Truyện cùng thể loại

Loading...

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 8

Thời tiết trở nên ấm áp, lẽ ra là mùa dễ chịu nhất trong năm. Nhưng Tưởng Hiểu Lỗ lại bực bội khó ở, phiền tới mức phát cáu.

Ban ngày đi làm, bên bất động sản gọi điện thoại cho cô, nói nhà cô rò rỉ nước làm tróc sơn nhà lầu dưới, bảo cô mau mau về tắt van nước và thương lượng bồi thường.

Tưởng Hiểu Lỗ đang họp, muốn đi cũng không đi được, bên bất động sản và hàng xóm nhà lầu dưới cứ hối thúc hết lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới tan họp, cô vụt chạy ra ngoài.

Phía sau, ông Chu – sếp trực tiếp của cô đập bàn rít gào:

- Tưởng Hiểu Lỗ!!! Cô đứng lại đó cho tôi!!! Chuyện cô báo cáo, hai ta còn chưa nói rõ đâu!!!

Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ chết sớm chết muộn cũng là chết, vẫn là lo làm chuyện gấp nhất trước đi.

Căn nhà đó không phải nhà cô mà là nhà cô thuê bên ngoài hồi ba năm trước, một là để tự do tiện lợi, hai là nghĩ tốt xấu gì cũng lớn thế này rồi, cứ ở chung với mẹ và cha dượng có nhiều chỗ bất tiện.

Chủ nhà cô thuê là một dì người Bắc Kinh, không có chồng, con trai mua cho một căn nhà khác to hơn, gia đình bốn người ở bên nhau, trước đây căn nhà cũ này luôn để trống, đợi di dời thì cũng bỏ không, bèn dứt khoát cho thuê kiếm ít tiền tiêu vặt cho cháu.

Tưởng Hiểu Lỗ vội vội vàng vàng chạy về nhà, dưới lầu có hai người mang ủng dùng chậu hứng nước.

Thấy cô về, họ “ai u” một tiếng:

- Tiểu Tưởng à, cháu mau lên xem đi, lớp sơn tường nhà dì bị tróc từng mảng từng mảng, đệm giường trong phòng ngủ đều bị mốc cả.

Tưởng Hiểu Lỗ lên lầu mở cửa nhìn, nước tràn ra như sông Kim Sơn, trong phòng nước ào ào chảy, dép lê, thảm, tạp chí trôi lềnh bềnh, con rùa nhỏ cô nuôi núp trong chậu hoa góc tường, hoảng sợ nhìn cảnh này, thêm 1cm nữa là nhà nó bị ngập rồi.

Cô đi chân trần tìm một vòng mới phát hiện chỗ ống nước nối giữa nhà vệ sinh và máy giặt bị rò rỉ. Bên bất động sản tới kiểm tra nói là ban đầu khi lắp đặt đã thay đổi đường ống không theo quy tắc nên họ không chịu trách nhiệm.

Xảy ra chuyện thế này vốn nên liên hệ chủ nhà, Tưởng Hiểu Lỗ xách con rùa đứng trên ngưỡng cửa gọi điện thoại cho dì chủ mà cô thuê, bên kia tín hiệu không tốt, họ đang du lịch bên ngoài, không nghe rõ gì cả.

Cúp điện thoại, Tưởng Hiểu Lỗ thở dài, xuống dưới lầu xin lỗi.

Lầu trên lầu dưới với nhau, hai người già cũng xem như hiền lành, không làm khó cô, trong nhà không có gì đáng giá, chỉ bảo cô sơn lại tường là được. Nhưng sơn thì trong nhà sẽ có mùi, hai vợ chồng phải sang nhà con gái ở hai ngày, trong hai ngày này, phiền Tưởng Hiểu Lỗ giúp đỡ.

Cô đồng ý, lại ra ngoài tìm công nhân sơn tường. Cô chưa bao giờ làm chuyện này, đâu biết đi đâu tìm, nghĩ nghĩ hồi lâu mới nhờ Lý Triều Xán giúp.

Buổi trưa Lý Triều Xán ra khỏi đồn công an, người mặc đồng phục, tinh thần dồi dào. Vừa thấy Tưởng Hiểu Lỗ cúi đầu ủ rũ bên ngoài thì cười.

- Ơ, đây không phải đại giám đốc Tưởng sao, không gì nhờ vả thì không lên chùa nhỉ.

