Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 207: Vô nghĩa! Lời nói có thể nói lung tung, đứa nhỏ còn có thể nhận bậy?!

Editor: Puck

Trong đôi mắt sương mù của Thiên Ca Tuệ hiện lên hơi nước, quật cường cắn chặt môi dưới, quai hàm hơi giật giật, hiển nhiên là dáng vẻ gặp cảnh khốn cùng, nhìn thật sự khiến cho người ta vừa thấy đã thương!

Úy Nam Thừa đau lòng kéo cô vào trong ngực, hai cánh tay siết chặt lấy cô, cho dù cô giãy giụa trong lòng mình như thế nào chính là không buông ra.

“Khốn kiếp! Anh tên khốn kiếp này! Chỉ biết bắt nạt em.... Bắt nạt em... Hu hu...” Uất ức giấu trong lòng Thiên Ca Tuệ cuối cùng phát tiết toàn bộ ra ngoài, dán má vào trong ngực ông xã, mùi quen thuộc và nhiệt độ kia khiến cho cô càng thêm khó chịu.

Nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, dừng lại cũng không dừng được, ý vị rơi xuống đất, thấm ướt trước ngực áo sơ mi của Úy Nam Thừa.

Giờ phút này, trái tim hai người quá gần nhau, cũng có thể nghe được tiếng tim đập “Thình thịch”

“Tuệ Tuệ, em nhất định phải tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ điều tra rõ chuyện này, ngàn vạn lần không được nói rời anh mà đi, được không?” Đau đớn trong lòng Úy Nam Thừa không thể ít hơn Tuệ Tuệ một phần, đó là yêu cưng chiều đến tận xương, bao dung và ôm lấy toàn tâm toàn ý.

Trong lòng anh, Tuệ Tuệ chính là bà xã độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Thiên Ca Tuệ không nói lời nào, chỉ núp trong ngực ông xã gào khóc, đau thương trong lòng xâm nhập cô từng chút một, tin tưởng? Cô dĩ nhiên tin tưởng, nhưng đôi khi tin tưởng cũng bất lực.

Ở trước mặt sự thật, tất cả đều yếu ớt, nếu như Phương Ngọc Dao thật sự yêu Thừa, cố ý định tính toán anh, như vậy sau khi uống rượu say rất nhiều chuyện sẽ thành chuyện đương nhiên rồi, ở trong trong trạng thái không tỉnh táo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể nói được rõ ràng?

“Lỡ như, là thật?” Sau khi khóc xong, Tuệ Tuệ có một vẻ đẹp thê lương, con mắt đỏ ngầu, giống như thỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nước mắt, đôi môi bị cô cắn đến rướm máu.

Ba chữ không thể nào đến khóe miệng lại bị Úy Nam Thừa cứng rắn nuốt vào, anh biết Tuệ Tuệ đang lo lắng điều gì, lo lắng khả năng một phần vạn này, mà anh vẫn luôn chắc chắn bản thân không thể nào mất một phần vạn này. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Trước khi chân tướng của sự việc chưa được biết rõ, anh vẫn không thể nói quá tuyệt đối, đó là không chịu trách nhiệm với bản thân, càng không chịu trách nhiệm với Tuệ Tuệ, anh không muốn phải nhìn Tuệ Tuệ khóc đến đau lòng như thế một lần nữa, giống như khoét thịt của anh vậy, đau tận trong lòng.

Khả năng một phần vạn này chính là một khảo nghiệm đối với anh mà nói, rất khó giải quyết.

Việc cấp bách trước mắt, phải đi điều tra rõ chân tướng sự việc.

“Tuệ Tuệ, em cho anh thời gian hai ngày được không? Trước khi anh chưa biết rõ chân tướng sự tình, em nhất định không thể suy nghĩ lung tung, chờ tin tức của anh.” Úy Nam Thừa chỉ đành phải ổn định bà xã trước.

Thiên Ca Tuệ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, không thiếu thời gian hai ngày này, trong lòng cũng mong mỏi chuyện kia chỉ là một trò đùa ác, có thể mau chóng lật chuyển, nhưng tờ chứng minh mang  thai kia vĩnh viễn là một cây gai trong lòng cô.

Úy Nam Thừa hôn lên đôi mắt hồng hồng của bà xã, dịu dàng nói: “Anh đưa em về nhà?”

“Không, em còn phải đi làm.”

Thiên Ca Tuệ vốn là người quật cường, dĩ nhiên không muốn tránh về nhà làm đà điểu vào lúc này.

Úy Nam Thừa không dám có dị nghị gì với sự kiên trì của bà xã, đưa cô trở về phòng làm việc rồi đi.

