Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 2: Ngồi phịch xuống!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vội vàng đi tới canteen mua một phần cơm, Lâm Phi Nhiên lại quay về phòng học, định làm xong tất cả bài tập của hôm nay để buổi tối có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Sau khi tiết tự học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, học sinh có một khoảng thời gian giải lao để giải quyết bữa chiều, sau đó là giờ tự học buổi tối, giờ học này kéo dài thẳng tới tám giờ.

Quay về chỗ ngồi, Lâm Phi Nhiên mở sách toán bắt tay vào việc giải quyết bài tập. Ngay sau đó, cậu thấy Cố Khải Phong cầm một xấp bài kiểm tra đi vào, có vẻ người nọ vừa bị giáo viên nào đó nhờ phát giúp.

Cố Khải Phong phát tờ kiểm tra thứ nhất, trên gương mặt đẹp giai lai láng không thể hiện một chút cảm xúc nào. Lâm Phi Nhiên quét mắt một vòng, phát hiện hắn đang phát bài kiểm tra ngữ văn giáo viên cho làm mấy hôm trước đó.

Loáng thoáng nhếch môi, Lâm Phi Nhiên dùng khóe mắt liếc nhìn người đang phát bài ở cách mình không đến một mét kia.

Khi phát xong bài cho những bạn học ngồi phía trước Lâm Phi Nhiên, ánh mắt Cố Khải Phong bỗng dừng trên tờ kiểm tra kế tiếp, động tác phát bài lưu loát trên tay hắn cũng theo đó mà khựng lại. Khoảng ba giây sau, khóe miệng hắn khẽ cong lên một chút – nụ cười kia vừa nhìn đã thấy bất thiện rồi.

Trái tim Lâm Phi Nhiên đột ngột nảy lên.

Ngay sau đó, Cố Khải Phong thu lại ý cười, nghiêm túc đưa bài kiểm tra ngữ văn nọ tới trước mặt Lâm Phi Nhiên, rồi mới quay đầu đi phát bài cho người khác.

“…” Lâm Phi Nhiên nhìn con số “15” đỏ chói ở trước mặt mình, cùng với hai chữ “Lạc đề” to tướng lại vô cùng cứng cáp ở khung lời phê của cô giáo ngữ văn, thoáng chốc vành tai lẫn hai má đều đỏ tưng bừng.

Về phần những con chữ như nòng nọc tụ vào tán dóc trên mặt giấy, cậu tỏ vẻ không nỡ nhìn vào…

Chính tả và làm văn là nỗi đau ngàn đời của Lâm Phi Nhiên. Những môn khác cậu đều học tốt, chỉ riêng phần thuộc lòng ở môn ngữ văn là cậu nuốt không trôi. Thông qua nỗ lực để đạt điểm trung bình, Lâm Phi Nhiên có thể, nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu đều cảm thấy viết văn thật đắng cay, chữ nghĩa cũng rất xấu, lấp đầy tám trăm cái ô vuông (*) quả thực chẳng khác gì bị lột một tầng da. Mỗi lần làm văn cậu đều đau khổ quằn quại mà đếm chữ đếm dấu, học kỳ này cậu đã lên lớp 11 rồi, nhưng trình độ viết văn vẫn còn dừng ở thời tiểu học.

(*) Mỗi chữ TQ được viết vào một ô vuông, đại khái là bạn ấy bị yêu cầu viết 1 bài văn tối thiểu tám trăm chữ

Tại sao lại để thằng cha Cố Khải Phong nhìn thấy chứ!

Tên kia còn nhìn chằm chằm vào bài văn của mình đến ba giây đồng hồ, nói không cố ý thì ai tin!

Mà lúc ấy, đầu sỏ gây tội Cố Khải Phong đang đứng cạnh cái bảng trắng ở vách tường bên phải cạnh cửa ra vào, lạnh mặt dùng nam châm dán bài kiểm tra của mình lên trên. Chữ của Cố Khải Phong rất đẹp, văn phong cũng thật hay, bài làm của hắn thường xuyên được giáo viên dán lên bảng trắng làm văn mẫu, hiển nhiên lần này cũng vậy.