- Có thể đừng lần nào gặp cũng cười toe toét ngốc nghếch vậy không?

Tưởng Hiểu Lỗ uể oải:

- Thật đến nhờ cậu có chuyện, buổi chiều mình còn vội đi làm đây.

Lý Triều Xán trả đũa:

- Có thể đừng lần nào cũng lấy công việc ra nói không, cậu vội đi làm, mình còn vội công việc đây! Nói cứ như thế giới thiếu cậu là không được ý.

Tưởng Hiểu Lỗ không có tâm trạng đấu võ mồm với Lý Triều Xán, ngữ điệu hơi dịu đi:

- Vậy rốt cuộc cậu có thể tìm giúp mình không?

- Có thể không à?

Lý Triều Xán nghểnh cổ, vô cùng tự tin:

- Nói chuyện với cảnh sát Lý mà nói có thể không à, ở cái vùng này, chỉ cần cậu lên tiếng là không chuyện gì mình không làm được, đi theo mình!

Trong một con hẻm hẹp không biết đã quanh quẹo bao nhiêu lần, Lý Triều Xán mang Tưởng Hiểu Lỗ đến một nhà hàng đang tu sửa.

Chủ nhà hàng hình như rất thân với Lý Triều Xán, thấy cậu đến thì tươi cười nghênh đón:

- Tiểu Lý, cậu đến rồi.

- Chào dì Lý, cháu đến nhờ dì giúp một chuyện.

Lý Triều Xán khéo ăn khéo nói lại nhiệt tình, bình thường luôn quan tâm đến họ.

- Cậu nói đi, giúp chuyện gì, dì giúp được chắc chắn sẽ giúp.

Dì béo phía sau quầy nhiệt tình nói.

Lý Triều Xán cởi mũ xuống, kéo Tưởng Hiểu Lỗ ở sau người ra, nói nhỏ:

- Đừng đứng đực ra đó, nhờ người khác làm việc thì mặt mày phải tươi cười lên.

Tưởng Hiểu Lỗ lập tức đứng ngay ngắn, mỉm cười:

- Chào dì!

Lý Triều Xán kéo cô:

- Dạo này dì đang tu sửa í mà, nhà bạn cháu bị ngập nước, sơn tường bị tróc, một cô gái như cô ấy không dám tùy tiện đến chợ lao động tìm người, dì cũng biết chỗ đó loạn lắm, nên nhất thời không tìm được công nhân giúp sơn tường, chỗ dì nếu xong thì báo giúp với công nhân một tiếng, có thể qua bên chỗ bạn cháu xem thử không.

Dì mập sảng khoái nói:

- Ôi giời, dì còn tưởng chuyện bao lớn, được, lát nữa dì nói với họ cho, cháu bảo bạn cháu để lại địa chỉ và số điện thoại, chờ họ xong việc, dì sẽ bảo công trưởng đem dụng cụ đến tìm cháu.

Nói cám ơn xong, Lý Triều Xán dẫn Tưởng Hiểu Lỗ đi, dì mập chui ra khỏi quầy, kéo cậu lại tám chuyện:

- Tiểu Lý, cô ấy là bạn gái cháu hả? Xinh quá.

Lý Triều Xán nhìn Tưởng Hiểu Lỗ đứng ngoài cửa, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười:

- Đang nỗ lực, dì, dì thấy sao?

Dì mập vỗ lên tay Lý Triều Xán như một người mẹ già:

- Cô gái này tướng tá có phúc, cưới về nhà là có thể chiêu tài.

Lý Triều Xán nghe mà mở cờ trong bụng, đội nón lên:

- Tạm biệt dì! Rảnh cháu lại tới thăm dì!

Đưa Tưởng Hiểu Lỗ đến bên đường cô dừng xe, cậu hỏi cô:

- Hiểu Lỗ, mấy ngày sơn tường, cậu cũng không thể ngủ, về nhà à?

Cô gật đầu:

- Ừ.

Lý Triều Xán tự lẩm bẩm:

- Sao cứ cảm giác như lâu lắm không có tin tức của cậu.

Tưởng Hiểu Lỗ nhớ lại, bèn kéo cậu kể khổ:

- Tháng trước mình đi Thẩm Dương công tác, tiện thể xem mắt, kết quả không thành, mình không dám về nhà, sợ mẹ mình cứ lấy chuyện này ra cằn nhằn. Nên ngày nào mình cũng về muộn, đánh một giấc, bà ấy chưa dậy là mình đi.

