút mê người. Mặc dù đại yến trong cung rất phong phú, nhưng thật ra ta cũng không ăn thứ gì. Bây giờ thật sự cảm thấy có chút đói bụng, chỉ hận không thể một ngụm mà nuốt trọn nữ nhân xinh đẹp dưới thân này vào bụng.

"Còn nhớ rõ đề nghị ngày đó của Tưởng đại nhân không?" Ta nuốt nước miếng, dùng môi chạm nhẹ mỹ vị trước mắt. Ăn hay không ăn thực sự là cả một vấn đề: "Kỳ thật, hắn nói đúng nỗi lòng của ta." Ta nói: "Thân là đế vương, có khi ta nghĩ, ta thật sự không thể nào chịu trách nhiệm."

Ánh mắt của A Nam nói cho ta biết, nàng chấp nhận.

"Nhưng bây giờ ta biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đầu ta sẽ bị người ta treo lên tường thành. Đến lúc đó, ta không biết bản thân có còn cơ hội hối hận nữa không."

Chóp mũi A Nam nhăn lại, tỏ ý rằng nàng cho rằng ta sẽ không có cơ hội.

Môi ta lại nhẹ nhàng chạm lên mũi nàng, A Nam quay mặt lảng tránh ta.

Nàng không biết, ta từng có một cơ hội, hơn nữa cơ hội này chính là nàng cho ta.

Ta phun hơi thở đầy mùi rượi: "Phùng gia thế lớn, ta phải cẩn thận." Ta nói: "Ví dụ như chuyện quân Kiến Chương, nàng cũng thấy rồi đấy. Hai mươi mấy doanh (cứ 500 quân gọi là một doanh) binh mã của Đại Triệu, ta cũng không biết thực tế ta có thể khống chế được bao nhiêu."

A Nam kinh ngạc nhìn ta. Nàng chắc chắn không ngờ rằng ta khó chịu đến như vậy.

Ta gật đầu với nàng, tỏ vẻ ta không phải là nói đùa.

"Ta thiếu người. A Nam hãy giúp ta." Ta thở hắt ra hơi rượu. Dù sao ta cũng đã uống rượu, có thể vô sỉ một chút: "Ví dụ như hội thi đầu năm sau ngày lập xuân, ta muốn mượn lực thu hút của A Nam, kêu gọi nhiều sĩ tử phía nam tham gia hơn." Môi của ta hạ xuống, quyết định vẫn nên ăn mỹ nhân dưới thân. Ta đói bụng vẫn là thứ yếu, quan trọng là nhớ ra nên để nàng ôn lại một chút tình cảm lúc trước giữa ta và nàng, tránh cho nàng lại dùng ánh mắt xa lạ như bây giờ để nhìn ta.

"A Nam, nàng có còn nhớ khi chúng ta còn ở Giang Nam, nàng đã giúp ta nắm được chuyện của Lão Cửu?" Ta hỏi nàng.

Thừa lúc nàng còn đang ngây người, ta đã lặng lẽ nâng hông nàng lên, cởi váy của nàng ra.

A Nam mơ mơ màng màng cố gắng nhớ lại.

"Thích khách giúp Lão Cửu kia dùng mặt nạ..."

"Ồ! Giống với Hà Tử Ngư hôm nay!" A Nam lập tức nghĩ tới: "Khi trên mặt dán mặt nạ, hỉ nộ ái ố đều không thể nhìn ra được, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc. Mặt của bọn họ vừa nhìn đã biết là giả. Thích khách kia vừa tiến lên khoang thuyền, thiếp đã nhìn ra."

Suy nghĩ của A Nam bị ta dẫn đến trên người thích khách, lập tức nói nhiều hơn. Ta lặng lẽ cởi váy của nàng, nàng cũng không chú ý tới.

"Đúng vậy, bọn họ giống nhau." Ta nói, lại lặng lẽ đẩy áo con của nàng về phía trước một chút: "Vì vậy A Nam hẳn là hiểu được vì sao ta không để nàng tiếp tục truy hỏi Phùng Yên Nhi phải không? Hà Tử Ngư đã chết, nói không chừng thích khách kia sẽ đến đây, hắn sẽ thông qua Phùng Yên Nhi xuất hiện trước mặt chúng ta một lần nữa."

"Hoàng thượng là nói, thích khách kia cũng cùng với Phùng... Hắn không phải là người do Cửu vương gia phái đến sao?" A Nam thoạt đầu là khó hiểu, lát sau a lên một tiếng.

