Truyện cùng thể loại

Loading...

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 170

Trăn ca nhi đầy tháng, Phó Uyển còn đến trước Kiều thị.

Viện Viện một tuổi hai tháng đã biết gọi người, nhìn thấy mập oa oa (đứa nhỏ) nằm ở trên giường, nàng tò mò ngồi một bên quan sát, Phó Dung dạy nàng gọi a di nàng cố ý không nói, dạy nàng gọi đệ đệ, tiểu cô nương gọi đặc biệt sảng khoái, đưa tay nhỏ muốn sờ Trăn ca nhi, lại sợ người lớn không cho.

Phó Dung nắm bàn tay nhỏ nhấn nhấn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trăn ca nhi.

Mắt thấy sắp chạm phải, Trăn ca nhi bỗng nhiên nâng cánh tay lên, còn ra sức đạp duỗi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, một bộ dáng không nguyện ý cho tỷ tỷ sờ. Phó Dung bị nhi tử chọc cười, kiên trì để ngoại sanh nữ chọc hắn một chút: "Trăn ca nhi đừng nóng giận, đây là tỷ tỷ a."

Viện Viện chờ mong nhìn đệ đệ.

Trăn ca nhi nhìn chằm chằm vào mẫu thân, mặt chậm rãi đỏ lên, tùy thời sắp khóc.

Phó Dung không thể làm gì được, đem nhi tử không nguyện ý cho người chạm vào bế lên, một bên nhẹ nhàng đung đưa một bên ôn nhu dỗ hắn. Trăn ca nhi hài lòng, nhếch miệng cười với mẫu thân. Phó Dung cúi đầu hôn nhẹ nhi tử, chớp chớp mắt với Phó Uyển: "Tỷ tỷ ta hồi nhỏ khẳng định không quý giá như vậy đi? Vừa nhìn thấy đã theo cha hắn."

Phó Uyển trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Ngoại sanh này không phải là người bình thường, trong cơ thể chảy dòng máu hoàng gia, tương lai cũng vô cùng có khả năng tiếp nhận vương vị của phụ thân.

Hai tỷ muội thanh nhàn dỗ đứa nhỏ một lát, không qua bao lâu nhóm nữ khách từ Cảnh Dương Hầu phủ tới, đại phòng có mẹ chồng nàng dâu Lâm thị, Tần Vân Nguyệt cùng Phó Bảo, Nhị phòng có Kiều thị, Phó Tuyên, Tam phòng có Tam phu nhân cũng đem Phó Mật mang tới, trong phòng lập tức náo nhiệt lên.

"Tẩu tử sao không đem đại lang tới a?" Phó Dung ôm nhi tử hỏi Tần Vân Nguyệt.

Tần Vân Nguyệt nói: "Hắn quá tinh nghịch, ta sợ một lát hắn không chịu thành thật ở trong nhà, ngày khác khách ít ta sẽ hắn tới đây chơi, dù có tinh nghịch thì cũng chỉ có người trong nhà chúng ta, không cần lo lắng người ngoài nhìn vào chê cười."

Phó Dung nhìn về phía Phó Bảo: "Tẩu tử quá khách sáo, ngươi có thể để A Bảo hỗ trợ trông nom cháu a, A Bảo đã là đại cô nương, còn không biết dỗ cháu?"

"Tam tỷ tỷ lại trêu ghẹo ta." Phó Bảo nhích gần đến bên người Phó Dung, muốn ôm Trăn ca nhi.

Lâm thị vội vàng khuyên nhủ: "Ngươi vụng về hậu đậu, cứ thành thành thật thật đợi đi." Đó nhưng là hoàng tôn, ôm lên có chuyện gì thì làm thế nào đây?

Phó Bảo mất hứng, cúi đầu hỏi Trăn ca nhi.

Trăn ca nhi liếc mắt nhìn nàng một cái, thân mình nho nhỏ chui vào trong ngực mẫu thân.

