Truyện cùng thể loại

Loading...

Cung Khuyết Chương 132: Ngoại truyện 1

Ta vẫn luôn cho rằng Lạc Kinh cách rất xa quê hương của ta, xa tới vạn dặm quan ải, khiến ta không tìm được đường hồi hương.

Xa giá lộc cộc đánh đổ cờ hiệu, từng bước một rời khỏi thâm cung Kim Lăng, đường dài dằng dặc, dần dần làm hao mòn chút kiêu ngạo ít ỏi của một vị công chúa trong ta. Thứ còn ở lại chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi đối với tương lai.

Ta chưa từng nói với bất kỳ ai khác, bởi vì ta là đứa con hiếm muộn mà đến tuổi trung niên phụ hoàng ta khó khăn lắm mới có được, cho nên ta đã từng được phụ hoàng nuôi dạy như một đứa con trai. Phụ hoàng từng nói: "Ai nói nữ tử thì không bằng được nam tử, A Nam vốn đã được số mệnh an bài là người nắm Đại Sở trong tay." Tên của ta là Tư Nam chính là có ý này.

Ta chưa từng chơi cùng những nữ hài tử khác, từ nhỏ đã được sắp xếp cho học cưỡi ngựa bắn cung và đạo trị quốc cùng một đám công tử thế gia của Nam Sở. Vì thế ta có thể đọc tấu chương nhưng lại không hiểu được Tú Hoa Châm pháp*, có thể cưỡi ngựa bắn tên nhưng lại không biết điều khiển coi thoi của khung cửi. Cho đến lúc lớn rồi ta vẫn không phân biệt được trâm và thoa khác nhau như thế nào, cũng không biết tự mặc những bộ cung trang cầu kỳ hoa lệ ra sao.

*Tú Hoa Châm pháp: sách dạy thêu thùa, may vá

Thư đồng Đặng Vân từng cười nhạo ta: "Ngươi có thể đứng tiểu tiện rồi." 

Kết quả là hắn bị ca ca của hắn là Đặng Hương đánh vào mông.

Tất cả những chuyện này, về sau đều bị ta cẩn thận che dấu đi, chỉ cần huynh đệ Đặng gia không nói thì sẽ không có ai nhìn ra. Đương nhiên, có lẽ cái người vẫn thường gọi ta là tiểu bại hoại kia cũng biết, chỉ là hắn không để ý, cho nên dù có nhìn ra chút manh mối thì cũng sẽ không đoán ra được nguyên nhân trong đó.

Từ chín tuổi ta đã giúp phụ hoàng phê tấu chương, mười hai tuổi bắt đầu theo phụ hoàng lên triều, đã từng có nhiều người nói, nếu phụ hoàng có thể chống đỡ được vài năm nữa, đợi cho ta trưởng thành thì đã có thể giao giang sơn thiên hạ vào tay ta.

Đáng tiếc, phụ hoàng qua đời quá sớm, toàn bộ những điều này đều không thể trở thành hiện thực.

Ta không thể không trở lại làm một nữ tử, bởi vì phụ hoàng qua đời quá sớm.

Phụ hoàng qua đời đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ta.

Ta không thể trở thành nữ hoàng. Trước khi mất phụ hoàng đã níu tay ta mà nói: "Con và Huyền Tử đều còn quá nhỏ, hy vọng duy nhất của phụ thân đối với các con chính là các con có thể tiếp tục sống tốt!" 

Trong nháy mắt, trời long đất lở, tiếp tục sống sót trở thành ước nguyện duy nhất của ta. Nỗi bi ai lớn nhất đời người cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, giống như từ trên mây rơi xuống mặt đất. Như thế còn chưa tính là gì, số mệnh còn giẫm lên ngươi thêm vài cái, vùi sâu ngươi xuống vũng bùn.

Thúc phụ (chú ruột) của ta là một hôn quân, khi phụ hoàng ta băng hà còn chưa đến một năm, hắn đã khiến cho sơn hà Nam Sở đều chuyển dời, xã tắc rơi vào tay giặc. Mà ta lại chỉ có thể đứng nhìn dân chúng Nam Sở lầm than mà không có biện pháp nào, thực sự đã phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.

