Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 48: Tình cảm quá nha!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Ngày chủ nhật, Lâm Phi Nhiên lại dùng máy tính của Cố Khải Phong để tìm kiếm một ít tư liệu.

Hôm qua, sau khi Cố Khải Phong đã ngủ say, cậu chìm vào suy nghĩ thật lâu, muốn giải quyết vấn đề của thần hiệu trưởng quỷ, vậy thì chướng ngại lớn nhất chính là không có cách giao tiếp với đối phương. Song, cậu không thể được, biết đâu một người nào khác lại có thể?

Ví dụ như nữ sinh được ông cứu năm nào.

Nếu tận mắt nhìn thấy học sinh mình vẫn luôn lo lắng bình an vô sự, có lẽ chấp niệm của thầy hiệu trưởng sẽ tan đi vài phần, chấp niệm giảm bớt, rất có khả năng tinh thần của thầy sẽ minh mẫn trở lại.

Tuy nhiên, những học sinh năm đó chỉ ở hình hài thiếu niên thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, hiện tại bọn họ đã ngoài tám mươi rồi, không biết thầy hiệu trưởng quỷ còn có thể nhận ra không. Nhưng ngoại trừ phương pháp này, Lâm Phi Nhiên cũng không nghĩ cách nào khác cả…

Ôm suy nghĩ ấy, Lâm Phi Nhiên dựa vào danh sách những học trò nổi tiếng của năm đó để tìm kiếm một lần, may mắn là vẫn có mấy người còn khoẻ mạnh, nhất là nữ sinh được thầy hiệu trưởng quỷ cứu mạng kia. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là, từ sau trận chiến đó, các học sinh đã tứ tán khắp nơi, hiện tại thân phận cũng không ai giống như ai cả, có vị lãnh đạo đã về hưu, có nhà khoa học nhiều cống hiến, có học giả nổi danh… Lâm Phi Nhiên không biết phương thức để liên hệ với bọn họ, huống hồ dù có cách liên lạc thì cũng vô dụng mà thôi. Cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, làm sao có khả năng dùng một cuộc điện thoại để mời những bậc lãnh đạo cùng học giả đó tới trường được.

Lâm Phi Nhiên note lại tên và những thông tin liên quan của mấy học sinh kia vào di động, sau đó đóng máy tính, ngã lăn ra giường của Cố Khải Phong. Ga giường và vỏ gối còn lưu lại mùi hương sữa tắm trên thân thể người nọ, đó là một mùi cây cỏ nhàn nhạt thản nhiên. Vừa ngửi được mùi này, cậu liền nhớ tới những chuyện đã phát sinh vào đêm qua, lập tức cơ thể chợt dâng lên một dòng máu nóng. Lâm Phi Nhiên vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc mà ôm gối, lăn mấy vòng ở trên giường, tất cả đầu óc đều là a a a a a!

— Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, mỗi lần nhớ tới chuyện kia là Lâm Phi Nhiên lại kích động đến không sao kềm chế được!

Vì thế, lúc Cố Khải Phong cầm hộp kem từ ngoài cửa bước vào, liền thấy Lâm Phi Nhiên ngây ngô cười như thằng khùng ở trên giường mình…

Lâm Phi Nhiên ôm gối hung hăng đạp đạp hai chân, một lúc lâu sau mới trút hết cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bình tĩnh ngồi dậy, chuyển tầm mắt về phía cái người đang đứng hóng ở một bên.

Cố Khải Phong giật giật khóe môi, nhịn cười đến thực là vất vả, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Sao mà vui vẻ thế?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

“Nào, ăn kem đi.” Cố Khải Phong mở nắp hộp kem, đưa một thìa kem vị Macadamia(*) đến bên miệng Lâm Phi Nhiên, nói, “Mát lắm.”

(*) Quả Macadamia: hay còn gọi là quả Mác ca, hình:

Kt quả hình ảnh cho quả mac ca

Lâm Phi Nhiên xấu hổ há miệng ăn vào.

