Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 203-2: Bà xã, chúng ta chơi một trò chơi có được không? (đặc sắc) (2)

Editor: Puck - Diễn đàn

Một câu nói sâu xa cỡ nào! Rõ ràng là bộ thứ sáu và bộ thứ chín, nhưng lại bị anh nói thành sáu và chín, rõ ràng cố ý đùa người khác chứ sao!

“Úy Nam Thừa!!! Anh đồ trứng thúi này!” Thiên Ca Tuệ giận dữ, lại ném một cái gối qua, thiếu chút nữa nện vào con trai.

“Cha, có phải bộ thứ sáu và bộ thứ chín rất khó coi không? Tại sao mẹ lại tức giận như vậy?” Tập Tập không hiểu cau mày.

Học Học cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

Úy Nam Thừa khẽ cười một tiếng, “Dĩ nhiên không phải, bộ thứ sáu và bộ thứ chín đẹp mắt nhất, con trai bảo bối của cha mặc vào nhất định cực kỳ đẹp trai. Không tin, các con hỏi mẹ đi?”

Lần này, lại đẩy vấn đề về cho Thiên Ca Tuệ, nhìn gương mặt nghi ngờ thắc mắc của con trai, cô chỉ có thể thu lại vẻ tức giận, “Ừm, cũng thật đẹp mắt, chủ yếu là bảo bối của mẹ có dáng dấp vừa đáng yêu lại đẹp trai, mặc cái gì cũng dễ nhìn.”

“Hì hì...” Cặp sinh đôi nghe mẹ tán dương mình, cười đến híp mắt lại, chỉ có điều tại sao mẹ vẫn nằm trên giường không chịu dậy, “Mẹ, hôm nay mẹ không đưa chúng con đi nhà trẻ sao?”

“Hôm nay mẹ không thoải mái, cha đưa các con đi nhà trẻ được không?” Úy Nam Thừa vội vàng nói. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Học Học và Tập Tập liếc nhìn mẹ nằm trên giường, hình như hơi yếu ớt, hai đứa đều là đứa bé ngoan, dĩ nhiên không thể quấy nhiễu mẹ nghỉ ngơi, liền cúi đầu “Chụt” một cái lên mặt mẹ.

“Mẹ, mẹ nhất định phải nhanh khỏe lại đó ~”

“Ừ.” Thiên Ca Tuệ mỉm cười gật đầu, chờ con trai vừa ra khỏi cửa, cô tức giận trợn mắt nhìn ông xã, cái miệng nhỏ nhắn chu ra cũng cong lên.

Úy Nam Thừa vội vàng ôm cô, thổi khí nóng bên tai cô, “Ngoan, tối hôm qua là anh sai rồi, có được không... Hả?... Ngủ tiếp một lát, bọn nhỏ còn chưa đi xa đâu...”

Đầu ngón tay cố ý cấu cánh tay anh, cái miệng nhỏ nhắn càng thêm cố ý cắn cổ anh, ra một dấu hôn đỏ tươi.

Tối hôm qua anh chơi trò chơi sáu và chín không biết mệt, cho dù cô mềm giọng cầu xin tha thứ như thế nào, lắc mông kẹp anh... Anh vẫn bận rộn trêu chọc cô đến trời sáng, cả buổi tối cô đều ở trong con số muốn sống không được muốn chết không thể.

Đã thế, lại còn làm chuyện cười cô ở trước mặt con trai! Quả thật rất quá đáng!

Để tỏ lòng mình thật sự tức giận, Thiên Ca Tuệ gần như cả ngày không thèm để ý đến người nào đó, ở trước mặt người trong nhà thì giả bộ như không có chuyện gì, nhưng chỉ khi hai người đơn độc ở chung, nói gì cũng không đáp lại.

Úy Nam Thừa cũng không gấp, bà xã cần từ từ dụ dỗ.

Đảo mắt, tết âm lịch đã gần sát tới, thành phố W đã nổi tuyết như lông ngỗng, trên đường, trên nóc nhà khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, đường dành riêng cho người đi bộ, trong trung tâm thương mại đều là náo nhiệt rực rỡ, náo nhiệt bốn phía.

