Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 45: Lâm Phi Nhiên kiên cường

Edit: Mimi – Beta: Ame



*****

Khoảng vài giây đồng hồ qua đi, nét mặt của thầy hiệu trưởng dần dần dịu lại, biến trở về bộ dáng nghiêm trang ngày thường. Phẫn nộ cùng thù hận trên gương mặt ông một lúc trước dường như chưa từng tồn tại, ông mang theo nửa cái đầu quay người, bình tĩnh chắp tay sau lưng đi vào cổng trường nội trú, thoạt nhìn rất giống tuần tra.

Vừa rồi là cảnh tượng lúc ông ấy tử vong sao!? Lâm Phi Nhiên nhanh chóng động não, suy nghĩ cẩn thận lại một phen. Đây là lần đầu tiên cậu mở con mắt âm dương ở cổng trường vào khoảng thời gian này, nói cách khác, nếu mỗi ngày thầy hiệu trưởng đều chết một lần tại địa điểm và thời gian như thế, vậy thì trước đó hiển nhiên Lâm Phi Nhiên sẽ không phát hiện ra.

Có khi nào mỗi ngày ông thầy kia đều gặp lại cảnh mình chết một lần? Lâm Phi Nhiên cau mày, đại não nhanh chóng vận động, nhớ lại một màn mình vừa chứng kiến. Mấy câu ngoại ngữ mà thầy hiệu trưởng thốt ra trước khi bị giết là thứ tiếng cậu chưa từng học, cho nên không thể dịch được, nhưng cậu có thể nghe ra đó là tiếng nước X. Mà nước X đã từng phát động chiến tranh xâm lược với nước Z vào rất nhiều năm trước đây. Xem ra, rất có khả năng thầy hiệu trưởng đã hy sinh vì bảo vệ học trò thời chiến tranh. Nghĩ thế, trái tim của Lâm Phi Nhiên bỗng điên cuồng nhảy loạn, vành mắt cũng nóng nóng lên.

Cho tới nay, thầy hiệu trưởng vẫn luôn là con quỷ mà Lâm Phi Nhiên sợ nhất, ông thầy này không chỉ có ngoại hình khủng bố, hơn nữa còn vô cùng nỗ lực chỉnh đốn kỷ luật của học sinh, cậu đã bị ông bắt quả tang ngẩn người hoặc chơi di động trong lớp mấy lần rồi. Bị một con quỷ chỉ còn lại có nửa cái đầu gầm gừ răn dạy, thậm chí bắt đầu dùng hình phạt về mặt thể xác, quả thực không phải là một chuyện vui vẻ gì, nhưng mà hiện tại…

Lâm Phi Nhiên chạy vài bước hòng đuổi theo thầy hiệu trưởng. Cậu hạ mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, che miệng giống như bị ho khan, nhẹ nhàng gọi: “Thầy hiệu trưởng ơi?”

Dừng bước chân, ông thầy quỷ quay nửa cái đầu nhìn về phía cậu.

Lâm Phi Nhiên lấy hết dũng khí, cố ép bản thân phải ngẩng đầu nhìn người thầy đáng được tôn kính ngưỡng mộ này, giọng nói hơi hơi phát run: “Xin hỏi thầy có tâm nguyện gì chưa thành ạ, em muốn làm chút chuyện gì đó cho thầy…”

Nhưng mà, thầy hiệu trưởng lại nhíu một bên lông mày, cắt lời cậu: “Sao lại là trò? Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi học đi?”

Lâm Phi Nhiên đã bị thầy hiệu trưởng tống vào sổ đen bỗng dưng nghẹn họng, cho rằng ông không có được tiếng nói của mình, vì thế liền lặp lại câu nói kia một lần nữa.

Song, dường như thầy hiệu trưởng nghe không hiểu, cứ tự biên tự diễn một mình: “Đã làm bài tập về nhà thầy cô giao cho chưa mà chạy ra đây? Trò ấy à, chẳng những ham chơi mà còn… quan hệ bất chính với… bạn học nam! Rất kỳ cục!”

