Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 29: Chết cũng phải chọc người!

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame



*****

“Chưa uống.” Ánh mắt Cố Khải Phong mang theo ý cười, khi hắn lắc đầu chóp mũi đang dán vào nhau của hai người cũng cọ qua cọ lại. Giọng điệu vô cùng thân mật, hắn nói: “Anh chờ cưng mớm cho anh.”

“Đừng quậy.” Lâm Phi Nhiên xấu hổ rụt rụt cổ lại, vừa cách khỏi Cố Khải Phong một chút lại bị hắn vươn tay kéo ngược trở về.

Cố Khải Phong vẫn duy trì tư thế trán kề trán, tủm tỉm hỏi, “Vừa rồi em đã nghĩ anh định hôn em, phải không?”

Suy nghĩ bí mật của bản thân trong phút chốc lại bị đối phương dùng một cú bóng thẳng đánh trúng không lệch một li, Lâm Phi Nhiên vô cùng hoảng hốt, vội lớn tiếng phủ nhận, “Không phải, ông cho rằng ai cũng thích nghĩ bậy giống ông sao?”

Cố Khải Phong từ chối cho ý kiến, hừ cười một tiếng, lướt tầm mắt xuống môi của Lâm Phi Nhiên, nói, “Chẳng qua anh sợ lây bệnh cho em thôi.”  Nói xong hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo phần gáy của cậu hệt như xách một con mèo nhỏ, “Nếu không thì anh đã hôn em đến thở cũng không thở nổi rồi.”

Lâm Phi Nhiên gỡ bàn tay đang nắm gáy mình của đối phương ra, vội vàng đứng dậy, “Tôi đi lấy thuốc cho ông.”

Thuốc cảm và thuốc hạ sốt lần trước Cố Khải Phong mua cậu chỉ uống một liều là khỏi ngay nên vẫn còn nhiều lắm, Lâm Phi Nhiên mở cửa tủ, cong mông bắt đầu tìm kiếm hòm thuốc ở dưới cùng. Cố Khải Phong nhìn chằm chằm cái mông nhỏ được quần đồng phục màu đen bao chặt lấy, con mắt lóe ra ánh sáng xanh y hệt một con sói đói bụng lâu ngày.

Lâm Phi Nhiên đang tìm thuốc như có cảm ứng mà đột ngột quay đầu nhìn lại, ngay sau đó cậu bắt gặp ánh mắt trắng trợn không thèm che giấu của Cố Khải Phong, vì thế gò má lập tức nóng lên. Cậu kéo kéo áo khoác đồng phục theo bản năng, dường như muốn vạt áo dài ra thêm một chút để che đậy hết mông mình, đồng thời trưng ra vẻ mặt không vui, “Thêm một lần như vậy nữa, tôi sẽ không thèm quan tâm đến ông đâu.”

Cố Khải Phong ngoan ngoãn cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất, giọng điệu như thể xin được khoan dung, “Không nhìn nữa, em nhất định phải quan tâm đến anh.”

Lâm Phi Nhiên lầm bầm, “Sốt chết ông đi.”

Cố Khải Phong bật ra một tiếng cười đầy vui vẻ, cố tình nhại lại, “Quyến rũ chết anh rồi.”

Bạn cùng phòng của mình thật sự là vô cùng đáng ghét! Lâm Phi Nhiên vừa thở phì phì vừa lấy hai viên thuốc cảm và một viên hạ sốt ra, lại cầm thêm một chai nước khoáng. Vừa quay đầu lại cậu liền thấy Cố Khải Phong đau ốm tựa đầu vào gối, hai má bị sốt đến đỏ bừng. Nghĩ tới chuyện hắn bị ốm là do gặp mưa khi cứu mấy con mèo nhỏ, Lâm Phi Nhiên lại mềm lòng, muốn chăm sóc thằng cha bệnh nhân đáng ghét này tốt hơn một chút. Vì vậy cậu cầm cốc của Cố Khải Phong đổ hơn nửa cốc nước khoáng vào, sau đó lại cầm bình giữ nhiệt đổ thêm một chút nước nóng nữa, tiếp đó lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ.

