Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 34: Bốp bốp bốp!

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Lâm Phi Nhiên cúi đầu xem sổ ghi chép một lúc mới chợt nhớ ra tay mình vẫn đang đan vào tay Cố Khải Phong, vì thế vội vàng giãy ra. Tuy nhiên, da mặt người ta dày lắm, cậu vừa rút tay hắn liền nắm lại trở về.

Thấy đối phương vẫn còn giãy dụa, Cố Khải Phong liền nắm chặt tay cậu, ghé sát người vào, âm mưu muốn di dời lực chú ý của cậu, hỏi: “Nhiên nhiên, xem cái gì vậy?”

“À, ông nội để lại cho tôi một quyển…” Nói đến đây, Lâm Phi Nhiên thoáng giật mình, cảm thấy không chừng cuốn sổ này có thể giúp Cố Khải Phong phát hiện ra chân tướng, nên cậu vội vàng đẩy sổ sang chỗ hắn, nói, “Ông tự xem đi.”

Cố Khải Phong lướt tầm mắt qua cuốn sổ, xong mang theo ý cười ẩn hiện một chút hoang mang mà nhìn vào vẻ mặt đầy chờ mong của Lâm Phi Nhiên: “Đây không phải là vở trắng à, xem cái gì?”

Lâm Phi Nhiên cúi đầu nhìn xuống trang giấy chi chít chữ được viết bằng mực xanh đen, nuốt một ngụm nước miếng, bật ra một tiếng rất lơ mơ: “Vở trắng?”

Cố Khải Phong buồn cười, lại tỏ ra thành tâm thành ý, căng mắt cúi đầu nhìn sát vào trang vở, chắc chắc nói: “Ừ, trống trơn.”

Lâm Phi Nhiên lo lắng: “Bên trên…”

Nói được một nửa, cổ họng cậu liền nghẹn lại.

“Bên trên làm sao?” Cố Khải Phong cầm lấy cuốn sổ kia, mở một tờ giơ lên trước ánh đèn, hơi hơi nheo mắt, nghiêm túc nhìn tựa như muốn đục thủng một cái lỗ trên tờ giấy kia. Cuối cùng hắn đặt cuốn sổ xuống, hung hăng ấn ấn cái đầu Lâm Phi Nhiên rồi xoa nhẹ một phen, vừa bực vừa buồn cười, hỏi, “Bảo bối, cưng đùa anh đấy à?”

Lâm Phi Nhiên nhìn những con chữ có lẽ chỉ một mình mình mới thấy được, im lặng cắn cắn môi, một cảm giác bất lực lạnh buốt men theo xương sống xông thẳng lên trên, làm cho lưng cậu đông cứng đến phát đau. Sự việc này một lần nữa nhắc nhở Lâm Phi Nhiên, mặc kệ tương lai cậu có gặp phải tình huống quỷ dị cỡ nào, bản thân có ở trong hoàn cảnh gian khó ra sao, nhất định chỉ có thể tự mình gánh vác, đừng nói đến chuyện nhờ người ngoài giúp đỡ, ngay cả mở miệng kể lể thôi cũng là một ảo tưởng thật xa vời. Lâm Phi Nhiên bất an xoay xoay thân thể, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, buồn bực nói: “Không có gì, đùa ông một chút thôi.”

Cố Khải Phong quan sát người kia trong chốc lát, một tay vẫn duy trì trạng thái mười ngón đan nhau, một tay kéo mặt đối phương sang, buộc cậu phải nhìn mình, thoáng nhíu cặp chân mày đầy khí khái: “Sao anh cứ cảm thấy em đang gạt anh chuyện gì đó nhỉ?”

Không phải gạt, chẳng qua là nói không nên lời! Lâm Phi Nhiên đảo đảo con ngươi, điều chỉnh biểu tình như chẳng có chuyện gì: “Không có gì thật mà.”

Cố Khải Phong không tin: “Anh có thể nhận ra em đang nói dối, ai bắt nạt em hay thế nào? Nhanh, nói cho anh biết.”

