Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 78: Quỷ thì đâu cần mở cửa hả!

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: DLinh, Ame



*****

Vốn dĩ con ngươi của Kỷ Hiên rất đen, đen như bị ngâm thuốc màu tối sậm, nhưng nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt hắn lại giống như có thể xóa tan màu đen, hắn chảy nước mắt càng nhiều, ánh mắt càng trở nên sáng hơn, Kỷ Hiên được giai điệu đưa về miền hồi ức, ký ức sống lại từng giọt từng giọt cọ rửa oán hận giam cầm trong linh hồn đẫm máu.

Trong phút chốc hắn không ý thức được mình đã bước ra khỏi thống khổ vô tận, bởi chuyện cũ bị vùi lấp mấy chục năm đột ngột ùa về làm hắn chìm trong u mê hỗn độn.

“Cảnh Vân… Cảnh Vân?’ Kỷ Hiên như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, hoảng loạn bước về phía Lâm Phi Nhiên một bước.

Vị ma đầu bênh vợ đến phát điên Cố Khải Phong lập tức nghiêng người, che giữa Lâm Phi Nhiên và Kỷ Hiên.

“Không phải tôi.” Lâm Phi Nhiên có chút lúng túng dùng tay giữ thắt lưng cố Khải Phong, sau đó ló mặt ra từ phía sau lưng Cố Khải Phong, để Kỷ Hiên có thể thấy rõ diện mạo.

Quả nhiên, khi ánh mắt dừng trên mặt Lâm Phi Nhiên, tâm tình Kỷ Hiên tỏ ra cực kỳ thất vọng.

Lâm Phi Nhiên thấy thế vội hỏi, “Sao bây giờ anh lại có thể hiểu tôi đang nói gì? Bọn tôi đưa anh đi tìm Cảnh Vân được không?”

Đầu tiên Kỷ Hiên cứng ngắc gật đầu một cái biểu thị mình có thể nghe hiểu, sau khi nghe thấy câu kia, hắn lại lộ ra một nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đáng sợ, khàn khàn nói, “Đưa tôi đi… Cảnh Vân ở đâu? Các người là ai?”

Tựa hồ chấp niệm đã bị xóa đi một phần, nhưng hiển nhiên là vẫn không đủ, Kỷ Hiên đã khôi phục thần trí, nhưng vết thương trên cổ và những dấu hiệu của người đã chết trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào.

“Chúng tôi có mắt âm dương, vô tình đã gặp qua Cảnh Vân, anh ấy cũng đang tìm anh.” Lâm Phi Nhiên giải thích ngắn gọn, “Anh ta đang dính vào một cây đàn dương cầm, không thể di chuyển, chỗ đó cách đây không xa lắm, nhưng mà… anh có thể đi ra khỏi căn phòng này được không?”

Kỷ Hiên hoang mang hỏi lại, “Đưa tôi đi… Vì sao tôi lại không thể đi ra khỏi căn phòng này?”

Sau khi hắn khôi phục thần trí thì còn chưa thử đi ra khỏi căn phòng này, dĩ nhiên cũng không biết chuyện phược linh sẽ bị chấp niệm giam cầm.

“Vậy đi theo tôi, chúng ta đi ra ngoài trước.” Lâm Phi Nhiên nói.

Cậu thấy đến tám phần là Kỷ Hiên có thể đi ra ngoài, dựa theo manh mối đã biết hiện nay, Lâm Phi Nhiên đoán số quỷ còn lại trong biệt thự này rất có thể có liên quan với Kỷ Hiên, người yêu bị hành hạ cho đến chết, bản thân lại bị người nhà ép hôn, khi Kỷ Hiên tự sát cảm xúc của anh ta có bao nhiêu bi phẫn tuyệt vọng không cần nghĩ cũng biết. Nhưng khi Kỷ Hiên tự sát, có lẽ hắn cũng không biết người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, tự nhiên cũng không biết quỷ hồn Hà Cảnh Vân vẫn luôn nấn ná lại nhân gian, như vậy chấp niệm nặng nhất của Kỷ Hiên lúc ấy, có lẽ không phải là nhớ nhung mà là căm hận nhỉ…. Kỷ Hiên là bị chấp niệm căm hận giam cầm vài chục năm trong biệt thự Kỷ gia, sau khi hắn buông xuống hận thù, chấp niệm còn lại tất cả đều là Hà Cảnh Vân.

Lâm Phi Nhiên đứng dậy đi lên phía trước, Cố Khải Phong theo sát phía sau, Kỷ Hiên bước đi sau cùng, toàn bộ tâm trí của hắn hiện giờ đều được bao phủ bởi việc đi tìm Hà Cảnh Vân, hoàn toàn không hỏi thêm một câu vô nghĩa nào. Trong lòng Lâm Phi Nhiên nóng vội, chân bước rất nhanh, Kỷ Hiên vội vã theo sau, thỉnh thoảng lại giơ tay lên đỡ đầu mình.

Dù sao thì, cái cổ trông cũng không chắc lắm…

Hai người một quỷ đi từ tầng hầm lên tầng một, có thể bởi vì e sợ Kỷ Hiên, cả tầng hầm ngoại trừ Kỷ Hiên thì chẳng thấy bóng dáng một con quỷ nào nữa. Cửa phòng người giúp việc ở tầng một có một quỷ người hầu, vừa thấy Kỷ Hiên liền trông như người sống thấy quỷ, hét ầm lên, sợ tới mức sắp tè ra quần tới nơi, chui vào góc nhà, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: “Đại thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng giết tôi, Đại thiếu gia!” Người làm kia ra sức dập đầu mấy cái, vừa đứng thẳng dậy đã đánh tai mình, đến tới mức gương mặt trắng bệch cũng hiện lên dấu năm ngón tay đỏ tươi, vừa đánh vừa sợ hãi kêu khóc, “Tôi không phải là người! Tôi không phải là người!”

