Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 28: Muốn ăn nhóc bánh nếp!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame



*****

Lâm Phi Nhiên nóng lòng muốn được ôm mèo con, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào con mèo mềm mềm bông bông trong lòng, hoàn toàn chẳng có ý chống đối việc Cố Khải Phong đút cơm cho mình.

Cố Khải Phong vui vẻ vừa đút vừa tán chuyện: “Anh mới xem qua rồi, hai đực hai cái.”

Lâm Phi Nhiên ừ một tiếng thật ngọt ngào, để lộ ra nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ thơ ngây!

Cố Khải Phong nhìn vẻ mặt của cậu mà vui lây: “Anh đã đặt tên cho mấy con mèo này cả rồi, Bánh Đậu Xanh, Bánh Đám Mây, Bánh Gạo và Bánh Trứng (*).”

(*) Bánh đậu xanh

1

 Bánh đám mây

2

Bánh gạo

3

 Bánh trứng

4

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong lấy ngón tay cái lau đi nước sốt dính bên khóe miệng Lâm Phi Nhiên, cất tiếng nói dịu dàng: “Cưng là nhóc Bánh Nếp.”

Động tác này quá thân mật khiến Lâm Phi Nhiên quên cả việc hô hấp, không được tự nhiên mà nghiêng đầu quay đi.

Cố Khải Phong tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Vậy còn anh là gì nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên đáp một cách lạnh lùng: “Ông là một cái bánh ngô (*)”

(*) bánh ngô/ bánh cao lương hấp

5

Cố Khải Phong vui sướng, nháy mắt một cái đầy gian tình với Lâm Phi Nhiên: “Được đấy, một chiếc bánh ngô rắn chắc.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Sao cái người tên Cố Khải Phong này chuyện gì cũng có thể cù nhây liên tưởng tới việc đó thế hả! Nam thần cái méo gì cơ chứ, mợ nó ——!

“Con trên đùi có vệt lông màu vàng là Bánh Trứng, nhóc có mắt xanh lá thì đặt là Bánh Đậu xanh.” Lâm Phi Nhiên bình tĩnh cố gắng lái trở về chủ đề lành mạnh trong sáng, nói nói một hồi lại thấy xót lòng, không nhịn được quay sang trách Cố Khải Phong, “Ông rảnh quá không có gì làm hay sao mà ngồi đặt tên thế, có đặt xong cũng mang đi tặng người ta thôi mà.”

“Tốt nghiệp xong nhất định sẽ nuôi ngay một đứa, được không?” Cố Khải Phong xoa xoa tóc Lâm Phi Nhiên, bản tính cậu cũng mềm mại hệt như chất tóc của cậu vậy. Tuy tuần trước người nọ vừa mới cắt tóc đi nhưng sờ vẫn êm tay vô cùng, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới khiến lòng Cố Khải Phong rạo rực không thôi.

“Tốt nghiệp trung học cũng chẳng nuôi được đâu, phòng ngủ ở đại học làm gì cho nuôi.” Lâm Phi Nhiên rụt cổ lại, né tránh bàn tay không biết thân biết phận của Cố Khải Phong. Hắn thu tay về, mi mắt rủ xuống, dùng đũa dằm dằm mấy hột cơm trong cặp lồng: “Đến lúc ấy chúng ta cùng thi vào một trường đại học, sau đó cùng thuê một phòng trọ gần trường ở chung với nhau, nuôi một hai nhóc mèo, cưng phụ trách nựng chúng, anh chịu trách nhiệm dọn dẹp phân của chúng, nghe hay chưa.”

Lâm Phi Nhiên không vừa lòng, lẩm bẩm: “Phân phiếc gì chứ, tôi đang ăn cơm đấy...”

“Lệch trọng tâm rồi cưng ơi.” Cố Khải Phong khều khều cằm cậu, “Cùng học một trường đại học rồi cùng ở một nhà, cưng đồng ý chuyện này sao?”

Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ ửng, cậu trợn trừng con mắt – mặc dù hành động ấy chẳng có chút uy hiếp nào – giận dữ mà hét lên: “Đồng ý cái khỉ gì? Đấy là do tôi lười không muốn trả lời ông thôi!”

