Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 31: Có phải em thích anh muốn chết hay không?

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame



*****

Nhìn thấy Cố Khải Phong quỳ gối, cầm lấy tay mình, Lâm Phi Nhiên chợt có ảo giác mình đang được cầu hôn.

“Tự tôi cắt…” Lời còn chưa dứt, ngón tay cậu liền bị người hôn một cái, đầu óc Lâm Phi Nhiên nhất thời rơi vào trạng thái choáng ngợp.

“Đừng lộn xộn, anh làm em đau bây giờ.” Cố Khải Phong không cho phép kháng cự mà nhéo ngón tay của Lâm Phi Nhiên, sau đó cẩn thận cắt móng tay cho cậu, vẻ mặt phải nói là dịu dàng không sao tả xiết.

Lâm Phi Nhiên như ngồi trên bàn chông, hết nhìn Đông lại ngó Tây, y như không biết đây là nhà mình. Có điều, từ đầu đến cuối, cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Cố Khải Phong hoặc nơi tiếp xúc ở đầu ngón tay nóng như lửa đốt.

Mình không đánh hắn là vì mình tốt tính, chứ hoàn toàn không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác! Lâm Phi Nhiên cố gắng tự thuyết phục bản thân, cố gắng đè nén một ý nghĩ vô cùng kinh khủng và trái tim đang đập thình thịch rộn ràng.

Cắt được một lúc, Cố Khải Phong mất tự nhiên điều chỉnh tư thế quỳ của mình, thở dài, “Anh nghĩ mình điên rồi.”

Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt đau thương, “Rốt cuộc ông cũng phát hiện ra hả?”

Cố Khải Phong nở một cười thực lưu manh, lớn tiếng nói, “Nhìn tay em như bây giờ mà anh cũng có thể cứng được.”

Lâm Phi Nhiên, “…”

Cố Khải Phong bỗng nhiên phiền muộn, “Về sau còn chẳng phải sẽ bị em quyến rũ đến chết ở trên giường hay sao, sớm muộn gì anh cũng tinh tẫn nhân vong mất thôi.”

“Cái quái gì mà chết ở trên giường! Tôi nói cho ông biết, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Vừa may móng tay đã cắt xong, Lâm Phi Nhiên vội vã rút tay về, ném sang một ánh mắt nghiêm khắc – ý muốn làm Cố Khải Phong thấy áy náy.

“Không cần cắt móng chân à?” Cố Khải Phong hết sức tự nhiên nâng chân đối phương lên, làm bộ muốn cởi tất của cậu ra.

Lâm Phi Nhiên sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng rụt chân về, vừa trốn vừa hét, “Để tôi tự làm!”

Cố Khải Phong bị bộ dáng hoảng hốt của cậu chọc đến cười ra thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái lên cổ chân Lâm Phi Nhiên, nói, “Chồng đi làm việc nhà đây.”

Lâm Phi Nhiên cảnh giác bảo vệ bàn chân y như bảo vệ trinh tiết của mình, lập tức phất tay nói, “Đi đi, đi đi.”

Chỉ cần lập tức cách tôi xa ra một chút.

Danh xưng ‘chồng’ được ngầm thừa nhận một lần nữa, Cố Khải Phong hài lòng thỏa dạ xắn tay áo lên, bắt tay vào công cuộc dọn phòng.

Trong khoảng thời gian từ tối thứ bảy cho đến chiều chủ nhật, hai người đã giao hết đám mèo cho người ta. Bốn người đến nhận nuôi mèo thoạt nhìn đều rất hiền lành, Lâm Phi Nhiên lưu lại phương thức liên lạc của họ, để cho chắc chắn, cậu còn uyển chuyển tỏ ý về sau có thể bất ngờ liên lạc xin đến xem tình hình của đám mèo, bốn người đều vui vẻ đồng ý.

Cô gái nhận nuôi mèo cuối cùng ôm hộp giấy rời đi, ánh chiều tà phác họa bóng dáng của cô trên con đường vương đầy nắng vàng vô cùng ấm áp.

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ, liền đưa tay nhéo nhéo vai cậu, hỏi, “Không nỡ à? Tốt nghiệp trung học chúng ta sẽ nuôi bốn con.”

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên lắc đầu, thu hồi tầm mắt, chớp chớp mấy cái, “Chỉ là tôi cảm thấy, nếu ngày đó mà không cứu được chúng, nhất định chúng đã chết rồi.”