—— con quỷ bị quỷ dữ hại chết này rõ ràng cực kì hoảng sợ, oán niệm về cái chết đột ngột vẫn bị giam lại trong trí nhớ, vẫn tiếp tục cho mình là người sống.

“Tao muốn mày phải đền mạng cho Cảnh Vân…” Mắt Kỷ Hiên đỏ ngầu, ánh mắt sáng rõ dần dần biến mất, trực tiếp xông thẳng tới bên người làm kia, nắm lấy cổ hắn, giống như bắt một con gà. Ngay sau đó, bàn tay nắm cổ người làm của Kỷ Hiện từ từ siết chặt, cuối cùng bóp chết quỷ người làm đang ra sức vùng vẫy đá chân kia thêm một lần nữa, quỷ người làm co quắp, trượt xuống khỏi tay Kỷ Hiên, sau khi chết một lát liền “sống lại”, lại nhìn thấy Kỷ Hiên, cảnh tượng ban nãy tiếp tục xảy ra một lần nữa…

Một vòng tròn luẩn quẩn.

Thấy Kỷ Hiên còn muốn bóp chết con quỷ kia nữa, Lâm Phi Nhiên chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: “… Hắn ta đã là quỷ rồi.”

Kỷ Hiên ngẩn ra, hồi phục vẻ tỉnh táo, chầm chậm gật đầu, nhắc lại: “Đúng thật là quỷ.”

“Tất cả bọn họ đều do anh giết?” Cố Khải Phong hỏi.

“Là tôi giết.” Kỷ Hiên tiếp tục lặp lại, hắn giống như chẳng hiểu, cúi xuống nhìn tay mình, lẩm bẩm thì thào tự nói tự nghe: “Ngoài bố mẹ tôi ra… Bọn họ là trầm cảm rồi chết.”

Con trai mình trước đêm tân hôn lại dùng cách tự tử thảm tới như thế, từng người hầu trong gia còn bị quỷ dữ hại chết, cả tòa nhà bị âm khí của quỷ bao trùm ngày này sang ngày khác, dưới tầng hầm còn văng vẳng tiếng dương cầm suốt ngày… Muốn không bị trầm cảm cũng khó.

Đứng trước cảnh tượng u ám kinh khủng này, đáng giận thay, Lâm Phi Nhiên tự dưng lại nghĩ tới một mẩu truyện ngắn chẳng liên quan trên mạng.

—— thực ra quỷ sẽ không làm hại con người, bởi vì người bị quỷ hại chết cũng sẽ thành quỷ, đến lúc đó hai con quỷ gặp nhau chẳng phải sẽ ngại lắm sao!

Có điều, Kỷ đại thiếu trông chẳng hề ngại chút nào, chẳng những không ngại, hắn còn ngang ngược bóp một con quỷ chết đi chết lại…

Rời khỏi biệt thự nhà họ Kỷ, chiếc xe Cố Khải Phong gọi từ trước đã chờ ở cửa.

Trước tiên, Cố Khải Phong mở cửa sau xe cho Lâm Phi Nhiên ngồi vào, sau đó lại mở cửa ghế phó lái cho Kỷ Hiên, cuối cùng chính hắn thì đi vòng sang bên kia, tự mình ngồi vào ghế sau bên cạnh Lâm Phi Nhiên.

Chú tài xế nghĩ hành động mở cửa xe trước ra một lát rồi đóng lại, tiếp đó lại chạy sang ngồi ghế sau của Cố Khải Phong đúng là hơi dở hơi, nào biết bên cạnh mình có một con quỷ dữ đang ngồi..

Thật sự vô cùng đáng thương!

Xe đi về phía trường học, bình thường trường học đều áp dụng hình thức quản lý khép kín, hạn chế nghiêm khắc việc ra vào của học sinh, nhưng bởi vì chủ nhật vẫn có học sinh ở nội trú tại trường, để tiện cho những học sinh này ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết, thế nên cả ngày chủ nhật cổng trường đều mở. Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong dẫn theo một quỷ dữ nghênh ngang đi vào cửa chính dưới cái nhìn chằm chằm của bác bảo vệ, chạy một mạch tới cửa nhà kho.

Cố Khải Phong móc chìa khóa ra mở cửa, Lâm Phi Nhiên sờ sờ mũi, khéo léo hỏi Kỷ Hiên: “Anh có biết Hà Cảnh Vân qua đời như thế nào không?”

“Biết.” Giọng Kỷ Hiên lạnh lùng. “Tay em ấy bị đánh tới mức tàn phế cả hai tay… sau đó lại nhận được thiệp mời kết hôn người nhà tôi gửi, rồi tự tử mà chết… Tôi đã từng tới mộ em ấy cúng tế…” Ngừng một lát, lại khàn khàn nói tiếp, “Lúc ấy tôi bị cấm túc, bố nhốt tôi trong phòng dưới lòng đất, gọi đủ loại tay chân tới trông chừng tôi… Chỉ là tôi không nghĩ tới, bọn họ lại có thể độc ác tới mức như thế…”

Quả thật đoán không sai, Lâm Phi Nhiên nghĩ, vừa thấy tiếc thay cho bọn họ, vừa thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra, Kỷ Hiên thật sự đã không phụ lòng người đằng sau cánh cửa này.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Cố Khải Phong hỏi, he hé cánh cửa, nhắc nhở, “Bộ dạng anh ấy hiện giờ hơi khó coi, anh…”

Thế nhưng Kỷ Hiên đã xuyên tường đi vào.

Quỷ thì đâu cần mở cửa hả!
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 78: Quỷ thì đâu cần mở cửa hả!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close