Truyện cùng thể loại

Loading...

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 73

Tảo triều kết thúc, Từ Tấn phái người đi Lại bộ xin phép, trực tiếp trở về Túc vương phủ.

"Vương gia, sáng nay Phó phu nhân, quận vương phi hai hàng ra khỏi thành." Hứa gia đặt bình trà tới trên bàn, thấp giọng nói.

Từ Tấn tự mình rót một chén trà, đưa lên thưởng thức trà hương, dựa vào lưng ghế hỏi: "Ai trước ai sau?"

Hứa gia nói: "Cổng thành vừa mở không lâu xe ngựa Phó gia liền ra khỏi thành, đám người quận vương phi muộn hơn một canh giờ." Phó phu nhân luôn luôn tương đối chú trọng thực tế, nhưng phàm là trời nóng, thà rằng dậy sớm sớm tới dịch quán nghỉ chân, cũng không nguyện buổi trưa còn xóc nảy trên đường.

Đó chính là trùng hợp.

Từ Tấn nghĩ ngợi một lúc, phân phó nói: "Đợi các nàng bình an đến Tín Đô, gọi người của chúng ta về đây, không cần lại nhìn chằm chằm vào Phó gia."

Nàng đã là trùng sinh, tự nhiên sẽ không lại nhảy vào hang sói quận vương phủ, mà Tề Sách một nhà đi Liêu Bắc, nhà bọn họ ở Ký Châu sẽ không lại có bất cứ phiền phức gì, hắn không cần lo lắng nàng bị người hãm hại từ sớm mất mạng, đợi nàng trở về kinh thành, hắn lại phái người lưu ý cũng không muộn.

Hứa gia đoán không ra tâm tư Từ Tấn, chỉ cho là hắn thật sự không thích Tam cô nương kia nữa, nghĩ tới một năm nay vương gia vì đối phương phí tâm tư, không khỏi tiếc hận một trận, đi ra ngoài làm việc.

Người đi rồi, thư phòng chỉ còn Từ Tấn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Trúc văn trên chén trà, không hề nhúc nhích.

Thẳng đến không còn có khí nóng từ miệng cốc, hắn mới bưng lên cốc trà, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Có chút đắng.

~

Xe ngựa Phó gia cùng xe ngựa quận vương phủ ra kinh, bởi trước sau cách một đoạn thời gian, tối hôm đó hai nhà mới gặp gỡ ở dịch quán.

Đám người Kiều thị tới trước, nên không biết được hành trình quận vương phi, bất quá đi vào bên trong, dịch thừa phu nhân tiến đến tiếp đãi các nàng áy náy nói: "Phó phu nhân, buổi sáng Tín Đô vương phủ phái người tới chuyển lời, nói là xa giá quận vương phi hoàng hôn sẽ đến dịch quán, cho nên..."

Cuối tháng 4 xe ngựa Phó gia vào kinh cũng ngủ lại ở chỗ này, trụ là viện tốt nhất dịch quán, dịch thừa phu nhân vì lấy lòng Kiều thị, hứa lúc các nàng trở về thì sắp xếp như trước, không nghĩ lần này gặp được quận vương phi thân phận càng cao.

Kiều thị cũng không so đo này đó, cười nói: "Phu nhân khách sáo, quận vương phi thân phận tôn quý, đương nhiên muốn trụ viện tốt nhất, chúng ta bên này phu nhân tùy tiện sắp xếp là được, ở một đêm mà thôi, chỉ cần phòng xá sạch sẽ, chúng ta đã cảm kích."

Dịch thừa phu nhân âm thầm may mắn mình không có gặp phải quan gia thái thái không nói đạo lý.

Hành lý đều an trí thỏa đáng sau, Kiều thị đi sương phòng nhìn hai nữ nhi, kiểm tra tất cả đồ vật, nói với Phó Dung: " Thân thể Nùng Nùng không thoải mái, một lát nương mang Tuyên Tuyên đi qua bái kiến quận vương phi, ngươi liền nghỉ ngơi đi."

Nàng sợ nữ nhi gặp được Thế Tử Từ Yến, động tâm tư không nên động, tăng thêm phiền não.

Phó Dung ngoài ý muốn nhìn về phía mẫu thân, nghĩ tới ngày đó từ Khánh quốc công phủ trở về mẫu thân đối Vĩnh Ninh công chúa hết sức bất mãn, liền không khó đoán được thâm ý trong lời mẫu thân nói, cười nói: "Được a, ta cầu còn không được đâu, mệt mỏi một ngày chỉ muốn sớm đi ngủ một chút."

Nữ nhi nhu thuận khiến người ta thương yêu, Kiều thị cưng chìu nhéo nhéo cái mũi nàng.

