Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 64: Cả đời bình an hạnh phúc

Edit: DLinh – Beta: Ame



*****

Nhà sư đứng dưới gốc bồ đề – đó là cảnh tượng tuyệt mỹ lại không chân thật, viền mắt Lâm Phi Nhiên dần nóng lên, hỏi: “Phải làm sao tôi mới có thể nói cho cô ấy biết?”

Dù sao cả đời này cô ấy vẫn chỉ là một cái cây thôi.

Cũng không biết có thể nghe hiểu tiếng người không nữa…

“Thí chủ chỉ cần quay về phía nàng, nói ra thành lời là được.” Nét dịu dàng trong đáy mắt Trừng Quán chợt lướt qua rồi biến mất, “Nàng đã sinh trưởng ở đây ba trăm năm, linh hồn và ý thức đều đã hình thành, có thể cảm nhận được vạn vật cũng như con người ở xung quanh, chỉ là chưa thông âm dương nên không thể cảm ứng được hồn phách của bần tăng… Hai vị thí chủ lại nhìn vào gốc cây không bóng người mà nói chuyện lâu như thế, nàng ấy lại thông minh nhạy bén như vậy, chắc hẳn đã đoán được bảy tám phần, bần tăng chỉ muốn nhờ hai vị nói với nàng một tiếng mà thôi.”

“Được.” Lâm Phi Nhiên trịnh trọng gật đầu một cái, suy tư trong chốc lát, lại hỏi, “Trong lòng Người cũng có cô ấy, phải không?”

Trừng Quán chỉ lặng yên nhìn mà không nói.

Đôi mắt Lâm Phi Nhiên khẽ chuyển động, khóe môi giảo hoạt cong lên, cậu hỏi tiếp: “Nếu như không có, Người hãy nói ra một tiếng, còn không thì con sẽ coi như Người đã âm thầm chấp nhận!”

Lớp da mặt không biết xấu hổ này vừa nhìn một cái đã biết ngay là bị lây nhiễm của Cố Khải Phong!

Trừng Quán vẫn rũ mắt, lông mi dài mà dày hắt bóng màu xám nhạt vào trong mắt, nhìn chẳng ra tâm tình vui buồn, nhưng vị pháp sư ấy cũng chưa hề lắc đầu, thậm chí cả vạt áo cũng không hề lay động dù chỉ một chút, dường như trong giây lát Trừng Quán đã hóa thân thành một pho tượng.

Lâm Phi Nhiên không hỏi lại, chỉ bước gần hơn về phía cây bồ đề kia, sờ tay vỗ về lớp vỏ cây, nghĩ nghĩ một chút, có chút vụng về xác nhận: “Xin chào, có nghe thấy không?”

“Ha.” Cố Khải Phong che mặt quay sang chỗ khác.

Lâm Phi Nhiên híp mắt lườm Cố Khải Phong một lúc, sau đó lại quay lại chủ đề chính với cây bồ đề kia: “Tôi muốn cho cô biết một chuyện, chính là Pháp sư Trừng Quán đã ở chỗ này, bên cạnh cô suốt ba trăm năm nay. Từ khi qua đời cho tới tận bây giờ, ông ấy vẫn luôn siêu độ cho những con quỷ hồn khác dưới bóng cây của cô, ông ấy chưa từng rời bỏ cô… Tôi và bạn trai mình có được con mắt âm dương, có thể nhìn thấy ông ấy, Pháp sư Trừng Quán nói với chúng tôi rằng cô thích nhất loài hoa Phật Ngọc ở phía Tây, nhờ chúng tôi hái hoa tới cho cô ngắm, đó cũng là lí do vì sao bạn trai tôi đào hai khóm hoa trồng xuống chỗ này, từ nay về sau mỗi ngày cô đều có thể ngắm chúng.”

Nói xong những lời này, Lâm Phi Nhiên nhìn lên cây bồ đề kia, vẫn thấy nó giống một cái cây, không có chuyện bất thình lình biến thành hình người, cũng không đột ngột mở miệng nói chuyện, phản ứng bình thường tới nỗi chính nó cũng phải thấy có lỗi với truyền thuyết huyền ảo, đẹp đẽ mà thê lương kia.

