Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 27: Tình cha như núi!

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Cố Khải Phong gửi tới một tấm hình, trong hình là bốn con mèo nhỏ, lớp lông dày bao phủ thân thể bọn chúng thoạt nhìn rất xù, hẳn là đã được sấy qua rồi. Chúng nằm trong một cái thùng giấy, góc thùng có một thứ tròn tròn, hình như là bao giữ ấm tay được bọc bằng một cái áo ba lỗ. Có một con mèo nhỏ còn tò mò mà vươn móng cào lên ‘vật thể lạ’ kia.

Kế đó, Cố Khải Phong nhắn tin tới: “Đám mèo đều rất khỏe, yên tâm đi.”

Lâm Phi Nhiên thừa dịp giáo viên quay lên viết bảng, để điện thoại lên mặt bàn, dùng một chồng sách cao cao che chắn, bắt đầu trả lời tin: “Thùng giấy ở đâu ra?”

Cố Khải Phong: “Lúc trở về thì gặp bác quản lý ký túc đang đi tuần tra, bác ấy cho anh.”

Lâm Phi Nhiên hơi hơi kinh ngạc: “Bác ấy không tịch thu mèo à?”

Cố Khải Phong gửi một cái biểu tình đắc ý, lại nhắn: “Anh chủ động nộp lên, nộp xong còn dặn bác ấy một đống hạng mục cần chú ý. Anh nói đám mèo này nhiều lắm chỉ mới hai mươi ngày tuổi, phải uống sữa bột dành riêng cho mèo con, còn dùng xi lanh để cho uống, hơn nữa cách mấy tiếng phải cho uống một lần, còn cần chú ý giữ ấm, buổi tối không chừng sẽ quậy… Anh nói xong bác ấy đã phát hoảng lên rồi, anh cam đoan cuối tuần sẽ đưa đám mèo đi, bác ấy mới trả chúng lại cho anh.”

Lâm Phi Nhiên tưởng tượng đến bộ dáng hệt như mẹ già lải nhải dặn dò từng ly từng tý của Cố Khải Phong, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại hỏi: “Thế bác ấy có trừ điểm thi đua của phòng không?”

Trường bọn họ, mỗi phòng ký túc có mười điểm thi đua trong một học kỳ, vệ sinh kém, sử dụng thiết bị điện không đúng quy định hay lén nuôi thú cảnh linh tinh đều bị trừ điểm. Trước khi học kỳ kết thúc, phòng nào bị trừ hết điểm thì học sinh phòng đó sẽ phải quét dọn hành lang của tầng trong vòng một tháng.

Cố Khải Phong: “Bác ấy cũng định trừ, nhưng anh nói hành động của anh không phải xuất phát từ giải trí, anh đã cứu bốn sinh mệnh, nếu trừ điểm của anh khác nào khuyến khích những học sinh thấy chết mà không cứu. Nói chung là bác ấy bị anh lải nhải đến đau đầu, nên cuối cùng không trừ nữa.”

Nghĩ đến bộ dáng vừa đẹp trai lại vừa lưu manh khi Cố Khải Phong nói chuyện cùng người khác, Lâm Phi Nhiên bỗng cảm thấy đầu tim ngưa ngứa mà chẳng hiểu vì sao.

Lúc này, Cố Khải Phong lại nhắn: “Nhưng mà quần lót với tất bẩn của em chất đống nhiều như vậy, bác quản lý nhìn thấy, nên lại trừ rồi.”

Nhất thời Lâm Phi Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi: “Chỉ có hai ba cái, đâu có nhiều, tôi vốn định tối nay sẽ giặt đấy.”

Cậu ấm họ Lâm này, bình thường lúc ở nhà đều là cơm bưng nước rót quần áo chỉ việc dang tay, vào trường nội trú mới gần hai tháng, đương nhiên thói quen cũ vẫn còn, trên phương diện sinh hoạt hơi hơi lười biếng. Vì thế cho nên khi Cố Khải Phong nói trắng ra, Lâm Phi Nhiên liền xấu hổ vô cùng.

