Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 23: Có phải cậu thích tôi không?

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau Lâm Phi Nhiên bị người gõ vang mấy tiếng, ngay sau đó, giọng mẹ Cố lập tức truyền tới: “Khải Phong, Phi Nhiên, ba mẹ tới công ty đây, sáng nay hai đứa phải tranh thủ thời gian làm cho xong bài tập, biết chưa?”

Cố Khải Phong chợt dừng động tác, cắn răng đứng thẳng người lên, đáp: “Con biết rồi ạ.”

Lâm Phi Nhiên thì lập tức đẩy hắn ra, mở cửa phòng, cười cười nói: “Tạm biệt dì.”

Mẹ Cố gật đầu, cười đáp lại câu sau đó xoay người rời đi.

Trái tim Lâm Phi Nhiên vẫn đập dồn dập, đầu óc cũng có chút loạn, mặt thì rất nóng, cảm thấy hành động vừa bị cắt ngang của Cố Khải Phong vô cùng kỳ quái, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn. Vì thế cậu cúi người ôm Hạ Hạ vẫn luôn ngoan ngoãn quấn quanh chân mình, đùa với nó một chút rồi mới duy trì trạng thái cúi đầu mà hỏi Cố Khải Phong: “Xích ở đâu, tôi xích nó lại, đỡ lo đi lạc.”

Cố Khải Phong đành phải đi tìm xích chó, còn cẩn thận đeo lên cổ con cún nhà mình.

Lâm Phi Nhiên đi thay quần áo, kiểm tra di động và ví tiền, quấn xích chó vào cổ tay hai vòng, lập tức ôm Hạ Hạ lên, hôn một cái, nói: “Hôm nay mày sẽ đi cùng với anh.”

Hạ Hạ hưng phấn sủa một tiếng tựa như đáp lại.

“Chiều gặp.” Lâm Phi Nhiên vẫn tay với Cố Khải Phong, thấm thía nói, “Ông ở nhà làm bài ngoan nhé, nếu làm không ra có thể tham khảo bài tập của tôi… Nhưng vở Ngữ văn của tôi thì ông không được xem đâu đấy.”

Cái bài cảm thụ và phân tích thơ cổ kia, đến Lâm Phi Nhiên cũng phải tự thấy xấu hổ!

Cố Khải Phong nghiêng người, đứng dựa vào vách tường ở huyền quan, khoanh tay trước ngực, dịu dàng nở nụ cười: “Biết rồi, chiều gặp.”

Lâm Phi Nhiên ôm Hạ Hạ đi ra khỏi khu biệt thự, bắt một cái taxi ở ngoài đường, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu về tới nhà tổ ở quê hương.

Nơi này thoạt nhìn cũng không thay đổi nhiều so với lần cuối cậu trở về. Núi biếc sông xanh trải dài tới chân trời, chim tước trên cây đào trước cửa vỗ cánh bay nhảy từ đầu cành tới từng hàng ngói đỏ, mùi khói nhang mơ hồ lan tỏa trong không khí lại bị ngọn gió mang theo hơi thở thanh mát từ bờ từ hồ làm cho tiêu tán đi rất nhiều. Lâm Phi Nhiên vươn tay đẩy cánh cổng quen thuộc, trong sân liền truyền tới tiếng sủa của Đại Hoàng.

“Đại Hoàng?” Lâm Phi Nhiên mở to đôi mắt, trước đó cậu cho rằng chắc chắn Đại Hoàng sẽ được một người họ hàng thân thích đón về nuôi, không ngờ lần này trở về còn có thể thấy nó. Phát hiện người tới là Lâm Phi Nhiên, Đại Hoàng đắc ý vẫy đuôi, vừa thè lưỡi thở hổn hển vừa dùng cái đầu to bự thân thiết cọ cọ vào đùi của Lâm Phi Nhiên. Hạ Hạ bị con cún có hình thể to gấp mấy lần mình dọa cho hoảng sợ, bấu bấu móng vuốt, ý định bò lên vai của Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên một tay trấn an Hạ Hạ, một tay xoa đầu của Đại Hoàng, đảo mắt nhìn khắp trong sân, phát hiện trong bát ăn của Đại Hoàng có một cái bánh mỳ mới và một khúc xương chưa gặm hết thì mới yên tâm. Cậu đẩy cửa căn nhà tổ, hít vào một luồng khí âm u lạnh lẽo bên trong, nhấc chân bước vào.

Chắc chắn ông nội vẫn ở đây. Lâm Phi Nhiên nghĩ.

Vào nhà, Lâm Phi Nhiên lập tức đóng cửa ngăn Đại Hoàng ở bên ngoài, sau đó ôm Hạ Hạ vẫn chưa hết sợ đi lên lầu hai, vào gian phòng mà ông nội xuôi tay nhắm mắt. Xong đâu đó, cậu thả Hạ Hạ xuống, buộc một đầu dây xích vào cột giường, đứng ra xa để Hạ Hạ không thể chạm vào mình được, rồi mới quay đầu nhìn về phía chiếc giường ông nội nằm khi hấp hối, trong lòng bình tĩnh vô cùng.

Cậu sợ ma sợ quỷ, sợ đến không gì sánh được, nhiều ngày trôi qua thế nhưng cứ mỗi lần không cẩn thận thấy quỷ là nội tâm lại không nhịn được mà phát run. Song, nếu là ông bà nội, cho dù bộ dáng có chút dọa người, cậu cũng cảm thấy nhất định mình sẽ không sợ.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây một, khoảng năm phút đồng hồ sau, luồng khí lạnh như băng lại ùa đến xâm chiếm thân thể Lâm Phi Nhiên. Cậu hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn quanh, liền thấy hai người đang ngồi trên cái giường lớn ở gần cửa sổ. Thân ảnh bọn họ hơi mờ nhạt và vô định, dường như sẽ lập tức tan vào không gian đầy ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ kia.

Trong phút chốc, hô hấp của Lâm Phi Nhiên bỗng nghẹn lại, hốc mắt cũng đỏ hoe lên, cậu không khỏi nghẹn ngào: “Ông nội! Bà nội!”