Thầy hiệu trưởng với tác phong đoan chính dường như rất ngại nói ra loại quan hệ nam – nam này!

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt rất không hợp thời: “…”

“Thầy yên tâm, về sau nhất định em sẽ học tập chăm chỉ.” Vì muốn trấn an thầy hiệu trưởng, Lâm Phi Nhiên nhanh chóng bày tỏ quyết tâm, lại bám riết không tha hỏi, “Nhưng thầy có thể nói cho em nghe về tâm nguyện chưa thành của thầy hay không?”

Thầy hiệu trưởng vẫn trưng ra vẻ mặt không hiểu, nhíu mày tiếp tục răn dạy Lâm Phi Nhiên. Còn cậu thì vẫn cứ u mê mờ mịt đứng yên tại chỗ nghe ông dạy bảo, dần dần ý thức được rằng, hình như mình không có cách nào để giao tiếp với đối phương.

Hiện tại là giờ cao điểm tan học và tan tầm, đoạn đường trước cổng trường kẹt xe kinh khủng, chẳng biết ông tài xế nào thiếu kiên nhẫn liên tục bấm còi, khiến cho một thứ âm thanh cực chói tai liên tục truyền đến cổng trường. Thầy hiệu trưởng răn dạy được một nửa, vừa nghe thấy tiếng còi này, nửa khuôn mặt liền trở nên nghiêm trọng, bỏ qua Lâm Phi Nhiên, quay đầu chạy về khu phòng học, vừa chạy vừa quơ quơ cánh tay, hô to: “Cảnh báo có máy bay địch tấn công! Cảnh báo có máy bay địch tấn công! Các em học sinh mau vào hầm trú ẩn!”

Khi thầy hiệu trưởng chạy đi, vừa vặn hình bóng của Cố Khải Phong cũng xuất hiện ở phía đằng xa. Hắn chạy nhanh như một cơn gió, ánh chiều tà nửa sáng nửa tối nửa nhạt nhòa làm cho đường nét trên khuôn mặt hắn càng đẹp thêm. Mang theo hơi thở thanh xuân căng tràn nhựa sống cùng một loại khí phách động lòng người, hắn nện từng bước chân vào thẳng trái tim Lâm Phi Nhiên. Hắn không nhìn thấy thầy hiệu trưởng, thời điểm một người một quỷ đi lướt qua nhau, ông thầy còn vội vàng hét lên với hắn: “Mau vào hầm trú ẩn đi!”

Cố Khải Phong chạy tới, còn có mấy học sinh ra chậm cũng sôi nổi lướt qua người thầy hiệu trưởng, không ai nghe lời ông mà xuống hầm trú ẩn, có lẽ bọn họ cũng không biết hầm trú ẩn của ngôi trường nội trú này nằm ở đâu. Mọi người đều nhao nhao bước ra khỏi cổng trường, duy chỉ có một con quỷ đột tử bị oán niệm trói buộc, hoảng hốt hoang mang đi vào trường học, với lo lắng bên trong còn có những học sinh không nghe lời chưa kịp chạy thoát thân.

Đúng vậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, các học sinh đã không nghe lời nữa.

Thậm chí bọn chúng còn không thèm để ý đến ông…

Kỳ cục.

Lâm Phi Nhiên im lặng nhìn theo bóng hình già nua nhưng vẫn mải miết làm chuyện phí công vô ích đang ngày một xa dần của ông thầy quỷ, thân thể giống bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào di chuyển được, chỉ là nước mắt cậu bất chợt tuôn rơi. Tuy biết cảnh tượng kia đã là chuyện của rất nhiều năm trước, song cậu vẫn không khống chế được trái tim của mình.

Nếu không phải cậu có con mắt âm dương, có lẽ đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học cậu cũng không hề để ý tới người thầy kia, ảnh của ông được treo ngay tại hội trường lớn, thế nhưng làm gì có ai liếc nhìn lấy một cái đâu?

