Truyện cùng thể loại

Loading...

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 12: Lâm bánh nếp hương sữa

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hai người đi tới nhà tắm, lần lượt tìm ngăn tủ đựng đồ cho mình rồi bắt đầu cởi quần áo.

Tuy Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong ở chung một phòng ký túc, bình thường cũng hay thay quần áo trước mặt nhau, nhưng khi đó bọn họ vẫn mặc quần lót trên người, tình trạng cởi sạch sành sanh như hiện tại chính là lần đầu tiên bắt gặp. Vì thế cho nên, khi lột đến lớp lá cuối cùng, Lâm Phi Nhiên có chút xấu hổ, dù đã đặt hai ngón tay cái lên mép quần lót nhưng vẫn nấn ná không định kéo xuống ngay, vành tai trắng nõn cũng bởi cảm giác quẫn bách này mà loáng thoáng phiếm hồng.

Chẳng biết tại sao, cậu không sợ người khác nhìn, nhưng lại sợ Cố Khải Phong thấy được!

Mà lúc ấy, người kia đã cởi đến trơn tru nhẵn bóng, thoải mái sải chân bước lại gần cậu.

Lâm Phi Nhiên đang cong lưng chuẩn bị bắn tên, thấy động tĩnh thì chợt giương mắt. Ngay sau đó, tầm mắt cậu chuẩn xác đụng phải vật thể nào đó của Cố Khải Phong!

Thiếu niên hiếu thắng Lâm Phi Nhiên đau thương phát hiện, ngay cả kích thước cái kia của mình, cũng nhỏ hơn của Cố Khải Phong một vòng.

Thế nhưng cái này cũng rất khó nói nha, có người tuy lúc thường thì lớn nhưng sau khi cứng lên kích thước lại chẳng thay đổi là bao… Vì vậy, so sánh trong trạng không cương thì đúng là đùa giỡn lưu manh quá! Lâm Phi Nhiên vô cùng lý trí mà tự an ủi bản thân mình.

Cố Khải Phong nhìn bạn cùng phòng chỉ mặc mỗi cái quần lót nhỏ cứ thế chăm chăm dán mắt vào chỗ ấy của mình rồi cứng đơ tại trận, không khỏi bật cười, thúc giục: “Cởi nhanh lên.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Cố Khải Phong: “Cởi nhanh còn vào, giờ này người đông, khó tìm chỗ lắm.”

Lâm Phi Nhiên giả vờ trấn định, cắn răng một cái, bất chấp tất cả mà lột bỏ lớp lá cuối cùng ngay trước ánh mắt trắng trợn không chút kiêng nể của Cố Khải Phong. Cậu vo cái quần thành một nắm tròn nho nhỏ, ném vào tủ quần áo, sau đó vội vàng đóng cửa tủ lại. Thời điểm cả loạt động tác này được thực hiện, hai vệt ửng hồng rất đỗi khả nghi cũng chầm chậm lan tràn từ hai vành tai ra tới đôi gò má cậu…

Đỏ mặt trong phòng tắm nam, có thể nói là cực kỳ cực kỳ gei đó!

Lâm Phi Nhiên quy kết nguyên nhân của việc mặt mình bất chợt đỏ bừng là vì – cởi truồng trước mặt đối thủ một mất một thực rất dọa người. Cậu vươn tay xoa xoa hai gò má nóng ran, xấu hổ, cúi đầu đi vào phòng tắm.

Phòng tắm bên trong nhà tắm công cộng được chia thành nhiều gian nhỏ, các gian được phân cách với nhau bởi một vách ngăn. Mỗi gian đều có vòi hoa sen, tuy không có cửa, nhưng lại có một tấm rèm nilon làm nhiệm vụ che chắn cho người ở bên trong. Mà, vách ngăn giữa các gian cũng không kéo dài từ mặt sàn cho tới trần nhà, nó chỉ cao chừng một mét, gắn ở khoảng giữa mà thôi. Nói cách khác, hai nam sinh tắm rửa trong hai gian buồng tắm cạnh nhau, nếu vóc dáng đủ cao, chỉ cần kiễng chân là có thể nhìn thấy đầu người bên cạnh, ngồi xổm xuống cũng có thể thấy được chân của đối phương.

Đối với Lâm Phi Nhiên, loại thiết kế giàu tính liên kết này mang lại cảm giác cực an toàn!