“Uống thuốc.” Lâm Phi Nhiên để thuốc và cốc nước bên miệng Cố Khải Phong, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, hoàn toàn đối lập với cốc nước đang bốc hơi trên tay mình.

Cố Khải Phong giống như không có tay, duỗi cổ để môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Lâm Phi Nhiên, dùng đầu lưỡi cuốn ba viên thuốc vào trong miệng.

Tay Lâm Phi Nhiên thoáng run lên, vùng da ẩm ướt giữa lòng bàn tay chợt nóng như lửa đốt.

“Tay ông đâu?” Lâm Phi Nhiên hận đến nghiến răng.

Cố Khải Phong ngắn nhìn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng của người nọ, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, duỗi tay ra, nhận lấy chén nước, không thèm thử độ ấm đã nhanh chóng ngửa đầu, ừng ực ừng ực uống vào toàn bộ. Xong đâu đó, hắn lau miệng, nói, “Vừa đủ ấm, cảm ơn.”

Lâm Phi Nhiên hung ác gầm gừ, “Đáng nhẽ tôi nên dùng nước sôi, vì dân trừ hại.”

Cố Khải Phong giật mình, đỡ trán bật cười, trêu vợ tương lai đến cực kỳ vui vẻ, gần như quên luôn cả ốm đau.

Chăm sóc Cố Khải Phong xong, Lâm Phi Nhiên càn quét hộp cơm như là hổ đói, thu dọn một lượt cậu lại cầm bơm tiêm và sữa đi cho mèo ăn, vừa cho ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện với chúng.

Lâm Phi Nhiên u ám nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Bánh Trứng hôm nay có ngoan không? Bánh Gạo thế nào? Mấy đứa phải cách Cố Khải Phong xa xa một chút, hắn ta là tên biến thái chết tiệt, nhất là hai đứa trai nhỏ như Bánh Đậu Xanh và Bánh Đám Mây…”

Cố Khải Phong ấm ức giãi bày, “Anh chỉ biến thái với một mình em thôi.”

Lâm Phi Nhiên đang dạy dỗ mèo, “…”

Tên này lại còn có mặt mũi mà nói năng như vậy!

Trước đó, Lâm Phi Nhiên đã gửi tin xin giúp đỡ tới vài chủ Weibo chăm sóc động vật, hiện tại vài người đã liên hệ với cậu tỏ ý muốn thu nhận đám mèo. Mọi chuyện đang trong quá trình bàn bạc, nếu thuận lợi, trước thứ hai này bốn con mèo nhỏ sẽ tìm được nhà mới của mình.

Cho bốn con mèo với bốn cái tên bắt đầu bằng chữ ‘Bánh’ ăn xong, giờ tự học buổi tối cũng bắt đầu, Lâm Phi Nhiên thả Bánh Đám Mây vào trong thùng giấy, lại nghĩ xem lát nữa có thể mang theo vật gì để phòng thân. Ban nãy, khi uống thuốc, Cố Khải Phong đã liếm vào lòng bàn tay cậu, Lâm Phi Nhiên cảm thấy cả người đều nóng lên rồi, nhưng lại sợ không đủ, nhỡ đâu đêm hôm trên đường đi từ phòng học trở về lại gặp phải bất trắc gì thì sao. Cậu còn đang do dự, Cố Khải Phong nằm trên giường đã mở miệng, “Nhiên Nhiên, em học ở phòng ngủ luôn đi, anh đã gọi cho cô Trịnh rồi, nói anh bị sốt rất cao, cần em ở lại chăm sóc.”

Lâm Phi Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ, “Cô Trịnh đồng ý cho tôi nghỉ á?”

“Anh xin giúp em là được, về sau em tự đi nói với cô một tiếng, OK không?” Cố Khải Phong kéo tay Lâm Phi Nhiên lúc ấy đang đứng ở bên giường, cọ lên gò má nóng như lửa của mình.

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt rút tay về, xách cặp lồng cơm trống không trên mặt đất, lập tức bỏ ra ngoài.

Cố Khải Phong y như một cái điện thoại cần cù đổ chuông, “Nhiên Nhiên, giờ tự học buổi tối ở lại chăm anh, Nhiên Nhiên, giờ tự học buổi tối….”

