Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 3: Nàng công chúa và hạt đậu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tuy vừa rồi đích thực cậu có tâm tư “muốn đi nhanh hơn Cố Khải Phong”, nhưng ý tưởng ngu như vậy lại bị người ta trực tiếp nói ra, cũng thật quá mất thể diện!

Đúng, Lâm Phi Nhiên cũng biết mình ngu xuẩn…

Nhưng cậu không thể khống chế được bản thân!

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt, lạnh lùng liếc xéo Cố Khải Phong, đang muốn đốp lại vài câu, lại thấy di động trong túi bất chợt đổ chuông. Cậu rút điện thoại đi ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì không khỏi sửng sốt một hồi. Bởi vì đây là số máy nội địa của ba cậu. Tháng trước, khi sắp sửa bay tới châu Âu ông còn nói ba tháng mới về thăm cậu một lần, tại sao lại về nhanh như vậy rồi?

Lâm Phi Nhiên vội vàng bắt máy: “Alo, ba, sao ba lại dùng số này? Ba về nước rồi à?”

Thanh âm Lâm Thừa Vũ truyền đến từ đầu điện thoại bên kia, nghe vào có chút nặng nề: “Phi Nhiên, ông nội của con không ổn.”

Trái tim Lâm Phi Nhiên bỗng dưng phát lạnh, cậu sợ run một lát, mới thấp giọng đáp lời.

Lâm Thừa Vũ còn nói thêm vài câu, đại ý là trước đó bệnh tình của ông nội Lâm vẫn đang trong phạm vi kiểm soát, chẳng biết vì sao lại đột ngột chuyển biến xấu rồi, sáng sớm ngày mai ba Lâm sẽ đến trường xin phép cho Lâm Phi Nhiên, sau đó dẫn cậu về quê gặp mặt ông nội lần cuối.

“Vâng, con biết rồi ba.” Lâm Phi Nhiên đáp lời, sau đó cúp điện thoại.

Thời điểm trở về phòng ngủ, sắc mặt Lâm Phi Nhiên có chút nhợt nhạt đi, nhưng vì da cậu vốn trắng, cho nên nhìn qua thì không thấy rõ được. Cố Khải Phong vẫn giữ nguyên bộ dáng dựa người vào tủ như lúc Lâm Phi Nhiên đi ra ngoài, hình như hắn không định bỏ qua đề tài khiến đối phương xấu hổ, chờ cậu vào cửa liền truy hỏi: “Hỏi cậu đấy, vừa rồi có phải muốn thi đi bộ với tôi không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, hử?”

Tâm tình Lâm Phi Nhiên đang rất kém, Cố Khải Phong lại còn lửa cháy đổ thêm dầu, cậu xiết chặt nắm tay hung hăng liếc Cố Khải Phong một cái, thấp giọng nói: “Cút.”

Thấy Lâm Phi Nhiên bị mình chọc đến xù lông, Cố Khải Phong hừ lạnh một tiếng, nhún nhún vai, cầm chậu đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lâm Phi Nhiên cởi đồng phục, chui vào trong chăn, kéo chăn lên quá đầu. Nghĩ tới chuyện có lẽ ông nội sẽ nhanh chóng biến thành một bức ảnh đen trắng dán trên cái hộp nhỏ, cậu đột nhiên cảm thấy chua xót vạn phần.