Đang ăn cơm mà lại hét lớn quá, kết quả không cẩn thận phun cả đống cơm trong miệng ra ngoài!

Cố Khải Phong cười tới mức cả hai vai run bần bật.

Lâm Phi Nhiên cuống cuồng kéo tay áo Cố Khải Phong, trịnh trọng nhấn mạnh: “Tôi nói cho ông biết, tôi không thi cùng trường đại học với ông đâu.”

“Tùy cưng thôi, dù sao thành tích của đôi ta cũng không chênh nhau nhiều lắm, đợt thi tháng trước lệch nhau có vài hạng thôi.” Cố Khải Phong nhướng mày, tiếp tục vác mặt dày nói, “Tới lúc ấy anh chỉ cần lén hỏi thầy cô xem nguyện vọng của cưng là gì, sau đó chép lại, để xem cưng chạy đường nào cho thoát…”

Lâm Phi Nhiên nổi giận đùng đùng, muốn vỗ thật mạnh lên bàn để phô trương khí thế, nào ngờ cái bàn lại cách hơi xa, vì thế cái tay vòng vèo một đường giữa không trung, kết cục lại tự đập bốp phát vào bắp đùi mình.

“Cố Khải Phong!” Lâm Phi Nhiên phẫn nộ quát rống lên.

Cố Khải Phong vẫn dịu dàng trả lời: “Đây.” Nói rồi còn bưng một nắp trà xanh thơm ngát dâng tới mép Lâm Phi Nhiên, “Nào nào uống ngụm trà cho hả giận.”

Lâm Phi Nhiên uống một ngụm lớn đầy khí thế, sau đó xoa nắn mèo con để trút giận!

“Được rồi, anh phải hỏi cưng cái này trước đã.” Cố Khải Phong uống nốt nắp nước Lâm Phi Nhiên để dở, hỏi, “Làm sao cưng biết chỗ kia có mèo con?”

Miệng Lâm Phi Nhiên giật giật, không lên tiếng.

Thấy cậu không nói gì, Cố Khải Phong đoán: “Cưng từng qua đấy cho mèo ăn à?”

Không thể nói ra sự thật, Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ chẳng thể làm gì đành thừa nhận: “Ừ …. Đúng rồi”

Nhiên Nhiên tốt bụng lại giàu tình thương, làm việc tốt mà còn thẹn thùng không nói, thật đáng yêu quá đi —— Hot boy Cố không biết rõ chân tướng sự việc, bắt đầu suy nghĩ lan man.

Cho mèo ăn xong xuôi, Lâm Phi Nhiên chụp một tấm hình bốn bé mèo con đăng lên mạng, ghi rõ quá trình nhặt được mèo cũng như ngày tuổi, giới tính và chỗ ở hiện tại của chúng, lại đề thêm mấy câu cần được nhận nuôi, gắn thẻ vài vị chủ weibo thú cưng nổi tiếng vào. Do dự một hồi, cuối cùng Lâm Phi Nhiên không nhịn được điền thêm bốn cái tên Cố Khải Phong nổi hứng nghĩ ra, xong xuôi đâu ra đó mới ấn đăng tải.

Cậu thật sự rất thích bốn cái tên mà Cố Khải Phong đã đặt, chỉ tiếc một điều là hiện giờ cả hai đều không có khả năng nuôi đám mèo này.

Tám phần mười là bởi vì lúc ôm mèo về không mặc áo khoác lại còn mắc mưa, cho nên ngày hôm sau Cố Khải Phong rất đen đủi mà đổ bệnh. Cố gắng chống chọi hết bốn tiết của giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng hắn đành xin phép về phòng nghỉ ngơi, nhìn vào dáng vẻ uể oải này, chắc hẳn không thể tới dự tiết tự học chiều và tối được.

Tính từ khi có được con mắt âm dương cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong tách xa nhau lâu đến thế. Qua bốn tiết buổi chiều, chút dương khí từ bàn ghế sách vở của Cố Khải Phong đã hầu như chẳng còn sót lại một chút gì, thời điểm tan học, Lâm Phi Nhiên đút cây bút còn lưu dương khí cuối cùng vào trong túi quần, vừa đi về hướng nhà ăn vừa lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên: “Bệnh cảm của ông đã đỡ tý nào chưa?”

