Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 5: Ok, đây là sàn disco sống phòng ký túc 508

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Phi Nhiên là lắc đầu, xong cậu mới quét mắt quanh phòng ngủ lần thứ hai, tuy nhiên không hề phát hiện ra dị trạng gì, vì thế lại do dự mà gật gật đầu.

Lắc đầu là bởi cậu cảm thấy vừa rồi mình vô cùng tỉnh táo, hơn nữa hình ảnh nhìn thấy cũng chân thật cực kỳ, thực sự không giống nằm mơ. Còn gật đầu là vì ngoại trừ lý do gặp ác mộng ra thì cậu hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào cho phải, chẳng lẽ đúng là gặp quỷ rồi? Song, vấn đề là, tại sao cậu vừa bổ nhào lên giường Cố Khải Phong thì đã không còn nhìn thấy gì quái dị nữa?

Lâm Phi Nhiên dùng vẻ mặt mờ mịt mà đối diện với Cố Khải Phong trong chốc lát, cũng thấy được một chút ý cười như có như không trong mắt đối thủ một mất một còn. Vì thế, cậu vội vàng lau nước mắt tràn ra do sợ hãi, luống cuống tay chân đứng dậy khỏi người Cố Khải Phong, đỏ mặt bò lên giường mình.

Mẹ nó, tất cả thể diện đời này của cậu, hôm nay hoàn toàn mất sạch trước mặt Cố Khải Phong rồi! Lâm Phi Nhiên vừa chán nản vừa buồn rầu mà nghĩ.

Nỗi sợ hãi do cơn “ác mộng” vừa rồi mang đến vẫn chưa biến mất, Lâm Phi Nhiên không thấy buồn ngủ một chút nào, cho nên sau khi lên giường cậu liền mở đèn bàn, ôm vào ngực, quấn chăn ngồi dựa vách tường, bất an cắn môi nhìn Đông rồi lại ngó Tây.

Gương mặt vô cùng nhức mắt của nữ quỷ kia lại hiện lên trong đầu Lâm Phi Nhiên, thần kinh cậu vốn yếu ớt cực độ cho nên chỉ cần hồi tưởng thoáng qua là cậu đã cảm thấy lạnh run cả người. Vươn tay mò mò dưới gối lấy điện thoại di động với ý định tìm người nào đó tâm sự với mình, nhưng khi mở máy cậu liền phát hiện hôm nay mình chưa sạc điện thoại, hiện tại di động chỉ còn lại có 10% pin.

Lâm Phi Nhiên tiếc không nỡ dùng, nắm chặt điện thoại trong tay. Dù rất không muốn chủ động nói chuyện với đối thủ một mất một còn, nhưng phòng ngủ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta hốt hoảng. Cuối cùng, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Lâm Phi Nhiên vẫn mở miệng gọi một câu: “Cố Khải Phong.”

Vì sợ hãi, giọng điệu của Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường, thậm chí có phần mềm mại, hệt như đang làm nũng vậy.

Cố Khải Phong im lặng một lát, mới đáp: “… Hử?”

Lâm Phi Nhiên tiếp tục dùng thanh âm mềm mại hỏi: “Mấy giờ ông đi ngủ?”

Mà giọng nói của Cố Khải Phong thì lại có chút khàn khàn mơ hồ: “Xem xong quyển sách này, nửa tiếng nữa.”

Lâm Phi Nhiên yếu ớt “ừ” một tiếng.

Phòng ngủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.

Không gian vừa trở nên tĩnh lặng, Lâm Phi Nhiên lại bắt đầu suy nghĩ miên man, cho nên chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cậu lại cố tìm đề tài, ôm đầu gối nhẹ giọng hỏi: “Ông xem gì đấy?”

Cố Khải Phong hắng giọng một cái: “Tiểu thuyết, 《 Cái chết của xác sống 》.”

Lâm Phi Nhiên vừa bị “ác mộng” dọa cho rúm ró lại bị tên cuốn sách kia đả kích thêm lần nữa, mức độ kinh sợ tăng lên 5+ chỉ trong nháy mắt. Cậu mím môi dịch dịch mông, cuộn tròn cơ thể rúc vào trong góc, dùng hai vách tường vuông góc để che chắn cho thân thể mình, sau đó vươn một bàn tay ra khỏi chăn bông, lặng lẽ chỉnh cho đèn bàn lên mức sáng nhất.

