Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 68: Tôi theo con đường thanh tao thuần khiến, không thích những mùi hương sực nức thế này

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Lâm Phi Nhiên nghiêm túc ngăn cản combo phóng đại sự thật – ca tụng mù quáng – nhắm mắt khoe khoang của Cố Khải Phong, nói với Hí Tinh: “Chỉ chuyện nằm trong khả năng, có lẽ tôi sẽ thử xem sao.”

Cũng không phải cậu là loại ‘thánh phụ’ thích lo chuyện không đâu, nhưng những quỷ hồn và yêu tinh này không có thực thể, còn thường bị chấp niệm trói buộc không thể hành động tự do, hơn nữa nếu không may, có lẽ chờ hết mấy trăm năm cũng không gặp được một người có thể nhìn thấy mình… Nếu bọn họ thật sự có tâm nguyện quan trọng chưa thành lại hoàn toàn bó tay không sao giải quyết được, ngẫm lại cũng thật thảm. Vì thế cho nên, chỉ cần không quá khó khăn hoặc nằm ngoài tầm với, Lâm Phi Nhiên đều sẽ vui lòng giúp đỡ.

“Tâm nguyện của tôi ấy à,” Hí Tinh đặt một ngón tay thon dài trắng bệch lên môi mình, lanh lợi đảo mắt một vòng, tiếp tục nói, “Bản thể của tôi là một bộ áo diễn, các cậu mang bản thể của tôi đi gặt, vá lại những chỗ rách, rồi lại cho tôi phơi nắng thư giãn thoải mái là được rồi.”

“Ặc…” Lâm Phi Nhiên không ngờ tâm nguyện của Hí Tinh lại nhỏ nhoi giản dị như vậy, sửng sốt một chút mới vội vàng đáp ứng, “Được, không thành vấn đề.”

Hí Tinh ai oán nói: “Bản thể của tôi ở dưới đáy cái thùng đạo cụ trong kho hậu trường, bị một đống quần áo rách nát khác đè lên đã rất nhiều năm, chẳng có ngày nào được thấy ánh mặt trời, đợi hoài đợi mãi đợi đến mốc meo luôn.”

Mốc meo đúng như nghĩa trên mặt chữ, hoàn toàn không phải một phép so sánh!

“Chìa khóa nhà kho của hội trường,” Cố Khải Phong nghĩ nghĩ, “Hình như đang nằm trong tay thầy thể dục, tôi nói chuyện với thầy một chút hẳn là có thể mượn được.”

“Tốt quá, tốt quá, mau đưa tôi ra đi!” Hí Tinh mừng rỡ vỗ tay.

Lâm Phi Nhiên hiếu kỳ hỏi: “Chị là bộ đồ diễn Thẩm Phượng Thăng tiên sinh thích nhất lúc sinh thời, tại sao lại lưu lạc tới nhà kho của trường chúng tôi?”

Lâm Phi Nhiên còn nhớ, mấy năm trước, khi cậu theo ba mẹ tới thành phố A du lịch, đã từng đọc được đoạn giới thiệu về nơi ở cũ của Thẩm Phượng Thăng trong sách hướng dẫn. Thế nhưng nhà họ không quá yêu thích hay quan tâm tới Hí kịch, hơn nữa thành phố A lại điểm du lịch nổi tiếng, thắng cảnh nhiều đến mức khó mà đi thăm hết được, nên cuối cùng cũng không ghé xem nhà của nghệ nhân kia. Có điều, Thẩm Phượng Thăng đã là một nghệ nhân nổi danh tới mức ấy, những vật phẩm ông từng dùng lúc sinh thời hẳn là sẽ được bảo tồn thích đáng mới đúng chứ.

“Sau khi chủ nhân qua đời tôi đã bị kẻ trộm trộm đi.” Hí Tinh hơi nhíu lông mày, căm giận nói, “Tôi bị bán sang tay đến mấy lần, tên nhà giàu cuối cùng mua tôi đã bị tịch biên gia sản, sau đó, tôi bị nhặt đi cùng với một đống quần áo khác, Nhiều năm qua đi, tôi lại lưu lạc tới chợ đồ cũ, bị học sinh trường các cậu mua với giá năm mươi đồng. Năm mươi đồng! Mua tôi đó! Tức kinh khủng, tôi được may cẩn thận lại tinh xảo như thế, nhìn qua giống một bộ đồ chỉ có năm mươi đồng sao???”

Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt đồng cảm, tựa như có chung mối thù cùng với Hí Tinh: “Đúng đúng, năm mươi đồng quả thực là…”

Hí Tinh tức giận nói: “Tốt xấu gì cũng phải thêm năm mươi đồng nữa chứ, cái đám ngu ngốc kia sao có thể không biết xem hàng như vậy?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

“Chị đừng nóng giận, là bọn họ không mắt nhìn.” Cậu vụng về  an ủi Hí Tinh.

Mặc dù Lâm Phi Nhiên rất biết cách nói chuyện với phụ huynh, nhưng lại không hề có kinh nghiệm dỗ dành con gái.

Dù sao thì bình thường cậu cũng là bên được dỗ mà!

Lúc này, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay rời rạc, hẳn là đại biểu học sinh đã đọc diễn văn xong rồi, Cố Khải Phong cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Sắp đến giờ rồi cưng à, phải trở về thôi.”

Lâm Phi Nhiên gật gật đầu, quay sang bảo với Hí Tinh: “Chị chờ một chút, chúng tôi sẽ đến tìm chị sau.”

Giờ nghỉ trưa, Lâm Phi Nhiên ngồi trên bậc cầu thang trước cửa hội trường để chơi di động.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu cậu liền thấy Cố Khải Phong đang đi tới chỗ mình. Hắn đút một tay vào túi, tay kia thì móc một chùm chìa khóa trên ngón trỏ. Thấy Lâm Phi Nhiên nhìn mình, Cố Khải Phong thản nhiên xoay xoay chùm chìa khóa hai vòng rồi nắm chặt, mang theo tâm tình đùa dai, nói: “Anh bảo anh làm rơi đồ ở trong kho nhưng thầy thể dục không tin, phải năn nỉ ỉ ôi cả nửa ngày mới mượn được đấy.”

“Đi thôi.” Lâm Phi Nhiên đứng dậy khỏi bậc cầu thang, Cố Khải Phong thấy xung quanh không có người, liền vươn tay vỗ vỗ xoa xoa mấy cái lên phần mông cong vểnh được quần đồng phục bao bọc của người kia.

Trên môi lộ ra một nét cười khó nhịn, Lâm Phi Nhiên kêu lên: “Đừng quậy.”

“Giúp em phủi bụi mà.” Cố Khải Phong không biết xấu hổ lấy cớ, lại hạ thấp giọng, “Nửa tháng nay Nhiên Nhiên đã nghẹn đến sắp nổ tung rồi đúng không, suy nghĩ miên man nhiều quá.”

Đúng là nghẹn sắp chết đấy! Lâm Phi Nhiên rụt rè hừ nhẹ một tiếng, nhanh chân đi về phía kho hàng.

Kho hàng phía sau sân khấu của hội trường chất đống đủ các loại đạo cụ linh tinh lộn xộn, tranh chữ, nhạc cụ, quần áo biểu diễn… góc trong còn đặt chiếc dương cầm kỳ cũ kỹ Lâm Phi Nhiên chơi vào đợt liên hoan văn nghệ học kỳ trước. Cậu còn nhớ, trên chiếc đàn dương cầm này cũng có một quỷ hồn đàn ông trẻ tuổi bám vào, dáng vẻ lúc chết của hắn vô cùng thê thảm, khiến cho Lâm Phi Nhiên có ấn tượng thật sâu, bởi vì sợ hãi nên cậu vẫn luôn không tìm tới hắn.

Lâm Phi Nhiên thản nhiên nhìn qua cái bục đặt đàn dương cầm, định chờ khi giải quyết xong chuyện của bộ đồ diễn thành tinh sẽ rủ Cố Khải Phong tới hỏi thăm quỷ nam trên đàn một chút.

Đúng vậy, Lâm Bánh Nếp oằn tà là vằn bây giờ đã có Cố Khải Phong làm chỗ dựa, cho nên chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời!

Dưới đất có mấy hòm đạo cụ, Cố Khải Phong mở con mắt âm dương ra.

Hí Tinh đang đứng trên một trong số những chiếc hòm, vội vàng ngoắc tay với hai người, nói: “Chính là cái hòm này này, mau lên, chị khó chịu sắp chết rồi!”