Bây giờ là tám giờ hai mươi phút, cũng là giờ cao điểm tắm rửa của học sinh, cho nên tương đối khó tìm buồng tắm. Cố Khải Phong phát hiện một chỗ trống, chỉ chỉ vào đó rồi nói với Lâm Phi Nhiên: “Cậu tắm trước đi.”

Lâm Phi Nhiên đảo mắt nhìn qua, lại hỏi: “Ông thì sao?”

Cố Khải Phong: “Tôi tìm cái khác.”

Lâm Phi Nhiên hơi hơi do dự, cảm thấy với năm phút đồng hồ, chỉ sợ là tắm không xong. Dù sao cậu cũng không tắm suốt ba ngày rưỡi rồi, không thể nào qua loa mau lẹ được, mà cái phòng tắm này, hẳn là sẽ có rất nhiều quỷ nước đi. Vừa nhớ tới con quỷ nước ở phòng vệ sinh ngày hôm qua, Lâm Phi Nhiên cảm thấy lòng mình chợt lạnh, hình dạng của quỷ nước khủng bố lắm, trương phềnh, mục nát, hư thối, gần như chẳng thể nhìn ra hình người. Nó cũng là một trong những loại quỷ hồn Lâm Phi Nhiên sợ nhất hiện nay. Cậu thực hoài nghi có khi trong mỗi gian buồng tắm đều có một con quỷ nước khô quắt ngồi co quắp dưới vòi hoa sen, chờ học sinh đi qua, mở nước cho bọn chúng hút…

Hít vào một hơi khí lạnh, Lâm Phi Nhiên vội vã tóm lấy tay Cố Khải Phong rồi lập tức buông ra, vừa hấp thụ dương khí dự trữ, vừa nhỏ giọng lấy lòng: “Tìm hai gian gần nhau đi mà.”

Cố Khải Phong khẽ nhướng lông mày, cười đến là ái muội: “Ngay cả đi tắm cũng muốn ở gần tôi à?”

Lâm Phi Nhiên gật đầu như giã tỏi, vứt bỏ toàn bộ thể diện, đúng lý hợp tình nói: “Muốn!”

Cố Khải Phong dịu dàng trêu chọc: “Bánh nếp dính người.”

Lâm bánh nếp: “…”

Cố Khải Phong ghé sát vào cậu một chút, hỏi: “Chúng ta cùng tắm ở trong này nhé?”

“À… thôi đừng, nhỉ?” Lâm Phi Nhiên khẩn trương đảo loạn tròng mắt, lắp bắp trả lời.

Tuy sợ gặp quỷ, nhưng hai nam sinh trần truồng trơn bóng chen chúc trong một cái buồng tắm chật chội thì thật sự là gei vượt sức chịu đựng của cậu rồi. Vì thế, Lâm Phi Nhiên vẫn chọn con đường vượt qua nỗi sợ, dù trên thực tế có quỷ, nhưng chỉ cần không thấy thì liền có thể xem như nó không tồn tại thôi.

Vốn dĩ Cố Khải Phong cũng không muốn phát triển nhanh như vậy, chỉ đùa người nọ một chút thôi, việc bị cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự kiến nên hắn không đề cập lại nữa, mà vui vẻ lôi kéo Lâm Phi Nhiên đi tìm buồng tắm khác. Tìm trong chốc lát, rốt cuộc vớ được hai gian buồng tắm liền kề, hai người lập tức chia nhau đi vào.

Lâm Phi Nhiên điều chỉnh độ ấm của nước, đứng vào dưới vòi hoa sen bắt đầu công cuộc tắm táp. Vì không nhìn thấy Cố Khải Phong nên cậu có chút khẩn trương, song lại chỉ có thể nỗ lực bóp chết cái ảo tưởng có một con quỷ nước đứng cạnh hấp thụ nước tắm của mình.

Đắm mình giữa làn nước ấm khiến người ta thư thái trong chốc lát, Lâm Phi Nhiên cũng bắt đầu nới lỏng sợi dây thần kinh căng thẳng của mình. Cậu bóp sữa tắm ra tay, xoa xoa lên thân thể, đang tẩy rửa lại chợt nghe một tiếng huýt sáo vang lên từ buồng kế bên. Nhìn về nơi phát ra tiếng động, Lâm Phi Nhiên lập tức phát hiện Cố Khải Phong ỷ vào chiều cao vượt trội, nhô nửa cái đầu lên khỏi vách ngăn, chăm chú nhìn sang phía mình. Tóc hắn bị nước thấm ướt rồi chảy ngược ra sau, khiến cho gương mặt hoàn mỹ với những đường nét vô cùng đẹp đẽ được triệt để phơi bày. Mà lúc này, đôi mắt có khả năng phóng điện bẩm sinh của hắn lại như ẩn chứa một chút ý cười chế nhạo.