Kỳ thực, hai cụ già gần như trong suốt giữa luồng sáng kia không có gì khác so với đám ma quỷ bình thường, sắc mặt cũng trắng bệch, không có lấy một chút sinh khí, chỉ là, trên mặt họ đang hiển hiện một nụ cười rất đỗi hiền lành. Ông nội Lâm gật gật đầu với Lâm Phi Nhiên, chắp tay sau lưng, mở miệng: “Nhiên Nhiên đã đến thăm ông bà nội rồi.”

Động tác kia, vẻ mặt kia, giọng điệu kia, tất cả đều giống như lúc ông còn sống, bỗng chốc Lâm Phi Nhiên có cảm giác, đây chỉ là một lần gặp mặt bình thường.

“Ông nội, con nhớ ông…” Lâm Phi Nhiên nghẹn ngào, vội vàng vọt tới trước mặt ông Lâm, vươn tay định chạm vào cánh tay ông, muốn ôm ông một chút. Thế nhưng ông Lâm lập tức lui về phía sau một bước, xua tay, nói: “Thôi đừng, lạnh chết con.”

Nghe vậy, Lâm Phi Nhiên liền dừng động tác, quay đầu nhìn về phía bà nội đang đứng bên cạnh ông. Bà mất tương đối sớm, cho nên có rất nhiều kỷ niệm Lâm Phi Nhiên không thể nhớ rõ, nhưng lần này gặp lại cậu vẫn thấy trong lòng thực xót xa, giương đôi mắt long lanh ngấn lệ, gọi: “Bà nội.”

Bà nội Lâm gật đầu, cười bảo: “Ôi chao, cháu ngoan của bà.”

Lâm Phi Nhiên quay mặt, cắn răng hít hít cái mũi, nỗi sợ hãi vì gặp quỷ suốt thời gian qua cùng cảm giác ấm ức tủi thân vốn được áp chế rất khá, bỗng chốc vỡ òa ngay tại giây phút này. Từng giọt nước mắt tròn vo thi nhau lăn xuống, cậu mếu máo, vừa nức nở vừa làm nũng nói: “Ông nội, nửa tháng nay con sợ muốn chết, rốt cuộc là có chuyện gì…”

Ông nội chậm rãi thở dài: “Nhiên Nhiên, đây không phải chuyện mà ông có thể khống chế.”

Lâm Phi Nhiên rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi đi, vừa khóc nấc vừa kể lể: “Trong phòng của con toàn là quỷ, con sắp bị dọa đến phát điên… Hu hu.. May mà con có một thằng bạn học, cứ chạm vào nó là không thấy quỷ nữa… Gần đây ngày nào con cũng quấn lấy nó, suốt hai mươi tiếng không dám rời nó tý nào… Hôm nay con còn dắt chó của nó về đây…”

Ông nội quay đầu nhìn sang Hạ Hạ: “Ồ, dương khí của con cún này rất mạnh!”

“Gâu?” Hạ Hạ đần mặt nhìn Lâm Phi Nhiên nói chuyện với không khí!

“Thật sự là dương khí hả?” Lâm Phi Nhiên lau lau nước mắt, “Bạn học kia của con cũng có dương khí rất mạnh, ông nội, rốt cuộc cái trên người con là cái gì?”

Ông Lâm ngồi xuống mép giường, chậm rãi giảng giải: “Nếu con hỏi đó là cái gì, ở đâu mà có, thực ra ông cũng không nói rõ được.”

“…” Lâm Phi Nhiên nhất thời sụp đổ.

Ông Lâm lại tiếp lời: “Đó là thứ mà cha ông truyền lại cho ông trước lúc lâm chung. Thứ ấy đã theo Lâm gia rất nhiều đời, bởi vì người sống không thể nói ra được, cho nên không một ai có thể giải thích rõ ràng. Ông chỉ biết, nó sẽ tự nhận chủ. Năm xưa, cụ cố của con có tổng cộng ba con trai và hai con gái, ông là con thứ tư, bên trên có một anh hai chị, thế mà khi không thứ ấy lại cố tình rớt xuống đầu ông. Vì thế cho nên, ông cảm thấy mấu chốt nằm ở việc ông không có tư tưởng chống lại nó. Con thấy đấy, lần này cũng vậy, nó không chọn ba con, mà lại chọn con.”

Lâm Phi Nhiên sụt sịt gật gật đầu: “… Vâng.”

Cậu cũng không dám tưởng tượng, nếu con mắt âm dương này mà chọn ba mình thì mọi chuyện sẽ ra sao…

Ông Lâm lại nói: “Ông cho rằng, kỳ thực đây là một vật tương thích với thể chất giàu âm khí, ai có thể chất này thì sẽ có khả năng đạp nửa bước lên con đường dẫn tới quỷ môn quan, cho nên mới có thể nhìn thấy quỷ, nghe tiếng quỷ, thậm chí là chạm vào quỷ… Nói thật, lúc cụ cố con mới qua đời, ông hoang mang sợ hãi hơn con nhiều. Đoạn thời gian ấy, mẹ ông cùng anh chị em trong nhà đều rằng ông đã phát điên, nhưng may mắn cụ cố của con luôn ở bên cạnh giúp đỡ ông. Dù vậy, ông cũng phải mất mấy tháng trời mới dần dần thích ứng. Nhiên Nhiên, con thực dũng cảm, thực kiên cường, mạnh mẽ hơn so với ông nhiều lắm.”

Lâm Phi Nhiên nhất thời cảm thấy tủi thân, u oán nói: “Cụ cố ở bên giúp ông, thế mà ông lại không đi theo hỗ trợ con?”

Ngẫm lại, nếu trong đám quỷ gặp phải mỗi lần đều có người thân của mình thì cảm giác sợ hãi có thể giảm đi biết bao nhiêu.