Lúc trước cậu từng cúng kem Macadamia cho nhóc quỷ nữ, vì cô bé nói, nó thích vị kem này nhất. Khi đó Lâm Phi Nhiên sợ nó ăn không đã nên mua liền năm hộp về, dù sao quỷ cũng không sợ đau bụng cho nên không cần phải lo lắng. Đó cũng chính là lý do Cố Khải Phong tưởng lầm cậu thích kem Macadamia. Ngày hôm qua, nửa đêm đói bụng, Lâm Phi Nhiên đã mò xuống lầu một tìm đồ ăn, vừa mở tủ lạnh thì liền phát hiện bên trong có một quả núi nhỏ được tạo thành bởi những hộp kem Macadamia, nhìn đống kem kia, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp ngọt ngào.

Cố Khải Phong đút cho người kia vài thìa, mới xác nhận lại: “Anh nhớ là em thích vị này, đúng không?”

“Thích!” Lâm Phi Nhiên dùng sức gật đầu một cái.

Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ thích.

Cố Khải Phong cũng mở một hộp ra, bắt đầu ăn. Hai thiếu niên điển trai song song ngồi ở trên giường, ánh trời chiều rực rỡ phủ lên lưng họ một tầng áo khoác màu vàng, một con Yorkshire nghiêng đầu gối lên dép lê của một trong hai người mà ngủ, thời gian giống như bị vật thể hóa, biến thành một thứ chất lỏng man mát nhu hòa, ngập tràn cả gian phòng ngủ.

“Đúng rồi.” Cố Khải Phong nuốt một miếng kem, quay sang hỏi Lâm Phi Nhiên, “Em biết đánh golf không?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu: “Chưa đánh bao giờ.”

“Anh dạy em, anh biết.” Cố Khải Phong tràn đầy tự tin, nói, “Ba anh có một người bạn kinh doanh sân golf, cuối tuần sau ba rảnh, muốn đưa chúng ta đi chơi cùng.”

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn “ừm” một tiếng, chẳng những không ghen tị vì Cố Khải Phong biết nhiều thứ hơn mình, mà cậu còn có chút tự hào nhàn nhạt.

Không hổ là bạn trai của Lâm Phi Nhiên! Ngoai trừ ca hát đánh đàn ra, chẳng có gì là hắn không biết!

Nhưng mà, vừa nhắc đến ba của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên mới nhớ tới chuyện ông từng quyên tiền cho trường bọn họ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu dùng đôi mắt sáng lấp lánh để nhìn Cố Khải Phong: “Em hỏi một chút, ba anh…”

Cố Khải Phong sửa lại cho đúng: “Ba chúng ta.”

Lâm Phi Nhiên rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn ngại không dám gọi, đành phải sửa lời: “Quan hệ của chú và hiệu trưởng có tốt không?”

“Cũng được, đã từng cùng dùng bữa với nhau, làm sao?” Cố Khải Phong để ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Phi Nhiên một lát, hiểu rõ nói, “Em tìm hiệu trưởng có việc à?”

Lâm Phi Nhiên gian nan gãi mũi: “Có.”

“Chuyện gì? Nói cho anh biết đi, anh sẽ đi nói với ba.” Cố Khải Phong không hề do dự bổ sung thêm, “Chỉ cần không trái với nội quy trường học, hẳn là không có vấn đề gì.”

“À thì…” Lâm Phi Nhiên mở ghi chú trong di động ra, chỉ vào cài cái tên trên đó, thấp thỏm nói, “Chẳng phải 12 tháng 12 là kỷ niệm chín mươi lăm năm ngày thành lập của trường chúng ta sao, những người này đều là cựu học sinh của trường, à… ừm…” Lâm Phi Nhiên cũng biết yêu cầu của mình hơi hơi kỳ quái, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, “Có thể nhờ hiệu trưởng ra mặt, mời bọn họ tới tham dự lễ kỷ niệm được không. Họ đều là lãnh đạo về hưu, học giả, nhà khoa học, đến làm tấm gương cho học sinh trong trường, rất là giàu ý nghĩa giáo dục.”

Cố Khải Phong nghe mà cảm thấy rất mê man, hắn dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, xác nhận lại: “Em muốn mời mấy cựu học sinh già cả này tới tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, anh có nghe nhầm không vậy?”

Lâm Phi Nhiên lo lắng cúi đầu: “Không lầm đâu.”

