Truyện cùng thể loại

Loading...

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 79

Túc vương phủ.

Từ Tấn đặt lệnh bài của Từ Diệu Thành xuống, trầm giọng chất vấn: "Người biết bản vương có Giải độc hoàn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sao Vương thúc lại biết? Vương thúc cầu dược cho ai? Thành thật trả lời, nếu không bản vương sẽ ném ngươi ra phủ."

Ngày Phó Dung bị Tề Sách hãm hại, hắn dùng một viên hoả dược giả mạo Giải độc hoàn tiêu trừ ngờ vực của Từ Yến và Phó Dung, mà trên người hắn quả thật có năm viên Giải độc hoàn do Cát Xuyên dày công phối chế. Hiện giờ Từ Diệu Thành cầu dược, là Từ Yến để lộ tin tức, hay...

Hắn nghiêm nghị nhìn thị vệ thở thì phò phía dưới.

Dù theo bên cạnh Từ Diệu Thành kiến thức rộng rãi, bị nhìn chăm chú như vậy cũng làm toàn thân thị vệ phát lạnh. Nghĩ tới uy danh của Túc vương, Quận vương gia coi trọng Liễu Như Ý, mà tình trạng của Liễu Như Ý không thể chậm trễ hơn, hắn cưỡng ép ổn định hô hấp, trịnh trọng dập đầu với Từ Tấn: "Sự tình liên quan đến danh dự của chủ nhân, rất mong điện hạ giữ bí mật."

Từ Tấn không nói chuyện. Thị vệ ngầm hiểu: “Chủ tử và Liễu đông gia Như Ý trai là bạn cũ, Liễu đông gia lại là dì nuôi của Phó gia Tam cô nương. Sáng nay Liễu đông gia bị độc thủ, tam cô nương từng nghe điện hạ có giải dược nên cầu chủ tử. Mạng người quan trọng, cầu điện hạ ban thuốc!"

Hứa gia đứng cạnh nghe, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn sách.

Hắn cho rằng vương gia chuyển lời với Phó tam cô nương như vậy thì sẽ thu tay lại, thậm chí rút hết người ở Ký Châu, nhưng hắn dần phát hiện, từ khi mẹ con Kiều thị rời kinh, vương gia thường ngẩn người, tươi cười còn ít hơn trước khi nhận thức Phó tam cô nương.

Là giận dỗi hay triệt để chấm dứt, nhìn vương gia thế này...

"Vương thúc đã cầu, Hứa gia thân chinh một chuyến, đi nhanh về nhanh." Từ Tấn đột nhiên mở miệng.

Ký Châu là phụ cận trọng địa của kinh đô, nhận một nhân tình của Từ Diệu Thành là chuyện tốt khó cầu.

"Thuộc hạ thay chủ tử tạ ơn điện hạ!" Thị vệ đang dập đầu dưới đất Quận vương phủ bỗng ngẩng đầu, lớn tiếng cảm tạ. Từ Tấn khẽ cười, liếc mắt ra hiệu cho Hứa gia.

Theo Từ Tấn nhiều năm, Hứa gia ngầm hiểu nhưng vẫn có chút nghi hoặc, vương gia hào phóng như vậy là vì tình cảm với Phó tam cô nương hay vì mượn sức Từ Diệu Thành?

Mặc kệ vì cái gì, Hứa gia vẫn vội vàng chạy tới hậu viện Như Ý trai, từ xa nghe được tiếng khóc bi thương của Phó tam cô nương thì hắn đã hiểu, lần này vương gia không thu được bao nhiêu nhân tình.

Liễu Như Ý đã chết.

Chết vô cùng im ắng.

Kiều thị muốn làm tang sự cho Liễu Như Ý nhưng Từ Diệu Thành không cho bất luận kẻ nào lộ ra, ngồi tới trời tối thì ôm Liễu Như Ý đi.

Ai cũng không biết hắn ôm Liễu Như Ý đi đâu, Phó Dung muốn ngăn lại thì bị Phó Phẩm Ngôn và Kiều thị can ngăn: "Nùng Nùng, việc này liên lụy quá lớn, Liễu di con chắc chắn không muốn mọi người ở Như Ý trai bị liên lụy, chúng ta cứ coi như nàng đã xa đi." Kiều thị ôm nữ nhi đã khóc đến sưng mắt, nghẹn ngào: "Chúng ta lập cho nàng mộ phần chôn theo quần áo và di vật, về sau Nùng Nùng nhớ nàng thì đến thăm, mặc kệ Liễu di ở đâu cũng biết được."

