Truyện cùng thể loại

Loading...

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 239

Phun một hồi, Phó Dung có thể kết luận chính mình quả thật có thai.

Nàng nhìn về Khang vương phi đi theo, bất đắc dĩ nói: "Nhị tẩu, thân thể ta không thoải mái, ngươi sắp xếp cho ta một gian phòng khách đi, ta ngồi một lát, không quay về ăn nữa."

Bởi như vậy chút chuyện nhỏ lập tức về nhà thật không dễ coi, không bằng đợi nam khách phía trước dùng xong, nàng và Từ Tấn cùng nhau trở về.

Khang vương phi đã sinh hai đứa nhỏ, nhìn bụng nàng, vui mừng hỏi: "Có phải Trăn ca nhi sắp có đệ đệ hay không?"

Bên kia Nhị công chúa vừa vặn dẫn Trăn ca nhi tới đây. Buổi trưa dùng cơm thì nàng là cô cô dẫn vài đứa trẻ cùng nhau ăn, cùng Phó Dung đám người ngồi sát vách bàn, Phó Dung đột nhiên đi ra ngoài, Trăn ca nhi đương nhiên muốn tìm mẫu thân, Nhị công chúa liền bảo ma ma bên cạnh chăm sóc mấy đứa nhỏ kia, nàng đưa Trăn ca nhi tới đây.

"Muốn muội muội!" Trăn ca nhi nghe Nhị thẩm nói, giòn giòn cải chính, giãy thoát tay Nhị công chúa lon ton chạy đến bên người mẫu thân, ôm đùi Phó Dung muốn muội muội.

Thôi Oản ở bên người Nhị công chúa, thấy vậy nhẹ nhàng cười, chắc chắn nhìn về phía Phó Dung: "Xem ra sang năm ta phải chuẩn bị thêm một phần tiền mừng tuổi, Tứ tẩu có phải hay không?"

Phó Dung sờ sờ đỉnh đầu Trăn ca nhi, không quá chắc chắn nói: "Mấy ngày trước lang trung xem qua, ngày quá gần nói không chuẩn đâu, hôm nay trở về lại xem, có tin chính xác sẽ nói cho các ngươi biết."

Hôm nay trước tạm thời giấu tin tức là vì không để cho tiểu nhân sớm cân nhắc âm mưu quỷ kế hại nàng, hiện tại yến hội tiến hành được một nửa, nàng cũng muốn rời ghế. Những lũ tiểu nhân kia cho dù muốn hại nàng cũng không có thời gian chuẩn bị, bởi vậy Phó Dung cũng không cần che giấu. Trước mắt vẫn giấu diếm, qua một thời gian tin vui truyền ra ngoài, có vẻ nàng quá cẩn thận.

Nhị công chúa cao hứng cực kỳ, "Quay về ta liền nói cho mẫu hậu đi!"

Khang vương phi giận nàng liếc mắt một cái: " tin tức tốt như vậy vẫn là để cho Tứ tẩu ngươi xác định rồi tự mình đi báo hỉ đi, khẳng định có tiền thưởng."

Nhị công chúa che miệng cười: "Đúng vậy đúng vậy, ta sao có thể cướp tiền thưởng của Tứ tẩu!"

Phó Dung thoải mái để cho các nàng trêu ghẹo.

Khang vương phi khuyên Thôi Oản, Nhị công chúa đi về trước dùng cơm, nàng tự mình dẫn mẹ con Phó Dung đi nhà khách, vào nhà rồi quan tâm hỏi: "Còn chưa ăn no đâu, ta tự sửa một bàn bưng tới đây cho các ngươi?"

Phó Dung lắc lắc đầu xin tha: "Thôi thôi, Nhị tẩu nhanh tha cho ta đi, hiện tại ta căn bản không ngửi được thức ăn." Nói xong nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Trăn ca nhi, "Ngươi ăn no chưa?"

Trăn ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Ăn ba viên, cô cô gắp cho ta."

Hai mẹ con đều không cần ăn, Khang vương phi trong lòng cũng nhẹ một hơi, bồi Phó Dung ngồi một lát, liền xin lỗi trở về.

Phó Dung ôm nhi tử lên trên giường nghỉ ngơi.

"Nương không thoải mái sao?" Trăn ca nhi ngồi bên người mẫu thân, thử thăm dò sờ sờ bụng mẫu thân.

