Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 84: Bị bé quỷ nhập thân rồi!

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Phòng ngủ của Vương Trác không khóa, vì thế Lâm Phi Nhiên lập tức đẩy cửa xông vào.

Cửa sổ trong phòng để ngỏ, ngay khoảnh khắc cửa ra vào được mở ra, một trận gió lùa mang theo không khí bức bối tích tụ đã lâu ào ạt thổi qua, khiến linh hồn Vương Trác bay lên phần phật, từ đầu đến chân còn uốn lượn tựa như sóng gợn lăn tăn…

Cực kỳ giống một lá cờ!

Điểm này rất khác với những quỷ hồn mà Lâm Phi Nhiên thường thấy. Theo kinh nghiệm của cậu, trừ quỷ dữ ra thì những quỷ hồn thông thường sẽ không có bất cứ mối quan hệ qua lại nào đối với thế giới vật chất xung quanh, kể cả trời có đang nổi bão cấp mười hai thì bọn chúng cũng chẳng rung rinh lấy một sợi tóc.

Lúc này thân thể Vương Trác đang ngã vật xuống giường, Lâm Phi Nhiên vừa thở hổn hển vừa lại gần xem xét, liền phát hiện đối phương vẫn còn sống, lồng ngực cậu ta phập phồng đều đặn, hơi thở sâu và dài, giống như đang ngủ rất say sưa vậy.

Bấy giờ Cố Khải Phong đã mở con mắt âm dương, hai người không hẹn mà cùng mà nhìn nhìn linh hồn của Vương Trác, lại quay sang ngó ngó thân thể đang sống nhăn răng của cậu ta, cuối cùng ăn ý mà liếc nhau một cái.

“Em nghĩ nó đã chết à?” Cố Khải Phong hỏi.

Tiếng chuông báo tan lớp lờ mờ truyền tới từ tòa nhà dạy học ở xa xa.

“… Đúng vậy.” Lâm Phi Nhiên lập tức rơi vào trạng thái u mê, “Xảy ra chuyện gì thế nhỉ, chẳng phải vẫn sống sờ sờ đó sao, thế quái nào linh hồn lại thoát ra ngoài được?”

Cố Khải Phong đá đá ống chân của phần hồn Vương Trác, lớn tiếng nói: “Hỏi mày kìa.”

Hồn Vương Trác ngơ ngác đờ đẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt rất giống một con rối vô hồn. Một trận gió lại thổi qua, cậu ta lập tức lượn sóng y hệt một lá cờ phất pha phất phới, hiệu quả thị giác vừa quỷ dị lại vừa khôi hài.

Lâm Phi Nhiên ho nhẹ một tiếng che giấu tiếng cười chỉ chực bật ra, nhanh miệng nói: “Dù sao chúng ta cũng phải nhét hồn nó vào xác trước đã.” Nói xong, Lâm Phi Nhiên liền nâng cánh tay đang tóm chặt cổ tay phần hồn Vương Trác lên, để hồn phách đối phương bay cao, sau đó đập mạnh xuống phía thân thể cậu ta…

Trong khoảnh khắc hồn phách hợp vào thân thể, phần xác Vương Trác đột ngột mở to hai mắt.

Không biết là ảo giác hay vì khoảng cách quá gần mà Lâm Phi Nhiên cảm thấy đôi con ngươi của người kia hôm nay đen một cách dị thường. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, đáy mắt Vương Trác bỗng đong đầy nước mắt, vành mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe, hệt như vừa phải chịu ấm ức gì to lớn lắm. Sau đó, Vương Trác ngoác miệng, đột ngột òa một tiếng rồi nức nở khóc lên!

“Tđn, làm sao vậy?” Lâm Phi Nhiên bị tiếng khóc của Vương Trác làm cho choáng váng, chân tay cũng bắt đầu luống cuống.