Cố Khải Phong đi qua, mở nắp cái hòm, ngay sau đó một mùi hôi lập tức xông vào khoang mũi hắn. Hơi nhíu mày, hắn đầy mặt ghét bỏ thò tay xuống đáy hòm, tóm lấy góc bộ quần áo ở dưới cùng rồi kéo lên.

“Oái, cậu nhẹ tay một chút!” Hí Tinh nhe răng trợn mắt xoa nắn cổ tay mình, oán trách, “Cánh tay chị sắp bị cậu kéo rụng luôn rồi!”

Lâm Phi Nhiên tập trung nhìn vào, trong tay Cố Khải Phong đúng là cổ tay áo của bộ đồ diễn.

“Biết rồi –” Cố Khải Phong dài giọng đáp trả một cách cực kỳ qua quýt. Lâm Phi Nhiên ở bên cạnh lấy cái túi plastic đã chuẩn bị từ trước đó ra, Cố Khải Phong thả bộ đồ diễn vào.

Hí Tinh không vui: “Cậu vo tôi thành đống rồi nhét vào túi plastic à?”

Ngoại trừ Lâm Phi Nhiên, sự kiên nhẫn của Cố Khải Phong đối với tất cả những người khác đều cực kỳ có hạn, nghe đối phương nói vậy thì lập tức nhướng mày, hỏi: “Không được à?”

Quanh thân bốc lên bong bóng màu hồng nhạt, Hí Tinh bừng bừng háo hức nói: “Không được… Các cậu bế tôi trở về đi, nhé? Kiểu bế công chúa ấy, tôi còn chưa được người khác bế như vậy bao giờ đâu.”

Cố Khải Phong và Lâm Phi Nhiên đều tưởng tượng cái cảnh mình ‘bế’ một bộ đồ diễn tung tăng chạy khắp đường, đồng loạt cảm thấy cực kỳ thần kinh, vì thế trăm miệng một lời từ chối: “Không được.”

Hí Tinh xụ mặt không vui!

“Để em lau tay cho, trêm hòm toàn là bụi bặm.” Dứt lời, Lâm Phi Nhiên kéo tay Cố Khải Phong qua, dùng khăn ướt chà sát từng ngón một. Đầu cậu hơi cúi, hàng lông mi vừa cong vừa dài khe khẽ rung lên, khiến cho tâm tư Cố Khải Phong ngứa ngáy khó nhịn, mà hắn cũng không thèm nhịn, lập tức cúi đầu hôn. Lâm Phi Nhiên vừa nhiệt tình vươn đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng đáp lại, vừa không ngừng lau tay cho Cố Khải Phong, làm hắn vừa hôn vừa không nhịn được mà bật cười.

“Tập trung chút.” Cố Khải Phong hàm hồ nói, nhanh chóng đoạt lấy cái khăn ướt đã bẩn trong tay Lâm Phi Nhiên ném sang một bên, giữ chặt thắt lưng cậu, làm sâu thêm nụ hôn này.

“Oa, các cậu không màng đến sự tồn tại của tôi thật đấy à?” Chị gái Hí Tinh bất ngờ bị ném một khúc xương chó vào mặt cũng chẳng thấy ngại, khoan khoái vẫy gọi chúng quỷ ở khu vực xung quanh trong phạm vi năm mét, “Các bạn thân mến, các bạn thân mến! Mau đến đây mà xem trai đẹp làm bậy này!”

“Được rồi…” Lâm Phi Nhiên nhận ra có quỷ vây xem ở bên cạnh, khuôn mặt xoẹt cái đỏ bừng, quay đầu muốn né. Nhưng Cố Khải Phong lại giữ cậu càng thêm chặt, còn dứt khoát đóng con mắt âm dương, ngay sau đó thế giới liền yên tĩnh trở lại.

Lâm Phi Nhiên vừa thở hổn hển vừa đẩy Cố Khải Phong ra: “Chắc chắn xung quanh có rất nhiều quỷ, đừng…”

Cố Khải Phong cong cong con mắt xinh đẹp, cười nói: “Nhiều thì kệ thôi, kích thích mà.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Hai người ngọt ngào trong kho hàng một chút, rồi mang theo bộ đồ diễn trở về phòng học để học bài, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, bọn họ lại mang bộ đồ về phòng ký túc.

