Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 145: Tuệ Tuệ cậu chuẩn bị vứt bỏ chúng tớ

“Chị, anh ấy... Kết hôn rồi.” Sau khi Tiêu Nhụy Nhụy nói ra những lời này cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Trong mắt Tiêu Y Y xẹt qua một tia âm u, hình như bị đóa hoa kiều diễm này làm bỏng mắt, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, rồi lại mở ra, “Người phụ nữ kia là ai?”

“Không biết, nghe nói là cha mẹ thu xếp, hình như anh ấy cũng không công khai hôn sự của mình, chắc hẳn cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức có cũng được không có cũng không sao với anh ấy.” Nếu như không phải lần đó Quế Bá Lăng lỡ miệng nói ra, cô cho dù như thế nào cũng không ngờ tới Úy Nam Thừa đã kết hôn rồi, từ trước tới nay anh ra ngoài dự các bữa tiệc cùng các hoạt động luôn mang theo bạn gái khác nhau,nếu như người vợ đó không phải có cũng được không có cũng không sao thì tại sao anh lại không mang ra gặp người khác chứ?

“Chỉ là hình thức có cũng được không có cũng không sao? Vậy tại sao em nhiều lần quyến rũ anh ấy tại sao chưa thành công? Người phụ nữ xinh đẹp giống như em chủ động ôm ấp yêu thương anh ấy mà anh ấy đều có thể lý trí đẩy em ra, đây là việc một người đàn ông bình thường nên làm sao? Anh ấy cũng không phải Liễu Hạ Huệ!” Úy Nam Thừa, cái tên này cô vừa yêu vừa hận, đã từng yêu sâu đậm như vậy, hận anh lại dễ dàng tin tưởng vào lời Hứa Nhiêu nói, hại cô rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.

“Chị, ý của chị là, anh ấy thật ra đang bảo vệ cho bà xã của mình?” Tiêu Nhụy Nhụy vẫn hơi không thể lý giải.

Tiêu Y Y có trầm mặc trong nháy mắt, ngay cả chính cô cũng đoán không chính xác được, nếu theo như cá tính trước kia của anh, kết hôn chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ không cất giấu, hơn nữa die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cô biết, anh rất một lòng, cho dù anh ở trong một đám công tử ca, nhưng anh chưa bao giờ giống như Thiên Chỉ Dương thấy một yêu một.

“Chị không biết. Mười năm, có thể hoàn toàn thay đổi một người.”

Giữa trưa hôm sau, vị trí gần cửa sổ trên lầu hai tiệm cà phê “Cảnh Duyệt”, lúc Úy Nam Thừa tiến vào, Tiêu Nhụy Nhụy đã mặc một đầm dây đỏ như lửa, ngồi ở đằng kia giống như đóa hồng kiều diễm, hoàn toàn không hợp với hình tượng bách hợp thanh thuần lúc bình thường của cô.

“Tới quá sớm.” Úy Nam Thừa nhàn nhạt liếc cô ta một cái, vừa lúc mười hai giờ, anh cũng không tới trễ.

Waiter rất thức thời đi lên trước hỏi hai người cần dùng gì, hai người đều gọi cà phê Lam Sơn và cà phê đen của mình.

“Hẹn Úy tổng uống cà phê, tôi dám trễ sao?” Tiêu Nhụy Nhụy mang theo tia cười lạnh.

Giống như cảm giác được cô không có ý tốt, Úy Nam Thừa cũng không thèm để ý tới, anh không hề có cảm tình với người phụ nữ này, chỉ hơi tò mò chân tướng mà thôi.

Lười biếng thoải mái nghiêng người dựa trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, “Cho cô nửa giờ, nói thẳng vấn đề.”

“Úy tổng quả nhiên là người bận rộn, nửa giờ, nghe chuyện xưa cũng không đủ.” Giọng hơi giễu cợt.

Úy Nam Thừa híp tròng mắt đen lại, nghe chuyện xưa? Quả nhiên người đến không có ý tốt, “Cô có thể bắt đầu.” Thừa dịp trước khi sự kiên nhẫn của mình còn chưa mất, anh hy vọng có thể nghe được một câu có ích.

“Thật ra thì tôi họ Tiêu, Đóa là họ mẹ, năm đó khi tôi năm tuổi mẹ qua đời, trong nhà chỉ còn lại tôi, chị gái và cha ba người cùng nương tựa lẫn nhau. Mặc dù cha đối xử rất tốt với chúng tôi, nhưng ông thường ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chị tôi hơn tôi sáu tuổi đảm nhiệm chức vụ chăm sóc tôi, cái gì ăn ngon uống tốt đều để lại cho tôi, cái gì chơi tốt đều nhớ tới tôi.”