Thiên Ca Tuệ cảm thấy sang năm là một mùa thu hoạch, Yên nhi và Lục Kiều Thâm hòa hảo như lúc ban đầu, tình cảm chính là càng ngày càng tốt, mơ hồ có khuynh hướng gặp người lớn trong nhà; Già Đại và anh Lăng càng thêm tốt dính như mật, cả ngày dính chung vào một chỗ, chia cũng chia không ra. dfienddn lieqiudoon

Về phần anh trai và Anh Nại, vậy càng là một đôi oan gia! Anh trai hoàn toàn phá bỏ lý luận khi trước với tình yêu, bị Anh Nại cô nữ sinh nhỏ Nhật Bản này hoàn toàn chế ngự rồi, hai người gặp mặt luôn không thiếu được cãi vã đùa giỡn, mỗi một lần tiếng Trung của Anh Nại không cãi lại được đều chọn lựa thủ đoạn cường thế.

Hai người hoàn toàn chung vào một chỗ rồi, có câu nói: Không phải oan gia không đụng đầu. Thật sự có chuyện như vậy!

Còn Cầu Cầu, cậu ấy lăn lộn ở viện thiết kế xây dựng thuận buồm xuôi gió, lại ngoài ý muốn nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Pennsylvania, muốn mời cậu ấy đến đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Làm bạn tốt của cậu ấy, Thiên Ca Tuệ và Đổng Yên dĩ nhiên khích lệ cậu ấy đi, dù sao chỗ đó có thể thành tựu giấc mộng của cậu ấy.

Huống chi, nói không chừng Cầu Cầu có thể gặp được bạch mã hoàng tử đã định trước trong số mệnh của mình, thì đó chính là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhường nào ở nước xa lạ!

Chỉ có điều, Tạp Tạp... Một mình cô ấy ở vùng núi nghèo khó, gần sang năm mới, có được khỏe không? Sẽ cô đơn sao?

Mùa xuân năm nay đúng là có ý nghĩa phi phàm với Lam Tạp mà nói, trong vùng núi không hề có chút tín hiệu di động nào, chỉ có thể viết thư cho nhà, chào hỏi cha mẹ, chúc bọn họ năm mới vui vẻ, phúc thọ an khang.

Cha mẹ trong thiên hạ đều thương yêu con gái nhất, cũng đồng tình với hiếu và nghĩa của các con, rõ ràng hy vọng con gái có thể vẫn sống ở bên cạnh mình, cũng hiểu được không thể ích kỷ như vậy, yêu con phải để cho con bay lượn trên bầu trời tự do, tìm kiếm một mảnh đất thuộc về mình. Tập tục lễ mừng năm mới ở đây là đêm ba mươi Tết làm sủi cảo, Lam Tạp ngồi giữa một đám con nít, đeo tạp dề, trên tóc, trên mặt, trên người cũng dính đầy bột mỳ, ngón tay thon dài linh hoạt cán vỏ sủi cảo.

Những đứa nhỏ đáng yêu kia đưa ra cánh tay thật nhỏ, cầm vỏ sủi cảo lên, dùng cái muỗng múc một ít thịt chút đồ ăn nhét vào, theo cách chị Lam dạy chúng rất nghiêm túc làm sủi cảo, khép lại, nắn bên mép... Lần lượt đủ hình dáng sủi cảo bày hết lên trên bàn.

Mặc dù gói không đẹp, nhưng bọn nhỏ cũng rất để tâm, đều gói rất vui vẻ, đây là sủi cảo hạnh phúc, giao thừa hạnh phúc.

Lam Tạp cảm thấy những đứa nhỏ đáng yêu này chính là trụ cột tinh thần của cô, nhìn thấy chúng, cô sẽ cảm thấy tuổi thơ của mình quá mức hạnh phúc quá mức tốt đẹp, không lo ăn không lo mặc, càng sẽ không ngay cả sủi cảo đêm giao thừa cũng không được ăn. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Sủi cảo, là tượng trưng cho đoàn đoàn viên viên mỹ mãn, là thứ cần thiết cho lễ mừng năm mới, mà ở đây, tất cả đều là yêu cầu xa vời, điều kiện kinh tế vốn không cho phép, nếu không phải chính cô bỏ tiền mua thịt và bột mỳ này, chỉ sợ những đứa bé này ngay cả sủi cảo giao thừa cũng không được ăn.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc làm sủi cảo của bọn chúng, cô chỉ cảm thấy cảm động. Không vì cái gì cả, chính là một niềm cảm động tinh tế.

Sau khi ăn xong sủi cảo, cô và các đồng đội chào một tiếng rồi khoác áo lông một mình mò mẫm ra ngoài rồi, ngồi trên tảng đá lớn ở cửa thôn, nhìn phương xa, nhớ nhung người nhà và bạn bè.

Nơi xa, đám con nít tìm kiếm trong đám pháo tàn chút đồ còn sót lại có thể tiếp tục đốt, sau khi tìm được sẽ hoan hô một tiếng, diêm vung lên, “Xì” một tiếng đốt, vứt. Ra. Sau đó “Đùng” một tiếng nổ tung, có vẻ náo nhiệt của lễ mừng năm mới.

