Truyện cùng thể loại

Loading...

Chuyện Tháng Tư Chương 39

Biên dịch: 1309

Biên tập: Kamyo


Qua hôm sau, Cá Mập Hổ mới chính thức bày ra tư thế đàm phán.

Dùng xong điểm tâm, buồng ăn được thu dọn sắp xếp lại, dẹp hết những thứ không liên quan, chỉ còn chừa một bàn hai ghế, trên bàn đặt sẵn nước ngọt và bia.

Vẫn chia ra hai đối hai như trước.

Cá Mập Hổ hắng giọng: “Kim này, hôm nay chúng ta bàn vào chính sự đi, con tàu kia…” 

Sầm Kim ngáp một cái: “Tối qua mất ngủ, thuyền tròng trành quá. Các anh sống trên đây bấy lâu mà vẫn không thấy gì sao?” 

Vệ Lai suýt chút bật cười: Sầm Kim đã muốn lái lụa thì đúng là chỉ cần vài phút cũng đủ khiến người ta hộc máu —— Anh gần như bắt đầu thương cảm cho Cá Mập Hổ rồi. 

Cá Mập Hổ không thể không tiếp lời: “Cô mới lên thuyền, chắc chưa ngay quen được. Nhưng đàm phán chỉ mất vài ngày thôi…” 

Vệ Lai nghĩ, ngay từ đầu vở kịch này đã cực kỳ buồn cười: Cá Mập Hổ chính xác là cáo già, chưa nói được mấy câu, lại cố chấp bẻ trọng tâm về hướng đàm phán. 

Sầm Kim ngắt lời gã, đánh mắt về phía Shadi: “Để anh ta ra ngoài đi, hôm nay tôi muốn nói ít việc riêng thôi.” 

Lại còn nói việc riêng? Ánh mắt Cá Mập Hổ lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, ráng nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn bảo Shadi đi ra. 

Sầm Kim nói đúng là việc riêng: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” 

Cá Mập Hổ mở miệng, còn chưa kịp trả lời, Sầm Kim đã tự có đáp án: “Tôi nhớ năm đó khi tiếp nhận điều trị, anh đang 33 hay 34 tuổi phải không? Hiện đã qua 6 năm, chắc là khoảng chừng 40? Cũng chẳng còn trẻ nữa, hải tặc là một nghề tốn sức, tinh thần và thể lực đều kém hơn trước rồi nhỉ?” 

Cá Mập Hổ nhẫn nại: “Kim ạ, dù sao cũng đã gần 6 năm, ai mà chẳng già đi chứ.” 

Sầm Kim làm như vô ý hướng về phía cửa: “Nhưng trên thuyền này, ngoài anh ra, vẫn còn khá nhiều thanh niên trai tráng đấy.” 

Cá Mập Hổ khinh khỉnh: “Bọn nó trẻ thì sao?” 

“Lợi hại hơn anh chứ sao.” 

Cá Mập Hổ cười phá lên: “Lợi hại hơn tôi? Kim, cô đang nói đùa à? Chỉ cần tôi ngứa mắt đứa nào là đập chết ngay đứa đó được thôi.” 

Sầm Kim chờ gã cười cho xong, mới thong thả mở miệng: “Đâu cần tất cả đều lợi hại hơn anh, một hai người là đủ rồi. Ai ai cũng biết, muốn thay thế anh thì phải ra tay tàn nhẫn hơn anh. Anh chiếm vị trí trùm thủ lĩnh này bằng cách nào? Chẳng lẽ không phải vì đã tàn nhẫn hơn kẻ tiền nhiệm, nắm bắt chính xác thời cơ giết béng hắn đi sao?” 

Nụ cười của Cá Mập Hổ hơi gượng gạo — Là thế thật, trong giới hải tặc không tồn tại mấy thứ như kính trọng, truyền vị, nối nghiệp. Nếu muốn lên chức, đúng là phải xem xem ai ra tay nhanh và tàn nhẫn hơn. 

