Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 184: Thói quen, là một hậu di chứng * rất đáng sợ

Editor: Puck

(*) hậu di chứng: ảnh hưởng còn lưu lại.

Chỉ sau một tuần lễ, Thiên Ca Tuệ đi tới đâu cũng bị mọi người chỉ chỏ, bàn luận cô gả cho một ông xã tốt, kinh khủng hơn còn sẽ có phóng viên canh ở trường học của cô, nói là định phỏng vấn cô – về hôn nhân giữa cô và Úy Nam Thừa.

Cũng đều bị cô từ chối từng người, càng thêm hạ tối hậu thư cho ông xã, xảy ra sự kiện này, về sau kể cả hôn nhẹ cũng không cho!

Úy Nam Thừa bất đắc dĩ, chỉ đành phải sử dụng thủ đoạn lôi đình *, sau một tuần lễ, bên Thiên Ca Tuệ hoàn toàn yên tĩnh, khôi phục cuộc sống yên tĩnh lúc trước, chỉ có điều ánh mắt bạn học nhìn cô không giống trước, có vợ có chồng!

(*) lôi đình: cơn giận dữ dội, ví với sự nổi giận

Mà cô cũng không thèm để ý những chuyện này, dù sao không bao lâu nữa cô sẽ ra ngoài thực tập, nhắm mắt làm ngơ.

Đổng Yên cũng quay về thành phố W làm việc, dựa vào điều kiện bản thân tốt và cố gắng thành công nộp đơn đến đài truyền hình thành phố, mặc dù trước mắt không phải là chủ biên, nhưng cô tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ ngồi lên vị trí kia. Bởi vì... Người kia đã từng khích lệ mình, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, sẽ không sợ không thực hiện được nguyện vọng.

Thật sự là như vậy đúng không? Cô muốn chứng minh quan điểm này, muốn chứng minh cho người kia nhìn thấy, để cho anh hối hận với lựa chọn của mình, hay là...

Ngay cả chính cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể mượn công việc bận rộn quên mất những chuyện kia.

Ngồi trên xe bus trở về, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, một năm này thật sự quá ngắn, rất nhiều chuyện như ký ức hãy còn mới mẻ, hình như từng nơi đều có thể khiến cho cô nhớ tới quá khứ ngọt ngào của hai người.

Đưa tay vuốt tóc bị gió thổi loạn, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào từng cảnh vật nhanh chóng quay ngược ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng rõ của cô hơi hoa, nhưng vẫn cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước kia mỗi lần về nhà cùng với anh, anh đều rất thân thiết để đầu cô tựa lên bả vai anh, một đường đều tỉ mỉ che chở cô, chỉ sợ cô không thoải mái...

Cho tới bây giờ cô cũng dưỡng thành thói quen, luôn sẽ không tự giác nghiêng đầu, nhưng cô hiểu người bên cạnh đã sớm không còn ở đây.

Thói quen, thật sự là một hậu di chứng đáng sợ, luôn sẽ khiến cho người ta không tự chủ nhớ tới.

Trong MP3 truyền đến bài hát “Thói quen” quen thuộc của Lý Tuệ Trân:

Yêu giống như trăng sáng rơi xuống ánh sáng xinh đẹp đáng yêu

Không muốn một mình về nhà chờ trời sáng

Chỉ có điều thỉnh thoảng em muốn dựa sát vào khoảng thời gian này

Hơi hoang vu hơi khó quên

Yêu là lệ sáng khiến cho ký ức chạm đến lại chạm không ngừng

Ngực chật ních đều là chua cay

Thói quen anh dạy em sau khi anh đi rồi em còn trân trọng

Có chút thất vọng chút sầu não

Em quen ấm áp của anh em quyến luyến không quên

Em giao mỏ neo trái tim em vào tay của anh khi nó là hải cảng

Em đã quên buổi tối của em, trời sáng của anh thành thói quen

Độc nhất chính là quên lãng

Nhưng cũng sợ nhất chính là không sửa được thói quen

Muốn quên cũng không thể quên

...

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống mặt cô, nhắm mắt lại để cho nó chảy xuống, hàng mi dài run rẩy chớp chớp, cứ để cho nước mắt cuốn trôi tất cả quá khứ đi.

Sau khi trở lại thành phố W, tất cả sẽ bắt đầu lại lần nữa.

Cô phải trở lại Đổng Yên vui vẻ trước kia, những người khác đều đến rồi đi trong sinh mệnh của mình, cô không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kiên cường thích ứng.

