Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 74: Phiên ngoại – Chuyện về thầy giáo dương cầm - Bạn trai lại muốn nhắc chuyện cũ

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Sau khi vào hạ, thời tiết dần dần nóng lên.

Giờ nghỉ giải lao trước tiết tự học buổi tối, Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong lên sân thượng của tòa nhà dạy học để ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt sàn sân thượng còn sót lại hơi nóng vì bị phơi dưới ánh nắng gay gắt suốt cả một ngày dài, song từng cơn gió thổi qua đã mang vài phần hơi lạnh. Lâm Phi Nhiên vui vẻ hút smoothie, lại nghiêng đầu gối lên bả vai của Cố Khải Phong. Đầu tháng năm, bọn họ đều đã chuyển sang mặc đồng phục mùa hè, sơ mi trắng cộc tay nhẹ nhàng thoải mái phối với cà vạt và quần dài màu tối, phần cánh tay lộ ra bên ngoài không khí của cả hai kề sát vào nhau, vì thế da thịt không khỏi nóng lên.

Bên hông tòa nhà có vài chú chim đang dang rộng đôi cánh chao chao liệng liệng, những tiếng líu lo ngẫu hứng chẳng theo bất cứ một giai điệu nào lại khiến sân thượng càng lộ rõ vẻ an tĩnh yên bình. Một cơn gió thổi vụt qua, cà vạt trước ngực hai người cùng bay lên với một góc nghiêng y hệt, thoạt nhìn hòa hợp vô cùng.

“Muốn uống của anh.” Lâm Phi Nhiên đưa cốc smoothie đã uống được một nửa ở trong tay mình cho Cố Khải Phong, lại lấy cốc cà phê đá hắn đang cầm, ngậm lấy ống hút, hút một ngụm.

Một trong những cái lợi của việc yêu đương – mỗi khi ăn cái gì cũng đều có thể nếm được hai hương vị!

Kể từ ngày giải quyết xong chuyện của bộ đồ diễn thành tinh cho đến nay, nửa tháng đã trôi qua, hai hôm trước kết quả thi giữa kỳ được nhà trường công bố, thứ hạng của Lâm Phi Nhiên cùng Cố Khải Phong đều có những bước tiến lên nho nhỏ. Mặt khác, trên bảng xếp hạng của các kỳ thi đầu học kỳ, thi tháng và thi giữa kỳ, tên hai người đều dính chặt vào nhau, có khi Lâm Phi Nhiên đứng trước, lại có khi Cố Khải Phong vượt mặt đối phương, nhưng tóm lại đều bám nhau rất sát, theo như lời Vương Trác nói thì chính là “Nhìn phiếu điểm đã biết có gian tình”. Biết mình thi tốt, thậm chí còn có tiến bộ hơn so với trước kia, vì thế hai ngày nay Lâm Phi Nhiên tương đối thả lỏng tinh thần, nhờ vậy mà có tâm tư nghĩ về một chuyện khác.

“Khải Phong,” Cậu hơi híp mắt nhìn ánh chiều tà đang dần chìm xuống nơi phương xa, làm như bỗng nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, cos mèo lười cọ cọ khuôn mặt lên bả vai của Cố Khải Phong, hỏi, “Lần trước có phải anh đã đánh lại chiếc chìa khóa của nhà kho đằng sau sân khấu hội trường không?”

“Đánh rồi, làm sao?” Cố Khải Phong lật lật bàn tay, lập tức ‘biến’ ra một chùm chìa khóa, bên trong có chìa khóa phòng ngủ, chìa khóa nhà, và cả chìa khóa nhà kho trong hội trường lần trước.

Lâm Phi Nhiên cắn cắn ống hút, đứng thẳng dậy, nói: “Tối nay chờ tan học chúng ta tới đó xem thử một chút nhé? Chiếc đàn piano ở trong góc nhà kho có một con quỷ, anh đã từng nhìn thấy chưa?”

Cố Khải Phong lắc lắc cốc smoothie trong tay: “Thấy rồi, hình như bộ dáng vô cùng thê thảm.”

Lâm Phi Nhiên nghĩ đến lại thấy sợ hãi, gật gật đầu: “Học kỳ trước, lúc em biểu diễn độc tấu dương cầm trong liên hoan văn nghệ đã từng thấy hắn, nhưng vì bộ dạng hắn quá dọa người, nên em vẫn luôn không dám bắt chuyện… Hiện tại đúng lúc thi giữa kì xong rồi, em muốn tới chỗ hắn xem qua một chút.”