Mấy hôm nay cậu vẫn luôn kiên trì làm quen với việc gặp quỷ, một ngày luyện vài lần, một lần kéo dài mấy phút, thế nhưng mỗi khi gặp quỷ cậu vẫn rất sợ. Lâm Phi Nhiên cho rằng, mình phải mất vài năm mới thích ứng được với tình huống ấy, có điều trên phương diện lý trí, việc bài xích con mắt âm dương của cậu ngày càng mờ nhạt đi, ít nhất cậu sẽ không rối rắm oán giận tại sao mình lại vớ phải cục xui xẻo này. Hơn nữa, trong trường hợp mấy con quỷ không chủ động đến trêu ghẹo cậu, cậu cũng cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn nhất định, về cơ bản Lâm Phi Nhiên đã có thể khống chế vẻ mặt và hành động của mình, có thể miễn cưỡng giả vờ như không hay không biết.

Xem ra vẫn có tiến bộ một chút, trước đây mình sợ ma muốn chết! Lâm Phi Nhiên nắm chặt tay, tự tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Đổi lại, cậu đã cứu được bốn con mèo, trận sóng gió này cũng coi như không bị lỗ.

Ngoại ngữ, Ngữ văn, Toán học lại thêm Vật lý, bốn môn thi trong hai ngày, chỗ ngồi sắp xếp theo số báo danh. Số báo danh của Cố Khải Phong giống như lần trước, nhưng Lâm Phi Nhiên là học sinh chuyển trường cho nên số báo danh liền tụt xuống cuối cùng. Đó cũng chính là lý do, đừng nói đến chuyện thân mật hoặc lén đưa đồ khi thi, chỉ sợ cả hai còn không được thi cùng một địa điểm. Một môn thi kéo dài từ hai đến hai tiếng rưỡi, Lâm Phi Nhiên bắt đầu nghĩ đến chuyện trộm mấy cái văn phòng phẩm của Cố Khải Phong, nhưng mà dương khí sót lại trên cái đó thường không nhiều, muốn duy trì trạng thái không thấy quỷ trong vòng hai tiếng, ít cũng phải trộm sáu bảy món. Trong trường hợp ấy, muốn không bị phát hiện là không có khả năng, dù sao thì Cố Khải Phong cũng không phải thằng mù.

Vì vậy, vào buổi sáng diễn ra môn thi đầu tiên, Lâm Bánh Nếp liền nhân lúc Cố Khải Phong đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt mà giảo hoạt mở tủ quần áo của hắn ra…

Để tiện cho học sinh thay giặt, trường học phát cho mỗi người hai bộ đồng phục mùa thu giống nhau y như đúc, mà theo như quan sát trong âm thầm lặng lẽ của Lâm Phi Nhiên, bộ quần áo Cố Khải Phong mới giặt sạch và phơi khô đang được cất trong cái tủ này!

Lâm Phi Nhiên lục lọi một lát, sau đó dễ dàng tìm được bộ đồng phục sạch. Cậu run rẩy lấy bộ đồng phục không có dương khí này ra khỏi tủ, nhét vào một cái bao cùng với bộ đồng phục đầy dương khí mà Cố Khải Phong cởi ra rồi vắt lên ghế trước lúc đi ngủ ngày hôm qua.

Mình quả thật vô cùng thông minh! Lâm Phi Nhiên lén giấu bộ đồng phục còn nguyên mùi của Cố Khải Phong vào tủ quần áo của mình.

Áo khoác đồng phục, quần dài đồng phục, áo sơ mi trắng, áo ghile lót trong… bốn thứ đầy dương khí, vừa hay đủ dùng để thi bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh và Vật lý! Mỗi môn thi mặc một cái, ứng phó qua hai tiếng chắc là không có vấn đề gì.

Phải nói kế hoạch này đúng là không thể chê vào đâu được!

Lâm Phi Nhiên vừa vui vẻ nghĩ, vừa chọn một cái áo sơ mi nguyên mùi của đối phương mặc lên người mình, Khi cậu mới cài hết cái cúc áo cuối cùng, Cố Khải Phong rửa mặt đánh răng xong bỗng nhiên mở cửa bước vào.