Phó Bảo giả trang tức giận.

Phó Dung xem như là hiểu được tính tình nhi tử nhà mình, cười giải thích: "A Bảo đừng nóng giận, tiểu tử này tính tình lớn đâu, đến Viện Viện chạm vào hắn, hắn cũng không thích, chúng ta ai cũng đừng để ý đến hắn đi."

Mọi người cùng nhau cười phụ họa.

Dần dần lục tục có khách nhân khác tới.

Tạ thị, Tần nhị phu nhân cùng đi đến, phân biệt dẫn nữ nhi của mình. Tần Vân Ngọc biết được Trăn ca nhi không vui bị người chạm vào, nhất định muốn tự mình thử xem, lọt vào cự tuyệt sau thoải mái trêu ghẹo. Tạ thị nhìn thấy, đi tới bên người Phó Dung hướng Trăn ca nhi vỗ tay, khuôn mặt hiền hoà: "Trăn ca nhi nghe lời, cho cữu tổ mẫu ôm một cái?"

Từ lúc trong phòng nhiều người Trăn ca nhi liền mất hứng, hiện tại lại bị người quấy rối, môi nhỏ ngoác ra "Oa oa" khóc lên.

Phó Dung áy náy hướng Tạ thị cười cười, ôm nhi tử đi đến đầu giường, ôn nhu nhẹ dỗ.

Tạ thị có chút lúng túng, cùng Tần nhị phu nhân trêu ghẹo nói: "Tiểu tử này thật sự không chịu đùa."

Tần nhị phu nhân cười nói: "Giống như Cảnh Hành, lớn lên tính tình cũng giống nhau như đúc."

Tạ thị cười gượng hai tiếng, lui sang một bên, âm thầm quan sát Phó Dung ngồi trên giường dỗ nhi tử. Thấy nàng mới ra kỳ ở cữ trên mặt tuy rằng hơi có vẻ êm dịu, dáng vẻ dường như đã khôi phục không ít, liếc mắt nhìn một cái không nhận ra là vừa mới sinh con, thậm chí so với lúc trước khi mang thai càng thêm quyến rũ minh diễm, trong lòng hảo một trận không vui. Lại nghĩ tới nam oa vừa mới nhìn thấy, bộ dáng, trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc cũng vang dội, trong lòng nước chua quả thực sắp muốn tràn ra.

Đây hết thảy vốn nên là của nữ nhi nàng a.

Ánh mắt chuyển tới trên người nữ nhi, thấy Thôi Oản đang cùng Tần Vân Ngọc, Phó Bảo nói chuyện, nhu thuận vừa vặn.

Tạ thị cuối cùng cũng khí thuận, nữ nhi của nàng có tư sắc có gia đình có huyết thống ưu thế lớn, càng quan trọng là còn đủ thông minh, có 1 ngày sẽ đem nữ nhân Phó gia đạp xuống dưới chân (PS: Cứ mơ đi cưng).

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài tiểu nha hoàn thông truyền Thái Tử phi, Khang vương phi cùng Nhị công chúa tới.

Mọi người ào ào ra ngoài nghênh đón.

Thái Tử phi, Khang vương phi ai cũng không mang đứa nhỏ tới, chào hỏi xong, Tần nhị phu nhân thay Phó Dung giải thích: "Trăn ca nhi đang phát giận đâu, tức phụ lão Tứ không sao thoát ra được, còn mời Thái Tử phi, Khang vương phi thứ lỗi a."

Khang vương phi cởi mở cười nói: "Không sao không sao, trẻ con nhà nào không nháo người a, đi, mau quay trở lại ta xem cháu ta có lên cân không". Dắt cánh tay Thái Tử phi cùng nhau đi vào bên trong.

