Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 18: Cậu lại đây cho tôi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hút xong dương khí, Lâm Phi Nhiên bước tới cửa phòng tắm, tuy nhiên vẫn còn do dự không muốn ra ngoài. Mặc dù hiện tại cậu không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe được, nhưng cậu biết, chắc chắn mấy ông tổ của nhà họ Cố đang bàn luận về mình. Vì thế cho nên cậu lại quay ngược trở vào, mặt xám mày tro ngồi trên bồn cầu trầm tư suy nghĩ.

Cái năng lực thấy quỷ cùi bắp này, quả thực cậu không hề muốn có. Bất kể thế nào thì chủ nhật tuần sau cũng phải về nhà ông bà ở quê xem thử một phen, nhưng làm sao rủ Cố Khải Phong đi cùng được cơ chứ… Lâm Phi Nhiên nghĩ nghĩ, chán nản mà thở dài hệt như một ông già.

“Làm gì thế?” Đúng lúc này, Cố Khải Phong vén màn che trong phòng tắm lên, nhìn Lâm Phi Nhiên ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên bồn cầu, không khỏi trêu đùa, “Rình xem tôi tắm hả?”

“Không, chẳng qua tôi…” Lâm Phi Nhiên không nghĩ ra cái cớ thích hợp nào, đành phải ngập ngừng quay mặt đi rồi đứng dậy, bất chấp tất cả mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang bên ngoài phòng tắm vô cùng yên ắng, Lâm Phi Nhiên đau khổ đứng lặng nơi đây, tuy cậu ngại không dám bước vào lần nữa, nhưng ở gần bùa hộ mệnh một chút thì vẫn tốt hơn. Mấy phút đồng hồ nữa lại trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn, sau đó là tiếng màn che bị người kéo mạnh cùng với tiếng Cố Khải Phong lê dép từ xa đến gần rồi ngừng lại, hình như là hắn bắt đầu lau người và mặc quần áo.

Nhưng mấy cái này không có tác dụng an ủi đối với Lâm Phi Nhiên, bởi vì luồng âm khí kia lại bắt đầu len lỏi dâng lên từ gan bàn chân của cậu. Trong khoảnh khắc con mắt âm dương mở ra một lần nữa, ba gương mặt già nua chằng chịt nếp nhăn bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt Lâm Phi Nhiên, chỉ cách cậu khoảng chừng vài cm. Cùng lúc đó, một thanh âm già cả đầy oán giận vang lên: “Con mắt này không dùng được nữa rồi, dán gần như vậy mà vẫn chẳng nhìn rõ được…”

Hình như mấy cụ quỷ đó muốn xem thử Lâm Phi Nhiên có bộ dạng như thế nào!

“Á…” Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, song Lâm Phi Nhiên vẫn không chịu nổi tiếp xúc vừa gần gũi lại vừa đột ngột như thế này. Cậu nhanh chóng che miệng, đem tiếng thét chói tai chực bật ra ngoài nuốt ngược trở về. Trong tình cảnh sợ hãi đến hoảng loạn, cậu muốn xông vào phòng tắm một lần nữa, nhưng lại phát hiện một trong số các cụ quỷ đang đứng chắn ngay trước cửa phòng, nói chung là, muốn vào trong nhất định phải xuyên qua người của cụ. Mỗi lần nhớ tới cảm giác đông cứng khớp xương khi bị âm khí xuyên qua, Lâm Phi Nhiên đều xoắn xuýt không gì sánh được, vì thế cậu dứt khoát quay đầu chạy về hướng ngược lại, trong óc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cách nhóm quỷ tổ tiên này xa bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu.

Lâm Phi Nhiên tái mặt chạy vài bước, ngay sau đó cậu phát hiện một cái đầu nhỏ đầy lông vàng chóe lấp ló ở chỗ rẽ hành lang. Thì ra là con Yorkshire! Quanh thân nó có một quầng sáng màu vàng bao phủ, nhìn vào cường độ của quầng sáng kia, xem ra dương khí trên người nó cũng không hề kém với Cố Khải Phong!