Vì thế, khi Cố Khải Phong lấy điện thoại chạy về tới nơi, hắn lập tức chứng kiến một màn như vậy.

Chẳng biết trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhóc Bánh Nếp nhà mình bị ai chọc tức, cứ thế cầm túi sách đứng trước cổng trường oan ức khóc hu hu. Vành mắt phiếm hồng cùng hàng lông mi dính ướt khiến cho ánh mắt cậu càng hấp dẫn nhiều hơn, nước mắt trên mặt chảy thành một vệt dài, tích tụ rồi nhỏ giọt trên mặt đất.

“Đệt! Thằng nào bắt nạt em!?” Cố Khải Phong cảm thấy hô hấp cứng lại, trái tim giống như bị người hung hăng cào cấu. Hắn chẳng cần biết có ai đang nhìn hay không, lập tức xông lên kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm đối tượng có thể là “kẻ thù”.

Nhưng xung quanh bọn họ chỉ có mấy học sinh xa lạ, hơn nữa, trước ánh mắt như sói như hổ của Cố Khải Phong, không ít học sinh đã vội vàng quay đầu bỏ đi mất dạng.

“Không ai cả.” Lâm Phi Nhiên vội vàng dùng tay áo lau mặt, chớp chớp đôi mắt rồi hít thở thật sâu, giải thích, “Chẳng qua… đột nhiên tâm tình không tốt lắm.”

“Không thể nào, vừa rồi khi chúng ta ra ngoài chẳng phải vẫn tốt lắm sao?” Cố Khải Phong hoàn toàn không tin, buông Lâm Phi Nhiên ra, giống như chó săn tìm kiếm con mồi mà bước lên vài bước, thấy xung quanh thật sự không có đối tượng khả nghi mới quay lại ôm lấy Lâm Phi Nhiên, không cam lòng mà gặng hỏi, “Bảo bối đại ca à, có phải em sợ anh đánh nhau không? Anh thề sẽ không đánh người khác trước? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lâm Phi Nhiên im lặng một lát, lúng túng nói: “Bụi bay vào mắt…”

Cố Khải Phong thô lỗ cắt lời: “Bay cái cục cớt!”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cậu xấu hổ cực kỳ, song chuyện về thầy hiệu trưởng thì lại không cách nào nói ra được, chỉ đành âm thầm oán giận bản thân sao lại không biết tự bình ổn cảm xúc, vừa vòng vo lấy cớ: “Tại anh đi quá lâu, em chờ không nổi.”

Cố Khải Phong nhíu mày: “Không thể nào.”

Nhưng mà cái lý do thực sự Lâm Phi Nhiên có chết cũng không nói ra miệng được. Hiện tại cậu đã biết Cố Khải Phong có thể dựa vào vẻ mặt để nhận ra mình đang nói dối, vì thế liền chột dạ cúi đầu nhìn xuống mũi chân: “Thì là, em chờ ở đây suốt mười phút đồng hồ, chân mỏi.”

“Thật ra anh để quên điện thoại ở lớp, về phòng ngủ tìm một lượt không thấy nên mới tới phòng học tìm.” Cố Khải Phong đầu tiên là giải thích nguyên nhân mình chậm trễ, nói xong liền mềm giọng, hỏi, “Giận vì chuyện đó thật à?”

Vừa hỏi, hắn vừa cúi đầu muốn quan sát nét mặt của Lâm Phi Nhiên, kinh nghiệm vô cùng phong phú!

Lâm Phi Nhiên lập tức cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhất quyết không cho hắn nhìn: “Thật… Đừng nhìn nữa, em ngại.”

Cố Khải Phong nghe lời dựng thẳng sống lưng, nắm lấy bàn tay của Lâm Phi Nhiên, thừa dịp xung quanh không có người, nhanh chóng giơ lên bên miệng, hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói: “Anh sai, về sau sẽ không vứt đồ bừa bãi.”