Đôi bàn tay máu thịt lẫn lộn cùng với chiếc dương cầm nhuốm đầy máu tươi kia đã kích thích rất mạnh tới Lâm Phi Nhiên. Hơn nữa, bản thân cũng là một người yêu đàn, cho nên cậu càng cảm động trước tình trạng thê thảm của con quỷ đó hơn là những con quỷ khác. Chẳng qua, trước thì bận xử lý chuyện của Hí Tinh sau lại quay cuồng vì việc học, cơ bản cậu không có đủ sức lực để giải quyết vụ việc này, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn nhớ tới.

“Em đã từng thấy hắn trong buổi liên hoan văn nghệ học kỳ trước?” Cố Khải Phong nhớ lại cảnh tượng lúc đó một lần, chậm rãi hỏi, “Thấy khi đang chơi đàn à?”

“Đúng vậy,” Lâm Phi Nhiên nhớ tới bộ dáng xoắn xuýt của mình khi đó lại cảm thấy thật buồn cười, “Em chơi đến một phút cuối cùng thì thấy hắn, sợ tới mức tay chân mềm nhũn cả ra…”

Cố Khải Phong lạnh giọng ngắt lời: “Chẳng trách vừa xuống khỏi sân khấu đã chạy lại ôm anh.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Bạn trai tôi lại muốn lôi chuyện cũ ra để mà tính sổ!

Cố Khải Phong lộ vẻ ai oán: “Làm cho anh kích động, lúc giới thiệu chương trình suýt nữa nói sai, đi xuống còn ôm em xoay xoay ba vòng, nếu không phải lúc ấy tất cả bạn học xung quanh đều đang nhìn thì anh đã hôn em rồi.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong kéo mặt Lâm Phi Nhiên sang, không chịu buông tha, nói: “Có phải lúc ấy em cảm thấy anh rất thần kinh không?”

Lâm Phi Nhiên thẳng thắn đáp: “Ừm.”

Cố Khải Phong vừa bực mình lại vừa buồn cười: “Em thành thật ghê.”

Chẳng biết dỗ chồng gì hết!

Lâm Phi Nhiên lộ ra một nụ cười thật là tươi, ngoan ngoãn sán lại hôn hôn lên môi Cố Khải Phong, giọng điệu mềm nhũn chẳng khác gì một làn gió nhẹ: “Nhưng lúc ấy tim cũng loạn nhịp mà.”

Cố Khải Phong vươn tay ghì chặt lên gáy Lâm Phi Nhiên, làm nụ hôn này thêm sâu sắc.

Hoàng tử nhỏ mặc lễ phục ngồi giữa sân khấu say mê chơi dương cầm trong trí nhớ, giờ phút này đang nép trong ngực mình, thật ấm áp và vô cùng chân thực.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hai người thật sự lén tới nhà kho của hội trường.

Lần trước bọn họ đến đây là để tìm bộ đồ diễn, từ đó tới nay căn bản không một ai tới nơi này, trên mặt đất tích thêm một tầng bụi mỏng, trong không khí cũng tràn ngập mùi ẩm mốc. Cố Khải Phong mở con mắt âm dương ra, hai người cùng nhìn về phía chiếc dương cầm ở trong góc phòng.

Quả nhiên quỷ nam kia vẫn ở đó.

Một nửa thân thể hắn biến mất ở trong chiếc dương cầm, chỉ có cái đầu và hai cánh tay là thò ra khỏi nắp đàn. Đầu hắn rủ xuống với một góc độ rất không tự nhiên, toàn bộ gương mặt bị mái tóc đen hơi dài che lấp không sao nhìn rõ được, bên dưới mái tóc là một đoạn ống tay mảnh khảnh trắng nõn duỗi ra từ cổ tay áo, người hắn mặc lễ phục chuyên dùng trong các buổi biểu diễn dương cầm, dáng vóc có vẻ nhỏ gầy và thanh thoát, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tổng thể vẫn mang lại cho người nhìn một cảm giác thanh tú nho nhã nhẹ nhàng.

Đương nhiên, còn vô cùng khủng bố…

Máu đỏ sền sệt từ các khớp xương đứt gãy trên mười đầu ngón tay thối rữa của quỷ nam chảy xuôi theo những phím đàn, lách tách nhỏ giọt xuống mặt đất để rồi vỡ tan thành những bông hoa máu đen tuyền hư ảo. Dường như máu trên tay hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng chảy, thân thể hắn cứ lặng lẽ úp sấp trên chiếc dương cầm, trong khoảng thời gian Lâm Phi Nhiên làm công tác kiến thiết tư tưởng, hắn giống hệt một xác chết chẳng hề xê dịch một chút nào.

