Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 220-1: Dù sao ba người đàn ông nhà cậu cũng coi cậu như bảo bối mà nâng niu (1)

Editor: Puck 

Trong lòng Lục Kiều Thâm “Lộp bộp” một tiếng, họ Đổng? Vậy khẳng định chính là Yên nhi không sai, không trách được cảm thấy bóng lưng quen mắt như thế.

Từ ba giờ chiều đến giờ? Yên nhi lại đợi anh bảy, tám tiếng? Sao cô ngốc như vậy, không biết gọi điện thoại cho mình chứ.

Vội vàng gọi số của cô, kết quả là “Điện thoại ngài gọi đã tắt máy, ngài chờ một chút gọi lại.”

Trong lòng vừa vui mừng vừa lo âu, cô nhóc này, sẽ không phải nhìn thấy anh và Kỳ Kỳ, hiểu lầm chứ?

Nghĩ đến đây, anh liền không kịp đợi xông ra ngoài, một đường đi tìm.

Lúc này đã gần mười hai giờ, hơn nữa là do mùa đông, người đi đường ít đi rất nhiều, Đổng Yên vừa đi vừa rơi nước mắt, gió lạnh thấu xương thổi lên mặt cô, khó chịu giống như dao cắt.

Xe taxi lui tới không có một chiếc nào sáng đèn, khiến cho cô rất chán nản, chỉ có cảm giác hôm nay mình chính là bi kịch kéo dài, dài đến tận cùng.

Hơn nửa đêm, một người phụ nữ xinh đẹp khóc như hoa lê đẫm mưa * như vậy đi trên đường, quả nhiên nguy hiểm, trong hẻm nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện ba tên lưu manh dáng vẻ hèn mọn.

(*) Lê hoa đái vũ: Hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - một trong tứ đại mỹ nhân lịch sử Trung Quốc. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Ôi! Cô em, ai bắt nạt em! Nói cho anh trai, anh trai dạy dỗ nó giúp em.”Lưu manh Giáp dáng vẻ lưu manh cười nói.

Đổng Yên hoảng sợ nhìn ba tên lưu manh đột nhiên xuất hiện, trong lòng hận chết Lục Kiều Thâm, đều do anh hại mình đến nông nỗi này, nếu như tối nay mình thật sự bị ba tên lưu manh này bắt nạt, cả đời cô cũng sẽ không tha thứ cho Lục Kiều Thâm nữa! dinendian.lơqid]on

“Cô em xinh đẹp, đừng sợ! Anh đây sẽ yêu thương em.” Lưu manh Ất cười gian nói.

“Cút ngay! Cút ngay!” Đồng Yên chán ghét gạt tay những người đó ra, nước mắt rơi càng mãnh liệt.

“Chà! Còn là cô em xinh đẹp cay nồng! Anh thích.” Lưu manh Bính đã chảy nước miếng ra, đưa móng vuốt đi sờ eo Đổng Yên, hai người khác một người túm cánh tay cô, để cho cô không cách nào chống lại.

“Các người buông tôi ra! Cút ngay!” Khi tên đàn ông chán ghét đó đưa móng vuốt sờ lên mặt cô thì cô có cảm giác tâm như tro tàn.

Nước mắt rơi càng lợi hại, trong lòng hết lần này đến lần khắc mắng Lục Kiều Thâm là tên khốn kiếp!

“Đừng sợ, anh đây nhất định sẽ thương yêu em.” Lưu manh Giáp cười đến hèn mọn, sáp miệng lại định hôn Đổng Yên.

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, bị một người vung quyền đánh từ bên cạnh đến lệch đầu.

“Cút!!!” Giọng Lục Kiều Thâm như băng lạnh ngàn năm lạnh lùng quát, đau lòng Đổng Yên lại thêm một phần, đám người kia thật sự sắc đảm ngập trời *, lại bắt nạt đến người phụ nữ của Lục Kiều Thâm anh, quả thật chán sống!

(*) sắc đảm ngập trời: Đam mê dâm dục lớn đến mức che trời

Hai lưu manh khác thấy đồng bọn bị đánh, vội vàng tiến lên giúp một tay, “Mày dám làm hư chuyện tốt của bọn tao!”

Đổng Yên run run rẩy rẩy mở mắt, âm thanh vừa rồi quen thuộc đến cho cô khó mà tin được, đập vào mắt liền thấy Lục Kiều Thâm đang lăn lộn đánh nhau với ba tên lưu manh, che miệng không cho mình kêu lên kinh hãi.

Trong lòng có một tia kích động và một tia lo lắng cho anh, anh lại đến tìm mình? Vậy bạn gái anh đâu? Nghĩ đến đây, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

“A Thâm! Phía sau!” Mắt thấy lưu manh Bính đánh lén Lục Kiều Thâm từ phía sau, Đổng Yên không nhịn được kêu lên sợ hãi.

