Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 227: Say rượu thật sự sẽ mất lý trí đó!

Editor: Puck - Diễn đàn

Những lời này thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Cảnh Niệm Châu, tròng mắt lưu ly trừng thật to, “Dì thật sự biết chuyện giữa cha và mẹ cháu sao?”

“Đương nhiên rồi, chỉ có điều cháu phải nói cho dì biết trước tên cháu là gì?” Thiên Ca Tuệ dụ dỗ người bạn nhỏ.

“Cháu tên là Cảnh Niệm Châu.”

“Cảnh Niệm Châu...” Thiên Ca Tuệ tự lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Đi nào, dì dẫn cháu đến một chỗ.” Nói xong liền kéo cậu bé tới phòng bệnh của chồng.

Úy Nam Thừa không ngờ Tuệ Tuệ đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy, ngước mắt đã thấy cô dắt theo một bé trai chừng năm tuổi tới, không khác Học Học và Tập Tập nhà anh nhiều lắm, cũng may, dáng dấp không giống.

“Ông xã, anh đoán xem cậu bé là con ai?” Thiên Ca Tuệ cười híp mắt nói.

Tròng mắt tò mò của Cảnh Niệm Châu vòng tới vòng lui giữa hai người bọn họ, dĩ nhiên hết sức tò mò dì này dẫn mình tới đây làm gì?

“Chỉ cần không phải của em, là của ai cũng không liên quan.” Úy Nam Thừa rất bình tĩnh liếc nhìn bà xã. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Nếu như là bình thường, Thiên Ca Tuệ chắc chắn không bình chân như vại tiếp nhận nhạo báng của anh, nhưng hôm nay rõ ràng bị bé trai quá giống a Dần đột nhiên xuất hiện gây kinh hãi.

“Anh lại nhìn kỹ một chút, có cảm thấy thằng bé giống một người không?”

Lúc này Úy Nam Thừa mới cẩn thận nhìn bé trai một cái, cặp mắt lưu ly kia quá giống người nào đó khiến cho anh không khỏi nheo mắt lại.

Cảnh Niệm Châu không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, “Dì, rốt cuộc dì có muốn nói cho cháu không!”

Thiên Ca Tuệ kéo thằng bé đến ngồi xuống ghế sa lon, “Trẻ con phải có kiên nhẫn chứ! Dì gọi cháu là Châu Châu được không?”

“Được, dì, tên xấu xa kia thật sự là cha cháu sao?” Thật ra trong lòng Cảnh Niệm Châu vẫn luôn mong mỏi mình có thể có một người cha, như vậy mẹ sẽ không khổ cực như vậy nữa, bé cũng sẽ không bị những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ cười nhạo.

“Đương nhiên rồi, cháu xem cháu lớn lên giống chú ấy như vậy, hơn nữa tên cũng có thâm ý như thế.” Thiên Ca Tuệ cảm thấy thằng bé trăm phần trăm là con trai của a Dần, quá giống.

“Nhưng mà, chú ấy không hề tốt với cháu, hơn nữa còn thô lỗ với mẹ cháu như vậy.” Cảnh Niệm Châu chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Đó là bởi vì cháu xuất hiện quá bất ngờ, cha cháu nhất thời hơi khó thích ứng, cho nên mới như vậy, thật ra thì cha cháu yêu hai mẹ con, bằng không sao có thể có cháu, trẻ con đều là kết tinh của tình yêu cha mẹ.” Tình mẹ của Thiên Ca Tuệ bộc phát, giống như đang nói chuyện với con trai mình. die nda nle equ ydo nn

Úy Nam Thừa vẫn ngồi trên giường nghe đoạn đối thoại của bọn họ, đột nhiên xen vào nói: “Nó là con trai của a Dần?”

“Ông xã, anh thật sự quá thông minh, thằng bé tên Cảnh Niệm Châu! Có phải anh biết mẹ của thằng bé không?” Thiên Ca Tuệ kích động kêu lên.

⊙﹏⊙ Sự thật rõ ràng như vậy, là người có ánh mắt đều có thể đoán ra có được không?

“Mẹ của thằng bé? Chẳng lẽ là... Cảnh Tô Tô?” Úy Nam Thừa kêu cái tên trong trí nhớ, nhớ ngày đó quen biết ở Newyork, cô ấy là khách quen của khoa học kỹ thuật Úy Cốc, càng thêm thường tới thăm biệt thự của bọn họ, nấu cơm cho bọn họ, thật ra thì anh biết những chuyện này đều dính ánh sáng của a Dần, mấy người bạn của bọn họ đều nhìn ra được Cảnh Tô Tô thích a Dần.