Tưởng Hiểu Lỗ rất khổ não:

- Triều Xán, cậu nói xem mình có phải ế thật không? Đã lưu lạc tới mức trở thành một thành viên trong bộ đội xem mắt rồi.

Cậu rất giật mình:

- Cậu? Xem mắt?

Cậu đi quanh Tưởng Hiểu Lỗ một vòng, chắp tay sau lưng như thầy giáo chủ nhiệm dạy học trò:

- Khi nào thì cậu trở nên sa đọa như thế hả? Chuyện xem mắt mà cũng làm? Hơn nữa, bây giờ cậu mới bao lớn chứ, chúng ta còn trẻ lắm, cậu mong gả đến vậy à? Còn có tôn nghiêm tiết tháo không?

Tưởng Hiểu Lỗ hơi há miệng, ngớ người:

- Tới mức đó hả? Đâu phải mình chủ động đi, là chú Trịnh giới thiệu mà, không đi không thích hợp.

Tưởng Hiểu Lỗ xem Lý Triều Xán như một nửa người thân, người khác không biết tình hình nhà cô, nhưng cậu thì biết.

Cậu ý thức được tâm trạng mình quá khích bèn ho khan một tiếng, thử vớt vát:

- Mình là sợ cậu ơ ừm… lầm đường lạc lối, cuối cùng tự hại bản thân.

Tưởng Hiểu Lỗ thở dài:

- Triều Xán, đàn ông các cậu độc thân đến 30 40 tuổi, người khác sẽ nói cậu đang là thời kỳ hoàng kim, thời điểm thành thục, giai đoạn thăng hoa, nhưng con gái tụi mình hễ độc thân hơn 25 tuổi thì người khác sẽ nói, đã lớn đến chừng này sao vẫn chưa tìm đối tượng?

Tưởng Hiểu Lỗ bắt chước điệu bộ của mấy bà tám, hóp eo, vểnh chân, làm tư thế lan hoa chỉ.

Thời đại học, cô từng cho rằng con gái dù tới 30 tuổi mới yêu đương kết hôn vẫn là kịp.

Hơn 20 tuổi tốt nghiệp đại học, sau đó bước vào xã hội, hưởng thụ mấy năm thanh xuân, nỗ lực làm việc mấy năm, tích góp được chút cơ sở kinh tế, rồi lại làm ít chuyện mình thích, trải qua hết những thứ này rồi lại lo đến những chuyện lớn trong đời, yêu đương, kết hôn, sinh con, tạo một gia đình với người mình thích và với đứa con cưng của mình, cha mẹ hai bên đều đảm đương trách nhiệm.

Nhưng chuyện không như mong muốn.

Công việc khó kiếm tiền, nếu muốn có cơ sở kinh tế thì phải liều mạng làm việc, quan hệ giao tiếp, quan hệ khách hàng, cái nhìn của sếp, cạnh tranh với đồng nghiệp, một ngày 24 tiếng hận không thể ngủ cũng tăng ca, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi thì lại phải đối mặt với đủ loại hoạt động xã giao.

Bạn thân rủ đi dạo phố, đồng nghiệp mới hẹn đi ăn cơm, sếp nhờ làm ít chuyện riêng. Cái nào cũng là thời gian.

Còn về những kế hoạch từng được vạch hẳn hòi kia, toàn bộ đều bị vứt ra sau ót cùng với cuộc sống bận rộn như cờ hó. Chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày là có thể nằm trên giường nghịch điện thoại di động, xem phim truyền hình cũng là xa xỉ.

Càng nghĩ càng rầu, Tưởng Hiểu Lỗ ỉu xìu vẫy tay với Lý Triều Xán:

- Mình đi đây, chiều còn họp nữa.

Giúp hàng xóm sơn tường phải sơn cho đàng hoàng nên thời gian sơn chỉ có thể vào lúc cô nghỉ trưa, tính cả phí tăng ca và phí cơm trưa cho công nhân, hai ngày nay Tưởng Hiểu Lỗ bị hành hạ mặt mày xanh xao vàng vọt.