Cố Khải Phong khẽ cau mày: “Mấy người này thần tượng của em hả?”

Lâm Phi Nhiên xấu hổ giải thích: “Không phải, chẳng qua em cảm thấy mời bọn họ sẽ rất tốt, nên mới đề nghị thôi…”

Cố Khải Phong nặng nề thở dài một tiếng, ưu sầu nói: “Nhiên Nhiên.”

Lâm Phi Nhiên phát hiện giọng điệu đối phương không đúng lắm, vội cắt lời: “Không cần bảo với chú đâu, em chỉ nói bừa vậy thôi.”

Cố Khải Phong khoát tay, u oán nói: “Sao anh cảm thấy hình như mình không xứng với em rồi đó, cảnh giới tư tưởng của em thật là cao, đêm qua không khí tốt như vậy, thế mà em còn giục anh đi làm bài tập, hôm nay thật vất vả mới chủ động đưa ra yêu cầu với anh, thế mà lại là loại chuyện này.”

Bé vợ của mình thật sự quá khủng, làm nũng mà cũng chính trực thế này!

Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không biết nói gì.

Cố Khải Phong bắt đầu lo lắng cho tương lai: “Chờ sau khi lên đại học, có phải em sẽ bắt anh đọc thuộc chính sách của Đảng và Nhà nước không? Đọc một lần thì ABC XYZ một lần, không đọc nổi thì cho nhịn?”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt lên, tức giận mà chọt chọt mạn sườn Cố Khải Phong: “Nói linh tinh cái gì vậy!”

“Đùa em vui chết đi được.” Cố Khải Phong hôn lên khóe miệng còn dính kem của cậu, vỗ ngực cam đoan, “Chút chuyện cỏn con như vậy có là gì, anh lập tức đi nói với ba, kỷ niệm chín mươi lăm năm ngày thành lập trường vốn cũng nên mời các cựu học sinh về giao lưu mà nhỉ? Mời ai mà chẳng là mời, huống hồ mời mấy người này có rất có ý nghĩa giáo dục.”

Không ngờ chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy, Lâm Phi Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Cảm ơn.”

Cậu cảm ơn cũng không phải vì khách sáo với Cố Khải Phong, mà vì thói quen vốn có.

“Còn ‘cảm ơn’?” Cố Khải Phong đùa đùa, “Anh đang nghĩ xem em sẽ cảm ơn anh như thế nào, làm gì thì tốt nhỉ?”

Đáy mắt Lâm Phi Nhiên bị ánh mặt trời chiều tới trong veo, cậu hơi hoang mang mà mở miệng: “Cho dù không có vụ này thì anh cũng vẫn muốn gì thì làm cái đó mà, chẳng phải sao…”

Nếu không thì, là bạn trai và không phải là bạn trai khác nhau ở đâu chứ!?

Chỉ là, dưới ánh mắt đang dần dần hóa sói của Cố Khải Phong, những lời này của Lâm Phi Nhiên càng lúc càng nhỏ lại, một tiếng ‘sao’ cuối cùng gần như chỉ dừng lại ở mức độ khẩu hình.

“Đến đây nào bảo bối, em nói đó, muốn làm gì thì làm.” Cố Khải Phong khoa trương mà xoa xoa tay, lộ ra một nụ cười dê già đúng chuẩn, nhanh chóng đẩy ngã Lâm Phi Nhiên hệt như hổ đói vồ mồi.

Lâm Phi Nhiên e lệ rũ mắt, cũng không tránh mà thành thành thật thật nằm dưới thân Cố Khải Phong.

Nhưng mà Cố Khải Phong chỉ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má cậu rồi liền buông tay.

Lâm Phi Nhiên sờ sờ mặt mình, mờ mịt hỏi: “Vậy thôi à?”

Cố Khải Phong bị sự quyến rũ vô hình này chọc đến phát điên, cắn răng nói: “Đệt, tại sao bây giờ em lại láu cá như vậy?”

Lâm Phi Nhiên mở to hai mắt: “… Có à?”

Cố Khải Phong: “Còn chọc!”

