Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 47: Tám chục phần trăm là các cụ tổ nhà anh đã tức đến tái mặt rồi!

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Bầu không khí trong phòng ngủ đang vô cùng kiều diễm, bỗng tiếng bước chân xoành xoạch và tiếng chuông leng keng vang lên, Hạ Hạ vui vẻ đeo vòng cổ gắn chuông mà chị dâu mới mua cho, đắc ý chạy vào, bày ra tư thế chuẩn bị nhảy lên giường.

“Hạ Hạ, đi ra ngoài!” Cố Khải Phong vội vàng ra lệnh.

Một chút cũng không có hình tượng của một người anh trai!

Hạ Hạ bám lên mép giường, ư ử làm nũng với Lâm Phi Nhiên – đã bị cởi hơn nửa số khuy áo ngủ, song nó lập tức bị Cố Khải Phong dùng một tay xách cổ lên.

Cố Khải Phong đem Hạ Hạ ra ngoài phòng khách nhanh như một cơn gió, xé mở hai túi thức ăn tươi đổ vào bát của nó, lại mạnh tay xoa xoa vò vò cái đầu của Hạ Hạ, lạnh lùng nói: “Ăn xương chó của mày đi.”

Khi Cố Khải Phong ở trong phòng khách cho Hạ Hạ thức ăn ngon thì Lâm Phi Nhiên bất chợt nhớ ra một điều gì, lập tức bật dậy, quỳ ngồi ở trên giường, dùng bộ dáng áo quần xộc xệch, tóc tai hỗn độn, sắc mặt ửng hồng mà chắp tay vái lạy không khí, nhỏ giọng khẩn cầu: “Lạy các cụ tổ, có thể phiền các cụ tránh đi một chút hay không, lát nữa con sẽ cúng đồ ăn ngon cho các cụ ạ!”

Tuy con mắt âm dương không mở, nhưng Lâm Phi Nhiên vẫn cảm giác ngay trước mặt mình đang có một gương mặt quỷ vô cùng đau đớn, không ngừng đong đưa qua lại…

Cũng may ma quỷ không cần đến thuốc trợ tim! Nếu không, có lẽ nguyên một hộp cũng không đủ cho các cụ chia nhau uống!

Vừa bái lạy liệt tổ liệt tông nhà họ Cố xong, Lâm Phi Nhiên liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Cố Khải Phong từ hành lang truyền tới. Ngay sau đó, cậu lập tức nằm xuống, nhưng nằm rồi lại cảm thấy có vẻ như mình hơi bị phóng đãng, cứ như đang rất sốt ruột muốn được Cố Khải Phong blow job(*) cho. Bởi vì đắn đo suy nghĩ quá nhiều, cho nên cuối cùng Lâm Phi Nhiên lại lò dò mò dậy, vớ lấy cái túi ở dưới chân giường rút một quyển sách ra, giấu đầu hở đuôi cầm lên xem xem xét xét, muốn thể hiện mình không có bao nhiêu cảm giác đối với việc kia. Lúc Cố Khải Phong đi vào phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên xem sách càng nghiêm túc, gần như dán toàn bộ mặt mũi vào trang sách, tựa hồ đã thực sự nhập tâm vào chuyện học hành!

(*) blow job: blow = miệng, vậy đó… (///v///) naa, là khẩu giao đó ạ p(////o////)q

“Còn giả vờ?” Cố Khải Phong không khỏi buồn cười, nhanh chóng cướp lấy sách trong tay Lâm Phi Nhiên, đè người ta xuống. Lâm Phi Nhiên vô cùng ngoan ngoãn ngả người theo, bộ phận nào đó của cả hai lập tức dán sát vào nhau, Cố Khải Phong xấu xa cọ cọ, lại nói, “Chẳng phải em rất muốn hay sao?”

Quần ngủ của Lâm Phi Nhiên bị ném xuống sàn nhà, khuy áo cũng đã hoàn toàn cởi sạch, từ xương quai xanh đến bụng chằng chịt những dấu hôn tinh tế mê người, khiến cho làn da trắng nõn mịn màng của cậu càng thêm đẹp đẽ.

