Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 83: Liều mạng chạy như điên

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Vương Trác ngồi ì trên giường Hà Hạo hệt như một đứa nhóc to đầu, vươn tay lấy bữa sáng người kia để sẵn trên mặt bàn tới, chậm rãi ăn. Ăn xong cậu lại cầm cái E-reader Hà Hạo cất dưới gối lên, mở bộ tiểu thuyết kinh dị tối qua hắn vừa kể ra, chuyển về trang nhất rồi bắt đầu đọc.

Bình thường Vương Trác tương đối ham chơi, tính cách hoạt bạt như một con khỉ, cả ngày đứng ngồi không yên, cho nên tuy đầu óc không phải ngu nhưng thành tích học tập vẫn không tốt lắm, luôn luôn ngoi ngóp giữa yếu kém và trung bình, thỉnh thoảng còn ngu si bất thình lình mà lọt vào top mười đếm ngược từ dưới lên. Nếu không phải Hà Hạo vẫn luôn không ngại cực khổ ở bên giám sát, thật chẳng biết hiện tại Vương Trác đã sa đọa đến mức độ nào.

Vương Trác đọc tiểu thuyết rất nhanh, nhoáng cái đã đọc hết hơn chục chương rồi, thế nhưng nữ chính vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó nam chính và nam phụ lại suốt ngày liếc mắt đưa tình. Tuy là truyện kinh dị song phần miêu tả ma quỷ cũng không dọa người, Vương Trác càng xem càng chán, hơn nữa thân thể sinh bệnh nên đầu óc uể oải buồn ngủ vô cùng, vì thế cậu ngáp dài, ném E-reader sang bên, đặt lưng định ngủ thêm một chút.

Nghĩ tới lúc này các bạn học đang được cô Trịnh tận tình chăm sóc, Vương Trác cảm thấy giấc ngủ của mình lại càng ngon hơn!

Năm phút đồng hồ sau, Vương Trác nửa mê nửa tỉnh quờ quạng kéo chăn, lôi cái chăn vốn chỉ đắp đến ngang ngực lên tận cằm, theo động tác này, nửa thân dưới của cậu bỗng lạnh run rồi co quắp lại.

— Đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh.

Đó là một loại rét lạnh từ trong xương cốt ngấm ra, từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng âm ỉ. Nếu cảm nhận một cách cẩn thận, sẽ phát hiện cảm giác rét lạnh kia không phải do sốt cao hay nhiệt độ bên ngoài hạ xuống mà thành, trái lại giống sự tác động của một vật sống có thân nhiệt cực thấp hơn. Vật sống chui tới chỗ nào thì chỗ đó liền trở nên rét lạnh, nó quấn lấy bắp đùi Vương Trác, thì Vương Trách lạnh chân, nó dán lên Vương Trác, Vương Trác liền lạnh bụng, nó dính vào sau lưng Vương Trác…

“A –” Vương Trác giật mình, thật sự bị cảm giác rét lạnh làm cho bừng tỉnh.

Cậu vươn tay ra sau lưng mình, vỗ nhẹ mấy cái, kết quả đúng như trong dự kiến chẳng sờ thấy được cái gì. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc bàn tay chụp vào sống lưng, Vương Trác mơ hồ nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ con. Tiếng khóc kia rất nhỏ lại yếu ớt và mờ mịt, nghe cứ như từ bên kia bức tường truyền đến, có điều…

Trong phòng ký túc của nam sinh trung học lấy đâu ra trẻ con!?

Vương Trác giật mình tỉnh dậy, đáy lòng chợt dâng lên một cơn lạnh lẽo như bị đóng băng. Thực ra, cậu là một người rất to gan lớn mật, phim ảnh tiểu thuyết kinh dị có khủng bố cỡ nào cũng không thể làm cho cậu sợ, thậm chí cái trò bút tiên ngày hôm qua cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu một xíu nào. Là một người theo đuổi chủ nghĩa duy vật không bao giờ biết sợ, Vương Trác chưa từng nhàn rỗi tự hù dọa bản thân mình, song hiện tại, cậu thật sự cảm giác được bầu không khí xung quanh tràn ngập một hơi thở vừa dị thường lại vừa u tối.

