Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 76: Đạn gạo nếp!

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Sáng ngày chủ nhật, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong tới biệt thự nhà họ Kỷ theo đúng như kế hoạch.

Ngôi biệt thự này nằm trên đường Tân Hà, là một căn nhà lớn được xây theo phong cách cổ xưa ở sát ven sông. Gạch ngói màu son cùng với tường đá xám như than chì, vì trải qua nhiều năm mưa gió nên có hơi loang lổ bạc màu, hoa văn chạm khắc trên hàng hiên cùng bệ cửa sổ đã mòn dần không thấy rõ từ lâu, những loài thực vật ưa sinh trưởng ở nơi ẩm thấp và tăm tối giống như một con quái vật âm thầm gặm nhấm cả toà nhà, hai cánh cửa sắt to lớn trước mảnh sân nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo không có bất cứ tác dụng che chắn bảo hộ gì. Mặc dù cả tòa nhà được tắm dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn tỏa ra một hơi thở âm trầm lạnh lẽo. Khe hở giữa các mảnh ngói đường gạch tựa hồ có một làn khói đen hư ảo tràn ra, song khi tập trung nhìn vào lại như cái gì cũng đều không có.

Lúc này, hai người đều mở con mắt âm dương, Lâm Phi Nhiên kéo kéo Cố Khải Phong, hỏi: “Anh có phát hiện cả tòa nhà này đều như đang phun trào âm khí hay không?”

“Có, không phải ảo giác đâu.” Cố Khải Phong khẳng định.

Có thể lọt vào TOP mười nhà ma truyền thuyết của toàn thành phố, chắc chắn bên trong sẽ không đơn giản, Lâm Phi Nhiên đứng trước cánh cổng nhìn vào một lát, lại lấy một cái túi plastic nho nhỏ đã được đổ đầy một thứ gì đó ra khỏi cặp sách của mình.

Hiển nhiên đã có chuẩn bị rồi!

Cố Khải Phong ngó vào miệng túi, hỏi: “Gạo à?”

“Là gạo nếp.” Lâm Phi Nhiên mở miệng túi, vốc một nắm gạo nếp cầm chặt trong tay, nghiêm túc trả lời, “Trong ghi chép của ông nội có viết, gạo nếp có một chút năng lượng tinh lọc những thứ xấu xa, có thể trừ tà, tuy hiệu quả không thể sánh bằng pháp thuật trừ quỷ chân chính nhưng lại vô cùng tiện lợi. Nếu gặp quỷ dữ cứ ném một nắm qua, chắc chắn có thể ngăn cản hành động của nó trong chốc lát.” Nói xong, Lâm Phi Nhiên đưa cái túi ra trước mặt Cố Khải Phong, “Anh cũng cầm một nắm phòng thân đi, phòng trừ trường hợp quỷ ở bên trong không được thân thiện lắm.”

“Em ném là được rồi.” Cố Khải Phong gồng cánh tay, phô bày một chút cơ bắp, “Anh dùng công kích vật lý.”

Căn cứ vào những gì ông nội ghi chép lại, bởi vì có nguồn năng lượng dị thường vô cùng mãnh liệt cho nên quỷ dữ chân chính có thể tác động đến thế giới vật chất bên ngoài, và ngược lại, vật chất của thế giới bên ngoài cũng có thể gây ảnh hưởng đến nó. Điều này lý giải vì sao quỷ dữ có oán niệm rất sâu lại có thể gây tác động tới người thường không có con mắt âm dương.

“Được.” Lâm Phi Nhiên vô cùng tự nhiên mà đeo cặp sách của mình lên vai Cố Khải Phong.

Tiểu thư đồng của Lâm đại thiếu gia!

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên một tay nắm chặt gạo nếp, tay kia xách theo cả túi gạo thật to, vẻ mặt lại còn vô cùng nghiêm túc ở bên cạnh mình. Im lặng một lát, cuối cùng, chẳng biết bị chọt trúng sợ dây thần kinh nào, bỗng nhiên hắn phì cười, đã thế càng cười lại càng lúc càng dữ dội, ngay cả bả vai cũng phải run lên.

Lâm Phi Nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn: “Này.”

Cố Khải Phong cười đến quên cả đất trời.

“Anh cười cái gì thế hả?” Lâm Phi Nhiên bị cười đến nỗi mặt cũng đỏ lên, hai tay đều đang bận nên cậu dứt khoát dùng đầu húc vào lồng ngực Cố Khải Phong, ra sức cọ cọ mấy cái để bày tỏ việc mình đang cực kỳ bất mãn.

“Anh cười em,” Cố Khải Phong hít vào một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại, khóe môi sung sướng mà cong lên, “Dùng gạo nếp làm vũ khí, thật không hổ là nhóc Bánh Nếp của anh nha!”

Nguyên liệu làm bánh nếp không phải gạo nếp thì là cái chi, có thể nói, cực kỳ hợp với tình hình!