Sầm Kim không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào trên mặt gã: “Tuổi trẻ mà, tham vọng rất lớn, luôn muốn trèo thật cao —— Mức độ lợi hại của anh là một thước đo, kẻ tính chuyện thay thế anh đã có chỗ tham khảo, nhất định sẽ còn mạnh tay hơn anh. Anh có từng nghĩ rồi lại đến một ngày, chính mình cũng sẽ bị đàn em quật ngã?” 

Cá Mập Hổ lặng thinh, sau một lúc thì nhún vai: “Kim, loại chuyện đấy ở đâu chẳng có, hải tặc đều thế cả. Thay vì nói mấy chuyện vô nghĩa này, chi bằng chúng ta quay lại…” 

Sầm Kim tiếp tục chuyển đề tài: “Được rồi, cứ giả sử anh luôn may mắn, mấy người trên thuyền này đều ngoan ngoãn phục tùng đi, nhưng liệu anh có đảm bảo mình sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào?” 

Cô bắt đầu xòe tay đếm. 

“Thứ nhất, đội ngũ hộ tống tàu hàng qua vịnh Aden đang không ngừng gia tăng, thực lực vũ trang vượt xa hải tặc. Chỉ cần một lần rủi ro, anh sẽ hoặc là mất mạng trong cuộc hỗn chiến nào đó, hoặc là bị bắt giam, ngồi tù cả đời. 

“Thứ hai, anh thường xuyên đánh cướp tàu thuyền, khiến cho chính phủ Somalia mất hết thể diện, họ sẽ liên tục truy nã, xoay đủ mọi cách để bắt được anh. 

“Thứ ba, anh đã từng sát hại con tin, nhận số tiền chuộc lớn, kết thù với rất nhiều chủ tàu. Họ có thể bỏ qua cho anh không? Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ phái ra cả tiểu đội đến lấy mạng anh.” 

Cá Mập Hổ mất bình tĩnh: “Đã làm hải tặc rồi thì sợ quái gì!” 

Sầm Kim chẳng thèm nhìn gã: “Thứ tư, anh là hải tặc khét tiếng nhất, từng cướp tàu hàng đắt tiền nhất, liệu mấy gã hải tặc khác có tính đến chuyện cắn nuốt lẫn nhau không? Theo như tôi biết, số băng nhóm hải tặc có tổ chức và vũ trang ở Somalia này, tính cả của anh nữa thì ít nhất đã là 4 nhóm.” 

Cá Mập Hổ hơi bực: “Vậy thì sao nào? Xưa nay chẳng phải hải tặc đều thế à? Kẻ thù tứ phía có gì lạ đâu!” 

Sầm Kim ra vẻ kinh ngạc: “Ồ, anh cũng biết đấy.” 

Cô rót nước cho mình, tiếng nước tí tách. Cá Mập Hổ dần dần áp chế được ngọn lửa trong lòng, lại tranh thủ kéo về đúng chủ đề: “Kim, chẳng phải chúng ta nên…” 

Sầm Kim xen ngang: “Chúng ta lại giả sử…” 

Thực sự là Vệ Lai hết nhịn nổi, xoay mặt qua vách khoang, cười hộc ra mấy giây, khi xoay trở lại, mặt mày đã nghiêm chỉnh, hững hờ. 

“Chúng ta lại giả sử, anh vẫn cực kỳ may mắn, tránh hết được những nguy hiểm đấy… Chục năm sau, khi đã 50 tuổi, anh sẽ ra sao?” 

Cá Mập Hổ chưa hiểu: “Hử?” 

“Còn làm hải tặc à?” 

Cá Mập Hổ cười vang: “Lúc đó quá già rồi. Kim à, Hồng Hải làm gì có hải tặc già 50 tuổi chứ.” 

Sầm Kim cười đầy thâm ý: “Vậy ở tuổi 50, anh sẽ ra sao?” 