“Chú, chú cũng biết mẹ cháu sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Niệm Châu tràn đầy hưng phấn.

Lần này, Úy Nam Thừa không khỏi nhìn nhiều cậu bé vài lần, mới vừa rồi chỉ là hoài nghi, lần này đúng là xác nhận không thể nghi ngờ, “Ừ, chú biết mẹ cháu rất nhiều năm.”

“Vậy chú cũng biết cha cháu sao? Chú biết vì sao cha cháu không quan tâm cháu và mẹ không?” Người bạn nhỏ Cảnh Niệm Châu hơi đau lòng, người bạn nhỏ ở nhà trẻ đều có cha có mẹ, mà bé, chỉ có mẹ không có cha. d1en d4nl 3q21y d0n

O (╯□╰)o Lời này thật sự khiến Úy Nam Thừa khó trả lời, anh thật sự không biết a Dần túm Cảnh Tô Tô lên giường khi nào? Còn làm ra một phiên bản nhỏ như vậy, thật sự khiến cho anh được yêu mà sợ!

Mặc dù trước đó từng nhạo báng cậu ấy đừng để mình chơi tiến vào, thật sự không nghĩ đến... Lại là Cảnh Tô Tô? Còn ra một đứa con riêng, thật sự ngoài dự đoán!

Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tô Tô, cô bé mười tám tuổi ngượng ngùng đứng bên cạnh a Dần, có một vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô gái vùng Giang Nam, lúc ấy mọi người cũng không biết tình huống còn gọi đùa cô ấy là cô vợ nhỏ của a Dần, kết quả mặt cô đỏ hơn.

A Dần vội vàng giải thích đây là em họ của mình Cảnh Tô Tô, sau này sẽ là học muội đại học của bọn họ, mọi người phải chăm sóc nhiều hơn.

Được giới thiệu là em họ, trong mắt Cảnh Tô Tô lóe lên cô đơn bị Úy Nam Thừa trong lúc lơ đãng bắt được, sau đó anh cũng không tự chủ quan sát hai người nhiều hơn, phát hiện Cảnh Tô Tô thật sự có một tình cảm đặc biệt với a Dần, nếu như anh không đoán sai, đó là tình yêu.

Sau đó Tạp Luân nói muốn theo đuổi Cảnh Tô Tô, két quả bị a Dần dùng đủ thứ lý do ngăn cản, chuyện về sau Úy Nam Thừa liền nhìn thấu một chút, chỉ tiếc bản thân a Dần vẫn không rõ ràng, còn chơi trò mập mờ với những người phụ nữ khác.

Năm biết Cảnh Tô Tô, chính là khi sự nghiệp của bọn họ ở đỉnh cao nhất, bận tối mày tối mặt, may mà cô ấy thường xuyên tới đây nấu cơm, giải quyết vấn đề no ấm cho bọn họ. Đối với chuyện của hai người bọn họ, anh còn tìm a Dần tán gẫu, vẫn còn nhớ a Dần nói: “Tô Tô là em họ của tôi, Nam Nam cậu ra chủ ý mù quáng gì vậy? Lại nói từ nhỏ tôi coi cô ấy như em gái ruột, chuyện tình yêu anh em này tôi không làm được.”

Ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của a Dần, mời rất nhiều bạn bè tới chơi, dĩ nhiên không thiếu được Cảnh Tô Tô, đêm đó hình như a Dần uống rất nhiều, anh cũng uống đến hơi nhiều nên về phòng trước rồi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cảnh Tô Tô đã đi rồi, anh không để ý nhiều lắm, cho rằng cô trở về trường học, về sau nữa truyền tới tin tức bệnh tình ông nội nguy kịch, anh liền về nước rồi, liền nhân cơ hội phát triển khoa học kỹ thuật Úy Cốc vào thị trường Trung Quốc, chuyện về Cảnh Tô Tô cũng từ từ phai nhạt ra khỏi phạm vi tầm mắt của anh. dinendian.lơqid]on

Tính tính toán toán số tuổi của đứa nhỏ này, chỉ sợ chuyện xảy ra đêm đó, say rượu thật sự sẽ mất lý trí!

“Cha cháu không phải không quan tâm hai mẹ con cháu, chỉ có điều hôm nay mới tìm được hai người thôi.” Nhắc tới chuyện này thật đúng không trách a Dần được, chỉ sợ hôm nay cậu ấy cũng mới biết mình có một đứa con trai.

“Chú sẽ không gạt cháu chứ?” Cảnh Niệm Châu vẫn còn hơi không tin tưởng lắm.