Tình cảm của cậu và ông nội rất tốt, trước năm bảy tuổi cậu vẫn luôn sống với ông bà nội ở quê nhà, sau này mới theo ba lên thành phố học tiểu học, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè năm nào cũng sẽ về quê chơi một thời gian. Mãi đến khi lên cấp hai, việc học trở nên bộn bề cậu mới không thường xuyên về thăm ông bà nữa. Ông nội Lâm Phi Nhiên là một ông lão vui vẻ và thoải mái, chẳng những kể chuyện thần tiên ma quái cho cậu nghe, mà còn dắt cậu đi chơi khắp đồi khắp núi. Mùa xuân rúc vào bụi cỏ bắt dế, lội xuống ao hồ vớt cá tôm; mùa hè nhảy xuống sông ngòi lấy bùn đắp đập, đắp chán liền cởi áo bơi ra vịnh chơi thêm; mùa thu đào khoai nhét vào lò đất, khoai nướng chín vừa nóng lại vừa thơm, hai ông cháu thổi phù phù rồi đua nhau bóc ra xơi sạch; mùa đông tự chế xe trượt tuyết cho Lâm Phi Nhiên trượt từ trên sườn núi xuống… Những kỉ niệm này, bình thường Lâm Phi Nhiên sẽ không nghĩ tới, nhưng hiện tại tất cả lại như sóng cuộn biển gầm mà đột nhiên tràn vào não bộ. Lâm Phi Nhiên làm ổ dưới tấm chăn âm thầm mếu máo, cuối cùng vùi mặt xuống gối đầu, nghẹn giọng khóc lên.

Cậu đã quên mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ vì nhớ đến ông nội mà khóc lóc rồi ngủ mất, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của Lâm Phi Nhiên không được tốt lắm.

Sáu giờ rưỡi, Cố Khải Phong đang thay quần áo ở giường dưới. Hắn vừa cởi áo ngủ trên thân ra, đồng phục còn chưa kịp mặc vào, dáng người thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lâm Phi Nhiên đưa tay xoa xoa mí mắt sưng đỏ của mình, ý thức được bộ dạng hiện tại của mình có thể rất khó coi, nên vừa xuống giường cậu liền xỏ dép lê định đi rửa mặt. Thời điểm Lâm Phi Nhiên bưng chậu đi ngang qua người Cố Khải Phong, ánh mắt người sau tựa như hai cái đinh cắm chặt lên khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn chứa đầy ấm ức của cậu.

Lâm Phi Nhiên rất xấu hổ, vội vàng cúi đầu, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Đôi mày kiếm đầy khí phách của Cố Khải Phong hoang mang mà nhíu lại: “…”

Chẳng phải đêm qua chỉ đùa nó vài câu thôi sao, đờ mờ, có thế mà cũng khóc?

— Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không hay biết, trong mắt Cố Khải Phong, cậu đã biến thành nàng công chúa yếu đuối mong manh trong câu chuyện cổ “Nàng công chúa và hạt đậu (*)”.

(*) Chuyện nàng công chúa và hạt đậu chắc ai cũng biết nhỉ. Ai không biết thì mời đọc ở đây.

Mặc dù ở một phương diện nào đó, điều ấy là sự thật…

Tám giờ, đang trong tiết tự học, Lâm Phi Nhiên bỗng bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra.

Lúc ấy Lâm Thừa Vũ đã chờ ở cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm vỗ vai Lâm Phi Nhiên ai ủi, lại nói: “Trò đi đi.”

Hiển nhiên phụ huynh đã xin phép xong rồi.

Lâm Phi Nhiên gật gật đầu, theo Lâm Thừa Vũ đi ra cổng trường.

Ba Lâm lái xe rất nhanh, hơn hai tiếng đã về tới quê nhà.

Vùng quê này rất đỗi thân thuộc với Lâm Phi Nhiên, những cánh đồng bao la và ngay ngắn, những con sông lớn chảy xiết không thôi, những rặng núi xanh tươi xa thẳm, cùng với một căn nhà có chút cũ kỹ do bị bào mòn bởi gió bởi mưa. Cảnh cổng trước nhà vừa được đẩy ra, con cún Đại Hoàng mà Lâm Phi Nhiên nuôi từ hồi tiểu học lập tức lao tới cọ cọ vào đùi cậu, vừa phe phẩy cái đuôi vừa sung sướng liếm ngón tay của chủ nhân.

Ông nội Lâm Phi Nhiên nằm trên giường trong gian phòng ngủ ở gác hai, thân thể gầy gò khô quắt như một gốc cây héo rũ. Ông cụ nhắm mắt, vẻ mặt an tường, không hề lộ ra một chút thống khổ hay là sợ hãi. Lâm Phi Nhiên nhanh chân bước đến bên giường, kéo bàn tay lạnh băng của ông cụ đặt vào tay mình, như muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho ông. Miệng còn chưa mở, lời cũng chưa nói, đôi mắt thiếu niên bỗng chốc đã đỏ hoe.