Úy Nam Thừa hơi nhíu mày, anh không phải tới để nghe cô ta kể chuyện cổ tích, anh không có hứng thú nghe tiếp chuyện xưa gia đình như vậy!

Tiêu Nhụy Nhụy nhìn thấu anh không nhịn được, không để ý đến anh, nói tiếp, “Năm tôi mười hai tuổi, chị gái nói với tôi chị ấy biết một bạch mã hoàng tử, hai người vừa thấy đã yêu, người nọ đối xử với chị ấy vô cùng tốt, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng vì chị ấy, nghĩ thầm: rốt cuộc có người quan tâm chị rồi...”

“Đủ rồi! Nói nhảm đến đây là kết thúc, tôi không muốn nghe chuyện xưa của gia đình cô!” Úy Nam Thừa trực tiếp cắt ngang lời cô ta, thần kinh người phụ nữ này không bình thường hay là như thế nào! Cứ nói mấy chuyện lộn xộn như vậy làm gì?

“Anh thật sự nên nghe tiếp, Úy tổng, anh biết tên của chị gái tôi là gì không?” Tiêu Nhụy Nhụy cười đến như hoa rực rỡ.

Chân mày Úy Nam Thừa nhảy lên, đột nhiên có dự cảm xấu, ngẩng đầu thoáng nhìn qua xem xét Đóa Nhụy, cảm giác di3n~d@n`l3q21y"d0n ánh mắt này giống như đã từng quen biết.

“Tôi tên thật là Tiêu Nhụy Nhụy, chị tôi tên là Tiêu Y Y.”

Chị tôi tên là Tiêu Y Y. Bảy chữ này như chùy nặng đập vào trong lòng Úy Nam Thừa, bất ngờ ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhụy Nhụy trước mặt, thì ra là như vậy!

Thì ra cô ta là em gái Y Y, chị em sống nương tựa lẫn nhau, chị gái xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, cô ta muốn trả thù bọn họ cũng là chuyện có thể, nhưng chuyện năm đó dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, trời có mây gió bất ngờ, đây cũng có thể trách được người nào?

“Tôi cũng rất khổ sở về chuyện chị gái cô xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà qua đời, nhưng mà chuyện cũ đã qua, cô cần gì cứ phải rối rắm với quá khứ chứ? Dáng vẻ này của cô, chỉ sợ chị của cô ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không được yên nghỉ.” Úy Nam Thừa ngược lại nói thật.

“Chị của tôi không chết.” Tiêu Nhụy Nhụy cảm thấy đây chính là từ bi giả mèo khóc chuột.

Đây quả thật là một tiếng sấm giữa trời quang, nổ đến đầu Úy Nam Thừa mê muội, ngón tay khẽ run, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhụy Nhụy, “Cô nói cái gì?”

“Tiêu Y Y còn sống.”

“Cô ấy còn sống?” Úy Nam Thừa chưa bao giờ nghĩ tới thời gian trôi qua mười năm, em gái Tiêu Y Y đột nhiên lòi ra nói với anh: Tiêu Y Y còn sống!

Tiêu Nhụy Nhụy nhìn nét mặt giật mình quá độ của anh, vẻ mặt tự nhiên gật đầu, “Cho tới bây giờ chị tôi cũng không lên chiếc xe khách đó, chị ấy chỉ bị ép đạt thành một hiệp nghị với Hứa Nhiêu, giả chêt, sau đó vĩnh viễn biến mất trước mặt các người!”

Nhiêu Nhiêu, đây tất cả lại do Nhiêu Nhiêu tạo thành? Úy Nam Thừa hơi khó có thể tin, Nhiêu Nhiêu đã từng là cô gái biết điều hiền lành như vậy, làm sao lại gây ra chuyện như vậy! Còn lừa gạt mọi người.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi tôi? Mấy người đồ chó chết này, nhà nào không phải quyền thế kinh người, chúng tôi những dân chúng nhỏ bé này làm sao có thể đấu thắng mấy người! Mấy người tùy tiện nhấc một ngón tay len cũng có thể đánh chúng tôi vào vực sâu vạn trượng!” Cảm xúc của Tiêu Nhụy Nhụy hơi kích động, móng tay thật dài đã cào lên ly thủy tinh thành dấu vết rồi.

Úy Nam Thừa im lặng, nếu như Nhiêu Nhiêu cố ý muốn đối phó Y Y, quả thật rất dễ dàng, chỉ có điều tại sao Y Y không nói cho anh, là bởi vì không tin hay bởi vì...