“Đừng có gào lên nữa.” Lâm Phi Nhiên tức đến giậm chân, “Không phải tôi đang đi xin phép nghỉ đấy à?”

Lâm Bánh Nếp bị Cố Khải Phong trêu đến đầu óc quay vòng vòng, sau khi tới văn phòng xin nghỉ, lại về lớp học lấy bài tập của mình và Cố Khải Phong, xong mới quay về phòng ngủ. Hai cái bàn học trong phòng ngủ có thể di chuyển tùy ý, để cho tiện, Lâm Phi Nhiên dọn sạch cả hai rồi kê sát vào giường, bản thân cũng ngồi trên giường Cố Khải Phong, giữa bầu không khí ấm áp vờn quanh, vô cùng an tâm làm bài tập.

Cố Khải Phong cố gắng ngồi dậy, hỏi, “Em ghi chép cái gì? Nhiều bài tập không?”

“Cũng tạm.” Lâm Phi Nhiên liếc nhìn hắn ta một cái, hai tay nắm chặt vai Cố Khải Phong, một phát ấn người ta xuống giường, nghiêm túc nói, “Ông mới uống thuốc hạ sốt xong, cứ nghỉ một lúc đi đã, chờ hạ sốt thì bắt đầu làm.”

Cố Khải Phong ngoan ngoan nằm trong ổ chăn được một phút, xong lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo người kia. Hắn cong đầu gối, nằm lùi cả người ra sau một chút, vươn hai cánh tay ôm lấy Lâm Phi Nhiên, tiếp đó ho mạnh một trận. Sau khi vất vả bình ổn lại hơi thở, hắn mới ngang ngược nhéo nhéo thắt lưng cậu, hổn hển nói, “Thắt lưng bảo bối nhỏ ghê.”

Lâm Phi Nhiên đen mặt, gạt tay Cố Khải Phong ra, túm lấy nó nhét vào trong chăn, liều mạng nhét góc chăn xuống dưới, căm phẫn nói, “Ngoan ngoãn nằm nghỉ chờ hạ sốt đi, dù có chết ông cũng phải trêu tôi cho bằng được hả!”

Cố Khải Phong yếu ớt gật đầu, “Đúng vậy, vừa thấy em là đã không nhịn được rồi.”

Lâm Phi Nhiên lạnh lùng nói, “Chịu đựng đi.”

Cố Khải Phong chu môi, hôn gió Lâm Phi Nhiên một cái, “Chụt!”

Lâm Phi Nhiên hoàn toàn phát cáu, “…”

Mỗi lúc cậu giải xong một bài, Cố Khải Phong nằm quan sát tình hình ở bên cạnh lập tức dịch sát qua, nói, “Bảo bối, nghỉ năm phút đi mà.”

“Còn nói tôi dính ông…” Lâm Phi Nhiên than thở, “Rõ ràng ông còn dính người hơn cả tôi nữa.”

“Đau đầu!” Cố Khải Phong lăn lộn trên giường, đặt đầu lên đùi Lâm Phi Nhiên, dùng chất giọng vì bị cảm mà trầm khàn hơn hẳn mọi khi làm nũng nói, “Bảo bối, xoa chút đi mà!”

Lâm Phi Nhiên xấu hổ từ chối, “Xoa cái gì mà xoa? Tôi không biết làm.”

Cố Khải Phong lôi tay Lâm Phi Nhiên đặt lên thái dương của mình, nhẹ giọng nói, “Bóp thái dương, khó chịu, làm đi mà!”

Cố hot boy ngầu lòi của mọi ngày bỗng nhiên chuyển mode đáng yêu nũng nịu. Lâm Phi Nhiên bị sự tương phản này đập đến mê man, đành phải ỡm ờ cho tay lên xoa xoa nắn nắn, chốc lát lại thông thạo mà ấn vào các huyệt đạo khác nhau. Bất chợt, Cố Khải Phong bỗng vươn tay túm lấy tay phải của Lâm Phi Nhiên, kéo xuống trước mặt mình, nhìn chằm chằm không bỏ qua bất kì chi tiết nào, tựa như đang giám định di sản văn hóa.