Lúc này, tâm lý đã hoàn toàn ổn định, cậu kéo Cố Khải Phong đến gần chiếc đàn hơn một chút, lễ phép hỏi quỷ nam: “Xin chào, anh có nghe được không?”

Thân thể quỷ nam hơi giật giật, song hắn vẫn chẳng ngẩng đầu.

Lâm Phi Nhiên tiếp tục nói: “Chúng tôi có mắt âm dương, có thể nhìn thấy anh, anh có chấp niệm chưa thành gì vậy? Có lẽ chúng tôi có thể giúp được cho anh.”

Khi nghe thấy hai tiếng “chấp niệm”, quỷ nam chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy Lâm Phi Nhiên đã sớm có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc thấy rõ mặt mũi đối phương, lòng cậu vẫn đánh bộp một tiếng vô cùng mãnh liệt, bàn tay không khỏi siết chặt cánh tay của Cố Khải Phong — Quỷ nam kia hẳn là chết do thắt cổ, mặt hắn đã hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng khi còn sống nữa, mà y hệt một quả bóng bị thổng phồng, lớp da sưng phù tím đỏ, cái lưỡi dài mềm nhũn rủ xuống bên môi, hai mắt lồi ra khỏi hốc. Dù mắt quỷ nam lờ lờ như mắt cá chết, song Lâm Phi Nhiên vẫn cảm giác được hắn đang nhìn mình.

Cố Khải Phong hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc, lập tức kéo Lâm Phi Nhiên vào trong ngực của mình, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ.”

Dường như quỷ nam bị hành động thân mật giữa Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên kích thích, thân thể bắt đầu run lên, cả người hắn run lẩy bẩy hệt như lên cơn co giật, cặp mắt vốn đã lồi ra lại càng lồi nghiêm trọng hơn, tựa như ngay giây kế tiếp sẽ bắn ra khỏi hốc mắt. Hắn bật ra những tiếng thở hồng hộc từ trong yết hầu, có vẻ như cảm xúc đang vô cùng kích động.

Lâm Phi Nhiên hơi xấu hổ mà bước sang bên cạnh một bước, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Cố Khải Phong.

Sau khi bọn họ tách ra, quả nhiên quỷ nam đã bình ổn lại một chút.

Cố Khải Phong vô tội nhìn Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Hình như không thể cho con quỷ này gặm xương chó được!

“Anh có tâm nguyện gì không?” Lâm Phi Nhiên lặp lại câu hỏi.

Quỷ nam gục đầu xuống, dùng cặp mắt lồi như sắp rớt ra của mình chăm chú nhìn vào những ngón tay đặt trên phím đàn. Tuy rất khó để phát hiện cảm xúc từ gương mặt sưng phù như quả bóng bị bơm căng kia, song Lâm Phi Nhiên vẫn cảm thấy, hẳn là hắn đang tiếc hận vì đôi bàn tay mình đã không bao giờ có thể đánh đàn được nữa.

Quỷ nam vẫn không trả lời câu hỏi của Lâm Phi Nhiên, hắn nhìn chằm chằm mười ngón tay mình một lát, cuống họng bật ra vài âm tiết rất mơ hồ: “Kỷ… Hiên… Kỷ Hiên…”

Sau đó, bất kể Lâm Phi Nhiên có nói gì thì quỷ nam cũng chỉ vô thức nhẩm lại hai tiếng này.

Tình huống của hắn rất giống thầy hiệu trưởng quỷ lúc chưa tiêu trừ oán niệm. Cả hai đều có bộ dạng chết đi cực kỳ thê thảm, hơn nữa dường như bởi vì oán niệm quá lớn nên đầu óc trở nên mơ hồ, toàn bộ hồn phách bị giam trong thế giới tinh thần riêng biệt, tuy có cảm giác đối với thế giới bên ngoài nhưng lại không cách nào giao tiếp được.

“Hình như là tên một người?” Cố Khải Phong cân nhắc, nói, “Anh nghe có vẻ giống Kỷ Hiên.”

