Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 219: Ở trên con đường tình yêu, cô nhất định phải chịu nhiều khó khăn như vậy sao?

Editor: Puck 

“Vũ tổng, thân thể cha mẹ tôi không được tốt, bôn ba đường dài chỉ sợ sẽ không chịu nổi, ngài có ý tốt tôi thay bọn họ nhận.” Bùi Phóng rất uyển chuyển từ chối.

Sắc mặt Vũ Cường hơi khó coi, trong lòng hiểu rõ thằng nhóc này còn canh cánh trong lòng chuyện trước đó, nhưng bây giờ trừ nó ra, bản thân mình không nghĩ ra bất kỳ ai có thể nhờ giúp đỡ.

Chỉ có thể lạnh lùng nói: “Ngày hai mươi hai cuối tháng là một ngày tốt, nếu không thương lượng với cha mẹ con một chút chuyện kết hôn của con và Huệ nhi?”

Ngày hai mươi hai cuối tháng? Ông ta còn coi mình rất ngốc sao? Đôi tay nhét vào túi, giọng bình thản không chút tình cảm, “Vũ tổng, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy.”

(*) số hai = nhị = ngốc (nhị trong nhị hóa)

Vũ Cường hoảng hốt trong lòng, mới một lần nữa nhìn kỹ cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt, ban đầu khi vào công ty vẫn còn non, cho tới bây giờ đã thành thục ổn định, bất tri bất giác đã có dáng vẻ khiến cho ông nhìn không thấu.

“Con cũng nhìn thấy tình thế bây giờ rồi, công ty sắp không chống đỡ nổi, nếu thật sự không tìm được biện pháp hữu hiệu, chỉ sợ, phải tuyên bố phá sản.” Vũ Cường thở dài thật dài, nói ra mục đích thật sự của mình.

Bùi Phóng cười lạnh trong lòng: Giờ này tới tìm tôi giúp một tay? Thật đúng là biết tính toán! Nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì chọc một đao, “Ngày hôm nay cổ phiếu lại giảm ba điểm, đã gần tới điểm thấp nhất, chỉ sợ...”

“A Phóng à, hiện giờ cha chỉ trông cậy vào con, công ty  Liên Nhạc  bên nước Mỹ vẫn có quan hệ hợp tác với công ty chúng ta, tiên sinh Brown CEO của công ty bọn họ vẫn qua lại nhiều năm với con, con có thể tìm ông ta nói chuyện một chút không? Xem ông ấy có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này không, có yêu cầu gì đều dễ dàng thương lượng, chỉ cần có thể giữ được công ty là được.” Vũ Cường cúi người xuống cầu xin Bùi Phóng. 

“Vũ tổng ngài quá đề cao tôi, tiên sinh Brown nể mặt mũi ngài thì có, sao có thể cho tôi một phó giám đốc mặt mũi?” Bùi Phóng cười đến rất châm chọc.

Vũ Cường chỉ thiếu chưa quỳ xuống cầu xin cậu ta, “A Phóng, coi như cha van con, mấy năm nay việc hợp tác với công ty  Liên Nhạc vẫn luôn do con theo, tiên sinh Brown luôn có quan hệ tốt với con, nếu như con nói với ông ấy, dù sao ông ấy cũng cho con vài phần mặt mũi.”

Bùi Phóng trầm ngâm chốc lát, biết lúc này nên theo bậc thang rồi, “Tôi chỉ có thể nói thử một lần, tôi không dám bảo đảm có thể thành công hay không.”

“Được, được, có những lời này của con cha đã yên tâm, cha lập tức bổ nhiệm con làm giám đốc điều hành của Vũ Huy, sau khi công việc thành công, tặng cổ phần công ty cho con là... 20%.” Khi Vũ Cường nói ra lời này, giống như đang cắt thịt của mình, ông biết nếu không làm như vậy, Bùi Phóng không thể nào toàn lực giúp ông, chỉ có thể chịu đựng bỏ ra, mới có thể có được.

Trong lòng Bùi Phóng hiểu rõ đây đã là nhân nhượng lớn nhất của Vũ Cường, 20% cổ phần này không thể nghi ngờ đang cắt thịt ông ta, cái gọi là thấy đủ thì thu tay chính là đạo lý này, chuyện sau này vẫn cứ từ từ đi.

“Cám ơn Vũ tổng cất nhắc, Bùi Phóng nhất định tận tâm tận lực làm xong chuyện này.” 

“Sau này sẽ là người một nhà, đừng quá khách khí, Huệ nhi bị cha cưng chiều quá nên hơi kiêu căng, về sau còn cần con bao dung nhiều hơn.” Vũ Cường vỗ vỗ bả vai Bùi Phóng, vẻ mặt hiền từ.

