Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 61: Một cái bóng đèn công suất siêu siêu lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Đầu tiên bốn người ngồi taxi tới khách sạn cất hành lý. Phòng khách sạn là do Cố Khải Phong đặt, hắn vốn định đặt một phòng tình nhân và một phòng tiêu chuẩn, nhưng khi đặt phòng Lâm Phi Nhiên cũng ở bên cạnh, vì bản tính thù dai lại mang theo tâm tình bỡn cợt nên cậu đã bảo Cố Khải Phong đổi luôn gian phòng tiêu chuẩn kia thành phòng tình nhân nốt.

Trước khi cậu và Cố Khải Phong chính thức hẹn hò, ngày nào Vương Trác cũng lấy bọn họ làm trò vui, cho nên Lâm Phi Nhiên rất muốn để hắn ta trải nghiệm loại cảm giác thốn đến tận rốn này một chút. Song, hiện tại xem ra…

Nói không chừng tên Vương Trác kia chẳng những không xấu hổ, mà còn sung cmn sướng nữa kìa!

Bốn người đến khách sạn nhận phòng. Vừa vào phòng, Lâm Phi Nhiên liền dùng con mắt âm dương nhìn quanh một lượt, không phát hiện có quỷ thường trú mới thả lỏng tinh thần nằm xuống chiếc giường đôi có hình trái tim đỏ chói, bắt đầu ngọt ngào với Cố Khải Phong.

Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó thay đổi quần áo thoải mái nhẹ nhàng rồi ra ngoài thưởng thức đặc sản địa phương. Cơm nước xong xuôi thì đi dạo vòng vòng, mua chút hoa quả, xong lại quay về khách sạn.

Kế hoạch của Cố Khải Phong là ngày mai leo núi, ngày mốt ra bờ biển nghỉ dưỡng. Bởi vì leo núi yêu cầu rất nhiều thể lực nên thừa dịp chuyến lữ hành vừa mới bắt đầu, tinh thần còn hào hứng đi luôn thì sẽ tốt hơn, để sau nhất định sẽ lười. Tuy nói là chỉ cùng xuất phát rồi sẽ tách nhóm đi chơi riêng, song bọn Vương Trác cũng dự định leo núi trước, cho nên ngày mai tám mươi phần trăm là hai bên sẽ đụng mặt nhau.

Khi Cố Khải Phong xách theo hai cái túi nước và hoa quả thật to đứng chờ ở thang máy lầu một của khách sạn với Lâm Phi Nhiên, Vương Trác và Hà Hạo cũng vừa trở về.

Trên cổ tay Hà Hạo có móc một túi đầy hoa quả nhiệt đới, hai tay còn cầm một trái mít thật to, trong khi Vương Trác ở bên cạnh đang cầm một trái dừa cắm ống hút mà hút lấy hút để. Vừa nhìn thấy bạn mình chờ ở thang máy, hắn liền lên tiếng chào hỏi Lâm Phi Nhiên cũng đang uống nước dừa giống mình: “Ấu, chị dâu cũng thích uống cái này à.”

Lâm Phi Nhiên mang theo tâm tình vô cùng phức tạp ngước nhìn cái vòng hoa xinh đẹp trên đầu Vương Trác: “… Ờ.”

Cố Khải Phong và Hà Hạo cùng cos nhân viên vận chuyển hoa quả thoáng liếc nhìn nhau một cái, âm thầm trao đổi một ánh mắt vô cùng ăn ý.

Có thể nói, phe công phe thụ đã được xác định rồi!

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Khải Phong cùng Lâm Phi Nhiên bắt xe đi resort, khi bọn họ đến nơi, Vương Trác vẫn còn lười biếng nằm ườn trên giường. Trong group chat riêng của mấy người, Hà Hạo tuyên bố hiện tại mình đang lấy khăn lau mặt cho kẻ sống chết cũng không chịu dậy kia, không chừng lát nữa còn phải đút cả cơm luôn.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Nói bọn họ không phải một đôi, ai tin! Ai tin, hả!