Lâm Phi Nhiên chán nản liếc xéo người kia một cái, giơ lên bàn tay đang bị hắn nắm chặt lên, buồn bã đáp lời: “Trừ ông ra, làm gì có ai bắt nạt tôi nữa?”

Cố Khải Phong bật cười: “Chồng bắt nạt thì sao có thể xem là bắt nạt được, có gì không vui em cứ nói với anh, đừng coi anh như người ngoài.”

— Đúng là thực sự coi mình thành chồng người ta!

Cuối cùng, dưới sự tra khảo như mưa rền gió dữ của Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên đành phải thừa nhận mình đang xem di vật của ông nội, cho nên trong lòng không vui. Kết quả, cậu bị Cố Khải Phong mạnh mẽ nhồi cho một chén canh gà tâm linh…

“Ông nội đang ở trên trời nhìn em đó.” Cố Khải Phong vô cùng cố gắng khai thông tư tưởng cho Lâm Phi Nhiên, “Chỉ cần em luôn vui vẻ thì ông cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện thôi mà.”

Kỳ thực, Cố Khải Phong rất không thích hợp với vai trò người rót canh gà động viên an ủi. Tuy bộ dáng hắn vừa đẹp trai lại vừa nghiêm túc đường hoàng, trước mặt người ngoài cũng luôn cos nam thần thanh cao lạnh nhạt, nhưng đối diện với Lâm Phi Nhiên, mỗi một cái lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều phát ra hơi thở lưu manh, nghe hắn động viên, thật chẳng khác nào nghe Giáo chủ Ma giáo giảng Luận ngữ.

“… Ồ.” Lâm Phi Nhiên lạnh mặt.

Ông nội tôi đếch ở trên trời nhìn tôi đâu! Ông nội đang ở trong nhà tổ ngắm bà nội đấy!!!!

Hai cụ lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào, cơ bản không thèm quan tâm đến thằng cháu đáng thương tội nghiệp.

Cố Khải Phong tiếp tục nắm tay Lâm Phi Nhiên, dùng hai cẳng chân dài cọ cọ cậu một lát, tiếp tục đổ canh gà vào miệng Lâm Phi Nhiên: “Ông nội chúng mình…”

Lâm Phi Nhiên giận dữ cắt lời: “Chúng mình cái con khỉ, đó là ông nội tôi!”

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên vừa cúi đầu ủ rũ đã lập tức chuyển sang chế độ xù lông, biết cảm xúc của cậu đã khôi phục lại rồi, liền buông lỏng tinh thần, vòng tay ôm vai đối phương kéo qua, nói: “Cho em mượn vòng tay anh, em có thể coi anh như ông nội em cũng được.”

Lâm Phi Nhiên vừa bực lại vừa buồn cười: “Ông cút ngay cho tôi!”

Cố Khải Phong ghì chặt tên nhóc đang giãy dụa trong ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái, dịu dàng nói: “Về sau có chuyện không vui cứ kể với anh, anh rất biết cách an ủi đấy.”

Ông biết an ủi cái cục cớt ý! Lâm Phi Nhiên thầm nghĩ như vậy, song ngoài miệng lại tâm không cam tình không nguyện mà “ừ” một tiếng.

“Ngoan.” Cố Khải Phong hôn lên bàn tay vẫn luôn mười ngón đan nhau với tay mình, nói.

Lâm Phi Nhiên nhìn hắn, lại nhìn tay mình, da mặt nóng lên một trận, hỏi: “Ông còn muốn nắm thế này bao lâu?”

Cố Khải Phong trả lời một cách rất đương nhiên: “Cả đời.”

Lâm Phi Nhiên bị lời tâm tình tập kích bất ngờ, bỗng dưng chìm vào câm lặng: “…”

Lúc này, Cố Khải Phong chợt đứng dậy, thu dọn bàn học của mình rồi bưng lên, xoay 180o. Hai cái bàn đang đặt song song giờ lại quay về hai hướng ngược nhau, hắn và Lâm Phi Nhiên vốn ở trạng thái vai sóng vai lập tức thành ra lưng đối lưng. Di chuyển bàn ghế xong xuôi, Cố Khải Phong đưa lưng về phía Lâm Phi Nhiên, ngồi xuống, vô cùng tự nhiên dùng tay trái nắm tay trái của cậu, nói: “Như vậy sẽ không chậm trễ bài vở.”