Lão hồ ly không hổ là lão hồ ly, giả bộ còn thật giống.

“Ừhm, tôi biết rồi, nếu như ngài không còn chuyện gì khác, vậy tôi ra ngoài trước, buổi tối tôi sẽ bay một chuyến đi Mỹ.” Bùi Phóng thật sự không muốn tiếp tục đối mặt với vẻ mặt lão hồ ly này của Vũ Cường.

“Đi đi, có yêu cầu gì con cố hết sức đồng ý ông ta, chỉ cầu có thể giữ được công ty.” Vũ Cường tỏ vẻ mệt mỏi, thời gian này ông giống như già thêm mười mấy tuổi, tóc mai hai bên đã bạc trắng, già đi rất nhiều.

Bùi Phóng xoay người rời đi, nhếch miệng nở nụ cười hả hê, cơ hội mình đợi đã lâu cuối cùng đã tới.

Sau khi cậu ta xoay người rời đi năm phút, Vũ Cường rốt cuộc không nhịn được vẻ mặt co rút, hung hăng gạt tài liệu trên bàn xuống đất, ngực phập phồng không yên, tay bưng tách trà cũng một mực run, chỉ hận không thể bóp nát nó!

Nhiều năm như vậy ông chính là nuôi một con sói bên người, hận không thể uống máu mình ăn thịt mình!

Hai ngày sau, công ty Liên Nhạc nước Mỹ tuyên bố với bên ngoài trợ giúp khoa học kỹ thuật “Vũ Huy”, cứu vớt “Vũ Huy” trong lúc nguy nan gần như phá sản, khiến nó lần nữa tro tàn lại cháy, chỉ có điều điều kiện trao đổi là 20% cổ phần của “Vũ Huy”, tay Vũ Cường hoàn toàn run run ký xuống phần hợp đồng này.

Người bên ngoài nhìn vào, lần này “Vũ Huy” hoàn toàn thay máu, tổng giám đốc điều hành từ Vũ Huệ đổi thành Bùi Phóng, mặc dù Vũ Cường còn ngồi ở vị trí chủ tịch, nhưng hữu danh vô thực, quyền lợi căn bản bằng không. 

Vũ Huệ dĩ nhiên không cam lòng như vậy, tìm Bùi Phóng cãi lộn mắng chửi anh ta tiểu nhân, nhân cơ hội đoạt quyền, còn nói mình tuyệt đối không gả cho anh ta, sẽ không để cho âm mưu của anh ta được như ý!

Bùi Phóng chỉ cười lạnh, trong lòng anh cực kỳ không muốn cưới người đàn bà chanh chua không chú ý đến hành vi, nhưng anh biết muốn lấy được 25% cổ phần trong tay cô ta, nhất định phải kết hôn với cô ta, một khi nắm bắt tới tay, anh chính là cổ đông lớn nhất của “Vũ Huy”, cũng là chủ nhân mới của nơi này.

Sau đó, anh có thể làm chuyện mình thích, cưới người mình thích, mặc dù vì để đạt được mục đích này mà anh phải bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng chỉ cần đáng giá, anh không hối hận, cũng không có cách nào hối hận!

Mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh, anh sẽ nhớ đến cô gái dịu dàng điềm tĩnh trong trí nhớ đó, dáng vẻ đáng yêu tươi cười này luôn không tự chủ hiện lên trong đầu anh, khắc thật sâu, không xua đi được.

Đường mình chọn, cho dù là quỳ, cũng phải đi tiếp.

Anh kiềm chế suốt một đường đi tới, lấy được quyền lợi, lại mất đi tốt đẹp ban đầu, cũng hoàn toàn buông thả mình.

Đổng Yên rõ ràng cảm thấy gần đây Bùi Phóng luôn gọi điện thoại quấy nhiễu cô, giọng điệu cũng không nhịn được hết lần này đến lần khác, lời nói càng thêm dứt khoát, “Anh có thể đừng cứ mãi sống trong quá khứ không! Tôi đã không phải là Đổng Yên hèn yếu trước kia, càng sẽ không vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ chờ anh! Tôi có cuộc sống mới của mình, cũng có người yêu của mình, mà anh, đã sớm cách xa cuộc sống của tôi! Giữa chúng ta đã sớm không còn bất kỳ liên quan gì! Xin đừng tiếp tục dây dưa nữa! Đừng khiến cho tôi không nhìn nổi anh nữa!”

Bùi Phóng bây giờ, khiến cho cô càng ngày càng cảm thấy xa lạ, lần trước cũng bởi vì anh ta, a Thâm còn hiểu lầm mình, chạy đến Thượng Hải công tác một tuần cũng không để ý đến cô, làm hại cô cả ngày tinh thần cũng không tập trung, cực kỳ áy náy.

