Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 69: Chị gái à, chị có muốn… ra ngoài dạo chơi không?

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Lâm Phi Nhiên đổ một ít nước giặt vào, vụng về mà cẩn thận chà xát bộ đồ diễn, chỉ sợ đụng chạm của mình sẽ làm Hí Tinh khó chịu.

Hí Tinh thích ý híp nửa con mắt vào, chỉ huy: “Àiiiii, đúng rồi, chà chà bả vai mạnh một chút, cánh tay nhẹ thôi, ha ha ha ha đừng vào cổ tôi, ngứa thịt lắm!”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Bà chị chỉ là một bộ quần áo thôi, ngay cả thịt cũng không có, ngứa cái méo gì!

Lâm Phi Nhiên mím môi, đè xuống cảm giác muốn chửi thề.

Đúng lúc này, Hí Tinh bỗng nhiên dùng hai tay che ngực mình, rưng rưng nước mắt, bắt chước phân đoạn thường thấy trong phim và kịch truyền hình, khoa trương diễn xuất: “Tôi… Tôi dơ bẩn quá… Tôi đã không còn là tôi của trước kia, tôi muốn gột rửa bản thân…”

Lâm Phi Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Hí Tinh tận tình diễn xuất trong chốc lát, xong liền chuyển sang bộ dạng đứng đắn, nói: “Được rồi, đổi nước cho chị đê.”

Lâm Phi Nhiên thay nước vài lần, sau đó xách bộ quần áo được giũ sạch sẽ lên, cẩn thận gấp đôi lại, hỏi: “Có được vắt không?”

“Cậu vắt nhẹ nhàng thôi, vắt hơi ráo là được rồi, sau đó cứ để tôi tự khô.” Hí Tinh đáp.

Lâm Phi Nhiên gật đầu, hai tay nắm chặt hai đầu trái phải của bộ đồ diễn, dùng lực rất nhẹ, chậm rãi vắt một cái…

Theo động tác của Lâm Phi Nhiên, toàn bộ thân thể Hí Tinh bỗng nhiên xoắn lại như một cái bánh quẩy, vừa xoắn vừa thảm thiết kêu lên: “A a a a a thắt lưng của bà gãy mất! Thắt lưng gãy mất!!!!”

Lâm Phi Nhiên sợ tới mức run bắn lên, vội vàng dừng tay, trợn tròn con mắt: “Chị không sao chứ?”

Hí Tinh chậm rãi hồi phục trạng thái ban đầu, cười đến vỗ đùi đen đét: “Ha ha ha tôi không sao, nhìn cậu sợ thành cái dạng gì rồi kìa~ ha ha ha…”

“Chị đừng có đùa tôi nữa được không?” Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ nhìn Hí Tinh, định dùng ánh mắt trách cứ để đánh một đòn vào lương tâm của đối phương!

Nhưng mà Hí Tinh không có cái gọi là lương tâm, càng cười càng lớn: “Cậu rất đáng yêu ha ha ha, chẳng trách anh bạn đẹp trai kia lại chết mê chết mệt như thế!!!”

Nhắc tới đến Cố Khải Phong, trái tim thiếu niên non nớt của Lâm Phi Nhiên lập tức nhảy lên bình bịch, cậu liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi: “Chị cảm thấy hắn… Khụ, chết mê chết mệt vì tôi?”

“Đúng vậy.” Hí Tinh hứng thú thưởng thức vẻ mặt biết rồi còn hỏi của Lâm Phi Nhiên, nói, “Riêng cái ánh mắt hắn nhìn cậu tôi, èo – tôi đã thấy nổi cả da gà này!”

Đúng lúc ấy, Cố Khải Phong cong môi mỉm cười, khoanh tay đi vào phòng vệ sinh: “Đang nói gì về anh vậy?”

“Ai nói gì anh đâu.” Vẻ mặt mang theo nét xôn xao nhộn nhạo khó lòng che giấu, Lâm Phi Nhiên cầm bộ đồ diễn nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, treo nó lên giá phơi đồ.

Một bộ đồ diễn Hí kịch cũ kỹ của phụ nữ lại được treo trên giá phơi đồ trước phòng ngủ nam sinh, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy có phần quỷ dị, chẳng qua hai người đã sớm thành quen, cho nên cũng không để ý lắm. Hí Tinh theo bọn họ vào phòng ngủ, chỉ huy: “Giúp tôi kéo nhẹ ra một chút đi, đừng để thành nếp nhăn.”

Có thể nói là cực kỳ khó hầu hạ!

Lâm Phi Nhiên nghe lời đi trải phẳng bộ quần áo, lại hỏi: “Còn căn dặn gì nữa không?”

“Hết rồi.” Hí Tinh buông tay, “Hiện tại chỉ chờ khô thôi.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu một cái: “Được.”