“Cô ấy có thể nói với tôi, tất cả đã có thể không xảy ra.” Úy Nam Thừa tự lẩm bẩm, đột nhiên hơi đau lòng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhược lại quật cường của Y Y.

“Không xảy ra? Không xảy ra Úy tổng sẽ lấy chị tôi sao?” Tiêu Nhụy Nhụy công kích trực tiếp vào chỗ yếu, đàn ông đều nói một đằng làm một nẻo!

Những lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, tưới tỉnh Úy Nam Thừa hoàn toàn, ngay cả anh đã từng yêu Y Y, nhưng đó đều là quá khứ rồi, anh bây giờ đã làm chồng làm cha.

Anh không phủ nhận một lần nữa nghe tin Y Y còn sống thì trong lòng có rung động và gợn sóng, nhất là nghe nói Y Y vì thế mà bị khổ sở nhiều năm như vậy, trong lòng anh càng cảm thấy băn khoăn, cho rằng mình thiếu nợ cô.

“Nếu là lúc trước, tôi sẽ; nhưng bây giờ, tôi đã kết hôn.” Anh đã làm tổn thương Y Y, cho nên anh tuyệt đối không thể làm tổn thương Tuệ Tuệ.

“Cho tới bây giờ Úy tổng vẫn chưa từng công khai hôn sự, chẳng lẽ hai người chỉ tuân theo lệnh cha mẹ, thật ra thì anh dieendaanleequuydonn cũng không thương yêu cô ta, vậy tại sao anh lại không thể cưới chị tôi chứ.”

“Y Y cô ấy ở đâu?” Úy Nam Thừa không trả lời thẳng vấn đề của cô ta, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Y Y, muốn hỏi cô ấy một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cửa lầu khu giảng đường đại học y, Thiên Ca Tuệ, Tang Mộc Già Đại, Lam Tạp ba người cùng đi ra trường thi, vừa đi vừa há to miệng hô hấp không khí mới mẻ, “Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi!”

“Haizzz, Tuệ Tuệ cậu chuẩn bị vứt bỏ chúng tớ.” Lam Tạp thở dài nói.

“Nếu không tớ mang theo hai cậu đi tìm nơi nương tựa chỗ mẹ tớ đi, bảo đảm cung cấp ăn no uống say.” Thiên Ca Tuệ cười híp mắt sát cánh cùng hai bạn.

“Cậu không sợ chúng tớ nương nhờ nhà cậu không đi à.” Già Đại cười đến đáng yêu hàm súc.

“Lạy các cậu! Mẹ tới đang than một người cô đơn, tốt nhất hai người cùng đến, mẹ tớ tuyệt đối vui mừng không ngậm miệng được.”

“Thôi, chủ nhật tớ còn phải học bài làm bài, lấy được học bổng mới là chuyện quan trọng, sang năm ra ngoài thực tập chắc chắn phải tốn tiền, phải chuẩn bị một chút mới được.” Gia cảnh Lam Tạp rất bình thường, anh trai tốt nghiệp hai năm rồi, nhưng tìm được một công việc cũng không tệ, tiền lương cũng tương đối khả qua, nhưng cách mua nhà mua xe vẫn còn rất xa xôi.

Những năm trước đây mẹ nghỉ việc nhàn rỗi ở nhà, nên còn dư lại một mình cha đi làm, vừa muốn dành tiền cho anh trai vừa muốn cung cấp cho cô đi học, rất khổ cực, cho nên cô tranh thủ hàng năm đều nhận học bổng, bớt chút gánh nặng cho cha.

Mà Già Đại và Tuệ Tuệ đều biết, vẫn coi cô như bạn bè quý báu, không coi nhẹ không thương hại, có chỉ là tôn trọng, càng thẳng thắn vô tư với cô, giống như theo lời Tuệ Tuệ nói: Mỗi người chúng ta đều không thể lựa chọn gia đình của mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ, phương thức sống đối với cuộc sống của mình, trôi qua thoải mái được rồi.

“Tớ vẫn nên đi hẹn hò với học đệ năm hai đại học thôi, dung mạo giống như Oguri Shun*!” Hai tay Già Đại chống lên má, làm dáng vẻ say mê.

(*) Oguri Shun: Đạo diễn, diễn viên Nhật Bản.

“Stop!” Tuệ Tuệ và Tạp Tạp đồng thời xì mũi coi thường mà đi xa, lưu lại một mình Già Đại ở phía sau.

“Này! Chờ tớ một chút!”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 145: Tuệ Tuệ cậu chuẩn bị vứt bỏ chúng tớ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close