Sau dưới khích lệ của Tuệ Tuệ, cô lấy hết dũng khí bay tới Thượng Hải, máy bay hạ cánh liền chạy thẳng đến khách sạn Missha, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, kết quả biết được anh không ở khách sạn, vẫn một mực ở ngoài xã giao, trong lòng không khỏi cực kỳ như đưa đám.

Cố tình xui xẻo tận cùng, điện thoại di động còn hết pin, bởi vì đi quá gấp, sạc pin và sạc dự phòng đều không mang, lần này hoàn toàn bi kịch, chỉ có thể ngồi trên ghế sa lon ngoài sảnh chính của khách sạn đợi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô ngồi ở đó vừa mệt vừa đói, trong lòng càng nghĩ càng uất ức, nhưng điện thoại hết pin cô còn không có cách nào gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ và Cầu Cầu tìm chút an ủi, chỉ có thể ngồi không, đó hoàn toàn là một loại giày vò.

Cô ngồi mãi liền không nhịn được ngủ gật, trong mơ mơ màng màng giống như nghe thấy có giọng của người đàn ông và phụ nữ truyền đến, mở mắt đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng dấp vui vẻ đang kéo cánh tay Lục Kiều Thâm đi vào sảnh chính, dáng vẻ hai người thân mật trò chuyện với nhau, trên mặt Lục Kiều Thâm là nụ cười cưng chiều. Nước mắt Đổng Yên “Ào” cái chảy ra, mình xin nghỉ chạy đến đây khổ sở đợi bảy, tám tiếng chính là để nhìn thấy anh thân thân thiết thiết với người phụ nữ khác sao?

Chỗ trái tim đau như co rút, thì ra là mình tự mình đa tình, còn tưởng rằng anh ghen, không ngờ tới gặp người đẹp, ở trong lòng anh chỉ sợ mình cũng không quan trọng. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Nước mắt chảy xuống không ngừng, ở trên con đường tình yêu, cô nhất định phải gặp nhiều khó khăn như vậy sao?

Chờ sau khi bọn họ đi qua, cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, kiên cường đứng lên đi ra cửa, vừa đi, nước mắt vừa mãnh liệt rơi không ngừng.

Lục Kiều Thâm đứng trong thang máy, càng nghĩ càng cảm thấy bóng lưng lúc mới vừa rồi đi qua sảnh chính đã liếc thấy rất quen mặt, rất giống như người anh ngày nhớ đêm mong, nhưng lập tức lại cảm thấy không có khả năng, giờ phút này cô hẳn còn đang đi làm ở đài truyền hình, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?

“Anh Thâm, anh sao vậy?” Em họ Mỹ Kỳ hỏi.

Cô chính là em họ nhỏ nhất của Lục Kiều Thâm, mẹ hai người là chị em ruột, từ nhỏ cô cũng rất dính lấy người anh họ này, quan hệ hai người cũng rất tốt, có thể so với anh em ruột.

“Không có việc gì.” Lục Kiều Thâm cười khẽ, chân mày vẫn nhíu chặt, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cô số thang máy lên từng tầng một.

Khi thang máy lên tới tầng mười lăm, dự cảm trong lòng anh càng ngày càng mãnh liệt, “Kỳ Kỳ, anh Thâm có chút việc đi trước, em lên trước đi có được không?” Nói xong liền nhấn mở cửa thang máy, vội vã chạy ra ngoài.

Đi đến một thang máy khác, trực tiếp nhấn tầng một, nhìn chung quanh một vòng sảnh chính, bóng lưng quen thuộc vừa rồi đã sớm không thấy, đột nhiên nhìn thấy hai cô gái trước quầy lễ tân đang nói chuyện, không khỏi đi tới hỏi, “Vừa rồi có ai tìm tôi không.”

Một cô gái trong đó lắc đầu một cái, “Lục tổng, không có.”

“Có. Lục tổng, chừng ba giờ chiều có một vị tiểu thư dáng vẻ mệt mỏi đi vào, nói là tìm ngài, nhưng khi đó ngài đang ở ngoài họp, cho nên chúng tôi để cô ấy ngồi trên ghế sa lon đợi một lát, đúng rồi, sao giờ không thấy, mới vừa rồi cô ấy còn ở đó.” Một cô gái khác nhìn về phía ghế sa lon, kỳ quái nói.

“Đúng rồi, hình như cô ấy có nói cô ấy họ... Đổng.” Cô gái thứ nhất cũng nhớ ra nói.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 219: Ở trên con đường tình yêu, cô nhất định phải chịu nhiều khó khăn như vậy sao?

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close