Ông Lâm thở dài, dùng tay chỉ chỉ vào căn nhà tổ: “Ông không thể rời khỏi chỗ này… Hồn phách không đầu thai có ba loại, được xác định bởi chấp niệm của bản thân nó. Loại thứ nhất có chấp niệm nhỏ, không quá lưu luyến nhân gian, bọn họ có thể đi tới bất cứ đâu, chờ khi không còn tưởng nhớ nhân thế thì chấp niệm cũng hoàn toàn tan biến, có thể lập tức đầu thai. Loại thứ hai là những quỷ hồn mang chấp niệm lớn, lúc chết bọn họ còn có tâm nguyện chưa thành, họ sẽ luôn ở tại nơi mà mình lưu luyến, không thể đi xa, mãi cho đến khi có một người có thể hoàn thành tâm nguyện giúp, để chấp niệm thực sự tiêu tan, bọn họ mới có khả năng biến thành loại thứ nhất. Loại thứ ba chính là những người đột tử hoặc tự sát, loại quỷ hồn này có oán khí cực mạnh, chẳng những không thể đi đâu mà còn giữ nguyên hình hài sau khi chết của mình. Tỷ như một người đột nhiên bị xe đụng chết, hắn sẽ luôn có bộ dáng của kẻ chết đâm, bởi vì hắn hận, hắn hận tại sao lại đột nhiên mất mạng, hắn hận cái người đã hại chết hắn, trừ phi có một ngày hắn đột nhiên hết hận, suy nghĩ thông suốt thì hắn mới có thể biến về bộ dáng tương đối bình thường… Ông nói những điều này là do hồn người, lòng người phức tạp lắm. Bất kể một kẻ cố chấp hay là vô tâm thì lòng hắn cũng không thể như một tờ giấy trắng được. Thế nhưng động vật thì lại khác, hẳn là con cũng phát hiện, trên đời này quỷ hồn của động vật rất ít đúng không? Bởi vì chấp niệm của chúng tiêu tán nhanh, phần lớn có thể đi đầu thai ngay sau khi chết.”

Lâm Phi Nhiên cái hiểu cái không mà gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Thế ông nội là loại thứ hai à? Còn bà nội thì sao? Hai người có chấp niệm gì?”

“Ông à, chấp niệm này đây.” Ông Lâm nở một nụ cười tươi rói mà Lâm Phi Nhiên vô cùng quen thuộc, hệt như một đứa trẻ già đầu kéo kéo tay áo của bà nội Lâm.

Bà nội nửa ghét bỏ nửa ngượng ngùng giãy ra, oán giận nói: “Trước mặt cháu trai, nghiêm túc chút.”

“…” Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, Lâm Phi Nhiên bị nhồi một cục xương chó thật to vào miệng! Trái tim đã đau khổ nay lại càng thương tổn bội phần!

“Không phải ông cố ý không tới chỗ con.” Nói xong lời này, ông Lâm liền cảm thấy có chút bất ổn, vội vã bổ sung, “Ông cũng nhớ con lắm, nhưng chấp niệm không phải thứ mà bản thân mỗi người có thể tác động được, trong lòng có muốn đi thăm cháu trai cũng vô dụng thôi, chỉ cần chấp niệm sâu kín nhất chưa buông xuống được thì nửa bước ông cũng không thể đi. Bà nội của con cũng vậy, bởi vì chấp niệm của bà cũng đặt ở nơi đây, lúc lâm chung bà ấy luôn muốn ở lại căn phòng này cùng với ông.”

Cảm xúc của Lâm Phi Nhiên đã ổn định lại, cậu xoa xoa gương mặt lấm lem vì nước mắt, hỏi: “Ông nội, kỳ thực ông vẫn luôn nhìn thấy bà nội đúng không? Con còn nhớ, trước kia ông vẫn hay lẩm bẩm một mình, thật ra khi đó ông đang nói chuyện với bà nội hả?”

Ông Lâm mỉm cười, gật gật đầu, thừa nhận: “Bà lão này ấy à, mỗi ngày đều bám theo ông, ông uống vài chén rượu ăn mấy miếng gà quay bà ấy liền nhéo tai than thở. Hiện tại thì tốt rồi, chẳng rượu chẳng gà gì nữa hết! Trên cái mộ phần kia, đặt một đống bánh bao, ai mà thích ăn cơ chứ?”

Ông nội là kiểu người không có thịt thì không vui, Lâm Phi Nhiên thoáng căng khóe miệng, vội hỏi: “Để con đi mua gà quay với rượu cho ông nhé, ông có ăn được không?”

“Không vội.” Ông Lâm khoát tay, “Trước nói về chuyện của con đã.” Dứt lời, ông liền đứng dậy, chỉ vào cái giường mình vừa ngồi, “Con nhấc đệm giường lên đi, sau đó gỡ ván giường ra, phía dưới có một món đồ.”

Xem ra ông Lâm đã lén lưu di sản lại cho cháu trai, có thể nói đây là một người ông nội tuyệt cú mèo!

Lâm Phi Nhiên vụng về xốc đệm giường lên, phía dưới có một miếng ván giường lỏng lẻo, hình như có thể mở ra. Lâm Phi Nhiên dùng đầu ngón tay luồn vào khe hở, lật tấm ván lên, phát hiện bên trong là một quyển sổ. Quyển sổ kia thoạt nhìn rất cũ, mặt màu đỏ, bên trên in ảnh chân dung Lãnh tụ và khẩu hiệu của một thời kỳ nào đó rất xưa. Lâm Phi Nhiên cẩn thận lấy quyển sổ ra, giấy bên trong đã ố vàng, đảo mắt quét qua vài lần, lại phát hiện nội dung trên đó đều là pháp thuật linh tinh này nọ, cái gì mà dùng móng lừa đen trừ tà, lấy máu gà vẩy vào hướng Đông Nam vào giờ Mão…

“Đây là cái gì?” Lâm Phi Nhiên hỏi.

“Nội dung trong đây đều do cụ cố con truyền lại, sau này ông tự tay ghi lại một lần.” Ông nội Lâm dùng đôi mắt chứa chan hoài niệm nhìn vào cuốn sổ, “Trong đó có một ít… có thể xem như phép thuật đi, nhưng đa phần là dùng để đuổi quỷ dữ có oán niệm sâu, con không cần học, có học cũng không dùng được. Ông không mong con truyền bá những thứ này, chỉ cần con mang theo để phòng thân là được.”

Lâm Phi Nhiên mềm nhũn mà ‘dạ’ một tiếng.

Có được bí tịch trừ quỷ của ông nội vốn cậu phải cảm thấy yên tâm gấp bội, bởi vì theo lý và nói, một khi bàn tay vàng đã xuất hiện thì con đường diệt quỷ trấn hồn của cậu sẽ bằng phẳng dễ đi hơn, song Lâm Phi Nhiên nhát gan vừa nghe thấy hai tiếng “quỷ dữ” đã lập tức oằn tà là vằn. Đối với cậu, có thể sinh hoạt bình thường trong những chuỗi ngày gặp quỷ đã là một thành công to lớn lắm rồi.

