Truyện cùng thể loại

Loading...

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến

Ngày 3 tháng 3, tiết thượng tỵ.

Tài tử giai nhân đi ra bờ sông, An vương Từ Bình không thích náo nhiệt, ngày xuân lại có hứng thú đi chơi, lệnh cho tùy tùng chuẩn bị xa giá, đi Vĩnh Thái tự.

Đến chân núi, dọc theo 108 bậc thềm đá chậm rãi bước lên, ánh mắt tùy ý thưởng thức phong cảnh trong núi, vừa nhìn đằng trước thì bỗng nhiên thấy một đạo bóng dáng có chút quen thuộc. Từ Bình sinh lòng hoang mang, nhìn chằm chằm người nọ, khi đối phương nghiêng đầu lại, hắn rốt cuộc xác định mình không nhận lầm người, cao giọng hô: "Vân Thăng!"

Từ Yến giật mình, quay đầu, thấy An vương, vội đi xuống, hành lễ với hắn: "Thất thúc cũng tới a?"

Từ Bình cười cười, nói: "Không hẹn mà gặp, Vân Thăng có nguyện cùng ta cùng du chùa?"

Từ Yến cười đáp: "Cầu còn không được."

Vì thế hai chú cháu kèm nhau 3 tuổi sóng vai cùng du xuân.

Từ Bình cùng với Không Minh đại sư Vĩnh Thái tự là bạn tốt, mỗi lần tới đều sẽ cùng hắn đánh cờ, Từ Yến bình thường tu thân dưỡng tính, cũng thích cờ đạo, nghe vậy vui vẻ cùng đi.

Không Minh nhìn thấy hai chú cháu, không khỏi bật cười: "ngày đẹp hội vui, vương gia và Thế Tử không đi bờ sông tình cờ gặp gỡ giai nhân, sao lại cùng đi tìm lão nạp?"

Từ Bình 35, Từ Yến 32, hai hậu duệ quý tộc hoàng gia nhiều lần xin miễn Hoàng Thượng tứ hôn, kinh thành gần như không ai không biết.

Từ Bình cũng trêu ghẹo hắn: "Chẳng lẽ chỉ cho phép Phật gia cao tăng một lòng hướng Phật, lại không cho ta là phàm phu tục tử một thân một mình thanh tịnh?"

Không Minh thỉnh hai người ngồi xuống, chậm rãi nói: "Không phải vậy, lão nạp tạm thông mệnh tương, biết vương gia và Thế Tử đều có duyên đào hoa, mắt thấy đào hoa chậm chạp không tới, trong lòng hoang mang. Có lẽ hai vị đi nhiều hồng trần một chút, có thể gặp được người định trong mệnh số."

Từ Bình buông mi cười nhẹ.

Hắn quả thật từng có một đoạn duyên đào hoa, đáng tiếc nửa đường biến hóa, nay người nọ đã là Hoàng Hậu ngàn vạn sủng ái tại một thân, hắn năm đó chưa thể thực hiện ước định, cảm giác áy náy cũng nhạt dần, tuy rằng không hề nhớ mong người có duyên vô phận, lại cũng không gặp được ai có thể làm cho tâm hắn gợn sóng, vì vậy chưa lập gia đình.

Từ Yến nhìn về mảnh trúc xanh phía ngoài cửa sổ.

duyên đào hoa sao?

Hắn đã gặp được, chỉ là nước chảy có tình hoa rơi vô tình, bay vào người nhà khác.

Không Minh mỉm cười đánh giá hai người, một đôi ánh mắt thanh minh phảng phất có thể khám phá suy nghĩ trong lòng hai người, ngón tay khinh động, đảo mắt đã bấm hai quẻ, cười nói: "Nguyên lai hai vị đào hoa đều đã bỏ qua, đáng tiếc đáng tiếc, vạn sự đều do duyên pháp, xem ra kiếp trước hai vị đều có chỗ cô phụ giai nhân, bởi vậy kiếp này chỉ có thể gặp thoáng qua, vô duyên tụ hợp."

Từ Yến và hắn giao tình không sâu, trong lòng cười nhạt, trên mặt lại không biểu hiện ra.

Từ Bình không kiêng kị, thản nhiên trào phúng hắn: "Trước chỉ biết đại sư thông hiểu Phật lý, không ngờ còn có thể xem bói, không bằng đại sư cùng ta hồi phủ, ta vì đại sư tiến dẫn, ngày sau chuyên tính mệnh trắc nhân duyên cho quý nhân quan to, đảm bảo đại sư một đời vinh hoa phú quý."

Không Minh vuốt râu cười, không hề nói năng rườm rà.