Hôm nay vất vả lắm mới hoàn công, cô mặt mày xám xịt chạy về công ty, vừa vào cửa, ông Chu đã chặn ở cửa văn phòng cô, vẻ mặt lạnh như băng:

- Tưởng Hiểu Lỗ, cút qua đây.

Cô sợ hãi quay đầu nhìn trợ lý của mình.

Thiệu Khê giơ lên một tập tài liệu đã được đóng cẩn thận, sốt ruột chỉ vào chữ bên trên, trong lòng Tưởng Hiểu Lỗ rơi lộp bộp, theo ông Chu vào văn phòng.

Ông Chu là thầy của cô khi mới vào nghề, một tay dẫn dắt cô quản lý, mức độ uy nghiêm có thể so với giáo viên chủ nhiệm khiến người ta nghe tiếng đã sợ hãi.

Ông Chu vỗ mạnh tay vào báo cáo hệ số tín nhiệm (1) bên dưới, không hề khách sáo với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Dạo này mắt không tốt? Mù à? Không phân biệt được 03 và 04 khác nhau sao?

(1) Hệ số tín nhiệm (credit rating) là hệ số đánh giá khả năng tài chính và khả năng thanh toán của một tổ chức đối với các khoản tiền nghĩa vụ - gốc và lãi – của các công cụ nợ mà nó phát hành.

- Tưởng Hiểu Lỗ, loại sai lầm này dù là sinh viên cũng không thể phạm, rốt cuộc cô có thể làm được không hả, không làm được thì mau mau cuốn xéo.

Cô cúi đầu, mặc đánh mặc mắng.

Bảng đánh giá rủi ro (2) trong báo cáo hệ số tín nhiệm, cô đánh tỷ số nợ trên vốn tài sản (3) của xí nghiệp hàng năm từ 17.03 thành 17.04, dạo này cô có hơi lực bất tòng tâm, thêm nữa là khi đối chiếu không hề phát hiện, ông Chu hành nghề được 20 năm, có trực giác vô cùng mẫn cảm với chữ số.

(2) Bảng đánh giá rủi ro (risk assessment table)

(3) Tỷ số nợ trên vốn tài sản (debt asset ratio) (负债率)


Lật tới trang kia tính sơ sơ, ông Chu liền biết dạo này Tưởng Hiểu Lỗ không ở trong trạng thái làm việc.

Ông vô cùng tức giận.

Con người ông Chu rất nghiêm khắc nhưng vô cùng bao che cấp dưới, lúc làm việc cô đừng gây xích mích với ông thì hễ các tổ có rắc rối gì, ông sẽ ra mặt thay cô, giúp cô tranh thủ được lợi ích to nhất mà cô nên có.

Điều kiện tiên quyết là cô đừng phạm sai lầm.

Ông Chu chưa hết giận, ánh mắt nhìn Tưởng Hiểu Lỗ vô cùng khó hiểu:

- Thật không hiểu hai ngày nay cô làm sao, nghỉ trưa về muộn thì tôi mở một mắt nhắm một mắt đã là nể mặt cô rồi, cô nhìn lại chính cô xem.

Ông nổi nóng nhìn chằm chằm Tưởng Hiểu Lỗ trước mặt.

Vì cúi đầu nên ánh mắt cô bất giác rơi trên đôi giày da ông Chu mang. Cô đã quen với loại cách thức phê bình gần như biến thái không chút nể nang này, lúc ông mắng người đều không quan tâm đó là nam hay nữ, chỉ cần khiến ông thấy thoải mái là ông sẽ dùng cách đả kích nặng nề nhất để mắng.

Mấy năm nay, Tưởng Hiểu Lỗ đã rèn luyện được. Nếu cô thật sự lắng nghe, tranh cãi với ông, thì nhẹ là từ chức, còn trong lòng lẩn quẩn thì buổi tối có thể mở cửa sổ nhảy lầu cũng nên.

Bởi vậy, khi ông mắng, cô phải cố sức di dời sự chú ý, chờ ông mắng đủ, phát tiết xong thì vội vàng nhận sai sửa chữa, đồng thời một lần ngã là một lần bớt dại, thề tuyệt đối không tái phạm.

Đôi giày da hôm nay của ông Chu là Llassi màu đen, một thương hiệu rất có phẩm vị, quần âu cũng màu đen, khi ông điều chỉnh tư thế ngồi, ống quần nơi cổ chân hơi nhếch lên trên.