Lâm Phi Nhiên nhét quyển sổ cũ kỹ vào trong túi, lại hỏi: “Ông nội, chuyện này con không thể nói với người khác được sao? Mỗi lần con định tiết lộ đều nói không thành tiếng, viết cũng viết không ra…”

Ông Lâm lắc đầu: “Không thể, không cách nào truyền đạt được, nếu có chẳng lẽ ông lại không nói với ba con à? Cái thằng nhóc xấu xa!”

Lâm Phi Nhiên thất vọng mà gục đầu xuống, nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng buồn bực nói: “Kỳ thực, từ ngày đó đến nay con cũng không  gặp quỷ nhiều, bởi vì bạn học của con có dương khí rất mạnh, con chỉ cần chạm vào nó một cái là được yên ổn khoảng năm phút đồng hồ, cún con nhà nó cũng vậy, cho nên mỗi ngày con đều bám nó, hoặc chó của nó, hôm qua cũng phải mò đến nhà nó ở nhờ. Ông à, ông có cách nào giúp được con không? Cứ làm phiền người khác như vậy, cũng không tốt lắm.”

Hơn nữa, hình như Cố Khải Phong có chút… Trái tim Lâm Phi Nhiên bất chợt nảy lên, cậu dùng sức lắc lắc đầu, dứt khoát lắc cho cái suy nghĩ khiến người đỏ mặt kia rớt thẳng ra.

“Dương khí có thể khiến cho thể chất giàu âm khí của con tạm thời mất đi tác dụng,” Ông Lâm vuốt vuốt chòm râu, “Người bạn này của con có dương khí mạnh như vậy, những thứ nó đã dùng qua chắc chắn cũng lưu được vài phần, chẳng qua quá ít nên con không nhìn thấy, nhưng chung quy vẫn có thể trấn áp âm khí của con trong một khoảng thời gian.”

Những thứ Cố Khải Phong từng dùng qua cũng được? Lâm Phi Nhiên sáng bừng con mắt, giống như cánh cửa của một thế giới mới vừa được mở ra!

Nếu vậy, chỉ cần nghĩ cách lấy một hai món đồ của Cố Khải Phong, chờ khi hút hết dương khí sẽ lén trả về, chẳng phải còn tốt hơn việc bám lấy hắn hai bốn trên hai bốn hay sao?

“Nhưng mà,” Ông nội lại khụ một tiếng, nghiêm túc nói, “Ông không khuyến khích con làm như vậy, biện pháp tốt nhất chính là con hãy thích nghi, quen rồi sẽ ổn. Bởi vì con đâu thể đi theo người bạn đó cả đời…” Dừng một chút, ông Lâm xác nhận lại, “Bạn học mà con nhắc tới là nam phải không?”

Lâm Phi Nhiên ngẩn người, nghe ra ý tứ sâu xa trong lời ông nội nhất thời đỏ bừng hai má: “Da, là nam.”

Ông nội lại càng chắc chắn: “Thế thì nhất định là không được, chắc chắn con không có khả năng đi theo nó cả đời.”

“Chẳng phải còn có động vật có dương khí mạnh sao, một thời gian nữa con sẽ tới tiệm thú cưng nhìn thử…” Lâm Phi Nhiên không cam lòng, khẽ liếc về phía Hạ Hạ vẫn đang chìm trong ngơ ngẩn.

“Thế tương lai con định ông thú cưng đi khắp mọi nơi à? Đến trường, đến cơ quan còn dắt chó theo?” Ông nội hỏi.

Lâm Phi Nhiên thở dài, chút tâm lý ăn may vừa rồi đã hoàn toàn biến mất: “Không ạ.”

Quả thật là không có khả năng này, tương lai còn phải thi đại học, phải đi làm… Đâu thể nào cam đoan trong mọi trường hợp mình đều không gặp quỷ.

“Nỗi sợ hãi của con bây giờ rất bình thường, lúc mới bắt đầu có một người nặng dương khí che chở cũng là chuyện tốt,” Ông nội Lâm dịu giọng mà nói, “Nhưng không thể quá ỷ lại, sớm muộn gì thì con cũng phải tự mình đối mặt thôi.”

Lâm Phi Nhiên chán nản gật gật đầu, buồn bực nói: “Con biết rồi, ông nội.”

Sau đó, Lâm Phi Nhiên hàn huyên với ông nội thật lâu, nghe được không ít chuyện xưa của ông năm nào. Trước đây cậu hoàn toàn không biết, thì ra ông nội đã lợi dụng thể chất giàu âm khí để làm nhiều việc đến như vậy. Nghe một hồi, cậu dần hiểu ra, vì sao năm đó ông nội lại muốn ba ba kế thừa “tổ nghiệp” của mình

“… Ông trời để những người như chúng ta tồn tại nhất định là có đạo lý riêng, hiện tại có thể con còn chưa thông suốt, cảm thấy con mắt âm dương là một trói buộc, nhưng sau này con sẽ chầm chậm hiểu được thôi.” Nói đến đây, ông nội vươn một bàn tay đặt hờ hờ lên đầu của Lâm Phi Nhiên, ở khoảng cách một cm mà xoa xoa vuốt vuốt, lại trầm giọng nói, “Chỉ làm việc thiện, đừng hỏi tương lai.”

Lâm Phi Nhiên ngây thơ mà gật gật đầu: “Vâng.”

Trước khi trở về, Lâm Phi Nhiên ôm Hạ Hạ tới quán bán đồ ăn sẵn trong thôn, mua rất nhiều món mà ông nội thích khi còn sống nhưng lại vì thân thể không tốt cho nên không dám ăn nhiều, nào là gà quay, thủ lợn, vịt tiềm… Xong đâu đó, cậu lại đi gọi một bình rượu trắng, rồi đến trước mộ của ông, dựa theo phương pháp cúng quỷ hồn mà ông nói, đặt ở đồ ăn lên mộ phần, vừa thầm nhớ lại hình ảnh của ông, vừa thắp hương cúng bái.

“Bây giờ ông có thể ăn thoải mái rồi.” Lâm Phi Nhiên ôm lấy Hạ Hạ đang thèm nhỏ dãi, cười với một mảnh hư vô ngay trước mặt, “Về sau con sẽ thường xuyên bớt thời giờ để về mua đồ ăn ngon cho ông bà.”