Ôi đệt! Con chó này có dương khí mạnh ghê! Vẻ mặt Lâm Phi Nhiên kích động như muốn một hơi nuốt con Yorkshire vào bụng, cậu sải chân phi thân nhào tới, đem Hạ Hạ đang kinh hãi muốn bỏ chạy kéo vào trong ngực, gắt gao ôm chặt!

Trong khoảnh khắc chạm vào Hạ Hạ, cảm giác âm lãnh trong cơ thể Lâm Phi Nhiên lập tức tiêu tan, cậu vội vàng quay đầu nhìn lại hành lang lúc nãy, phát hiện không còn nhìn thấy mấy cụ quỷ tổ tiên nữa rồi.

“Gâu — gâuuuu!” Hạ Hạ trợn to đôi mắt đen tròn, ngay cả cái nơ bướm trên đầu cũng bị lệch sang một phía, sủa inh ỏi như là muốn biểu tình đòi thoát khỏi vòng tay của Lâm Phi Nhiên.

“Đừng sợ, đừng sợ, ngoan nào, tao không ăn thịt chó…” Lâm Phi Nhiên ý thức được, có lẽ bộ dáng vừa rồi của mình quá mức đáng sợ nên vội vàng thả lỏng cánh tay, dùng một tay bế Hạ Hạ đang trong cơn sợ hãi dậy, tay còn lại thì sờ sờ đầu nó như thể trấn an.

Sau vài cái sờ soạng, cái nơ bướm lủng lẳng trên đầu con cún nhỏ đã bị Lâm Phi Nhiên sờ đến rụng luôn.

Hạ Hạ vô cùng đỏm dáng lập tức không vui: “Gâu! Gâu gâu gâu!”

“… Thật ngại quá.” Lâm Phi Nhiên luống cuống tay chân nhặt cái nơ lên, buộc lại cho Hạ Hạ.

Lúc này tâm tình con cún nhỏ mới khá hơn, Lâm Phi Nhiên ôm nó vào lòng nó cũng không phản đối.

Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, đậu má, trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện động vật cũng có dương khí. Nếu là như vậy, về sau cậu có thể nuôi một con thú cưng nào đó làm bùa hộ mệnh rồi. Dạng như hamster(*) chắc hẳn có thể lén nuôi trong phòng ký túc, thế là không phải bám riết lấy Cố Khải Phong… Nghĩ vậy, tâm tình vẫn luôn chất đầy áp lực mấy ngày hôm nay của Lâm Phi Nhiên bỗng chốc tươi sáng hẳn lên, càng nhìn Hạ Hạ lại càng cảm thấy nó đáng yêu gấp bội!

(*) Hamster:

C18_CT1

Vì thế cho nên, khi Cố Khải Phong mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng tắm, liền bắt gặp cảnh tượng Lâm Phi Nhiên vô cùng vui vẻ giơ Hạ Hạ lên cao xoay qua xoay lại. Sau khi xoay chuyển được vài vòng, đối phương còn dùng ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hạ Hạ rồi hôn một cái lên đầu nó.

“Tôi tắm xong rồi.” Cố Khải Phong lộ ra một nụ cười đặc biệt đen tối bên khóe môi, nhanh chóng bước qua, xách Hạ Hạ ra khỏi lồng ngực Lâm Phi Nhiên, sau đó vô cùng tự nhiên mà hôn lên chỗ đối phương vừa mới hôn vào.

Hạ Hạ vui vẻ hưởng thụ cảm giác được yêu thương, hoàn toàn không biết mình đã bị anh trai coi là công cụ hôn môi gián tiếp với chị dâu!

Tâm tư bỗng dấy lên một trận bối rối không rõ nguyên nhân, Lâm Phi Nhiên quay đầu dán mắt vào vách tường, giả vờ không biết không nghe không thấy, cuối cùng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đề nghị: “Chúng ta tranh thủ làm bài tập đi.”