Lâm Phi Nhiên dùng ánh mắt ngập tràn ghen tỵ nhìn Cố Khải Phong từ đầu đến chân, sau đó vò nát bài kiểm tra vừa bị đối phương soi mói ba giây ném thẳng vào trong ngăn bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thời điểm lướt qua bảng trắng, cậu giả vờ bất cẩn dùng bả vai huých lên người Cố Khải Phong.

Người sau liếc mắt nhìn cậu một cái, thế nhưng vẫn chẳng nói gì.

Lâm Phi Nhiên cố tình sinh sự, nhỏ giọng bảo: “Đứng ở cửa làm chật lối đi.”

Cố Khải Phong khẽ nhướng mi, chẳng những không giận mà còn bỡn cợt mỉm cười, lần đầu tiên chủ động mở miệng sau ba ngày coi Lâm Phi Nhiên là không khí: “Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, từng đóa bạch vân lững lờ trôi nhẹ…” Hắn tựa như tự nói tự nghe mà ngâm nga một câu như vậy.

Mấy bạn học ngồi bàn một bàn hai nghe được, cười lên khanh khách.

Lâm Phi Nhiên tức đến tái cả mặt: “… Mày!”

Thằng chó này!

Cố Khải Phong đứng chặn ở cửa, dùng ngón tay lười biếng mà gõ lên bài văn mẫu trên bảng trắng của mình mấy cái, rồi mới đút tay vào túi lững thững trở về hàng ghế cuối ngồi.

Lâm Phi Nhiên hận lắm, quả thực chỉ muốn bổ nhào qua cắn chết hắn thôi.

Vì để chứng minh mình không cố tình gây sự, Lâm Phi Nhiên vẫn đi ra khỏi cửa, dạo qua WC nam một vòng rồi mới quay lại chỗ ngồi. Cậu ngồi bàn thứ ba tính từ dưới lên, cách Cố Khải Phong một lối đi nhỏ, thời điểm về chỗ, lại thấy tên cờ hó kia thoáng hất cằm, hai tay ôm ngực, mặt không đổi sắc mà chăm chú nhìn mình. Hắn còn vênh váo duỗi cẳng chân dài ra giữa lối đi, cứ như thể muốn đạp từ bàn cuối lên đến chỗ cậu vậy. Mà cái chân ấy còn xỏ giày bóng rổ Jordan (*) bản giới hạn, chính là đôi giày mà Lâm Phi Nhiên khao khát thật lâu nhưng vẫn không có được.

(*) Một thương hiệu nổi tiếng cung cấp giày cho môn thể thao bóng rổ. Hình minh họa nà, nó cũng oách ghê ha ~

C2_CT1

Bản giới hạn đắt cũng vì số lượng không nhiều, có tiền chưa chắc đã mua được, nói chung vẫn là không thể có thôi.

Lâm Phi Nhiên dùng ánh mắt tức tối liếc Cố Khải Phong một cái. Người sau vô tội nhướng mày, lại chuyển mắt theo đường nhìn của Lâm Phi Nhiên, kế tiếp hắn nhanh chóng nhìn thấy chiếc giày trên chính chân mình.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong cố ý quơ quơ mũi chân, dùng ánh mắt vui sướng khi khiêu khích thành công mà nhìn Lâm Phi Nhiên căm giận quay người, ngồi phịch xuống như thể muốn đè nát cái ghế ra!

Lúc này, tiếng chuông báo giờ tự học vang lên, Cố Khải Phong cười ‘xì’ một tiếng, nhẹ nhàng mở sách vở bắt đầu học bài.

Lâm Phi Nhiên cũng tiếp tục làm toán, sắc mặt cậu đã bình ổn trở lại, nhưng phương diện tâm lý vẫn có chút không được bình yên.