Phó Dung lắc đầu, ôn nhu nói cho hắn biết: "Không có, nương yên lành, vừa mới là muội muội nói chuyện với ta đâu, nói cho ta biết nàng ở bên trong."

Trăn ca nhi chớp chớp mắt, không hề nhúc nhích ngồi một lát, sốt ruột, "Ta sao lại không nghe thấy?"

Phó Dung bật cười, hôn nhẹ mặt béo của hắn, "Muội muội còn nhỏ đâu, hiện tại chỉ có mẫu thân có thể nghe được nàng nói chuyện, đợi muội muội sinh ra, Trăn ca nhi sẽ có thể giúp mẫu thân dỗ muội muội."

Trăn ca nhi hiểu, lại chờ mong hỏi mẫu thân: "Muội muội khi nào ra a?"

Phó Dung cố ý giơ ngón tay cho nhi tử đém, đếm tới tháng chạp không sai biệt lắm, liền nói: "Quá năm đi, đến lúc đó để muội muội chúc tết Trăn ca nhi."

Trăn ca nhi vốn mất hứng vì phải đợi quá lâu đâu, nghe đến chúc tết, tiểu tử nhếch miệng cười, "Ta cho muội muội tiền mừng tuổi!"

Phó Dung một bộ nghiêm trang gật đầu: "Ừ ừ, kia Trăn ca nhi lúc này phải bắt đầu dành dụm tiền, muội muội nói nàng muốn một cái phong bao đỏ lớn đâu."

Trăn ca nhi hoàn toàn tin mẫu thân, trước hỏi muội muội nói cái gì, hắn lại hướng bụng mẫu thân nói cho muội muội nghe, hai mẹ con ở trên giường chơi như vậy hồi lâu, đợi nữ quyến bên kia tàn yến hội, Phó Dung dẫn Trăn ca nhi đi qua bồi các ca ca tỷ tỷ chơi. Nam khách uống rượu lâu hơn, qua gần nửa canh giờ, Từ Tấn mới phái người tới thông báo với mẹ con Phó Dung.

Một nhà 3 người lên xe ngựa.

"Hôm nay lại phun?" Từ Tấn đỡ nhi tử thích ngồi ở trên đùi, thân thiết hỏi han.

Phó Dung nghiêng đầu tựa trên bả vai hắn, đầu khẽ nhếch, ánh mắt ươn ướt thỏa mãn nhìn hắn: "Đúng vậy, vương gia thích sao?"

Từ Tấn cười cười, cúi đầu hôn cái trán nàng gắn hoa điền.

Phó Dung nhắm mắt lại, không nghĩ môi vừa mới rời đi, lại có cái miệng nhỏ non nớt vụng về rơi vào trên mặt nàng. Phó Dung cười mở mắt ra, thấy Trăn ca nhi vui vẻ cười đâu, dường như học phụ thân hôn nhẹ là chuyện tốt cỡ nào.

Trở lại vương phủ, Từ Tấn mời Trương tiên sinh tới, Trương tiên sinh hỏi phản ứng của Phó Dung, lại cẩn thận bắt mạch, gật đầu nói: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, quý phủ lại sắp có hài tử."

Nhất thời Phù Cừ viện vui sướng dào dạt.

Từ Tấn lệnh cho quản sự tháng này phát thêm 1 tháng tiền tiêu vặt, lại phái người đi vào trong cung và mấy nhà thân thích bên kia báo hỉ.

Kiều thị nhận được tin tức, vui vẻ đi bái Bồ Tát.

Tạ thị nhận được tin tức, ở trong nội thất buồn nửa ngày, phái người chuẩn bị ngựa xe, muốn đi thăm nữ nhi.

Từ Hạo xa nhà, đợt này nàng thường đi bồi nữ nhi giải buồn, nhi tử Thôi Tuân không có chí tiến thủ, nàng chỉ có thể mong đợi nữ nhi.

Thôi Oản đang bởi vì vừa mới nhận được tin vui Túc vương phủ mà xót xa, vừa nghe nha hoàn nói mẫu thân tới, không cần nghĩ cũng biết mẫu thân vì sao tới, phiền lòng không muốn gặp, lại hiểu được nhất thời trốn một lát cũng không được, đành phải ráng gồng lên chút tinh thần, lệnh cho người mời Tạ thị vào phòng khách, nàng đơn giản dặm thêm phấn, lúc này mới làm bộ vô sự đi gặp người.