Hiển nhiên là lo sợ nhóm cụ tổ của nhà họ Cố cảm thấy mình đang làm hư đứa cháu đích tôn chín đời của bọn họ!

Cố Khải Phong thả Hạ Hạ xuống đất, chậm rãi đảo mắt về phía Lâm Phi Nhiên.

Người nọ mặc một bộ quần áo ngủ không vừa người, thậm chí là rất to, cho nên cổ áo hơi bị rộng, hai đường xương quai xanh cùng với cần cổ trắng nõn đặc biệt đẹp mắt bị phơi bày không sót một chút gì. Cố Khải Phong nhìn mà cảm thấy xôn xao tâm trí, chỉ muốn nhanh chóng ôm nhóc bánh nếp dính người kia lên giường đi ngủ luôn thôi.

Dùng ánh mắt như sói đói nhìn người đối diện, Cố Khải Phong thấp giọng bảo: “Mai làm, giờ đi ngủ đi.”

Lâm Phi Nhiên bế lá bùa hộ mệnh mới mang tên Hạ Hạ lên, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác lạ của Cố Khải Phong, ngây thơ hỏi: “Mới chín giờ, ông ngủ được hả?”

Vốn không muốn ngủ, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Cố Khải Phong hít vào một hơi, cưỡng chế ngọn lừa tà ác đang hừng hực bốc cháy trong lòng, đáp: “Thế làm bài một lúc cũng được.”

Lâm Phi Nhiên ôm Hạ Hạ, theo Cố Khải Phong vào phòng sách.

Cái bàn trong phòng vốn là do ba Cố Khải Phong mua về để làm việc, nhưng sau đó ông chẳng dùng được mấy lần, cho nên đã bị con trai mình chiếm mất. Cố Khải Phong rất thích cái bàn này, bởi vì mặt bàn rất rộng, sách vở cùng với đủ loại văn phòng phẩm có thể tùy tiện vứt bừa. Hiện tại hắn phải thu dọn đồ đạc trên bàn để chừa không gian cho Lâm Phi Nhiên, còn phải lấy một cái ghế xoay ở phòng khác sang đây nữa. Cuối cùng, hai người có thể ngồi song song cùng nhau học tập như lúc ở trường.

Lâm Phi Nhiên lấy bài tập trong cặp sách ra, căn cứ trình tự định làm trước – sau mà xếp thành một chồng dày, sau đó lấy sách Toán ở trên cùng ra, mở ra, lẩm nhẩm: “Cần làm từ trang 46 đến 50…”

Cố Khải Phong nhìn vào bộ dạng vô cùng nghiêm túc của đối phương, cảm thấy thú vị không gì sánh được, cũng đem các môn có bài tập sắp xếp trình tự giống người ta, sau đó mở sách Toán, lật đến trang 46.

Lâm Phi Nhiên liếc nhìn Cố Khải Phong một cái, thấy đối phương cũng học Toán trước tiên, liền nhiệt tình đề nghị: “Chúng ta thi xem ai làm nhanh hơn nhé?”

“Được thôi.” Cố Khải Phong rút hai tờ giấy A4 đưa sang cho Lâm Phi Nhiên dùng làm nháp, nói: “Bắt đầu đi.”

Lâm Phi Nhiên sờ sờ bé cún Hạ Hạ đang yên vị trên đùi mình, thì thầm: “Em trai Cố Khải Phong, mày ngoan nha.”

Hạ Hạ kêu lên một tiếng vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, hết sức chuyên chú đùa với món đồ chơi dành cho thú cảnh của mình.

Lâm Phi Nhiên bắt đầu làm bài, trong phòng thực là yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngòi bút lướt qua lướt lại trên mặt giấy. Nhanh chóng giải quyết mười hai bài toán, cậu lại lén lút liếc sang vở bài tập của Cố Khải Phong, thấy người nọ vẫn đang ở câu mười một thì lập tức yên tâm, niềm tin chiến thắng bắt đầu lên ngôi.