Lâm Phi Nhiên ngừng một lúc, đưa mắt nhìn về phía Trừng Quán, dường như sợ Trừng Quán nghe thấy nên đưa tay lên che miệng lại, lặng lẽ nói nhỏ vài câu với vỏ cây kia: “Trong lòng Pháp sư Trừng Quán cũng có cô đó, ông ấy đã âm thầm chấp nhận rồi.”

Đây là lời bảy tỏ.

Dù đời này đã định trước rằng tình sâu mà duyên cạn, nhưng dẫu gì cũng nên tỏ lòng về những năm tháng đã qua cùng chút cố chấp ấy của người thiếu nữ năm nào, để không cần phải tiếc nuối với quá khứ nữa.

Tuy rằng Lâm Phi Nhiên đã lấy tay che miệng, nhưng mấy động tác nhỏ nhặt lén lút này đương nhiên không thể qua mắt Trừng Quán được, huống chi vị pháp sư này cũng không thật sự muốn giấu diếm.

Gương mặt điềm tĩnh của Trừng Quán bỗng hiện lên nét bất đắc dĩ, hắn siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, bước lên hai bước, lại quay trở về dưới tàng cây, đứng lặng yên nhìn người đang trò chuyện với gốc bồ đề ấy.

Cây bồ đề vẫn chẳng đáp lại một lời nào.

Hình dáng lá bồ đề hơi giống trái tim, nhìn cả tàng cây trông như đang đội một chiếc vương miệng đầy tim, nhưng thực chấp chỉ là một gốc cây vô tâm.

Lâm Phi Nhiên có chút thất vọng, đang lúc bận nghĩ xem có nên nói thêm một lần nữa không, thì đúng lúc này, một cơn gió mát theo đám mây xa xăm nào đó bỗng nhiên thổi qua nhè nhẹ, khẽ khàng kéo tán cây bồ đề hạ xuống, vừa chạm liền rời đi, tuy luồng gió chỉ thoảng qua nhưng vẫn đủ khiến tán cây bồ đề khẽ rung rung, phiến lá xanh tươi cọ sát vào nhau, vang lên những âm thanh rì rào, dường như gốc bồ đề đang khẽ cúi đầu thì thầm, vài chiếc lá nhẹ nhàng bay theo gió sà xuống từ ngọn cây, trong đó, từ đâu xuất hiện một chiếc lá dịu dàng vuốt qua gò má của Trừng Quán, phải chăng nó đang gửi vị pháp sư ấy một nụ hôn tới muộn ba trăm năm.

Hàng trăm nghìn mảnh vải đỏ được du khách thắt trên nhành cây để cầu phúc khẽ đung đưa, từng mảnh từng mảnh nối tiếp tung bay, vẽ nên những đường mềm mại giữa không trung. Cảnh tượng ấy khi đọng lại trong mắt người nhìn bỗng dưng biến thành một tấm vải đỏ lớn, màu đỏ vốn tượng trưng cho hạnh phúc, không hiểu vì sao, giờ phút này Lâm Phi Nhiên lại nghĩ tới tấm khăn trùm màu đỏ trên đầu cô dâu thời xưa.

—— Cô ấy có nghe thấy.

Ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa chua xót này tự nhiên lướt qua lòng cậu, Lâm Phi Nhiên nhìn cái cây kia, đưa hai tay nắm lấy tay Cố Khải Phong, Cố Khải Phong cũng nắm lại một cách thật kiên định.

“Nàng ấy đã nghe thấy.” Trừng Quán nói, khóe mắt ánh lên niềm vui, hắn quay sang hành lễ với hai người một cái, nói, “Cảm ơn hai vị thí chủ.”

“Không cần cảm ơn, có thể giúp được đại sư phần nào cũng tốt lắm rồi.” Lâm Phi Nhiên khoát tay, nghĩ một lát, đau lòng hỏi, “Đại sư, sau này… ngài vẫn cứ ở mãi đây sao?”

“Bần tăng vẫn sẽ ở đây để siêu độ cho linh hồn những người đã khuất.” Trừng Quán ngồi trở lại vị trí quen thuộc trước giờ của mình, nói, “Cho đến tận lúc thế gian này không còn vong hồn nào cần siêu độ nào nữa mới thôi.”

Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng, có cảm giác nó chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.

“Thí chủ không cần phải thương tiếc cho ta.” Trừng Quán lần lượt nhìn qua hai người, “Tâm địa hai vị thí chủ trong sáng thiện lương, bần tăng sẽ phá lệ mà nói thêm vài lời.”