Tạ thị đuổi hết bọn nha hoàn ra ngoài, nghiêm mặt hỏi nữ nhi: "Ngươi cũng nghe nói chứ?"

Thôi Oản nhìn bên ngoài cây bạch đinh hương sắp nở hoa nói: "Trăn ca nhi đã 3 tuổi, Tứ tẩu không sai biệt lắm là nên có."

Nàng khí định thần nhàn, Tạ thị dời tới bên cạnh nàng, khoát khoát tay kéo tầm mắt nữ nhi về trên người mình: "Ngươi sao một chút cũng không sốt ruột a, lần trước biện pháp ta dạy ngươi đến cùng có hữu dụng hay không?" Nữ nhi tháng 5 năm ngoái xuất giá, Hoàng Hậu chết nên chậm trễ 3 tháng, còn lại vợ chồng son cùng một chỗ cũng đã nửa năm, theo lý thuyết hẳn là hoài thai rồi a, năm đó nàng gả đến Thôi gia, chỉ có hai tháng liền có trưởng tử.

Thôi Oản sao lại vô dụng như thế?

Uống thuốc bổ thân thể, buổi tối cũng ở dưới lưng đệm gối đầu, phàm là biện pháp mẫu thân dạy nàng đều dùng, nhưng không hoài thai thì nàng có biện pháp nào? Từ nhỏ đến lớn, Thôi Oản đa số thời gian đều ngụ ở trong cung, khi đó không cảm thấy mẫu thân phiền nhiễu. Nhưng hiện tại, dù biết mẫu thân cũng là vì tốt cho nàng, nàng như cũ không muốn mẫu thân lại nhúng tay vào chuyện của nàng.

"Nương đừng gấp, đợi Lục ca trở lại hẵng nói đi, có lẽ năm nay cũng sẽ có tin tức." Thôi Oản cố nén bực bội nói.

Tạ thị hừ một tiếng, quan sát nữ nhi vài lần, lời lẽ sâu xa mà nói: "Oản Oản, ta biết ngươi chê ta quản nhiều, nhưng ta đây đều là vì tốt cho ai a? Ngươi nhìn ngươi gả đã một năm, bụng còn chưa có tin tức, lão Lục không để ý, Hoàng Thượng đâu? Ngộ nhỡ hắn cũng chỉ trắc phi cho lão Lục thì làm thế nào đây? Dù là lão Lục muốn kháng chỉ, Tứ ca, bác ngươi cũng sẽ không phóng túng hắn..."

"Vậy ta có thể làm cái gì bây giờ?" Thôi Oản giương mắt, chăm chú nhìn mẫu thân, ngược lại cũng không tức giận, bình tĩnh mà nhìn nàng: "Lang trung nói ta thân thể không thành vấn đề, nương dạy biện pháp ta đều thử qua, ta còn có thể làm gì?"

Tạ thị nghẹn họng.

Thôi Oản đứng dậy tiễn khách.

Tạ thị hậm hực trở về Thôi gia, ngồi trong phòng hờn dỗi.

Hạ ma ma nên cạnh nàng thấy vậy, trù trừ nói: "Phu nhân, hai ngày trước tức phụ lão Nhị nhà chúng ta về nhà mẹ đẻ, nhưng nghe nói một vị đạo cô am hiểu dưỡng thân thể cho nữ quyến..."

Tạ thị lập tức ngẩng đầu: "am nào?"

Hạ ma ma ho khụ, "Gọi là Thủy Từ am."

Tạ thị nhíu mày, kinh thành phụ cận chùa miếu am ni cô lớn nhỏ hơi có danh khí, nàng cũng biết một hai, lại chưa bao giờ nghe nói cái Thủy Từ am này.

Hạ ma ma lập tức giải thích: "Là cái am tử nhỏ, cách kinh thành bốn mươi năm mươi dặm đâu, không có danh khí gì, tức phụ vài thôn trấn phụ cận đi tới xin giúp đỡ, truyền ra cũng linh nghiệm, giúp không ít người có đứa nhỏ, chỉ là Diệu Thiện đạo cô tính tình cổ quái, không chịu phụng dưỡng quyền quý, bởi vậy có phu nhân gia đình giàu có mời nàng, nàng cũng không chịu rời núi, trừ phi tự mình đi tìm nàng."