Khi xe vào đến trạm, từ xa cô đã nhìn thấy chiếc Wrangler phong cách của Tuệ Tuệ rồi, nhếch miệng lên nở nụ cười khẽ, mang theo bao hành lý đơn giản xuống xe.

“Yên nhi, cậu có thể trở lại.” Thiên Ca Tuệ đi lên cho bạn tốt một cái ôm nhiệt tình, hai cậu nhóc cũng xông tới.

“Mẹ nuôi ôm.”

“Dì Yên ôm.”

Học Học và Tập Tập cười hì hì cọ lên người Đổng Yên.

Đổng Yên chỉ đành phải ngồi xổm xuống, hôn một cái lên mặt hai bảo bối, “Học Học và Tập Tập thật sự càng lớn càng đẹp trai, mẹ nuôi rất yêu các con đó.”

Hai bảo bối càng cười đến ngọt hơn mật rồi, lôi kéo tay Đổng Yên lên xe.

“Tuệ Tuệ, tớ rất nhớ tiệm mì thịt bò ở trong hẻm nhỏ sau trường cấp ba của chúng ta, mùi vị cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn là ngon lành.” Đổng Yên nhớ lại nói.

“Yên nhi, đây cũng là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, cậu còn nhớ rõ ràng như thế, cửa tiệm kia đã sớm phá bỏ, mấy ngày trước ở đường Nam Sơn mới mở một nhà hàng kiểu Nhật “Bình Tuyền”, tớ mang Học Học và Tập Tập qua đó mấy lần, hai đứa cũng rất thích ăn, mùi vị tuyệt đối chính tông, nếu không đi nếm thử một chút?”

“Ừ.” Đổng Yên gật gật đầu, trong lòng cũng đang cảm khái, thì ra ngõ hẻm kia cũng đã phá bỏ, xem ra người và vật đều không còn!

Thiên Ca Tuệ nhìn dáng vẻ của Yên nhi, trong lòng cân nhắc rốt cuộc có cần nói cho cậu ấy biết chuyện đã gặp Bùi Phóng trên party mấy ngày trước không, nói ra không phải càng thêm đau lòng, không nói cho cậu ấy, lỡ như ngày nào đó hiệp lộ tương phùng * thì làm thế nào?

(*) hiệp lộ tương phùng: Nghĩa gốc gặp nhau trên đường hẹp, không thể nhường. Sau chỉ kẻ thù gặp gỡ, khó có thể nhẫn nhịn.

“Sao vậy? Có lời gì?” Đổng Yên chơi với Tuệ Tuệ từ nhỏ đến lớn, giữa hai người đã sớm có ăn ý không cách nào nói được, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác cũng biết được đối phương đang nghĩ gì đấy.

“Vậy cậu phải bảo đảm không nghĩ loạn, phải bình tĩnh.” Thiên Ca Tuệ lo âu nhìn cậu ấy.

“Tớ giống như là người không có mắt như vậy sao?” Đổng Yên trợn trắng mắt.

Cậu chính là kẻ cố chấp! Thiên Ca Tuệ thầm nghĩ trong lòng.

“Bùi Phóng đang ở thành phố W, mấy ngày trước tớ còn gặp anh ta, hung hăng mắng anh ta một trận, anh ta cũng thức thời, không lên tiếng, chỉ có điều anh ta... Người phụ nữ bên cạnh cũng quá ngang ngược càn rỡ, khiến cho tớ rất không ưa, cũng mắng cả cô ta luôn!”

Đổng Yên trầm mặc, thì ra anh cũng trở về thành phố W, vừa nghĩ tới sau này nói không chừng có thể gặp anh ở trên đường hoặc trong trường hợp công cộng, trong lòng chợt hơi hít thở không thông, anh không phải nên ở Thanh Đảo sao? Tại sao phải trở lại?

Nếu như, gặp lại, coi như là người xa lạ.

“Yên nhi, cậu đừng để cho bọn họ hù chạy, người ta có thể mặt dày trở lại, cậu càng không phải sợ, đây là địa bàn của chúng ta!” Thiên Ca Tuệ làm bạn thân động viên.

“Ừ, tớ biết, tớ sẽ không đi.” Đổng Yên gật gật đầu, vừa rồi trong nháy mắt cô quả thật định đánh trống lui đường, nhưng cô biết mình không còn đường lui, chủ nhiệm bên đài truyền hình Thanh Đảo cực kỳ giữ cô lại, nhưng cô còn quả quyết từ chối, không cho mình lưu lại chút nhớ nhung nào.

Nơi này là nhà cô, cha mẹ người thân nhất của cô đều ở đây, cô không có bất kỳ lý do gì rời đi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 184: Thói quen, là một hậu di chứng * rất đáng sợ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close