“Ông rảnh ghê đi…” Trái tim Lâm Phi Nhiên bỗng hẫng đi một nhịp, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi thực mong manh. Cậu xoay xoay mấy ngón tay trắng nõn, muốn thoát khỏi bàn tay của Cố Khải Phong.

Đầu óc tên này toàn chứa cái gì đâu không!?

Cố Khải Phong hừ một tiếng, uy hiếp: “Đừng nhúc nhích, còn ngọ nguậy nữa anh sẽ chịch em.”

Lâm Phi Nhiên thoáng cái đỏ mặt: “Ông dám!”

Cố Khải Phong: “Dám.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Tiếng nói của Cố Khải Phong cực kỳ trầm thấp: “Anh đã nghẹn thành cái dạng gì rồi, em đừng cho anh cơ hội mượn cớ.”

Lâm Phi Nhiên không lên tiếng, để mặc đối phương nắm tay mình, đỏ mặt cúi đầu xem ghi chép của ông nội. Cố Khải Phong cũng mở sách bài tập ra, cắn mở nắp bút, vùi đầu viết lách.

Trang đầu của cuốn sổ chính là cách cúng quỷ hồn, bởi vì phương pháp này rất đơn giản hơn nữa còn thực dụng — chuẩn bị một cái lư hương, ba nén nhang dài 20 cm, tìm một chỗ yên tĩnh không người và kín, đốt nhang cắm vào lư hương. Nếu không biết phạm vi hoạt động của quỷ hồn, trước tiên phải lấy một tờ giấy vàng viết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của nó rồi đốt cháy. Nếu đã xác định được phạm vi hoạt động của quỷ hồn, bước trên có thể bỏ qua, chỉ cần cúng ở nơi nó thường xuyên hoạt động là được.

Đốt nhang xong, người cúng bái liền bày những món đồ muốn cúng cho quỷ hồn đồ ở xung quanh lư hương trong phạm vi ba mét, một bên đốt giấy vàng, một bên hình dung lại bộ dáng của quỷ hồn. Khi ba nén nhang đã cháy sạch, người cung bái lại thu tất cả những thứ cúng tế, cái gì đốt được thì đốt, cái gì không đốt được thì mang tới một chỗ không người, ném đi. Tóm lại không thể để cho người sống sử dụng, nếu không rất có khả năng sẽ kéo âm khí và oán niệm lên thân, cuối cùng phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực.

Phương pháp rất là đơn giản, lúc trước Lâm Phi Nhiên đã thử một lần ở trước mộ phần ông nội. Nhưng nhà tổ ở quê nhà mới tổ chức tang sự xong, nên những thứ cần trong quá trình cúng bài đều vô cùng đầy đủ, mà ở trường thì không. Cậu muốn đi mua ít đồ, song cái trường nội trú này, ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật ra thì đều cấm cửa, xem ra chỉ có thể đi mua vào tối chủ nhật, trước lúc về trường thôi.

Xem xong trang này, Lâm Phi Nhiên lại lật lật vài tờ phía sau. Từ khi nhận được cuốn sổ, cậu vẫn chưa nghiên cứu tỉ mỉ, lần trước lướt qua chỉ thấy bên trong phần lớn là phép thuật xua đuổi quỷ dữ, nghĩ dù sao mình cũng không có khả năng chạy khắp nơi trừ quỷ diệt ma giống như ông nội nên cậu chẳng muốn đọc làm gì. Nhưng hôm nay đã lấy ra rồi, Lâm Phi Nhiên cũng không ngại xem thêm một chút, ít nhất nên biết trong đây đề cập đến những cái gì, tránh trường hợp cần dùng lại luống cuống.

“Bảo bối đang học môn gì?” Đúng lúc ấy, Cố Khải Phong đột nhiên hỏi. Hắn còn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chà xát lên mu bàn tay của Lâm Phi Nhiên, cảm giác đúng thực là mờ ám vô cùng.