"Đều là nhi tử?" Tạ thị quan tâm nhất cái này.

Hạ ma ma lắc đầu: "Có con trai có con gái, Diệu Thiện đạo cô nói tất cả đứa nhỏ đều là phúc tinh lão thiên gia ban thưởng tới, nàng đối xử bình đẳng, có người tốn nhiều tiền mời nàng cầu nhi tử, nàng đều không chịu hỗ trợ, cố chấp đâu. Lão nô cảm thấy có linh, rốt cuộc là địa phương nhỏ, nào có tư cách hầu hạ vương phi chúng ta a, lúc trước mới không nhắc cùng phu nhân."

Đột nhiên nhảy ra một đạo cô không có danh tiếng gì như vậy, Tạ thị quả thật không tin lắm, nhưng mà ngộ nhỡ đâu?

Trầm mặc hồi lâu, Tạ thị thấp giọng nói: "Ngươi lập tức phái người đi tới cẩn thận hỏi thăm một chút, xem có phải là thật như vậy hay không, lặng lẽ hỏi thăm, đừng để ai phát hiện là người Thôi phủ chúng ta."

Hạ ma ma thề son sắt cam đoan: "Phu nhân yên tâm, sự tình có liên quan tới thanh danh vương phi, lão nô trong lòng hiểu rõ."

Tạ thị gật gật đầu.

3 ngày sau, Hạ ma ma dẫn tức phụ của Nhị tử mình tới phục mệnh, người con dâu này gả đến hơn một năm còn chưa động tĩnh, lần này do nàng ở nhà mẹ đẻ hỏi thăm xung quanh, người khác chỉ xem như là chính bà muốn dùng, tuyệt đối sẽ không liên tưởng tới chủ tử.

Tạ thị lập tức muốn đi khuyến khích nữ nhi, nhưng ngẫm lại tính tình nữ nhi, nàng lại đổi chủ ý, quyết định chính mình cải trang đi qua trước xem vị Diệu Thiện đạo cô kia. Người này đến cùng có bản lĩnh hay không, nhìn khí độ cũng có thể nhận ra bảy tám phần, nếu như chỉ là mặt hàng hãm hại lừa gạt, Tạ thị tự tin sẽ không nhìn nhận lầm.

Có kế hoạch, ngày hôm sau Tạ thị liền đi thôn trang Thôi gia. Tới nơi, Tạ thị giả bộ ở trong phòng nghỉ ngơi, lại lặng lẽ đổi thân xiêm y vải mịn dẫn Hạ ma ma cùng Nhị tức phụ bà đổi một chiếc xe la tầm thường đi Thủy Từ am, do thứ tử Hạ ma ma đánh xe, nhìn giống như là gia đình trên trấn đi thăm viếng.

Buổi sáng xuất phát, một đường xóc nảy, gần buổi trưa thì tới Thủy Từ am.

Tiểu đạo cô mời các nàng đi nhà chính, rất nhanh Diệu Thiện đạo cô một thân áo choàng mộc mạc bụi xanh chậm rãi đi tới.

Tạ thị nhìn thực sửng sốt.

Chỉ thấy người nọ nhìn tuổi tác tầm 34, dáng người cao gầy, mặt mộc ngửa lên trời cũng da trắng môi hồng, dung mạo thanh tú, đổi thân trang phục cũng làm được quá nửa lão từ nương. Lại nói tiếp khí độ, kia một thân phong độ của người trí thức, Tạ thị tự nhận không bằng.

Nàng kìm lòng không đặng đứng lên, hướng người tới hành lễ.

Diệu Thiện đạo cô đoan trang nhìn nàng một cái, hành lễ nói: "Phu nhân đến đây, nhưng là có thỉnh cầu?"

Âm thanh so với nữ tử tầm thường thô một chút, nhưng cũng vô cùng dễ nghe, Tạ thị càng thêm coi trọng nàng, chỉ vào Nhị tức phụ của Hạ ma ma nói: "Đây là cháu gái ta, thành thân một năm còn chưa có tin tức, thỉnh cầu đạo cô giúp nàng xem?"

Diệu Thiện đạo cô gật đầu, mời mọi người ngồi vào chỗ, cùng Nhị tức phụ của Hạ ma ma nói chuyện, hỏi thăm trạng huống thân thể.