Học sinh trung học luôn phải mặc đồng phục, thứ duy nhất có thể phân cấp chính là giày dép với đồng hồ. Lâm Phi Nhiên không quan tâm đến đồng hồ, cho nên toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu đều dùng để sưu tầm giày chơi bóng đẹp. Lúc chuyển tới ngôi trường này, Lâm Phi Nhiên có một thùng đồ đặc biệt, bên trong là sáu đôi giày bóng rổ đắt giá và cực kul ngầu.

Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở trường mới, Lâm Phi Nhiên đã mang đôi giày Nike phun màu Galaxy (*) mà mình thích nhất, tràn đầy tự tin chuẩn bị đón nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ của bạn cùng phòng mới – Cố Khải Phong. Thậm chí cậu còn nhớ lại mức giá mua trên ebay một lần, dự định nếu lại bị hỏi giá, sẽ dùng giọng điệu vừa bình tĩnh lại vừa ngầu để nói với hắn ta: “Không đắt, cũng chỉ hơn chín ngàn thôi, chưa đến một vạn đâu”…

(*) Này thì Nike Galaxy:v

C2_CT2

Đúng vậy, cậu chính là một tên nhóc đặc biệt ham hư vinh và thích được ngưỡng mộ nha!

Hơn nữa còn rất biết giả vờ giả vịt!

Lâm Phi Nhiên xỏ xong giày đẹp, cũng là lúc Cố Khải Phong từ phòng rửa mặt trở về, ngay lập tức, ánh mắt hắn thoáng rơi xuống đôi giày trên chân người nọ.

Toàn bộ tế bào trên thân bạn học Lâm Hư Vinh đồng loạt khởi động, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn của mình!

Nhưng vẻ mặt Cố Khải Phong không hề có lấy nửa điểm dao động, hắn chỉ ngó chân Lâm Phi Nhiên chưa đến một giây đồng hồ rồi lập tức quay đi, cứ như đang nhìn một đôi giày thể thao chưa đến trăm đồng bày bán ven đường vậy.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Lẽ nào người anh em này không biết đến Nike Galaxy sao?

Cố Khải Phong đặt chậu rửa mặt lên giá đỡ, im lặng mở cái tủ giày ba tầng để trong góc phòng ngủ của mình, bên trong có ít nhất hai mươi đôi giày chơi bóng. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp lóe ấy, Lâm Phi Nhiên nhìn thấy vài đôi giày thể thao bản giới hạn mà mình không mua được, ngoài ra còn có đôi Nike Galaxy mà cậu đang đi.

Hôm qua mới chuyển đến nên Lâm Phi Nhiên không để ý, làm sao cậu ngờ được thằng bạn cùng phòng mình còn có một cái tủ chuyên dùng để chất giày. Tuy trên thực tế đối phương chẳng làm gì cả, nhưng cậu vẫn không khỏi nảy sinh một cảm giác tựa như nhân vật phản diện bị nhân vật chính vả thẳng vào mặt nha…

Cố Khải Phong đứng trước tủ giày nhìn nhìn một lát, cuối cùng lấy một đôi giày khác với đôi của Lâm Phi Nhiên, chậm rãi xỏ vào.

Toàn bộ quá trình Cố Khải Phong không hề lộ ra một chút khác thường nào cả, hắn chỉ đơn giản mở tủ — chọn lựa – rồi đi giày mà thôi, thậm chí còn biết ý mà tránh đụng hàng với bạn cùng phòng. Song chỉ riêng chuyện hắn có hơn hai mươi đôi giày thể thao đắt giá cũng đủ khiến Lâm Phi Nhiên đau nhói trái tim rồi.

Thừa dịp Cố Khải Phong không chú ý, Lâm Phi Nhiên đen mặt nhét năm đôi giày còn lại xuống dưới gầm giường. Thời điểm rút tay ra mặt cậu đã đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được.

Sau nữa, Lâm Phi Nhiên dần nghe được đủ loại sự tích về Cố Khải Phong từ miệng đám bạn cùng lớp, phần lớn là hắn ưu tú ra sao, giống nam thần thanh cao lãnh tĩnh thế nào, vân vân và mây mây… Lâm Phi Nhiên càng nghe, trong lòng lại càng không ra mùi vị. Trước đây, cậu luôn là tâm điểm để bạn bè buôn dưa lê bán dưa chuột, hiện tại thế nhưng bản thân lại rơi vào tình cảnh phải đi hóng chuyện về người khác thế này… Cái sự chênh lệch như mực nước lòng sông với mặt biển cùng cay cú khi ánh sáng nhân vật chính bị kẻ khác cướp đi cứ thế lên men trong lòng cậu, sắp sửa không thể cứu vãn được nữa rồi.