Hí Tinh đứng trước cái gương trong phòng ngủ, soi soi một lát, hỏi: “Hiện tại nhìn tôi đã khá hơn chưa?”

Từ lúc trở về phòng ngủ tâm tư của Lâm Phi Nhiên đã không đặt trên người Hí Tinh, lúc này cẩn thận quan sát một lát, mới phát hiện ra sau khi giặt bộ đồ diễn diễn kia xong, hình như bộ dáng Hí Tinh cũng bắt đầu biến hóa. Chẳng qua, biến hóa này tương đối nhỏ, nếu nhất định phải kể ra thì đại khái là trên mặt không âm trầm như ban đầu nữa, làn da có vẻ mọng nước và tươi tắn hơn, màu môi đỏ chói đã phai đi một chút, bộ đồ diễn hơi bẩn trên thân trước đó cũng đã biến thành sạch sẽ cả rồi… Hiện tại, nếu chỉ nhìn thoáng qua, Hí Tinh cũng không khác người sống là bao.

Lâm Phi Nhiên cười cười: “Đẹp mắt hơn rồi.”

Có lẽ là do bản thể đã được giặt giũ.

Thừa dịp Lâm Phi Nhiên và Hí Tinh không ở trong phòng, Cố Khải Phong đã thay áo ngủ, hiện tại đang nằm trong chăn chơi di động — Lâm Phi Nhiên không cho hắn chạm vào bộ đồ diễn, hắn muốn hỗ trợ cũng không có cách nào.

Lâm Phi Nhiên quay đầu liếc Cố Khải Phong một cái, chỉ thấy hai cái nút áo trên cùng hắn vẫn chưa cài vào, chẳng biết có phải cố ý hay không nữa, tóm lại là cậu có thể thoải mái nhìn ngắm đường xương quai xanh cùng cái hõm mê người giữa hai thớ cơ ngực của hắn. Thu ánh mắt lại, Lâm Phi Nhiên không được tự nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận lựa lời nói với Hí Tinh: “Chị gái à, chị có muốn… ra ngoài đi dạo hay không?”

Hí Tinh nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên một lát, bỗng nhiên giơ hai tay lên che mặt, vừa xoay đến xoay đi vừa nũng nịu mà oán giận: “Ôi chao, bà chị này thật đáng ghét quá, suốt kỳ nghỉ đông người ta đã nhịn thành hòa thượng đến nơi, vất vả lắm mới có cơ hội thân thân thiết thiết cùng chồng, thế mà chị ta còn ở đây cos cái bóng đèn!”

Cố Khải Phong vốn đang cúi đầu nhìn di động, bỗng không nhịn được mà bật cười.

Lâm Phi Nhiên bị người ta minh họa diễn biến nội tâm vô cùng thành thạo thì lập tức phủ nhận, dù là cực kỳ vô ích: “Không phải, chị hiểu lầm rồi…”

“Chị đây ra ngoài đi dạo, sáng sớm ngày mai mới trở về, các chú cố lên, nhé!” Hí Tinh rất thức thời mà xách váy đi xuyên qua cửa sổ, giống hệt một phiến lá cây nhẹ nhàng rớt xuống từ tầng năm, cuối cùng dừng chân trên cái bồn hoa dưới tòa nhà ký túc.

Hí Tinh vừa đi, Lâm Phi Nhiên liền vọt tới trước tủ quần áo như một cơn lốc nhỏ, lấy đồ ngủ nhanh chóng thay ra, sau đó nhảy lên giường Cố Khải Phong, chui vào trong chăn, rúc vào ngực hắn. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của đối phương, giả vờ hiếu kỳ hỏi: “Game gì thế? Hình như rất thú vị.”

Cố Khải Phong bỏ điện thoại xuống, xoay người đè chặt Lâm Phi Nhiên dưới thân, phát ra một tiếng cười nhẹ cực kỳ gợi cảm, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy vành tai non mềm của cậu, nói: “Anh thấy em mới thú vị đấy.”

Lâm Phi Nhiên vô tội nhìn người nằm trên, đôi mắt ướt át long lanh hơi nước, khóe mắt còn vương chút màu hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại yếu mềm. Ngay sau đó, cậu liền giữ nguyên gương mặt này lén lén lút lút thò một tay vào trong vạt áo ngủ của Cố Khải Phong, bắt đầu sờ soạng. Đầu ngón tay cậu mơn trớn theo đường xương quai xanh rõ ràng và đẹp đẽ của hắn, bàn tay thì xoa nắn thớ cơ ngực vô cùng vừa vặn của hắn một cách đầy tình sắc, còn cố tình để lòng bàn tay cọ xát lên điểm mẫn cảm của Cố Khải Phong.