Phòng ngủ yên tĩnh trong vài giây đồng hồ, Vương Trác lại duỗi tay chụp tới lưng mình – Cậu cảm giác sống lưng rất không thoải mái, có một loại ngưa ngứa tê tê, giống như quần áo cọ qua sát lại vào từng cọng lông tơ đang dựng đứng lên vậy, mà vấn đề là, lúc này cậu không mặc áo.

Trong nháy mắt Vương Trác chụp tay ra sau lưng, tiếng khóc trẻ con kia lại vang lên một lần nữa, mà lần này còn rõ ràng hơn, thật giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình rất mỏng. Vương Trác bị tiếng khóc làm cho nổi hết da gà, thô lỗ chửi thề một câu, trở mình định bò xuống giường để chạy ra ngoài phòng ngủ. Song, chẳng biết có phải vì bị sốt lại thêm tiêu chảy hay không mà vừa bước một bước xuống đất, Vương Trác liền phát hiện hai chân mình đã nhũn như hai sợi mì, gần như không thể chống đỡ được thân thể. Và thế là, Vương Trác vừa mới đứng lên lập tức ngã mạnh xuống giường, khiến cho tấm ván bên dưới cũng bị đè ép phát ra một tiếng kẽo kẹt. Cùng lúc đó, thanh âm trẻ em quái dị khi nãy lại vang lên: “Hi hi… hi hi hi…”

Lần này, nó cười.

Tiếng cười ấy đúng là của trẻ con, vừa trong trẻo lại vừa lanh lảnh, dường như chủ nhân của tiếng cười cảm thấy bộ dáng đột ngột ngã xuống của Vương Trác rất là thú vị.

Nó thì vui, nhưng Vương Trác lại bị dọa đến phát điên rồi, bởi vì lần này, thanh âm đã gần hơn so với vừa rồi một chút. Vương Trác giãy dụa, muốn đứng lên thêm lần nữa, song, khi mông cậu mới nhấc khỏi ván giường, một tiếng gọi non nớt mơ hồ của trẻ con đã vang lên ngay lập tức: “Ba ba.”

Nghe như tiếng bi bô tập nói của một đứa trẻ khoảng chừng một tuổi, mà lúc này đây, thanh âm ấy gần như vang lên ở sát bên tai cậu…

Có thể nói là, gần trong gang tấc!

Không chỉ thế, loại cảm giác lạnh lẽo âm u thấm vào tận xương lúc nãy lại chẳng hề báo trước mà đánh úp vào thân thể Vương Trác lần thứ hai, kết quả, thiếu niên to gan lớn mật một lòng tôn thờ chủ nghĩa duy vật nào đó sợ tới mức trợn ngược hai mắt, ngất đi một cách rất ngon nghẻ gọn gàng!

Một giờ sau.

Còn mười phút nữa là kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, cũng là tiết Ngữ văn mà Lâm Phi Nhiên không thích nhất. Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bảng đen, thế nhưng đầu óc lại bay lên tận chín tầng trời hoàn toàn không thể nào kiểm soát được. Làn gió man mát mang theo hơi thở của buổi trưa hè làm người ta lười biếng thổi tung tấm màn trắng mỏng manh, hoàn toàn ngăn cách Lâm Phi Nhiên cùng tất cả cảnh vật trước mắt khoảng mấy giây đồng hồ, khi tấm màn hạ xuống, cậu mới phát hiện bục giảng có thêm bóng dáng của một người.

Đó là một Vương Trác nửa trong suốt.

Nói chính xác thì, đó là hồn phách của Vương Trác.

Cậu ta chỉ mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình, đầu tóc thì rối tinh rối mù như tổ quạ, thoạt nhìn có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt mơ hồ hoàn toàn không có tiêu cự, giống như đã mất đi năng lực tự hỏi rồi.

“Tại sao…” Lâm Phi Nhiên tái mặt.

Vương Trác chết rồi? Chẳng phải cậu ta xin nghỉ ốm vì phát sốt à? Thế quái nào mới từ sáng đến trưa đã sốt chết luôn rồi vậy!?