Lục Kiều Thâm trở tay giữ chặt lưu manh Bính, cho hắn một cái ném qua vai, trực tiếp ném tới trên người hai người trước mặt, ba người nhất thời ngã thành một đống, chật vật không chịu nổi. diee ndda fnleeq uysd doon

Bản thân anh từng học võ ở Thiếu Lâm tự, chính là ba tên lưu manh này còn không phải dễ như trở bàn tay.

Ba người kia nằm trên mặt đất không ngừng kêu khổ cẩu khẩn, “Hảo hán, tha mạng, lần sau chúng tôi không dám nữa, về sau anh em chúng tôi đi trên đường nhìn thấy người phụ nữ của ngài bảo đảm sẽ đi lối khác, van ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này đi!”

“Là chúng tôi có mắt không tròng! Mắt chó đui mù! Ngài làm ơn làm phước.” Ba tên lưu manh kia chỉ thiếu không quỳ trên mặt đất dập đầu.

“Cút!!! Nếu để cho tao nhìn thấy một lần nữa, thì sẽ không may mắn như vậy!” Lúc này Lục Kiều Thâm giống như Tu La trong bóng đêm, khát máu lạnh lùng.

Ba người kia liền lăn một vòng chạy xa.

Lục Kiều Thâm vội vàng đi tới ôm chặt lấy Đổng Yên đang run rẩy cả người, nỉ non bên tai cô, “Yên nhi, Yên nhi, đều là anh không tốt, là anh không tốt.”

“Hu hu...” Thân thể mỏng manh của Yên nhi được anh vững vàng siết chặt trong ngực, chỗ ngực truyền đến ấm áp khiến cho cô không nhịn được thất thanh khóc rống, tất cả uất ức trong lòng bỗng chốc bộc phát toàn bộ.

“Yên nhi, không sao, không sao.” Đôi môi nóng bỏng của Lục Kiều Thâm liên tục hôn lên chân mày, khóe mắt, ở trên má cô, cực kỳ đau lòng.

“Anh tên khốn kiếp này! Hu hu...” Đổng Yên khóc đến hơi khó thở rồi, mắt đỏ hết, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm lạnh cóng đến đỏ bừng.

“Đều do anh không tốt, chúng ta về khách sạn trước được không? Em đã lạnh cóng đến mặt đỏ bừng rồi.” Lục Kiều Thâm dịu dàng dụ dỗ nói.

“Không!” Đổng Yên không hề nghĩ ngợi liền từ chối, cô mới không cần đi tới chỗ người phụ nữ khác từng đi.

“Yên nhi, nghe lời được không? Bên ngoài gió quá lớn rồi.”

“Không! Em muốn về nhà!” Đổng Yên cũng rất bướng bỉnh, trong lòng cô có khúc mắc, nhưng lại không dám hỏi, sợ là kết quả mà mình sẽ không tiếp nhận được. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Lục Kiều Thâm tràn đầy bất đắc dĩ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ này tùy hứng bướng bỉnh, cảm giác hình như cô đang ghen, trong lòng dâng lên ngọt ngào nho nhỏ.

“Người phụ nữ mới vừa rồi kéo cánh tay anh là em họ anh, thật, anh không lừa em, là Kỳ Kỳ con gái của dì nhỏ, năm nay mới học năm hai đại học, con bé luôn luôn thân cận với anh, cho nên không e dè gì cả.”

Nghe nói như thế, kỳ cục trong lòng Đổng Yên nhất thời ít đi một phầ, nhưng xấu hổ lại nhiều thêm một phần, người đàn ông này lại chỉ liếc mắt đã thấy được tâm tư của mình, thật mất thể diện!

Im lặng không nói lời nào, nước mắt rốt cuộc dừng lại.

“Sao em không gọi điện thoại cho anh, ngây ngốc ngồi ở đó chờ lâu vậy, nếu tối nay anh không trở lại thì làm như thế nào? Em cô bé ngốc này.” Lục Kiều Thâm thấy may mà mình không đồng ý ở lại nhà dì nhỏ một đêm, bằng không sẽ hối hận cả đời.

“Điện thoại di động của em hết pin, nơi này lại lạ nước lạ cái, em không có chỗ để đi.” Đổng Yên cúi đầu buồn buồn nói.

Lục Kiều Thâm thở dài, lòng ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô, rù rì nói: “Đều do anh không tốt, là anh không tốt.”

“Vốn chính là lỗi của anh.” Đổng Yên chu môi nhỏ giọng lầm bầm.

“Được, đều là anh sai rồi, chúng ta về khách sạn trước được không? Em mặc mỏng manh như vậy.” Lục Kiều Thâm sờ quần áo của cô, phát hiện bên trong không hề có áo lông, không trách được tay cô lạnh lẽo như vậy.

Gió lạnh đánh tới, Đổng Yên không nhịn được rùng mình một cái, lại bị Lục Kiều Thâm kéo về khách sạn, đến gần sảnh chính nhìn thấy cô gái vui vẻ kia cười híp mắt đi tới, trên mặt lặng lẽ đỏ bừng lên.