Đợi quận vương phi bên kia thu xếp ổn thoả, Kiều thị dẫn Phó Tuyên đi qua bái kiến, dù không vui, thân phận đối phương đặt ở chỗ đó, không thể theo các nàng tùy ý bất hòa.

Quận vương phi đang nói chuyện cùng một đôi trai gái, nghe nha hoàn báo Kiều thị tới, nàng vô tình liếc về phía nhi tử.

Thần sắc Từ Yến bình tĩnh cáo lui: "Nữ khách tới thăm hỏi, nhi tử không tiện ở đây, liền về phòng trước."

Quận vương phi gật gật đầu.

Từ Yến sờ sờ đầu muội muội, quay người đi.

Ra cửa, liếc thấy cổng viện hai mẹ con Kiều thị đi tới, Từ Yến dừng ở hành lang nhìn rõ người tự giễu cười.

Hắn chờ mong cái gì, lại lảng tránh cái gì?

Nàng liên lảng tránh cơ hội đều không cho hắn.

Thiếu niên sườn mặt cô đơn, Kiều thị xa xa nhìn, thầm nói đáng tiếc, Từ Yến nhân phẩm dáng mạo đều tốt, còn không ngừng lấy lòng nhà các nàng, nàng là 1 vạn cái hài lòng, chỉ tiếc, hắn có một ngoại tổ mẫu khinh thường nữ nhi nàng, ngay cả quận vương phi có thể bị Vĩnh Ninh công chúa ảnh hưởng hay không, cũng là chưa biết rõ.

Nhiều sầu lo như vậy, vẫn là thôi đi vậy.

Vô tâm lấy lòng, vào gian nhà chính, Kiều thị liền chỉ duy trì quan gia thái thái mặt ngoài khách sáo, hỏi thăm một chút quận vương phi tình hình một đường, thuận tiện nói một chút nhà mình vất vả, ví như Phó Dung bị cảm nắng say xe, rất sớm đã ngủ, bởi vậy không thể lại đây bái kiến.

Quận vương phi ân cần hỏi thăm Phó Dung vài câu, cuối cùng tìm hiểu nói: "Các ngươi ngày mai khi nào xuất phát?"

Kiều thị cười đáp: "Nhân buổi sáng mát mẻ, hừng đông liền đi."

Quận vương phi khen ngợi nói: "Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, ta cũng muốn học ngươi, chỉ là không có tinh thần tốt như ngươi, buổi sáng không đứng dậy nổi a, chỉ sợ không thể kết bạn đồng hành cùng các ngươi."

Kiều thị nhất thời hiểu được, quận vương phi cũng không hi vọng cùng nhà mình quá thân thiết.

Nàng cười khen quận vương phi vài câu, sau đó thức thời cáo từ.

Hai nhà đều có ý tránh né, mấy ngày kế tiếp, vào ban ngày đều không đụng phải, chỉ có sập tối mới chạm mặt ở dịch quán.

Mắt thấy buổi chiều ngày kế liền có thể tiến Tín Đô thành, hôm nay tại dịch quán an trí xong, Kiều thị cẩn thận soi gương, nhìn tỷ muội Phó Dung nói: "Ngày mai cho các ngươi ngủ đủ, chúng ta không dậy sớm đi." Nàng cũng ngủ ngon giấc, ngủ ngon, mới mặt mày rạng rỡ gặp trượng phu, Kiều thị không muốn xa cách gặp lại, lại làm cho trượng phu nhìn thấy mình xe ngựa mệt nhọc tiều tụy.

Phó Tuyên người nhỏ không hiểu, Phó Dung nhìn thấu tâm tư mẫu thân, nhịn không được cảm khái phụ thân vận khí tốt, mẫu thân mạo đẹp yêu kiều, phụ thân chiếm tiện nghi lớn a.

Vì thế ngày hôm sau một nhà quận vương phi chuẩn bị lên đường thì kinh ngạc phát hiện xe ngựa Phó gia dừng ở trước dịch quán, còn chưa xuất phát.

Đang buồn bực, Kiều thị dẫn bọn nha hoàn đi ra, nhìn thấy quận vương phi, Kiều thị tỏ ý bảo bọn nha hoàn đi trước, nàng chạy tới nói chuyện cùng quận vương phi: "Để cho ngài chê cười, mấy ngày nay hai nữ nhi của ta mệt chết được, sáng nay ai cũng không đứng lên, đành phải mạo hiểm nắng nóng mới đi."

Quận vương phi nhìn xem nữ nhi nhà mình, tỏ vẻ lý giải, chủ động mời nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi đi."

