Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 67: Phiên ngoại – Chuyện về Hí Tinh - Nhiên Nhiên nhà chúng ta làm việc tốt chẳng cần lưu tên

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Tết Nguyên Tiêu qua đi cũng là lúc kỳ nghỉ đông kết thúc, các học sinh bước vào học kỳ 2 của năm lớp 11.

Tám giờ sáng ngày đi học trở lại đầu tiên, toàn thể giáo viên và học sinh đều tập trung ở cửa hội trường của trường học để chuẩn bị tham gia lễ chào mừng học kỳ mới.

Những ngày nghỉ nhàn hạ vui vẻ vừa chấm dứt, ít nhiều gì thì tinh thần của các học sinh cũng hơi uể oải, có một vài bạn học vui chơi thâu đêm suốt sáng còn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học trở về quỹ đạo bình thường, ví dụ như Vương Trác… Tối qua hắn chơi game đến khuya, hiện tại đang nhũn như người không xương dựa vào Hà Hạo nhắm mắt ngủ gật, Hà Hạo chẳng những tốt tính mặc cho hắn dựa, còn dùng một cánh tay vòng qua hông Vương Trác giúp hắn ổn định cân bằng.

Lâm Phi Nhiên đứng thẳng lưng trong một hàng ngũ xô xô lệch lệch, ánh mắt lướt qua vài người bạn uể oải gật gù ở phía trước để nhìn tới Cố Khải Phong đứng ở đầu hàng. Cả kỳ nghỉ Cố Khải Phong vẫn luôn mặc quần áo bình thường, hôm nay thấy hắn xuất hiện trong bộ đồng phục, Lâm Phi Nhiên lại cảm giác có phần mới mẻ. Đồng phục của Cố Khải Phong hẳn là đã được đem sửa, quần áo vừa vặn khiến cho đường cong cơ thể hắn được tôn lên, bờ vai ngang rộng, thắt lưng thon gầy, cặp chân dài thẳng, một đoạn gáy trắng trẻo lộ ra giữa cổ áo đồng phục tối màu và phần tóc đen… Dù rất muốn song Lâm Phi Nhiên vẫn không thể di chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng đẹp đẽ của Cố Khải Phong của mình ra chỗ khác, bỗng chốc yết hầu cậu dấy lên từng cơn khô nóng.

Đã hơn nửa tháng hai người không qua đêm với nhau, nghĩ đến việc tối nay trở về phòng ký túc là có thể cùng làm những chuyện khiến người mặt đỏ tim đập với Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên cảm thấy ánh mắt mình lại càng thêm nóng bỏng.

Thậm chí còn si mê nữa!

Nữ sinh đứng bên cạnh Cố Khải Phong bất ngờ quay đầu lại, giả vờ vô ý đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chạm nhẹ vào người hắn, mà hắn thì vẫn đút hai tay trong túi, lơ đễnh nghiêng đầu nghe nữ sinh nói chuyện. Vẻ mặt nữ sinh vô cùng hưng phấn, đôi môi mấp máy đến là nhanh, Cố Khải Phong lắng nghe, đầu mày cuối mắt cũng dần thấp thoáng nét cười. Lâm Phi Nhiên chứng kiến đầy đủ một màn này, không khỏi nghĩ nhiều, vì thế cho nên khi Cố Khải Phong bất chợt quay đầu nhìn lại, hắn lập tức bắt gặp ánh mắt khát khao như muốn lột trần mình đến nơi của cậu!

“…” Lâm Phi Nhiên giật mình, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ngay giây sau đó liền show ra bộ dáng thanh cao lại pha lẫn chút rụt rè.

Cố Khải Phong nhướng mày, lộ ra một nụ cười vừa mờ ám lại vừa dịu dàng, đám nữ sinh thì đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, cậu vô tội mở to hai mắt, giả vờ quay đầu nhìn ra phía sau giống như mọi người.

Cố Khải Phong không nhịn được cảm giác muốn cười, các nữ sinh thì dùng ánh mắt rực lửa kiểu như ‘bọn mị biết cả rồi’ chăm chú nhìn Lâm Phi Nhiên: “…”

Vợ của hot boy số một trường mình! Chuẩn không cần chỉnh!

Tập hợp xong, các học sinh lần lượt đi vào hội trường để ổn định chỗ ngồi, các lãnh đạo trường và đại biểu học sinh bắt đầu phát biểu theo thứ tự. Nội dung bài phát biểu vừa dài dòng lại vừa nhàm chán, Lâm Phi Nhiên nghe được một lát thì xin phép cô Trịnh ra ngoài đi WC.

