Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 30: Thằng lưu manh 360o không góc chết

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame



*****

Sự đụng chạm kết thúc, song cảm giác kì lạ trên vị trí xảy ra tiếp xúc thì không hề ngừng, Lâm Phi nhiên nắm chặt tay, cảm nhận sự đau đớn khi móng tay đâm sâu vào da thịt, cố gắng xua đuổi ý nghĩ điên cuồng “dường như rất thoải mái” ở trong đầu mình. Ngay sau đó cậu cuốn chặt thân thể vào trong chăn, buồn bã nói, “Tính tình tôi thực sự là quá tốt mà… nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn cỏ trên mộ ông cũng mọc cao ba mét rồi.”

Dứt lời, Lâm Phi Nhiên quay đầu ai oán nhìn Cố Khải Phong, “Còn không tạ ơn tha chết của bạn cùng phòng đi.”

Cố Khải Phong vô cùng nghiêm túc, “Lấy thân cảm tạ em có được không?”

Lâm Phi Nhiên tức giận dùng mông đẩy ván giường một cái, bọc chăn quay người lại, đối diện với Cố Khải Phong, nói chuyện nghiêm túc y như đàm phán, “Về sau ông không được làm như thế nữa, chiếm lợi ngoài cửa miệng … tôi còn có thể tha thứ cho ông, thế nhưng ông không được phép sờ bậy bạ.”

Cố Khải Phong vê vê ngón tay hồi tưởng lại xúc cảm tuyệt vời ban nãy, hỏi, “Anh mà sờ nữa thì em định thế nào?”

Lâm Phi Nhiên xụ mặt, dài giọng đe dọa, “Tôi sẽ sử dụng thủ đoạn bạo lực để cưỡng chế ông.”

Cố Khải Phong nhớ tới bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của người kia, buồn cười nói, “Em đã từng đánh nhau rồi à?”

Lâm Phi Nhiên đảo loạn con mắt một vòng, chột dạ đáp, “Chắc chắn là đã từng.”

Cố Khải Phong biết nhưng cũng không vạch trần, cưng chiều theo đối phương mà “Ừ” một tiếng.

Thấy hắn không nghi ngờ gì, Lâm Phi Nhiên liền tiếp tục thêm mắm dặm muối, thiết lập cho bản thân một cái vỏ bất lương, Cậu mở to đôi mắt tự cho là hung ác nhưng thực chất lại rất đáng yêu, trừng Cố Khải Phong, đè thấp tiếng, dữ tợn nói, “Khi còn học cấp hai tôi rất hư hỏng, thường xuyên bỏ học, đánh nhau. Thầy giáo cũng không trị nổi tôi, hiện tại tuy đã cải tà quy chính, nhưng ông đừng ép tôi phải trở mặt đấy!”

Anh Nhiên nhà mày ngoài xã hội ấy à, cực kỳ hung tàn, cực kỳ không dễ chọc.

Đừng có thấy anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu lại vừa thanh cao nhã nhặn mà lầm tưởng.

Cố Khải Phong gật đầu như giã tỏi, lộ ra vẻ mặt chân thành y hệt Lâm Phi Nhiên, “Dạ, đã biết ạ.”

Kỳ thực, người thường xuyên làm mấy chuyện kia khi còn học cấp hai phải là Cố Khải Phong mới đúng. Khi đó công việc của ba mẹ Cố rất bận rộn, không có thời gian quản lí hắn, hơn nữa họ cảm thấy việc mình xa cách ít nhiều cũng khiến con trai phải chịu thiệt thòi, nên cho hắn lắm tiền tiêu vặt vô cùng. Đó cũng là lí do, tính cách Cố Khải Phong lúc ấy vô cùng hung hãn và bộp chộp. Lúc trước chọn trường cấp ba, ba mẹ Cố Khải Phong nghĩ ở kí túc sẽ có người quản lí mọi mặt, dù có lười học thì cũng không thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa còn có thể luyện rèn khả năng tự lập, nên dứt khoát tống hắn vào trường nội trú. Mà Cố Khải Phong, hơn một năm nay đích thực đã thay đổi rất nhiều, có người mình thích xong, tính cách lại càng trở nên dịu dàng trầm ổn. Quả thực hệt như hai người khác nhau so với thằng nhóc nóng nảy côn đồ hồi cấp hai.

Cố Khải Phong thực sự cải tà quy chính giả vờ nói, “Về sau sẽ không sờ bậy nữa.”

Anh Nhiên giả bộ cải tà quy chính uy phong gật đầu, kéo chăn xuống, không được tự nhiên sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người, tiếp tục vùi đầu làm Toán.

