Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 52: Một cái bánh nếp nhân bia!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame



*****

“Em biết, hai người là một đôi.” Nhóc quỷ nữ vươn hai ngón tay trỏ, vừa cười tủm tỉm vừa chọt chọt chúng vào nhau, lại nói: “Rất xứng.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Nguy rồi, kiếp sau cô nhóc này đừng trở thành hủ nữ nhé!

“Anh à, tạm biệt.” Nhóc quỷ nữ vẫy tay với Lâm Phi Nhiên, lập tức nhẹ chân chạy lên bục giảng. Lúc này cô Trịnh đã tuần tra xong, đang ngồi trên ghế giáo viên, vùi đầu viết viết cái gì đó.

Nhóc quỷ nữ chạy đến bên người cô Trịnh, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, cười mỉm nói: “Mẹ ơi, con đi nhé!”

Lâm Phi Nhiên tinh tường phát hiện động tác trên tay cô thoáng dừng một chút, dường như cảm ứng được điều gì, hơi hoang mang mà giương mắt nhìn quanh một vòng, xong lại cúi đầu viết tiếp.

Sau đó, nhóc quỷ nữ vươn tay lấy con búp bê và chú thỏ bông ở dưới bục giảng lên, hôn mỗi thứ một cái rồi đặt xuống bên chân cô Trịnh, dường như muốn hai người bạn nhỏ này thay nó ở lại cạnh mẹ mình.

Làm xong tất cả những việc ấy, nhóc quỷ nữ nhẹ nhàng thản nhiên bước ra bên ngoài phòng học…

Khi Lâm Phi Nhiên không chớp mắt nhìn hết một màn này, Cố Khải Phong cũng đang nhìn cậu. Thấy người nọ bất chợt ngẩn người, hai má còn đỏ hồng lên, Cố Khải Phong lại tưởng cậu đang nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng, liền ho nhẹ một tiếng định trêu chọc một phen. Thế nhưng, Lâm Phi Nhiên không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái, còn đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng học.

Lúc đi ngang qua bục giảng, cậu nhỏ giọng nói với cô Trịnh: “Thưa cô, em xin phép đi WC.”

Cô Trịnh cũng không ngẩng đầu: “Ừ.”

Lâm Phi Nhiên đuổi theo nhóc quỷ nữ ra ngoài phòng học, song nhóc ấy cũng không quay đầu lại mà cứ một mực nện bước trên hành lang. Bước chân của nó ngắn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng Lâm Phi Nhiên có chạy cũng không cách nào đuổi kịp, luôn ở sau khoảng vài ba mét.

Nhóc quỷ nữ đi qua hành lang ảm đạm, xuống lầu, lại ra khỏi cửa chính tòa nhà dùng làm lớp học…

Không biết ở đâu đang mở một bài hát tiếng Anh rất hợp thời có tên《 Đêm giáng sinh an lành 》, giọng hát xa xăm lại huyền ảo của nữ ca sĩ theo gió truyền vào trong sân trường: “Silent night, holy night, all is calm, all is bright…”

Dưới ánh đèn đường, một lớp tuyết mỏng vừa mới lắng đọng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ và sáng loáng lạ thường, giống như ánh trăng ở giữa tầng mây đông lại thành vật chất rồi vỡ òa và rơi rớt xuống nhân gian. Nhóc quỷ nữ chỉ mặc một cái váy mỏng, đặt những bước chân trần lên nền tuyết trắng, chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên nó bắt đầu chạy, chạy chạy chạy, sau đó, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia chợt tan vào trong gió, hợp thành một thể với một trời hoa tuyết nhè nhẹ tung bay, để rồi hoàn toàn không thấy nữa.

Cô bé đi tái sinh rồi.

Trên nền tuyết mới đọng còn chưa có người đặt chân lưu lại hai hàng dấu chân nho nhỏ.

Lâm Phi Nhiên ngơ ngác đứng trước cửa tòa nhà dạy học, nhìn hai hàng dấu chân kia.

Cậu nhớ tới con mèo mẹ ngày đó. Trước khi nó đi luân hồi, Lâm Phi Nhiên bị Cố Khải Phong hôn một cái mà không mở được con mắt âm dương, nhưng có một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy một con mèo trong suốt, cảm giác được những sợi lông mềm mại cọ sát nơi mắt cá chân, thậm chí còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa.

