Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 49: Đúng là thầy Giang mà bọn họ yêu kính đang ở ngay phía trước

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Lẩm nhẩm năm cái tên này, thầy hiệu trưởng quỷ lập tức nhanh chân bước tới chỗ ngồi của lãnh đạo, ông đi quá vội, cho nên thân ảnh ông thoạt nhìn cứ ngả ngả nghiêng nghiêng theo từng bước.

Khi ông đi tới trước bàn lãnh đạo, hiệu trưởng đương nhiệm còn phát biểu, đại khái là đọc bài diễn văn đã chuẩn bị từ đầu, song Lâm Phi Nhiên nghe không vào, chỉ chăm chú nhìn vào ông thầy quỷ.

Thầy hiệu trưởng quỷ cố sức cong người, để ánh mắt của mình ngang tầm với năm cựu học sinh nọ, nhìn rõ mặt mũi từng người, sau đó liền dựng thẳng sống lưng thở ngắn than dài một lát. Lúc này, hiệu trưởng đương nhiệm đã phát biểu xong, kế tiếp là một cựu học sinh nữ đại diện lên tiếng. Cựu học sinh ấy tên là Lý Tĩnh Thục. Bà cầm tờ phát biểu mà nhà trường chuẩn bị sẵn cho mình lên, nhìn nhìn một chút, sau vươn tay tháo kính lão xuống, dùng thanh âm nhẹ nhàng hòa ái của người đã ở tuổi xưa nay hiếm, nói: “Xin chào các thầy cô giáo, xin chào các bạn học sinh, tôi là một đồng học già của các bạn, bảy mươi năm trước, tôi đã theo học tại ngôi trường này, khi đó tôi mười sáu tuổi, cũng giống như các bạn trẻ đang ngồi ở đây ngày hôm nay…”

Thầy hiệu trưởng quỷ không nhịn được gật gật nửa cái đầu, dường như đang vô cùng cảm khái, ông vươn một bàn tay, giống như trấn an trẻ nhỏ mà xoa xoa đỉnh đầu bạc trắng của Lý Tĩnh Thục.

Kỳ thực, thầy quỷ thoạt nhìn ước chừng sáu mươi lăm tuổi, so với bà Lý Tĩnh Thục hiện hay thì có thể nói là ít tuổi hơn nhiều, cho nên một màn này đúng là khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng Lâm Phi Nhiên hoàn toàn cười không nổi, cậu im lặng nhìn cảnh tượng trên sân khấu, ánh mắt loáng thoáng sáng lên.

“Hôm nay tôi tới đây là muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện cũ.” Lý Tĩnh Thục không nhanh không chậm nói, “Người sáng lập ra ngôi trường này, là một thầy giáo tên Giang Đỗ. Vào thời kỳ đất nước chúng ta bị xâm lăng, thầy Giang đã nhất quyết không đóng cửa trường học…”

Thầy hiệu trưởng quỷ liên tiếp gật đầu, giống như hơi luống cuống chân tay mà xoay người đối mặt với hơn một nghìn thầy – trò dưới sân khấu, nửa bên mặt của ông được chiếu sáng dưới ánh đèn, hình như là đang rơi lệ.

Kế tiếp, Lý Tĩnh Thục kể lại những ký ức thời đi học, nói hoàn cảnh ngày đó gian khổ ra sao, tình huống ác liệt cỡ nào. Bà kể, có một lần thầy Giang được người trong thôn tặng một rổ trứng gà, ông đã cẩn thận chia một quả trứng ra làm bốn miếng, phân phát cho học sinh của mình…

“Cuộc đời này của tôi, chưa bao giờ được ăn miếng trứng gà nào thơm ngon như ngày đó!” Lý Tĩnh Thục hài hước nói, bốn cựu học sinh bên cạnh bà cũng sôi nổi gật đầu cười rộ lên, dường như có cùng cảm xúc, ngay cả ông thầy quỷ chưa từng nở nụ cười cũng há nửa cái miệng ra, cười thành tiếng.

Mấy ông bà cười đến là thoải mái, nhưng đám học sinh quanh năm sống trong sung túc ở dưới sân khấu thì hoàn toàn không hiểu chuyện này có gì đáng để cười.

— Chuyện từ thủa nào, nghe mà lỗ tai sắp đóng kén rồi.

Hội trường chìm vào một mảnh tĩnh lặng, song lớp Lâm Phi Nhiên ngồi cách sân khấu khá gần, vì thế sau khi ngẩn người một chút, cậu bắt đầu cười lên!

Lâm Phi Nhiên: “Ha ha ha!”

Cười đến vô cùng chân thành, vô cùng ủng hộ!

Cố Khải Phong nhướng mày nhìn bé vợ đang cười như hoa ở bên cạnh mình, vì không muốn cậu phải xấu hổ, cũng lập tức cười theo.

Cố Khải Phong: “Ha ha ha ha ha!”

Còn nhiều hơn hai tiếng ‘ha ha’ nữa!

