Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 179: Anh càng muốn... Ăn em

Nhìn lại người kia, động tác ăn canh thật sự khiếp người.

Từ từ thổi nguội, dịu dàng dùng khóe môi chạm thử, sau đó một ngụm nuốt vào, ánh mắt nhìn cô không chớp, giống như uống... Là cô vậy...

Cả người Thiên Ca Tuệ rùng mình một cái, tròng mắt khẽ híp lập tức mở ra, bưng ly nước Winnie the Pooh lên không yên lòng uống nước trái cây, vừa uống vừa thỉnh thoảng nhìn người đàn ông đối diện, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển làm thế nào để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ?

Tối hôm qua mệt mỏi đến cô sắp rã rời, cho đến bây giờ tê tê dại dại, nếu như một lần nẵ sáng mai cô cũng đừng nghĩ lên lớp, không riêng gì Già Đại và Tạp Tạp sẽ châm biếm cô, những giáo sư kia cũng sẽ tìm ra cái đuôi của cô.

Ở bước ngoặt cuối cùng này, cô cũng không muốn chọc một chút phiền toái không cần thiết.

“Ưmh, em ăn no cũng uống no rồi, đi trường học trước đây.” Thiên Ca Tuệ để ly nước Winnie the Pooh xuống, chuẩn bị đứng dậy.

“Anh còn chưa ăn no.” Giọng người nào đó uất ức, ánh mắt càng thêm nhìn thẳng vào bà xã mình.

Thiên Ca Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, không chơi dụ dỗ người như vậy!

“Cái đó, cái đó, trong nồi cơm điện còn cơm, anh múc thêm một chút đi.”

“Anh càng muốn... Ăn em!” Trên khóe miệng Úy Nam Thừa còn dính một tầng canh xương củ sen, trong mắt là vẻ xấu xa khiếp người.

“Lộp bộp” một tiếng, nhịp tim của Thiên Ca Tuệ lạc nửa nhịp, mắt to như sương mù nhìn chằm chằm vào tầng bọt mép trên khóe môi ông xã, không tự chủ được liếm liếm cánh môi.

Vẻ quyến rũ xấu xa trong mắt Úy Nam Thừa lại sâu thêm một phần, vẻ sắc dục đầy tràn, mang chút màu đỏ.

“Tới đây.” Anh êm ái gọi.

“Hả?” Thiên Ca Tuệ chớp mắt không rõ chân tướng.

“Trên tóc em dính một hạt cơm.” Giọng nói càng lộ vẻ dịu dàng.

“A ~” Thiên Ca Tuệ ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới, vạt áo sơ mi lớn đung đưa trên bắp đùi, trêu chọc mắt người ta.

“Ở đâu vậy? Anh lấy nó xuống nhanh lên một chút.” Thiên Ca Tuệ rất tự nhiên ngồi trên đùi ông xã mình, khẽ cúi đầu để anh dễ dàng lấy hạt cơm trên tóc cô.

Đầu nhỏ bù xù của cô cọ tới cọ lui dưới cằm anh, còn có sợi tóc đột nhiên lướt qua mặt anh, hơi ngứa, tê tê, quấy nhiễu lòng người.

“Đừng động.” Úy Nam Thừa giống như rất nghiêm túc lấy ra thứ gì đó trong tóc cô, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vứt đi.

“Đưa cho người ta xem một chút chứ.” Thiên Ca Tuệ không hề biết tới nguy hiểm, dịch chuyển cái mông trên đùi người khác, vạt áo sơ mi đã thổi đến vị trí cái mông, lộ ra quần lót viền tơ màu đen.

Úy Nam Thừa trực tiếp dùng tay nâng mông cô, giọng nói khàn khàn âm u, “Đừng động.”

“A! Em nhớ ra rồi, em phải...” Khi Úy Nam Thừa bưng mông cô thì Thiên Ca Tuệ đã ý thức được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn, nhưng Úy Nam Thừa là ai?

Người đàn ông yêu nghiệt phúc hắc!

Sao có thể để cho thỏ trắng nhỏ đã qua tay chạy mất đây?

“Em phải làm gì? Ừ ừmh...” Ngón tay chậm rãi luồn vào trong quần lót mỏng như cánh ve.

“A! Ông xã, anh... Anh có mệt không?” Nịnh hót cười lấy lòng.

“Ngoan ~ Thể lực ông xã em nhất định tốt, nếu như không tin, chúng ta không ngại thử một lần? Ừ...” Ý cười trên khóe môi Úy Nam Thừa sâu hơn cô, mê hoặc lòng người đến khiến đáy lòng người ta tê dại.