Chẳng lẽ ngay trước lúc hồn phách tái sinh sẽ có một năng lượng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực một chút, giống như người sống trước khi chết sẽ có ‘hồi quang phản chiếu’ sao? Lâm Phi Nhiên chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Tuyết mịn thấm ướt lông mi cậu, da mặt cùng lòng bàn tay cũng bị đông lạnh đến mức đỏ lên. Song cậu hoàn toàn không thấy lạnh, cứ đứng ở cửa tòa nhà, ngẩn người nhìn vào hai hàng dấu chân kia tựa như không thể rời mắt nổi.

Đây là những minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của cô bé trên thế gian này.

Vào lúc Lâm Phi Nhiên đang đờ đẫn, bỗng nhiên phía sau có một đôi tay vươn tới ôm lấy cậu.

Không cần quay đầu Lâm Phi Nhiên cũng biết đó là Cố Khải Phong, bởi vì trong nháy mắt người kia đụng chạm, tất cả những quỷ hồn khác đều biến mất, những dấu chân trên mặt tuyết cũng nhạt đi rất nhiều, giống như đang muốn chôn vùi một bí mật.

Cố Khải Phong không chú ý tới những dấu vết quỷ dị ngoài kia, xoay vai Lâm Phi Nhiên để cậu đối mặt với mình, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, em làm gì vậy?”

Nhớ tới một màn nhóc quỷ nữ đi đến cõi luân hồi, Lâm Phi Nhiên không khỏi để lộ chút cảm xúc u buồn trên nét mặt, nhẹ giọng nói như kiểu văn nghệ sĩ: “Ngắm tuyết rơi.”

Cố Khải Phong buồn cười: “Lại còn đa sầu đa cảm thế nữa à, muốn nhìn tuyết rơi sao không gọi anh đi với?”

Lâm Phi Nhiên giải thích: “Vốn định đi WC, chẳng qua đi xong rồi thì tiện thể đứng nhìn một chút, mà tại sao anh cũng chạy ra đây?”

Cố Khải Phong: “Em ra ngoài hơn mười phút, cô Trịnh sợ em rớt xuống bồn cầu nên cử anh đi vớt em lên.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Hắn vừa nhắc tới cô Trịnh, đột nhiên Lâm Phi Nhiên cũng nghĩ ra, sắp tới sẽ gửi cho cô một lá thư nặc danh nữa để báo rằng con gái cô đã không còn tiếc nuối và đi tới cõi luân hồi rồi.

“Trở về nếu cô hỏi em cứ nói là bị đau bụng nhé.” Cố Khải Phong sợ bé ngoan Lâm Phi Nhiên nhà mình không biết nói dối, vì thế tha thiết dặn dò: “Đừng có nói là ra ngoài ngắm tuyết rơi.”

“Biết rồi.” Lâm Phi Nhiên liếc mắt xem thường, buồn bực nói, “Em có bị ngu đâu, đi thôi.”

Nói xong, cậu liền xoay người định trở về phòng học.

“Từ từ.” Cố Khải Phong vươn tay giữ Lâm Phi Nhiên lại, lấy một cái khăn giấy ở trong túi quần ra, tỉ mỉ lau những hạt tuyết li ti đang tan trên tóc cậu, xong lại dùng hai bàn tay ấm áp để sưởi cho đôi má bị lạnh đến đỏ rực lên của cậu, buồn cười nói: “Bộ dạng của em vừa nhìn đã biết là mới ra ngoài, rõ ràng lắm ấy.”

Lâm Phi Nhiên cảm thấy đáy lòng ngọt như được rải đường, nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay đang sưởi ấm mặt mình của Cố Khải Phong, khóe miệng khe khẽ cong lên.

Tiếng nhạc và tiếng hát của bài《 Đêm giáng sinh an lành 》 vẫn còn lờ mờ truyền tới, tâm tư Lâm Phi Nhiên bị một loại cảm động không thể diễn tả bằng lời lấp đầy. Ánh sáng nơi hành lang có phần u ám nhưng lại tôn lên nét dịu dàng trên gương mặt điển trai của Cố Khải Phong. Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, lòng Lâm Phi Nhiên bỗng dấy lên một nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt — Cậu muốn người trước mặt có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà cậu có thể nhìn thấy.

Có thể thấy những thứ kia… chưa chắc đã thực sự là chuyện xấu.

Lúc này, Cố Khải Phong dùng giọng điệu thật cưng chiều, nói: “Không có anh em đã lòi đuôi ra rồi, nhóc ngốc.”