Cậu chơi dương cầm quanh năm. Cũng không biết có phải đánh đàn sẽ giúp rèn luyện ngón tay hay không, chỉ thấy tay cậu thoạt nhìn cực kỳ đẹp, mười ngón tay thon dài, khung xương và các đốt xương vô cùng tinh xảo, quả thực hệt như được đẽo gọt thủ công. Da tay cậu mịn màng trắng trẻo, khiến người ta có cảm giác mát lạnh như sờ vào hạt tuyết đầu mùa, mà trên thực tế cái tay này cũng rất mát.

“Tay em đẹp thật đấy!” Cố Khải Phong hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Lâm Phi Nhiên.

“Tay tôi đương nhiên là đẹp rồi, giờ ông mới biết hả, trước đó còn có tạp chí muốn chụp ảnh tay tôi để làm bìa nữa kia. Chẳng qua tôi không thèm đi ấy chứ.” Bộ phận mà Lâm Phi Nhiên hài lòng nhất trên cơ thể chính là bàn tay, cho nên không nhịn được mà tự kỷ một chút, cái đuôi nhỏ vểnh thật cao, đung đưa qua lại một hồi mới thoải mái trở mặt, “Nhưng ông cũng không được phép hôn nó.” Nói xong, cậu liền cố sức rút tay về.

Cố Khải Phong trầm giọng cười cười, không những không buông, mà còn nắm chặt cái tay kia, nhét vào cổ áo ngủ rộng thùng thình của mình, nghiêm túc bảo, “Tay em lạnh quá, anh giúp em sưởi ấm, ngực anh đang nóng hầm hập đây nè.”

Lâm Phi Nhiên còn chưa kịp từ chối, cái tay bị buộc phải luồn vào trong áo ngủ của người kia. Ngay sau đó, cậu đụng tới một vật thể lạ, nho nhỏ cưng cưng và dựng thẳng…

Lâm Phi Nhiên, “…”

Thực sự muốn chặt luôn cái tay đi quá.

Cố Khải Phong mờ ám nói, “Bảo bối, sao lại giở trò lưu manh như thế chứ?”

“Ai hả?” lâm Phi Nhiên bị buộc phải giở trò lưu manh dùng hết sức bình sinh để rút tay về, lau lau vào chăn của Cố Khải Phong, mặt đỏ tía tai kháng nghị, “Không phải tôi muốn thò vào! Chính ông cầm tay tôi…”

Cố Khải Phong lưu manh cười, nói chen ngang, “Đừng có nói những lời vô nghĩa, sờ cũng đã sờ rồi.”

Lâm Phi Nhiên rống giận, “Chính ông để cho tôi sờ.”

“Mặc kệ, dù sao anh cũng phải sờ lại.” Lúc này Cố Khải Phong đang nằm ngửa, gối đầu lên đùi Lâm Phi Nhiên, hoàn toàn chiếm ưu thế về vị trí. Hắn vén vạt áo người nọ lên, mò mẫm vào trong. Lâm Phi Nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa bị Cố Khải Phong mới ngồi dậy ép ngửa về phía sau, vừa nỗ lực bắt lấy cái bàn tay heo của hắn. Mãi đến khi bị ấn ngã xuống giường đến phát đau, cậu mới ý thức được rằng, dù Cố Khải Phong đang sốt cao thì thể lực của hắn vẫn trội hơn mình nhiều lắm…

Ba giây sau, Lâm Phi Nhiên phát ra một tiếng rên rỉ mê người như con mèo nhỏ, kế đó là tiếng hét đau đớn đến lạnh người của Cố Khải Phong.

Lại qua ba giây nữa, Cố Khải Phong xoa vai, thỏa mãn ngồi dậy, buông lỏng bàn tay để lộ một dấu răng vô cùng sắc nét và tươi mơi.

Còn Lâm Phi Nhiên thì túm chăn của người nọ, lôi qua, tự bao mình thành một con nhộng, chỉ để lộ một khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mắng, “CMN, đồ lưu manh!”

Cố Khải Phong đỡ trán, cười rung cả giường.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 29: Chết cũng phải chọc người!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close