Không giống con trai mình, phản ứng của Lâm Thừa Vũ lạnh nhạt hơn nhiều lắm, ông chỉ đứng bên giường lặng lẽ nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến mức có phần tàn nhẫn.

Lâm Phi Nhiên không hề kinh ngạc trước thái độ của ba ba, cậu biết ba mình về đây chỉ vì muốn làm tròn chút hiếu đạo sau cùng, chứ không thật sự có tình cảm với ông nội. Dùng tiêu chuẩn hiện đại mà xem xét, Lâm Thừa Vũ thuộc dạng “Phượng hoàng nam (*)” tương đối đúng chất, là một trí thức tài năng hiếm có của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông cưới một người bạn cùng khoa, tình cảm giữa cả hai rất không tồi, mà sự nghiệp hiện tại cũng khá thành công.

(*) Phượng hoàng nam cùng Khổng tước nữ là từ để chỉ nhưng chàng trai/cô gái xuất thân bần hàn hoặc có gốc gác thôn quê, về sau miệt mài phấn đấu trên con đường học tập để trụ lại thành phố và gặt hái được những thành công trong sự nghiệp.

Từ nhỏ Lâm Thừa Vũ đã học tập rất chăm chỉ, dã tâm hừng hực trong lòng, một mực muốn thoát ly chốn quê mùa thôn dã. Nhưng người cha thầy bói của ông lại khăng khăng muốn ông nối nghiệp, nếu không phải họ hàng toàn lực phản đối, liều mạng thuyết phục cụ Lâm cho con mình học đại học, chỉ sợ hiện tại Lâm Thừa Vũ đã phải vâng lời cha, ở lại trong thôn làm thầy bói, giúp người ta gọi hồn xem mồ mả sống qua ngày, có khi muốn lấy vợ cũng vô cùng lao lực.

Nghĩ đến loại khả năng ấy, Lâm Thừa Vũ hiếu thắng thích phấn đấu vươn lên liền cảm thấy rét lạnh toàn thân. Mà cha ông chẳng những không hiểu được cái sai của mình, còn trách ông không chịu nghe lời, oán Lâm Thừa Vũ không chịu kế thừa tổ nghiệp “gia truyền”. Vì thế cho nên, trước khi Lâm Phi Nhiên được sinh ra, ông nội Lâm và Lâm Thừa Vũ gần như không bao giờ nói chuyện. Mãi đến khi đứa cháu hoạt bát đáng yêu này cất tiếng khóc chào đời, quan hệ cha con giữa ông Lâm và ba Lâm mới dịu đi đôi chút, ít nhất miễn cưỡng nhìn mặt nhau cũng không có trở ngại gì.

Lâm Phi Nhiên không hiểu chuyện của bề trên, chỉ mơ hồ biết được khi ấy ba mình vì sự nghiệp mà khiến ông nội không vui, còn chi tiết thì cậu không rõ lắm.

Đúng lúc này, ông nội của Lâm Phi Nhiên tỉnh lại.

Ánh mắt ông cụ đặc biệt rõ ràng, trước là đảo mắt nhìn qua chỗ Lâm Thừa Vũ một lần, rồi mới nhíu mày, quay sang phía Lâm Phi Nhiên.

“Ông nội!” Lâm Phi Nhiên kêu lên, nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười. Cậu không muốn khiến ông nội có cảm giác mình sắp chết.

Ông nội Lâm căng khóe miệng, hơi cười một chút, đôi mắt vốn đã không còn sáng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ,  tự nhiên lại đột ngột sáng ngời. Chỉ trong phút chốc, khí sắc trên mặt cụ lộ ra vài phần xảo trá, như một đứa trẻ chuẩn bị làm chuyện xấu.

“Phi Nhiên à.” Ông nội Lâm vỗ vỗ mu bàn tay của Lâm Phi Nhiên, không đầu không cuối mà nói một câu, “Ông thấy tám phần là vật kia phải truyền lại cho con rồi.”