Là yêu tinh biến ra từ bộ đồ diễn, Hí Tinh phải đi theo bản thể của mình, bộ đồ ở đâu, nó có thể hành động tự do trong một phạm vi nhất định xung quanh đó.

Trở lại phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên run rẩy mở cái túi đựng bộ đồ diễn ra, thật cẩn thận hỏi ý kiến Hí Tinh: “Có giặt máy được không?”

Hí Tinh giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, the thé kêu lên: “Đương nhiên không được! Tôi sẽ hôn mê mất! Cậu mà bị ném vào máy giặt rồi quay tới quay lui thì sẽ thấy thế nào hả???”

Lâm Phi Nhiên xua tay: “Tôi chỉ hỏi chút thôi, tôi giặt tay cho chị mà.”

Hí Tinh ngượng ngùng che mặt: “Cậu dịu dàng với tôi một chút, nhẹ nhàng mà sờ sờ xoa xoa, không được chà lên tấm giặt đồ, làn da người ta thực là mềm mại đó ~!”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong vươn tay định cướp lấy bộ đồ diễn, nói: “Anh giặt.”

“Không được, em giặt cho cô ấy, anh…” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó, cầm chặt bộ đồ xoay nhẹ người khiến tay Cố Khải Phong chụp hụt.

Tuy bản chất chỉ là một bộ quần áo nhưng Hí Tinh vẫn là một cô gái, đụng tới bộ đồ diễn cũng giống như đụng vào thân thể Hí Tinh, cho nên Lâm Phi Nhiên không muốn Cố Khải Phong nhúng tay vào.

“Tại sao lại khó chịu như vậy?” Cố Khải Phong buồn cười, “Bình thường ngay cả quần lót của em cũng đều do anh giặt cơ mà.”

“Nào có!” Lâm Phi Nhiên không tiện tỏ vẻ mình đang ghen với một bộ quần áo, “Mười cái cùng lắm cũng chỉ cho anh giặt… tám cái thôi.”

Cố Khải Phong chậm chạp phát ra một âm mũi: “Hửm?”

Cậu ấm họ Lâm không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình đỏ mặt nói: “Chín cái! Chín cái được chưa!”

Cố Khải Phong gần như bao trọn công tác giặt giũ hàng ngày miễn cưỡng gật đầu: “Được được.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung, “Không việc gì, dù sao anh cũng thích giặt đồ của em, với anh mà nói nó là một phúc lợi.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Hí Tinh bị người ta show ân ái đến nỗi không thiết sống nữa, ai oán nói: “Tôi muốn được giặt bằng nước ấm, nhiệt độ tương đương với thân nhiệt của các cậu là được rồi.”

“Đã biết.” Lâm Phi Nhiên đáp lời, vắt bộ đồ diễn lên vai, xách theo phích nước nóng đi tới phòng vệ sinh hòa thêm vào nước lạnh trong bồn, sau đó nhúng cổ tay bộ đồ vào trong nước một chút, hỏi ý kiến nó, “Ấm thế này được chưa?”

Hí Tinh cảm nhận nhiệt độ trên tay, nói: “Ấm hơn một chút nữa.”

Lâm Phi Nhiên nghe lời đổ thêm một ít nước ấm vào.

“Được rồi.” Hí Tinh lên tiếng.

Lâm Phi Nhiên ngâm bộ đồ diễn phục vào nước ấm rồi mở nắp chai nước giặt của mình, nhưng ngay khi chuẩn bị đổ vào thì Hí Tinh lại ghé sát qua, hỏi: “Từ từ, nước giặt này mùi gì thế?”

Lâm Phi Nhiên cảm thấy đau đầu: “Lavender.”

Hí Tinh yêu cầu: “Để tôi ngửi thử xem sao.”

Lâm Phi Nhiên vớt bộ đồ diễn ra khỏi chậu nước, dí sát cổ áo vào miệng chai, hỏi: “Có thể ngửi được không?”

“Có thể.” Hí Tinh nhăn nhăn cái mũi, “Thơm quá rồi, cậu đổ ít chút, tôi theo con đường thanh tao thuần khiết, không thích những mùi hương sực nức thế này.”

Lâm Phi Nhiên: “…”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 68: Tôi theo con đường thanh tao thuần khiến, không thích những mùi hương sực nức thế này

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close