Ngay khi cậu đang đỏ mặt ngại ngùng thì Cố Khải Phong lại gửi đến một tin nữa: “Không sao, anh đã giặt hộ em rồi.”

Cố Khải Phong giặt quần lót cho mình!? Đầu Lâm Phi Nhiên vang lên một tiếng “Uỳnh”, giây tiếp theo cậu liền bùng nổ, suýt nữa thì đứng bật lên. Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, Lâm Phi Nhiên đang định trả lời tin nhắn thì con mắt âm dương bất chợt mở ra. Ở một cự ly rất gần trước mắt truyền đến luồng khí lạnh đầy áp lực, Lâm Phi Nhiên không kịp đề phòng, bất ngờ bị nửa gương mặt trắng bệch nhồi đầy tầm mắt – Chẳng biết ông hiệu trưởng quỷ kia đã đứng trước mặt cậu bao lâu, để cái đầu chỉ còn một nửa của mình chen giữa Lâm Phi Nhiên và điện thoại, vẻ mặt cực kì phẫn nộ. Bởi vì động tác hiện tại của ông cần phải nghiêng đầu, cho nên đống óc sền sệt cùng với máu đỏ liền trào ra từ vết nứt vỡ trên hộp sọ của ông. Thế là, thứ hỗn hợp dính nhớp ấy tí tách nhỏ xuống màn hình điện thoại và sách Ngữ văn cùng với cánh tay cậu…

“A…” Lâm Phi Nhiên bị bất ngờ, không nhịn được mà phát ra một tiếng hét đầy hoảng sợ. Cậu vội vàng dùng chân đá vào cái ghế của Cố Khải Phong, dùng dương khí còn lưu lại bên trên trấn áp hiệu lực của mắt âm dương.

“Lâm Phi Nhiên, đứng dậy!” Con mắt âm dương vừa biến mất, từ phía trên phòng học liền truyền tới tiếng quát đầy giận dữ của cô giáo Ngữ văn.

Lâm Phi Nhiên ủ rũ đứng lên, giấu điện thoại xuống dưới sách, đau khổ hứng một tràng mắng mỏ rồi lại bi thương đứng nghe giảng đến giữa trưa. Tuy cảm giác xấu hổ và giận dữ muốn chết vì vụ quần lót đã qua đi, nhưng dưới áp lực của ông thầy quỷ và cô giáo Ngữ văn, câu vẫn luôn không lấy điện ra xem lần nữa, chỉ đành âm thầm tưởng tượng cảnh lôi tên khốn Cố Khải Phong ra đánh tám trăm roi.

Giữa trưa, chuông tan vang lên, Lâm Phi Nhiên vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị nghiêm túc khiển trách Cố Khải Phong vì hành vi tự tiện giặt quần lót của người khác.

Cậu đã chuẩn bị tám trăm từ phỉ báng ở trong lòng, thậm chí còn thuần thục dùng đến những cụm bốn chữ như “vô cùng quá đáng”, “không biết xấu hổ”, “tôi giận lắm rồi” linh tinh. Nói chung, rất là đậm chất văn chương!

Đúng vậy! Phải dùng những cụm từ bốn chữ!

Nhưng mà, khi vừa mở giao diện tin nhắn ra, Lâm Phi Nhiên với ý chí chiến đấu đang sôi sùng sục đã bị một cơn bão tin làm cho lóa mắt.

Cố Khải Phong: “Quần lót sờ thích lắm!”

Cố Khải Phong: “Ơ, sao không mắng anh?”

Cố Khải Phong: “Bảo bối giận rồi à? Anh chỉ đùa thôi, anh chưa giặt, chạm cũng không hề luôn. Không tin em về kiểm tra xem, bác quản lý cũng không trừ điểm phòng mình, bác ấy còn chưa nhìn về hướng đó.”

Cố Khải Phong: “Anh sai rồi, bảo bối đại ca, hãy để ý đến anh một chút!”