Lâm Phi Nhiên biến lại vẻ lạnh lùng ngay một giây sau: “…”

Rõ ràng mình thông minh, rất thông minh có được không!

Hai người trở về phòng học. Cô Trịnh không làm khó Lâm Phi Nhiên, rất rất thoải mái để cậu quay lại chỗ ngồi. Nửa giờ nữa qua đi, tiết tự học buổi tối chấm dứt. Cô Trịnh vừa ra khỏi cửa, lớp học đã lập tức sôi trào, Vương Trác dài giọng gọi bạn, rủ rê những người có quan hệ tốt đi chơi nhân dịp Noel.

“Anh Khải, chị dâu, đi chơi không?” Vương Trác nhảy đến cạnh bàn Cố Khải Phong như một con khỉ: “Đi karaoke trước, bọn kia cũng đi cả đấy!”

“Bảo bối, muốn đi không?” Cố Khải Phong thoải mái quay đầu hỏi ý kiến Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác cười xấu xa, cường điệu mà nhại lời Cố Khải Phong: “Ấuuuuu, bảo bối!”

Hà Hạo ở bên cạnh vươn tay ôm lấy cổ Vương Trác một phen, hỏi: “Gọi người ta làm gì?”

Vương Trác sửng sốt một chút, xong lập tức đùa theo: “Không làm gì, thích thì gọi thôi, đằng ấy không muốn hả?”

Hà Hạo khẽ cười: “Ngoan, hôn một cái.”

Nói xong, hai người bọn hắn ăn ý mà nghiêng đầu, mặt đối mặt cách một khoảng không, hôn chụt một cái.

Đúng vậy, đám trai thẳng trong lòng không có quỷ đều thích đùa như vậy cả!

Lâm Phi Nhiên thừa dịp hai người bọn họ đùa giỡn mà kề tai Cố Khải Phong, uyển chuyển hỏi: “Bọn họ muốn đi hát, anh có thích không? Nếu không thích thì chúng ta đi khu vui chơi nhé? Ca tối chắc chắn sẽ có phim hay.”

“Sao mà không thích?” Cố Khải Phong nhéo nhẹ chóp mũi Lâm Phi Nhiên, “Anh thích nghe em hát, chỉ cần em không chê đông người ồn ào thì chúng ta đi thôi.”

Lâm Phi Nhiên sáng bừng con mắt: “Vậy đi đi.”

Từ khi chuyển trường cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không có bao nhiêu bạn tốt, hiện tại có cơ hội vui vẻ cùng bạn học, sao lại không đi chứ. Hơn nữa việc thể hiện giọng ca vàng ở chỗ đông người đặc biệt thỏa mãn lòng ham hư vinh của Lâm Phi Nhiên, đó cũng là lý do của việc cậu và bạn bè thường xuyên đi karaoke lúc trước.

Vì thế một nhóm mười người gọi ba chiếc taxi, đi tới khu phố thương mại ở gần trường học.

Trong số mười người thì có ba người là bạn chơi bóng rổ cố định của Cố Khải Phong, Vương Trác và Hà Hạo. Ba người đó đều có bạn gái, cho nên cả nhóm liền có mười người.

Trên taxi, Vương Trác u sầu cảm thán: “Tao phát hiện trong số mười người đi chơi đêm nay chỉ mỗi tao và Hà Nhật Thiên là độc thân. Hai con chó độc thân phải chiến đấu với bốn đôi tình lữ! Rất vô nhân tính đó!”

Lâm Phi Nhiên vô cùng bình tĩnh đón nhận danh hiệu ‘tình lữ’ này, còn nhanh trí đề nghị: “Vậy ông với Hà Hạo cũng thành một đôi đi.”

Hà Hạo thấp giọng cười một tiếng: “Tôi OK thôi.”

Vương Trác cũng vui vẻ: “Được, hôm nay Hà Hạo làm vợ anh nhóe!”

“Chưa biết ai là vợ ai đâu.” Lâm Phi Nhiên thù dai quyết định nhân dịp này tính sổ với tên kia, bổ sung thêm: “Vương Trác, ông lấy biệt hiệu là Thiên Thiên đi, Hà Nhật Thiên và Vương Thiên Thiên, vô cùng xứng đôi vừa lứa(*).”