Bên kia, Úy Nam Thừa rốt cuộc dụ dỗ xong bà xã, trong nhà biết được, ông cụ giận đến ria mép vểnh lên, thiếu chút nữa sặc khí tại chỗ.

Nam Xu Nhiên giúp đỡ cha chồng nhuận khí, quan tâm nói: “Cha, ngài đừng nóng giận, khiến thân thể bản thân không qua được thật sự không đáng, chờ Thừa nhi về rồi hỏi nó cẩn thận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhất định là do những phóng viên kia viết lung tung, sao có thể xảy ra chuyện không đáng tin như vậy.”

“Nhanh chóng gọi điện thoại cho thằng nhóc thúi kia! Nếu chuyện này là thật, xem tao có đánh gãy chân nó không! Còn dám kim ốc tàng kiều! Nó đây là muốn tạo phản!” Ông cụ Úy giận đến tay run run, sao càng lớn còn càng khiến cho người ta không yên lòng!

“Được. Cha, ngài đừng nổi giận, con sẽ gọi điện thoại.” Nam Xu Nhiên vừa an ủi cha chồng vừa lấy điện thoại di động ra, bệnh cao huyết áp của ông cụ vốn không tốt hoàn toàn, hơn nữa tuổi tác đã cao, vốn không chịu nổi kích thích. die nd da nl e q uu ydo n

Úy Nam Thừa đang lái xe, thấy là mẹ gọi điện thoại tới, trong lòng hiểu việc lớn không tốt, không cần nhận cũng biết là chuyện gì, nhưng không nhận càng không được.

【Thừa nhi à, mẹ cũng không tin con là hạng người như trong báo chí nói, nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi ông nội con thấy tờ báo thì cực kỳ tức giận, nói muốn đánh gãy chân con, trước khi về nhà con phải giải quyết tốt mọi chuyện cho mẹ. 】

Mọi người đều biết Nam Xu Nhiên thông minh, những lời này có thể nói có thưởng có phạt, truyền đạt rất rõ ràng cách nhìn của người trong nhà với chuyện này, đó chính là nhất định phải cho Tuệ Tuệ một câu trả lời hợp lý, nếu không con sẽ thảm.

“Mẹ, có tín nhiệm của mẹ chính là khích lệ lớn nhất với con rồi, cha con có nói gì với mẹ không? Còn có cha vợ mẹ vợ... Bọn họ nói như thế nào?”

【Cha con vẫn giữ bình thản, vẫn còn chưa nói chuyện này với mẹ đâu, đoán chừng khuya về có nói con, bệnh viện nhiều người nhiều miệng, lời ra tiếng vào khẳng định không ít, cho dù cha con không xem báo chí cũng sẽ nghe được ít nhiều. Về phần mẹ vợ con, đó là người ngày ngày đều chú ý tin tức giải trí, có thể không biết sao? Chưa nói không có nghĩa là không có việc gì, tất cả mọi người đều đang đợi tin tức của con, giải quyết thật tốt thì như không có chuyện gì, giải quyết không tốt mẹ là người đầu tiên không tha cho con. 】

Nam Xu Nhiên còn khá hiểu phẩm hạnh của con trai, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, nhưng nếu đã náo loạn lên báo chí, dù là lỗi lớn hay lỗi nhỏ cũng đều là một chữ Lỗi!”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để cho Tuệ Tuệ chịu uất ức.”

【Được, mẹ tin tưởng con, nhanh làm đi, mẹ gánh vác ông nội con trước. 】

“Rõ, tuân lệnh.” Giữa Úy Nam Thừa và mẹ anh giống như bạn bè vậy, quan hệ của hai mẹ con đặc biệt tốt, có sao nói vậy, cũng không giấu giếm gì.

Sau khi cúp điện thoại xong, Úy Nam Thừa cũng vừa đến dưới lầu công ty, trực tiếp để trợ lý Nam Cung Mạch vào trong phòng làm việc, hỏi cậu ta chuyện này điều tra như thế nào? Tin tức hôm nảy rốt cuộc là ai đưa ra?

“Là một phóng viên họ Kim cung cấp, tôi đi tìm cô ta, nhưng hàm răng cô ta rất chặt, nói gì cũng không chịu tiết lộ người ở sau lưng, còn nói... Nếu như chúng ta dám uy hiếp cô ta, cô ta sẽ lợi dụng kết nối Internet, gửi bài viết lên các website, trên Weibo, luôn có cách đưa sự kiện này ra ngoài.” Nam Cung Mạch cẩn thận từng li từng tí nói.

Úy Nam Thừa tức đến đấm một quyền lên bàn, “Rầm” một tiếng vang thật lớn.