Lâm Phi Nhiên gật đầu: “Mời ngài.”

Trừng Quán rõ ràng đã biết còn hỏi: “Hai vị thí chủ đều có tình cảm với nhau?”

Lâm Phi Nhiên loáng thoáng nghĩ tới Phật giáo tựa hồ không ủng hộ chuyện tình yêu đồng giới, đang do dự, thì Cố Khải Phong đã thản nhiên đáp: “Đúng thế.”

Trừng Quán nhìn bọn họ, nhưng ánh nhìn dường như đã trôi về nơi xa lắm, hắn thản nhiên lên tiếng: “Mấy đời trước hai vị thí chủ đều phải chịu cuộc sống cực khổ nhiều chông gai, thường gặp cảnh sinh ly tử biệt, bởi thế duyên phận đời này mới được tu thành.”

Lâm Phi Nhiên mở to hai mắt, Cố Khải Phong lại hơi cau mày.

Trừng Quán mỉm cười: “Phần đời của hai vị thí chủ về sau, mọi chuyện ắt hẳn sẽ toàn vẹn, cả đời bình an hạnh phúc.”

Nói rồi, hắn chỉ tay về phía tay phải của Lâm Phi Nhiên, bảo: “Phiền thí chủ cho bần tăng xem tay một chút.”

Lâm Phi Nhiên kích động đưa tay ra, Trừng Quán chỉ điểm ở lòng bàn tay Lâm Phi Nhiên. Trong khoảnh khắc được Trừng Quán chạm vào, Lâm Phi Nhiên không những không cảm thấy khí lạnh tràn vào cơ thể tương tự lúc các quỷ hồn khác tới gần, trái lại còn thấy ấm áp, ngay sau đó, Trừng Quán vẽ một dấu hiệu lên lòng bàn tay cậu, vài giây thôi đã vẽ xong, ánh sáng vàng tỏa sáng rực rỡ từ dấu hiệu ấy, nhưng chỉ được vài giây liền biến mất, Lâm Phi Nhiên tỉ mỉ quan sát lòng bàn tay mình, song chẳng phát hiện ra thứ gì.

“Chút quà cảm ơn nho nhỏ.” Trừng Quán nói, “Ấn ký trên tay phải này giúp thí chủ có thể chạm vào hồn phách một cách thật sự. Thí chủ là người có khả năng kết nối âm dương, nhưng lại không giỏi phép thuật, sợ rằng sẽ có nhiều chuyện muốn mà không thể làm, nếu bảo thí chủ xuất gia tu hành, e rằng thí chủ cũng không đồng ý…”

Ánh mắt Cố Khải Phong sắc lạnh, nắm chặt tay còn lại của Lâm Phi Nhiên.

Mới ra ngoài chơi được một chuyến, bé vợ nhỏ đã được mời xuất gia, thật quá sức chịu đựng!

Trừng Quán nói tiếp: “Ấn ký này có thể giúp thí chủ chút chuyện nhỏ, xin hãy giữ lấy.”

“Cảm ơn đại sư!"” Lâm Phi Nhiên chắp tay trước ngực, hai mắt lóe sáng, lên tiếng.

Loại chuyện có thể chạm vào quỷ này rốt cuộc có lợi gì, tạm thời cậu chưa phát hiện ra, nhưng chắc hẳn sẽ có lúc cần dùng trong tương lai.

Trừng Quán gật đầu, cuối cùng từ tốn nói: “Sau khi hai vị thí chủ xuống núi sẽ gặp được mấy người ăn xin, trong đó sẽ thấy một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo xanh da trời, người này thật sự cần được giúp đỡ, xin hai vị thí chủ đưa cho hắn chút thức ăn còn dư.”

Nói xong những lời này, Trừng Quán đưa tay phủ lên mặt quỷ hồn chờ siêu độ từ nãy kia, không để tâm tới xung quanh nữa mà tiếp tục tụng kinh.

Giữa tiếng tụng kinh, quỷ hồn kia dần giải trừ oán niệm, tan biến, tựa như một phiến lá tung bay trong gió, một chú chim cất cánh vươn lên bầu trời, một đóa hoa tỏa hương thơm ngát… hòa tan vào trong gió.

Trước khi đi, Lâm Phi Nhiên chụp lại một tấm ảnh gốc bồ đề.