Kiều thị xấu hổ khéo léo từ chối: "Không cần không cần, các nàng còn chưa rửa mặt chải đầu, sao dám làm phiền ngài cố ý chờ, nương nương cứ việc đi trước."

Thấy nàng không phải cố ý lôi kéo làm quen, trong lòng quận vương phi ngược lại dâng lên xấu hổ nhàn nhạt, vì mình tâm tư tiểu nhân, bất quá nhìn xem nhi tử, quận vương phi cũng không lại kiên trì, cùng Kiều thị nói tạm biệt, cùng nữ nhi lên một chiếc xe ngựa.

Kiều thị nhìn theo các nàng rời đi, lại chờ nửa canh giờ, mới chậm rì rì xuất phát.

~

Tháng 6 hè nóng bức, mặt trời chói chang thiêu đốt. 

Trong lương đình mười dặm ngoài Tín Đô thành, Phó Phẩm Ngôn ngó nhìn quan đạo, lại oán giận: " Nương ngươi sao chậm như vậy."

Phó Uyển đầu đội mũ che, đang cúi đầu quạt cho đệ đệ ngủ say trong xe gỗ, nghe vậy cười cười: "Phụ thân đừng gấp, chắc là sắp rồi."

Phó Phẩm Ngôn sợ trưởng nữ vất vả, bảo nàng đưa quạt cho nha hoàn: "Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, đừng chỉ nghĩ tới Quan nhi."

"Ta không mệt a." Phó Uyển buồn cười trả lời một câu. Nghe nói mẫu thân hôm nay trở về, đệ đệ kiên trì muốn đi ra theo nghênh đón, tới bên này không bao lâu lại mệt mỏi ngủ rồi. Như vậy cũng tốt, đợi đệ đệ tỉnh, mẫu thân cùng muội muội không sai biệt lắm cũng tới, không cần đợi uổng công.

Đang nghĩ ngợi, trên quan đạo truyền đến tiếng vó ngựa đát đát.

Động tác Phó Uyển khựng lại, ngẩng đầu nhìn.

Phó Phẩm Ngôn nôn nóng ngóng nhìn.

Dõi mắt nhìn theo, không ngờ tiến vào rèm mi không phải là xe ngựa nhà mình, sắc mặt Phó Phẩm Ngôn cực kỳ khó coi, vừa định tiếng mắng xúi quẩy, đột nhiên nhận ra đó là xe ngựa quận vương phủ, không khỏi sững tại chỗ.

Khí trời nóng bức, Từ Yến cũng ngồi tại trong xe ngựa, nghe được bên ngoài có động tĩnh, vén mành liếc mắt nhìn, thấy là Phó Phẩm Ngôn, vội cho xe phu dừng xe, hắn đi xuống chào.

"Thế Tử đây là từ kinh thành trở về?" Mắt thấy xe ngựa dừng, Phó Phẩm Ngôn bước nhanh chạy tới phía trước người Từ Yến, khách khí hỏi.

Từ Yến gật gật đầu, nhìn xem lương đình, cười nói: "Bá phụ là tới đón bá mẫu cùng hai vị muội muội đi? Các nàng ở phía sau, qua hai khắc không sai biệt lắm liền tới."

"Đa tạ Thế Tử bẩm báo." Phó Phẩm Ngôn cười nói tạ, lại nhìn lương đình nói: "Con thơ nhớ mẹ quá, đành phải mang hắn lại đây đón."

Rõ ràng là lấy cớ.

Nhìn nam tử trung niên trước mặt khôi ngô nho nhã, Từ Yến lòng sinh hâm mộ.

Nếu như, nàng là thê tử của hắn, tương lai nàng đi xa quay về, hắn cũng nguyện ý ra khỏi thành nghênh đón, bất luận nóng lạnh.

"Bên ngoài nóng, bá phụ hồi lương đình nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng đi." Sợ bị Phó Phẩm Ngôn nhìn ra mình thất thần, Từ Yến chắp tay cáo từ.

Phó Phẩm Ngôn ở ven đường nhìn theo bọn họ.

Trong xe ngựa, quận vương phi nghe xong hai người đối thoại, trong lòng nói không rõ là tư vị gì.

Kiều thị là thứ nữ, gả là thứ tử, nàng đâu, nàng là nữ nhi Vĩnh Ninh công chúa, biểu muội ruột thịt đương kim Hoàng Thượng, gả là đường đường Tín Đô vương. Nhưng là giờ phút này, quận vương phi thật sự hâm mộ Kiều thị, nếu như Từ Diệu Thành đối với nàng bằng một nửa Phó Phẩm Ngôn đối Kiều thị, nàng cũng sẽ thấy đủ.