Cúng bái xong xuôi, Lâm Phi Nhiên đứng dậy, mở một túi đồ ăn khác ra, lấy một miếng lườn gà xé cho Hạ Hạ ăn, rồi trở về nhà tổ bỏ thêm thịt vào bát của Đại Hoàng. Nghe gia gia nói, Đại Hoàng rất có linh tính, từ 11 giờ đêm cho đến một giờ 1 sáng nó có thể nhìn thấy ông bà. Đó cũng là lý do nó sống chết không chịu đi theo những họ hàng khác, mọi người không có cách nào, cuối cùng liền để Đại Hoàng ở lại trong sân nhà tổ, cử một ông chú họ xa của Lâm Phi Nhiên tới cho ăn mỗi ngày.

Chạng vạng, Lâm Phi Nhiên đưa Hạ Hạ về nhà Cố Khải Phong, kế tiếp mẹ Cố lái xe đưa hai người quay lại trường học. Xe chạy thẳng một đường đến dưới tòa ký túc, mẹ Cố mở cốp sau, chỉ vào túi lớn túi nhỏ trái cây và bánh trái ở bên trong, nói: “Hai đứa mang ít quà vặt và phòng mà ăn.”

“Tôi xách.” Cố Khải Phong sắn tay áo, một mình xách “ít quà vặt” như quả núi nhỏ kia lên, Lâm Phi Nhiên vội vàng đoạt lấy hai túi to từ trong tay hắn, còn định xách thêm một túi nữa, nhưng Cố Khải Phong đã vọt vào ký túc rồi. Lâm Phi Nhiên nói cảm ơn và tạm biệt mẹ Cố, xong cũng quay đầu lập tức đuổi theo.

Trở về phòng ngủ, Cố Khải Phong lấy hoa quả để ra một cái bát to sau đó mang tới nhà vệ sinh tẩy rửa, Lâm Phi Nhiên cũng bám theo đòi hỗ trợ. Cậu gỡ quả mâm xôi ra khỏi hộp nhựa, đặt dưới vòi nước chà qua sát lại rồi mới thả vào trong bát, Cố Khải Phong cũng làm tương tự. Trong suốt cả quá trình, hắn luôn cố ý dùng ngón tay đụng vào tay của Lâm Phi Nhiên, ánh mắt còn cực kỳ ái muội mà liếc về phía cậu. Không có Hạ Hạ làm chỗ dựa, Lâm Phi Nhiên lại oằn tà là vằn. Tuy cảm thấy hành động của người kia có phần kỳ quái, song cậu cũng chỉ có thể mặc kệ hắn ta, chứ không dám tỏ vẻ gì!

Chọt chọt vài cái, Cố Khải Phong bị bộ dạng giận mà không dám nói của Lâm Phi Nhiên chọc cười, hỏi: “Hôm nay cậu mang Hạ Hạ đi đâu chơi?”

Lâm Phi Nhiên ỉu xìu đáp: “Thiên cơ bất khả lộ.”

“Nhỏ mọn.” Cố Khải Phong cảm thấy đùa người nọ thật vui, liền dùng ngón tay ướt sũng nhéo lên gương mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ cằn nhằn của Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Vốn là không thể tiết lộ, có được không! Ông cho rằng tôi đang giả vờ dễ thương đấy hả!

Hai người trở về phòng ngủ ăn hoa quả một lát, Lâm Phi Nhiên liền mang theo tâm sự nặng nề mà cầm di động bò lên giường trên.

Đúng vậy, làm một đứa cháu ngoan biết nghe lời ông nội, cậu quyết định từ hôm nay trở đi phải luyện tập để thích ứng với việc nhìn thấy ma quỷ. Cậu vẫn hiểu bám dính Cố Khải Phong không phải là cách lâu dài, thế nhưng vì quá sợ cho nên không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, cứ ôm ấp hy vọng, nói không chừng ông nội có thể gợi ý cho mình một cách hoàn hảo hơn, thế nhưng…

Lâm Phi Nhiên dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại, quyết định sẽ bắt đầu tập nhìn quỷ khoảng năm phút đồng hồ. Cậu dùng chăn bọc chặt lấy thân thể mình, chỉ để một cái đầu và hai cái tay lộ ra bên ngoài, sau đó cúi đầu chơi di động, mang ý định muốn phân tán một phần lực chú ý của mình.

Mấy phút đồng hồ trôi qua, luồng khí lạnh như băng bỗng nhiên đột kích, Lâm Phi Nhiên cắn cắn môi, thật cẩn thận mà liếc nhìn xuống dưới. Hiện tại mặt trời vừa lặn, những con quỷ chuyên làm cú đêm trong phòng ký túc vẫn chưa rời giường, bọn chúng nằm la liệt trên mặt đất và trên mặt bàn, cả gian phòng tràn ngập tiếng hít thở, tiếng ngáy, thậm chí thỉnh thoảng còn có mấy tiếng nói mơ. Lúc ngủ mặt những con quỷ này cũng rất đáng sợ, nhưng dù sao chúng cũng đang ngủ cho nên cảm giác uy hiếp cũng bớt đi.

Lâm Phi Nhiên cưỡng ép bản thân nhìn chừng nửa phút đồng hồ. Sau đó trái tim cậu đập ‘bình bịch’ vì kinh hoàng, sắc mặt cũng trở nên tái mét, cậu hít sâu một cái, cố gắng cuộn mình rúc sâu vào góc tường, vừa an ủi bản thân rằng, quen là tốt rồi, đám quỷ kia chỉ có bộ dạng dọa người thôi chứ thực ra không làm gì mình cả, một bên cúi đầu gắt gao nhìn vào màn hình di động, định chờ khi năm phút luyện tập kết thúc sẽ lập tức nhảy xuống giường dưới hút dương khí của Cố Khải Phong.

Nhưng mà, thời gian còn chưa tới, bên dưới bỗng truyền tới một giọng nói, là tiếng của Cố Khải Phong: “Cậu đã xem diễn đàn trường mình chưa?”

“Chưa, sao vậy?” Lâm Phi Nhiên nỗ lực giữ cho giọng nói của mình ổn định, không muốn để đối phương nhận ra điểm khác thường.