Khi cậu giải quyết xong nỗi buồn, đang đứng trước gương rửa tay, vừa ngẩng đầu lên thì cậu thình lình thấy quỷ nữ xinh đẹp đã từng dọa mình ở hậu trường của buổi liên hoan văn nghệ học kỳ trước.

Quỷ nữ xinh đẹp cũng cúi đầu làm bộ rửa tay. Rửa rửa một hồi, bỗng nhiên nó ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phi Nhiên, sau đó lập tức trợn to mắt há miệng hít vào một hơi khí lạnh, dường như mới bị dọa cho phát hoảng cả lên.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Đã lâu không gặp nhưng kịch bản vẫn chỉ có bấy nhiêu đây!

“Tôi không sợ chị đâu nhé.” Lâm Phi Nhiên cong khóe miệng.

Quỷ nữ xinh đẹp thở ra, nheo con mắt lại, hất quai hàm lên, lộ ra bộ dáng rất không vui vẻ.

“Chị phải quan sát biến hóa của đối tượng,” Lâm Phi Nhiên đảo đảo mắt một chút, nửa đùa nửa thật nói với quỷ nữ về nghệ thuật biểu diễn, “Ví dụ như tôi bây giờ, lá gan đã lớn dần lên rồi, biến thành một người cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ, trời không sợ mà đất cũng chẳng hãi luôn.”

Quỷ nữ thấm thía nói: “Cậu đừng tự cho mình thêm đất diễn bừa bãi thế.”

Lâm Phi Nhiên đang định lên tiếng, bỗng nhiên Cố Khải Phong từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy hắn, ánh mắt cậu lập tức sáng ngời hệt như đáy mắt là cả một mặt hồ long lanh sóng nước.

“Sao vậy bảo bối, đứng trước gương ngẩn người làm cái chi?” Cố Khải Phong dịu dàng hỏi.

Lâm Phi Nhiên nhìn vào mặt gương, trả lời: “Trong gương có…”

Lúc này, khuôn mặt đang tái nhợt của quỷ nữ trong gương bỗng chốc nổi lên hai mảnh hồng hồng, nó đan chặt mười ngón tay vào nhau để dưới cằm tựa như cầu nguyện rồi xoay đến xoay đi, dùng giọng nói dễ nghe lại đầy si mê cắt lời Lâm Phi Nhiên: “Hu hu hu, chồng tôi đẹp zai quá đi, quả thực không thể nào chịu nổi!”

Lâm Phi Nhiên lia mắt về phía chiếc gương, phẫn nộ: “Đó là chồng tôi!”

“Đúng vậy.” Quỷ nữ thu lại biểu tình mê trai, nói như một lẽ đương nhiên, “Tôi đang mô phỏng bộ dáng của cậu mà.”

Lâm Phi Nhiên giật giật khóe miệng: “… Tôi nào có giống chị đâu chứ, hả!?”

Vừa thấy ánh mắt của Lâm Phi Nhiên, Cố Khải Phong đã biết tám mươi phần trăm là trong gương có quỷ. Hắn mở con mắt âm dương ra rồi nhìn vào tấm gương, đúng lúc này quỷ nữ lại che mặt ngượng ngùng rồi xoay tới xoay lui, oán giận nói: “Sao chồng tôi còn chưa ôm tôi một cái, tôi muốn hắn chết đi được, quỷ sứ hà, đáng ghét ~!”

Cố Khải Phong: “…”

Lâm Phi Nhiên dùng vẻ mặt phức tạp nhìn vào quỷ nữ, gào lên: “Cắt, cắt cắt cắt!”

Quỷ nữ cười đắc ý: “Vừa rồi tôi diễn có giống không?”

Lâm Phi Nhiên lạnh lùng nói: “Chị đi lĩnh cơm hộp đi, ngày mai không cần đến đây nữa.”

Cố Khải Phong đã hiểu, thấp giọng cười: “Chị ta diễn em sao?”

“Giống em chỗ nào hả!” Lâm Phi Nhiên dậm chân gào rống.

“Người ta không như vậy đâu, rõ ràng người ta kiên cường mạnh mẽ lắm mààaaaaa!” Quỷ nữ ở trong gương cũng xoa xoa thắt lưng dậm chân một cái, “Hứ!”

Cố Khải Phong vươn một tay vòng qua thắt lưng Lâm Phi Nhiên ôm cậu vào trong ngực mình, tay còn lại thì giơ ngón cái lên với quỷ nữ, khen ngợi: “Quá chuẩn!”

Quỷ nữ vừa lòng nói: “Chứ sao, chuyên gia diễn kịch như chúng tôi, chẳng những biết bắt chước biểu hiện bên ngoài của nhân vật, còn am hiểu nghiền ngẫm thế giới nội tâm của nhân vật nữa, có như vậy mới diễn sống động được.”