Lâm Phi Nhiên: “… Cái mợ gì thế vậy?”

Cố Khải Phong bị chính ảo tưởng đáng yêu trong đầu mình đánh gục, đáy lòng tan thành một mảnh nhũn nhũn mềm mềm, ôm mặt Lâm Phi Nhiên hôn mạnh vài cái còn chưa thấy đủ, lại dùng ánh mắt nóng rực hệt như biến thái, yêu cầu: “Em nói đi, nói ’em là nhóc Bánh Nếp’.”

“Có thể đứng đắn một chút được không!” Lâm Phi Nhiên cảm thấy rất chi là thốn, “Chúng ta vào trước đi, vào rồi lại tính.”

“Không nói không vào.” Cố Khải Phong đáp lại cực ngầu.

Lâm Phi Nhiên rối rắm trong giây lát, đành phải nắm chặt một đống đạn gạo nếp trong tay, vô cùng mất thể diện mà nhỏ giọng nhại lại lời hắn: “Em là nhóc Bánh Nếp.”

Cố Khải Phong suýt bị bộ dáng cực moe của đối phương làm cho phát cứng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỹ mãn nói: “Ngoan, chúng ta vào thôi.”

Hai người lách qua khe hở giữa hai cánh cổng xiêu xiêu vẹo vẹo để đi vào, cửa chính của ngôi nhà lớn vẫn đang khóa chặt, Cố Khải Phong dắt Lâm Phi Nhiên đi dạo một vòng, tìm được ô cửa sổ mình và đồng bọn đập vỡ năm xưa. Nhiều năm đã trôi qua, ô cửa sổ này vẫn ở trạng thái hư hỏng, trên mép khung cửa mọc đầy rêu xanh. Lâm Phi Nhiên bắt chước Cố Khải Phong, linh hoạt chui qua, lúc chân cậu vừa tiếp đất, sàn nhà cũ nát liền phát ra một tiếng kèn kẹt tựa như khó có thể chịu nổi sức nặng vừa mới giáng lên.

Nơi đây là phòng khách, giữa phòng có một bộ sô pha cũ nát và bẩn thỉu. Không biết có phải tiếng động phát ra khi hai người vào nhà đã quấy rầy chủ nhân còn đang đi dạo của tòa nhà hay không, chỉ thấy một quỷ nữ xách theo một con rối gỗ xuyên tường vào nhà, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi xuống ghế sa lông. Quỷ nữ này khoảng chừng bốn – năm mươi tuổi, nếu bỏ qua sắc mặt trắng bệch mà chỉ nói tới đường nét trên khuôn mặt, lúc sinh thời chắc chắn bà phải là một mỹ nhân. Bà mặc một bộ váy ngủ bằng lụa màu đỏ tươi, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong, bộ dáng cũng là kiểu oán niệm đậm sâu, đầu óc không tỉnh táo, miệng hàm hồ mà lặp đi lặp lại mấy câu: “Nhà họ Kỷ chúng ta khí thế đường đường uy danh lừng lẫy, làm sao có thể để một thằng con trai vào cửa… đồi phong bại tục… mặt mũi chúng ta biết để vào đâu…”

Bà liên tục lặp đi lặp lại những lời này, xem ra chính là nữ chủ nhân của nhà họ Kỷ.

Quỷ nữ này hiển nhiên là không thể giao tiếp được. Cố Khải Phong đi ở phía trước, một tay duỗi ra sau dắt tay Lâm Phi Nhiên, không ngừng bước chân khiến cho sàn nhà vang lên từng hồi kèn kẹt mà đi tới các gian phòng tiếp theo…

Dưới lầu một của căn nhà lớn này có nhà ăn, phòng khách, phòng giặt quần áo với phòng của người hầu, lầu hai là phòng ngủ chủ nhân cùng phòng sách linh tinh. Hai người ghé vào các tất cả các gian phòng gần đó một lượt, bắt gặp chừng mười con quỷ, dạng gì cũng có. Quỷ nam trong thư phòng hình như là lão gia của nhà này, quanh phòng còn có vài người hầu mặc áo thô đi giày vải tóc húi cua… Nhìn qua thì bọn họ đều không có ngoại thương nào đặc biệt rõ ràng, thế nhưng bộ dáng đều như mang theo oán niệm cực kỳ sâu nặng, đờ đẫn luẩn quẩn quanh nơi mình hay hoạt động lúc sinh thời, miệng lặp lại một vài câu cố định, hoàn toàn không thể giao tiếp, rất giống một đám NPC trong game.

“Xuống tầng hầm xem sao nhé?” Lâm Phi Nhiên nói. Cậu nhớ Cố Khải Phong từng bảo dưới tầng hầm có một chiếc dương cầm.

“Ừ.” Cố Khải Phong gật gật đầu.