Khoảng nửa phút sau, Lâm Phi Nhiên run rẩy gọi: “Cố Khải Phong?”

Cố Khải Phong: “Chuyện gì?”

Lâm Phi Nhiên ngập ngừng: “Không có gì.”

Cố Khải Phong cạn lời.

Hai mươi giây sau, Lâm Phi Nhiên lại xoắn: “Cố Khải Phong.”

Người còn lại khẽ cong môi, cố ý không lên tiếng.

Lâm Phi Nhiên hoảng hốt trong lòng, nháy mắt tưởng tượng ra cả chục loại khả năng kiểu như “Cố Khải Phong bị quỷ nhập vào người” linh tinh này nọ, giọng điệu lại càng dồn dập mà truy hỏi: “Ông đâu rồi?”

Cố Khải Phong thấp giọng cười một tiếng: “Đi vắng.”

Tên nhóc này vừa phát bệnh đã thật cmn bám người, Cố Khải Phong buồn cười nghĩ.

Vốn dĩ hắn không ghét Lâm Phi Nhiên, mấy hành động chọc giận người ta lúc trước, cơ bản cũng vì đối phương chủ động tìm đến sinh sự, thực tế Cố Khải Phong chỉ bị động phản kích mà thôi. Do đó, Lâm Phi Nhiên vừa đổi tính, trở nên ngoan ngoãn biết điều, Cố Khải Phong liền không giận nữa.

Lâm Phi Nhiên dùng giọng điệu mềm như bún nhờ cậy: “Khi nào ông đi ngủ thì nói cho tôi biết một câu nhé.”

Cố Khải Phong: “Ờ.”

Lâm Phi Nhiên vẫn định cố gắng tìm chuyện để nói: “Cố…”, nhưng mới bật được một tiếng ra ngoài cửa miệng thì cái giọng nam vừa xa lạ vừa quỷ dị kia lại bất thình lình vang lên thêm một lần nữa…

Lần này, tiếng nói còn hòa với một loại tiếng nhạc ồn ào huyên náo.

“Ok! Đây là sàn disco sống phòng 508, bản nhạc dance đang mở là sản phẩm tuyệt vời nhất được mix bởi DJ – MC Chặt Đầu, hãy cảm nhận nhạc phẩm bốc lửa này và nhảy cùng với tôi!”

Ngay lập tức, Lâm Phi Nhiên ngây ngẩn đến cứng người.

Đây chẳng phải là… nhạc sàn và tiếng nói qua micro sao?

“Yeah ~Yeah ~ Toàn bộ quỷ nam quỷ nữ có mặt tại đây ơi, hãy cùng tìm kiếm cảm giác high nhất của mình nào. Mọi người hãy giơ cao hai tay, để tôi có thể nhìn thấy bình đựng cốt của các vị…” Giọng nam quỷ dị vẫn nhiệt tình kêu gào trên mic!

Quỷ nam quỷ nữ? Bình tro cốt!?

Hai cụm từ trọng điểm này khiến thần kinh vốn đã yếu ớt mong manh của Lâm Phi Nhiên bị kích thích mãnh liệt một lần nữa. Cậu dựng thẳng sống lưng, nhẫn nhịn cảm giác lông tơ cùng tóc gáy dựng lên trong nháy mắt, bất chấp hai cánh môi đã trắng nhợt đến cắt không ra một hột máu, cắn chặt hàm răng cố ép bản thân thò đầu nhìn xuống dưới giường.

Mà, vừa nhìn một cái, Lâm Phi Nhiên suýt nữa đã bị hù chết ngay tại trận — phòng ngủ lúc này vô cùng đông đúc, bọn chúng chen chúc đứng san sát vào nhau, tất cả, đều là quỷ!

Bởi vì lần này đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cậu nhìn thấy rõ hơn lần trước rất nhiều. Những quỷ hồn này đều có sắc mặt xám trắng đầy chết chóc giống hệt nhau, bọn chúng kề vai sát cánh, điên cuồng gào thét cùng nhảy múa. Vài con quỷ vừa nhảy vừa ném vàng mã lên không trung, lại có mấy con theo phong trào đeo khẩu trang đen nhảy lên bàn học của Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong, nương theo tiếng nhạc nhảy đến hăng say sung sướng, biển cuộn trời nghiêng. Đúng lúc ấy, con quỷ MC cầm trịch cả chương trình bỗng hất đầu, không cẩn thận hất bay một tròng mắt đầm đìa máu chảy…

Có thể nói là phi thường không cẩn thận!