Cố Khải Phong: “Nghiền ngẫm là quá chuẩn.”

Một người một quỷ cứ như vậy mà thành công có được tư tưởng chung!

Sau đó, quỷ nữ nhìn chằm chằm vào Cố Khải Phong một lát, bỗng nhiên bỉ ổi chà xát hai tay, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, dùng ánh mắt tràn đầy tình sắc nhìn Lâm Phi Nhiên, nói: “Đáng yêu quá, ‘muốn’ ghê vậy đó!”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Quỷ nữ chỉ chỉ vào Cố Khải Phong: “Lần này diễn cậu.”

Cố Khải Phong: “…”

“Không phải anh muốn đi WC à, đi nhanh đi!” Lâm Phi Nhiên xấu hổ đẩy Cố Khải Phong ra.

“Anh không đi.” Hắn cười cười, “Chẳng qua là đến tìm em thôi, chúng ta ra ngoài hành lang một chút, chờ lễ chào mừng sắp kết thúc thì trở về.”

Lúc này quỷ nữ liền chui ra khỏi mặt gương, trên người cô mặc một bộ đồ diễn cũ kỹ, mặt mày xinh đẹp kiều diễm, ngoại trừ sự đối lập quá mãnh liệt giữa sắc đỏ trên môi cùng làn da trắng bệch khiến người ta hơi khó chịu ra thì thực sự có thể xem đây là một mỹ nhân.

Lâm Phi Nhiên cẩn thận quan sát quỷ nữ, sau lại theo Cố Khải Phong đi ra hành lang vắng vẻ không một bóng người, quỷ nữ thì lặng lẽ đi theo hai người bọn họ.

Cuối cùng, hai người một quỷ dừng chân giữa hành lang kín đáo, Lâm Phi Nhiên mở miệng hỏi: “Trước kia chị là… diễn viên Hí kịch(*) à?”

(*) Hí kịch (Kinh kịch): đôi khi được diễn giải là loại hát kịch ở Bắc Kinh. Ngày nay, giới trẻ ở Trung Quốc không còn ham thích loại nghệ thuật sân khấu tuồng cổ này nữa. Trong Hí kịch thường hay có các màn nhào lộn, xiếc, và diễn trò và không có vị trí gì trong võ thuật Trung Hoa.

Quỷ nữ vươn một ngón tay lắc qua lắc lại, phủ nhận: “Không phải.”

Lâm Phi Nhiên: “Vậy là gì?”

Quỷ nữ không trả lời trực tiếp mà kiêu ngạo cong cong khuôn miệng với hai cánh môi đỏ chói, ánh mắt lóe sáng mang theo một niềm tự hào không hề che giấu, nói: “Chủ nhân của tôi chính là bậc thầy Hí kịch nổi tiếng, nói ra chắc chắn các người sẽ biết.”

“Là ai?” Cố Khải Phong hỏi.

Quỷ nữ trịnh trọng hắng giọng một cái, rành rọt nói từng tiếng một: “Chủ nhân của tôi tên là Thẩm Phượng Thăng.”

“Thật sao?” Lâm Phi Nhiên chậm rãi mở to đôi mắt, có phần kích động nói, “Tôi đã từng nghe nói, đúng là rất nổi tiếng nha.”

Cố Khải Phong suy tư một lát, hỏi: “Quen tai lắm, người chuyên sắm vai đào nữ à?”

“Đúng.” Lâm Phi Nhiên gật đầu một cái, “Em cũng không rõ lắm, chỉ mới nghe tên và xem ảnh chụp thôi.”

Thẩm Phượng Thăng là một nghệ sĩ biểu diễn Hí kịch nổi tiếng thời dân quốc, một người đàn ông chuyên thế vai đào nữ, nghe nói diện mạo khi còn niên thiếu của ông xinh đẹp vô cùng, là trai hay là gái cũng khó mà phân rõ được. Trước đây, Lâm Phi Nhiên vô tình nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Phượng Thăng thời trẻ, đúng là trai đẹp hiếm thấy trên đời, khí chất lại còn thanh nhã, đẹp mà không lả lướt lẳng lơ, giống hệt một cành mai nở thanh cao trên đỉnh núi tuyết.

“Chị gọi ông ấy là chủ nhân,” Lâm Phi Nhiên cẩn thận lựa lời, do dự nói, “Vậy chị là…”

Nha hoàn?

Quỷ nữ nhẹ nhàng dạo một vòng trước mặt Lâm Phi Nhiên, theo chuyển động ấy, vạt áo diễn trên người nó mềm mại nhẹ nhàng bay lên. Xoay hết một vòng, quỷ nữ lại hoạt bát dang rộng cánh tay phô bày trọn vẹn bộ áo diễn đang mặc trên người cho cậu thấy: “Tôi là bộ áo diễn mà chủ nhân hay mặc nhất, chính là bộ này đây.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong ngạc nhiên nói: “Chị không phải quỷ?”