Sau đó Tưởng Hiểu Lỗ nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa ống quần và giày da của ông Chu là cái vớ ông mang hôm nay.

Màu hồng, bên trên còn in một cái nơ bướm.

Tưởng Hiểu Lỗ không kiềm được.

“Phụt____”        Một tiếng cười tuôn ra.

- Tôi cho cô biết nếu cô còn...

Ông Chu đang quắc mắt nghiêm mặt với Tưởng Hiểu Lỗ, nghe tiếng cười đột ngột của cô thì tức giận đến cùng cực:

- Cô còn có mặt mũi cười?

Tưởng Hiểu Lỗ hít một hơi, nghĩ thầm lần này xem như hoàn toàn tiêu rồi.

Khi báo cáo trên tay ông Chu sắp ném đến người cô thì bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa cứu mạng.

Trợ lý của ông Chu đứng ở cửa lo lắng không yên:

- Giám đốc Chu, giám đốc khách hàng mới đến tổ của chúng ta báo danh.

Ông Chu bình phục trong ba giây, ném báo cáo trong tay, đứng dậy buộc lại nút áo âu phục:

- Biết rồi.

Trợ lý cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài.

Ông Chu chỉ vào báo cáo trên càn, lạnh lùng nói:

- Chỉnh xong trước khi tan ca cho tôi.

Tưởng Hiểu Lỗ nơm nớp lo sợ cầm lấy, trong lòng cảm ơn vị giám đốc khách hàng tới báo danh không đúng lúc kia 1800 lần.

Ông Chu từ sau bàn làm việc lách ra, cô vội vàng mở cửa cho ông, ngoan ngoãn đi theo sau.

Giám đốc khách hàng mới họ Hứa, có năng lực nhưng không ổn định, ở đâu kiếm được nhiều tiền thì chạy qua chỗ đó, đã nhảy việc qua mấy công ty, không biết vị lãnh đạo cấp cao nào của Vi Đạt là thân thích nhà anh ta, cọ xát mấy tháng, bên trên mới đồng ý cho anh ta đến.

Ông Chu không quá xem trọng người như vậy, nhưng đây là ý của cấp cao, có không thích cũng phải sắp xếp chỗ cho anh ta, việc nên làm thì phải làm.

- Giám đốc khách hàng mới Hứa Bân, sau này phụ trách nghiệp vụ tiền tệ, mọi người làm quen đi.

Đồng nghiệp tổ ba thi nhau đứng lên chào hỏi thân thiết với giám đốc mới.

- Chào giám đốc Hứa.

Ông Chu chống nạnh một tay, hơi tránh ra sau, chỉ vào Tưởng Hiểu Lỗ giới thiệu với Hứa Bân:

- Tưởng Hiểu Lỗ, giống cậu, cũng là giám đốc nghiệp vụ khách hàng, phụ trách quỹ tín thác và động sản, cậu mới tới, có những quy tắc không giống với chỗ làm việc trước đây của cậu, hỏi nhiều vào, đừng tranh cướp____

Ba chữ cuối cùng, ông Chu nói rất nặng.

Sự bao che của ông dành cho Tưởng Hiểu Lỗ rất rõ ràng.

Hứa Bân đến báo danh không đem theo vật gì riêng tư, đến chỗ HR nhận thẻ, toàn thân mặc âu phục, giày da đắt tiền, là hình tượng một nhân vật tinh anh.

Anh chìa tay về phía Tưởng Hiểu Lỗ, vẻ mặt tươi cười, ngời ngời phong độ:

- Xin chào, giám đốc Tưởng.

Tưởng Hiểu Lỗ im lặng 3 giây, cũng chìa tay ra:

- Xin chào, giám đốc Hứa.

Ông Chu nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí không bình thường giữa họ, bèn thẳng thắn:

- Hai người quen nhau?

Tưởng Hiểu Lỗ rụt tay về, nhẹ nhàng lên tiếng.

Cùng lúc, Hứa Bân cũng mỉm cười mở miệng.

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

- Không quen.

- Bạn gái cũ.

!!!!

Phòng làm việc của ba tổ chợt yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn nhau, trên đầu mỗi người dường như tự động hiện lên khung chat.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương Chương 8

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Chuyện Cũ Của Bạch Dương

được vị tác giả nổi tiếng

Trường Vũ Trụ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Trường Vũ Trụ đã tạo nên bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close