Cá Mập Hổ ngơ ngác mất một lúc. Từ đó tới giờ, gã chưa từng nghĩ về vấn đề này. 

Sầm Kim đáp thay gã: “Anh đâu thể rửa tay lên bờ, người người đều biết anh từng cướp vô số tàu thuyền, đều cho rằng anh dắt túi bạc triệu, chỉ chực chờ anh thất thế là lao vào hút máu xẻo thịt. Anh đã giết con tin, vĩnh viễn có mặt trong danh sách truy nã của chính phủ; anh không trốn ra ngoại quốc được, bởi vì chẳng có thân phận ngoại giao…” 

Cá Mập Hổ nghe hết nổi, thình lình bật dậy, nghiêng người tới trước, hai tay đập rầm xuống bàn: “Cuối cùng là cô muốn nói gì?” 

Vệ Lai nhướng mày, bước lên vài bước. 

Sầm Kim cười nhạt, nhả từng chữ: “Tôi muốn nói, tôi thương hại anh. 

“Hiện tại đàm phán với tôi cũng ra dáng lắm, khoe mình nào là Cá Mập Hổ hung tàn nhất Hồng Hải, thực chất chẳng qua chỉ là một con cá chết không có tương lai. Hoặc là chết trong các cuộc đấu đá trên thuyền, hoặc là chết bởi ám sát, hoặc bị bắt ngồi tù, hoặc thất cơ lỡ vận rồi chết đói. Nhận được tiền chuộc để mà làm gì? Có số ôm bạc triệu, chưa chắc có số tiêu xài…” 

Cá Mập Hổ gầm lên, hai tay chống mạnh lên bàn, bật thẳng tới chỗ Sầm Kim. 

Sầm Kim ngồi bất động, khóe môi nhếch cười. Vệ Lai phản xạ nhanh nhạy, tiến lên trước, đạp ngay vào cạnh bàn. 

Chiếc bàn bị đá văng hơn vài mét, chà sát xuống mặt sàn ken két chói tai, đám ly cốc trên bàn rơi vãi loảng xoảng. Cá Mập Hổ nằm sấp cả người lên bàn, mặt mày dữ tợn, trông như con rùa mắc cạn đang quẫy đạp. 

Cửa phòng ăn bị đá bung ra, Shadi nghe thấy động tĩnh nên hốt hoảng xông tới. Sầm Kim bắn qua một ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Ra ngoài!” 

Shadi giật nảy mình, bất ngờ đứng sững trước cửa, không tiến vào tiếp, nhưng cũng không dám rời đi. 

Cá Mập Hổ xoay người xuống bàn, rút phắt ra khẩu súng ngắn ổ xoay mạ vàng tuyệt đẹp bên hông, lên đạn lách cách, sải bước về phía Sầm Kim. Vệ Lai chắn trước mặt gã. Cổ họng Cá Mập Hổ phát ra tiếng gầm gừ, ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, mũi súng đâm mạnh lên ngực anh. 

Vệ Lai nói: “Hey, hey, bình tĩnh tí nào.” 

Hải tặc quả đúng là rất dễ nóng đầu, ngay cả thủ lĩnh hải tặc khét tiếng toàn cầu cũng thế. 

Hai mắt Cá Mập Hổ đỏ ngầu, môi dày mấp máy, khăn quấn trên cổ hơi lệch đi vì động tác quá mạnh. Vệ Lai trông thấy vết thương rợn người nổi bật bên dưới. 

Nhất thời không khí trong buồng ăn đông cứng lại. 

Cảm giác như sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài vô tận, mãi cho đến khi Sầm Kim khẽ cười. 

Cô đứng lên, đi đến cạnh hai người, đẩy nhẹ Vệ Lai qua, tự mình ung dung đỡ lấy họng súng. 

Mũi súng chĩa thẳng lên cổ cô, hạt ngọc hồng lựu đỏ rực như nốt son trên dây chuyền bạch kim đã nằm sát cạnh họng súng đen ngòm. 