Ngón tay cũng càng dò càng sâu, nhấn từng chút từng chút, mân mê từng tí từng tí, chất lỏng nhất thời xông ra, dính dính sền sệt bao quanh anh.

Má Thiên Ca Tuệ ửng đỏ, thể lực của Thừa quả thật tốt, mỗi lần rất thích giày vò cô đến sáng, nhưng buổi chiều mình còn có tiết học! Trong lòng suy nghĩ phải nhanh chóng rời đi mới được, nhưng mạch máu toàn thân đang sôi trào, kêu gào không chịu đi.

Phía dưới bị ngón tay của Thừa trên chọc đến trống rỗng khó nhịn, lắc lắc cái mông nhỏ càng không ngừng đội lên lều nhỏ của anh, hình như muốn càng nhiều, ngón tay bấu lấy cánh tay người nào đó, nũng nịu, “Người xấu! Người xấu!”

Úy Nam Thừa nhìn dáng vẻ không chịu nổi của cô, tâm tình thật tốt, trực tiếp cởi quần lót nhỏ của cô xuống, thuận tiện thả dục vọng đã sớm vận sức chờ phát động của mình ra, hướng dẫn cô ngồi lên trên.

“Ngoan, ngồi lên trên.” Dịu dàng dụ dỗ.

“Em trên anh dưới sao?” Thiên Ca Tuệ khẽ híp đôi mắt mờ mịt, môi hồng chu ra, cực kỳ hấp dẫn xinh đẹp.

“Ừ, hôm nay do em tới dẫn dắt anh.” Úy Nam Thừa lại gần chạm khẽ lên cánh môi đầy đặn của cô.

Thiên Ca Tuệ cười cong môi, nâng cao mông, ngồi xuống.

Từng tiếng hút khí từ trong miệng Úy Nam Thừa phát ra, bên trong đã sớm ướt át, rất dễ dàng tiến vào toàn bộ, cảm giác khít khao mất hồn đó khiến cho mỗi một lần anh đều có được trải nghiệm khác nhau.

“Động.” Úy Nam Thừa liếm vành tai bà xã, thở khẽ.

“Động thế nào? Em không biết.” Thiên Ca Tuệ lã chã chực khóc nhìn ông xã, thật khó chịu!

Úy Nam Thừa thở dài, nâng cái mông của cô, để cho hai chân cô vòng lên ngang hông mình, đứng lên đi về phía phòng ngủ, chỉ trong cự ly ngắn ngủi mấy bước, anh cố ý đâm cô nhiều lần, làm hại cô cọ trên người anh càng thêm không chút kiêng kỵ.

Đóng cửa phòng ngủ, hai người đồng thời ngã xuống giường đệm to lớn, động tác này khiến cho Úy Nam Thừa đâm càng thêm sâu, Thiên Ca Tuệ không chịu nổi hét ầm lên.

...

Buổi trưa này, nhất định kích tình mênh mông, cả phòng mập mờ.

Thiên Ca Tuệ trở lại ký túc xá đã là tám giờ tối, Thừa vốn nhất định giữ cô lại, vẫn thổi gió bên tai, bên gáy cô, làm cho cả người cô tê dại, nhưng cô giữ ổn định tâm trí, trở về trường học.

Bởi vì cô biết nếu không về nữa, lấy thể lực kinh người của ông xã, đoán chừng tối nay lại là một đêm không ngủ, sáng sớm ngày mai cô chắc chắn hoàn toàn xong đời, còn bò dậy nổi sao?

Già Đại và Tạp Tạp thấy cô qua hai mươi mốt tiếng mới quay lại, cười đến khỏi phải nói có bao nhiêu mập mờ, khi nhìn thấy dây tây bên chỗ xương quai xanh của cô thì càng thêm che miệng cười nham nhở.

“Không cho cười! Có nghe thấy không!” Thiên Ca Tuệ xấu hổ chạy tới che miệng Già Đại, trợn tròn mắt.

Già Đại không để ý đến cô, vẫn cười đến mập mờ như cũ.

“Các cậu cười tớ đi, chờ đến khi các cậu có bạn trai, nói không chừng còn khoa trương hơn tớ.” Thiên Ca Tuệ thở phì phò ngồi về chỗ.

“Tạp Tạp, chúng ta không so đo với vợ chồng bình thường, người ta cũng sắp thẹn quá thành giận.” Già Đại chế nhạo nói.

“Tuệ Tuệ, hai người thật sự kéo dài thời gian như vậy? Không... Đau sao?” Lam Tạp đỏ bừng mặt hỏi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 179: Anh càng muốn... Ăn em

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close