Ta từng vô cùng lo lắng, cũng đã từng nghĩ đến lựa chọn giữa sống và chết, nhưng đệ đệ Huyền Tử mới chỉ có sáu tuổi, nghĩ đến hắn, ta lại không thể lựa chọn ích kỷ cho riêng mình.

Cuộc sống chính là như vậy, vào một thời khắc nào đấy, chắc chắn sẽ gặp phải loại tình cảnh bất đắc dĩ này.

Phụ hoàng từng nói: "Dù thế nào chăng nữa thì cuối cùng A Nam chắc chắn sẽ tìm được phương hướng, ai bảo ngươi tên là Tư Nam." Ta biết, ta không thể phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.

Nhưng ta dù sao cũng chỉ là nữ tử, sẽ có cái bất đắc dĩ của nữ tử.

Khi đó ta hiểu rõ, con đường duy nhất dành cho ta chính là sau này phải gả cho một nam tử mà ta vừa ý. Một nam nhân có thể giúp cho ta và Huyền Tử tiếp tục sống sót.

Một nữ tử sống như tù nhân thì làm sao còn dám chờ đợi một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đại Triệu đánh chiếm Nam Sở đã khiến thanh danh ba người con trai của Thái Tông hoàng đế truyền xa. Ta sớm biết trong Nguyên gia, người nổi danh nhất chính là nhị hoàng tử Nguyên Quân Thịnh, anh dũng mà thiện chiến; tiếp đó là tứ hoàng tử Nguyên Quân Diệu, ôn hòa lại bao dung; nữa là cửu hoàng tử Nguyên Quân Triều lắm mưu nhiều kế. Ba người này đã sớm được xem là có khả năng sẽ trở thành quân chủ tương lai của Đại Triệu.

Kim Lăng bị đánh chiếm, thúc thúc mang theo chúng ta ra đầu hàng. Ta mặc áo trắng đi ra, ôm theo đệ đệ còn nhỏ tuổi trong lòng, khi đó là tiết đầu xuân ở Giang Nam, khói lửa chiến tranh kéo dài đã đốt sạch sắc xanh của hoa cỏ, dưới bầu trời đầy khói bụi đều là mùi máu tanh gay mũi.

Ta chỉ muốn mang theo đệ đệ cùng sống sót.

Nhưng ta biết, ta không có bất cứ người nào để nương tựa.

Ta cẩn thận quỳ rạp xuống trước mặt người thắng trận. Trước mắt ta là tương lai khó lường, từ một chủ nhân tôn quý bỗng chốc biến thành nô bộc dưới chân người ta. Nhưng chỉ cần để ta và đệ đệ sống sót, ta sẽ hết lòng cảm kích.

Chính là ngày đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy người sau này trở thành phu quân của ta, Nguyên Quân Diệu. Nhưng lúc ấy hắn lại không hề để ý đến ta.

Thái Tông hoàng đế của Đại Triệu dẫn theo ba người con trai đắc lực đứng trước mặt chúng ta. Dưới vó ngựa của bọn hắn, thúc thúc của ta hoảng hốt giao lại ngọc tỷ và thư xin hàng.

Ba vị hoàng tử nổi tiếng nhất của Đại Triệu đứng ngay ngắn sau lưng Thái Tông hoàng đế, tất cả mấy người họ đều trẻ tuổi anh tuấn, bắt mắt như những vị anh hùng trong truyền thuyết.

Nhị hoàng tử có phần không kiên nhẫn, con ngựa đen Đạp Tuyết dưới chân hắn cũng không ngừng giậm chân: "Phụ hoàng, nên giết sạch thôi! Nuôi bọn chúng chỉ càng tốn cơm." Nguyên Quân Thịnh ngạo nghễ không ai bì nổi. Tướng mạo của hắn rất oai dũng, hoàn toàn là dáng vẻ của một đại tướng.

Mà người ngồi trên xe xe đẩy lại phe phẩy cái quạt lông, nở nụ cười: "Lời này của nhị ca thật là ngu ngốc, khó trách mọi người đều nói ngươi hữu dũng vô mưu. Mấy miệng ăn của Sở gia có thể ăn mất bao nhiêu cơm của ngươi? Chi bằng tạm giữ lại, ít nhất cũng lấy được cái tiếng tốt." 