Vệ Lai nhìn chòng chọc vào ngón tay trên cò súng của Cá Mập Hổ. 

Sầm Kim hỏi: “Muốn bắn à? Cứ thử xem.” 

Cô đi tới trước. 

Cá Mập Hổ hết sức lúng túng, dường như đã ý thức được mình quá xúc động, lùi lại từng bước: “Kim! Chúng ta là bạn bè, chúng ta phải bàn về con tàu kia, đúng không? Tôi nghĩ…” 

Lưng gã đụng phải bàn điều khiển ở góc buồng ăn, chẳng thể lùi thêm nữa. 

Sầm Kim nhấc tay cầm súng. Vệ Lai hơi căng thẳng, sợ cô sẩy tay, hoặc lỡ Cá Mập Hổ có động tác làm cướp cò. 

May mà Cá Mập Hổ rất phối hợp với cô. 

Cô cầm được súng, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi tiện tay ném lên bàn điều khiển, nhỏ nhẹ nói: “Thế nhưng, anh vẫn còn lựa chọn khác.” 

Cô nhìn vào mắt Cá Mập Hổ, thì thào: “Tôi để anh nhận tiền chuộc, cho anh cơ hội rửa tay giải nghệ, giúp anh tạo quan hệ tốt với chính phủ, yêu cầu họ bỏ qua tất cả quá khứ của anh. Anh sẽ trở thành thượng khách của chính phủ, có thể lấy được hộ chiếu, cầm tiền, hoàn toàn rời khỏi Somalia, tìm một quốc gia hòa bình không xung đột, mua nhà, mua đất, cưới vợ, sinh thật nhiều con, yên tâm hưởng thụ một ngày ba bữa, làm vườn, nuôi thú cưng, an ổn sống những năm 50, 60, 70 tuổi của mình.” 

Cá Mập Hổ chưa phản ứng kịp: “Gì chứ?” 

Sầm Kim mỉm cười, cô vươn tay, chỉnh khăn che cổ lại cho Cá Mập Hổ: “Suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói… Hôm nay kết thúc đàm phán ở đây.” Sau đó quay đầu nhìn Vệ Lai, “Đi thôi, ra ngoài ngắm cảnh chút.”

***

Trên boong đầy mùi cá tanh. 

Thuyền này ngụy trang thành thuyền cá bình thường, vì đang trong thời gian đàm phán, những hải tặc khác không thể ngồi chơi không, thế là bèn buông súng ống xuống, bắt đầu đánh cá thật. 

Tại đây có câu cá, có kéo lưới, boong thuyền đã chồng chất cả đống to. Một vài người đang thoăn thoắt mổ xẻ, tẩy ruột các loại hải sản, vệt máu loang vào nước chảy lan ra khắp sàn. Còn thấy có con cua biển đang cố sức dùng càng đẩy mạnh đầu cá ruột cá be bét máu, chật vật bò ra ngoài. 

Sầm Kim lách qua đám bừa bộn đấy, tới cầu thang mạn đi lên trên —— Cầu thang mạn thông thẳng đến buồng lái cao nhất, ở đây tầm quan sát cực tốt, có một vẻ an tĩnh giữa chốn xô bồ. 

Tầng mây rất dày, không có nắng, mặt biển không sáng lấp lóa mà là một màu xanh sẫm sâu hút. Dõi mắt ra phương xa, chẳng thấy bất cứ tàu thuyền nào. Điều này khiến chiếc thuyền dưới chân đây thật cô độc, nhưng cũng an toàn lạ kỳ. 

Sầm Kim chỉnh lại mái tóc bị gió biển thổi tung, càng chỉnh càng rối, nhưng cô làm chẳng biết mệt. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho lọn tóc xõa bung quấn quýt lấy hai bên má, vầng trán và mi mắt. 

Vệ Lai cười cô: “Tâm trạng không tệ nhỉ.” 