Nó “Ối” một tiếng rồi ngồi xổm xuống, hệt như người cận thị lần mò mắt kính sát tròng đánh rơi trên đất mà sờ soạng tìm kiếm tròng mắt của mình…

Đậu má, thế mà còn nhảy disco trong phòng ông là sao!? Lâm Phi Nhiên bị một màn quỷ dị hiện ra trước mặt làm cho kinh sợ tới mức chết lặng con tim, nước mắt kinh hoàng cũng bắt đầu ngân ngấn. Cậu vừa sợ lại vừa tức, thậm chí còn có chút buồn cười rất không đúng lúc. Sau một thoáng ngây ngẩn, Lâm Phi Nhiên diễn lại trò cũ, nhảy ‘bịch’ xuống đất, xốc chăn Cố Khải Phong lên, mau lẹ chui vào. Giống như một kẻ sắp chết chìm liều mạng bám chặt tảng đá nhô lên nơi mặt biển, cậu gắt gao ôm lấy người sống duy nhất ngoài mình ở trong gian phòng này.

“…” Cố Khải Phong im lặng đặt quyển sách trong tay xuống.

Ngay tại khoảnh khắc chạm vào Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên liền nhận thấy tiếng gào thét trên loa, tiếng nhạc nhảy xập xình và những tiếng hoan hô ồn ào nhất thời ngưng bặt, những bóng dáng ma quỷ cũng biến mất trong một cái chớp mắt thôi. Phòng ngủ lập tức trở nên yên tĩnh tựa như có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Lâm Phi Nhiên há miệng thở dốc, nhận ra mình vẫn không thể nói nổi hai tiếng “có quỷ” kia ra ngoài miệng.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh ông nội trước lúc qua đời — có một khoảnh khắc, hình như ông cũng dốc sức biểu đạt điều gì đó nhưng không thành, mà sau khi thất bại ông còn than thở một câu “thiên cơ bất khả lộ”. Lúc ấy, Lâm Phi Nhiên không rõ có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng dành tâm sư suy sâu nghĩ rộng, song, hiện tại ngẫm lại, có lẽ nào, điều ông muốn nói chính là cái này?

Đầu óc Lâm Phi Nhiên nhất thời hỗn loạn.

Nhưng có một việc cậu có thể xác định — dù dường như Cố Khải Phong chẳng phát hiện ra dị trạng gì, nhưng cảnh vừa rồi, tuyệt đối không phải là giấc mộng!

Đúng vào lúc ấy, Cố Khải Phong lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Phi Nhiên: “Sao lại xuống đây?”

“Tôi…” Lâm Phi Nhiên phát hiện mình không tìm được bất cứ lý do vừa hợp lý lại vừa dễ mở miệng nào.

Cố Khải Phong: “Vẫn sợ cái ác mộng kia à?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu, nước mắt lưng tròng mà dốc sức giữ gìn thể diện của mình ở trước mặt đối thủ một mất một còn: “Không.”

Cố Khải Phong khẽ nhếch một bên khóe miệng, cười đến có chút xấu xa: “Mấy ngày nay sao cậu toàn khóc lóc thút thít thế?”

Ông mới khóc lóc thút thít! Lâm Phi Nhiên lau nước mắt sợ hãi đi, hung hăng trừng đối thủ sống còn của mình, vô cùng kiên cường mà chui ra khỏi ổ chăn!

Nhưng lần này cậu thật sự không dám bò lên giường mình. Sau khi giây phút cố tỏ ra mạnh mẽ vì tức giận qua đi, cậu lại bắt đầu run rẩy, dùng bộ dáng khúm núm hệt như một cô vợ nhỏ ngồi ở bên giường của Cố Khải Phong. Xỏ chân vào dép lê, Lâm Phi Nhiên vẫn chưa gọi được hồn phách trở về, ngơ ngẩn nhìn cái bàn học ở ngay trước mặt.