“Oa huhuhu –” Vương Trác khóc đến nhăn nhó mặt mày, mắt mũi miệng gần như dúm vào một chỗ, da dẻ đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi tùm lum cũng chẳng thèm lau, xét về thực lực hoàn toàn có thể sánh với một ‘em bé năm mươi ký’.

“Ông đừng khóc, đừng khóc…” Lâm Phi Nhiên vội vàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Vương Trác, nhưng mới lau một chút, cậu ta liền thở phì phì mà nghiêng đầu né đi, hơn nữa còn khóc to hơn, lồng ngực gầy gò liên tục phập phồng, phải nói và vô cùng xé gan xé phổi!

Lâm Phi Nhiên mềm giọng an ủi: “Tôi không lau cho ông nữa, ông đừng khóc.”

“Mày làm sao đấy, Tiểu Trác Tử?” Cố Khải Phong cau mày, dùng hai tay giữ chặt bả vai Vương Trác lắc trước lắc sau, kết quả người kia ra sức uốn éo như kiểu con gái đang giận dỗi, nỗ lực tránh khỏi bàn tay của Cố Khải Phong.

Phòng ký túc số 510 bị tiếng khóc như âm binh xuyên não của Vương Trác chiếm lĩnh, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong đứng ở bên giường chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

Ngay khi bọn họ không biết phải làm sao thì cửa phòng ngủ bị người đá văng, Hà Hạo hoảng hốt hỏi: “Ai khóc vậy? Vương Trác?”

Lâm Phi Nhiên giơ cao hai tay tỏ vẻ mình hoàn toàn trong sạch: “Chúng tôi không làm gì cả.”

Mà lúc này Vương Trác đã khóc đến hít thở không thông thế nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

“Vương Trác, mày làm sao vậy?” Hà Hạo xanh mặt bước qua, ngồi xuống cạnh Vương Trác, giúp đối phương lau nước mắt nước mũi rồi ôm chặt cậu vào lòng, để mặc người ta coi áo mình thành cái giẻ lau và quệt qua quệt lại. Hắn vừa dùng tay vỗ lên tấm lưng gầy gò của Vương Trác, vừa lo lắng hỏi, “Bé con, có chỗ nào không thoải mái? Hay là bị ai bắt nạt?”

Cảnh tượng trước mắt, có thể nói là ngập tràn tình thương của một người cha…

Kỳ quái chính là, Hà Hạo vừa mở miệng, tiếng khóc của Vương Trác liền giảm bớt đề xi pen(*), chẳng những cậu không gào thét nữa mà còn ấm ức nấc lên vài tiếng trong cổ họng. Hà Hạo thấy có hiệu quả, liền tiếp tục nhẹ giọng trấn an: “Không việc gì, không việc gì, ha, anh ở đây với bé.”

(*) Đề xi ben hay db là đơn vị đo của cường độ âm thanh

Vương Trác cọ cọ gương mặt đẫm nước mắt vào vai Hà Hạo như một bé mèo, giật giật cánh môi, bỗng nhiên dùng thanh âm non choẹt gọi một tiếng: “Ba ba.”

Hà Hạo: “…”

Chẳng lẽ mình thèm quất phụ – tử – play đến mức sinh ra ảo giác rồi?

Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong trao đổi một ánh mắt rất nhiều ý vị.

Hà Hạo cảnh giác phát hiện bầu không khí quái dị ở trong phòng, vội nói: “Hai người đừng có đoán mò.” Nói xong, hắn lại dịu dàng vỗ lưng Vương Trác, “Gọi tao là cái gì vậy, sốt đến hồ đồ rồi hả? Buổi chiều sẽ đưa mày xuống phòng y tế, sao vừa rồi lại khóc ấm ức đến như thế?”

Vương Trác gối đầu lên vai Hà Hạo, vẻ mặt giống như đã tìm thấy cảm giác an toàn, mấp máy môi lại dùng chất giọng sặc mùi sữa mẹ gọi: “Ba ba.”

Hà Hạo: “…”

Hà Hạo đẩy Vương Trác ra xa một chút, nghi hoặc mà quan sát đối phương.