(*) Sở dĩ Hà Hạo có biệt danh là Hà Nhật Thiên là vì chữ Nhật Thiên ( 日天) chính là chữ Hạo( 昊) tách đôi. Còn Vương Trác có thể đặt biệt danh là Thiên Thiên là vì chữ Thiên( 天) chính là chữ Vương( 王) bị bẻ cái đuôi. Ngoài ra, Thiên Thiên và Nhật Thiên xứng đôi là vì nó cùng một nghĩa: ‘hàng ngày’.

Mối thù luôn bị Vương Trác trêu đùa, rốt cuộc Lâm Phi Nhiên đã trả lại được!

Hà Hạo lập tức vỗ tay: “Cái này được, Vương Thiên Thiên, Vương Điềm Điềm(*).”

(*) Thiên Thiên ( 天天  [tiāntiān]) và Điềm Điềm ( 甜甜  [tián tián]) là đồng âm. Điềm Điềm = Ngọt Ngào, đã định để là Vương Mật Mật cho nó vừa ngọt vừa dễ thương vì nó là cái biệt danh thôi, nhưng hoy, để lại vậy, vì còn cái Phiên ngoại liên quan đến bạn Vương nữa 



Vương Trác phất tay: “Cút! Cút ngay! Mày mới là Mật Mật!”

Đoàn người lần lượt đến quán karaoke. Ngoại trừ Cố Khải Phong, chín người còn lại đều thay phiên nhau hát một lượt, sau đó chỉ còn ba nữ sinh và Lâm Phi Nhiên là hứng thú chọn bài, các nam sinh khác thì bắt đầu chơi đổ xúc xắc phạt bia. Trong giới không chuyên, giọng ca của Lâm Phi Nhiên có thể nói là khá tốt, mỗi bài hát cậu thể hiện đều thu hoạch được một tràng pháo tay rất nhiệt tình, hơn nữa dưới tiếng gào thét của Cố Khải Phong, mọi người vỗ tay lại càng hăng hái.

“Có phải anh uống hơi nhiều hay không?” Lâm Phi Nhiên hát xong một bài, ngồi xuống bên cạnh Cố Khải Phong.

“Không nhiều… Bảo bối hát thật là hay.” Hai má Cố Khải Phong đỏ ửng, thân thể đổ xuống, đầu gối lên đùi Lâm Phi Nhiên. Hắn vòng tay ôm thắt lưng cậu, đem mặt dán vào bụng đối phương, dùng sức cọ mấy cái, lại hít mạnh một hơi, nhẹ giọng nỉ non: “Hay thật đấy.”

Lâm Phi Nhiên nhéo vành tai nóng bỏng của người kia một chút, thẹn thùng nói: “Anh thì nghe được cái gì?”

“Ấy ấy, sao đã gục rồi? Ván ban nãy mày thua đấy, còn nợ ba cốc chưa uống đâu!” Một nam sinh lảo đảo đẩy ba cốc bia đầy tới chỗ Cố Khải Phong. Hắn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để ý đến nam sinh đó, một mực vùi mặt vào ngực Lâm Phi Nhiên, dùng thanh âm trầm thấp làm nũng: “Vợ, bà xã, bảo bối, Nhiên Nhiên…”

Tiếng nhạc trong phòng hát rất lớn, Lâm Phi Nhiên đoán có lẽ những người khác cũng nghe không rõ Cố Khải Phong đang nói cái gì, liền đánh bạo đáp: “Em đây.”

Cố Khải Phong được một bước lại muốn nhích lên một thước, há miệng cắn một cái vào ngực áo Lâm Phi Nhiên, giọng nói mang theo hơi men: “Không uống nổi nữa, Nhiên Nhiên, đưa anh về nhà đi…”

“Để tôi uống giúp cho, Khải Phong đã say thành như vậy rồi.” Lâm Phi Nhiên đề nghị.

Vương Trác say khướt song vẫn tốt bụng quay sang giải thích với nam sinh đang ép bia: “Để Lâm Phi Nhiên uống đi, bọn họ là người một nhà, có thể làm tròn là một.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Kế tiếp, Lâm Phi Nhiên lần lượt cầm ba cốc bia, bình tĩnh uống cạn.

Cậu được di truyền khả năng bia rượu của ông nội, tuy không thích uống cũng chẳng hay uống, nhưng mấy cốc thì hoàn toàn không có nghĩa lý gì.

Chẳng qua, bụng có hơi no!

Và thế là nhóc Bánh Nếp họ Lâm đã biến thành một cái bánh nếp nhân bia rượu!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 52: Một cái bánh nếp nhân bia!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close