Ta cho là nàng suy đoán đến quan hệ giữa Lão Cửu và Phùng gia, vội vàng gật đầu. Không ngờ nàng lại nắm được dây lưng. Một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm.

Ta lau mặt, mặt dày nói: "Chúng ta thẳng thắn đối mặt với nhau."

Trong đôi mắt to đều là hoài nghi.

"Được rồi." Ta thừa nhận."Ta muốn thân mật cùng A Nam." Ta âu yếm nàng: "Ta muốn con trai. Lão Cửu cùng nhị ca đều có con trai. A Nam cũng sinh cho ta một đứa đi."

A Nam cẩn thận nhìn ta như thể đề phòng trộm cướp: "Lâm mỹ nhân..."

"Đừng nhắc đến nàng ấy!" Ta có chút uể oải: "Hiện tại ta chỉ muốn A Nam sinh con trai cho ta." Ta trở lại bộ dạng không khách khí, thô lỗ mở xiêm y của A Nam ra.

A Nam không hề giãy dụa phản kháng, nàng chỉ là có chút giật mình nhìn ta. Giống như trong đầu còn một cái miệng cống chưa thể mở ra, không thể liên hệ chuyện chúng ta đang bàn luận với chuyện cấp bách trước mắt ta.

"Chuyện đó... Thích khách... phải... không phải..."

Lúc này, quần của nàng đã rơi xuống, ta vừa cố gắng trêu chọc nàng, hy vọng nàng nhanh chóng mở người ra một chút, vừa cởi áo con của nàng ra. Cảnh tượng này căn bản khiến nàng không cách nào nói hết câu.

"Tên thích khách kia tên là Lý Dật." Ta nói: "Đừng hỏi ta vì sao biết tên của hắn. Dù sao thì nếu ta gặp lại hắn, hắn cũng chưa chắc vẫn còn dùng cái tên này."

"Hắn..."

"Có một số việc, ta cũng chưa làm rõ là đã xảy ra chuyện gì, A Nam đừng hỏi ta. Lão Cửu cũng được, Phùng gia cũng được, thậm chí còn có Quy Mệnh hầu kia, ta cũng không biết bọn họ cấu kết cùng nhau như thế nào."

Ta dùng vài ba động tác, cũng lột sạch chính mình. Sau đó dùng thân thể của mình che kín thân thể A Nam, ôm chặt nàng, giống như sợ nàng chạy mất. Thân thể nàng hơi lạnh lẽo, nhưng lại giống như trước đây, cho ta cảm giác ấm áp.

"Cho nên đối với chuyện trong cung, trước tiên A Nam trì hoãn một chút, cho ta thêm chút thời gian, ta muốn một lưới bắt hết bọn họ." Ta dùng thân thể nóng hổi của mình cọ cọ A Nam, vội vàng muốn đạt được nàng. Đồng thời dán chặt tim mình vào nàng.

Đến tình thế này, A Nam cũng đành phải thở dài: "Hoàng thượng chờ thiếp một chút, thiếp... A... Hoàng thượng... Chậm một chút... Chậm một chút..."

Trời còn chưa sáng rõ, trong cung đã nổi lên một hồi trống, giống như bắt người ta phải dậy thật sớm.

Ta mở mắt ra, nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây ngoài cửa sổ. Đêm qua chơi đến khuya, nhưng lúc này vẫn cảm thấy còn chưa đủ, lười nhác không muốn rời giường. Thế nhưng bên ngoài rất nhanh chóng truyền đến âm thanh ríu rít, đây hẳn là các cung nữ và hoạn quan đang chuẩn bị cho nghi thức tế tổ. Hôm nay lại là Tết Nguyên đán.

Ta nắn bóp cơ thể mềm mại trong lòng, A Nam ngủ say đến mức này! Bên ngoài ồn ào như vậy mà nàng lại có thể không hề nhúc nhích. Trong lòng bàn tay ta là nơi mềm mại nhất của nàng. Bây giờ sờ đến, ngược lại lớn hơn trước kia một chút, mềm mại, nho nhỏ vừa trong lòng bàn tay, khiến cho suy nghĩ của người khác xa xôi vô hạn. Chỉ là nàng vẫn không thể sánh được với một chiếc bánh bao. Nhưng mà ta chính là thích nàng như vậy, cho dù ở trong giấc mộng, tay vẫn không nỡ rời đi.

