Truyện cùng thể loại

Loading...

Cô Dâu Mười Chín Tuổi Chương 80-2: Tình địch đấu trí 2

Quỷ thần xui khiến thế nào mà Đỗ Vũ Hiên lại đi về hướng Bội Nghi vừa biến mất.Thời điểm cô đi tới cuối hành lang, cô vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy ở bên cửa sổ cách đó mấy bước, có một người phụ nữ hình dáng cao gầy đang đứng.

Người phụ nữ đó rất gầy, nhưng cũng rất có khí độ, trên người mặc áo khoác ngoài màu đen hơi dài, tóc vấn cao ở sau ót, đôi chân thon dài, bả vai thẳng tắp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Vũ Hiên cảm thấy có chút hơi sợ hãi.

Đỗ Vũ Hiên vừa muốn tiến lên mấy bước, Bội Nghi cũng chậm rãi xoay người lại, @MeBau*diendan@leequyddonn@  ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cô.

Khi nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên trái tim Đỗ Vũ Hiên liền đập nhanh một chút không sao kiềm chế nổi. Sắc mặt của người phụ nữ này rất tươi tắn, nhưng lại có một vẻ oai phong mạnh mẽ không chừng, mơ hồ, tựa như có một khí phách làm cho người ta phải thần phục. Cách ăn mặc của Đỗ Vũ Hiên ưu nhã mê người, cô tự nhận giờ phút này bộ dạng tư thái bên ngoài của mình cũng đã làm mê đảo không biết bao nhiêu người. Nhưng mà khi cô đối diện với người phụ nữ không chút phấn son trang điểm trước mặt đây, thì chẳng còn chút khí thế nào.

Quả thật Bội Nghi không hề trang điểm. Cõi đời này có một loại người rất lạ, họ không trang điểm thì lại còn xinh đẹp hơn cả khi trang điểm. Đôi lông mày đen nhánh cong tựa như  dãy núi phía xa vậy, đôi con ngươi  trong suốt nhìn giống như hồ nước mua thu. Nếu như dùng son phấn, thì ngược lại, sẽ làm cho dung nhan diễm lệ bị dơ bẩn.

Bội Nghi cũng chỉ cứ nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ Hiên. Cô không nói một câu, nhưng cũng đã làm cho này bầu không khí lúc này tựa như bị ngưng đọng lại.

Người phụ nữ ở trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà dần dần Bội Nghi cũng quên luôn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng biết ngay, Đỗ Vũ Hiên này không phải là kiểu người mà Thiếu Dương ưa thích.

Bất kể vừa mới rồi, những lời từ trong miệng cô ta nói ra kia, dù là thật hay giả, cho đến thời khắc này, Bội Nghi cũng sẽ không bao giờ tin nữa.

"Tôi không cần biết cô là ai, từa nay về sau, tôi không muốn còn phải nhìn thấy cô ở bệnh viện này nữa."

Bội Nghi lười phải tiếp tục dây dưa với Đỗ Vũ Hiên, mở miệng nói trước.

Đỗ Vũ Hiên vừa nghe thấy Bội Nghi lên tiếng như vậy, thì ngược lại, cô cảm thấy phải bằng bất cứ giá nào. Cô dứt khoát cười vẻ đầy quyến rũ, khiêu khích nhìn lại Bội Nghi: "Chị có tư cách gì mà quản việc tôi có tới nơi này hay không? Đừng quên, Dienddanlequuydon,  chị và Thiếu Dương đã sớm ly hôn rồi!"

Bội Nghi cũng biết thế nào cô gái kia cũng nói như vậy, cho nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ cười một cái. Sống lưng cô vô cùng thẳng, chiếc cần cổ thon dài duyên dáng tựa như cổ thiên nga: "Nếu như cô không tin, vậy thì lần sau, cô cũng có thể thử tới một lần nữa. Cô hãy đi hỏi mấy vạn huynh đệ của Thiếu Dương một chút xem, có ai dám không gọi tôi một tiếng chị dâu hay không."