Và thế là, Lâm Phi Nhiên được tặng ngay một combo hôn hôn gặm gặm sờ sờ như ý nguyện.

Một ngày cứ thế trôi qua trong bình yên và hạnh phúc, thông qua nguồn tin đáng tin cậy của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên được biết trường học đã đồng ý mời những cựu học sinh kia tới tham dự lễ kỷ niệm chín mươi lăm năm ngày thành lập trường. Tuy không biết bọn họ có tới thật hay không, nhưng ít ra vẫn có một tia hi vọng.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi Nhiên đều thử đi ra cổng trường vào lúc tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, quả nhiên lại thấy cảnh tượng thầy hiệu trưởng quỷ hy sinh. Đúng như những gì cậu dự đoán, mỗi ngày, đúng vào một giờ cố định, thầy hiệu trưởng đều sẽ chết lại một lần. Thực ra, cậu đã từng bắt chuyện với ông mấy lần, nhưng bất kể cậu mở đầu ra sao, thầy hiệu trưởng cũng luôn dùng bài diễn văn của mình để làm kết thúc. Không có biện pháp khác, Lâm Phi Nhiên đành phải quay ra chờ đợi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Rất nhanh đã tới 12 tháng 12, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vào buổi sáng, những tiết học vốn diễn ra trong khoảng thời gian này sẽ bị đẩy xuống giờ tự học vào chiều và tối. Tám giờ sáng, toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đều tập trung ở hội trường tổ chức liên hoan văn nghệ lần trước. Hội trường đã được trang trí, trên sân khấu đặt một cái bàn dài, trên bàn là các bảng tên, ngoại trừ lãnh đạo trường học ra, còn có năm cái tên tương đối xa lạ đối với những học sinh khác, song lại là những cái tên vô cùng quen thuộc với Lâm Phi Nhiên. Họ chính là năm cựu học sinh mà cậu đã tìm ra.

Năm người, tất cả đều đến.

Học sinh lớp Lâm Phi Nhiên xếp thành hai hàng dựa vào chiều cao và giới tính, duy trì đội hình đi vào chỗ ngồi tương ứng của mình. Lâm Phi Nhiên là nam sinh thứ tám, Cố Khải Phong đứng ở trên đầu, ở giữa bọn học còn có sáu người khác nữa. Vừa mới ngồi xuống chưa được mười giây đồng hồ, Cố Khải Phong là lò dò mò xuống, nhỏ giọng nói với Trương Húc: “Người anh em, đổi chỗ cho tao.”

Trương Húc đứng dậy đi lên chỗ của Cố Khải Phong, Cố Khải Phong thì ỷ vào hội trường không đủ điều kiện ánh sáng, vươn tay nhéo nhéo thắt lưng Lâm Phi Nhiên. Vương Trác thấy vậy thì chu môi huýt sáo, cợt nhả trêu đùa: “Ôi chao, tham dự cái lễ kỷ niệm thôi mà cũng muốn ngồi ghế tình nhân(*) hả? Tình cảm quá đi!”

(*) Ghế tình nhân: Cái loại ghế đôi trong rạp chiếu phim đó:v  

Hà Hạo đang ngồi “ghế tình nhân” cùng Vương Trác bất chợt nhéo lên cánh tay hắn một cái, cảnh cáo: “Cô Trịnh đang lườm mày kia.”

Vương Trác lập tức thu cái đuôi khỉ lại, một giây đồng hồ sau đã ngồi nghiêm chỉnh vô cùng.

“Cô Trịnh đang nhìn đấy, đừng có chạm vào em.” Vì muốn mở con mắt âm dương nên Lâm Phi Nhiên phải cách Cố Khải Phong xa xa một chút.

Cố Khải Phong rầu rĩ mà kéo dài thanh âm, đáp: “Được —- “

Thấy chú chó săn nhà mình có dấu hiệu cụp tai, Lâm Phi Nhiên vội vàng ghé sát vào người Cố Khải Phong, bổ sung: “Về phòng muốn chạm thế nào cũng được.”

Và thế là, chú chó săn nào đó lại lập tức vểnh tai lên!