Người trong lòng bị ta quấy rầy, rốt cục hừ một tiếng. Sau đó càn rỡ duỗi lưng một cái, cọ vào người ta, khiến ta cả người ta tê dại.

"Rời giường!" Ta ra lệnh. Hôm nay cũng không phải lúc có thể trễ nải, tế tổ là đại lễ, riêng việc mặc đồ cũng đã tốn công tốn sức.

Miệng nói là rời giường, thế nhưng thân thể ta lại cọ cọ lên người A Nam.

Người trong lòng sợ hãi, rốt cuộc vội vàng mở mắt: "Hoàng thượng, thiếp vừa nhớ ra, thích khách gặp phải ở Kim Lăng kia nói chuyện bằng khẩu âm Lạc Kinh chính gốc."

Ta đẩy thiên hạ trong ngực một cái, nghiêng người ngồi dậy: "Đến lúc này rồi còn nghĩ đến hắn!"

A Nam cười khanh khách, nhìn qua không có chút buồn ngủ nào: "Hắn nhất định sẽ quay lại tìm hoàng thượng." Nàng nói: "Hoàng thượng có thể không vội, nhưng hắn chưa chắc cũng sẽ từ từ." Nữ nhân này lại như vậy rồi! Nàng kiên quyết ghi nhớ việc ta nói nàng trì hoãn một chút. Đoán chừng câu trì hoãn một chút này của ta còn bị nàng nhắc lại lâu dài.

A Nam thật sự là mang thù!

Mặc xong trang phục đại lễ bước ra, A Nam quả thật ngoài dự đoán của ta. Dường như nàng thích hợp mặc như vậy hơn bất kỳ người nào trong cung. Không phải vì vẻ trang nghiêm của nàng lúc mặc bộ y phục này, mà quan trọng hơn là thần thái điềm đạm cùng ánh mắt tĩnh lặng của nàng khiến người ta cảm thấy nàng được sinh ra là để mặc như vậy. Có rất nhiều người nhờ y phục mà có được dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại không thể có được vẻ lạnh nhạt từ trong xương tủy như nàng. Đó là khí chất Nam triều từ trong xương cốt A Nam, là thứ khí chất tao nhã trời sinh của một nàng công chúa.

Ta đột nhiên nghĩ đến, A Nam mặc bộ phục sức nhất phẩm hoàng hậu nhất định là vô cùng thích hợp. Trong cung không có ai có thể sánh được vẻ thong dong của nàng.

Cửa Trường Tín cung đã được lát bằng thân cây vừng từ sớm. Ta dắt tay A Nam, đi một mạch ra ngoài, chỉ nghe tiếng kêu đôm đốp dưới chân.

Như Ý dẫn hai hoạn quan lớn tiếng kêu to: "Giao thừa (toái), đại cát (kiết)*." Dẫn chúng ta đi thẳng một mạch đến tổ miếu phía trước.

* Theo phong tục Trung Quốc thời phong kiến, sau lễ trừ tịch đêm giao thừa, vào buổi sáng đầu năm mới, người ta thường đem thân cây vừng (kiết) trải từ cửa phòng ra đến cổng, khi dẫm lên trên sẽ phát ra âm thanh đôm đốp, gọi là "thải tuế" (đạp lên tuổi cũ đã qua) hoặc là "thải túy" (giẫm đạp lên ma quỷ, điềm xấu). Bởi vì "toái" và "túy", "tuế" đồng âm (suì), nên ở đây có ý là đón năm mới bắt nguồn từ giải trừ tai họa.

Hôm nay có chuyện ngoài dự tính. Mẫu hậu trước đây vẫn dậy sớm hơn chúng ta, hôm nay lại không đến. Phùng Yên Nhi vốn thích nhất là đả hoa hồ tiếu (ăn nói khéo léo nhưng không chân thành) cũng không hề xuất hiện.

Người đến sớm hơn chúng ta chỉ có một mình Tiễn Bảo Bảo. Nàng ta đứng ở dưới tổ miếu một bậc, lẻ loi một mình đợi những người khác đến. Sắc trời lúc này vẫn còn sớm, trong không khí còn chút buốt lạnh. Cây hòe già xum xuê trước tổ miếu, ngày thường ánh mặt trời cũng không thể lọt vào, lúc này càng có vẻ ẩm thấp lạnh lẽo. Không biết tại sao Tiễn Bảo Bảo cũng không vào ngồi bên cạnh các trung thần mà thà rằng đứng chờ người ở đây.