Ta biết người vừa lên tiếng chính là cửu hoàng tử Nguyên Quân Triều tên tuổi lừng lẫy, hắn da trắng mày dài, nhìn qua còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Trái lại với dáng vẻ xinh đẹp kia, ánh mắt của hắn lại chỉ đảo quanh mấy nữ nhân trong cung của thúc thúc, giống như nhìn nhưng lại không phải là nhìn, hoàn toàn không phải là dáng vẻ đáng tin.

Ta cúi đầu thấp hơn, mơ hồ không biết mình nên làm sao để có thể cầu xin một cơ hội sống sót.

"Trưởng công chúa của Liệt Đế có ở đây không?" Thái Tông hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi: "Mấy năm trước ta đã từng thấy một bài hịch do công chúa viết, nét chữ hùng hồn, rất có phong thái của nam tử, hôm nay ta rất muốn nhìn tận mặt vị công chúa này."

Ta lấy làm kinh hãi, cho dù muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Thúc thúc đã quay đầu lại, chỉ tay vào người ta, nói: "Người đeo tấm khăn lụa mỏng kia chính là cháu gái của ta." Tiếp đó hắn lại quát ta: "Ở trước mặt hoàng đế Đại Triệu, còn không mau tháo khăn che mặt xuống!" 

Ta vẫn không nhúc nhích, chỉ cảnh giác đẩy đệ đệ ra xa một chút.

Trong nháy mắt đó, ta thừa nhận ta vô cùng sợ hãi, sợ rằng chính mình không còn đường sống. Sớm biết như vậy, thà rằng ngay từ đầu đã không gây ra tiếng tăm gì, học cách an phận và ẩn nhẫn.

"Người đó chính là trưởng nữ của ca ca ta." Thúc thúc cười nịnh nọt hoàng đế Đại Triệu: "Diện mạo nàng ta rất xinh đẹp, nếu hoàng thượng thích thì cứ thu nạp." 

Ta ngây người quỳ ở đó, tiến lui đều không được. Có lẽ số phận đã định sẵn là kẻ tù tội, ta không thể có lựa chọn.

Không ngờ Thái Tông hoàng đế lại bày ra vẻ mặt ôn hòa: "Đừng làm công chúa hoảng sợ!" Hắn đứng xa xa nhìn ta một cái: "Thì ra công chúa cũng chỉ là một nữ hài tử còn nhỏ tuổi thế này! Ta vốn còn tưởng rằng..." Thái Tông hoàng đế cũng không nói hết câu, nở nụ cười, vẻ mặt càng trở nên hòa nhã: "Công chúa bao nhiêu tuổi rồi?"

Ta vội vàng dập đầu xuống đất, cẩn thận để tấm lụa che kín mặt mình hơn: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ mười ba tuổi." 

Trong lòng ta hiểu rõ, độ tuổi này vừa vặn làm tù nhân, dường như ta không có lựa chọn.

Nhị hoàng tử Nguyên Quân Thịnh lớn tiếng ồn ào: "Cởi khăn lụa ra, để cho chúng ta cùng nhìn xem rốt cuộc thì công chúa xinh đẹp đến mức nào." Ta cảm giác được hắn là cố tình đùa cợt, không phải là thực sự tò mò về ta. Giọng điệu thờ ơ không thèm để ý của hắn chẳng qua là muốn thể hiện khí thế của người thắng mà thôi.

Hai vị hoàng tử còn lại cũng không mấy để tâm mà nở nụ cười.

Ta càng thêm sợ hãi.

"Tứ ca thích nhất là mỹ nữ, để tứ ca đến giám định trước đi." Cửu hoàng tử lên tiếng trêu chọc ta.

