Truyện cùng thể loại

Loading...

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 144: Xem đi, ngay cả Miêu nhi cũng biết đau

“Nhụy Nhụy, mấy năm nay chị làm vất vả em rồi.” Tiêu Y Y thở dài, cô lớn hơn Nhụy Nhụy sáu tuổi, kể từ sau khi mẹ qua đời, cô chính là cực kỳ thương yêu cô em gái này, cái gọi là chị cả như mẹ chính là điểm này mà thôi.

“Chị, không khổ cực, so với mấy năm này chị chịu khổ, em thật sự không tính là gì, chỉ tiếc không thể trả thù Úy Nam Thừa!” Tiêu Nhụy Nhụy nói xong câu cuối cùng cắn răng nghiến lợi, sau khi biết cảnh ngộ chị gặp phải, cô liền hận chết Úy Nam Thừa, hận anh không thể bảo vệ tốt cho chị gái, tiếp theo đó hận cả đống con nhà giàu có quần áo lụa là.

Tự cho là có tiền thì ngon, vốn không để các cô những người nghèo này vào trong mắt, cho nên cô muốn báo thù, ngay từ khi bắt đầu chính là trăm phương ngàn kế đến gần mấy người bọn họ, mục tiêu di@en*dyan(lee^qu.donnn) ban đầu của cô vốn là Thiên Chỉ Dương, nhưng Quế Bá Lăng thằng ngốc kia lại thích cô, vừa đúng cho cô một cơ hội đến gần bọn họ.

Ba năm chung đụng, cô cũng không phải tâm địa sắt đá, làm sao lại không có tình cảm? Nhưng bất cứ lúc nào cô cũng nhớ tới cảnh ngộ chị gái gặp phải, nhớ mục đích chuyến này của mình. Khi Quế Bá Lăng cầu hôn thì cô động lòng trong nháy mắt, nhưng khoảnh khắc khi gặp phải sự phản đối của cha mẹ anh, cô cũng hoàn toàn hiểu, thận phận của bọn họ có khác biệt trời vực, đó là một chướng ngại không cách nào vượt qua.

“Meo meo ~” Một con mèo Ba Tư đen nhánh không biết chui ra từ đâu, vèo một cái nhảy lên trên đầu gối chủ nhân, hiền lành cuộn người vùi ở trên đùi cô, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ánh mắt Tiêu Y Y nhìn nó rất dịu dàng, giống như đang nhìn thứ đồ quý giá nào đó của mình, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo nhỏ.

“Mười năm rồi, đã mười năm rồi, Nhụy Nhụy, không phải chị đã già đi rất nhiều?” Giọng Tiêu Y Y sâu kín.

“Chị, chị nói cái gì đó, chị vĩnh viễn xinh đẹp nhất.” Tiêu Nhụy Nhụy không vui cong môi.

“Em chỉ biết an ủi chị.” Khóe môi Tiêu Y Y nâng lên một đường cong nhàn nhạt, nhạt đến mức gần như khiến cho người ta không thấy rõ.

“Chị, chị cười lên thật đẹp mắt.”

Đẹp mắt sao? Đã từng có người nói vậy bên tai cô, khi đó hai người tuổi thanh xuân, toàn tâm toàn ý yêu nhau, sau giờ học chỉ thích dính vào một chỗ, tay nắm tay cùng nhau đi thư viện, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau nằm trên cỏ ngắm những vì sao, khi chủ nhật đi theo nhóm bạn của anh đến chỗ đấu kiếm, nhìn dáng vẻ hăng hái vung kiếm của anh sao mà đẹp trai bức người!

Khoảng thời gian đó cô cảm thấy mình giống như hạnh phúc trên đám mây đến không thành thật, mấy người bạn cùng ký túc xá khi ấy còn nói cô đang ở trong phúc mà không biết, Úy thiếu là một người mắt cao hơn đầu!

Khi bọn họ đang ngọt ngào nhất, Hứa Nhiêu xuất hiện, cô ta là em gái ruột của Hứa Du, một nữ sinh y hệt con cưng của trời.

Thật ra khi vừa liếc thấy cô đã nhìn ra Hứa Nhiêu đối với Thừa là tình yêu, nhưng a Thừa nói cô ta chỉ là em gái, cho nên die ennd kdan/le eequhyd onnn anh cũng coi cô ta như em gái nhỏ, đối xử tốt hết khả năng với cô ta.

Mà Hứa Nhiêu luôn ngụy trang rất khéo, ở trước mặt mọi người cô ta chính là một cô gái ngoan ngoãn, luôn đi theo phía sau cô gọi cô là “chị Y Y”, thân mật giống như hai chị em ruột.