“Ầy…” Lâm Phi Nhiên đóng sách toán đã học xong lại, thở dài một tiếng lấy một quyển 《 Tuyển tập văn mẫu trung học phổ thông 》ra, kiên trì xem.

Không thể luôn thua một cách nhục nhã như vậy được!

Tám giờ, thời gian tự học kết thúc, mọi người trở về phòng ngủ của mình.

Những cặp bạn cùng phòng thường có quan hệ tương đối tốt, cứ phân ra từng đôi vừa nói vừa cười vừa đi về ký túc của mình. Duy chỉ có Lâm Phi Nhiên cùng Cố Khải Phong là khác biệt, bọn họ một đi bên trái một ghé vào bên phải, hệt như ở giữa là cả dòng sông. Lâm Phi Nhiên còn cố ý giẫm lên hàng gạch ở mép tường, ý đồ muốn làm cho mình cao thêm một chút.

Tốc độ hai người vốn không khác biệt nhiều, nhưng đi rồi lại đi, hình như Cố Khải Phong đã bước nhanh hơn, Lâm Phi Nhiên cảm thấy đối phương cho mình rớt lại một quãng rồi. Vì tâm tư quyết không chịu thua, cậu cũng sải bước nhanh hơn, vài giây đồng sau liền vượt lên trên người bên cạnh.

Cố Khải Phong liếc mắt nhìn sang, cảm thấy có phần thú vị, cũng bước nhanh hơn một chút, Lâm Phi Nhiên bị rớt lại thì càng khó chịu, lần thứ hai sải rộng bước chân…

Đột nhiên bọn họ thi đi bộ!

Nhưng Cố Khải Phong thân cao chân dài, trời sinh đã là người chiếm ưu thế, Lâm Phi Nhiên nhanh chóng phát hiện mình không đuổi kịp hắn ta. Trong khoảnh khắc đầu óc nóng lên, cậu nhấc chân vội vàng chạy thẳng về phòng ngủ.

Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên tựa như con thỏ mà chạy vụt đi, vừa bực lại vừa buồn cười, thấp giọng mắng một câu: “Đậu má, dở hơi à?”

Đúng lúc ấy, Vương Trác – bạn cùng bàn với Cố Khải Phong vừa vặn đi ngang qua, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Vì quan hệ giữa cả hai không tồi, nên Cố Khải Phong liền đáp: “Tao phát hiện thằng bạn cùng phòng của mình chính là một nhóc ngốc.”

Vương Trác bật cười: “Vì sao còn thêm chữ ‘nhóc’ vào?”

Cố Khải Phong liếc xéo Vương Trác cao tầm 1m8, nói: “Vóc dáng nó nhỏ, sao nào?”

Vương Trác trêu chọc: “Nghe cứ như nick name ấy.”

Cố Khải Phong cười lạnh: “Nick name? Về sau tao cũng gọi mày kiểu đó nhé?”

Vương Trác đen mặt: “Éo.”

Một đường chạy về phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức thiểu năng.

Bởi vì xấu hổ, cho nên hai phút sau, khi Cố Khải Phong trở về, cậu còn làm mặt lạnh hơn so với mọi khi…

Đây là muốn dùng sự lãnh khốc che đi vẻ chột dạ hả?

Cố Khải Phong bị nhóc ngốc nào đó làm cho cạn lời, dựa người vào tủ quần áo nhìn Lâm Phi Nhiên, buồn cười hỏi: “Mặt nặng mày nhẹ với tôi làm gì, chẳng phải cậu vừa mới thắng đó sao?”

Lâm Phi Nhiên: “…”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 2: Ngồi phịch xuống!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close