Giọng Cố Khải Phong truyền qua điện thoại, bởi vì bị bệnh cho nên hơi khàn, nghe xong lại có vẻ gợi cảm không phù hợp với tuổi tác: “Tận hơn bốn tiếng không thấy cưng, mọi chuyện ổn không?”

Đi tới nhà ăn tấp nập người ra kẻ vào, Lâm Phi Nhiên nghe thấy câu này, không biết vì sao lại đỏ mặt, nghiến răng trả lời: “Có gì mà không ổn, bệnh nặng quá nên nói mê à?”

Không đợi Cố Khải Phong hồi đáp, cậu đã vội vã tiếp lời: “Ông muốn ăn gì, tôi mua về cho.”

Cố Khải Phong: “Cơm thịt bò, trà sữa.”

Lâm Phi Nhiên: “Ok, gì nữa không?

Cố Khải Phong trả lời bằng giọng điệu vô cùng mờ ám: “Còn muốn ăn nhóc bánh nếp nữa.”

Lâm Phi Nhiên bực mình: “Ông nghiêm túc một giây thì chết à!?”

Cố Khải Phong vô tội đáp: “Nhà ăn có bán bánh tổ(*) thì phải? Mua cho anh một hộp.”

(*) Bánh tổ:

Hình ảnh có liên quan

Tầng hai của nhà ăn có quầy bán đồ ngọt, bên trong đúng thật có bán một loại bánh nếp nhân đậu đỏ, có điều Lâm Phi Nhiên nhớ Cố Khải Phong không thích ăn đồ ngọt cơ mà, từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn ăn bao giờ, lại thêm cái giọng điệu và cách dùng từ ban nãy nữa, nhất định là đùa giỡn xong liền lấy cớ.

Lâm Phi Nhiên tức giận đánh ra một đống chữ, nghĩ nghĩ một chút lại xóa đi, đổi thành ba chữ: “Tôi biết rồi”

Cố Khải Phong: “Cưng vừa nghĩ lung tung cái gì thế hả?”

Lâm Phi Nhiên quyết định mặc kệ hắn, thò tay nắm điện thoại trong túi, nghĩ nghĩ, định đi về phía nhà ăn mua hai phần cơm thịt bò và hai ly trà sữa. Lúc tới chỗ mua trà sữa còn dặn nhân viên cho thêm gấp đôi lượng trân châu vào cốc có đá, cốc còn lại thì phải làm nóng và giảm đường. Cuối cùng cậu mang theo vẻ mặt không vui mò lên tầng hai, vừa mua một hộp bánh tổ, vừa thầm mắng Cố Khải Phong bị thần kinh, bình thường uống trà còn gọi ít đường, uống Coke thì chọn loại Coke Zero, bánh tổ ngọt thế này mà lại đòi mua cả hộp.

Đậu má cái thằng cờ hó! Nhất định là muốn chọc mình điên tiết lên đây mà! Lâm Phi Nhiên tức tối nghĩ.

Nhà ăn rất đông, xếp hàng mua đồ mất chừng cả tiếng đồng hồ, dương khí từ cây bút đút trong túi cũng bị cậu hút sạch, lúc về chỉ còn nước chạy thẳng tới phòng ngủ.

Nói cho cùng, giả dụ lúc ăn cơm không có gì chặn mắt âm dương, đang ăn ngon lại thấy mấy con quỷ bị hại chết thê thảm kia, Lâm Phi Nhiên e rằng bữa tối cũng chẳng còn dễ nuốt nữa.

Tầm hai phút sau, Lâm Phi Nhiên thở hồng hộc đẩy cửa phòng ngủ, kéo ghế xoay tới bên giường Cố Khải Phong, đặt đồ ăn xuống, nói: “Nhân lúc nó còn nóng, ăn đi.”

Cố Khải Phong đang ở trên giường ngồi dậy, nhìn Lâm Phi Nhiên chạy thục mạng đến thở còn chẳng ra hơi chỉ vì muốn mang cơm nóng về cho mình, trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa: “Chạy nhanh thế làm gì”

Lâm Phi Nhiên trèo lên giường Cố Khải Phong, ngồi xuống, dùng mông nạp dương khí, bình tĩnh trả lời: “Tôi sợ muộn tiết tự học chứ sao.”