Lâm thị đám người không đi vào, đi tới phòng khách bên kia cùng cái khách nữ khác tụ hợp. Tạ thị để Thôi Oản Tần Vân Ngọc cùng vài cô nương Phó gia đi ra chơi đùa cùng nhau, nàng cùng Tần nhị phu nhân theo phía sau 3 vị khách quý.

"Thái Tử phi, Nhị tẩu." Phó Dung muốn đem nhi tử giao cho nhũ mẫu, bất đắc dĩ tiểu tử nói cái gì cũng không chịu rời rời khỏi ngực mẫu thân. Phó Dung thấy nhi tử khóc, đành phải tiếp tục dỗ hắn, nhìn thấy khách quý vào cửa, nàng ôm nhi tử đứng lên, áy náy mà lắc lắc đầu, "Trăn ca nhi quá dính người, khiến hai vị tẩu tử chê cười."

Khang vương phi trước tiên nhích gần đến bên cạnh nàng, cúi đầu xem xem, nhẹ giọng khen: "Trăn ca nhi bộ dạng cũng thật tốt, nhìn cái cánh tay mập mạp này."

Phó Dung cười làm lành: "Vì ăn rất tốt." Thấy Nhị công chúa vẻ mặt hiếu kỳ, nàng ngồi trên giường, tỏ ý bảo Nhị công chúa tới trước mặt nhìn cháu.

Thái Tử phi nhìn tiểu tử mập mạp trong ngực Phó Dung, nghĩ tới nhi tử của mình ở Đông cung kia suy yếu nhỏ gầy, trong lòng phát khổ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhi tử Phó Ninh rắn chắc cường tráng, nhi tử Phó Dung cũng tráng tráng kiện kiện,chỉ có con trai của nàng vốn sinh ra đã ốm yếu?

Tạ thị đem phức tạp trong mắt Thái Tử phi thấy rất rõ ràng, cố làm ra vẻ không hiểu mà hỏi thăm hai vị hoàng tôn trong Đông cung: "Khó có được ngày náo nhiệt như vậy, Thái Tử phi sao không đem hai tiểu ca ca của Trăn ca nhi mang tới a? Trăn ca nhi không thích chơi cùng tỷ tỷ, nói không chừng có thể theo ca ca chơi cùng một chỗ đâu."

Thái Tử phi khóe miệng cong lên, đi tới phía trước người Phó Dung, cúi người quan sát vẻ mặt cảnh giác của tiểu nam oa đang co lại ở trong ngực mẫu thân, nhẹ giọng nói chuyện cùng Phó Dung: "Trăn ca nhi bộ dạng thật giống Tứ đệ, cằm nhìn giống đệ muội, trưởng thành khẳng định lại là mĩ nam tử phong hoa tuyệt đại."

Phảng phất không nghe thấy lời nói của Tạ thị.

Tạ thị mấp máy miệng.

Khang vương phi cười lạnh một tiếng, lúc trước Khánh quốc công phủ Thế Tử phu nhân Phan thị năm lần bảy lượt cho Thái Tử phi ngột ngạt, người ta phía sau có Vĩnh Ninh công chúa, Tạ thị lấy gan chó ở đâu ra dám ám phúng Thái Tử phi? Thái Tử phi khinh thường so đo cùng Tạ thị, Khang vương phi không nể mặt nàng, nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Nguyên lai Trăn ca nhi lúc này sẽ cùng các ca ca chơi rồi a? Phu nhân kia như thế nào không đem vài thứ tôn (cháu thứ xuất) của người mang tới a?"

Thôi Tuân phong lưu thành tính, ở bên ngoài có không ít nữ nhân, một năm luôn có 2, 3 hồi nháo chuyện nữ nhân lớn bụng.

Việc xấu trong nhà bị người nói ra, Tạ thị cố tình bình tĩnh, thong dong đáp: "Ngài thật biết chê cười, là những tin đồn đại, Khang vương gia..."