Nhưng vào lúc này Nguyên Quân Diệu cũng không ngần ngại mà liếc ta một cái, trên mặt hắn vẫn đang mỉm cười, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ qua loa. Thực ra ta đã sớm chú ý, trước mặt phụ thân, Nguyên Quân Diệu không có dáng vẻ tự tin như hai vị huynh đệ kia, con ngựa đỏ thẫm của hắn đã lui ra phía sau nửa bước so với con ngựa Đạp Tuyết của nhị ca hắn và chiếc xe đẩy của cửu đệ hắn. Hắn cẩn thận khiêm tốn, không muốn thu hút sự chú ý của hai người kia.

Chỉ là ta cũng đã sớm chú ý tới, Nguyên Quân Diệu mới là người anh tuấn nhất trong số ba huynh đệ bọn họ. Ánh mắt của hắn, khóe môi của hắn đều vẽ ra những đường nét trong nhu có cương. Ngũ quan của hắn hài hòa tuấn tú, cánh tay dài, thân thể tráng kiện. Sắc mặt trắng nõn của hắn không có vẻ âm nhu như cửu hoàng tử, thân hình cao lớn của hắn lại không thô thiển như nhị hoàng tử. Hắn mặc đồ đen, cả người âm trầm lại cưỡi một con ngựa đỏ, nhìn vào có một vẻ trang trọng khiến người ta lóa mắt. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng cây kiếm trên tay lại khiến hắn trở nên dũng mãnh quả cảm.

Trên người nam nhân này có một loại khí chất khiến hắn trở nên không giống người thường. Khó trách sớm đã có người nói nhìn sơ qua tướng mạo tứ hoàng tử Nguyên Quân Diệu đã thấy xứng đáng với ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn không đứng đầu thiên hạ thì kẻ ngồi trên hắn e rằng không thể có cuộc sống yên ổn.

Khi ta nhìn thấy Nguyên Quân Diệu, không thể không thừa nhận lời của mọi người đều rất đúng.

Thái Tông hoàng đế nhíu mày: "Công chúa không cần cởi khăn lụa xuống. Công chúa tôn quý, hơn nữa còn nổi danh, bất cứ ai cũng không được coi thường nàng." Thái Tông hoàng đế liếc mắt nhìn ba người con trai: "Để trẫm suy nghĩ kỹ xem nên sắp xếp cho công chúa như thế nào." 

Lời này không rõ ràng, ba vị hoàng tử cũng không dám cười.

Ta đột nhiên ý thức được, khi đó Thái Tông hoàng đế vừa bất chợt nổi lên ý nghĩ muốn gả ta cho cho trai của hắn.

Lúc này, từ xa truyền đến một chút âm thanh, ta không cần chăm chú lắng nghe cũng biết đây là âm thanh gì. Mấy ngày nay, trong thành Kim Lăng, những âm thanh này không ngừng truyền đến tai ta, cho dù ta ngu dốt cỡ nào thì cũng biết đây chẳng phải là thứ âm thanh tốt lành gì. Ta nhắm mắt lại, thậm chí còn có ý muốn bịt tai lại. Ta là công chúa, biết bách tính của mình chìm trong lầm than thì làm sao có thể an lòng.

Nhưng đúng lúc này, lần đầu tiên Nguyên Quân Diệu lên tiếng. Hắn mở miệng, không hề có ý nói đùa, trên người hắn đều là vẻ hùng dũng kiên cường: "Phụ hoàng, tại sao nhi thần lại nghe thấy tiếng nữ nhân và hài tử kêu khóc?" Hắn nhíu mày: "Có phải đám quân sĩ kia lại không tuân theo quân lệnh, lại xuống tay làm chuyện xấu?" 

Thái Tông hoàng đế cũng chau mày.

Nguyên Quân Diệu nói đúng, đám quân sĩ tiến vào trong cung bắt gặp rất nhiều cung nữ, đâu còn tuân thủ quân lệnh nữa. Ngoại trừ cung Tử Lưu hẻo lánh của ta ra, tất cả các cung khác đều không thoát được kiếp nạn này.

Hiện tại, ta không biết ta có thể cầu xin người thắng trận trước mặt hãy tỏ lòng thương hại, cầu xin bọn họ hãy tha cho những con người đáng thương kia hay không. Bản thân ta còn khó bảo toàn tính mạng, chuyện ta có thể làm cũng có hạn.