Trái tim Lâm Phi Nhiên run rẩy dữ dội, cậu đột ngột đứng lên, lại vì hành động quá vội vàng mà bắp đùi đụng phải gầm bàn, khiến cái bàn xô lệch, tạo ra một thanh âm cực kỳ chói tai khi chân bàn ma xát cùng mặt đất. Ngay lập tức, cả lớp đều quay lại nhìn cậu.

“Thưa cô, em đi toilet một chút!” Lâm Phi Nhiên đẩy Cố Khải Phong ra, Cố Khải Phong vội vã đứng dậy nhường đường để cậu lao ra khỏi phòng học như một cơn gió.

“Sắp tan học rồi còn đi toilet cái gì!” Giáo viên Ngữ văn nổi giận.

Nhưng Lâm Phi Nhiên hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, lúc đi ngang qua bục giảng cậu còn dùng bàn tay từng được Pháp sư Trừng Quán vẽ ấn ký để nắm lấy cổ tay của hồn phách Vương Trác, kéo đối phương ra khỏi phòng học. Hồn Vương Trác bị Lâm Phi Nhiên kéo đến cả người nhè nhẹ bay lên, giống hệt một quả bóng hình người không hề có sức nặng mà bay là là ở phía sau.

Giáo viên Ngữ văn vừa há miệng định mắng, bỗng Cố Khải Phong cũng chạy tới, nói: “Thưa cô, em cũng đi.”

Nói xong hắn liền theo sát Lâm Phi Nhiên ra khỏi phòng học. Hiện tại hắn không mở con mắt âm dương, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, song hắn chắc chắn một điều, nhất định là Lâm Phi Nhiên đã nhìn thấy cái gì đó.

Tiếng rống giận của cô giáo Ngữ văn cùng tiếng bước chân của hai người vang lên trong hành lang yên tĩnh, chẳng biết nam sinh nào than thở một câu “Đói đến vậy à” khiến cho các bạn học khác liền cười rộ lên.

“Phù… phù…” Lâm Phi Nhiên gần như liều mạng mà chạy về khu ký túc xá. Có lần cậu đọc được trên cuốn sổ ghi chép của ông nội một đoạn về chuyện ông cứu người — nghe nói trong số những người vừa mới chết có một phần rất nhỏ thực sự có thể cứu về, tỷ như người đột tử, mặc dù hồn phách đã rời khỏi thân thể, nhưng nếu thừa dịp thi thể chưa lạnh để nhét hồn phách vào và thực hiện các biện pháp cấp cứu, ắt sẽ có khả năng sống lại.

Ở phía sau, Cố Khải Phong cũng ra sức đuổi theo: “Nhiên Nhiên, em làm sao vậy!”

“Lát nữa sẽ nói với anh!” Lâm Phi Nhiên đầu cũng không quay lại mà chạy như bay.

Nói cũng lạ, bình thường khi đụng tới hồn phách cậu đều sẽ bị âm khí làm cho rét lạnh đến xương cốt phát đau, kể cả sau khi được Trừng Quán vẽ ấn ký lên tay cũng vậy. Cậu đã từng thử, khác biệt duy nhất của việc có và không có ấn ký chỉ là cậu thật sự có thể đụng đến quỷ hồn thôi, nhưng lạnh thì vẫn cứ lạnh. Thế nhưng, giờ phút này, mặc dù đang nắm tay cổ tay hồn Vương Trác song cậu lại hoàn toàn không biết lạnh. Hồn phách Vương Trác ngoại trừ không có trọng lượng ra thì chẳng khác gì người sống cả, sờ lên vẫn có xúc cảm ấm áp, thậm chí Lâm Phi Nhiên còn có thể cảm nhận được mạch đập từ cổ tay của đối phương…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:   Vương Trác không chết ha ha ha! Con quỷ bị gọi về cái bút, là một đứa trẻ con… Vì sao lại liên quan đến Vương Trác ấy à… Bởi vì trước mặt Hà Hạo Vương Trác chính là một đứa trẻ to đầu~ Ha ha ha~
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 83: Liều mạng chạy như điên

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close