Cố Khải Phong: “Anh viết bản kiểm điểm tám trăm chữ cho em có được không.”



Đọc hết một lượt tin nhắn mới, nhóc gà chọi Lâm Phi Nhiên dần dần mềm hoá trở lại thành nhóc bánh nếp Lâm Phi Nhiên…

Cố Khải Phong dỗ dành như vậy, cậu liền không tức giận nữa, cúi đầu nghiêm túc gõ chữ: “Bây giờ mới đọc tin, ông không cần viết kiểm điểm.”

Cố Khải Phong: “Rốt cuộc cưng cũng để ý đến anh rồi.”

Lâm Phi Nhiên: “Tôi bị cô giáo phạt đứng, không dám xem điện thoại nữa.”

Cố Khải Phong nhắn lại ngay: “Kỳ thực em không giận anh?”

Đã được lợi lại còn huênh hoang khoe mẽ! Lâm Phi Nhiên nhanh chân chạy ra khỏi phòng học, căm giận ấn phím gọi, bày ra một tư thế như muốn nuốt cả quả đất này mà hét vào điện thoại: “Giận! Đương nhiên là giận!”

“… Giật mình chết anh.” Một giây sau, giọng nói của Cố Khải Phong từ phía sau truyền tới.

Lâm Phi Nhiên ngơ ngẩn, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đã phát hiện trên lưng mình xuất hiện một cánh tay, tiếp đó cả người bị kéo ra sau, mất thăng bằng ngã vào một vòng tay vô cùng vững chắc.

“Anh vẫn luôn đi sau lưng em.” Giọng nói trầm thấp của Cố Khải Phong ẩn hiện ý cười, “Nhắn tin cho anh mà nghiêm túc thế, suốt dọc đường đầu cũng chẳng ngẩng lên?”

Lâm Phi Nhiên cảm thấy tim mình run lên, toàn thân giống như bị điện giật. Cậu vội vàng gạt tay hắn ra, tránh sang bên cạnh, hỏi: “Ông không ở phòng ngủ à?”

Cố Khải Phong quơ quơ cái túi đang xách trên tay: “Anh đến phòng y tế xin mấy cái xi lanh, cho mèo ăn.”

Lâm Phi Nhiên nó vào trong túi, lại phát hiện bên trong còn có mấy hộp sữa.

Cố Khải Phong giải thích: “Mèo chừng này ngày tuổi hẳn là nên uống sữa bột chuyên dụng, nhưng gần trường học không cửa hàng bán đồ cho thú cưng, nên cứ dùng tạm loại sữa lactose này đã. Nó chuyên cung cấp lactoza(*) cho người kém hấp thu, mèo sơ sinh uống cũng được.”

(*) Lactoza: Lactoza là một đường được chủ yếu tìm thấy trong sữa, chiếm khoảng 2-8% về khối lượng. Cái tên có nguồn gốc từ Latin, có nghĩa là sữa, cộng thêm đuôi -oza dùng để đặt tên đường. Tên hệ thống của nó là β-D-galactopiranozyl-β-D-glucopiranozơ. Chất thuộc nhóm tinh bột kém hấp thu và có khả năng lên men.

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên chưa từng nuôi động vật, nên chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Khải Phong dùng bả vai huých nhẹ vào vai của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Có phải thấy anh rất dịu dàng, rất có trách nhiệm, lại biết quan tâm săn sóc, cực kỳ đáng để gửi gắm cuộc đời không?”

Lâm Phi Nhiên bất an đảo mắt vòng vòng, cứng nhắc đáp: “Không.”

Con mắt đảo loạn, lại nói dối đây mà. Cố Khải Phong không nhịn được mà lộ ra một nụ cười đầy thấu hiểu.