“Chị Lam, chị Lam...” Lưu Tiểu Hoa năm tuổi nhà chú Lưu trong thôn, trên đầu dùng sợ dây đỏ cột hai bím tóc, mặc áo hoa nhỏ nhún nhảy một cái chạy tới, móc mấy cái bánh bột mì trụng dầu từ trong túi áo ra, nhét vào trong tay Lam Tạp.

“Chị Lam, đây là bột chiên sau khi làm sủi cảo còn lại, không có bao nhiêu, chị nếm thử một chút, ăn đặc biệt ngon đấy.” Trong mắt tiểu Hoa là vui sướng không thể giấu được. Năm trước trong nhà không thể được ăn những thứ này, chị Lam thật sự là một người tốt, các anh các chị, các chú trường học tất cả đều là người tốt, sau khi đến không chỉ xem bệnh miễn phí cho người lớn trẻ con trong thôn, lại còn mang đến trong thôn rất nhiều đồ ăn ngon, chơi vui, rất nhiều thứ chưa từng thấy đấy.

Nghe nói đều là đồ chơi hiếm lạ trong thành, tất cả mọi người thật tỏ mò, rốt cuộc trong thành có dáng vẻ như thế nào?

“Tiểu Hoa thật biết nghe lời, chị ăn một cái là đủ rồi, bụng còn rất no.” Lam Tạp cầm một cái bỏ vào miệng, từ từ nhai, xốp xốp giòn giòn, rất thơm.

Cô biết những đứa trẻ này bình thường vốn cũng không có bất kỳ đồ ăn vặt gì, những thứ này đã là rất hiếm có với bọn chúng mà nói rồi, nhưng lại không thể phật ý tốt của cô bé, ăn một miếng là đủ.

“A, vậy được rồi.” Tiểu Hoa thả chỗ còn sót lại vào trong túi, chuẩn bị giữ lại ngày mai tiếp tục ăn. di3n~d@n`l3q21y"d0n

“Tiểu Hoa, em thích nơi này sao?” Khóe mắt Lam Tạp mang theo nụ cười ấm áp.

“Dĩ nhiên thích rồi, đây là nhà của em.” Tiểu Hoa không hề chậm trễ trả lời.

Lam Tạp cưng chiều sờ tóc cô bé. Đúng vậy, mặc dù cuộc sống ở đây nghèo đi nữa khổ đi nữa, đây cũng là nhà của cô bé, là nơi sinh cô bé nuôi sống cô bé.

“Chị Lam, không phải chị muốn xem tiệc liên hoan Tết xuân sao? Sẽ lập tức bắt đầu rồi.” Tiểu Hoa lôi kéo vạt áo Lam Tạp.

“Chị còn định ngồi ở đây một lát, tiểu Hoa em đi đi.” Trong thôn chỉ có một chiếc ti vi mười chín inch, chỉ thu được hai ba đài, vẫn là mấy ngày trước mới chuẩn bị xong, chính là vì bảo đảm dân thôn này có thể xem tiệc liên quan tết xuân.

Mà cô, không phải rất muốn xem, năm trước đều cùng xem với cha mẹ còn có anh trai, năm nay không ở bên cạnh bọn họ, hình như cũng không có hứng thú xem.

Bóng đêm, hạ xuống từng tầng từng tầng một, núi xa đã thành tối tăm như mực, Lam Tạp ngồi trên tảng đá, nâng quai hàm nhìn về phía trước, ánh mắt không hề có tiêu cự, như đang ngẫm nghĩ cái gì.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, từ xa đến gần, từng bước từng bước một đi về phía mình, khuôn mặt chìm trong bóng đêm không nhìn thấy rõ, chỉ có điều ––

Dáng vẻ cao lớn bản lĩnh này, cả đời Lam Tạp cũng không thể quên được.

Không đâu! Không thể nào! Nhất định là nhìn hoa mắt, làm sao có thể chứ? Năm hết tết đến rồi, sao anh lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhất định là mình nhìn nhầm rồi!

Tới đây mấy tháng, cô không thể không nghĩ tới anh, cũng sắp bị chính mình kiềm chế cứng rắn rồi, không biết bao nhiêu lần tự nói với mình: Không thể nghĩ, không nên nghĩ...

Cô tin tưởng cô có thể quên được, chỉ có điều, hơi khó khăn mà thôi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 203-2: Bà xã, chúng ta chơi một trò chơi có được không? (đặc sắc) (2)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close