Vương Trác: “Ha ha ha ha ha đậu má!”

Cười quá bị nhạt!

Cười giống như virus lây truyền, sau khi ba người bọn họ cười xong, những học sinh gần sân khấu phụ cũng bắt đầu hi hi ha ha, cuối cùng bầu không khí cũng không còn xấu hổ.

Tiếp đó, Lý Tĩnh Thục lại nói về lần tập kích bất ngờ của giặc ngoại xâm năm ấy, kể chuyện bọn chúng muốn bắt bà đi, rồi đến chuyện thầy Giang đã vì bảo vệ bà mà hy sinh anh dũng thế nào. Giọng nói của Lý Tĩnh Thục mang theo từng âm nức nở, mà thầy hiệu trưởng quỷ thì ngây ngốc đến bất động luôn.

“Giang Đỗ hy sinh?” Ông lầm bầm, cúi đầu nhìn xuống tay mình, lại nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn lãnh đạo.

Nhưng mà, bàn tay hư ảo của ông lại hoàn toàn không chạm được tới mặt bàn.

Tựa như ngày đầu tiên biết mình không còn thân thể hữu cơ, thầy hiệu trưởng quỷ giật mình đến mức toàn bộ thân thể đều run bắn lên, ngay sau đó, ông vội vã nâng tay lên, vuốt lên nửa bên đầu thiếu hụt của mình.

“Đầu của tôi…” Thầy hiệu trưởng thì thào lẩm bẩm, “Một nửa nữa đâu rồi?”

Ông không thể tin mà sờ lên cổ mình một hồi lâu, rồi mới dần dần tỉnh ngộ, cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn những người xung quanh.

Những người đó không giống ông, rõ ràng bọn họ là người.

“Chúng ta không cô phụ kỳ vọng của thầy Giang…” Lý Tĩnh Thục kể ra con đường sau đó của những học sinh ngày ấy, mỗi một người đều cống hiến cho nước nhà, bao gồm cả bà, “Tôi vẫn luôn công tác tại viên khoa học quốc gia cho đến lúc về hưu…”

Thầy hiệu trưởng quỷ dường như đã hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ khi biết mình là người chết, ông dựng thẳng ngón tay cái, gật gật đầu. Mỗi lần Lý Tĩnh Thục nói về một người bạn học, ông đều vô cùng khí thế mà kêu “giỏi” một tiếng.

“Hiện giờ trường của chúng ta đã có rất nhiều học sinh mới, tôi tin tưởng sau này sẽ có càng nhiều nhân tài ưu tú từ đây bước ra xã hội để cống hiến cho nước nhà.” Nói xong, Lý Tĩnh Thục run rẩy đứng lên, “Tôi biết thầy Giang không nhìn thấy, nhưng hôm nay, ở tại nơi này, tôi muốn cúi đầu bái lạy thầy.”

Bà cố gắng cong lưng cúi đầu với khoảng không trước mặt, bốn cựu học sinh khác cũng đỡ nhau đứng dậy, cùng gập người bái lạy không khí.

Bọn họ tưởng tượng, thầy Giang mà bọn họ kính yêu đang ở ngay trước mặt mình.

Mà thầy Giang đáng kính của bọn họ, đúng là đang ở phía trước.

Thầy hiệu trưởng quỷ hơi bất an tự nắm lấy tay mình, ngoài miệng không ngừng nói “Được rồi, được rồi”, muốn những học sinh cũ của mình mau chóng đứng thẳng dậy. Ông đưa lưng về phía đám người ngồi dưới hội trường, đối mặt với mấy học sinh cũ kia, khản giọng khóc gào. Nếu không phải chính tai nghe thấy, có lẽ Lâm Phi Nhiên sẽ không thể tin được một phần tử tri thức nghiêm túc đường hoàng như ông lại khóc thảm thiết đến không cách nào kìm nổi như vậy.

Nhưng mà, theo những tiếng khóc vang lên, nữa cái đầu vốn không tồn tại của ông bỗng dưng xuất hiện rất nhiều điểm sáng mờ nhạt, giống như ánh sáng ở đuôi đom đóm, nhàn nhạt, thản nhiên. Những điểm sáng kia ngày càng dày đặc, chúng nó xoay vòng vòng rồi dịu dàng dừng ở miệng vết thương đã xuất hiện từ bảy mươi năm trước. Điểm sáng hội tụ mỗi lúc một nhiều, sau khi đạt tới mức tốt đa thì đột nhiên tiêu tán…

Cái đầu của thầy quỷ đã trở lại vẹn nguyên, ông đứng thẳng thân mình gầy guộc, để lộ khuôn mặt hốc hác hư hao, song bộ dáng tuyệt đối không dọa người.

Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng quỷ quay đầu nhìn xuống phía dưới hội trường, những giọt nước mắt già nua không ngừng lã chã tuôn rơi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 49: Đúng là thầy Giang mà bọn họ yêu kính đang ở ngay phía trước

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close