Nghe hai chữ "đi xa", Phó Dung nhất thời hối hận. Đời trước, nhất định Liễu Như Ý đã chết nên trước khi lâm chung đã dặn dò đám người Cố nương tử nói mình đi xa?

Là nàng ngốc, nhiều lần hỏi Liễu Như Ý không có người thân ở xa, cũng không tính đi xa, vì sao không nghĩ tới Liễu Như Ý sẽ bị hại? Bị người hại...

"Nương, là Quận vương phi..."

"Nùng Nùng ăn nói cẩn thận." Phó Phẩm Ngôn thấp giọng dạy dỗ, kinh ngạc nhìn nữ nhi, lại nhìn qua Cố nương tử và Chu chưỡng quỹ Như Ý trai, cũng chính là trung bộc luôn đi theo Liễu Như Ý, nghiêm mặt cảnh cáo: "Liễu đông gia vì sao chết lòng con biết rõ, nhưng không ai có bản lĩnh báo thù, cả Quận vương gia cũng phải nhẫn, chúng ta sao có thể."

Phó Dung chôn trong ngực mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi.

Cố nương tử cúi đầu lau nước mắt, Chu chưởng quỹ phẫn hận nhắm hai mắt.

Phó Phẩm Ngôn nhìn hai người: "Như Ý trai là tâm huyết của mọi ngươi và Liễu đông gia, hiện giờ nàng đi rồi, mọi người có tính toán gì không?"

Chu chưởng quỹ đã hơn năm mươi tuổi mở mắt ra, chậm rãi đi tới trước người Phó Dung, quỳ xuống dập đầu: "Trước khi ra đi, đại tiểu thư đã giao Như Ý trai cho tam tiểu thư, từ nay về sau tam tiểu thư là đông gia của Chu mỗ. Nếu tam tiểu thư muốn hoàn thành tâm nguyện của đại tiểu thư, Chu mỗ kiệt lực cống hiến. Nếu tam tiểu thư ngại phiền toái, không nguyện tiếp quản thì hãy bán Như Ý trai đi, coi như đại tiểu thư cho tiểu thư đồ cưới, Chu mỗ sẽ đi theo bầu bạn với đại tiểu thư, để nàng khỏi cô quạnh, bị người khi dễ."

Ông tận mắt nhìn Liễu Như Ý trưởng thành, từ một đại tiểu thư thiên kiều trăm sủng tới một bé gái mồ côi đáng thương suýt bị bán, tới một đông gia Như Ý trai hào quang vô lượng nhưng lại là người dễ bị ức hiếp nhất, nghĩ tới cuộc đời ngắn ngủi cực khổ của đại tiểu thư, Chu chưởng quỹ nhịn không được rơi lệ đầy mặt.

Cố nương tử cũng kéo Phó Dung trong ngực Kiều thị vào lòng mình: "Nùng Nùng mới mười bốn, bình thường được nuông chiều, Như Ý làm khó con rồi. Nhưng tâm nguyện một đời của nàng... Ta chỉ biết chôn trong phòng làm trang sức, nếu con thử ta cũng như Chu thúc, toàn lực ủng hộ, con không muốn ta cũng không trách..."

"Cố di đừng nói nữa, con đáp ứng Liễu di nhất định sẽ khuyết trương Như Ý trai thật lớn." Phó Dung lau nước mắt, giãy khỏi ngực Cố nương tử, đưa tay đỡ Chu chưởng quỹ: "Chu bá đứng lên đi, con không hiểu chuyện buôn bán, còn cần ngài chỉ điểm nhiều hơn."

Chu chưởng quỹ thu thập cảm xúc đứng lên.

Kiều thị lo âu nhìn trượng phu. Nàng đồng tình Liễu Như Ý nhưng nếu Quận vương phi đã biết chuyện Từ Diệu Thành và Liễu Như Ý, dù Liễu Như Ý chết nhưng ba chữ "Như Ý trai” vẫn là cái gai không nhổ được trong lòng bọn họ, nữ nhi tiếp quản Như Ý trai, không khác gì nhận củ khoai lang bỏng tay.