Cụ nói chuyện rất rõ ràng, từng tiếng rành rọt vang lên nghe không hề giống thanh âm của người bệnh đã gần đất xa trời.

Lâm Phi Nhiên còn tưởng ông nội có di sản muốn giao lại cho mình, cảm thấy lời này mang theo điềm xấu, vội vàng chuyển hướng: “Ông nội, ông thấy sao rồi? Có khát nước không?”

Ông nội Lâm xua tay, tự nói: “Đây không phải thứ bản thân mỗi người có thể khống chế, thằng ranh kia còn chán ghét ông như vậy, tám phần là không muốn nhận. Nhưng nhà họ Lâm ngoại trừ hắn cũng chỉ có mình con là người nối dõi, không giao cho con thì còn biết gửi gắm vào tay ai…”

Lâm Phi Nhiên mơ hồ cảm thấy mấy tiếng ‘thằng ranh’ và ‘hắn’ ở trong miệng ông nội chính là để chỉ Lâm Thừa Vũ, nhưng mặc dù vậy, cậu cũng vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Ông nội Lâm nặng nề thở hắt ra một tiếng, tiếng nói cũng dần yếu đi: “Phi Nhiên, bất kể con nhìn thấy cái gì cũng không được sợ, ai cũng đều phải chết, người chết cũng đã từng là người sống cả thôi, không có gì khác với chúng ta hết…”

Lâm Phi Nhiên mờ mịt nhíu mày: “Ông nội, rốt cuộc ông có ý gì?”

Ông nội Lâm há miệng thở dốc, dường như đang cố biểu đạt cái gì, nhưng thử trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải buông xuôi, thở dài, nói: “Vẫn không được, có lẽ đúng là thiên cơ bất khả lộ đi…”

Nghe được mấy lời lầm bầm của ông cụ, đáy mắt Lâm Thừa Vũ thoáng hiện lên một tia chán ghét, ông không tin ma quỷ, dù là một chút, thế mà lại có một người cha mê tín nhường kia.

Đang lúc nôn nóng trong lòng, đột nhiên Lâm Thừa Vũ nghe thấy Lâm Phi Nhiên òa lên một tiếng rồi bắt đầu khóc nức nở. Khi ấy, ông mới ý thức được rằng, cha mình đã đi rồi.

Lâm Phi Nhiên nắm tay ông nội mà khóc nức nở, không hề chú ý con ngươi ẩn dưới lớp da mắt người ông đã tắt thở của mình đột nhiên quỷ dị đảo loạn một vòng…

Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương từ những ngón tay gầy yếu của ông nội xuyên thẳng vào lòng bàn tay cậu, nhanh chóng lan tràn từ đầu đến chân. Lâm Phi Nhiên rùng mình một cái, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ một mực cúi đầu khóc nấc lên.

Trình tự tang lễ ở quê phức tạp, cả quả trình tốn mất vài ngày, Lâm Thừa Vũ không muốn con trai trễ nải việc học, dù sao mục đích chính cũng là muốn hai ông cháu được gặp mặt nhau một lần. Vì thế cho nên, đợi đến buổi chiều, khi Lâm Phi Nhiên ổn định được cảm xúc, Lâm Thừa Vũ liền lái xe đưa cậu về trường học.

Trên xe, Lâm Phi Nhiên đã ngừng khóc, ngồi ở ghế phó lái ôm chặt cánh tay, lát sau mới vươn tay chỉnh điều hòa ấm lên một chút.

Lâm Thừa Vũ: “Lạnh à?”

Lâm Phi Nhiên khẽ gật đầu.

Cậu lạnh, lạnh kinh khủng. Từ lúc ông nội qua đời vào khoảng mười giờ sáng nay cho đến tận lúc này, Lâm Phi Nhiên vẫn thấy trong thân thể có một luồng khí lạnh chậm rãi tản ra, khiến cậu liên tục rùng mình.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 3: Nàng công chúa và hạt đậu

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close