Buổi trưa cơm xong, Từ Bình cùng Từ Yến đều ở phòng khách nghỉ ngơi.

Hai người đang ngủ, Không Minh nhẹ bước qua trước cửa, trong miệng nói nhỏ vài câu, không biết nói gì.

Trong phòng, Từ Bình đi vào giấc ngủ không lâu, bỗng nhiên vào mộng.

Tựa mộng lại không phải mộng, hắn giống như người xem, nhìn đến chỗ đại nghịch bất đạo, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được.

Hắn mơ thấy Phó Dung, lúc đó hắn cùng Túc vương Từ Tấn ở Linh Sơn ngắm cảnh, đang muốn rẽ vào, một nữ tử mĩ mạo mặc váy trắng đột nhiên thất kinh lao tới. Từ Bình hiếm khi đi chỗ đông người, chưa từng bị nữ nhân dây dưa, nhưng hắn hiểu được loại kỹ xảo này, không chút nghĩ ngợi đẩy người đến chỗ Từ Tấn. Kinh hồng thoáng nhìn, Từ Bình cũng kinh diễm đối phương đẹp, bởi vậy không nhẫn tâm đẩy người ngã xuống đất, nếu nàng có tâm trèo cao, Túc vương mà chịu, cũng là lựa chọn không sai.

Sau đó hắn không gặp lại, nghe nói nàng thành tiểu thiếp của Túc vương.

Lại sau này, Từ Tấn Từ Hạo hai huynh đệ mệnh táng chiến trường, có người xác nhận là Thái Tử làm hại, Gia Hòa đế giận dữ muốn phế Thái Tử, Thái Tử mưu nghịch, thừa dịp Thành vương tiến cung thăm bệnh cùng Hoàng Hậu liên thủ, bí mật giết Thành vương. Chuyện đó cùng hắn cũng không quan hệ, không ngờ cuối cùng đảng Thái Tử và đảng Vĩnh Ninh công chúa ác đấu, Khâu Đạc phụng chỉ thỉnh hắn trấn loạn.

Từ Bình cũng không xem thánh chỉ, hắn cũng không muốn xen vào nước đục này.

Khâu Đạc lại nói Thái Tử hoang dâm vô độ, không phải minh quân, thỉnh hắn vì Đại Ngụy xã tắc thiên thu suy nghĩ.

Nghe bên ngoài chém giết, trong mộng hắn dao động.

Sau đó hắn thành tân quân.

Triều thần khuyên hắn lập hậu tuyển phi, đây là chuyện thuận lý thành chương, hắn ứng.

Tháng 4 mẫu đơn nở rộ, trong muôn hồng nghìn tía, hắn lại gặp Phó Dung.

Nàng thật sự rất đẹp, so với những quý nữ tuổi thanh xuân kia lớn hơn năm sáu tuổi, diễm áp quần phương như cũ, hắn liếc thấy nàng, cũng nhìn thấy khi nàng nhìn về phía hắn trong mắt đấy vui sướng.

Từ Bình cảm thấy rất có hứng thú, cô nương này đến cùng thích hắn bao nhiêu, trước đó chủ động yêu thương nhung nhớ một lần, nay đã làm thiếp thất Túc vương, thế nhưng còn muốn trở thành phi tử của hắn?

Có muốn cho nàng như nguyện hay không?

Hắn mới toát ra ý niệm, liền thấy nàng bị người đẩy vào trong nước, hắn sai người đi cứu, Phó Thần lập tức nhảy xuống cứu người, đáng tiếc nàng trán đập vào đá, trong khoảnh khắc hương tiêu ngọc vẫn.

Mộng tới đây, Từ Bình đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn kinh ngạc nhìn lên xà nhà, nhất thời phân không rõ đây chẳng qua là một giấc mộng hoang đường, hay là kiếp trước của bọn hắn.

Hết thảy đều chú trọng duyên pháp sao?

Đó hẳn là kiếp trước đi.

Nàng một lòng muốn đến bên cạnh hắn, nỗ lực hai lần, lần đầu tiên hắn đem nàng giao cho người khác, lần thứ hai hắn mở to mắt nhìn nàng rơi xuống nước, không thể đúng lúc cứu nàng lên. Cho nên đời này lão thiên gia phạt hắn, muốn cưới nàng, lại đem nàng hứa cho người khác?

Từ Tấn đâu, hắn và Phó Dung có duyên phận gì?

Từ Bình mờ mịt suy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười.

Một giấc mộng mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc kệ kiếp trước như thế nào, hắn chính là hắn, một nhàn vương lòng không mang chí lớn.

Cách một bức tường, Từ Yến còn đang trong mộng.