Giọng nói của Bội Nghị nghe nhẹ nhàng rõ ràng, nhưng khi lọt vào đến trong tai Đỗ Vũ Hiên cũng làm cho cô sợ hết hồn hết vía một hồi.

Đỗ Vũ Hiên được coi như là một trong những tội phạm đầu sỏ. Nếu như không phải Tần Thiếu Dương vẫn chưa tỉnh lại, không có bằng cớ cụ thể, những người thủ hạ của anh cho dù phát hiện ra cô lén lén lút lút đến đây, trong lòng cũng chỉ cảm thấy thật sự khó có thể chịu được, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giết chết cô. Vì vậy cô mới có thể, mua được người ở trong bệnh viện, chuyên chọn khoảng thời gian không có người nào thì mới lặng lẽ chạy tới thăm anh.

Nếu như Sầm Bội Nghi tiết lộ cho thủ hạ của Tần Thiếu Dương chuyện cô đã tới bệnh viện, bọn họ tuyệt không dễ dàng tha thứ cho cô tiếp tục tiến đến gần Tần Thiếu Dương một bước, đến lúc đó, chờ đợi cô, chỉ có cái chết.

Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ Hiên chợt hít một hơi khí lạnh, trong lòng co rúm lại mấy phần.

Chẳng qua là, đứng trước mặt một người khác cũng là một phụ nữ như mình, hai người phụ nữ đối đầu với nhau, không người nào nguyện ý nhận thua.

Đỗ Vũ Hiên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp mở miệng nói: "Cho dù là như thế, nhưng chị làm sao biết được, khi Thiếu Dương tỉnh lại, anh ấy lại không muốn gặp tôi chứ?"

Bội Nghi nghe đến đó, nụ cười cũng là càng trở nên thâm thúy hơn: "Vị tiểu thư này, tôi không biết phải gọi tên cô như thế nào, nhưng mà, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Mà câu nói này, không chỉ đơn thuần tôi nói đối với trường hợp của một mình Thiếu Dương thôi đâu, mà câu nói đó đều có thể sử dụng được với tất cả đàn ông ở trên cõi đời này."

Bội Nghi chậm rãi dạo bước đến gần, dừng lại trước mặt Đỗ Vũ Hiên. Vốn dĩ vóc dáng của cô đã cao, giờ phút này khi ánh mắt của cô nhìn xuống Đỗ Vũ Hiên, lại càng làm cho Đỗ Vũ Hiên cảm thấy bị đè nén một hồi không nói ra được.

"Người đàn ông, nếu quả là thật sự yêu một người phụ nữ, tuyệt sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị rơi vào trong cảnh nguy hiểm. Tôi muốn hỏi tiểu thư một câu, ngày đó, trước khi Thiếu Dương gặp chuyện không may, anh ấy có từng bố trí cho sự an toàn của cô thích đáng hay không? Có từng dặn dò tất cả thủ hạ không được phép động tới người cô dù chỉ một chút hay không, có từng sai người bảo vệ cho cô được chu toàn hay không?"

Sắc mặt Đỗ Vũ Hiên lúc này vọt trắng bệch một mảnh. Cô kinh ngạc lùi phía sau một bước, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng, nói: "Chuyện khẩn cấp, Thiếu Dương cũng không còn kịp làm mọi việc chuẩn bị, nhưng cũng chưa biết chừng…”

Bội Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Thời gian có gấp gáp đi chăng nữa, liệu có thể bỏ qua được sự an nguy của người yêu trong lòng mình hay sao?"

Phòng tuyến chống đỡ trong lòng Đỗ Vũ Hiên lúc này đã sụp đổ. Đột nhiên cô đỏ mắt lên, trừng mắt nhìn Bội Nghi mở miệng nói đầy căm hận: "Tôi bất kể, cô chớ nói xằng nói bậy! Thiếu Dương nói anh ấy yêu tôi, anh ấy nói anhấy muốn cùng ở chung một chỗ cả đời với tôi, muốn tôi chờ anh ấy trở lại!"