Lúc này, thuốc hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng, thân nhiệt của Cố Khải Phong giảm xuống ít nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút. Hắn khoác chăn sóng vai ngồi trên giường làm bài tập với Lâm Phi Nhiên. Hai người hết sức chuyên chú học đến mười giờ, Lâm Phi Nhiên đóng sách, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, “Tôi làm xong rồi.”

Tình trạng của Cố Khải Phong không tốt nên học cũng chậm, bài tập Hóa còn hơn nửa chưa xong, mà hắn cũng không muốn làm, dứt khoát mượn vở của Lâm Phi Nhiên để chép, vừa chép vừa không nhịn được mà than thở, “Nhiên Nhiên, có chuyện này anh thực sự không hiểu.

Lâm Phi Nhiên cảnh giác, “Hả?”

Ví như tại sao đột nhiên em lại một mực yêu anh?

Cố Khải Phong rũ mắt nhìn đống công thức hóa học y hệt bùa chú trong vở của Lâm Phi Nhiên, khẽ cười, nói, “Tay em đẹp như thế, tại sao chữ viết ra lại thành cái thể loại này?”

Lâm Phi Nhiên bị đâm trúng yếu điểm, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, lúng túng nói, “Chẳng qua là tôi… chưa luyện chữ thôi…”

Khóe môi Cố Khải Phong thoáng cong lên, hắn cúi đầu hôn hôn trang vở, nói, “Xấu đến mức dễ thương!”

Lâm Phi Nhiên kinh hãi, “Ngay cả sách vở mà ông cũng chẳng chịu buông tha!”

Thực sự là điên rồi!

“Về sau chồng sẽ tay nắm tay dạy em luyện chữ.” Cố Khải Phong nói, “Còn em, miệng đối miệng dạy anh tập hát là được rồi.”

Lâm Phi Nhiên liếc mắt xem thường, “Ngũ âm không trọn vẹn không phải cứ luyện tập là được đâu, cái giọng hát xé trời của ông, dù là thần tiên cũng không thể cứu chữa nổi.”

Cố khải Phong ung dung nói: “Thực ra trọng điểm của những lời này phải là “chồng”, “tay nắm tay” và “miệng đối miệng”….”

Lâm Phi Nhiên bị trêu mãi thành quen, “…”

Tại sao hồi nãy mình lại không phản bác? Đầu mình đang nghĩ cái quái gì thế?

Lâm Phi Nhiên thẹn quá hóa giận, quyết đoán sử dụng vũ lực, véo lên người Cố Khải Phong một cái.

Có thể nói là vô cùng hung hãn.

Xong vụ này anh Nhiên lấy lí do rửa mặt để lẩn vào nhà vệ sinh.

Bệnh của Cố Khải Phong tới nhanh mà đi cũng rất nhanh, sau khi uống thuốc rồi vui vẻ ôm Lâm Phi Nhiên ngủ một giấc, hôm sau thức dậy hắn đã dồi dào sức sống trở lại rồi.

Ngay cả cái vật để sát vào mông Lâm Phi Nhiên kia cũng vô cùng phấn chấn.

Lâm Phi Nhiên thức dậy, vừa mở mắt thì liền run sợ trong chốc lát, sau đó ôm mông vừa gào thét vừa nhảy dựng lên.

Từ sau ngày bị cưỡng hôn trắng trợn, cậu thực sự không muốn ngủ chung giường với Cố Khải Phong nữa, nhưng hai hôm nay, Lâm Phi Nhiên bi thương phát hiện, loại chuyện này bản thân mình không hề có quyền quyết định. Dưới sức mạnh vũ lực của đối phương, cậu chỉ có thể lựa chọn, “mặt đối mặt ôm nhau ngủ” hay là “quay lưng về phía mặt Cố Khải Phong mà ngủ.” Cậu không có lựa chọn nào khác, mà cũng không dám trở mặt với người kia….

Lâm Phi Nhiên chỉ chỉ vào khuôn mặt đang lộ vẻ vô tội của Cố Khải Phong, nói, “Còn dám dùng cái thứ đó chọc vào mông tôi, tôi sẽ cho nó gãy gập.” Nói xong còn hùng hổ làm một động tác mô phỏng, miệng cũng không quên lồng tiếng, “Khực!”

“Bảo bối, qua đây bẻ đi.” Cố Khải Phong cầm tay Lâm Phi Nhiên, kéo xuống, hướng dẫn bằng lời, “Bước đầu tiên là dùng hai tay nắm cho thật chặt…”

“Tôi không làm!” Lâm Phi Nhiên chạy vụt xuống giường như một con thỏ, giữ nguyên trạng thái đầu bù tóc rối mà bỏ đi đánh răng.

Ngay cả bước đầu tiên đơn giản nhất cũng không làm được, cậu cảm thấy sợ hãi cực kỳ!