Vào một chiều nọ tại sân sau ngôi chùa cổ, có một cây đại thụ thoạt nhìn bình dị như bao thứ cây khác, nhưng chỉ Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong biết được, dưới bóng cây này đã xảy ra cảnh tượng xúc động lòng người đến nhường nào.

Bọn họ hành lễ với Pháp sư Trừng Quán, bước ra khỏi ngôi chùa cổ, Cố Khải Phong đóng mắt âm dương lại, cả hai cùng thở hắt ra như vừa hoàn thành một việc lớn, xong lại ăn ý nhìn nhau cười thành tiếng.

“Nhiên Nhiên, theo như lời của đại sư,” Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên, con mắt đen như mực sáng ngời lay động, “Chúng ta đã quen nhau được mấy đời rồi nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên nhảy chân sáo trên đường mòn xuống núi: “Ừm, mà nghe có vẻ  còn thảm lắm nữa kìa.”

Cố Khải Phong rảo bước đuổi theo: “Chắc thế nên đời này cái gì cũng thuận lợi, cực kì tốt đẹp.”

Lâm Phi Nhiên nhìn về nơi phương xa, vẻ mặt nghiêm trọng: “Không biết đời trước chúng ta là kiểu gì nhỉ, là nam nữ à?”

Cố Khải Phong cười cười: “Biết đâu đời đời kiếp kiếp đều là gay ấy.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Vậy nhất định phải có ít nhất một đời mà mình là người nằm trên.

Lâm Phi Nhiên khom lưng hái một đóa bồ công anh ven đường đưa lên miệng thổi, vô cùng hoạt bát!

“Ầy, lần đầu gặp phải chuyện như thế này.” Cố Khải Phong đưa tay ra bắt lấy những khóm lông tơ nhỏ bé trắng muốt đang bay trong gió, “Vẫn còn thấy bùi ngùi, không nói nên lời.”

“Em cũng thế.” Lâm Phi Nhiên trầm tư đáp, “Nếu anh đã chẳng nói ra được thì em càng không thể tìm được từ để diễn tả.”

Ngữ văn kém cỏi đến mức khiến người ta bất lực!

Cố Khải Phong cười, dắt tay cậu: “Từ nay về sau chúng ta sẽ không rời xa nữa, chết cũng không rời.”

Dừng lại một chút, hắn giải thích: “Mặc kệ ai trong hai ta chết trước, linh hồn cũng sẽ ở bên cạnh người còn lại, chờ người kia qua đời, tiếp tục làm một đôi chồng chồng nhà quỷ, không bao giờ đầu thai chuyển kiếp.”

Lâm Phi Nhiên nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc này, nói: “Ừm, ông bà em bây giờ cũng như thế đấy, hai người bọn họ hiện đang làm bạn với nhau trong nhà tổ, ai cũng không chịu đi luân hồi.”

Cố Khải Phong đột nhiên lo lắng: “Không biết quỷ có thể XXOO không nhỉ, nếu không thì chẳng phải chúng ta đã mất đi một vài thú vui nho nhỏ rồi sao?”

Lâm Phi Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, kéo kéo mặt Cố Khải Phong, nói: “Tỉnh lại đi người ơi, theo những gì pháp sư nói, đời này chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió, vậy khẳng định có thể sống thọ tới già rồi chết, tới ngày đó chẳng phải đều trở thành ông lão bảy tám mươi tuổi rồi sao, là người hay là quỷ thì cũng chẳng biết anh “lên” kiểu gì được ấy.”

“Nào nào, sao em có thể khẳng định như thế được?” Cố Khải Phong không đứng đắn nhướng một bên mày, “Lời này cứ nhớ lại cho kĩ, đợi lúc chúng ta già rồi cùng xem xét lại.”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt chạy vụt lên trước, bỏ lại Cố Khải Phong ở phía sau: “…”

Trên một vài phương diện, chồng cậu cố chấp đến phát sợ!

Hai người xuống núi, vừa đi vừa suy nghĩ không biết sẽ gặp được người ăn xin thực sự cần giúp đỡ mà Trừng Quán đã nói ở đâu, Lâm Phi Nhiên còn cố ý vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, phần lớn là thức ăn đóng gói có thể dùng ngay, hai cái bánh bao cỡ bự cùng một vài món đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 64: Cả đời bình an hạnh phúc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close