Có tật giật mình, Lâm Phi Nhiên sợ đến mức không nghĩ ngợi được gì hết, dùng tốc độ ánh sáng mà đóng cửa tủ lại, hoang mang nhét vội vạt áo sơ mi quá rộng so với cơ thể mình vào trong quần, còn chưa kịp kéo khóa đã bị Cố Khải Phong chống tay lên cửa tủ phía sau, vây chặt lấy.

“Chào buổi sáng!” Lâm Phi Nhiên hồi hộp trợn to mắt.

Cố Khải Phong khẽ cười một tiếng, “Lén lút làm cái gì đấy?”

“Mặc quần áo chứ còn làm gì nữa…” Lâm Phi Nhiên ‘xoẹt’ một cái kéo khóa quần lên, sợ Cố Khải Phong phát hiện tay áo sơ mi của mình dài hơn so với bình thường, liền giống chắp tay sau lưng như học sinh tiểu học, tiếp đó im lặng mà nhìn đối phương.

Cố Khải Phong cắn răng cảnh cáo, “Còn tỏ ra dễ thương nữa anh sẽ hôn em.”

Lâm Phi Nhiên oan như tuyết rơi giữa trời tháng Sáu, “Tôi có tỏ ra dễ thương với ông đâu.”

Cố Khải Phong híp mắt nhìn cậu, “…”

Lâm Phi Nhiên bực tức, hùng hồn nói, “Vốn dĩ tôi đã đáng yêu rồi.” Cmn, cái này mà anh cũng trách tôi được hả?

Cố Khải Phong không thể nhịn được nữa, đưa tay nắm cằm lấy Lâm Phi Nhiên, cúi xuống định hôn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, nếu nụ hôn quá mãnh liệt rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến kỳ thi của đối phương. Vì thế, trong nháy mắt khi môi hai người sắp sửa đụng nhau, hắn lại chuyển hướng chệch đi một chút, cuối cùng nhẹ nhàng để nụ hôn rơi nhẹ lên má người kia.

Lâm Phi Nhiên xấu hổ, mặt đỏ tưng bừng đến mức có thể rán trứng ốp la, trong vòng một giây não bốc hơi sạch sẽ, thơ cổ chữ cổ vừa thức cả đêm để cày cuốc hôm qua cũng bay vút lên tận chín tầng mây.

Đúng vậy, cậu học thơ cổ thông đêm, là bởi vì học thần quanh năm đứng đầu toàn khối đã đoán, nhất định đề hôm nay sẽ ra trúng bài thơ ấy.

“Hôm nay tạm vậy đi, chờ em thi xong tồi tính.” Cố Khải Phong hung hăng nói.

Lâm Phi Nhiên bĩu môi, quả thật rất là muốn khóc, “…”

Bài thơ cổ hôm qua ông đây mãi mới học được, bây giờ không nhớ nổi câu đầu rồi.

Vì thế cho nên, nhà trường không cho yêu sớm rất là có lý…

Có đồng phục lưu đầy dương khí làm bùa hộ mệnh, Lâm Phi Nhiên thi cử thi thuận lợi vô cùng. Dương khí trên quần áo Cố Khải Phong đã mặc thật sự là đủ nhiều, trong thời gian làm bài thi, Lâm Phi Nhiên không hề nhìn thấy một con quỷ nào hết.

Khuyết điểm duy nhất chính là, mùi hương đối phương lưu trên quần áo hại Lâm Phi Nhiên luôn có cảm giác đang bị hắn ôm, lúc làm bài cũng vì thế mà đột nhiên đỏ mặt, thoạt nhìn vô cùng khả nghi!

Đó cũng chính là lý do mà suốt hai ngày hôm nay, Lâm Phi Nhiên đã biến thành đối tượng trọng điểm cần giám sát của giám thị.

Buổi chiều ngày thi thứ hai, môn Tiếng Anh thi sau cùng cũng đã xong, theo quy định, học sinh có thể nghỉ ngơi đến giờ tự học tối mới phải lên lớp.

Lâm Phi Nhiên mặc áo khoác đồng phục của Cố Khải Phong, vội vàng bước ra khỏi trường thi để quay trở về phòng ngủ. Cậu muốn mau chóng trả cái áo khoác này vào trong tủ đồ của Cố Khải Phong một cách thần không biết quỷ cũng không hay.