Cố Khải Phong đặt chóp mũi lên tầng vải dệt mỏng manh, hít sâu vào một hơi. Thứ xúc cảm chợt lạnh trên da thịt khiến Lâm Phi Nhiên cảm thấy da đầu căng cứng, lập tức luống cuống vô cùng. Trong khi đó, cái tên đầu sỏ Cố Khải Phong còn hả hê bình luận: “Thơm quá, cưng à, toàn thân trên dưới của em chỗ nào cũng thơm.”

Lâm Phi Nhiên cuống đến mức đại não hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không nhận ra hàm ý tán tỉnh trong lời nói của đối phương mà lắp bắp giải thích cực kỳ nghiêm túc: “Vì, vì vừa mới tắm xong…”

“Ừm.” Cố Khải Phong thấp giọng cười cười, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng vật thể bên dưới lớp vải dệt. Lớp vải mỏng bị nước bọt thấm ướt, dính chặt vào làn da, tạo ra một cảm giác hơi hơi lành lạnh, tuy hành động này không gãi đúng chỗ ngứa, song lại tỏa ra một hơi thở tình sắc đến mức khó có thể hình dung. Lâm Phi Nhiên bị khơi gợi đến mức nhiệt huyết dâng lên từng đợt, hai má và cổ đỏ rực như bị lửa thiêu, thắt lưng mảnh khảnh cũng không tự chủ được mà khẽ xoay một cái.

Dường như Cố Khải Phong bị cú xoay người này của Lâm Phi Nhiên kích thích, hắn dùng đầu ngón tay móc lấy mép chiếc áo ngủ còn sót lại trên thân Lâm Phi Nhiên rồi kéo xuống, lập tức vào việc chính.

Cảm giác vẫn na ná như lúc trước, chẳng qua vũ khí của đối tượng chuyển từ ngón tay thành một bộ phận khác, Lâm Phi Nhiên thấp giọng hừ nhẹ mấy tiếng, thoải mái đến mức muốn càng nhiều hơn. Khoái cảm này giống như một loại thuốc có tính ăn mòn nào đó, từ một điểm bỗng chốc tràn ra khắp toàn thân, khiến cho xương cốt cậu trở nên mềm nhũn. Đây là cảm giác mãnh liệt chưa từng có trong mỗi lần tự giải quyết ngày xưa.

Sao việc này có thể khiến người ta thoải mái như vậy được… Lâm Phi Nhiên hơi hoang mang, cúi đầu nhìn về phía Cố Khải Phong, liền bắt gặp cảnh tượng hắn đang vùi gương mặt đẹp trai vào nửa thân dưới của mình. Cảm nhận được ánh mắt cậu, người kia cũng ngước nhìn lên, tầm mắt cả hai chạm nhau trong giây lát, Lâm Phi Nhiên liền giống một con thỏ nhỏ bị sói xám nhìn chằm chằm, bối rối chuyển đường nhìn, đồng thời vươn tay che mất nửa mặt mình.

“Đừng nhìn em…” Giọng điệu của Lâm Phi Nhiên gần như đang cầu xin.

Thiếu niên xinh đẹp ngây thơ khờ dại bị dụ dỗ sa chân vào tấm lưới khoái cảm của sắc dục, mở to đôi mắt mê mang như nai con ngơ ngác, lộ ra khuôn mặt tinh xảo bị nhiễm một lớp hồng nhạt sinh động, thoạt nhìn lại càng thêm diễm lệ. Cậu như đang bị cảm giác tội lỗi giày vò, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể lập tức né ra song lại không tài nào né được, nên đành phải che mặt quay đầu, tự lừa mình dối người.

Trước cảnh sắc động lòng người như vậy, Cố Khải Phong cảm thấy lồng ngực hừng hực nóng lên, động tác làm càng thêm ra sức.