Xe ngựa xa hoa khí phái, mang theo tâm tư chủ nhân chua xót đi rồi.

Phó Phẩm Ngôn bước nhanh trở lại lương đình, tiếp tục chờ đợi ái thê kiều nữ.

Quan nhi một giấc tỉnh ngủ, mẹ con Kiều thị mới thong thả chậm rãi, xa xa nghe được bên ngoài có người kêu phu nhân, Kiều thị vén lên màn xe nhìn, lập tức kêu người dừng xe, dẫn hai nữ nhi đi lương đình đoàn tụ với người nhà.

Bởi vì trượng phu ở bên kia, Kiều thị tuy rằng nhớ con sốt ruột, vẫn là chú ý bước chân, được nha hoàn che dù chậm rãi đi về phía trước.

Phó Tuyên hiểu chuyện mà đi theo bên cạnh mẫu thân, trên mặt là vui mừng khó có thể che giấu.

Phó Dung đâu, một vô tâm không nghĩ nhiều, hai không thủ lễ như muội muội, sau khi xuống xe trực tiếp chạy vào lương đình, từ trong tay Phó Uyển cướp lấy đệ đệ hôn một trận: "Quan nhi còn nhớ được tỷ tỷ không? Nhớ tỷ tỷ không?"

Quan nhi vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác, chỉ là bị tỷ tỷ hôn đến ngứa, cười cười liền tinh thần tỉnh táo, vặn vẹo thân thể cầu cứu đại tỷ tỷ.

"Được rồi, cho ta ôm một cái." Kiều thị đã đi vào trong, nhìn đều không nhìn trượng phu, nóng lòng đi ôm nhi tử.

"Nương!"

Nằm ngoài mọi người dự kiến, Quan nhi vừa nãy còn cười không ngừng nhìn thấy mẫu thân, oa liền khóc, được Kiều thị tiếp nhận sau hai tiểu cánh tay ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân, lo sợ mẫu thân sẽ lại biến mất, ô ô khóc.

Kiều thị đưa lưng về phía trượng phu ngồi một góc vào lương đình, vừa gạt lệ vừa dỗ nhi tử.

Phó Phẩm Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng tỷ muội Phó Dung ngồi tại một bên khác ôn chuyện.

"Được rồi, chúng ta trước về nhà thôi." Dỗ tốt Quan nhi, Kiều thị quay người nói.

Phó Phẩm Ngôn nhìn nàng cười.

Kiều thị lặng lẽ nguýt hắn một cái.

Phó Dung nhìn cha mẹ trao đổi ánh mắt ở trong mắt, quan tâm đi đón Quan nhi: "Tỷ tỷ nhớ Quan nhi, Quan nhi ngồi cùng tỷ tỷ có được hay không a? Tỷ tỷ từ kinh thành mang theo rất nhiều đồ tốt về cho Quan nhi, đều tại trên xe ngựa."

Quan nhi gật gật đầu, đưa tay cho tỷ tỷ ôm.

Vì thế tỷ muội Phó Dung cùng tiểu tử lên một chiếc xe ngựa.

" Đánh xe chậm chút." Phó Phẩm Ngôn nghiêm mặt phân phó xe phu, xe phu sảng khoái đáp ứng, hắn quay người nói với Kiều thị: "Chúng ta cũng lên xe đi."

Kiều thị đỏ mặt.

Phảng phất giữa ánh nắng hè chói mắt, đều không bằng tưởng niệm cùng khát vọng trong mắt trượng phu càng nóng người.

Nhưng nàng cam tâm tình nguyện bị trượng phu thiêu nóng.

Khẩn trương chui vào xe ngựa, Kiều thị còn chưa ngồi vững, liền bị nam nhân theo sát tới ôm vào trong ngực.

Kiều thị khẩn trương, đè lại tay trượng phu nhỏ giọng quở hắn: "Chàng làm cái gì?"

Phó Phẩm Ngôn trước mệnh xe phu đánh xe, đợi xe ngựa động, hắn không cho cự tuyệt, cuốn lên váy xanh nhạt thêu hoa của thê tử lên cao vút, lại vén lên y bào mình, chậm rãi đặt người tới trên đùi, nhìn chằm chằm vào mặt nàng diễm như mẫu đơn nói: "Ta nếu cái gì đều không làm, chẳng phải là cô phụ Tố nương nhu tình tựa 'Thủy'?"

Kiều thị cực thẹn, hung hăng đấm hắn một quyền, cắn môi tùy hắn xằng bậy.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 73

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

được vị tác giả nổi tiếng

Tiếu Giai Nhân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiếu Giai Nhân đã tạo nên bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close