Mộng quá đẹp, hắn luyến tiếc tỉnh.

Hắn mơ thấy Phó Dung, mơ thấy nàng gả cho hắn, là thê tử của hắn.

Động phòng hoa chúc, nàng đẹp khiến tim hắn đập nhanh, thất thố chảy máu mũi, nàng vừa vội vừa cười, sau đó nhiều lần giễu cợt hắn không có tiền đồ.

Hắn quả thật không có tiền đồ, không có tiền đồ đến mức vì một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng xuất thần, không tiền đồ đến mức cái gì cũng nguyện ý theo nàng. Nàng thích ăn táo, hắn bồi nàng đi khều, nàng ghét bỏ hắn khều táo không đủ hồng không đủ đẹp, hắn liền nhìn chằm chằm tìm quả táoxinh đẹp cho nàng. Lúc nàng ăn xong ôm lấy nàng, thường thức ngọt ngào trong miệng nàng. Nàng không thích ra cửa du ngoạn, ngại ngồi xe ngựa xóc nảy, hắn liền ôm nàng trên đùi, cam tâm tình nguyện làm đệm cho nàng. Nàng không nguyện leo núi, đi nhiều hai bước cũng không cao hứng, hắn liền cõng nàng vào rừng anh đào, cõng nàng ngắm hoa, rồi cõng nàng về sân nhà mình, đè nàng lên giường, ngửi trên người nàng một đường ngát mùi anh đào.

Hắn cho rằng cuộc sống thần tiên này sẽ vẫn luôn kéo dài, cảnh tiếp trong mộng lại đột nhiên biến hóa.

Mẫu thân chỉ trích nàng, một ngày ba bữa bắt nàng đứng bên cạnh hầu hạ, phạt nàng chép kinh thư, chép không tốt liền không cho nàng trở về phòng. Muội muội không thích nàng, mỗi lần hắn và Phó Dung muốn làm gì, như ngắm hoa câu cá, muội muội đều chạy tới quấn hắn. Từ Yến đau lòng nàng, đi lý luận cùng mẫu thân, mẫu thân mắng hắn làm con bất hiếu, dùng công ơn nuôi dưỡng nhiều năm áp hắn. Từ Yến không thích muội muội càn quấy khó chơi, hắn đi giảng đạo lý cùng muội muội, muội muội chỉ khóc, khóc hắn có tức phụ quên muội muội...

Hắn không dám ngỗ nghịch mẫu thân, không đành lòng thương tâm muội muội, hắn thử phía dưới tận lực ngầm bù đắp nàng, giúp nàng bóp vai đấm lưng xoa chân, hiệu quả lại rất nhỏ.

Nàng không thích cười nữa, giống đóa hoa dần dần héo rũ, mĩ lệ vẫn còn, trong mắt lại không có sáng rọi.

Rốt cuộc 1 ngày, nàng khóc cầu hắn, cầu hắn thả nàng đi.

Hắn luyến tiếc, ba ngày ba đêm không ngủ.

Nhưng hắn càng luyến tiếc nhìn nàng khổ sở, hắn không có cách nào cho nàng thoải mái vui sướng, vậy hắn nguyện ý thả nàng về nhà.

Hắn tự mình đưa nàng về Phó gia, một chớp mắt kia, nàng buông tay hắn xuống xe, thiện lương của hắn cũng đi theo...

Nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống, Từ Yến giơ tay lên, nhìn khách phòng Vĩnh Thái tự bài trí đơn giản lịch sự tao nhã, chậm rãi ngồi dậy.

Nguyên lai chỉ là giấc mộng.

Nhưng lại chân thật như vậy.

Năm ấy ở Như Ý trai, hắn cầu nàng gả cho hắn, nàng nói mẫu thân muội muội hắn đều không thích nàng, gả cho hắn hai người cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc ấy hắn không tin, nhận định là nàng không thích hắn, người nhà không hợp chỉ là lấy cớ, nhưng trải qua giấc mộng quá mức chân thật này, Từ Yến tin.

Mẫu thân muội muội hắn, quả thật giống hệt trong mộng...

Xuống giường, Từ Yến đi tới trước giá rửa mặt, vẩy nước lên mặt.

Nước mắt cùng với bọt nước rơi xuống, khóe miệng lại hiện lên cụ cười thoải mái.

Hắn không xứng với nàng.

Không thể cùng một chỗ, không phải không có duyên, mà là hắn không xứng với nàng.

Thua Từ Tấn, hắn nhận.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 300: Phiên ngoại An vương Từ Yến

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

được vị tác giả nổi tiếng

Tiếu Giai Nhân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiếu Giai Nhân đã tạo nên bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close