Lâm Phi Nhiên chưa từng hưởng thụ cảm giác này, không lâu sau đã tước vũ khí đầu hàng, toàn bộ quá trình chỉ vẻn vẹn trong vòng vài phút, nhưng loại cảm giác thích muốn chết ấy lại như thuốc độc, chặt chẽ khắc ghi vào tâm trí cậu. Lâm Phi Nhiên vẫn luôn tự xưng là thanh tâm quả dục đang thấp giọng thở dốc, chỉ hận không thể lập tức làm lại một lần, có điều cậu xấu hổ không dám nói ra thôi. Vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên áy náy nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi, em, em không nhịn được, nhè ra đi.”

Hầu kết Cố Khải Phong nhích lên rồi lại nhích xuống, đồng thời phát ra một tiếng “ực” nhẹ nhàng.

“Á.” Lâm Phi Nhiên khẽ kêu một tiếng, trái tim nhỏ vụn vỡ, túm một cái gối úp lên mặt mình, cảm giác không còn dám nhìn mặt Cố Khải Phong nữa.

Thế mà hắn… thế mà hắn… nuốt! Nuốt xuống!

“Sao lại nhè ra, vất vả lắm mới vắt được chút mật bánh mà.” Dứt lời, Cố Khải Phong còn cố ý chậc lưỡi, bình luận, “Hương vị không tồi, hơi ngòn ngọt.”

“Anh…” Lâm Phi Nhiên hoàn toàn cạn lời.

Cố Khải Phong lửa cháy đổ thêm dầu bổ sung một câu: “Nhưng nồng quá, ngọt ghê, đã bao lâu em không giải quyết rồi?”

“…” Lâm Phi Nhiên từ mất thể diện dần dần tiến tới mất luôn lý trí, bắt đầu tính xem bây giờ mà nhặt quần ngủ rồi tông cửa xông ra ngoài bắt taxi về trường liệu có khả thi không!

“Không đùa em nữa.” Cố Khải Phong buồn cười gỡ cái gối trên mặt Lâm Phi Nhiên ra, cầm tay cậu ấn lên người mình, dịu dàng nói, “Giúp chồng với.”

Lâm Phi Nhiên cắn cắn cánh môi hơi run rẩy của mình, ánh mắt bất an đảo loạn, nhưng chẳng những cậu không kháng cự, mà còn khá chủ động cúi người, biểu tình hung dữ bi tráng như chuẩn bị anh dũng hy sinh!

“Làm gì vậy?” Cố Khải Phong nhướng mày, nhìn Lâm Phi Nhiên cos mèo con nằm úp ở trên giường.

Người kia dùng tay che mặt, nhỏ giọng trả lời: “Thì… làm cái chuyện anh vừa làm…”

Nói xong, cậu lại ngốc ngốc mà vươn tay lay lay quần áo trên người Cố Khải Phong.

Da mặt cậu mỏng, nhưng cậu cũng muốn Cố Khải Phong có thể trải nghiệm cảm giác thoải mái như được lên trời vừa rồi một chút. Nguyện vọng ấy đánh bại cảm giác thẹn thùng, khiến Lâm Phi Nhiên bất chấp tất cả trở nên chủ động.

“Không cần đâu.” Cố Khải Phong khẽ cắn môi, dứt khoát từ chối.

Thật ra hắn muốn chết đi được, nhưng lại không nỡ để Lâm Phi Nhiên thuần khiết trong veo như một hoàng tử nhỏ phải làm loại chuyện này.

“Vì sao?” Giọng nói của Lâm Phi Nhiên mang theo mấy phần bất mãn!

“Có thể ban đầu hơi khó cho em, sau náy sẽ tính đi.” Cố Khải Phong tỉnh bơ mà khoe ra bộ phận dưới rốn một gang của mình, nắm cổ tay Lâm Phi Nhiên, dẫn dắt, “Trước cứ dùng tay đã, coi nó như của em là được, bình thường làm thế nào thì giờ liền làm thế ấy.”