Cố Khải Phong không đáp, mà trực tiếp trèo lên giường trên, tỉnh bơ liếc nhìn Lâm Phi Nhiên lúc ấy còn đang quấn chặt chăn hệt như con nhộng, giơ di động tới trước mặt đối phương: “Cậu xem đi.”

Trong khoảnh khắc Cố Khải Phong dán lại gần, con mắt âm dương liền mất đi hiệu lực.

Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài tựa như vừa được cứu sống, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, liền thấy một topic mới được post lên diễn đàn trường. Tên của topic là “Vạch trần CP moe đến phun máu của khối 11 trường ta”, bên trong là đủ loại YY của đám hủ nữ về cậu và hot boy Cố.

“Sặc…” Lâm Phi Nhiên không được tự nhiên mà trợn tròn con mắt.

Cố Khải Phong vươn ngón tay vuốt vuốt thật nhanh, bài post bị kéo xuống thêm một ít. Kế đó, Lâm Phi Nhiên thấy có người up ảnh chụp cậu và Cố Khải Phong ở sau cánh gà vào buổi liên hoan văn nghệ mấy ngày trước. Ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc khi cậu vừa biểu diễn dương cầm xong, bước xuống sân khấu và được Cố Khải Phong bế lên xoay xoay vài vòng. Trong ảnh, Cố Khải Phong vừa vặn đối mặt với ống kính, đôi mắt cong cong chan chứa niềm vui, dịu dàng nhìn Lâm Phi Nhiên, trên mặt tràn đầy cưng chiều và yêu thương.

Lúc ấy, thời gian Cố Khải Phong ôm Lâm Phi Nhiên rất ngắn, hơn nữa tâm tư của cậu khi đó căn bản không đặt trên người đối phương, cho nên cũng không lưu ý tới biểu tình của hắn, song hiện tại… Lâm Phi Nhiên nhìn vào đôi mắt tựa như tỏa sáng ở trong bức ảnh kia, gương mặt một phút trước còn tái nhợt nay bỗng đỏ bừng.

Cậu thoáng cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, thanh âm cũng đầy chột dạ, cười gượng nói bâng quơ: “Cái topic này là sao, thế quái nào mà chúng ta lại thành CP được…”

“Cậu vừa mới chuyển tới đây không đến vài ngày đã có người tạo topic.” Cố Khải Phong thoáng cong khóe miệng, cười cười, “Mọi người đều nói tôi công cậu thụ.”

“Còn lâu.” Lâm Phi Nhiên lộ hết lo lắng bất an lên trên nét mặt, “Tôi thẳng, thẳng tăm tắp luôn…”

Cố Khải Phong phì cười: “Cậu thẳng cái con khỉ ấy.”

Lâm Phi Nhiên nghẹn họng, đỏ mặt kháng nghị: “Ông có thể phủ nhận tính hướng của người khác một cách thô bỉ đến thế sao?”

“Đừng đùa, tôi sắp nghẹn đến phát điên rồi.” Thanh âm của Cố Khải Phong rất trầm, ánh mắt cũng đảo qua gò má đỏ bừng của Lâm Phi Nhiên mấy lượt, bất chợt thay đổi đề tài, “Cậu quấn chăn làm cái gì, lạnh à?”

Đùa gì chứ? Nghẹn cái gì mà sắp phát điên? Lâm Phi Nhiên mơ hồ cảm thấy không ổn, vội nắm bắt đề tài mới, gật đầu nói: “Lạnh, mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn… Làm gì vậy?”

“Sưởi ấm cho cậu.” Cố Khải Phong kéo mảnh chăn đang quấn quanh người Lâm Phi Nhiên ra, dồn thân thể gầy gò của người nọ tới góc tường, vừa trả lời vừa đè lên, dùng đầu ngón tay gẩy gẩy vành tai đỏ ửng của cậu, khẽ cười, hỏi, “Ấm không?”

Lâm Phi Nhiên bị ép tới mức hoang mang hoảng sợ, hai mắt trợn tròn như muốn rớt luôn cả con ngươi ra. Tuy có loại dự cảm tai họa sắp ụp xuống, song cậu vẫn muốn duy trì “bầu không khí giữa những người bạn bình thường”, lắp bắp nói: “Rất, rất ấm, nhưng, nhưng mà, tôi hơi khó thở…”

“Lâm Phi Nhiên.” Cố Khải Phong dùng một đôi mắt sâu lắng mà chăm chú nhìn người trong ngực, nắm nhẹ cằm đối phương, hỏi, “Về sau gọi cậu là Nhiên Nhiên được không?”

Lâm Phi Nhiên cứng họng cố nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặt đỏ đến nỗi ngay cả mông khỉ cũng phải chào thua: “Chỉ, chỉ có người nhà mới có thể gọi tôi như vậy.”

“Bạn trai cũng coi như một nửa người nhà.” Giọng nói của Cố Khải Phong vô cùng ái muội. Trước ánh mắt bối rối, ướt át lại chăm chú như nai vàng ngơ ngác của Lâm Phi Nhiên, hắn ghé mặt lại gần hơn, đem nghi vấn vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu, hỏi ra thành tiếng, “Hỏi cậu chuyện này nhé… Có phải cậu thích tôi không?”

Lâm Phi Nhiên gần như bị những lời này làm chấn động đến mức hồn lìa khỏi xác: “Cái gì?”

Cố Khải Phong không quan tâm đến câu hỏi của đối phương, nhẹ giọng cười cười, lại nghiêm túc nói: “Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.”

Thanh âm của hắn đầy từ tính lại rất đỗi nhu hòa, từng tiếng rành rọt lọt vào lỗ tai, giống như một đống bom bi nháy mắt tạc cho Lâm Phi Nhiên bất tỉnh.