Hai người mua vé vào cửa xong, rồi lại bỏ ra năm đồng để mua một cuốn sách nhỏ, trong sách có bản đồ, còn có giới thiệu sơ lược về những điểm thắng cảnh trên núi. Núi này bao gồm năm ngọn núi nhỏ, ngọn cao nhất tên là đỉnh Liên Hoa, trên đỉnh Liên Hoa có một ngôi chùa cổ hơn bốn trăm năm tuổi, nghe nói vô cùng linh thiêng, hương khói ngút ngàn, sân sau ngôi chùa có một gốc bồ đề được trồng hơn ba trăm năm trước, mà bản thân cây bồ đề ấy cũng gắn liền với một truyền thuyết.

Lâm Phi Nhiên chỉ vào một khung giới thiệu trong cuốn sách nhỏ, nghiêm túc thì thầm: “Chuyện kể rằng, ba trăm năm về trước, trong chùa có một vị Pháp sư Trừng Quán(*), một lần xuống núi hoá duyên, Pháp sư vô tình gặp được một cô gái. Cô gái nọ vừa thấy Pháp sư thì đã thầm trao tơ tình, thế nhưng giới luật Phật môn không cách nào vượt qua, thậm chí ngay cả gặp lại Pháp sư một lần cũng chỉ là hy vọng xa vời vợi. Cô gái tương tư khổ sở không nói nên lời, cuối cùng ôm hận qua đời. Sau khi chết, nàng hóa thân thành một gốc bồ đề vững vàng đứng ở trong chùa, ngày ngày làm bạn với Pháp sư Trừng Quán…”

(*) Pháp sư Trừng Quán là Hóa Thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm, đọc thêm về Pháp sư Trừng Quán ở đây ạ. Mình k nghiên cứu về đạo Phật TT^TT

Còn Cố Khải Phong không hề có lấy một chút động tĩnh nào, ánh mắt cứ dừng trên đoạn giới thiệu về hành lang ven sườn núi bằng kính chịu lực(*) ở một trang bên phải của cuốn sổ.

(*) Nó đây nè, cho những ai chưa hình dung ra ^^

Hình ảnh có liên quan

“Đang xem gì vậy?” Lâm Phi Nhiên không đọc nữa, nhìn theo tầm mắt của Cố Khải Phong.

Hắn bình tĩnh trả lời: “Xem linh tinh thôi mà.”

“Trên đường lên tới đỉnh ngọn núi cao nhất có hành lang bằng kính à?” Cậu lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử, lại nói: “Em đã từng thấy ở trên mạng, thì ra chỗ này cũng có, em muốn thử từ lâu rồi đấy!”

Cố Khải Phong xoa đầu cậu, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Vậy thì đi thôi, anh cũng rất muốn thử.”

Lâm Phi Nhiên khép cuốn sách lại, rất mực dịu ngoan xác nhận lại một lần: “Anh có sợ độ cao không? Nếu không muốn đi hành lang kính thì chúng ta ngồi cáp treo, hoặc sang đỉnh Tây cũng được, nghe nói cảnh sắc ở đỉnh Tây cũng đẹp lắm đó.”

“Không sợ.” Cố Khải Phong nở nụ cười đẹp trai mang tính thương hiệu của mình, “Cưng đã thấy chồng cưng sợ cái gì chưa, hả?”

Phải rồi, ngay cả quỷ chồng tôi cũng méo sợ! Lá gan lớn cực kỳ! Lâm Phi Nhiên công nhận từ tận đáy lòng, cũng không hoài nghi một chút nào cả, vì thế thoải mái lôi kéo Cố Khải Phong: “Anh đã xem cái video về hành lang kính kia chưa? Nó tổng hợp lại cảnh những người bị cảm giác mạnh của hành lang kinh dọa sợ đấy, có một thanh niên còn sợ đến vãi tè, một thanh niên khác ngất luôn phải để người khác kéo đi. Em xem mà buồn cười gần chết, ha ha ha…”

Cố Khải Phong im lặng một lát: “… Ha ha.”

Lâm Phi Nhiên: “Tại sao em lại có cảm giác tiếng cười vừa rồi của anh hơi bị quái vậy?”