Lúc nghỉ hè, a Thừa phải đi công ty thực tập, cô cũng không muốn tách ra với anh, nhưng nghĩ tới tìm một công việc làm thêm cũng tốt, như vậy hai người có thể ở cùng một chỗ.

Nhưng việc làm thêm cũng không dễ tìm, ban ngày khi a Thừa đi ra ngoài, cô chỉ có thể ở trong phòng nhỏ của bọn họ, rất nhàm chán. Vào thời điểm đó, Hứa Nhiêu tìm đến cô, đơn giản là lôi kéo cô đi dạo phố mua đồ gì đó, lúc nhìn Hứa Nhiêu cà thẻ mắt cũng không chớp, cô đột nhiên cảm thấy chân tay lạnh lẽo, thì ra đây chính là chênh lệch.

Cô dĩ nhiên chưa bao giờ nói ra những suy như che giấu ở trong đầu này cho a Thừa, cô cũng luôn biết ơn Hứa Nhiêu làm bạn với cô, thật sự không nghĩ đến đây chỉ là khúc dạo đầu.

Hứa Nhiêu cô ta, lại có thể... Lại có thể tồn tại ý định ác độc như vậy với mình.

Nghĩ tới đây, móng tay của cô khẽ dùng sức, mèo đen trong ngực bị lực lớn bất ngờ của cô dọa sợ, meo một tiếng mở mắt màu xanh lá như đá quý ra, nhảy xuống, chui vào bụi cỏ không thấy.

“Xem đi, ngay cả Miêu nhi cũng biết đau.” Đau đớn trong mắt Tiêu Y Y sâu như vậy, thù hận cũng rõ ràng như thế, hình như muốn tưới tắt lý trí của cô.

“Chị, chị sống ở đây buồn bực không thoải mái như vậy, ngày nào đó chúng ta ra ngoài đi dạo một chút chứ?” Tiêu Nhụy Nhụy cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của chị gái.

“Ra ngoài đi dạo một chút? Ở chỗ này ba năm, chị ngược lại bị ngăn cách với đời rồi, em cảm thấy bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của chị, có thể cho rằng thấy quỷ không?” Tiêu Y Y cười đến quỷ dị, ngay cả Tiêu Nhụy Nhụy cũng cảm thấy đáy lòng run lên, chị gái cười như vậy, cô đã từng thấy nhiều lần lắm rồi, mỗi lần đều cảm thấy rợn cả tóc gáy.

“Chị, đến lúc rồi, chị nên để cho mấy người bọn họ biết chị còn sống, để cho bọn họ biết năm đó Hứa Nhiêu đã làm ra chuyện hạ lưu gì với chị! Những cái được gọi là danh môn khuê tú có sắc mặt gì!” Tiêu Nhụy Nhụy lớn tiếng nói.

“Anh ấy, còn độc thân?” Ánh mắt Tiêu Y Y dfienddn lieqiudoon lơ đãng bay về phía những đóa hoa nở kiều diễm kia.

Tiêu Nhụy Nhụy không biết nên nói tin tức Úy Nam Thừa đã kết hôn cho chị gái như thế nào, cô sợ chị ấy sẽ hỏng mất, chính cô cũng trong một lần vô tình biết được từ trong miệng Quế Bá Lăng, trong nháy mắt đó cô gần như gay gắt hỏi tới, “Anh nói cái gì? Úy Nam Thừa kết hôn?”

Cô vĩnh viễn đều nhớ tới ánh mắt Quế Bá Lăng nhìn cô giống như nuốt quả trứng gà có giật mình và rung động.

Cũng chính bởi lần đó, hoàn toàn nói ra, cô nói mình đến gần anh chính là vì Úy Nam Thừa! Từ đầu đến cuối đều chưa từng thích anh! Cũng không yêu anh! Chỉ lợi dụng anh mà thôi!

Vẻ mặt Quế Bá Lăng khi đó như thế nào, khiếp sợ, không thể tin, đau lòng, khổ sở... Có lẽ còn có cái khác, lúc ấy cô chỉ cảm thấy sảng khoái, sảng khoái đó, thì ra trả thù một người sao mà sảng khoái vậy!

“Nhụy nhi, em đang đùa giỡn có đúng không?” Quế Bá Lăng không tin, tình cảm ba năm sao có thể nói không yêu? Tình cảm ba năm sao có thể chỉ là lợi dụng?

“Quế Bá Lăng! Tôi không yêu anh! Chưa từng yêu anh!” Tiêu Nhụy Nhụy gần như nói mấy câu đó ra mà không có biểu cảm gì hết, trong mắt cũng không hề có chút nhiệt độ nào.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! Chương 144: Xem đi, ngay cả Miêu nhi cũng biết đau

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

được vị tác giả nổi tiếng

Nam Quan Yêu Yêu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nam Quan Yêu Yêu đã tạo nên bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close