Hiển nhiên Phó Phẩm Ngôn cũng nghĩ tới điểm này, trầm ngâm một lát: "Kiêu ngạo như Như Ý trai không thể một sớm một chiều bị dập tắt, trước mắt mọi người nên ẩn núp thật kỹ, giấu tài, tương lai lại trọng chấn cờ trống, Đông Sơn tái khởi."

Hắn đồng tình Liễu Như Ý nhưng tuyệt đối không thể vì nàng mà trắng trợn đối địch với Quận vương phi và Khánh quốc công phủ, không cẩn thận sẽ hại cả Phó gia. Liễu Như Ý giao tâm huyết cả đời cho nữ nhi, tuy là thật lòng thích nữ nhi nhưng cũng có phần lợi dụng, nếu hắn không phải quan lại, Phó gia không có nửa điểm quyền thế, chưa chắc Liễu Như Ý sẽ phó thác tâm nguyện cho nữ nhi.

Chu chưởng quỹ lập tức phụ họa: "Lão nô cũng nghĩ như Phó đại nhân, đêm nay sẽ phân phát hết tiểu nhị của Như Ý trai, chỉ lưu vài tâm phúc. Ta sẽ thuê một tòa nhà khác, âm thầm mời chào thợ khéo, tương lai khai trương lúc nào toàn nghe tam tiểu thư."

Phó Phẩm Ngôn không khỏi liếc hắn một cái: "Nùng Nùng còn nhỏ, nếu mọi người cần tiền tài hoặc nhân thủ thì hãy tìm ta."

Chu chưởng quỹ và Cố nương tử đồng thời cảm tạ.

Phó Phẩm Ngôn thở dài nhìn thê nữ: "Mọi người về nghỉ đi, ta và Chu chưởng quỹ cần thương lượng nên xây mộ phần cho Liễu đông gia ở đâu, sáng mai sẽ mang mọi người đi tế bái."

"Phụ thân, tối qua con còn nghe diễn tuồng với Liễu di a..." Phó Dung khó có thể tiếp thu một người đang sống sờ sờ lại chết như vậy.

Phó Phẩm Ngôn và Kiều thị im lặng nhìn nhau.

Hôm sau, dân chúng Tín Đô thành khiếp sợ phát hiện Như Ý trai đóng cửa, trên cửa dán bố cáo: Đông gia đi xa, ngày về bất định.

Mà trong một ngọn núi phía tây Tín Đô, nhiều thêm một mộ phần chôn cất quần áo và di vật.

Từ Tấn trực tiếp đi đến Quận vương phủ.

"Sao Tứ ca tới đây?" Nghe thông truyền, Từ Yến tự mình nghênh đón.

Nhìn thần sắc của Từ Yến, Từ Tấn chắc chắn hắn không biết việc riêng của Từ Diệu Thành mà hắn cũng không có ý nói cho Từ Yến biết: "Đi ngang qua nên tiện đường ghé thăm Vương thúc."

Từ Yến sinh nghi những vẫn không hỏi nhiều, chỉ khó xử: "Dạo này tính tình phụ thân hơi cổ quái, sáng nay lại nhốt mình trong thư phòng, không cho ai vào, để ta tới hỏi xem, ngộ nhỡ phụ thân... mong Tứ ca thông cảm." Sáng sớm hôm qua phụ thân rời khỏi thành, sau đó lại phái người về lấy ngựa, không biết bận việc gì. Buổi sáng Từ Yến muốn hỏi nhưng nhìn ánh mắt phụ thân lại không dám nhiều lời.

Từ Tấn gật đầu: "Nhờ Vân Thăng thông truyền."

Nói như vậy nhưng Từ Tấn nắm chắc Từ Diệu Thành sẽ gặp mình, trực tiếp theo sau Từ Yến tới thư phòng của Từ Diệu Thành. Đến nơi, Từ Yến gõ cửa: "Phụ thân, Tứ ca tới."

Từ Tấn tiếp lời: "Cảnh Hành không mời mà tới, Vương thúc chớ trách."

Bên trong một mảnh yên lặng.