Nhưng mà, ngay khi Lâm Phi Nhiên đang miệt mài tiến về phía trước, bả vai bỗng bị người ta vỗ mạnh một cái, quay đầu nhìn lại – thì ra chính là Cố Khải Phong. Người nọ một tay đút túi quần, lộ ra một nụ cười cực đẹp trai, hỏi, “Đi nhanh thế, không thèm chờ anh…”

Lâm Phi Nhiên, “…”

Thật sự là sợ của nào trời nện ngay vào đầu của ấy!

Ánh mắt sắc bén như một con dao cạo, Cố Khải Phong liếc từ đầu đến chân Lâm Phi Nhiên, sau đó, hàng lông mày anh tuấn hơi hơi nhíu lại, “Hai ngày nay sao anh cứ thấy em khác khác…”

Lâm Phi Nhiên thầm ‘hự’ một tiếng, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

Cố Khải Phong bừng tỉnh, “Đồng phục của em hơi rộng phải không?”

“Là ảo giác của ông thôi, tôi về phòng đây, có việc gấp…” Lâm Phi Nhiên ứng phó qua loa rồi vội vã xoay người định rời đi.

“Quay lại cho anh.” Cố Khải Phong nói, xong liền cầm tay Lâm Phi Nhiên kéo mạnh về phía mình. Cậu bị kéo liền mất trọng tâm, đầu đột nhiên chúi thẳng vào lồng ngực hắn. Cố Khải Phong dùng tay trái ghì lên gáy đối phương, không cho cậu lùi ra sau, tay phải vươn tới lật cổ áo cậu. Sau khi thấy rõ size, sắc mặt hắn lập tức tối đi vài phần, “XXL? Không phải em mặc size L sao?”

“Tôi lớn nhanh không được à?” lâm Phi Nhiên nói dối trắng trợn, chỉ hận không thể cao thêm vài cm ngay trong nháy mắt để nhét đầy cái áo đồng phục.

Cố Khải Phong vô cùng ngang ngược, “Không được.”

Lâm Phi Nhiên, “…”

“Đây là đồng phục của anh đúng không?” Cố Khải Phong ép hỏi.

“Không phải.” Lâm Phi Nhiên phủ nhận, ánh mắt không khỏi dao động theo thói quen.

Cố Khải Phong cúi đầu dán mũi lên vai cậu, ngửi ngửi, nửa thật nửa giả, lừa lừa, “Mùi bột giặt quần áo của anh còn vương đây này.”

Thấy không thể chối cãi được nữa, Lâm Phi Nhiên từ bỏ chống cự, sợ tới mức biến thành một cái bánh nếp mềm nhũn, cúi đầu lặng im không nói một lời nào.

Cố Khải Phong cắn cắn môi dưới, ánh mắt mang theo ý cười, cúi đầu dán miệng vào tai Lâm Phi Nhiên, giọng điệu đậm chất cưng chiều, nói, “Em là một thằng nhóc biến thái.”

Lâm Phi Nhiên, “…”

Ấy vậy mà mình lại bị một thằng biến thái bảo là biến thái! Lâm Phi Nhiên rất muốn nhảy sông để chứng minh sự trong sạch của bản thân mình.

Cố Khải Phong hít thở không thông, giọng nói cũng như nghèn nghẹn, “Có phải em thích anh muốn chết rồi không, mặc quần áo của anh có cảm giác gì hả?”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt, đẩy Cố Khải Phong ra, tính muốn bỏ chạy, thế nhưng người sau lại nắm chặt cổ tay cậu. Học sinh đi lại trên hành lang nhao nhao nhìn vào bọn họ, thậm chí có vài người còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn mê man. Cố Khải Phong khó chịu mà “Hừ” một tiếng, lôi Lâm Phi Nhiên vào WC nam ở cách đó không xa, đẩy cửa một gian phòng, kéo người vào trong, đóng cửa lại, một tay vặn khóa, một tay ấn Lâm Phi Nhiên đang không ngừng cố gắng chạy trốn vào trong ngực, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Kỳ thi đã kết thúc, Cố Khải Phong cũng không cần kiêng kị trạng thái tinh thần của Lâm Phi Nhiên, dứt khoát ôm người thật chặt, kích động hôn hôn liếm liếm lên hai cánh môi cùng đầu lưỡi mềm mại của đối phương. Nếu đây không phải là phòng vệ sinh gió lùa tứ phía, hắn đã hôn tên nhóc lén mặc quần áo của mình này một lượt từ đầu đến chân.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 31: Có phải em thích anh muốn chết hay không?

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close