Anh cúi xuống, Cá Mập Hổ đã ra boong thuyền, bộ dáng nặng nề tâm sự, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua đây, mặt đầy hoài nghi, nhưng biết điều không tới quấy rầy. 

Sầm Kim nói: “Đương nhiên rồi. Tôi biết có người muốn giết mình, nhưng thuyền của Cá Mập Hổ này, hẳn là nơi an toàn nhất trong suốt hành trình.” 

Vệ Lai trêu cô: “Còn tưởng em to gan chẳng sợ chết, hóa ra cũng lo lắng vấn đề an toàn đấy.” 

Sầm Kim đáp: “Kẻ sợ chết nhất chưa chắc đã là người nhát gan nhất.” 

“Thế là người nào?” 

Sầm Kim trầm mặc hồi lâu: “Người có nhiều điều quyến luyến nhất.” 

Một góc nào đó sâu dưới đáy lòng Vệ Lai, bỗng hóa ra mềm mại. 

Anh cười: “Tôi nhớ tới một chuyện… Trong thời gian huấn luyện, vị chỉ huy đặc huấn từng nói, người có điều nhớ mong trong lòng, thực chất không thích hợp làm vệ sĩ. 

“Vệ sĩ phải để lòng chẳng vướng bận, đặt ‘cái tôi’ ở vị trí thấp nhất. Lúc cần thiết, vì sự an toàn của khách hàng, có thể gạt bỏ cả tính mạng của chính bản thân. 

“Bởi vậy họ thích chiêu mộ những người không gốc rễ, như tôi hay Cây Cacao chẳng hạn.” 

Trong nghề có cách ví von rất hình tượng: Người có gốc rễ, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ giống cây to bị gió lốc cuốn bật gốc, trên mặt đất chỉ còn một hố sâu thê lương, nhìn vào sẽ khiến lòng đau xót. Nhưng những người không có gốc rễ sẽ như một dúm bèo dạt, gió thổi cứ thổi, nháy mắt đã trôi sạch đi. 

Con người chính là sinh vật vừa giàu tình cảm vừa tàn nhẫn —— Ta nói với họ, có ai đó vừa chết, họ sẽ nhún vai, đáp, à, người chết sao; nhưng nếu thông báo tin tức này kèm theo hình ảnh cực kỳ đau đớn, bi thương của thân nhân, họ cũng sẽ cùng xót thương, rơi lệ. 

“Cho nên, vệ sĩ giải nghệ thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là chết hay tàn phế, hoặc là đã có điều quyến luyến. Có gia đình, mạng này bỗng có ý nghĩa, rễ mọc dài ra, cắm sâu xuống đất, chẳng còn bay nhảy theo đồng tiền nữa.” 

Sầm Kim hỏi anh: “Anh có quyến luyến gì không?” 

Vệ Lai cười. 

Vấn đề này, lúc trước anh đã từng nghĩ tới, cảm thấy đời mình chẳng có gì có thể xem là quyến luyến: Nai cũng vậy, Cây Cacao cũng vậy, Erin cũng vậy, đều là gió êm, mưa nhẹ, thời tiết tốt mà con thuyền cũ nát như anh gặp gỡ trong hành trình đời mình, đáng để cảm kích và hoài niệm, nhưng thuyền là thuyền, thời tiết là thời tiết. 

Có điều gì để quyến luyến? 

Vệ Lai vươn tay, chầm chậm phủ lên bàn tay cô đặt trên mạn thuyền. 

Tay cô trong lòng bàn tay anh hơi siết lại, rồi cô cười như pha trò: “Tôi à? Vậy anh sẽ vì tôi, không làm vệ sĩ nữa sao?” 

“Sẽ.” 

Sầm Kim chẳng nghĩ anh trả lời thẳng thắn vậy, nhất thời lặng thinh. 

Vệ Lai nắm chặt tay cô. 

Kỳ lạ lắm sao, đấy là chuyện đương nhiên mà, giống như nước biển dập dềnh, hoa tàn hoa nở, mưa đổ bung dù, tuyết rơi ủ ấm. 