“Dĩ nhiên sẽ không.” Úy Nam Thừa nói rất khẳng định, mặc dù không phải là lời thật trăm phần trăm, ít nhất nhiều năm như vậy a Dần quả thật có đi tìm Cảnh Tô Tô, tình cảm bên trong cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Tâm tình Cảnh Niệm Châu tốt lên trong nháy mắt, quấn Thiên Ca Tuệ và Úy Nam Thừa hỏi lung tung này kia,  khiến cho bọn họ không hẹn mà gặp cùng nhớ tới con trai bảo bối của mình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bên kia, Cốc Châu Dần tức giận đùng đùng kéo Cảnh Tô Tô ra khỏi bệnh viện, cưỡng chế nhét cô vào trong xe, không nói một lời lái xe đi.

“Anh a Dần, em không thể bỏ Châu Châu lại.” Cảnh Tô Tô sợ hãi mở miệng, sáu năm qua cô chưa từng rời khỏi con trai, con trai cũng chưa từng rời khỏi cô.

Cốc Châu Dần liếc nhìn cô một cái, cười đến giống như ác ma, “Em còn gọi anh là anh a Dần?” diee ndda fnleeq uysd doon

Cảnh Tô Tô bị dáng vẻ của anh dọa sợ, mặc dù trong mộng vô số lần tưởng tượng đến cảnh tượng khi gặp lại, nhưng khi thật sự diễn ra ngay trước mắt, cô vẫn hơi không ứng phó kịp.

Năm đó cô mới mười chín tuổi, sinh nhật anh a Dần, cô chăm sóc anh uống rượu say, giúp anh lau mồ hôi đưa nước, chỉ cảm thấy đây là hạnh phúc, sau anh kêu nóng, dáng vẻ đặc biệt giống con nít, cô nhịn không được cười hì hì một tiếng.

Cô nhớ khi mình giúp anh a Dần lau người thì bị anh kéo lên giường, da thịt hơi lạnh của cô dán lên da thịt nóng bỏng của anh, mồi lửa lập tức bốc cháy lên...

Đêm đó, cô bị giày vò đến eo mỏi lưng đau, bắp đùi càng thêm đau tê liệt, nhưng cô không hối hận, có lẽ cả đời này cô chỉ có một cơ hội triệt triệt để để có anh a Dần như vậy, sáng ngày hôm sau cô dậy thật sớm đi trường học, sau liền coi như tất cả không xảy ra.

Vốn tưởng rằng chuyện này là ký ức tốt đẹp trong đời cô, nhưng hai tháng sau cô phát hiện mình mang thai, cô chần chừ chừng mấy ngày, ngay cả cửa bệnh viện cũng vào, kết quả bị mùi thuốc gay mũi làm sặc đến không ngừng nôn mửa, cũng chính một khắc kia cô quyết định muốn sinh đứa bé ra, cho dù nói như thế nào, cục cưng đều vô tội. Nhưng mà cô và anh a Dần là thân thích trong vòng ba đời, cô hơi lo lắng đứa bé không khỏe mạnh, cho nên cô tạm nghỉ học, cách xa Newyork, cách xa thế giới của anh a Dần.

Về lại quê cũ là một thành thị nhỏ xa xôi, tìm một công việc, rất nỗ lực kiếm tiền, may mà biết được một chị tốt bụng, giúp mình rất nhiều. Có lẽ trời cao còn thương tiếc cô, vào khoảng thời gian cô khổ cực nhất, nâng cao bụng bự nơi nào cũng không thể đi, ngay cả lương thực cũng sắp cạn, người mẹ mười sáu năm không thấy đột nhiên xuất hiện.

Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ không do dự từ chối nhận bà, năm đó bà tàn nhẫn vứt bỏ mình và cha, hiện giờ trở về tìm cô, có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng bây giờ điều kiện của cô không cho phép từ chối, chỉ có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của bà, nhưng lại chưa từng mở miệng gọi bà một tiếng mẹ.

Về việc mẹ vẫn hỏi con cô là của ai, cô lựa chọn trầm mặc, đây là riêng tư của mình, cô không muốn bất kỳ ai biết, sau khi đứa bé sinh ra, cặp mắt màu xanh nhạt kia tiết lộ thân phận của đứa bé.

Mẹ liếc mắt một cái đã nói ra bí mật trong đáy lòng cô, “Là đứa bé của Cốc Châu Dần đúng không?”

Cô mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nhiều năm như vậy mẹ vẫn luôn yên lặng quan tâm mình, rõ như lòng bàn tay chuyện của cô.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 227: Say rượu thật sự sẽ mất lý trí đó!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close