Phản ứng đầu tiên, Lâm Phi Nhiên lùi về phía sau một bước. Nhưng mà lùi xong cậu mới phát hiện, như vậy càng khiến Cố Khải Phong nhìn được dễ dàng hơn, vì thế lại dịch dịch tới gần, để thân thể dán sát vào bức vách. Trong trường hợp đó, Cố Khải Phong chỉ có thể nhìn thấy những bộ phận từ xương quai xanh hất lên thôi.

“Ông làm gì vậy?” Lâm Phi Nhiên kiễng chân, dùng tay bám vào vách chắn hòng giữ thăng bằng, cũng thò nửa khuôn mặt lên khỏi vách ngăn, mặt đối mặt với Cố Khải Phong.

Cậu phát hiện nếu mình cố sức kiễng chân, ngược lại cũng không thấp hơn Cố Khải Phong là mấy.

Mặt hai người cách nhau rất gần, Cố Khải Phong nhìn Lâm Phi Nhiên trong chốc lát, cười nói: “Đã mấy phút đồng hồ trôi qua rồi, sao cậu chưa chạm vào tôi?”

Hiển nhiên là hành động đụng chạm mấy ngày nay đã bị hắn dò ra quy luật!

“À, đúng.” Lâm Phi Nhiên lên tiếng, vươn ngón tay định chạm vào Cố Khải Phong. Thế nhưng nhìn vào gương mặt đẹp trai lại mang theo vài phần tà ác ở ngay trước mặt này, Lâm Phi Nhiên thoáng dừng động tác, giữ nguyên ngón tay lơ lửng giữa không trung, ngẩn ngơ không biết chạm vào đâu mới tốt. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhẹ nhàng ấn xuống chóp mũi đối phương.

Cố Khải Phong thoáng mở to đôi mắt, ngay sau đó lại bị động tác thân mật ẩn chứa một chút đùa nghịch trẻ con của Lâm Phi Nhiên làm cho bật cười. Một giây sau, hắn vươn tay chọt vào đầu mũi cậu coi như là đáp lễ.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Đậu má, vừa rồi sờ đầu sờ tóc hắn có phải tốt hơn không! Cái bầu không khí này sao lại giống tình yêu màu hường đến vậy!?

Tắm rửa xong xuôi, hai người quay về phòng ngủ.

Tiết Ngữ văn ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra đọc thuộc cổ văn. Lúc này, cậu bạn sợ Ngữ văn nổi tiếng – Lâm Phi Nhiên đang ôm sách giáo khoa bò lên giường Cố Khải Phong, dựng gối đầu lên thành giường, dựa lưng vào, bắt đầu ôn tập. Cố Khải Phong nhìn đối phương làm vậy, cũng cầm quyển sách bò lên trên giường, dựng gối đầu lên, ngồi dựa ngay bên cạnh Lâm Phi Nhiên.

Hai người sóng vai dựa đầu đọc sách ở trên giường, thoạt nhìn rất giống một đôi vợ chồng mới cưới!

Lâm Phi Nhiên đọc đọc một lát, lập úp quyển sách đặt xuống bên cạnh, dõi mắt vào bóng tối xa xăm trước mắt lẩm nhẩm đọc thuộc lòng. Đọc được mấy giây, hình như bị kẹt, cuối cùng cậu đành buồn bực mở sách ra xem. Đúng vào lúc ấy, Cố Khải Phong bỗng nghiêng người về phía cậu, nửa thân trên gần như dán sát vào Lâm Phi Nhiên. Đầu tiên, hắn dùng tay phải che đống chú thích bên dưới trang sách, lại dùng tay trái chỉ vào một chữ rất lạ ở chính văn, hỏi: “Chữ này giải nghĩa thế nào?”

“Ựa, chữ này,” Lâm Phi Nhiên rơi vào bí bách, thành thật nói, “Quên rồi.”

Cố Khải Phong xoa nhẹ đầu cậu một phen, cười cười bảo: “Ý tứ còn chưa hiểu thì làm sao có thể học thuộc lòng, cho dù miễn cưỡng học vẹt thì vài ngày sau cũng sẽ quên thôi.”