Vừa rồi, trên cái bàn kia có năm con quỷ, còn có một tròng mắt bị rớt ở góc bàn… Lâm Phi Nhiên căng mắt, liều mạng nhìn chằm chằm cái bàn đã chẳng còn một bóng ma nào, muốn tìm chút dấu vết hòng chỉ cho Cố Khải Phong xem. Nhưng cậu đã thất bại, chẳng những mặt bàn, mà trong toàn bộ gian phòng đều không có bất cứ cái gì có thể chứng minh một màn vừa phát sinh là sự thật.

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, buồn cười hỏi: “Cậu ngồi trên giường tôi làm gì?”

Lâm Phi Nhiên đảo đảo tròng mắt, nghĩ xem làm sao có thể truyền đạt thông tin “trong phòng có quỷ” cho Cố Khải Phong. Một lát sau, cậu lấy hết dũng khí đi đến cạnh bàn học, cầm một quyển vở và một cái bút lên, rồi nhanh chân bước trở về, ý đồ viết hai chữ “có quỷ” ra. Nhưng mà, diễn biến không giống như những gì Lâm Phi Nhiên dự định, tay phải vốn đang hoạt động bình thường, ngay sau khi cậu định viết chữ “có” xuống đã lập tức cứng đơ, bắp thịt điều khiển cánh tay và bàn tay dường như hoàn toàn mất đi sức lực.

Viết cái khác thì sao? Lâm Phi Nhiên nghĩ.

Suy nghĩ này vừa mới lóe ra, tay Lâm Phi Nhiên đã giành lại được tự do. Cậu vẽ loạn vài đường trên trang giấy, song không gặp bất cứ lực cản nào.

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên hí hoáy viết vẽ lung tung, thoáng nhíu đôi mày đầy khí khái, hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Lâm Phi Nhiên đang bận thử nghiệm giả thiết của mình, chỉ lắc lắc đầu, viết mấy công thức toán học rồi tới vài câu thơ trên trang vở. Sau đó, cậu lại vẽ một cái đầu heo, còn đặc biệt chú thích ba chữ “Cố Khải Phong” ở phía trên như một thói quen.

Kỳ thực cậu không cố ý, chẳng qua ngày thường vẽ thuần thục cho nên nhất thời không thể dừng tay!

Cố Khải Phong vừa tức lại vừa buồn cười: “Cậu…”

Lâm Phi Nhiên lập tức khôi phục tinh thần, đỏ mặt, vội vàng gạch gạch ba chữ “Cố Khải Phong” ở trên cái đầu heo đi.

Cố Khải Phong: “…”

Tóm lại, Lâm Phi Nhiên phát hiện, bất kể mình muốn viết cái gì cũng đều rất thuận lợi, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc “kể chuyện ma quái cho Cố Khải Phong” thì cánh tay sẽ lập tức cứng đờ.

Dường như có một thế lực nào đó đang ẩn mình trong bóng tối, ngăn cản Lâm Phi Nhiên tiết lộ bí mật về thế giới kia cho những người xung quanh.

Cậu không cam lòng mà ném vở với bút sang bên cạnh.

Không thể nói thẳng, cũng không có cách nào ám chỉ vòng vo sao? Lâm Phi Nhiên âm thầm ngẫm lại những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay, quay đầu nhìn Cố Khải Phong, sụt sịt cái mũi, nói: “Ông nội tôi mới mất, hôm nay tôi đi gặp ông lần cuối, sau đó ông…”

Có điều, dường như thế lực kia đã lập tức phát hiện âm mưu của cậu. Vừa nói đến đây, Lâm Phi Nhiên liền thấy cổ họng mình nghẹn lại, nửa câu chuyển hướng đề tài kế tiếp bị dồn ép không thể bật ra mà cũng chẳng thể nuốt vào, biến thành thanh âm nức nở khe khẽ vừa yếu ớt lại vừa quái lạ.

Lúc này, một bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên vai Lâm Phi Nhiên.

“… Tôi không biết, mấy lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng.” Cố Khải Phong vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Lâm Phi Nhiên như thể an ủi, thanh âm trầm thấp lại rất đỗi ôn hòa, “Đừng buồn quá, mấy ngày này có chuyện gì cứ nói với tôi.”

Lâm Phi Nhiên đang vụn vỡ bỗng chốc lại cảm thấy một tia mê man mờ mịt rục rịch trồi lên: “…”

Ông hiểu lầm rồiiiiiiiiii! Không phải tôi đang xin ông an ủi đâu màààààààà!?
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 5: Ok, đây là sàn disco sống phòng ký túc 508

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close