Vừa rồi tiếng khóc với khả năng đâm xuyên cực mạnh của cậu ta đã khiến chỉ số thông minh của ba người có mặt ở đây đều bay biến hết, hiện tại sau khi tỉnh táo, ba người đều phát hiện vẻ mặt Vương Trác rất không bình thường. Gương mặt trời sinh đã mang theo vài phần cà lơ phất phơ của cậu, lúc này quả thực quá mức ngây thơ, cặp mắt vẫn luôn ẩn chứa ý cười xấu xa kia, bây giờ lại tròn vo đầy vô tội. Cậu vừa ỷ lại vừa dịu ngoan nhìn vào Hà Hạo, khóe miệng nhè nhẹ cong lên, thoạt nhìn cực giống một thiên sứ nhỏ!

Cố Khải Phong cảm thấy đầu óc choáng váng: “Mày có thể đừng trưng ra cái vẻ mặt này không?”

Vương Trác chớp chớp đôi mắt tron vo như một trái nho đen của mình, bĩu môi một cái, dùng thanh âm nong nớt lại pha thêm chút giận hờn, nói: “Đói bụng.”



Hà Hạo gian nan mà giật giật môi: “Mày…”

Lâm Phi Nhiên dùng mắt âm dương nhìn chằm chằm vào Vương Trác, dường như chỉ hận không thể dùng ánh nhìn của mình để đục thủng một cái lỗ trên người đối phương, song lại chẳng phát hiện điểm khác thường nào trên thân thể cậu ta cả.

“… Đúng rồi.” Lâm Phi Nhiên bỗng nhớ ra một cái gì đó, quay sang nói với Hà Hạo, “Ông đừng cuống, cũng đừng nói cho người khác biết, chờ một chút bọn tôi sẽ quay lại ngay.”

Dứt lời, Lâm Phi Nhiên kéo Cố Khải Phong ra khỏi phòng 510, cẩn thận đóng cửa lại, kề tai nói nhỏ với hắn: “Hình như em biết chuyện gì đã xảy ra rồi.”

“Chuyện gì?” Cố Khải Phong tò mò, “Anh thấy nó cứ như biến thành con nít vậy.”

“Tối qua, lúc em tới phòng ngủ của bọn họ thì thấy hai người đang chơi bút tiên…” Lâm Phi Nhiên kể lại chuyện hôm qua cho Cố Khải Phong nghe.

Sở dĩ cậu ngạc nhiên khi thấy bọn họ chơi bút tiên như vậy là vì, lúc ấy cậu nhìn thấy con quỷ được bút tiên mời tới là một đứa bé con, nó vừa cầm bút, vừa chảy nước miếng, vừa vẽ loạn trên mặt giấy. Đó cũng là lý do vì sao lúc nghe Vương Trác nói bút tiên đã trả lời mình, cậu liền hiểu người trả lời thực ra chính là Hà Hạo…

Đừng thấy bộ dáng Hà Hạo tao nhã ôn hòa mà tưởng hắn hoàn toàn vô hại, thức chất mức độ xảo quyệt của người này cũng chẳng kém bất cứ một ai đâu!

Bút tiên có thể xem như một pháp thuật gọi hồn nho nhỏ, Lâm Phi Nhiên đã từng đọc được trong ghi chép của ông nội mình, chẳng qua pháp thuật này cũng không nguy hiểm, chỉ cần không quá xui xẻo mời phải quỷ dữ thì sẽ không sao. Mà bé quỷ kia thoạt nhìn cũng không hề giống quỷ dữ, cho nên tối qua Lâm Phi Nhiên mới không ngăn cản bọn họ, nào ngờ hôm nay mọi chuyện đã thành ra thế này.

“Em có cảm giác hình như Vương Trác đang bị một bé quỷ nhập vào người.” Lâm Phi Nhiên nói.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 84: Bị bé quỷ nhập thân rồi!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close