Bội Nghi nặng nề thở dài: "Kế ổn định quân sĩ như vậy, chẳng lẽ tiểu thư lại không nhìn ra được hay sao? Theo đúng như sự trù tính suy nghĩ của Thiếu Dương, anh ấy đã sớm nhìn ra cô là người từ nơi nà, đến đây muốn làm cái gì. Cô cho rằng, những việc mà cô làm thật sự có thể lừa gạt được anh ấy hay sao?"

"Tôi không tin… Tôi không tin, anh ấy làm sao mà biết được?" Đỗ Vũ Hiên ra sức lắc đầu, nước mắt cũng thi nhau tuôn rơi như suối: "Tôi chỉ là bất đắc dĩ, tôi có nỗi khổ trong lòng…"

Bội Nghi thương xót nhìn cô gái kia một chút. Thực ra cô cũng chỉ là đang đánh cược, được ăn cả ngã về không, cố đấm ăn xôi mà thôi. Thế nhưng kết quả ngược lại, cô thật sự đã moi ra được từ những lời nói của người phụ nữ kia vừa thốt ra, ngoại trừ nói những lời tâm tình ngoài miệng, đối với người phụ nữ này, quả nhiên Thiếu Dương không hề có một tí xíu, một chút tình cảm nào hết. Bội Nghi biết, nếu như anh quan tâm để ý đến cô gái này, thì tuyệt đối anh sẽ không dám để cho Đỗ Vũ Hiên được quang minh chính đại lộ diện ra ngoài như bây giờ.

Bội Nghi xoay người rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói: "Tiểu thư, nếu như cô không muốn chết, không muốn bị truy cứu tội danh mà khiến tất cả huynh đệ của anh ấy hận thấu xương, thì bắt đầu từ bây giờ, cô cũng không nên lại hiện ra ở trước mặt tôi và Thiếu Dương nữa. Chúng tôi đã là vợ chồng nhiều năm, luôn luôn thấu hiểu những suy nghĩ trong đầu của nhau, không phải chỉ vài lời nói tùy tùy tiện tiện kia của cô mà đã có thể bị chia rẽ."

Một câu nói của Bội Nghi nói ra, cả người Đỗ Vũ Hiên đã gần như hỏng mất. Sắc mặt cô xám trắng, cô đã nản lòng thoái chí, vốn dĩ cô nghĩ muốn dồn sức để tranh đấu một phen, nhưng dần dần cô đã bị Bội Nghi làm cho nguội lạnh. Cô vốn cho là Tần Thiếu Dương không thể biết được thân phận của cô, nhưng mà bây giờ xem ra, anh hẳn là sớm đã biết rõ rồi. Anh chỉ là mượn cơ hội để diễn một vở kịch mà thôi… Thì ra, là tất cả đều là giả vờ, tất cả những gì nồng tình mật ý ngày đó, không hề có một chút xíu, không hề có một chút thật tâm nào ở trong đó.

Đỗ Vũ Hiên tựa người vào trên tường, đứng một mình ở đó hồi lâu. Nước mắt cô đã chảy không biết bao nhiêu… Cho đến cuối cùng, ở bên trong tròng mắt ánh mắt của cô đã trở nên đờ đẫn một mảnh.

Trời dần dần  tối, Đỗ Vũ Hiên kéo chặt lại chiếc áo khoác ngoài trên người mình. Cô nhìn thật sâu về phía cánh cửa phòng bệnh lúc này đã khép chặt một lần cuối cùng, sau đó xoay người, lảo đảo rời đi.

Thiếu Dương, hẹn gặp lại sau. Bội Nghi, chị ấy đã nói rất đúng, nếu như em không muốn chết, nếu như em còn muốn tiếp tục sống ở trên cuộc đời này nữa, thì nhất định em không thể được phép xuất hiện ở trước mặt anh!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Cô Dâu Mười Chín Tuổi Chương 80-2: Tình địch đấu trí 2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

được vị tác giả nổi tiếng

Minh Châu Hoàn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Minh Châu Hoàn đã tạo nên bộ truyện Cô Dâu Mười Chín Tuổi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Cô Dâu Mười Chín Tuổi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Cô Dâu Mười Chín Tuổi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close