“Không phải, tôi xem giải thích rồi, chẳng qua tự nhiên quên mất…” Lâm Phi Nhiên đỏ bừng hai má, nhích về phía tường, định cách xa Cố Khải Phong một chút, “Ông xem sách của ông đi, đừng động vào tôi.”

Cố Khải Phong xuống giường lấy một quyển sách tham khảo môn Ngữ văn tới, lật đến trang chú giải về áng văn cổ này, đưa cho Lâm Phi Nhiên, cười như không cười, nói: “Chẳng phải cậu nói với cô Trịnh là cậu muốn tôi phụ đạo Ngữ văn cho cậu đó sao?”

Lâm Phi Nhiên không còn gì để nói, cũng đâu thể bảo phụ đạo Ngữ văn chỉ là một cái cớ thôi.

“Xem chú giải từng câu từng chữ đi, hiểu rồi hãy học thuộc, chỗ nào quên thì xem lại một lần nữa, đừng có lười.” Cố Khải Phong thấm thía nói, “Ngữ văn căn bản của cậu kém quá.”

“…” Nghĩ tới bài kiểu tra Ngữ văn 15 điểm của mình, Lâm Phi Nhiên mím chặt môi, hoàn toàn không dám lên tiếng.

Hồi thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, điểm của cậu toàn nhờ Toán Lý Hoá kéo lên, may mà tiếng Anh cũng không quá tệ, nên mới may mắn đậu vào một trường phổ thông trọng điểm của tỉnh. Từ lần đó, Lâm Phi Nhiên liền có bài học nhớ đời, quyết tâm lên phổ thông sẽ bổ sung kiến thức Ngữ văn một chút. Nhưng Ngữ văn không phải môn học vừa trồng cây đã hái được quả ngay, cho nên vì thiếu kiên nhẫn mà cậu lại bắt đầu được chăng hay chớ.

Lâm Phi Nhiên cúi đầu xem chú giải, hàng lông mi rậm dài rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ trên gò má phiếm hồng, khiến cậu thoạt nhìn có vẻ rất dịu ngoan. Cần cổ bên trong áo ngủ tản ra mùi hương của sữa, ngòn ngọt lại thơm thơm, cái này, phải rúc vào ổ chăn Cố Khải Phong mới đoán ra được.

Lòng hắn khẽ rung động, ghé mũi đến gần phần cổ của Lâm Phi Nhiên, hít hít.

Lâm Phi Nhiên giật mình rụt cổ: “Ông ngửi cái gì vậy?”

Cố Khải Phong thấp giọng nói: “Tại sao trên người cậu lại có mùi sữa nhỉ?”

Sữa tắm Lâm Phi Nhiên đang dùng chính là sản phẩm quen thuộc ở gia đình cậu, do mẹ cậu mua, bên trên bao bì có ghi dòng chữ ‘dầu tắm sữa tươi và mật ong’. Mùi hương của loại sữa tắm này rất dịu, hơn nữa tắm xong cũng cực kì thoải mái, cho nên cậu bèn dùng nó thường xuyên, thậm chí còn mang theo một chai đến trường học. Vốn dĩ cậu cảm thấy việc dùng sữa tắm chẳng có vấn đề gì, nhưng khi bị Cố Khải Phong hỏi bằng giọng điệu như thế, lòng cậu lại dâng lên một cơn xấu hổ không hiểu vì đâu.

Lâm Phi Nhiên giả vờ giả vịt kéo kéo cổ áo của mình lên ngửi lấy ngửi để, xong lại chột dạ nói: “Làm gì có, không có đâu.”

“Không sao cả, ngửi rất thơm.” Cố Khải Phong liếm liếm môi, cười tươi đến mức lộ ra một hàm răng trắng, “Tôi ngửi mà thấy muốn cắn cậu ghê.”

“…” Lâm bánh nếp hương sữa bình tĩnh hạ thấp gối đầu, nằm xuống, dùng chăn quấn chặt thân thể, chỉ thò hai cái tay cầm sách ra ngoài, cố gắng không để hương sữa trên người mình lan tỏa trong không khí!
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 12: Lâm bánh nếp hương sữa

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

được vị tác giả nổi tiếng

Lữ Thiên Dật

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lữ Thiên Dật đã tạo nên bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close