Rửa mặt thay quần áo, lại cho mèo ăn xong, hai người liền đi ăn sáng rồi đến lớp tự học.

Qua thứ ba này, đợt thi học kỳ sẽ chính thức bắt đầu. Nửa tháng gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, vì thế mà tinh thần Lâm Phi Nhiên hơi mất tập trung. Nếu thật sự không cố gắng thì tám mươi phần trăm là thành tích của cậu sẽ tụt dốc, cho nên trước kỳ thi một tuần, Lâm Phi Nhiên muốn cày cuốc hăng lên một chút, cậu chọn lọc các bộ môn yếu kém của bản thân, định bụng giải quyết từng môn một. Cố Khải Phong cũng hiểu thời điểm hiện tại không thích hợp để trêu đùa, dù hắn không muốn thi nhưng Lâm Phi Nhiên thì vẫn muốn, vì vậy mấy ngày nay hắn đã thu mình lại một chút, không gây thêm bất cứ chuyện gì.

Rất nhanh, đã tới thứ bảy.

Trước đó Lâm Phi Nhiên bàn bạc với người muốn nhận nuôi đám mèo qua internet, dự định chủ nhật sẽ giao bọn chúng cho người ta, nên thứ bảy buộc phải mang theo đám nhóc Bánh kia rời trường học. Song cậu lại sợ đem mèo đến nhà Cố Khải Phong sẽ không ổn, đang định mở lời thì người kia lại hỏi trước rồi, “Bảo bối, tuần này đến nhà em có được không?”

“Được.” Lâm Phi Nhiên đồng ý ngay lập tức, “Có điều lâu rồi nhà không có người ở, chắc phải dọn dẹp một chút đấy.”

“Anh sẽ dọn dẹp cho.” Cố Khải Phong sờ sờ đám mèo trong thùng giấy, lại nói, “Mang theo đám nhóc về nhà, chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ anh làm mấy chuyện không đàng hoàng ở trong trường học.”

Lâm Phi Nhiên cũng nghĩ thế, lấy một cái chìa khóa để trong ngăn kéo ra, cùng Cố Khải Phong mang bốn con mèo về nhà của mình.

Nhà Lâm Phi Nhiên ở một khu chung cư cao cấp cạnh bờ sông, trước khi ba Lâm Phi Nhiên ra nước ngoài đã gọi người tới dọn dẹp qua một lượt, nên đồ đạc trong phòng đều ngay ngắn chỉn chu, có điều chỗ nào cũng phủ một tầng bụi mỏng, hơn nữa không khí còn hơi ngột ngạt. Lâm Phi Nhiên đưa dép lê cho Cố Khải Phong, đi vào nhà mở cửa ban công ra. Lập tức, gió từ bờ sông vừa vào, lấp đầy cả căn phòng chỉ trong nháy mắt, hơi nước mang theo cảm giác mát lạnh nhanh chóng xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Lâm Phi Nhiên đứng cạnh lan can hít sâu một hơi, cảm thấy phổi mình như vừa được tái tạo, xong mới liếc mắt nhìn sang chỗ Cố Khải Phong, “Ông vào đi.”

Cố Khải phong đặt cái thùng giấy xuống cạnh cửa, thay dép lê, bước vào nhà.

“Nhìn thấy bờ sông đấy.” Lâm Phi Nhiên vươn tay chỉ chỉ, “Thấy không?”

Cố Khải Phong nhìn theo ngón tay cậu. Giờ này đèn đường đã được thắp lên, từng cái bóng sáng phản chiếu xuống mặt sông xa xa ở giữa màn đêm thăm thẳm, phô bày một thứ ánh sáng màu lam dịu dàng hệt như những viên đá quý lung linh. Đèn ven sông và các công trình kiến trúc ở phía vẽ lên trên mặt nước từng vệt sáng với những màu sắc khác nhau, Cố Khải Phong nhìn một lúc, cuồi cùng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Phi Nhiên. Chỉ thấy con ngươi xinh đẹp của thiếu niên nọ cũng lấp lánh như đốm sáng của một ngôi sao nhỏ, không ngừng đong đưa theo ánh mắt.

Có Khải Phong thân thiết hỏi, “Có lạnh không? Đừng để bị cảm.”

Lâm Phi Nhiên rụt rụt cổ, “Hơi lạnh, vào đi.”

“Ngắm cảnh thêm chút nữa cũng được.” Cố Khải Phong ôm lấy Lâm Phi Nhiên từ phía sau, dùng hai tay ôm lấy phần bụng và ngực đối phương, cằm đặt trên vai cậu, thổi hơi nóng vào vành tai xinh xắn ngay sát miệng mình, “Ấm không?”