Từ Yến lúng túng nhìn Từ Tấn, định mở miệng thì âm thanh của Từ Diệu Thành truyền tới: "Cảnh Hành vào, Vân Thăng về trước đi."

Từ Yến ngạc nhiên. Từ Tấn nhẹ gật đầu với Từ Yến rồi đẩy cửa bước vào.

Trong thư phòng, Từ Diệu Thành ngồi đưa lưng về phía cửa, không đợi Từ Tấn đi tới đã nói: "Cảnh Hành hào phóng tặng dược, đáng tiếc cố nhân bạc mệnh. Cảnh Hành chỉ cần nhớ Vương thúc nợ ngươi một nhân tình, tương lai cần gì, chỉ cần Vương thúc làm được, nhất định theo lệnh."

Từ Tấn dừng bước, nhìn bóng lưng nam nhân đối diện chắp tay: "Vương thúc quá lời, Cảnh Hành chỉ mong Vương thúc bớt đau buồn, bảo trọng thân thể."

Từ Diệu Thành cười cười, vô tâm khách sáo: "Ngươi đi đi."

Từ Tấn sảng khoái cáo từ.

Đột nhiên tới, đột nhiên đi, cùng Hứa gia cưỡi khoái mã rời Tín Đô thành.

"Vương gia, mộ phần chôn quần áo và di vật của Liễu đông gia ở ngọn núi phía tây, ngài có muốn nhìn xem?" Hứa gia uyển chuyển nhắc nhở.

"Nhìn nàng làm gì?"

Từ Tấn không thèm quay đầu lại, nghênh ngang rời đi.

Phó Dung cũng không bi thương quá lâu.

Kiếp trước đệ đệ, tỷ tỷ lần lượt ra đi, sau khi tới kinh thành, hai đường tỷ muội Phó Ninh và Phó Bảo cũng trước sau qua đời, kiếp này nàng đã thấy nhiều sinh ly tử biệt. Khó tránh khỏi đau lòng nhưng nàng hiểu rõ, người chết không thể sống lại, mà bên cạnh nàng, còn rất nhiều người thân mong nàng mau khôi phục.

Nghĩ tới người nhà, Phó Dung có chút phức tạp.

Nói về cảm tình, nàng là người thân với Liễu Như Ý nhất, Liễu Như Ý cứu nàng ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Mẫu thân kết nghĩa kim lan với Liễu Như Ý một phần vì báo ân, một phần là thích tính tình Liễu Như Ý, nhưng nói đến cảm tình tỷ muội thì chắc chắn không nhiều, dù sao kết giao hơn nửa năm, không phải ngày nào cũng gặp để tăng tiến cảm tình. Nên Liễu Như Ý chết, cha mẹ hay tỷ muội vẫn chủ yếu là đồng tình, qua mấy ngày chỉ còn thổn thức tiếc hận, hơn nữa, họ cũng không có thời gian đắm chìm. Hôn sự với Lương gia tới gần, cha mẹ bận rộn xử lý hôn sự, tỷ tỷ khẩn trương ngượng ngùng thấp thỏm...

Nhưng mọi người đều cố kỵ cảm thụ của nàng, không dám lộ ra vui mừng.

Phó Dung không trách người nhà, đây là chuyện thường tình, nếu người Liễu Như Ý cứu lúc trước là tỷ tỷ, còn nàng sẽ gả cho An vương, Phó Dung khẳng định mình sẽ không làm được như tỷ tỷ, rõ ràng bận bịu chuẩn bị đại sự của mình lại còn phân tâm trấn an người khác.

Ngày cuối cùng của tháng tám, Phó Dung đi tế bái Liễu Như Ý, quỳ trước mộ bia nói rất nhiều.

"Liễu di, tỷ tỷ đã gả cho Lương đại ca, Lương đại ca là người tốt, ngài cũng mừng cho tỷ tỷ đi?"

"Từ hôm nay trở đi, Nùng Nùng sẽ không khóc nữa, khóc cũng vô dụng, mà ngài cũng không thích cô nương khóc nhè phải không?"

“Nhưng Nùng Nùng sẽ không quên ngài chết thế nào, một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngài!"
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 79

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

được vị tác giả nổi tiếng

Tiếu Giai Nhân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiếu Giai Nhân đã tạo nên bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close