Sầm Kim thì thào: “Vệ Lai, anh vẫn không hiểu tôi là hạng người gì.” 

Vệ Lai cười, gió biển thổi qua, trong không khí thoang thoảng vị tanh mặn nhàn nhạt. Những thời khắc quan trọng nhất của đời anh, dường như luôn diễn ra trên biển. 

“Sầm Kim, sau khi đàm phán kết thúc, hãy theo tôi đi.” 

Sầm Kim cười nhẹ, cười cười, rồi trầm mặc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cả thế giới trong đôi mắt kia, bị bao phủ dưới một tầng ánh nước. 

Cô hỏi: “Anh xác định rõ rồi sao? Chúng ta quen biết… mới chỉ được nửa tháng.” 

Ánh mắt Vệ Lai rơi trên mặt biển phía xa: “Có người nói, nên để con trẻ lớn lên bên cha mẹ, như vậy tâm trí mới được hoàn thiện, mạnh khỏe. Nhưng tôi không nhớ nổi mẹ mình, còn bị cha bán đi. 

“Lại có người nói, việc giáo dục ở thời kỳ thơ ấu là quan trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến cả đời về sau. Khi những đứa bé khác học chữ, đọc sách, kết bạn, tôi vẫn đang xỏ chỉ cạnh máy khâu, gặm vỏ bánh mì chẳng có dinh dưỡng, ngón tay còn bị đâm thủng một lỗ.” 

Sầm Kim cười, dần dần rưng rưng, nước mắt làm nụ cười trở nên dịu dàng. 

“Rồi có người nói, kiếm tiền không dễ, phải để dành, phòng khi thiên tai, phòng lúc bệnh tật, phòng có biến cố. Nhưng tôi cầm tiền lên Bắc Băng Dương thuê tàu phá băng, xem cực quang, chui vào lều ngủ, sau đó trở về Helsinki, biến thành nghèo mạt rệp. 

“Đời tôi vẫn luôn làm ngược lại những điều ‘có người nói’ kia. Thế nên, quen biết một người phụ nữ phải cần bao lâu, tôi có thích cô ấy không, bằng lòng vì cô ấy từ bỏ những gì, tôi đều không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào, cũng chẳng muốn bất cứ ai góp ý hộ. 

“Sau khi đàm phán kết thúc, đi theo tôi nhé?” 

“Được.” 

Đột nhiên cô dứt khoát vậy, ngược lại Vệ Lai thấy không quen: “Đồng ý dứt khoát thế? Sao không do dự thêm tí, ra vẻ làm kiêu, hoạnh họe tôi thử?” 

Sầm Kim cười bước lên, khẽ tựa vào lòng anh. 

Gió biển hất tung tóc cô phất qua mặt anh. Ở boong thuyền, tiếng hải tặc reo hò vừa vang lên đã lập tức bị tiếng quát lớn kỳ quái át xuống. 

Vệ Lai cảm thấy, con thuyền chính mình này, vào giờ khắc này, có lẽ đã neo lại bến nước nhu hòa nhất. 

Anh thì thầm: “Cứ vậy đi theo tôi, khỏi cần hỏi muốn dẫn em tới đâu à?” 

Cô lắc đầu trong ngực anh. 

Không cần. 

Cô cam tâm tình nguyện nghênh đón một cơn điên cuồng bốc đồng, phóng túng nhất. Trong cơn điên cuồng ấy, anh chính là phương hướng duy nhất. 

Cô nói: “Sau khi xuống thuyền, tôi sẽ đi với anh, cho đến khi…” 

Cho đến khi anh không muốn dẫn tôi theo nữa.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chuyện Tháng Tư Chương 39

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chuyện Tháng Tư

được vị tác giả nổi tiếng

Vĩ Ngư

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Vĩ Ngư đã tạo nên bộ truyện Chuyện Tháng Tư - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chuyện Tháng Tư là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chuyện Tháng Tư này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close