Nhìn thấy ta dắt tay A Nam đi đến, ánh mắt nàng ta nhìn thoáng qua, nhưng rồi lại rất nhanh rời đi, chỉ lặng lẽ thi lễ với ta và A Nam.

A Nam rảnh rỗi tìm chuyện nói nhảm, hỏi nàng ta có nghe được tiếng pháo ngoài cung đêm qua không: "Pháo của nhà dân còn náo nhiệt hơn trong cung." A Nam cười nói: "Nhất là nửa đêm, cả bầu trời đều sáng trưng. Ta còn ra cạnh cửa sổ nhìn một lúc." A Nam có chút ngượng ngùng, nói với Tiễn Bảo Bảo.

Tiễn Bảo Bảo giống như không nghe thấy, cũng không hề liếc mắt nhìn A Nam lấy một cái. Nàng ta chỉ căng thẳng duỗi cổ nhìn về phía con đường trước mặt.

Ta nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

"Lâm mỹ nhân ở bên đó không sao chứ?" Đây là ý nghĩ đầu tiên của ta.

"Thiếp đã không đi đến chỗ Lâm mỹ nhân ở bên kia rồi." Tiễn Bảo Bảo nói dứt khoát: "Mẫu hậu nói đúng, mặc cho số phận thôi. Hoàng thượng chớ cho rằng trong chuyện này thiếp có tâm tư gì đó." Lúc nàng ta nói như vậy không hề nhìn ta.

Điều này khiến ta nghĩ đến, lần trước không để Hoa đại phu mổ lấy đứa nhỏ ra ngoài, thật sự là điều bất lợi nhất đối với nàng ta.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút phẫn nộ. Không biết Tiễn Bảo Bảo sẽ nghĩ sao về chuyện kia. Nói thật lòng, trước kia ta quyết định như vậy cũng là có chút lòng riêng. Thứ nhất, ta thật tình không muốn vì vậy mà hại Lâm mỹ nhân mất một mạng, tuyệt đối không có chuyện vì có một đứa con trai liền giết mẫu thân của hắn. Thứ hai, ta cũng thực sự lo lắng đến vấn đề thân phận cho mẫu thân của trưởng tử của ta. Nếu đứa bé kia được mổ ra mà không có mẹ, tất nhiên phải để cho Tiễn Bảo Bảo nuôi nấng. Tiễn Bảo Bảo sẽ trở thành mẫu thân của trưởng tử của ta. Lúc ấy trong lòng ta vừa nghĩ đến chuyện này liền theo bản năng mà cảm thấy không ổn.

Ta không biết A Nam có để ý đến hay không, nhưng hiện tại ta không thể tùy tiện như lúc trước. Ở sâu trong lòng ta đã để lại vị trí kia cho A Nam.

Ta cũng không biết Tiễn Bảo Bảo có biết suy tính trong lòng ta hay không, dù sao thì nhìn qua dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng bây giờ cũng thấy rất bất thường.

"Hôm qua, ngồi bên cạnh ta có một vị phu nhân của Quy Mệnh hầu." Tiễn Bảo Bảo đột nhiên nói. Nàng ta vẫn không nhìn A Nam, chỉ nói với ta: "Nữ nhân kia nói chuyện không xác thực, hoàng thượng phải cẩn thận một chút."

Ta sửng sốt, không hiểu vì sao nàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Thế nhưng nói xong lời này, Tiễn Bảo Bảo lại nghiêng mắt sang một bên, duỗi cổ nhìn người trên đường đang bước đến. Lúc này lại có mấy phi tần đang đi tới. Vẫn không có bóng dáng của mẫu hậu và Phùng Yên Nhi.

Tiễn Bảo Bảo mấp máy môi, nói nhanh như bay: "Ngồi bên cạnh mẫu hậu là Phùng gia cáo mệnh (người phụ nữ được phong tước hiệu). Bọn họ đều nói chuyện trong phủ công chúa."

Lần này, ta và A Nam đều hiểu rõ rồi. Lời đồn đãi nhảm nhí rốt cuộc đều truyền ra từ đây.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cung Khuyết Chương 82

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cung Khuyết

được vị tác giả nổi tiếng

Trịnh Lương Tiêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Trịnh Lương Tiêu đã tạo nên bộ truyện Cung Khuyết - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cung Khuyết là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cung Khuyết này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close