“Ch…” Cái giả thiết không thể nào xảy ra kia bỗng nhiên trở thành sự thật, Lâm Phi Nhiên sợ đến ngây người, đang định từ chối, Cố Khải Phong đã dùng hai tay giữ chặt lấy mặt cậu, nghiêng đầu hung hăng hôn tới. Tiếng ‘chờ’ đang trên đường bật ra khỏi miệng, hai cánh môi Lâm Phi Nhiên cũng vì thế mà thoáng hé ra, vừa vặn tiện cho Cố Khải Phong hành động. Đầu lưỡi trơn ướt mềm mại của hắn vụng về trượt vào thăm dò trong miệng Lâm Phi Nhiên, mỗi khi chạm tới đầu lưỡi của đối phương lại ngại ngùng lui ra một chút, nhưng cảm giác e ngại ấy chỉ duy trì chưa đến một giây đồng hồ đã liền biến mất, nụ hôn lại càng trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn. Mùi vị môi lưỡi triền miên cùng người mình thích quá tuyệt diệu, Cố Khải Phong cảm thấy bản thân hệt như trúng tà, màng tai ầm ầm rung lên tựa hồ được đổ đầy nhiệt huyết, có vài giây hắn hoàn toàn mất đi thính giác, cả thế giới như bị gói trong một quả trứng con con, tất cả những gì còn sót lại chỉ có hắn và thiếu niên đang ngượng ngùng giãy dụa vì bị hắn hôn, tuy nhiên, động tác giãy dụa của đối phương rất nhỏ, giống như một con bướm bị người nắm trong tay, mềm nhũn đập cánh vài cái rồi bất động ngay.

“Ưm…” Lâm Phi Nhiên mê mang mở to đôi mắt. Giờ phút này, sự khiếp sợ trong cậu hoàn toàn có thể so với lần gặp quỷ đầu tiên, cho nên cậu không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Muốn tránh, cánh tay lại bị người khống chế, muốn dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Cố Khải Phong ra, lại chữa lợn lành thành lợn què mà hệt như hợp tác với người ta. Cuối cùng ngay cả Lâm Phi Nhiên cũng không biết có phải mình đang hùa theo đối phương hay không nữa. Cậu bị Cố Khải Phong đè chặt, nhiệt độ thân thể tăng lên cũng thật nhanh, tay chân mềm nhũn gần như mất đi sức lực, cả người lửng lửng lơ lơ như trôi trong sương trong khói. Thậm chí Lâm Phi Nhiên còn sinh ra một loại ảo giác, cậu cảm thấy chỉ cần Cố Khải Phong buông lỏng bàn tay thân thể mình sẽ giống như khí cầu mà bay thẳng lên trên trần nhà.

Dường như cảm thấy Lâm Phi Nhiên mở mắt khi hôn thật đáng yêu, Cố Khải Phong khẽ cong con mắt, vươn tay che lên đôi mắt của đối phương, làm sâu thêm nụ hôn này.

Mãi đến khi cả hai bắt đầu thở dốc, Cố Khải Phong mới lưu luyến kết thúc nụ hôn đầu hoàn mỹ đến mức có thể để lại dư vị cả trăm năm này.

“Nhiên Nhiên?” Cố Khải Phong vươn tay quơ quơ trước mặt Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói, “Tỉnh. Tỉnh.”

Lâm Phi Nhiên lộ ra khóe mắt ướt át, mím chặt đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, dại mặt mấy mấy giây đồng hồ mới nhả những lời còn chưa kịp nói ban nãy ra khỏi miệng: “Tôi, tôi không có ý này với ông, ông… ông làm gì vậy?”

“Không có ý này?” Giờ thì đến lượt Cố Khải Phong sửng sốt như vừa gặp quỷ, “Cậu nói lại một lần nữa?”

“Cố Khải Phong, ông… là gay sao?” Lâm Phi Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi.

Cố Khải Phong ngẩn người.

Hai người ngây ngô nhìn nhau một lúc.

Sau đó, Cố Khải Phong cố gắng che giấu biểu tình u mê mờ mịt của mình, nhướng cao đuôi lông mày, nói: “Ừ, cậu không phải à?”

Lâm Phi Nhiên lắc đầu như trống bỏi, trái tim vẫn còn đập trong kinh hoàng.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng mất mấy giây đồng hồ, trường hợp lúc này vô cùng xấu hổ, nụ hôn đầu nháy mắt đã biến thành nụ hôn nhầm lẫn cực khó xử rồi!

Cố Khải Phong hít sâu một hơi, cắn răng, hỏi: “Vậy mỗi ngày cậu cứ chọc ghẹo tôi là làm gì?”

“Tôi…” Lâm Phi Nhiên vừa nói ra một tiếng này, những thanh âm về dương khí cùng với con mắt âm dương liền bị chặn ngang nơi cổ họng, một tiếng cũng không thể bật ra.

Thấy Lâm Phi Nhiên không nói lời nào, Cố Khải Phong lại càng đen mặt, ép hỏi: “Cảm thấy chọc tôi thú vị lắm sao?”

“Không phải!” Lâm Phi Nhiên vội vàng lớn tiếng phủ nhận, “Tuyệt đối không phải!”

Cố Khải Phong phát hiện người nọ luống cuống muốn biện bạch, cảm thấy quả thực không phải giả vờ, hơn nữa hắn cũng tin Lâm Phi Nhiên không phải loại người như vậy. Tên nhóc này, bình thường vừa ngốc lại vừa khờ, mấy cái chuyện đùa bỡn tình cảm phức tạp kia xem chừng quá khó so với khả năng của cậu. Vì thế hắn cũng dần dịu đi, vừa yêu vừa hận nắm lấy cằm Lâm Phi Nhiên, hỏi: “Thế tại chọc ghẹo tôi xong lại chối hả? Tên nhóc vô lương tâm.”

Lâm Phi Nhiên chột dạ: “Tôi không cố ý chọc ông, tôi không biết ông là gay, hai thằng con trai thẳng đuột, như vậy chẳng phải rất bình thường sao…”

Vừa nói vừa nhớ lại những chuyện mình đã làm, càng lúc Lâm Phi Nhiên càng cảm thấy mình vô lý, cho nên thanh âm cũng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không nghe ra nổi.

Cố Khải Phong tức đến nghiến răng: “Hai thằng con trai thẳng đuột như vậy là bình thường? Cậu nói lại lần nữa xem nào?”

Lâm Phi Nhiên bất chấp mà yếu ớt nót: “Hai thằng con trai thẳng đuột…”

Cho dù là hai thằng trai thẳng thì cũng méo bình thường! Lâm Phi Nhiên như bị một chậu nước lạnh từ trên trời dội thẳng xuống.

Cố Khải Phong oán hận nói: “Dám nhắc lại tôi hôn chết cậu.”

Lâm Phi Nhiên câm miệng ngay trong nháy mắt.