Thế nhưng hắn vừa mới quay người, phía trước bỗng dưng truyền tới vài tiếng dương cầm rất đỗi mơ hồ. Ngay trong nháy mắt tiếng đàn vang lên, một quỷ người hầu vốn đang đờ đẫn đứng cạnh Lâm Phi Nhiên bất chợt hét lên một tiếng, như bị cái gì đó làm cho sợ hãi đến cùng cực, lảo đảo thụt lùi mấy bước, run rẩy cuộn mình rúc vào góc tường, giơ tay ôm đầu, thảm thiết nói: “Đừng, đừng giết tôi! Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi! Oan có đầu nợ có chủ, cậu tìm lão gia và phu nhân đi!”

Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý mà cùng chạy thẳng xuống tầng hầm. Tiếng đàn vẫn còn vang vọng, mơ hồ hình thành một giai điệu nào đó, chỉ là kỹ thuật của người chơi đàn không tốt lắm, cứ liên tục sai âm, khiến cho một khúc nhạc hay nghe hỗn loạn vô cùng. Lâm Phi Nhiên nghe mà cảm thấy cực kỳ sốt ruột, bức bối bực bội dâng lên tận cổ, chỉ hận không thể xông tới chơi đàn thay thế người kia.

Hai người đi xuống thang lầu, theo âm thanh thì chỉ cần qua hết một đoạn hành lang ngắn, sau đó rẽ vào một khúc ngoặt là sẽ tới được chỗ đặt chiếc dương cầm. Cố Khải Phong hạ giọng, nói: “Bảo bối, không chừng người đang đánh đàn chính là Kỷ Hiên, đã chuẩn bị tâm lý chưa?”

Lâm Phi Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt gạo nếp trong tay, nghiêm túc đáp: “Rồi, nếu hắn muốn hại người, em sẽ ném gạo nếp vào mặt hắn, sau đó anh lập tức ngắt kết nối âm khí nhé.”

Chỉ cần thoát khỏi trạng thái Cộng âm thì dương khí trên thân Cố Khải Phong sẽ trở về ngay lập tức, dựa vào dương khí siêu mạnh của hắn, dù là quỷ dữ thì có lẽ cũng không thể chạm vào.

“Được.” Cố Khải Phong đồng ý.

Hai người cùng nhau bước qua chỗ rẽ ở cuối hành lang, Lâm Phi Nhiên giương mắt nhìn về nơi có tiếng đàn phát ra, đập vào mắt cậu chính là một mảnh tím đen mơ hồ không rõ. Trên vách tường, trên mặt đất, trên chiếc dương cầm… chỗ nào cũng có những vệt máu đen đậm đã khô. Chẳng biết là hiệu quả thị giác quá mạnh mẽ nên tạo thành ảo giác, hay là năng lượng của quỷ dữ khủng bố vượt ngoài tưởng tượng mà Lâm Phi Nhiên cảm thấy như mình thật sự có thể ngửi được một mùi máu tươi vừa ngọt lại vừa tanh. Trên ghế đàn có một người đàn ông đang ngồi, từ góc độ của Lâm Phi Nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn. Người này có thể là một kẻ mới học dương cầm chẳng bao lâu, nửa thân trên của hắn hơi đổ về phía trước, cố gắng phân biệt những kí hiệu phức tạp bên trên nhạc phổ, một ngón tay thì đặt trên khuông nhạc đếm đếm từng dòng kẻ một, mà bàn tay ấy, có thể nói là hoàn hảo đến không chút khuyết điểm nào.

Hắn đếm dòng kẻ xác định nốt nhạc, sau đó cúi đầu gõ gõ lên phím đàn, rồi lại ngẩng đầu xem nhạc phổ.

Lâm Phi Nhiên nhẹ ho nhẹ một tiếng, thăm dò gọi: “Kỷ Hiên?”

Bóng lưng người đàn ông khẽ run lên một cái.

Đầu hắn nhanh chóng quay về phía Lâm Phi Nhiên, vấn đề là, cái cổ thì xoáy một trăm tám mươi độ, nhưng thân thể lại không động đậy một tý nào.

Lâm Phi Nhiên bị kích thích bất thình lình này làm cho giật bắn, xoắn xuýt rúc vào bên cạnh Cố Khải Phong.

Người đàn ông ngồi trên ghế rất trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, thế nhưng hai hốc mắt đen xì khảm trên khuôn mặt trắng bệch lại cứng đờ như là thạch cao của hắn thật khiến người ta sợ hãi. Hắn mặc một cái áo dài màu đỏ thẫm, tựa như lễ phục của tân lang vài thập niên về trước, chỉ là hoa văn được thêu bằng tơ vàng ở trên ngực đã bị máu đen che đi gần hết.

Trong cơn kinh hãi, Lâm Phi Nhiên vẫn không quên nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho Cố Khải Phong: “Trên ghi chép của ông nội có viết, người mặc một thân đỏ thẫm đổ máu mà chết trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 sáng, hóa thành quỷ dữ còn lợi hại hơn cả quỷ dữ bình thường…”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 76: Đạn gạo nếp!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close