“Mới đầu chưa kịp nhớ ra, nhưng giờ ngẫm lại hình như anh đã xem cái video đó rồi.” Cố Khải Phong chân thành nở nụ cười một lần nữa, “Người thứ hai kêu cứ như heo bị chọc tiết vậy, ha ha ha!”

Vì thế, Lâm Phi Nhiên ngây thơ khờ dại yên lòng lần thứ hai.

“…” Cố Khải Phong mang theo tâm sự nặng nề mà xách nước với đồ ăn dành cho hai người bước trên đường núi.

Hắn vẫn hồn nhiên không biết, chỉ vì sĩ diện mà mình sắp phải trả một cái giá đắt đến thảm thương!

Thể lực của bọn họ không tồi, vừa leo núi vừa chụp ảnh cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để đến hành lang kính ở sườn núi mà thôi. Còn chưa tận mắt thấy con đường bằng kính, song cả hai đã có thể nghe được những tiếng hét vang trời thỉnh thoảng lại truyền tới từ bên ấy.

“Bảo bối có mệt không, nghỉ giải lao chút nhé?” Cố Khải Phong vẫn đi ở phía trước bỗng quay đầu lại hỏi, ngữ điệu mềm mại nhẹ nhàng đến mức có thể vắt ra nước được.

Nói xong, cũng không đợi Lâm Phi Nhiên trả lời, hắn liền đặt mông ngồi phịch xuống một tảng đá lớn ở ven đường.

“Được, nghỉ năm phút.” Lâm Phi Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Khải Phong, nhận lấy balo, lấy khăn ướt ở bên trong ra giúp hắn lau mồ hôi, “Khải Phong, môi anh có hơi nhợt nhạt, không phải bị cảm nắng rồi đấy chứ?”

Cố Khải Phong nghe những tiếng cười hòa cùng tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên từ hành lang kính, lo lắng xua tay: “Không, thể lực của anh tốt lắm.”

“Anh cứ sĩ diện thôi, đã thỏa thuận trước rồi, bắt đầu từ đây cho tới đỉnh núi, em sẽ mang đồ.” Lâm Phi Nhiên oán giận, lấy một chai nước khoáng trong balo ra, mở nắp rồi đưa cho Cố Khải Phong, nói, “Uống nhiều một chút, bổ sung khoáng chất.”

Cố Khải Phong uống mấy ngụm thật to, tư thế hung hăng của hắn thoạt nhìn rất giống như đang nốc rượu.

Cứ như đang tưởng tượng là mình uống rượu vậy!

Hai người ngồi nghỉ dưới tàng cây khoảng mười phút, Cố Khải Phong giống như đột nhiên hạ một quyết định trọng đại, lập tức đứng bật dậy, xách cái balo Lâm Phi Nhiên đang ôm trong ngực đeo lên vai, nói: “Nhiên Nhiên, đi thôi.”

“Đã bảo để em đeo balo mà?” Lâm Phi Nhiên nhanh chân đuổi kịp.

“Nghe lời, anh nghỉ đủ rồi.” Cố Khải Phong xoa bóp khuôn mặt người kia.

Trước hành lang, hai người đeo bao vải vào giày(*), ngay sau đó Lâm Phi Nhiên liền vội vã bước lên mặt kính, lớn mật nhìn xuống dưới chân, cảm thán: “Quàooooo… kích thích quá! Rất tuyệt vời nha!”

(*) Đeo bao vải vào giày chắc là để khỏi xước kính:v:v thấy mọi đi lên hành lang kính đều phải bọc một lớp như thế nha, hình đây nà!

C61

Cố Khải Phong im lặng cầm tay Lâm Phi Nhiên, gắt gao nắm chặt. Hai người đi về phía trước một đoạn ngắn, Lâm Phi Nhiên liền hưng phấn lấy điện thoại di động ra chụp hình. Về phần Cố Khải Phong, chỉ thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, bước chân cũng đến là gian nan mất vả. Đúng vào lúc ấy, một đứa nhỏ tinh nghịch vẫn luôn đi trước hai người đột nhiên nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa kêu oai oái một cách cực kỳ quỷ dị, tựa như đang hù dọa những du khách có mặt trên hành lang.