Nguyên Quân Diệu không đợi phụ hoàng của hắn cho phép, đã tự mình quay ngựa: "Phụ hoàng, nhi thần đi xem." Lời còn chưa dứt, ngựa đã phóng đi như một mũi tên.

Hắn cứ như vậy mà rời đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng có chút nào tò mò về ta. Hắn hoàn toàn xem nhẹ ta, nhưng ta lại bất tri bất giác mà nhớ kỹ hắn.

Từ đó về sau, ta biết rõ Nguyên Quân Diệu nhân từ không phải là một cái danh hão. Ta đi theo thúc thúc làm tù binh, từng bước một đi về phía Lạc Kinh, tận mắt nhìn thấy Nguyên Quân Diệu và những huynh đệ khác đi theo phụ hoàng của bọn họ chiến thắng trở về, hưởng thụ vinh quang của người thắng trận. Chỉ có một mình Nguyên Quân Diệu cam tâm tình nguyện lùi về phía sau, cố gắng duy trì trật tự của đoàn quân, làm việc mà người khác không muốn làm.

Từ đó trở đi, ta cảm thấy sự âm trầm Nguyên Quân Diệu này thực sự là cố tình.

Sau đó một thời gian rất dài ta không có cơ hội nhìn thấy hắn. Gặp mặt hắn lần nữa đã là hai năm sau đó.

Hai năm sau, Thái Tông hoàng đế mời thúc thúc và ta vào cung dự tiệc.

Ta vốn còn tưởng rằng Thái Tông hoàng đế đã quên ta, thì ra hắn vẫn chưa quên.

Khi đó, vùng đất phía nam còn chưa thực sự thuần phục, chiến sự vẫn phát sinh liên miên, mà thân thể của Thái Tông hoàng đế đã không còn tốt lắm. Hắn cho người đưa thư đến cho ta, để cho ta chọn một người con trai của hắn làm phu quân, nói rằng đây là sứ mệnh của ta, từ nay về sau, ta không phải là công chúa nữa mà là con dâu của hắn.

Ta hiểu rõ ý tứ của hắn.

Hai năm nay trốn tránh ở trong phủ công chúa, ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta biết, ta còn có lựa chọn, trong lòng rất nhiều nam nhân, ta là một nữ tử có thể trở thành nữ hoàng, cho dù không tính đến xuất thân thì vẫn còn danh tiếng mà ta tích lũy từ nhỏ. Bên cạnh ta vẫn còn những thế lực phía nam liều chết mà lặng lẽ hoạt động, ta hiểu rõ thứ mà vài người trong số đó thực sự muốn là cái gì.

Nhưng mà ta cũng hiểu rõ, một khi ta làm như vậy thì hậu quả là như thế nào, biết rõ chiến tranh nổ ra một lần nữa chỉ càng làm dân chúng thêm lầm than.

Ta không cách nào hạ quyết tâm.

Có lẽ, ta rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử, ta không hạ được quyết tâm là bởi vì ta mềm lòng, cũng bởi vì ta ngốc nghếch.

Đúng lúc này, Thái Tông hoàng đế nói với ta: "Ngươi hãy chọn một người con trai của ta mà gả đi. Như vậy thiên hạ là của Nguyên gia, cũng là của Sở gia." Hắn hiểu rõ những gì ta nghĩ trong lòng.

Nhưng mười bốn vị con trai của Thái Tông hoàng đế khi đó đều đã có chính phi.

Ý tứ của Thái Tông hoàng đế cực kỳ rõ ràng, tương lai của ta hoàn toàn dựa vào bản thân ta. Hắn muốn ta dùng năng lực của một nữ nhân, sống cuộc đời của một nữ nhân. Hắn chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của ta, nhưng đã phát hiện ra khuyết điểm của ta - ta không có đủ khí chất của một nữ nhân, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cung Khuyết Chương 132: Ngoại truyện 1

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cung Khuyết

được vị tác giả nổi tiếng

Trịnh Lương Tiêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Trịnh Lương Tiêu đã tạo nên bộ truyện Cung Khuyết - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cung Khuyết là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cung Khuyết này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close