Thì ra Internet nhanh chóng phát triển, lại thành toàn đám phóng viên bát quái bụng dạ khó lường này! Còn dám nói lớn tiếng không ngượng mồm muốn lợi dụng Internet truyền bá bô phân không có chứng cứ này! Quả thật là cực kỳ ghê tởm! di3nd@nl3qu.yd0n

“Úy tổng, theo ý tôi, còn không bằng tìm Phương tiểu thư hỏi một chút, nói không chừng cô ta sẽ biết gì đó.” Nam Cung Mạch mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện này có liên quan đến Phương Ngọc Dao.

Phương Ngọc Dao? Rốt cuộc ngũ quan như thế nào anh còn không nhớ rõ, lại còn nói mang thai đứa bé của anh? Đây không phải là cười đến rụng răng sao?!

“Cậu gọi cô ta vào đây cho tôi.” Tức giận quát.

Phương Ngọc Dao ngược lại tự nhiên thoải mái ngồi đối diện với Úy Nam Thừa, giả bộ như người không có chuyện gì, “Úy tổng, ngài tìm tôi có việc sao?”

Lúc này Úy Nam Thừa mới rất cẩn thận nhìn cô ta, dáng dấp quả thật rất đẹp, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho công ty bọn họ mời cô ta làm người phát ngôn.

“Cô mang thai?” Tròng mắt đen híp lại, lóe ra tín hiệu nguy hiểm.

“Xem ra hôm nay Úy tổng tới tìm tôi để tán gẫu chuyện riêng sao?” Phương Ngọc Dao cười đến rất đẹp.

“Tôi đang hỏi cô đấy!” Úy Nam Thừa đột nhiên cầm một xấp tài liệu trên bàn hung hăng đập xuống, hơn nữa giọng nói đột nhiên lên cao, rất có sức răn đe, ngay cả Phương Ngọc Dao cũng hơi sợ, sắc mặt thay đổi, bờ môi run rẩy.

“Không sai! Em mang thai con của anh.” Phương Ngọc Dao trả lời từng câu từng chữ.

“Vô nghĩa! Lời nói có thể nói lung tung, đứa bé còn có thể nhận bậy?!” Ánh mắt Úy Nam Thừa như ngậm bó đuốc mà nhìn chằm chằm vào Phương Ngọc Dao ở đối diện, độ tin cậy trong lời nói của cô ta vốn không có.

“Em đương nhiên sẽ không nhận bậy! Đứa bé trong bụng Em chính là của anh, cũng chỉ có thể là của anh! Bởi vì nhiều năm như vậy em vẫn chú ý đến anh, yêu anh, trong mắt cũng không thể chứa người đàn ông nào khác.” Phương Ngọc Dao nói đến đoạn sau, trong giọng nói cũng nghẹn ngào.

Úy Nam Thừa vẫn thật sự không nghĩ tới Phương Ngọc Dao lại yêu mình, nếu như đây chính là lý do để cho cô ta tính toán mình, đó cũng là ý nghĩ quá kỳ lạ rồi, lạnh lùng mà nói: “Đây là chuyện của cô, không liên quan đến tôi.”

Những lời này hoàn toàn làm tổn thương tận lòng Phương Ngọc Dao, bàn tay giấu dưới bàn hung hăng kéo chặt vạt áo, đã sớm biết nói ra sẽ là kết quả này, nhưng cô vẫn nghĩ định thử một chút, quả nhiên là người đàn ông nhẫn tâm, anh đã nói không liên quan đến anh, vậy thì tôi cố tính muốn dính líu quan hệ đến anh!

“Nhưng mà em yêu anh ròng rã ba năm, ban năm này em cũng không cầu thứ gì xa vời, chỉ cần anh cho em một vẻ mặt, một nụ cười, cũng sẽ khiến cho em vui mừng thật lâu, vốn như vậy em đã thỏa mãn rồi. Buổi tối hôm đó ở Newyork, là trời cao thương em một mối tính si, để cho em rốt cuộc hoàn toàn có anh, tư vị mất hồn đó, cả đời em cũng không thể nào quên được.” Ánh mắt Phương Ngọc Dao rất lưu luyến si mê, giọng nói rất thật.

“Đủ rồi!” Lời này thật sự khiến cho Úy Nam Thừa ghê tởm nói không rõ được, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, người phụ nữ rốt cuộc là đầu không được bình thường hay trong lòng biến thái?

Thấy phản ứng của Úy Nam Thừa, Phương Ngọc Dao rất hài lòng, cô chính là cố ý nói như vậy, ghê tởm sao? Vậy thì tôi ghê tởm chết anh! Ai bảo trong bao nhiêu năm này anh nhìn cũng không nhìn tôi một lần, có thể sử dụng phương thức này để cho anh nhớ tôi, vậy cũng đủ rồi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 207: Vô nghĩa! Lời nói có thể nói lung tung, đứa nhỏ còn có thể nhận bậy?!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close