“Đương nhiên không phải,” Quỷ nữ hơi hất cái cằm nhọn của mình lên, kiêu ngạo nói, “Chủ nhân của tôi là thiên tài, linh khí tràn đầy trong cơ thể, tôi được chủ nhân mặc ở trên thân quanh năm suốt tháng, cũng lây được ít nhiều cho nên dần dần tự có ý thức của riêng mình… Các cậu có thể coi tôi là áo diễn Hí kịch thành tinh cũng được.”

Lâm Phi Nhiên chợt cảm thán: “Chẳng trách…”

Chẳng trách lại thích diễn kịch đến như vậy!

Hai người bọn họ đã gặp rất nhiều ma quỷ, cho nên mức độ tiếp thu đối với cái gọi là đối ‘thành tinh’ này cũng rất cao. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, xong đâu đó Lâm Phi Nhiên liền quay về phía quỷ nữ, gian xảo nheo mắt cười cười: “Áo diễn Hí kịch thành tinh, gọi tắt là Hí Tinh nhé?”

Đây là một từ lưu hành trên Internet(*), song quỷ nữ lại không thể lên mạng, cho nên cũng chẳng biết rõ ý tứ cụ thể của nó thế nào, nhưng thông qua vẻ mặt của Lâm Phi Nhiên nó cũng đoán ra được bảy tám phần rồi. Quỷ nữ nhíu cặp lông mày thanh tú, đảo đảo đôi con ngươi lanh lợi, cũng đáp lại Lâm Phi Nhiên bằng một nụ cười ranh mãnh cực kỳ, nói: “Hí Tinh? Chắc chắn chẳng phải cái gì hay ho cả.”

(*) Hí tinh đại khái là diễn hài, pha trò cười cho mọi người xem vậy

Lâm Phi Nhiên nhịn cười, đáp: “Cứ gọi chị như vậy đi, chị Hí Tinh.”

Hí Tinh đang định tỏ vẻ kháng nghị, Cố Khải Phong bỗng nhiên ngắt lời: “Chị nói chị được lây linh khí từ chủ nhân nên mới có ý thức, vậy tất cả những món đồ chủ nhân chị thường dùng cũng thành tinh hết hay sao?”

Lâm Phi Nhiên không khỏi tưởng tượng ra cảnh tất cả những thứ Thẩm Phượng Thăng thường dùng đều thành tinh, cuối cùng không nhịn được phì cười thành tiếng.

Dường như Hí Tinh cũng đoán được suy nghĩ trong đầu Lâm Phi Nhiên, hé miệng cười theo, nói: “Đương nhiên không thể rồi, nếu tất cả đồ vật bên người chủ nhân đều thành tinh thì chẳng phải sẽ loạn lắm sao?” Dừng một chút, Hí Tinh kiêu ngạo giải thích, “Trong tất cả các bộ đồ diễn, chủ nhân thích tôi nhất, chính nhờ phần tình cảm đó nên tôi mới có thể ngưng tụ linh khí hình thành ý thức riêng. Còn các món đồ khác, cho dù có ở gần chủ nhân hơn nữa, được chủ nhân dùng nhiều hơn nữa thì cũng chẳng ích gì, trong lòng chủ nhân lại không thích chúng nó.”

“Chị có tâm nguyện gì muốn chúng tôi hoàn thành giúp không?” Lâm Phi Nhiên hỏi theo một thói quen.

“Tâm nguyện à, có đấy.” Hí Tinh dùng ánh mắt ngập tràn hứng thú nhìn hai người bọn họ, lại hỏi, “Nhưng cậu hỏi để làm chi, không thân cũng chẳng quen gì, chẳng lẽ các cậu lại nhận lời giúp đỡ?”

Cố Khải Phong vỗ nhẹ lên lưng Lâm Phi Nhiên một cái, khoe khoang: “Giúp chứ, Nhiên Nhiên nhà tôi học theo Lôi Phong(*), dâng hiến tình yêu, lấy việc giúp quỷ làm vui, làm việc thiện không bao giờ lưu tên tuổi…”

(*) Lôi Phong: một tấm gương người tốt việc tốt điển hình

Lâm Phi Nhiên cảm thấy da mặt mình đang nóng lên: “Không phải, em đâu có thế…”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 67: Phiên ngoại – Chuyện về Hí Tinh - Nhiên Nhiên nhà chúng ta làm việc tốt chẳng cần lưu tên

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close