“Anh Thâm, em nói sao mà anh chạy nhanh như vậy, hóa ra là đi tìm chị dâu hả?” Cô gái nhỏ mười chín tuổi tinh thần phấn chấn sáng rỡ cười nói.

Cô đã sớm nghe anh họ nhắc tới Đổng Yên, mặc dù chưa chân chính nhìn thấy, nhưng mà đoán được bảy tám phần. 

“Chị dâu em tương đối xấu hổ, không thể đùa giỡn loạn được.” Lục Kiều Thâm tức giận nhìn em họ. Mặt Đổng Yên “Vèo” một cái đỏ bừng toàn bộ rồi, trong lòng ngọt ngào.

“Hì hì... Em biết rõ mà, em đến lấy đồ, không quấy rầy cả đêm đẹp của anh và chị dâu nữa, bye bye! Chị dâu, chị xinh hơn trên hình đó ~ về sau thường tới Thượng Hải chơi nha!” Ninh Mỹ Kỳ cười đến giống như đóa hoa xinh đẹp, như yêu tinh nhỏ bay đi.

“Bye bye!” Lúc này Đổng Yên mới ngẩng đầu lên, có chút ấn tượng tốt với Ninh Mỹ Kỳ.

Sau khi trở lại phòng hào hoa ở tầng chót, Lục Kiều Thâm quan tâm mở nước tắm giúp Đổng Yên, để cho cô đi vào ngâm nước nóng trước, xua đi khí lạnh.

Đổng Yên ấm áp trong lòng với tỉ mỉ và chăm sóc của anh.

Tắm xong ra ngoài, Lục Kiều Thâm đã gọi bữa tối cho cô, ăn được đặc biệt ấm áp và hạnh phúc.

“Lần sau trước khi ra cửa nhất định phải sạc đủ pin điện thoại di động biết không? Nhiều nguy hiểm như vậy!” Lục Kiều Thâm ăn vài miếng với cô.

“Ừ, hôm nay đi quá gấp, cho nên...” Trong miệng Đổng Yên còn ngậm một miếng cơm.

“Sao đột nhiên lại đến Thượng Hải vậy?” Lục Kiều Thâm biết rõ còn cố hỏi, chính là định trêu chọc người phụ nữ nhỏ trước mắt, ai bảo cô hại mình đêm không thể say giấc.

Đổng Yên cúi đầu uống một ngụm canh, chậm rãi ngẩng đầu, rất kiên định nói: “Em tới tìm anh, chuyện giữa em và Bùi Phóng đã sớm là quá khứ rồi, hiện giờ... Người trong lòng em là anh.”

Một câu nói này còn có hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào, Lục Kiều Thâm một phát kéo cô qua, đôi môi phủ kín lên, tất cả nhớ nhung mấy ngày nay được giờ khắc này đáp lại, khiến cho đáy lòng anh hoàn toàn mềm mại.

“Yên nhi, anh yêu em.” Giọng Lục Kiều Thâm hàm chứa thâm tình.

Đổng Yên chỉ cảm thấy hạnh phúc bỗng nhiên tới quá nhanh, mềm nhũn ngã vào trong ngực anh, nhẹ giọng đáp lại: “Em cũng thế.”

Lục Kiều Thâm bị câu nói “Em cũng thế” này kích thích càng thêm mãnh liệt đáp lại, đêm nay, không biết là củi khô gặp lửa mạnh, hay lửa mạnh thiêu đốt củi khô.

Tóm lại tất cả đều sao thuận nước đẩy thuyền, hai người cũng hoàn toàn có nhau.

Một phòng tĩnh lặng.

...

Bước ngoặt tình yêu, cũng bắt đầu từ giây phút này.

Sau khi Thiên Ca Tuệ và Hạ Lan Thu biết được tin tức tốt này thì hai người cũng cảm thấy vui mừng thay Yên nhi, Bùi Phóng không phải là mối duyên tốt của cậu ấy, thật may là gặp được Lục Kiều Thâm, hôm đó trong phòng bao ở “Bình Tuyền” nhìn liếc qua một chút, đã nhất định hai người sau này nhân quả tùy duyên.

Mấy ngày nay Úy Nam Thừa bị Cốc Châu Dần gọi gấp về xử lý công việc, nói mình sắp hôn mê, nếu không trở về cứu gấp thì anh sẽ nhập viện rồi.

Úy Nam Thừa tỏ vẻ tức giận với việc cậu ta không bệnh mà than, vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng cậu ta lại gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ, không biết nói gì với cô ấy, chọc cho Tuệ Tuệ ý vị thúc giục mình nhanh trở về giúp a Dần, quả thật buồn cười!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 220-1: Dù sao ba người đàn ông nhà cậu cũng coi cậu như bảo bối mà nâng niu (1)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close