Miệng lưỡi thật là sắc bén, Cố Khải Phong buồn cười nghĩ.

Vì đang chăm sóc người bệnh, Lâm Phi Nhiên mở nắp hộp cơm ra, tiện tay lấy đũa, chọc ống hút vào cốc trà sữa, thậm chí còn không quên mở hộp bánh tổ kia, hung dữ nói: “Ông nhất định phải ăn cho bằng sạch hộp đấy!”

Cố Khải Phong bật cười, cầm hộp năm cái bánh tổ đưa lên mũi ngửi ngửi, nói: “Không được.”

“Sao mà không được, hả?” Lâm Phi Nhiên trừng mắt với hắn, “Không phải ông vừa bảo thèm ăn lắm hay sao?”

Cố Khải Phong nhếch môi, cầm lấy một cái bánh tổ, xoa nắn vân vê cái bánh tròn tròn mềm mềm nọ, thấp giọng nói: “Anh rất chung tình, bánh nếp cũng chỉ ăn một cái thôi.”

Lâm Phi Nhiên ngẩn ra, không nghĩ tới việc Cố Khải Phong lại kéo mình vào, toàn bộ những gì định nói đều mắc nghẹn ở cổ.

“Ái chà, thơm ghê.” Cố Khải Phong đặt bánh vào lòng bàn tay ngửi ngửi, còn hôn lên một cái.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Sao cậu lại có cảm giác bị quấy rối là thế nào nhỉ!

Cố Khải Phong cắn một miếng bánh tổ, sau đó đưa lưỡi ra liếm nhân đậu đỏ bên trong, nghiêm túc phát biểu: “Nhân thật ngọt”

Lớn bằng nhường này, đây là lần đầu tiên Lâm Phi Nhiên tận mắt chứng kiến có người chỉ ăn bánh tổ thôi cũng gợi tình đến thế, ham muốn được đánh người bỗng chốc tăng vọt.

Chỉ cần hai ba miếng Cố Khải Phong đã ăn trọn cái bánh tổ kia vào bụng, ánh mắt trần trụi đưa lên liếc xuống khắp người Lâm Phi Nhiên, sau đó khen ngợi: “Bánh nếp ngon lắm.”

Không thể để ý tới hắn, phường lưu manh càng được quan tâm sẽ càng làm càn… Lâm Phi Nhiên bị trêu đùa tới mức đỏ mặt tía tai, tự dặn lòng như thế, kiên quyết không thể bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, dùng vẻ mặt bình thản nhặt cà rốt trong bát cơm thịt bò ra ngoài.

Lúc này, Cố Khải Phong không tiếp tục nói nữa, chỉ cười thành tiếng.

“Ông điên à!” Chút lý trí cuối cùng của Lâm Phi Nhiên đã bị tiếng cười của Cố Khải Phong chặt đứt, cậu ra vẻ muốn nhào qua đánh người, thế nhưng Cố Khải Phong lại thuận thế ôm lấy hông của đối phương, đồng thời ngửa người về sau. Một giây kế tiếp, hai người cùng ngã lăn lên giường Cố Khải Phong.

Lâm Phi Nhiên vùng vằng muốn ngồi dậy, lại bị Cố Khải Phong đè xuống, sau đó gương mặt điển trai của cậu lập tức đỏ lừ, lòng rối như tơ không biết phải diễn tả thế nào cho được, chỉ đành mím chặt môi lặng im không nói.

Nhưng một đợt xúc cảm ấm nóng lập tức thay thế nụ hôn trong tưởng tượng —— Cố Khải Phong đơn giản chỉ cụng trán mình lên trán Lâm Phi Nhiên, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, hai làn môi còn cách nhau một khoảng.

“Bảo bối à, xem anh có sốt lắm không?” Cố Khải Phong cười xấu xa, hỏi.

Hai cánh môi của Lâm Phi Nhiên ban đầu hơi mím lại, sau đó mới mở ra lần nữa, cùng lúc đó một âm thanh thiếu niên trong trẻo vang lên, trong giọng nói còn ẩn chứa sự rụt rè lo lắng: “….Ông uống thuốc hạ sốt chưa?”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 28: Muốn ăn nhóc bánh nếp!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close