Lúc này thời gian đã trôi qua khoảng hai mươi phút, từ đầu đến cuối Lâm Phi Nhiên đều không chạm vào Cố Khải Phong, nhưng con mắt âm dương vẫn không mở, rõ ràng công của Hạ Hạ rất là to. Lâm Phi Nhiên vuốt ve con cún nhỏ, khóe môi khe khẽ cong lên, thoạt nhìn rất là vui vẻ.

Cố Khải Phong thấy vậy, liền dùng đầu gối nhẹ nhàng đụng vào chân của đối phương, hỏi: “Sao cậu không chọt tôi?”

Lâm Phi Nhiên có bé cún làm chỗ dựa, vô cùng oai phong lẫm liệt, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: “Bình thường tôi cũng có chọt ông đâu.”

Nói xong, cậu còn dịch ghế xoay ra xa vài cm để chứng minh cho sự trong sạch của mình!

“Cậu lại đây cho tôi.” Cố Khải Phong vừa bực lại vừa buồn cười, tóm chặt tay ghế xoay của người nọ, mạnh mẽ kéo lại bên mình. Hắn còn lôi vở bài tập của Lâm Phi Nhiên sang, để thân thể cả hai thật gần nhau, chỉ cần thoáng nhúc nhích tay chân là đụng phải.

“Cái bàn lớn như vậy, ngồi sát ông không thấy chật à?” Lâm Phi Nhiên kháng nghị, vừa định xích ra lại bị Cố Khải Phong kéo về.

Cố Khải Phong: “Còn chạy?”

Lâm Phi Nhiên: “Ông đừng có quậy.”

Cố Khải Phong hơi nhíu mày: “Bình thường cậu dính tôi lắm cơ mà, giờ lại định chối bỏ hả?”

Lâm Phi Nhiên nghiêm túc nói: “Đấy là ảo giác của ông thôi.”

Nhóc bánh nếp đột nhiên không chịu dính người, hơn phân nửa là thiếu thông đấy nhỉ!

Cố Khải Phong hận đến nghiến răng, nói: “Ngồi cho ngoan ngoãn đi, còn chạy nữa tôi lôi cậu lên đùi tôi đấy.”

Lâm Phi Nhiên thoáng cái đỏ mặt, vì để bầu không khí bớt đi vài phần quỷ dị, cậu cố gắng tỏ ra không có việc gì mà trêu chọc: “Không sợ tôi đè gãy chân ông hả?”

Cố Khải Phong nở một nụ cười mang thật nhiều hàm ý sâu xa: “Thử xem?”

“Thử cái cục cớt, học nhanh lên, hiện tại tôi đang vượt trước ông hai bài đấy nhé.” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt chuyển đề tài, cũng không dám chạy loạn nữa, cúi đầu tính toán tứ tung.

Một giờ sau, Cố Khải Phong khép vở, nhàn nhã duỗi thắt lưng, bộ dáng ung dung của kẻ làm xong bài tập. Còn Lâm Phi Nhiên thì đang kẹt lại ở bài toán cuối cùng, hàng lông mày thanh tú không khỏi nhíu chặt, hí hoáy viết các phép tính trên giấy nháp, mặt cùng có chút hồng. Về phần Hạ Hạ, nó đã gục đầu vào đùi cậu mà ngủ ngon rồi.

Cố Khải Phong đứng dậy, nhẹ chân đi xuống lầu một, lát sau liền bưng một đĩa hoa quả đã tẩy rửa sạch sẽ lên.

“Há.” Cố Khải Phong bóc một quả nho, đưa đến bên môi của Lâm Phi Nhiên, người sau đang chuyên chú giải toán cho nên chẳng chút suy nghĩ má hé miệng ăn vào, trong lúc vô ý, cánh môi mềm mại của cậu còn khẽ lướt qua đầu ngón tay Cố Khải Phong.

Cố Khải Phong thu tay, liếm đầu ngón tay của mình một cái, nói: “Ngọt ghê.”

Lâm Phi Nhiên cho là hắn nói về quả nho, liền lơ đễnh đáp: “Ừ, ngọt lắm.”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 18: Cậu lại đây cho tôi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close