“Đệch!” Cố Khải Phong sụp đổ ngay trong nháy mắt!

Hắn sải chân nhảy sang một bên vách tường, một tay nắm chặt tay Lâm Phi Nhiên, tay kia thì dùng sức bám vào một mỏm đá nhô ra trên vách núi, hệt như tóm vào cọng rơm cứu mạng để tránh khỏi kết cục sắp sửa ngã xuống đến nơi.

Lâm Phi Nhiên bị hành động bất thình lình của Cố Khải Phong dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc gọi: “Khải Phong?”

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Cố Khải Phong suy yếu nói: “Bảo bối à, em đi trước đi, anh nghỉ ngơi một chút.”

“Anh làm sao vậy?” Lâm Phi Nhiên không dám tin, hỏi.

Đã đến nước này rồi, song Cố Khải Phong vẫn muốn bảo vệ hình tượng anh hùng không sợ trời cũng chẳng sợ đất của mình ở trong cảm nhận của Lâm Phi Nhiên, vì thế hắn cắn răng nói: “Hơi say nắng một chút.”

Lâm Phi Nhiên quan sát người nọ một lượt từ đầu đến chân, lập tức hiểu ra mọi chuyện, xót xa bảo: “Anh sợ như thế sao không nói sớm?”

Cố Khải Phong quật cường đáp: “Sợ cái gì, chủ yếu là bị cảm nắng thôi.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cậu không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của những người xung quanh, dùng tất cả sức lực ôm lấy anh bạn trai đang cos thằn lằn bám trên vách núi của mình, vô cùng nể tình mà đề nghị: “Anh đã bị cảm nắng rồi, vậy cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi để em dìu anh đi, nhé?”

Cố Khải Phong lộ ra vẻ mặt kiên quyết: “Không đi.”

Lâm Phi Nhiên kiên nhẫn nói: “Vậy… hay là chúng ta quay ngược trở về, dù sao đường về cũng ngắn hơn một chút.”

Cố Khải Phong lập tức trưng ra vẻ mặt muốn bám chặt vách tường này để ngàn đời giao hòa cùng nhật nguyệt: “Không về, đã đi đến tận đây rồi, bảo bối, em đi trước đi, không cần lo lắng cho anh, anh nghỉ ngơi chút là ổn.”

Lâm Phi Nhiên nghĩ nghĩ, thay đổi góc độ khác để khuyên nhủ: “Thực ra nơi này cũng an toàn lắm, em dám cam đoan, chưa có một ai bị… cảm nắng mà ngã chết ở đây cả, không tin anh dùng con mắt âm dương nhìn thử một lần đi, nếu có quỷ thì coi như là em thua.”

Vì bào toàn mặt mũi cho Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên đành sửa cụm từ “bị sập hành lang” thành “bị cảm nắng”!

Cố Khải Phong nghe vậy, liền nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần.

Mười giây đồng hồ sau, con mắt âm dương của cả hai được mở ra.

Cố Khải Phong: “…”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Lúc trước bọn họ cho rằng, du khách đến thăm quan ngọn núi này đã rất nhiều, nhưng thật không ngờ, quỷ lại còn nhiều hơn.

Ngàn vạn quỷ hồn già trẻ gái trai hệt như một trận mưa bắn ngược từ mặt đất lên thẳng tới bầu trời giữa từng hồi gào thét rền vang tứ phía. Thân ảnh hư ảo của bọn họ liên tục xuyên qua mặt kính của hành lang, bay thẳng lên đỉnh Liên Hoa, chìm vào rừng cây một màu u tối. Vị trí hiện tại của hai người không thể nhìn thấy đỉnh núi được, song bọn họ có thể nhận ra một tầng ánh sáng vàng nhạt mơ hồ lan tỏa ở phần đỉnh ngọn núi kia, cứ như là lúc này trên ấy đang thắp một bóng đèn công suất siêu siêu lớn vậy.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 61: Một cái bóng đèn công suất siêu siêu lớn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close