Mấy phút đồng hồ qua đi, con mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên mở ra một lần nữa, cậu chịu đựng sợ hãi mà đảo mắt nhìn quanh căn phòng nửa người nửa quỷ này…

Con quỷ một sách lưỡi dài vẫn cưỡi trên vai Trương Húc, khoanh tay ngồi đến là nghiêm chỉnh, có lẽ hôm nay tâm tình của nó rất khá, cái lưỡi thè lè trước ngực dường như cũng tươi sáng hẳn lên…

Nhóc quỷ nữ ngồi trên đùi cô Trịnh ngoan ngoãn chơi búp bê của mình, chỉ là thân ảnh nó đã mờ nhạt gần như sắp sửa không còn thấy nữa. Nếu không phải Lâm Phi Nhiên luôn chắc chắn nó sẽ quanh quẩn bên người cô Trịnh thì có lẽ cậu đã chẳng phát hiện ra…

Còn quỷ nữ xinh đẹp đã từng hù dọa cậu ở trong cánh gà, hôm nay vẫn là mặc quần áo biểu diễn, khoa trương bắt chước biểu tình uy nghiêm của vị lãnh đạo ngồi phía sau thầy hiệu trưởng …

Thời gian trôi qua thêm một lát, bóng quỷ mà Lâm Phi Nhiên vô cùng quen thuộc kia đã xuất hiện rồi. Thầy hiệu trưởng nữa cái đầu đi xuyên cửa phòng để tiến vào hội trường, băng qua lối nhỏ thật dài giữa hai hàng ghế, nửa bên mặt phẫn nộ mà nhìn một đám học sinh hư hỏng ban ngày ban mặt lại không chịu học hành mà bỏ đến đây hóng chuyện.

Ngay cả thầy cô cũng không lên lớp!

Có thể nói là, vô cùng kỳ cục!

Đúng vào lúc ấy, buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu, năm vị cực học sinh già cả được các bạn trẻ dìu đỡ, theo những người lãnh đạo trường đi ra từ sau tấm màn, ngồi xuống trước bàn theo thứ tự. Ngay sau đó, cả hội trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay không hề nhiệt liệt một chút nào.

Các học sinh đều cảm thấy cực kỳ nhàm chán! Bao gồm cả Cố Khải Phong, hắn cũng chỉ rụt cổ mà vỗ tay vài cái lấy lệ thôi.

Trong năm cựu học sinh kia có ba ông, hai bà, Lâm Phi Nhiên nheo mắt cố gắng phân biệt, muốn tìm ra nữ sinh mà thầy hiệu trưởng quỷ đã cứu năm nào. Nhưng hình dáng của bọn họ bây giờ và lúc chụp ảnh lưu niệm ngày xưa có chênh lệnh quá lớn, cuối cùng thì cậu cũng không thể nói chính xác, trong hai bà cụ kia, ai mới là nữ sinh cậu cần tìm.

Song, hình như thầy hiệu trưởng quỷ lại biết…

Chuyện này hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường, rõ ràng thần trí của thầy quỷ không minh mẫn, thậm chí ông còn không hiểu những tiếng nói bình thường, ngay cả còi ô tô và còi báo động cũng phân biệt được, cơ bản không có khả năng nhận diện một người đã biến đổi sau rất nhiều thời gian. Nhưng khi năm cực học sinh kia vừa bước lên sân khấu, thầy hiệu trưởng quỷ đang tuần tra khắp hội trường liền dừng bước chân.

Lâm Phi Nhiên ngồi ngay cạnh lối đi, thầy hiệu trưởng quỷ chỉ cách cậu khoảng chừng hai mét, vì thế cậu có thể nghe thấy giọng nói già nua loáng thoáng phát run của ông vang lên ngay phía sau bên phải mình.

“Lý Tĩnh Thục… Trương Thuấn Anh… Vương Ấu Thanh…” Ông bật ra từng tiếng từng tiếng một, tựa hồ nhớ như in tên của năm cực học sinh kia, “Lưu Quảng Chí… Hứa Thành Dũng…”

Năm cái tên đó, trùng khớp với năm dòng chữ Lâm Phi Nhiên lưu trong điện thoại, một chút cũng không nhầm.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 48: Tình cảm quá nha!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close