“Tôi… học Hóa.” Lâm Phi Nhiên vội vàng mở sách Hóa học ra, sợ Cố Khải Phong phát hiện mình cứ chăm chăm nhìn vào một quyển vở trắng sẽ cho rằng mình bị điên.

Có điều, dường như người kia căn bản không để ý đến câu trả lời của Lâm Phi Nhiên, chỉ mải vuốt ve bàn tay cậu, vừa vuốt ve vừa nói: “Tay em mềm ghê.”

Lâm Phi Nhiên dùng bộ móng ngắn đến mức chẳng có chút lực sát thương nào cào cào vào lòng bàn tay Cố Khải Phong, cảnh cáo: “Đã cho nắm rồi, đừng sờ loạn.”

Cố Khải Phong trong lòng sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chuẩn đàn ông lạnh lùng, cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Thỏa hiệp rồi à? Thế có phải về sau sẽ là ‘đã cho sờ rồi, đừng hôn bậy’ và ‘đã cho hôn rồi, đừng…’ “

Lâm Phi Nhiên nghiến răng nghiến lợi cắt lời: “Hay là chúng ta đánh một trận đi?”

“Được thôi.” Cố Khải Phong nắm lấy bàn tay Lâm Phi Nhiên, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình mấy cái, miệng còn lồng tiếng phụ họa thêm, “Bốp! Bốp bốp bốp!”

Lâm Phi Nhiên hoàn toàn bất lực trước tên lưu manh này, chỉ đành tức giận quay đầu lại tiếp tục xem ghi chép của ông nội.

Phần lớn nội dung trong cuốn sổ là các loại pháp thuật trừ quỷ, ngoài ra còn có vài đoạn dạy xem phong thuỷ. Lâm Phi Nhiên không có hứng thú lật hết trang này đến trang khác, bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một pháp thuật có cái tên rất lạ.

Cộng âm? Nghe có chút dọa người nha. Lâm Phi Nhiên tò mò xem thử, càng xem vẻ mặt lại càng trầm trọng, hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu chặt vào nhau.

Một là vì, phương pháp thực hiện pháp thuật này hình như rất là… khó miêu tả…

Hai là bởi, hiệu quả của nó thần kỳ đến mức dị thường.

— Loại pháp thuật có tên “Cộng âm” này là để dành riêng cho những người có thể chất giàu âm khí giống Lâm Phi Nhiên. Người có thể giàu âm khí sẽ chọn một người có thể chất không có âm khí, thông qua pháp thuật Cộng âm, thiết lập một con đường kết nối âm khí với đối phương. Sau khi kết nối được hình thành, người có thể chất không âm khí sẽ có thể chia sẻ con mắt âm dương với người giàu âm khí, song, ở trạng thái tự do. Tức là, người có thể chất không âm khí có thể tùy tiện đóng hoặc mở kết nối này, cũng có thể tự ý đóng mở con mắt âm dương, chứ không giống người giàu âm khí như Lâm Phi Nhiên, bất kể muốn hay không muốn đều phải mở.

Thế này cũng được hả!? Lâm Phi Nhiên tạm thời phớt lờ quá trình thực hiện pháp thuật tương đối khó miêu tả kia, nghĩ, nếu có thể thiết lập kết nối với Cố Khải Phong, chẳng phải có thể nói rõ với hắn rằng mình không thích hắn, chỉ muốn mượn dương khí của hắn để vô hiệu hóa con mắt âm dương thôi đó sao?

Nhưng mà vui vẻ chưa được mười giây đồng hồ, Lâm Phi Nhiên đã thấy một dòng chú ý được ông nội viết bằng bút đỏ — “Kết nối âm khí, nói một cách dễ hiểu chính là đem hồn phách hai người gắn kết lại cùng một chỗ. Hồn phách liên kết dễ nhưng tách ra lại khó, cho nên mỗi người sống chỉ được dử dụng pháp thuật Cộng âm duy nhất một lần…”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Đùa à! Pháp thuật cả đời chỉ dùng được một lần, làm sao có thể tùy tiện thực hiện trên người Cố Khải Phong nhaaaaa!?
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 34: Bốp bốp bốp!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close