“Đừng có mà thổi…” Vành tai Lâm Phi Nhiên bất chợt nóng lên, thân thể cũng bị hơi thở kia làm cho mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu muốn dịch tai ra xa Cố Khải Phong một chút theo bản năng, kết quả lại để lộ cái cổ trắng muốt. Ngay lập tức, tên vô lại nào đó liền thừa cơ cúi đầu gặm mấy cái.

Bỗng nhiên Lâm Phi Nhiên rất muốn ném thẳng thằng cha này xuống khỏi ban công.

“Ông đủ rồi đấy!” Lâm Phi Nhiên xoay người bịt miệng Cố Khải Phong lại, nhưng mới một giây sau đã bị đối phương thè lưỡi liếm cho một cái.

Lâm Phi Nhiên run lên, rút tay nhét vào túi quần, bước trở lại phòng khách.

Tên khốn họ Cố kia đúng là một thằng lưu manh ba trăm sáu mươi độ không góc chết! Mặc kệ có làm gì với hắn, hắn cũng có thể tìm ra kẽ hở để phản đòn trục lợi.

“Phòng ngủ ở đâu? Anh đi dọn một chút.” Cố Khải Phong cũng theo vào, đóng cửa ban công, cởi đồng phục, xắn tay áo lên.

“Kia kìa.” Lâm Phi Nhiên chỉ vào phòng ngủ của mình, “Tôi đi dọn, chỉ cần thay chăn ga mới và lau qua là được rồi.”

Cố Khải Phong nhìn một vòng xung quanh phòng khách, lấy cái ghế dưới gần piano ra, “Em không phải làm gì cả.”

Lâm Phi Nhiên, “Nhưng…”

Nào có cái đạo lí dẫn khách về nhà rồi bắt khách làm việc chứ!

Cố Khải Phong thổi thổi lên chóp mũi Lâm Phi Nhiên, ái muội nói, “Cậu ấm bé nhỏ của anh ơi, em mà cũng biết làm việc nhà sao?”

Lâm Phi Nhiên chột dạ, “Biết chứ, tôi rất là tự lập đấy.”

Cố Khải Phong xì một tiếng, cười cười, nói, “Lần đó, khi em thay ga giường ở phòng ký túc, hình như cũng mất hơn chục phút, đổi qua đổi lại cuối cùng còn chửi bậy luôn, em quên rồi à?”

Chuyện mà Cố Khải Phong vừa xảy ra vào lúc Lâm Phi Nhiên mới nhập học được hơn nửa tháng.

Cậu ấm nào đó trầm mặc một hồi, hỏi, “Hôm đó ông không ngủ à?”

Cố Khải Phong buồn rầu đáp, “Muốn ngủ lắm, nhưng không ngủ được, lại nghe thấy tiếng em trải giường rồi vật lộn với cái vỏ chăn.”

Sắc mặt loáng thoáng đỏ một chút, Lâm Phi Nhiên oán giận nói, “Hôm đó vất vả lắm tôi mới nhét được chăn vào vỏ, kết quả nhầm dài với rộng, giận đến mức muốn đánh người.”

“Về sau cứ để anh làm hết cho, tay em đẹp như vậy, sao có thể bắt nó phải làm việc nhà.” Cố Khải Phong nhân cơ hội biểu thị lòng trung thành, rút khăn giấy, xoay người lau sạch sẽ ghế đàn, lại nói, “Em chỉ cần đàn hát cho anh nghe thôi.”

Lâm Phi Nhiên bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào tâm tưởng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, “Ông muốn nghe bài gì, hay tôi thích đàn thế nào cũng được?”

Đúng thế, cậu ấm nhỏ nhà họ Lâm lúc nào cũng kiêu ngạo ấy vậy mà cứ như bị phúc lợi đổi vỏ chăn mua chuộc…

Cố Khải Phong, “Tùy em đi.”

Lâm Phi Nhiên gật gật đầu, vừa mới ấn xuống phím đàn hai cái đã lập tức đứng lên, lấy một cái bấm móng tay khỏi tủ TV ở bên cạnh cây đàn piano, “Tôi phải cắt móng tay đã.”

Đàn dương cầm có yêu cầu đặc biệt với chiều dài của móng tay, móng không cắt tỉa gọn gang sẽ khó lướt trên phím đàn một cách trơn tru mượt mà được, mà bấm phím cũng chẳng thuận tay.

Thấy vậy, Cố Khải Phong liền đoạt lấy cái bấm móng tay, ấn vai Lâm Phi Nhiên để cậu ngồi xuống ghế, còn hắn thì quỳ một gối, không cho đối phương kháng cự mà lôi tay phải của cậu qua, dịu dàng nói, “Anh cắt cho em.”

Nhân cơ hội sờ tay nhỏ cho thỏa mãn! Mình đúng là vô cùng nhanh trí à nha!
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 30: Thằng lưu manh 360o không góc chết

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close