“Em cũng nghe ra như vậy.” Lâm Phi Nhiên gật đầu, “Nhưng biết có mỗi cái tên không thì cũng chẳng ích gì…”

“Chưa chắc đã là vô ích, họ Kỷ rất hiếm, nếu khoanh vùng phạm vi tại thành phố này, khẳng định không có mấy người có tên như vậy.” Cố Khải Phong sờ cằm, thuận miệng nói, “Đúng rồi, anh nhớ trên đường Tân Hà có một cái biệt thự của nhà họ Kỷ, nơi đó…”

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, trong khoảnh khắc Cố Khải Phong nói ra mấy tiếng “biệt thự của nhà họ Kỷ”, quỷ nam đột ngột dựng thẳng sống lưng, nửa người dưới vẫn chìm trong thân đàn, nửa thân trên thì thẳng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn.

“Người này có phản ứng.” Cố Khải Phong lặp lại thêm một lần, “Biệt thự của nhà họ Kỷ.”

Quỷ nam vô cùng kích động, thậm chí còn vươn hai tay về phía Cố Khải Phong, dường như muốn lôi hắn lại. Lâm Phi Nhiên vội kéo Cố Khải Phong lui về phía sau hai bước, quỷ nam phát ra một hồi rống rống cực kỳ quái dị từ trong cổ họng, nhưng lại không thật sự bổ nhào qua.

“Đúng là có liên quan,” Cố Khải Phong cười cười, “Chẳng phải rất trùng hợp sao?”

Lâm Phi Nhiên cố gắng lần mò ký ức trong đầu, muốn tìm ra chút tin tức về ‘biệt thự nhà họ Kỷ’: “Hình như em đã từng nghe nói tới…”

“Chắc chắn rồi.” Cố Khải Phong khẳng định, “Nó là một trong mười ngôi nhà ma truyền thuyết của thành phố này, khi anh còn học tiểu học đã từng tới thám hiểm cùng mấy thằng bạn, nhưng cuối cùng chả thám ra được cái quái gì.”

Cố Khải Phong vừa nhắc, Lâm Phi Nhiên lập tức nhớ ra, căn biệt thự nhà họ Kỷ kia đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, là một tòa nhà lớn rách nát bị bao trùm bởi một bầu không khí cực kì âm trầm. Trước đây vẫn luôn có những lời đồn ma quái về nơi ấy, song Lâm Phi Nhiên vốn sợ mấy chuyện thế này, nên không chú ý nhiều, do đó ấn tượng cũng không sâu.

“Anh còn mò tới…” Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng khâm phục.

“Đúng vậy, khi đó bọn anh không hiểu chuyện, một đám nhóc nghịch như quỷ sứ cứ thế đập vỡ cửa sổ để chui vào.” Cố Khải Phong nhớ lại, “Bên trong là một đống đồ nội thất gia dụng cũ nát ngổn ngang, có ném ra giữa đường cũng chẳng ai thèm nhặt, dưới tầng hầm có một chiếc dương cầm cực kỳ cũ kỹ, bầu không khí khá âm trầm, nhưng thật ra chẳng có gì cả, cũng không đáng sợ đến thế đâu.”

Lâm Phi Nhiên phụ họa: “Chắc chắn anh là loại người không bao giờ biết sợ.”

Dương khí trên người Cố Khải Phong thậm chí còn có thể chói mù mắt quỷ, quỷ không sợ hắn đã may lắm rồi!

Hai người đứng một bên nghiên cứu về căn biệt thự nhà họ Kỷ, nói qua nói lại, bỗng Lâm Phi Nhiên cảm thấy cảnh tượng chợt lóe bên khóe mắt không đúng lắm, nhìn lại, liền phát hiện quỷ nam chết thảm trong chiếc đàn đã không còn nằm úp sấp trên đó nữa — hắn đứng ở một chỗ cách chiếc dương cầm vài bước, hoàn toàn khôi phục bộ dáng bình thường khi còn sống. Thì ra quỷ nam là thanh niên trẻ tuổi vô cùng đẹp trai và nho nhã, sống lưng hắn dựng đến thẳng tắp, khóe môi thoáng cong lên tạo thành một nụ cười tao nhã ôn hòa. Hắn nâng một cánh tay, để bàn tay duỗi ra khoảng không trước mặt, làm động tác nắm chặt một vật gì rồi đè mạnh xuống, xong lại nhẹ nhàng kéo ra sau, thoạt nhìn như đang mở cửa cho một người nào đó.

Lâm Phi Nhiên phản ứng rất nhanh, cũng giống như thầy hiệu trưởng, quỷ nam mang trong mình oán niệm quá sâu này cũng sẽ tái diễn cảnh tượng lúc chết của mình vào một thời gian cố định mỗi ngày…
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 74: Phiên ngoại – Chuyện về thầy giáo dương cầm - Bạn trai lại muốn nhắc chuyện cũ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close