"Nhị tẩu, mợ, thực sự xấu hổ, Trăn ca nhi mệt nhọc, các ngươi đi phòng khách ngồi bên kia trước đi, ta đem hắn dỗ ngủ rồi đi qua bồi tội cùng các ngươi." Phó Dung khuôn mặt bình thản chen lời, hai người ai cũng không nhìn, cười hướng Tần nhị phu nhân nói: "Còn mời dì tạm thời bồi ta chiêu đãi mợ cùng hai chị dâu."

Tần nhị phu nhân cùng Tạ thị đều là trưởng bối của Từ Tấn, Phó Dung lại mời Tần nhị phu nhân hỗ trợ chiêu đãi Tạ thị, hiển nhiên càng thân cận người trước.

Tần nhị phu nhân là ái nữ của Thôi gia, trước khi xuất giá Tạ thị đã vào cửa, quan hệ cũng không hòa hợp với em chồng, trước mắt Phó Dung cho nàng mặt mũi, Tần nhị trong lòng rất hưởng thụ, huống chi nàng cũng cảm thấy Tạ thị ở lễ đầy tháng của Trăn ca nhi lại đắc tội với Thái Tử phi, thật là không lên được mặt bàn. Chẳng ai lại ra tay đánh kẻ đang cười, người ta tiến đến chúc mừng, cũng không nói năng lỗ mãng, nhà mình bên này khiêu khích trước, quả thực là làm cho lão Tứ khó xử.

Bởi vậy Tần nhị phu nhân không để ý Tạ thị, thân thiện mời Thái Tử phi Khang vương phi dời bước đi sang phòng khách, đợi hai người đi qua, mới nhàn nhạt gọi Tạ thị một tiếng.

Tạ thị hết sức bảo trì bình thản, giả bộ không hiểu cong cong vòng vòng trong đó, cùng nàng sóng vai đồng hành.

"Tứ tẩu người đừng nóng giận." Nhị công chúa còn chưa đi, ngồi đối diện Phó Dung, do dự một chút cố lấy dũng khí khuyên nhủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

Phó Dung hướng nàng cười: "Tứ tẩu mới không tức giận đâu, muội muội ngồi thêm đi, một lát chúng ta cùng đi gặp khách."

Nhị công chúa cao hứng gật đầu, nhu thuận nhìn Phó Dung dỗ Trăn ca nhi, hai người đi ra ngoài thì nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Phó Dung: "Tứ tẩu, lúc ta xuất cung gặp được Phó nhị ca, ta cảm thấy Trăn ca nhi bộ dạng cũng có chút giống hắn đâu."

Phó nhị ca?

Phó Dung sửng sốt một lát mới suy nghĩ rõ ràng ai là Phó nhị ca, nhịn không được hỏi: "Muội muội nhìn thấy ca ca ta? Ngươi làm thế nào nhận ra được?"

Nhị công chúa có chút ngại ngùng nói: "Ta nhìn thấy mấy thị vệ Kim Ngô Vệ đứng ở bên kia, người đầu lĩnh dung mạo cực kỳ xuất chúng, ánh mắt đầu tiên nhìn đã cảm thấy thân thiết, sau đó liền nghĩ tới Tứ tẩu. Ta nhớ Tứ tẩu nói qua Phó nhị ca hầu việc ở Kim Ngô Vệ, liền liệu định người nọ hẳn là Phó nhị ca. Đi một đoạn thì quả nhiên nghe thấy có người gọi hắn Phó đại nhân."

"Muội muội thật thông minh." Phó Dung buồn cười sờ sờ đầu tiểu cô nương.

Nhị công chúa có chút thẹn thùng cười. Cũng không phải là nàng thông minh, mà là Tứ tẩu bộ dạng tốt, ca ca nàng bộ dạng cũng tốt, khiến cho người ta không thể không chú ý.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) Chương 170

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

được vị tác giả nổi tiếng

Tiếu Giai Nhân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiếu Giai Nhân đã tạo nên bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close