Tạ thị ở bên cạnh lắng nghe, thấy Diệu Thiện đạo cô hỏi cùng một ít việc trong phòng thì mặt không đổi sắc, trầm ổn phi thường, giải thích y lý thì ngay thẳng mà dễ hiểu, trong lòng hết sức hài lòng. Đến lúc Diệu Thiện đạo cô nói Nhị tức phụ của Hạ ma ma thân thể không có trở ngại, hỏi thăm các nàng bây giờ chạy chữa trị liệu hay là đi về thương lượng trước một chút thì Tạ thị lựa chọn chữa chạy.

Diệu Thiện đạo cô liền dẫn mọi người đi công đường chuyên dùng để chữa bệnh, tới cửa nói với đám người Tạ thị: "Cái này là Bồ Tát cho trong mộng truyền thụ, không được gần người, còn mời chư vị đi sảnh bên ngồi đợi, hai khắc là được."

Tạ thị đi, lưu lại Hạ ma ma ở bên ngoài trông giữ.

Cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, Tạ thị nóng lòng trở về bên ngoài công đường, cùng Hạ ma ma chờ.

Mới thấp giọng hàn huyên hai câu, Diệu Thiện đạo cô dẫn Nhị tức phụ Hạ ma ma đi ra.

Hai người khuôn mặt đều hơi ửng đỏ, dù sao là làm phép, khẳng định đều mệt.

Diệu Thiện đạo cô nói với Tạ thị, Hạ ma ma: "Nếu như không thành công, các ngươi có thể tới đây lần nữa, chẩn bệnh 3 lần vẫn không có động tĩnh, là ý của trời cao, bần đạo tự sẽ hoàn trả tiền xem bệnh gấp hai. Bần đạo tinh lực hao tổn, phải trở về phòng nghỉ ngơi, thứ cho không phụng bồi."

Nói xong quay người rời đi.

Một bộ dáng thế ngoại cao nhân.

Tạ thị dẫn mẹ con Hạ ma ma nhanh rời đi, vừa lên xe la vội cùng Nhị nhi tức phụ Hạ ma ma hỏi thăm: "Nàng chữa làm sao?"

Nhị nhi tức phụ Hạ ma ma vẻ mặt mờ mịt: "Ta cũng không biết, ngay từ đầu để ta nằm ở trên giường, nàng ở bên cạnh niệm kinh, sau đó ta dường như ngủ mất, sau đó lại bị nàng đánh thức, để ta đêm nay cùng tướng công... lại lưu ý nguyệt sự lần sau."

Tạ thị cùng Hạ ma ma đưa mắt nhìn nhau.

Hạ ma ma hoàn hồn trước, nhìn con dâu nói: "Người ta là tuyệt kỹ độc môn, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài."

Tạ thị gật gật đầu.

Nhị nhi tức phụ Hạ ma ma rũ rèm mắt xuống.

Kỳ thật nàng nằm mơ, chỉ là Diệu Thiện đạo cô không cho phép nàng tiết lộ ra ngoài, nàng cũng xấu hổ mở miệng...

Xe la dần dần đi xa.

trong một rừng cây bên cạnh Thủy Từ am, Lý Hoa Dung thấp giọng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Ngươi nhìn vừa mới người nọ giống ai?"

nha hoàn quần xanh lập tức nói: "Vương phi ngài không nhìn lầm, quả thật là mẫu thân Hoài vương phi cùng ma ma bên cạnh. Vương phi, Thôi phu nhân khẳng định cũng biết được tin tức, đặc biệt vì Hoài vương phi hỏi thăm."

Lý Hoa Dung bình tĩnh nhìn xe la rời đi, hồi lâu mới nói: "Đi thôi."

nha hoàn quần xanh nghĩ cũng không nghĩ nhiều đi Thủy Từ am bên kia, đi hai bước phát hiện vương phi không theo tới, ngược lại đi trở về, kinh hãi: "Vương phi không đi vào?"

Không phải nói muốn mời Diệu Thiện đạo cô chẩn bệnh sao?

Lý Hoa Dung không đáp lời, bước chân nhẹ nhàng đi về chỗ xe la giấu ở trong rừng cây, một thân váy vải mịn ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa.

So sánh với đứa nhỏ, nàng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 239

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

được vị tác giả nổi tiếng

Tiếu Giai Nhân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiếu Giai Nhân đã tạo nên bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close