Đầu óc bị máu nóng đổ dồn đến nổ ầm một tiếng, hắn đỏ mắt mắng: “… Đệch!”

“Khụ.” Nửa tháng không thân mật với người yêu, trong lúc nhất thời Lâm Phi Nhiên bị sắc đẹp che mờ lý chí, đầu óc nóng lên nên mới làm ra loại chuyện mà ngày thường chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến không dám làm. Cậu chớp chớp đôi mắt, bình tĩnh vứt đổ lỗi cho cái tay của mình, “Ấy, cái tay hư này, tại sao mày không nghe lời tao hả?”

Cố Khải Phong ngồi thẳng dậy, tự cởi áo ngủ ném xuống đất rồi bổ nhào lên người Lâm Phi Nhiên hệt như sói đói vồ mồi, khàn giọng nói: “Trùng hợp ghê, toàn thân trên dưới của chồng cưng cũng không chịu nghe theo sai khiến.”

Lâm Phi Nhiên nhìn Cố Khải Phong nằm úp sấp ở giữa hai chân mình, ánh mắt lướt qua tấm lưng trần trụi của hắn, lập tức khó nhịn cắn căn môi. Cậu vươn một chân, dùng đầu ngón chân kẹp lấy áo khoác đồng phục đang vắt trên lưng ghế dựa của người nọ, nhếch cổ chân lên, câu cái áo khoác kia lại.

“Sao thế?” Cố Khải Phong phát hiện động tác nho nhỏ của Lâm Phi Nhiên, giơ tay bắt lấy cái áo khoác.

Hai gò má đỏ hồng đến thực đáng yêu, đã thế Lâm Phi Nhiên còn dùng giọng điệu làm nũng nói: “Anh mặc vào đi.”

Cố Khải Phong nghe lời mặc áo khoác đồng phục vào, khẽ nhướng đuôi mày lên: “Chồng mặc cái này đẹp hả?”

“Đẹp…” Ảo tưởng trong lễ mừng học kỳ mới vào sáng sớm hôm nay đã trở thành sự thật, Lâm Phi Nhiên kích động không gì sánh được, dùng mười ngón tay nắm chặt ga giường, thắt lưng mảnh khảnh kích động ưỡn lên, cổ họng bất ngờ tràn ra một tiếng rên rỉ cực mê người, “Ưm…”

“Mới nhìn một cái đã không chịu nổi rồi?” Cố Khải Phong rút một tờ khăn giấy ở trên đầu giường lau lau khóe miệng, dán môi vào sát lỗ tai của Lâm Phi Nhiên, khẽ gọi: “Nhiên Nhiên.”

Người kia được thỏa mãn đến mức ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên: “Hử –?”

Cố Khải Phong lại cười, nói: “Anh phát hiện em còn rất háo sắc.”

“Không hề!” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt lên, quấn chăn lăn lông lốc mấy vòng, triệt để biến mình thành một cái bịch bông.

Cố Khải Phong ôm cả bịch bông kia vào trong ngực, cọ cọ một hồi.

Đêm còn rất dài.

Bộ đồ diễn được phơi gió suốt cả một đêm, hoàn toàn khô ráo.

Hí Tinh vui vẻ nhìn bản thể thơm ngào ngạt của mình, nửa hài lòng nửa soi mói, nói: “Cổ áo này, tay áo này, chưa sạch đâu nhé.”

Lâm Phi Nhiên ai oán đáp lời: “Tàm tạm thế là được rồi, tứ bé đến lớn tôi cũng không giặt được mấy bộ quần áo đâu.”

Hí Tinh chậc chậc: “Đúng là một cậu ấm được nuông chiều.”

Kho hàng đằng sau hội trường không có ánh mặt trời chiếu rọi, đâu đâu cũng là bụi bặm, Hí Tinh không muốn trở về, vì thế Lâm Phi Nhiên dứt khoát để người ta ở lại trong phòng ngủ. Nhưng cả đám đã thương lượng, cứ khi Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong ở trong phòng thì Hí Tinh sẽ phải tránh đi chỗ khác, còn khi bọn họ đi vắng, Hí Tinh có thể thoải mái ở lại chỗ này.

Hí Tinh đồng ý, vì thế sáng sớm trước khi đi học Lâm Phi Nhiên sẽ khoác bộ đồ diễn cũ kỹ lên ghế dựa theo yêu cầu của Hí Tinh, còn đặc biệt bày trí thành hình người, thoạt nhìn rất giống có người đang ngồi trên ghế.

Hí Tinh cảm thấy mỹ mãn không gì sánh được: “Ôi chao, ngồi như vậy thật là thoải mái.”

Có điều, hiệu quả thị giác thì cực kỳ kinh khủng…
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 69: Chị gái à, chị có muốn… ra ngoài dạo chơi không?

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close