Lúc này, ngoài trời đã tạnh mưa, Lâm Phi Nhiên tìm đến chỗ giáo viên phụ trách sinh hoạt mượn xẻng, sau đó vòng ra phía sau tòa nhà lúc nãy. Vừa mới mưa xong, mặt đất tương đối mềm và ẩm ướt, Cố Khải Phong đưa gói đồ trong tay cho Lâm Phi Nhiên, đoạt lấy xẻng, nhanh chóng đào một cái hố nhỏ ở chân tường. Lâm Phi Nhiên đặt xác chết con mèo vào đó, Cố Khải Phong lại xúc đất lấp lên.

Quá trình an táng có chút qua loa, nhưng Lâm Phi Nhiên biết con mèo kia đã tới được cõi luân hồi, có lẽ sẽ không để ý đến vấn đề này đâu. Xong đâu đó cậu đi trả xẻng, đến canteen mua hai phần ăn, rồi lại vội vàng trở về phòng ngủ với Cố Khải Phong.

Trong phòng ký túc, bốn con mèo nhỏ đang túm tụm quanh cái bao giữ ấm tay mà ngủ thật say sưa. Nghe thấy tiếng người vào cửa, một con lanh lợi nhất lập tức đứng lên. Lâm Phi Nhiên cẩn thận dùng một ngón tay sờ sờ nhúm lông mềm mại trên trán nó, con mèo kêu một tiếng mềm nhũn, rồi lại vì ngã vật ra chưa đứng vững.

Lâm Phi Nhiên bị sinh mệnh bé nhỏ đáng yêu này làm cho ngây ngất, khóe môi không nhịn được mà cong lên, kích động quay về phía Cố Khải Phong, lộ ra đôi mắt sáng ngời, tán thưởng: “Nhóc mèo này đáng yêu quá!”

Cố Khải Phong mở hộp sữa, hút đầy một xi lanh, tiếp lời: “Ừ, đáng yêu lắm.”

Lâm Phi Nhiên ngồi trên ghế trước thùng giấy ngắm mèo, cúi người, đan hai tay vào nhau rồi buông thõng giữa hai chân, lắc lắc lư lư như vừa trúng phải độc mèo, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao mèo con lại đáng yêu như thế chứ, thật muốn nuôi một con, chờ khi tốt nghiệp đại học nhất định tôi sẽ…”

Cố Khải Phong bị người nọ chọc cho cười ra thành tiếng, cầm ống tiêm và sữa còn dư đi qua, bắt chước giọng điệu của Lâm Phi Nhiên, nói: “Sao Nhiên Nhiên lại đáng yêu như thế chứ, thật muốn hẹn hò với Nhiên Nhiên, chờ khi tốt nghiệp trung học nhất định anh sẽ…”

“Cố Khải Phong!” Lâm Phi Nhiên mặt đỏ tai hồng kháng nghị, “Ông im ngay đi!”

Cố Khải Phong rất nghe lời mà im miệng, chẳng qua khóe môi vẫn cong cong thành một nụ cười. Hắn bế một con mèo lên, dùng xi lanh cho nó uống sữa. Lâm Phi Nhiên ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy nôn nóng muốn thử vô cùng!

Lâm Phi Nhiên: “Ông quen tay thế.”

“Khi Hạ Hạ còn bé, anh đã từng cho nó ăn.” Cố Khải Phong nói xong, liền thả con mèo đầu tiên được bú no xuống, hút đầy sữa rồi đưa ống tiêm cho Lâm Phi Nhiên, lại bế một con mèo khác đặt vào lòng cậu, nói, “Em thử đi, không có gì khó, động tác nhẹ chút, đừng làm nó sặc là được rồi.”

“Không đâu!” Lâm Phi Nhiên vội vàng bày tỏ quyết tâm, thật cẩn thận dùng xi lanh cho mèo uống sữa, trên mặt cũng lập tức chuyển mode tình cha cao xa như núi!

“Ba con còn lại giao cho em đó.” Dứt lời, Cố Khải Phong liền mở hộp thức ăn trên bàn ra, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Lâm Phi Nhiên, nói, “Em cho mèo ăn, anh cho em ăn.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 27: Tình cha như núi!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close