Thấy Cố Khải Phong chân thành nhận lỗi, Lâm Phi Nhiên lại bảo: “Không, em giận dỗi linh tinh mới là sai.”

Cố Khải Phong khẽ cười: “Anh lại rất thích bộ dáng giận dỗi nũng nịu của em, đặc biệt đáng yêu!”

Lâm Phi Nhiên kiên cường mạnh mẽ chưa từng làm nũng: “…”

“Đúng là nhóc Bánh Nếp dính người nha, mới mười phút không ở cạnh đã tức giận đến phát khóc rồi.” Hot boy Cố đáng thương đang chìm trong mộng tưởng hão huyền, bị chính quả dưa bở mình vừa hái được ở rừng mơ đốn ngã.

Lâm Phi Nhiên kiên cường mạnh mẽ chưa từng bám người: “…”

“Xe đến rồi, đi thôi.” Cố Khải Phong quơ quơ di động, nắm chặt tay Lâm Phi Nhiên kéo người đi, vừa đi vừa xấu xa hỏi, “Lại được dính lên người chồng, vui không?”

Nhóc Bánh Nếp họ Lâm nhẫn nhục đáp: “… Vui.”

Tuy tâm tư nặng trĩu, nhưng vì không muốn bị Cố Khải Phong phát hiện ra nên Lâm Phi Nhiên vẫn đi ăn lẩu và xem phim với đối phương như trong kế hoạch.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đi xem phim cùng với nhau. Lợi dụng điều kiện ánh sáng hạn chế trong phòng chiếu, suốt cả bộ phim Cố Khải Phong đều nắm chặt tay Lâm Phi Nhiên, nhất quyết không chịu buông ra. Thấy người kia ngoan ngoãn mặc mình hành động, hắn được một bước lại muốn nhích thêm một thước, cầm hai bịch bỏng ngô sang phía bên mình, đút cho Lâm Phi Nhiên từng viên từng viên một. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào làn môi mềm mại trơn mát như một miếng thạch của đối phương, Cố Khải Phong đều cảm thấy nội tâm hơi hơi dao động. Kết quả, hắn hoàn toàn mất tập trung, không hiểu rốt cuộc bộ phim nói về vấn đề gì.

Lên taxi về nhà, Cố Khải Phong hỏi Lâm Phi Nhiên: “Phim hay không?”

Lâm Phi Nhiên do dự một chút, không chắc chắn lắm: “Cũng tàm tạm, anh thấy thế nào?”

Cố Khải Phong trả lời vô cùng ngay thẳng: “Đầu óc anh không đặt ở bộ phim, sau này làm sao bọn họ tìm được cái phi thuyền kia vậy?”

Lâm Phi Nhiên hơi hơi do dự, hỏi: “… Phi thuyền nào?”

Cố Khải Phong vui vẻ: “Thì ra em cũng không xem!”

Phim hay ấy à, quả thực có thể nói là uổng phí!

Lâm Phi Nhiên đỡ trán: “Đừng nói nữa.”

Cố Khải Phong dùng bả vai huých huých đối phương, sợ lái xe nghe thấy nên kề sát miệng vào tai cậu, nói nhỏ: “Có phải vẫn luôn nghĩ đến anh không?”

Lâm Phi Nhiên thành thật đáp: “Một nửa.”

Cố Khải Phong bất mãn: “Thế nửa còn lại thì sao?”

Nghĩ đến thầy hiệu trưởng quỷ… Lâm Phi Nhiên nghĩ, miệng thì buồn bã nói: “Đọc nhẩm 《 Tiền Xích Bích phú(*) 》 đó.”

(*) Tiền Xích Bích phú: 1 bài thơ cổ đã chú thích ở các chương trước rồi đó

Tên nhóc này lấy cớ cũng thật đáng yêu, Cố Khải Phong cảm thấy đáy lòng dâng đầy mật ngọt, chắc chắc nói: “Hẳn là nghĩ đến anh rồi.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

OK, anh vui là được.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 45: Lâm Phi Nhiên kiên cường

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close