Cố Khải Phong nói một câu trúng thẳng hồng tâm: “Cứ cho là cậu cảm thấy bình thường, thế sao cậu không làm vậy với những thằng khác hả?”

Vấn đề này Lâm Phi Nhiên không thể nào giải thích, chỉ đành ủ rũ cúi đầu bảo trì im lặng mà thôi.

Thoạt nhìn rất giống một cái bánh nếp mềm mềm nhũn nhũn!

Cố Khải Phong thấy đối phương như vậy, đành phải kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng nói cũng nhu hòa đi không ít: “Có phải vừa rồi tôi quá thô bạo, nên đã làm cậu sợ không?”

Lâm Phi Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Đúng là cậu bị dọa đến hồn phi phách tan, nhưng từ chối Cố Khải Phong lại không phải bởi nguyên nhân này.

Cố Khải Phong lại vội vàng suy đoán: “Bởi vì trước đó cậu thẳng, cho nên tuy là thích tôi nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên?”

Lâm Phi Nhiên sắp khóc: “Tôi không thích ông…”

“Đừng khóc.” Cố Khải Phong vừa thấy Lâm Phi Nhiên thút thít là chỉ hận không thể đẩy người xuống giường hung hăng chà đạp một phen. Hắn dùng ngón cái lau nước mắt cho đối phương, sau khi loại trừ những khả năng không thể, mới nhẹ nhàng nói ra suy đoán cuối cùng, “Có phải cậu muốn chậm rãi phát triển, muốn tôi theo đuổi cậu không? Đúng thì liền thừa nhận, anh đây vẫn chưa theo đuổi ai đâu, vừa vặn có thể trải nghiệm một phen.”

Lâm Phi Nhiên phủ nhận thêm lần nữa: “Làm sao có thể?”

“Thế cậu nói đi, vì sao chọc ghẹo tôi suốt nửa tháng nay, hả.” Cố Khải Phong nghiến răng nghiến lợi, “Nếu trong vòng một phút không đưa ra được đáp án hợp lý, tôi sẽ mặc định là khả năng kia.”

Lâm Phi Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, nhưng đại não hoàn toàn trống rỗng, đành phải ủ rũ mà rụt cổ, xoắn xuýt cầu xin tha thứ: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, trước đây tôi không biết ông sẽ nghĩ như vậy, đều là lỗi của tôi, về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với ông, có được không…”

Cố Khải Phong nhìn vào bộ dáng đáng thương như con thỏ co ro vì sợ sệt của Lâm Phi Nhiên, trong lòng có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: “Không được, còn mười giây, chín, tám, bảy…”

Lâm Phi Nhiên kéo kéo cánh tay Cố Khải Phong, cẩn thận lựa lời: “Bởi vì gần đây ngày nào tôi cũng mơ thấy ác mộng cho nên mới quấn lấy ông, tôi cảm thấy trường học của chúng ta có ma, thật đấy, trong phòng ngủ, phòng học, chỗ nào cũng âm u đến rợn người…”

Cố Khải Phong cười lạnh: “Cậu coi tôi là thằng ngốc đấy à?”

Lâm Phi Nhiên khóc không ra nước mắt: “…”

Thực sự đó mới là chân tướng mà!

“Hết giờ.” Cố Khải Phong hỏi, “Lời giải thích thỏa đáng đâu?”

Nhóc bánh nếp Lâm Phi Nhiên không có khả năng đưa ra lời giải thích, chỉ đành cúi đầu ngồi xụi lơ ở góc tường, không cách nào gượng dậy được.

Cố Khải Phong chậm rãi nói: “Vậy coi như cậu…”

Vẫn chưa từ bỏ ý định giãy chết, cuối cùng cậu ấm họ Lâm luôn tự cao tự đại tự kỷ tự luyến đành đổ máu mắt mà hạ thấp bản thân: “Tôi nhớ ra rồi, kỳ thực đầu óc tôi không bình thường cho lắm.”

Cố Khải Phong không quan tâm tới lời giải thích vô cùng thiểu năng này, rành rọt từng tiếng, nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo, thích chơi lạt mềm buộc chặt.”

Lâm Phi Nhiên im lặng trong giây lát, cắn răng một cái, bất chấp tất cả gào lên: “Tôi thừa nhận! Kỳ thực tôi thích đùa ông đấy, ông đánh tôi cho hết giận đi!”

“Hả?” Cố Khải Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Nhiên, hoàn toàn không chuyển mắt.

Vệt ửng hồng vì bị hôn trên má Lâm Phi Nhiên vẫn chưa biến mất, hàng mi cong dài ướt át do sợ hãi mà nước mắt trào ra, vẻ mặt không che giấu được khao khát muốn hy sinh anh dũng, lồng ngực vì kích động mà liên tục phập phồng, khóe miệng xìu xuống mang theo bao nhiêu ấm ức… thế nhưng lại cứ hung hăng nói mấy câu giận giận hờn hờn. Cái lúc tầm mắt cậu chạm phải ánh mắt Cố Khải Phong, cậu liền giống như muốn bị ăn đòn mà cắn răng nhắm hai mắt lại, ngửa mặt hướng về phía đối phương, chuẩn bị đón nhận quả đấm của hắn.

Trước đó đúng là Cố Khải Phong đã nghĩ đến giả thiết này, thế nhưng vừa nhìn vào bộ dáng hiện tại của người kia, hoài nghi này liền tan thành mây khói.

“Tôi không muốn đánh cậu.” Cố Khải Phong trong lòng không tin, nhưng lại nói hùa theo, “Tôi muốn thông cậu để trút giận.”

Lâm Phi Nhiên kinh hãi run rẩy cả người, con mắt cũng mạnh mẽ trợn to.

Cố Khải Phong khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ bỉ ổi: “Lâm Phi Nhiên, tôi đã bị cậu trêu như trêu chó thế này, cậu tự hỏi chính lương tâm của mình đi, những hành động cậu làm với tôi là bình thường thật sao? Tóm lại, bất kể thế nào đều cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, chọc ghẹo xong rồi bỏ chạy, thử hỏi có phải đàn ông không?”

Cho tới bây giờ, Lâm Phi Nhiên cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, mình bị một thằng con trai cao hơn cả chục cm yêu cầu chịu trách nhiệm: “…”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 23: Có phải cậu thích tôi không?

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close