Dựa vào kinh nghiệm quay tay ít ỏi của bản thân, Lâm Phi Nhiên thử thăm dò rồi bắt đầu động tác. Cậu cảm thấy tay mình sắp nóng cháy luôn rồi, đầu óc cũng bị một luồng nhiệt lượng truyền qua thiêu đốt đến mức không thể giữ được sự tỉnh táo. Hai người bọn họ ngồi đối diện, dán sát thân thể vào nhau, giữa hơi thở giao hòa, Cố Khải Phong ôm chặt Lâm Phi Nhiên vào ngực. Bởi vì có người “hỗ trợ” nên hai tay Cố Khải Phong được tự do, tuy nhiên chúng cũng không hề nhàn rỗi, liên tục vuốt ve chà sát Lâm Phi Nhiên từ đầu đến chân. Lâm Bánh Nếp nhỏ bị đun nướng đến chín cả người, ngoan ngoãn ngồi trong ngực đối phương, một chút cũng không giãy dụa, phải nói là phối hợp vô cùng.

“Hôn anh.” Giọng nói của Cố Khải Phong vừa khàn khàn lại vừa quyến rũ, dứt lời, hắn ghé sát môi mình lại, cọ nhẹ lên cánh môi của người kia.

Lâm Phi Nhiên lập tức đỏ mặt, chủ động nghênh đón, tuyệt đối nghe lời!

Cố Khải Phong được một bước lại muốn nhích thêm một thước, đòi hỏi: “Gọi một tiếng dễ nghe xem nào.”

Lâm Phi Nhiên dùng thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, gọi: “Chồng~~~.”

Cố Khải Phong cố tình chơi xấu: “Gọi ai đó? Không phải là lại gọi gối đầu nữa chứ?”

Lâm Phi Nhiên lập tức xoắn xuýt: “Gọi anh đấy…”

Cố Khải Phong cảm thấy mỹ mãn cực kỳ: “Gọi thêm mấy tiếng đi.”

Lần đầu tiên được người mình thích ABC ABC, hơn nữa tiếng gọi của Lâm Phi Nhiên lại dễ nghe không gì sánh được, tốc độ của Cố Khải Phong cũng nhanh hơn so với những lần tự xử trước kia rất nhiều.

Xong xuôi, hai người đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Em đi rửa mặt…” Lâm Phi Nhiên dùng khăn giấy lau vệt chất lỏng không cẩn thận bắn lên gò má lúc nãy, rồi cậu mặc quần, đứng dậy xuống giường.

Cố Khải Phong cũng đi theo. Trong phòng khách, Hạ Hạ đã ăn đến mức cái bụng căng tròn, dang rộng bốn chân nằm ngửa trên ghế sa lông hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp. Có thể nói, đây là một con chó vô cùng hư đốn, ngay cả chị dâu yêu quý nhất đi ngang cũng không buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ khẽ rên một tiếng coi như biểu đạt sự tôn kính của mình.

Hai người lau rửa qua loa một chút rồi lại quay về phòng ngủ. Sau khi tinh trùng đã rút khỏi não bộ, Lâm Phi Nhiên mới nhớ tới các cụ tổ của nhà họ Cố, trong lòng không khỏi bồn chồn. Vì tỏ vẻ mình không phá hỏng đứa cháu độc đinh chín đời của dòng họ người ta, cậu quyết định xách túi, dõng dạc gọi Cố Khải Phong: “Chúng sang phòng sách làm bài tập đi.”

Cố Khải Phong dùng một ánh mắt vô cùng khó miêu tả để nhìn Lâm Phi Nhiên, chậm rãi nói: “Máy điện tử anh đặt mua đã gửi đến rồi, còn định tối nay sẽ rủ em chơi cùng đấy.”

Còn muốn chơi! Tám chục phần trăm là các cụ tổ nhà anh đã tức đến tái mặt rồi! Không mau nắm bắt cơ hội thể hiện một chút đi! Lâm Phi Nhiên trưng ra biểu tình đàng hoàng không gì sánh được, bảo: “Làm xong bài đã, rồi sẽ chơi.”

Cố Khải Phong bị dáng vẻ thanh niên nghiêm túc của đối phương chọc cười, đành bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Ha ha ha, nghe theo em vậy, ai bảo anh thích đội vợ lên đầu cơ chứ!”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 47: Tám chục phần trăm là các cụ tổ nhà anh đã tức đến tái mặt rồi!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close